Chương 2: Mừng gặp lại
Bgm: Goodbye my love_ Wang OK
Hôm thứ Tư ấy thời tiết vô cùng khó chịu, không khí nồm ẩm và cơn mưa phùn cứ lất phất mãi chẳng ngừng, chính là kiểu thời tiết mà nằm trên giường thôi cũng thấy phiền.
Vậy mà giữa cơn giận hờn khó ở ấy của ông trời, Kim Hyukkyu lại được khuyến mãi buổi dạy sáng. Sáng sớm đi tàu tới trường đại học, leo 4 tầng lên giảng đường, dạy không ngừng 4 tiết, chấm bài giữa học kỳ, nhận xét, cho tan lớp. Từng đó hoạt động dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã là quá đủ để vắt kiệt toàn bộ sinh lực của nhà giáo nhỏ đáng thương.
Vậy mà.
Chiều nay nhà giáo tần tảo vẫn còn có hẹn...
@leesanghyuk
"Hyukkyu à"
"Tầm mấy giờ chúng mình gặp nhau thì ổn nhỉ"
Kim Hyukkyu đáng thương kiệt sức đã định tùy tiện nhắn một câu cậu muốn giờ nào cũng được, nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy không nên, hình như đối phương đã đưa quyền quyết định cho mình, mình lại đùn đẩy thì không ổn lắm, anh cân nhắc mãi rồi chọn được một thời gian có vẻ phù hợp, tầm 2 giờ chiều, gặp mặt xong trời cũng không tối quá, hết buổi chiều liền sẽ xong việc, chứ nếu hẹn đến tối thì sẽ vừa trễ tàu, vừa mất mất mấy tiếng thời gian nghỉ ngơi vốn đã vô cùng ít ỏi. Anh cũng không quên gửi luôn vị trí trường học cho đối phương. Đã hơn 12 giờ trưa, anh không có ý định trở về nhà.
Có vẻ như vậy cũng sẽ tiện cho Lee Sanghyuk nữa, hình như cậu ấy sống ở trung tâm thành phố.
Đúng 2 giờ chiều không lệch một giây, chiếc Mercedes bóng bảy màu đen tuyền xuất hiện trong trường đại học, dừng đúng trước tòa dạy của Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyuk xuống xe ngay sau đó, vừa bước lên bậc thềm tòa nhà đã thấy bóng dáng người cần gặp.
Kim Hyukkyu xuất hiện đơn giản trong chiếc măng tô rộng rãi màu be sáng, bên trong phối cùng áo hoodie và quần trắng, xách theo túi tò te nhỏ nhắn, nhìn rất hoạt bát sạch sẽ, chuẩn combo của mấy bạn giảng viên trẻ chuyên gia làm bạn tâm sự tuổi hồng cùng lũ sinh viên về chuyện yêu đương tuổi mới lớn.
Nhìn lại mình, Sanghyuk đã cất vest ở ghế sau, giờ chỉ mặc quần âu áo sơ mi đen, còn bỏ mất hai cúc trên cùng, trước đấy còn nghĩ trông cũng khá ổn áp, giờ sau khi nhìn thấy đối phương thì cảm thấy bản thân chỉ miễn cưỡng gọi là chỉnh tề lịch sự.
Hyukkyu giơ tay chào, hỏi Lee Sanghyuk sao đến sớm như vậy, chờ mình có lâu không. Rồi Lee Sanghyeok ân cần giúp anh mở cửa ghế phụ lái
Ngồi yên vị trong xe một lúc, khi vừa lăn bánh ra khỏi trường học, Sanghyuk nhấn mở cốp phụ, bên trong là một lốc nước uống dinh dưỡng, có một bịch đã được tách ra sẵn, để kèm một chiếc ống hút dùng một lần be bé bọc trong bao giấy.
"Hyukkyu uống đi, mình thấy cậu bảo đón ở trường nên đoán là cậu cũng chưa ăn được gì mấy"
"Là sản phẩm của công ty bạn mình, mình cũng thường xuyên uống, rất ngon đó."
Kim Hyukkyu hơi bất ngờ trước sự chu đáo của người bạn đã lâu không gặp, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà nhận lấy. Lee Sanghyuk một bên tập chung lái xe, một bên vẫn ân cần hỏi người bạn cũ này về nhiệt độ phù hợp, có muốn nghe nhạc không, còn chỗ nào khó chịu không.
Khiến Kim Hyukkyu mơ màng cảm thấy như thể, sáng mai, ngày kia hay mãi mãi sau này mình vẫn được ngồi trên chiếc xe này vậy, sự ân cần của cậu ấy không khiến anh thấy ngột ngạt, mà ngược lại còn có chút thoải mái với bộ dạng hơi bối rối tìm chủ đề nói chuyện phiếm của cậu ấy.
Phải rồi, đã rất lâu từ kể từ những ngày thơ ấu đó, Lee Sanghyuk giờ đây hẳn đã đạt được ước nguyện năm xưa rồi nhỉ, cậu ấy tử tế và chu đáo như vậy cơ mà.
Điểm hẹn mà Sanghyuk lựa chọn là một quán cà phê rộng rãi có trang trí đơn giản, tuy là nằm ở chân cao ốc nhưng vì mặt bằng rộng không gian rất thoáng đãng, quầy bar pha chế được thiết kế như một chiếc hộp gỗ tròn ở trung tâm, bốn phía hộp gỗ và các kệ xung quanh đều bày rất nhiều sách.
Từ trên xe trước khi hai người tới nơi, Sanghyuk đã trình bày trước lý do hôm nay muốn hai người hẹn gặp, công ty anh hiện tại có một dự án rất tiềm năng cần hợp tác với nhân lực trường đại học, đại khái là một triển lãm thương mại chủ đề Mĩ Thuật thời Phục Hưng kết hợp với quảng bá sản phẩm. Khi trước hai người tình cờ gặp nhau cũng có chào hỏi, nên anh mới nhớ ra cậu, muốn đề xuất nhờ Hyukkyu giúp đỡ.
Hyukkyu vốn là người khá chậm nhiệt, nói năng cũng không quá hoạt bát, nhưng chạm đến chuyên ngành thì như bật đúng công tắc, hai mắt sáng như sao, nói nhanh to rõ ràng, liên miệng khoe với người bạn trước mặt về tài liệu Mĩ thuật ở trường, cả về những mối quan hệ mà Hyukkyu có, và cả mấy đứa học sinh rất giỏi mà Hyukkyu nghĩ chúng cũng có thể tham gia trợ giúp.
"Tốt quá, mình mừng vì cậu cũng thích dự án này."
"Mình rất hào hứng luôn ấy, chúng mình khi nào thì có thể trao đổi kỹ hơn vậy Sanghyuk?"
Hyukkyu cả buổi hôm đó cười rất tươi, thi thoảng sẽ thoải mái chia sẻ cho bạn mấy chuyện ở khoa mình, hình như quên luôn cả chuyện trước khi gặp mặt, anh đã lười biếng nghĩ nên sắp xếp cuộc hẹn thế nào để có thể sớm kết thúc rồi về nhà nghỉ ngơi.
Còn Lee Sanghyuk lặng lẽ lưu giữ nụ cười ấy trong tim, anh cảm giác Kim Hyukkyu vẫn y hệt như hồi bé vậy, mềm mềm xinh xinh, con quỷ vai trái liên tục tháo túng "hay là chọc cậu ấy một chút", thiên thần trước mặt lại không đồng tình mách bảo "nhưng mới là lần đầu gặp lại mà, nếu trêu dai quá Hyukkyu sẽ ngại rồi khóc đó."
"Sanghyeok à, cậu có sao không?"
Nghĩ cái gì vậy chứ.
"À không có gì, mình chỉ rất vui vì được hợp tác với cậu, vậy khi nào có thể ký hợp đồng thì hãy báo với mình nhé, mình sẽ chuẩn bị trước rồi gọi cho cậu."
Vốn Lee Sanghyuk có rất nhiều băn khoăn trước cuộc hẹn, anh rất tự tin vào dự án của công ty, cả về tính khả thi và sự độc đáo của nó. Nhưng vẫn bồn chồn không biết liệu Hyukkyu có quan tâm về dự án này không, cậu ấy có vẻ cũng giống mình, là người chậm nhiệt. Anh cũng không thể quá chuyên nghiệp như trước đây đi đàm phán, vì Sanghyeok sợ làm vậy sẽ khiến bạn có cảm giác xa cách.
Giữa cuộc hẹn, Sanghyuk có xin ra ngoài gọi điện. vì quán cà phê chủ yếu phục vụ người lớn tuổi, nên vẫn có thể gọi đồ tại bàn và thanh toán sau khi dùng nước. Sanghyuk cũng tiện đi thanh toán đồ uống sau khi trở vào, và tiện thể ngỏ ý đưa người bạn đồng niên về vì bản thân cũng tiện đường có việc ở chỗ ấy.
"Sanghyuk giờ này vẫn phải tiếp tục làm việc sao, nhưng cậu còn chưa ăn uống gì mà."
Hyukkyu nói xong lời này liền cảm thấy hơi hối hận, hình như hai người chưa đủ thân thiết để cậu có thể quản cả việc của Sanghyuk.
Thực ra Sanghyuk làm gì có việc cơ chứ, chỉ là tìm đại một lý do để có thể đưa bạn về nhà thôi.
Kim Hyukkyu biện không nổi lý do để từ chối tự về một mình, có nghĩ ra được cũng ngại nói đành nghe theo ý bạn. Anh lên xe ngồi một lúc mới thấy đối phương lên, tay còn xách thêm một túi giấy nhỏ vuông vắn.
"Món quà gặp lại, tặng cậu món ăn vặt sau bữa tối."
Câu nói đơn giản mang đầy ý chăm sóc, tặng bánh ngọt giờ này đúng là có không thích hợp, ăn vặt trước giờ cơm sẽ làm ảnh hưởng tới khẩu vị. Nhưng hình như trừ điểm tâm ra, Sanghyuk không nghĩ ra nổi món nào để tặng mà sẽ không làm cậu bạn dễ ngại của mình thấy bối rối, không quá suồng sã, cũng không nên quá giá trị, vậy là bèn tặng bạn chiếc donut có thể giữ được độ ngon khi ăn nguội kèm một lời nhắc nhở như thế.
Hyukkyu dễ ngại ngùng lắm, nhưng cũng vì ngại nên sẽ không bao giờ nói ra mình thực sự muốn gì. Thật may, món quà giản dị chân thành này không khiến cậu phải cân nhắc quá lâu. Thầy giáo nhỏ nhận lấy từ lời cảm ơn và đôi tai phiếm hồng, không quên thêm một ghi chú nhỏ trong lòng.
"Mình nợ cậu ấy hai cái bánh mì rùi..."
Tầm chiều tối giao thông trong thành phố tắc kín, Sanghyuk có hơi lo bạn sẽ cảm thấy phiền, khi nãy để cho cậu ấy đi tàu thì chắc đã có thể về nhà sớm hơn một chút. Lúc quay sang định nói lời xin lỗi, đã thấy một cục tròn tròn trắng trắng tựa đầu vào cửa kính xe ngủ say, có tiếng nhịp thở đều đều thật nhẹ tan vào không khí, đôi má ửng hồng, hai tay vẫn ôm lấy phần donut mình vừa được tặng.
Bao năm không gặp lại, alpaca nhỏ vẫn đáng yêu như thế.
_________
Thật ra cũng không phải kể từ lần chia tay đó, họ không còn gặp lại nhau.
Gia đình Lee Sanghyuk tuy không được trọn vẹn, nhưng bố cậu cũng rất khá giả, ông ban đầu vừa nuôi con, vừa phát triển một công ty gia đình, thời thế ủng hộ, doanh nghiệp làm ăn phát đạt, sau nhiều năm cố gắng, công ty được lên sàn chứng khoán. Từ thời điểm đó đã có vị thế nhất định.
Mà Lee Sanghyuk cũng sinh ra ở thành phố, bố cậu thường xuyên phải ra ngoài làm ăn, có nỗ lực chăm sóc cách mấy cũng khó mà chu toàn được, nên khi lên 4 tuổi thì được gửi về nhà ông bà. Đứa trẻ khi đó vì thiếu vắng tình yêu thương mà tính cách có chút lỳ lợm, khi ấy, cậu quen được bạn "alpaca xinh đẹp" khi đang le ve đi một vòng đánh giá mấy đứa trẻ con ở sân chơi tập thể. Nhìn đứa nào cũng chạy nhảy hùng hục thấy mà dơ, nhất là hai thằng đầu đàn. Một thằng cao hơn được các bạn gọi là Panghee đại ca, tuy cũng quậy vừa vừa nhưng trông mặt cứ vênh vênh khó ưa thế nào, một nhóc khác có biệt hiệu "Máu Sét". Nghe thì ngầu nhưng thực chất là một nhóc lùn tịt, lùn nhất cả đám luôn, Sanghyuk đoán nó được anh em xã hội nể là vì có cái mỏ tía lia, chưa thấy mặt đã thấy giọng, nghe đến là đau đầu, ngoài ra trong lũ trẻ còn có mấy nhóc nữa cũng khá nổi bật: một nhóc tên "Cá cơm Chô Vinh" thích cởi chuồng đi chơi, một nhóc có nghệ danh "Đỗ Lan" lúc nào cũng nhảy nhót ca hát lung tung cả, một nhóc tên Pyosik..... không thể diễn tả nổi.
So với mấy nhóc đó, Sanghyuk lại càng thích bạn nhỏ hay được đóng vai hoàng tử bé kia hơn, bạn rất ít nói, bé chẳng bao giờ nghe được tiếng của bạn giữa đám nhóc ồn ào. Nhóc Sanghyuk chỉ biết bạn trông rất đáng yêu, và yên tĩnh nữa, bạn thích ngồi ngoan một chỗ với vai hoàng tử bé của mình, đôi khi cười khúc khích khi thấy đám "thần dân" làm trò rồi đánh nhau tùm lum. Sanghyuk không biết tên cậu bạn này, nên tạm gọi bạn ấy là alpaca, bởi trông bạn dễ thương hệt như chú lạc đà bông mềm mịn cho em bé sơ sinh ở cửa hàng, đã có lần Sanghyeokie nằng nặc đòi mua cho mình một chú như vậy, nhưng lại bị bố từ chối vì chê cậu đã quá tuổi.
Không phải, bé Sanghyeokie cảm thấy bạn hoàng tử bé alpaca còn đáng yêu hơn mấy con thú bông đó nữa, đáng yêu hơn gấp một triệu lần.
Bé rất muốn được làm thân với bạn, nhưng bọn nhóc kia phiền phức quá, chúng lúc nào cũng bám chặt lấy lạc đà bông không buông, đứa thì ôm tay đứa thì thơm má. Bạn ấy hiền quá, chẳng biết từ chối là gì cả.
Vậy là bé Sanghyuk chỉ còn cách ngày ngày đứng từ xa, ngày ngày từ chỗ một lũ nhóc tăng động nhiệt tình làm xiếc mà tìm kiếm hình ảnh của bạn alpaca xinh đẹp.
Ông bà bé cũng rất tò mò khi thấy thằng cháu hôm nào cũng đem sách tô màu số đêm ra sân chơi tập thể, chẳng có bạn bè nào cùng chơi mà hôm nào cũng đều đặn sau giờ cơm. Chung quy là giờ trưa nào cũng và cơm sạch sẽ, lấy bộ tập tô màu được chuẩn bị sẵn ở cửa, nghiêm chỉnh khoanh tay chào ông bà rồi lững thững đi ra sân chơi.
Về chuyện này, bố bé Sanghyeok lại biết nhiều hơn một chút, bởi ông con sáng nào cũng bô bô kể với bố về bạn alpaca trên đường đến trường đi học, rằng bạn alpaca đáng yêu thế nào, dễ thương ra sao, hôm trước bạn alpaca bị nhóc cá cơm cởi chuồng nhảy múa dọa cho khóc nhè, không biết bạn alpaca tên thật là gì nhỉ?
Chú Lee từ lúc đó đã biết thằng con mình bị lo rồi, lo sỉmp. Chỉ là không ngờ đến ngày thắng báo con nhà ông rượt bạn tới tận cửa nhà, báo hại ông hôm sau phải đến xin lỗi nhà người ta.
Sau lần gặp mặt với bé con xinh đẹp ấy, ông cũng đã sửa sang xong một căn biệt thự ấm cúng gần công ty, vậy nên quyết định đưa Sanghyuk lên cùng luôn cho thuận tiện việc đi học.
Đã vài lần chú Lee cố gắng liên lạc với chú của bé Hyukkyu kia, nhưng điện thoại lúc nào cũng báo bận.
Từ ngày đó công ty ngày một phát triển, sau khi đưa ông bà tuổi đã cao tới thành phố sống cùng mình cho thuận tiện chăm sóc, chú cũng không còn quay lại khu tập thể kia nữa.
Chỉ có thằng con trai của chú, thi thoảng sẽ viện cớ lấy đồ để về lại khu nhà đó. Mỗi lần chỉ lấy lên một món vật phẩm vô dụng, khi thì là bộ tập tô màu ngày bé, khi là con lạc đà bông cho trẻ sơ sinh mà lúc nhỏ anh lén vòi ông bà mua cho, những món đồ càng lúc càng vô dụng. mãi như thế cho đến khi căn nhà cũ đã trống trơn. Chẳng còn món đồ nào thuộc về bé Lee Sanghyuk 5 tuổi khi ấy nữa.
Sanghyuk cũng biết rõ bản thân chỉ đang viện cớ, nhưng dường như anh càng tận hưởng việc lái xe trở về khu tập thể như một loại hoạt động thư giãn hơn.
Trong những lần trở về rồi một mình lọ mọ tìm kiếm ấy, cũng có những lần anh may mắn gặp được người cần gặp, cũng có lần anh dũng cảm tiến lại chào hỏi mấy câu. Để chính anh biết được nhiều hơn về cậu ấy một chút, giữ mối quan hệ này trở nên thân quen hơn một chút.
Ngày Lee Sanghyuk chẳng thể tìm thấy món đồ nào thuộc về cậu bé khi xưa trong căn nhà nữa, cũng là ngày Kim Hyukkyu ổn định công việc, rời khỏi khu tập thể dọn đến căn nhà nhỏ với hai đứa em.
Những cuộc gặp gỡ "trùng hợp" cũng cứ thế thưa dần.
Bản thân rõ ràng có tâm sự, nhưng băn khoăn chẳng thể khẳng định đối phương có ý hay chỉ vô tình.
_________
Mưa phùn ban chiều giờ chuyển thành cơn mưa rào nặng hạt, tiếng mưa rào qua lớp chống ồn của ô tô nhẹ nhàng đánh thức Hyukkyu, tỉnh dậy trong bầu không khí ấm nóng dễ chịu, anh mơ màng thấy đầu mình được đệm một chiếc áo vest qua lớp kính xe. Mới giật mình nhận ra hình như mình đã tới nhà.
"Xin lỗi cậu, mình ngủ quên mất, có làm Sanghyuk phải đợi không?"
Đối phương để ý thấy khuôn mặt đỏ bừng vì mới ngủ dậy của cậu, cũng có thể vì ngại, chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng.
"Không mà, mình vừa tới cậu đã thức rồi, vào nhà đi."
"Huykkyu có ô không?"
"Mình có chứ, cậu không cầ..." Kim Hyukkyu cảm thấy tình huống lần này thật sự đáng ngại rồi, cậu có nhìn đồng hồ trên xe, giờ này mới về được thì có lẽ khi ấy đường đã tắc cứng. mình không những không trò chuyện cho cậu ấy đỡ chán còn ngủ quên mất, cũng không biết Sanghyuk có phải đợi mình, có thấy phiền hay không. Anh nhanh chóng lấy ô ra từ túi vải, tính mở cửa xe thì phát hiện chiếc ô trong tay đã bị bạn trai bên cạnh thu hồi.
Sanghyuk mở cửa trước, bật ô rồi mới mở cửa ghế lái phụ đón bạn ra ngoài.
"Vào nhà đi, tớ tiễn cậu."
Hyukkyu cảm thấy mình như con chuột lang nước béo mầm ở sở thú thành phố, cả buổi chiều nay được người ta vỗ về cưng nựng tới nỗi đơ ra luôn.
"Tạm biệt Sanghyuk, cảm ơn cậu nhiều lắm."
________
Tầm 1 giờ chiều trước khi đón Hyukkyu, Sanghyuk mới vừa tan họp, anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó ăn vội bữa trưa, để kịp chạy sang gian hàng công ty người bạn mua một lốc nước uống dinh dưỡng loại tốt nhất.
Còn tối hôm đó sau khi đã tiễn Hyukkyu tới tận cửa tòa cao ốc, sau khi vào xe, Sanghyuk tìm thấy một mảnh giấy note trong được dán ở trên lốc nước uống dinh dưỡng trong cốp phụ. Trên giấy note có hình một chú Alpaca với đôi mắt như hai đường chỉ được vẽ rất cẩn thận, bên cạnh là một cái mặt mèo đen đeo kính cùng lời nhắn:
"Cảm ơn cậu Sanghyukie, vì hôm nay đã chiếu cố mình, rất vui được gặp lại cậu."
Ký tên: alpaca
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com