2. Hoa
Ngày mới, nắng sớm đã lên, những chú chim lả lướt trên bầu trời. Hyeokkyu vẫn còn yên giấc với chiếc chăn mỏng và gió điều hòa êm ái. Năng lượng mặt trăng đã cải tạo cơ thể em phần nào.
Nó khiến em yêu cái đẹp hơn bao giờ hết. Và Hyeokkyu đã rẽ từ báo chí sang hội họa vào một ngày mưa. Em mượn những nét vẽ để bày tỏ cảm xúc của bản thân. Em yêu nghệ thuật, yêu những nét vẽ, yêu những phím đàn, yêu những thứ đẹp đẽ.
Hai anh lớn nhìn em tự vui vẻ với những nốt nhạc, mượn nét vẽ để khắc họa cảm xúc mà trăm mối ngổn ngang trong lòng. Vì vừa lo, vừa thương, vừa xót.
Hyeokkyu có một tật xấu, đó là mỗi khi không vui em sẽ bỏ bữa. Dù em chẳng phải người quá kén ăn. Những mỗi lần bỏ bữa là lại gầy rộc đi. Đúng nghĩa cơ địa không béo mà em vẫn hay líu lo với mẹ ngày còn bé.
Hyeokkyu thích ăn các món canh. Nhưng quá mỡ thì không thích, canh ngọt cũng không chịu. Lúc nào cũng thao thao bất tuyệt em không muốn, em không thích. Nhưng được múc cho bát nhỏ thì vẫn ăn rất tận tình.
Em thích nhạc từ bé. Ngoài ra còn có game. Nhạc, phải nói thế nào nhỉ? Thiên phú bất ngờ chăng. Vì em có thể tự học để đàn. Rồi quyết định đăng ký học nhạc bài bản trong sự bỡ ngỡ của gia đình. Còn nhè mặt cười bảo rằng
"Con tò mò í, nên con đăng ký mấy môn đó luôn"
Hyeokkyu còn có một tính xấu, đó là khóc không có tiếng. Nghẹn ngào đến nghẹt thở nhưng vẫn chỉ run người, nước mắt chảy dài chứ chẳng có tiếng nấc nghẹn ngào hay những tiếng la mệt mỏi.
Đôi khi còn là những phím đàn nặng nề để em giải tỏa cảm xúc. Và bây giờ là những nét vẽ đậm đặc đến gãy ngòi chì, rách giấy. Hay những đường nét nghệch ngoạc đến âm u trong cuốn sổ tay ký họa.
Em vẫn hay nghe người ta bàn tán về mình. Về đứa trẻ đặc biệt mang năng lượng mặt trăng. Năng lượng chữa lành đặc biệt.
Họ bảo em là đứa trẻ được thần ban phước. Là người con của mặt trăng. Hyeokkyu lúc đó chỉ nghĩ
"Thật nhàm chán. Đứa trẻ của mặt trăng ư? Chẳng bằng cho mình cho mình năng lượng của gió, để hòa tan cùng đất trời này"
Hyeokkyu luôn ở dưới tầm mắt của gia đình. Vì em được chuẩn đoán trầm cảm. Chính em cũng chẳng nhớ rõ nặng hay nhẹ. Em chỉ đơn thuần là chẳng thiết tha cuộc sống này.
Thuốc, có uống. Cơm, có ăn. Sống, vẫn còn sống.
Em đi chậm bên vườn hoa. Đằng sau là anh trai đang loay hoay với tài liệu trên laptop. Em bảo anh về nghỉ cũng chẳng chịu, nhất quyết đòi trông em.
Hyeokkyu biết mình đang làm gia đình lo lắng. Nhưng em không kiểm soát được bản thân.
Gió lùa qua, hương hoa được gió mang đi muôn nơi. Em khẽ hít mũi. Rồi chững lại. Nhìn ngơ ngẩn về mấy khóm hoa nhài trắng đang đung đưa trong gió. Em vượt qua mấy khóm hoa ven đường, đi thẳng về gốc hoa nhài ấy, ngồi quỳ cạnh nó. Ilkyu vội bước theo em, anh thấy em ngồi ngẩn ngơ thì khó hiểu. Lại nhìn xuống mấy khóm hoa nhài.
Hyeokkyu vuốt ve nấy cánh hoa, lẩm bẩm từ gì đó mà anh chẳng nghe rõ.
Nắng đã ngừng, gió càng mãnh liệt hơn. Bầu trời âm u khiến không khí như đặc lại. Hyeokkyu cảm thấy hơi khó chịu. Có chút ngứa, choáng và buồn nôn.
Em kéo anh trai trở vào trong nhà. Đi loay hoay quanh phòng bếp vẫn chẳng hiểu mình muốn điều gì. Đành nhìn chằm chằm vào anh.
Ilkyu có chút bất lực, vội hỏi em
"Kyu à, sao vậy em?"
Hyeokkyu mím môi.
"Cơ thể em khó chịu, nhưng em không biết tại sao. Ngứa, nhức đầu và có chút..."
Hyeokkyu nhíu mi, rồi vẫn nói
"Buồn nôn nữa"
Ilkyu quýnh quáng lên.
"Dị ứng với ốm rồi. Để anh lấy thuốc, lát ăn cơm rồi uống nhé"
Hyeokkyu ngơ ngác nhìn anh loạn lên, bị anh ấn ngồi xuống ghế sofa. Nhìn anh xếp thuốc ra bàn nhỏ rồi dặn dò mình. Em gật đầu đáp ứng.
Buổi tối, sau khi uống thuốc, em ngồi trên sofa ôm gấu bông. Mặt mày ngơ ngác.
Nói thế nào nhỉ?
Cảm giác khó chịu vẫn bám rít không buông. Thậm chí còn buồn nôn hơn.
Em nhìn cha mẹ đang ngồi xem phim, lại nhìn sang anh trai đang chơi game. Im lặng nghĩ ngợi. Cuối cùng, Hyeokkyu bỏ gấu bông xuống, đi đến nhà vệ sinh.
Em rửa tay, móc họng. Cảm giác nôn mửa trào đến.
Sau khi nôn tất cả những gì đã ăn trong bữa tối, em mới nguôi ngoai sự khó chịu. Súc miệng, rửa mặt, dọn dẹp rồi bước ra ngoài. Thấy mẹ đang bịt miệng nhìn mình, em luống cuống.
Muốn giải thích nhưng không biết phải nói điều gì. Chỉ đành huơ tay nói với mẹ
"Con chỉ là khó chịu..."
Em luống cuống giải thích rằng bữa cơm không có vấn đề, chỉ là em khó chịu và cơ thể không thoải mái. Mẹ gật đầu, vội ôm em an ủi.
Hyeokkyu hỏi Sanghyeok, làm sao để dỗ mẹ vui. Sao mà hắn biết được? Hắn có cãi nhau với mẹ bao giờ đâu mà biết dỗ? Cả đời hắn từ bé tới giờ chỉ dỗ mỗi Kim Hyeokkyu thôi đấy.
Hyeokkyu đã đặt một bó hoa hồng nhung. Dặn dò shop phải bàn giao với shipper như thế nào.
Và sáng hôm sau, lúc con trai út vẫn còn say ngủ. Bà Kim nhận được một bó hồng nhung tươi tắn và dòng chữ viết tay của người bán hàng với chất văn của con út nhà bà.
"Mẹ yêu dấu, con yêu mẹ"
6 chữ đơn giản, rồng bay phượng múa, nhưng lại chứa chan biết bao tình cảm. Bà lấy lọ hoa, chia bó hoa làm hai, một bình để ngoài phòng khách, một bình để trong phòng ngủ.
Bà chụp ảnh, khoe hết các trang mạng.
"Út nhà tôi đấy"
Bố Kim có chút ganh tị. Ông cũng muốn lắm đấy!
Hai ông anh trai thì khỏi phải nói. Oanh tạc hòm thư của em. Trộm vía, em ngủ chẳng quan tâm gì.
Hyeokkyu bị gắt ngủ. Chính xác thì em ngủ rất dai.
Hai tuần nữa mới nhập học, nhưng em có vẻ chẳng vội vàng lắm.
Bố nói đã mua một căn hộ gần trường rồi. Em thì muốn ở ký túc xá hơn.
Nhưng nghĩ lại tính cách mình thì đành im lặng. Thôi, không làm khổ bạn cùng phòng nữa. Làm khổ trúc mã vậy.
Sanghyeok được em hẹn đi chơi.
Đúng một rưỡi chiều, hắn phóng xe qua đón em. Hyeokkyu nhìn con xe sang trước mặt mà nhướng mi. Nhìn bạn mở cửa cho mình rồi sắp xếp mọi thứ thì cũng không có ý kiến gì.
Hyeokkyu lơ mơ muốn ngủ. Mặc dù đã ngủ trưa rồi, nhưng em vẫn muốn ngủ nữa.
Sanghyeok đành trò chuyện với em. Dù sao ngủ ngày nhiều cũng không tốt, đêm sẽ mất ngủ.
"Kyu à, bạn học ngành gì?"
"Hội họa đó, mình đỗ rồi"
Sanghyeok bẻ lái, khẽ cười.
"Vậy đi ăn mừng nhé?"
"Hả?"
Hyeokkyu khó hiểu nhìn hắn.
"Giờ còn ăn mừng gì nữa? Tuần sau phải lên trường rồi"
Sanghyeok cũng không giải thích. Lại hỏi em các vấn đề khác
"Bạn định ở kí túc hay nhà riêng?"
"Nhà riêng đó, bạn cũng biết tính mình mà"
Hyeokkyu giơ tay lên nhìn, lại cắt tỉa móng tay gọn gàng, bôi kem dưỡng. Rồi nhét vào khay để đồ rất tự nhiên. Sanghyeok cũng không có ý kiến gì.
"Tính bạn thì sao, mình vẫn chiều được đấy thôi"
"Mình biết rồi. Bạn có muốn ở chung luôn không?"
"Có"
Lại đúng ý Sanghyeok quá rồi.
"Ban đầu, hai anh trai cứ đòi qua ở luân phiên với mình mà mình thấy phiền quá nên kêu muốn ở với bạn, bạn bị bọn họ làm phiền thì trả lời giúp mình luôn đi"
Hyeokkyu xòe tay đưa miếng socola đến bên miệng Sanghyeok. Hắn ngậm miếng socola. Nhìn sang, thấy em đang suy tư thì chỉ khẽ ừm.
"Mà nè, dạo này mấy đứa Wangho với Kwanghee làm trò gì đấy, lằng nhằng lắm nhé."
Sanghyeok bật cười
"Mình có hỏi nhưng mà tụi nhỏ không nói, đoán chừng là bất ngờ cho cậu đấy"
"Vậy à? Cậu có góp một tay không?"
"Mình không có, Kyu phải tin mình đấy"
"Ừm hứm, tạm tin đấy."
Xe dừng, cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng khép lại, Sanghyeok nắm tay em đỡ xuống xe, lại dắt em vào nhà hàng. Hoa trải dài từ phía ngoài khiến Hyeokkyu khá bất ngờ. Em giật nhẹ tay Sanghyeok, khẽ hỏi
"Ở đây có sự kiện à?"
"Chào mừng tân sinh thôi"
Hyeokkyu gật đầu, theo chân Sanghyeok và phòng riêng. Nhìn căn phòng đầy hoa tươi được trang trí bắt mắt, Hyeokkyu có gì mà không hiểu nữa?
"Bạn ngồi đây nè, mình đặt bữa ăn dinh dưỡng cho bạn đó, coi như ăn mừng bạn đỗ ngành yêu thích và ... không sụt cân"
"Xí"
Hyeokkyu hai tay cầm cốc sữa ấm, liếc xéo Sanghyeok một cái rồi thôi. Cả hai trò chuyện câu được câu mất. Khi Hyeokkyu dần lơ đãng. Bỗng Sanghyeok hỏi em
"Kyu, sinh nhật tuổi 18 của bạn, đã có dự định gì chưa?"
Hyeokkyu khựng lại. Đặt cốc không xuống bàn.
"Mình không biết, giao cho mẹ hết rồi"
Sanghyeok gật đầu.
"Vậy sáng hôm đó có thể dành riêng cho mình không?"
Hyeokkyu gật đầu.
"Ừm, sẽ đi chơi riêng với bạn"
Đồ ăn được dọn lên, Hyeokkyu nhìn bát tổ yến mà phân vân.
"Hồi trưa mẹ cũng bắt mình ăn bát này... Giờ không ăn nữa được không?"
"Không đâu, vài miếng thôi cũng được"
Sanghyeok từ chối mà chẳng đắn đo. Nghe là biết em nói xạo rồi. Mẹ Kim có bao giờ bắt em ăn tổ yến vào buổi trưa đâu.
Bị Sanghyeok nhìn chăm chú, Hyeokkyu đành thỏa hiệp.
"Thôi được rồi, mình ăn mà, bạn đừng nhìn nữa"
Sau khi ăn xong, Hyeokkyu tự hỏi là mình đã ăn trưa rồi, sao lại phải đi ăn ở đây nữa vậy?
Sanghyeok như nghe thấy tiếng lòng ấy mà trả lời em
"Anh Ilkyu bảo là trưa nay em ăn có mỗi tí, bảo mẫu không giục được, mà ở nhà cũng không có ai. Nên là tớ mới đưa Kyu đi ăn đó"
"Anh Ilkyu thật là..."
Dù nói vậy, khóe miệng hơi nhếch lên của em cũng chẳng dấu được con mèo đen kia.
"Tụi mình đi công viên nhé"
Hyeokkyu nhìn trời. Muốn từ chối vì thấy khá nắng.
"Nếu bạn thấy nắng, tụi mình có thể đi xem phim, thủy cung, bảo tàng"
Hyeokkyu im lặng chịu trận. Mặt em xụ xuống. Không thể thả em về nhà sao?
"Không thả bạn về đâu, hôm nay mình thầu bạn rồi!"
Hyeokkyu buông xuôi. Đành đưa ra lựa chọn.
"Vậy đi xem bảo tàng đi."
Cả chiều hôm ấy, Hyeokkyu bị Sanghyeok kéo đi khắp nơi. Nụ cười trên môi em nhiều hơn đôi chút, trông có sức sống vô cùng.
"Kyu ya, cười lên nào"
Hyeokkyu cong khóe môi, giơ tay lên đầu làm hình trái tim. Tim Sanghyeok đập lệch đi một nhịp. Hắn khẽ cười, hạ máy ảnh xuống.
"Kyu nhà chúng ta cười đẹp lắm, cười nhiều lên nữa nhé"
Hyeokkyu gật đầu. Lúc rời khỏi công viên, em nghĩ
'Hyeokie lúc chăm chú làm gì đó cuốn hút thật đấy'
Hyeokkyu được chăm chút cả buổi chiều, chẳng cần làm gì cả. Muốn gì thì chỉ cần ới Sanghyeok một tiếng là sẽ được phục vụ tận tình. Lúc đi loanh quanh công viên còn gặp Kwanghee đang đi loạn với bạn thằng bé. Cả hai đứa trông thân thiết lắm. Wangho đi sau còn khinh bỉ chỉ trỏ hai đứa nó.
Hyeokkyu nhận được một bó hồng xanh phớt từ Sanghyeok lúc về nhà.
"Nè, cho mặt trăng của tớ đó"
Hyeokkyu ôm bó hoa rồi chớp mắt. Khẽ hỏi
"Cho vì điều gì?"
"Vì thích bạn, thế thôi"
Hyeokkyu im lặng cả quãng đường. Vì em không biết phải trả lời ra sao, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Lúc xuống xe, Hyeokkyu vẫn ngập ngừng không thôi. Cuối cùng vẫn nói
"Hiện tại chỉ có thể là bạn thôi. Bạn có chờ được không? Hyeokie à"
Sanghyeok bật cười, xoa đầu em
"Mình vẫn luôn ở đây mà"
"Ừm"
Hyeokkyu rất nghiêm túc gật đầu.
Sanghyeok nhìn bóng lưng em rời đi, bật cười. Em vẫn tinh tế như vậy, thật là.
____
t5, 02/10/25
Nghi Chu / Vấn Nguyệt
Anh Ilkyu sẽ mang năng lượng rừng xanh nè.
muốn cho Kwanghee năng lượng gió quá.
Wangho thì hợp với năng lượng hoa ha=))) tui muốn kiểu như điều khiển hương hoa, chuyên về kiểu như tấn công khứu giác, làm ảo thuật đồ đó. nghe cũng đỉnh đúng không?
Hyeonjoon là người thi đang phân vân nhất nè, thấy cái gì cũng hông hợp với ảnhhh. tính nhét cho ảnh năng lượng không gian tại sóc thích trữ đồ đó.
Minseok thì là năng lượng thủy hệ. tại vì trong fic này ẻm nhõng nhẽo với Hyeokkyu lắm. lúc nào cũng long lanh long lanh nè, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com