1
Chuyện Lee Sanghyeok thích trêu chọc Kim Hyukkyu không phải là chuyện gì bí mật.
Bao nhiêu năm nay, Sanghyeok vẫn luôn nhắm vào Hyukkyu mỗi khi hai người đụng độ nhau. Hyukkyu luôn là người mà Sanghyeok cho lên bảng đếm số nhiều nhất nếu cả hai là địch thủ, hoặc nếu cả hai ở cùng một đội, Sanghyeok cũng sẽ đi theo phá Hyukkyu cho bằng được, cướp hết mọi tài nguyên của cậu. Không ai biết rõ nguyên nhân vì sao Sanghyeok lại có đam mê dí người bạn cùng tuổi đến như vậy, người hâm mộ thường hay đùa rằng có lẽ là do cái bánh mì nào đó mà Hyukkyu nợ Sanghyeok mãi không trả, khiến tuyển thủ Faker nhất quyết không chịu buông tha cho tuyển thủ Deft. Câu chuyện "bánh mì" của tuyển thủ Faker và tuyển thủ Deft trở thành chuyện truyền kỳ trong giới, không ai là không biết đến mối nhân duyên kỳ lạ của đôi bạn cùng tuổi đến từ cùng một trường trung học.
Kỳ lạ là Hyukkyu không bao giờ tỏ ra giận dữ trước những hành vi trêu chọc của Sanghyeok. Lạc đà ta lành tính đến mức chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt khóe mắt ươn ướt của mình khi một lần nữa lại bị Sanghyeok cho lên bảng đếm số, hoặc vẫn lẽo đẽo đi theo Sanghyeok cho dù mình bị anh ta cướp hết mọi tài nguyên. Do người kia không nói gì, nên Lee Sanghyeok cứ thế được nước làm tới. Mỗi lần gặp Hyukkyu, anh ta càng dí cậu ác liệt hơn. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người là có giới hạn, trong một lần nọ, khi Sanghyeok tiễn Hyukkyu lên bảng đến lần thứ năm, lạc đà ta đã nổi giận.
"Tớ ghét Lee Sanghyeok nhất!"
Hyukkyu gọi điện cho Sanghyeok, gào lên một câu duy nhất rồi cúp máy. Sanghyeok còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, không thèm để ý đến trận đấu còn đang dang dở nữa.
Hyukkyu vừa nói ghét mình.
Hình như cậu ấy còn khóc...
Lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok cảm thấy bối rối đến mức không biết nên làm gì tiếp theo.
Chất giọng nghèn nghẹn vì khóc của Hyukkyu quẩn quanh bên tai Sanghyeok. Mặc kệ bản thân vừa lên bảng đếm số, cũng mặc kệ khung chat đang gào thét tên mình, Sanghyeok cứ ngẩn ngơ cầm điện thoại trong tay, não bộ như đã đình chỉ hoạt động, không còn nghĩ ngợi gì được nữa.
Hyukkyu vừa nói ghét mình.
Hyukkyu vừa nói ghét mình.
Hyukkyu vừa nói ghét mình.
Sanghyeok cảm thấy trời đất xung quanh như sụp đổ.
Hyukkyu giận anh mất rồi.
•••••
"Sức chịu đựng của con người là có giới thiệu... ý lộn giới hạn mà anh."
Ờ, cái này anh mày biết.
"Nếu em là anh Hyukkyu, em sẽ giận anh từ lâu rồi chứ không phải chờ đến bây giờ đâu."
Ờ, may là chú mày không phải Hyukkyu của anh.
"Anh thích người ta mà lại trêu người ta đến khóc như vậy à? Chịu luôn đấy..."
Ờ, anh cũng chịu mày luôn đấy.
"Anh Sanghyeok lớn thế này rồi mà còn khờ ghê."
Ờ, quá khen rồi.
Để giải quyết rắc rối mà Sanghyeok vừa gây ra, bốn con báo nhà T1 đã được triệu tập. Sau khi Sanghyeok kể hết mọi chuyện, thay vì chỉ cách cho anh chúng nó dỗ crush, chúng nó lại quay sang chỉ trích Sanghyeok.
Sanghyeok thẫn thờ ngồi giữa bốn tên nhóc, im lặng không nói gì. Trong đầu anh vẫn vang vọng tiếng nấc nghẹn của Hyukkyu, càng nghĩ lại càng hối hận. Bình thường Hyukkyu rất ít khi nổi giận, cậu ấy hiền đến mức không thể lớn tiếng với ai bao giờ. Vậy mà lần này lại bị Sanghyeok trêu chọc đến mức tức tối gọi điện để mắng anh, thậm chí còn bật khóc.
Sanghyeok chợt nhớ đến tấm ảnh Hyukkyu rơi nước mắt khi giành được cúp vô địch mà mình từng nhìn thấy trên mạng, bỗng nhiên lại cảm thấy vừa đau lòng lại vừa phấn khích. Hyukkyu khi khóc trông rất xinh đẹp. Nước mắt như những viên pha lê lấp lánh chảy dài trên gò má trắng trẻo của cậu, chóp mũi cậu đỏ bừng, mỏng manh và xinh xắn như búp bê giấy, khiến anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Sanghyeok đã ngẩn ngơ trước tấm ảnh đó một lúc lâu, thậm chí còn lưu lại trong máy, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm một lần. Tuy nhiên, những giọt nước mắt đó của Hyukkyu là những giọt nước mắt hạnh phúc, nghĩ đến việc lần này cậu khóc là do bị anh chọc giận, Sanghyeok chẳng thể nào vui nổi nữa.
"Anh có thử gọi lại cho anh ấy chưa? Anh Hyukkyu không phải là người giận dai đâu, cứ xin lỗi là được tha thôi." Nhìn dáng vẻ sầu não của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok cuối cùng cũng rủ lòng thương mà đưa ra lời khuyên. Cậu là người thân thiết với Hyukkyu nhất trong đội hình T1, nên tất nhiên lời nói của cậu có giá trị nhất trong thời điểm hiện tại.
"Cậu ấy chặn số anh rồi." Sanghyeok đáp với nét mặt ủ rũ. Dĩ nhiên lúc đó anh đã gọi lại cho Hyukkyu, nhưng những gì nhận được chỉ là giọng nói lạnh lùng của nhân viên tổng đài.
"Em tưởng hai anh không có số điện thoại của nhau?" Choi Wooje ngơ ngác hỏi, "Mới đầu năm nay hai anh còn trả lời phỏng vấn như vậy mà?"
"Ôi chú bé khờ khạo..." Hyeonjoon ấn tay lên đầu của Wooje rồi xoa xoa một cách mạnh bạo, "Em tin lời nói của hai ông anh già hay làm giá này à?"
"Wooje à, bọn họ làm việc chung bao nhiêu lần rồi, bạn bè chung của cả hai cũng rất nhiều, em thật sự tin là họ không có số của nhau sao?" Minhyeong cũng phụ họa. Lúc thấy được đoạn phỏng vấn đó, Minhyeong chỉ biết gào lên hai chữ dối trá. Anh Hyukkyu thì y không rõ, nhưng anh Sanghyeok thì y đi guốc trong bụng anh ấy luôn. Ông anh già này đã mò được số điện thoại của anh Hyukkyu từ lâu, thậm chí còn thuộc nằm lòng cả dãy số luôn rồi.
Wooje khó chịu hất tay của Hyeonjoon ra khỏi đầu mình, nhăn nhó phản bác:
"Nói sao thì em nghe vậy thôi, tại em thấy hai anh ấy cũng có thân lắm đâu..."
"Giờ thì hết thân thật rồi kìa."
"Ai bảo anh Sanghyeok cứ thích làm giá cơ, bảo sao bây giờ vẫn ế."
"Em thấy cũng vừa lắm, đối xử với người ta như thế thì người ta giận cũng phải."
Câu nào câu nấy đều ghim thẳng vào trái tim mỏng manh của Lee Sanghyeok. Anh chán nản trượt dài trên ghế, mắt dán chặt vào số điện thoại của Hyukkyu trên màn hình. Trước khi đám báo con kia đến đây, anh cũng đã thử liên lạc với Hyukkyu bằng nhiều cách khác, thậm chí cũng gửi mail xin lỗi luôn rồi, nhưng kết quả lại không được lạc quan cho lắm.
"Anh gọi mấy đứa đến đây không phải để cười nhạo anh đâu..." Sanghyeok chán nản lên tiếng. Anh biết cái cách mà mình theo đuổi Hyukkyu có hơi kỳ quặc, nhưng chỉ có làm như vậy thì Hyukkyu mới chú ý đến anh. Vậy mà mấy đứa nhỏ này không chịu hiểu, lại còn thi nhau xát muối vào trái tim đang vỡ vụn của Sanghyeok.
"Thôi được rồi, bọn em không đùa nữa." Minseok thở dài, nghiêm túc quay về vấn đề ban đầu. "Em nói rồi đó, anh Hyukkyu dễ mềm lòng lắm, anh cứ năn nỉ khóc lóc ỉ ôi một hồi thì anh ấy tha liền."
"Em nhớ có lần anh Kwanghee đã chọc giận anh Hyukkyu, sau đó quỳ gối xin lỗi luôn đấy, hay anh bắt chước thử đi?"
"Mua đồ ăn thì sao? Em thấy anh Hyukkyu thích uống Gongcha, biết đâu mang đến vài ly thì anh ấy sẽ hết giận?"
Sanghyeok gật gù vài cái. Mặc dù những cách này anh đều đã nghĩ đến, nhưng anh vẫn sẽ công nhận sự đóng góp của mấy tên nhóc nhà anh. Ít ra thì bây giờ bọn chúng cũng đã nói được mấy câu bổ ích, chứ từ nãy đến giờ chúng nó chỉ toàn đâm thọc nói kháy, không hề thương tiếc cho người anh già số khổ vừa bị crush giận.
Thật ra anh gọi bọn chúng đến đây không chỉ để bàn bạc cách xin lỗi Hyukkyu, mà còn muốn nhờ bọn chúng dụ Hyukkyu ra ngoài giúp anh. Anh quá hiểu rõ tính cách của lạc đà nhà mình, nếu Hyukkyu đã không chịu nghe máy của anh, thì dĩ nhiên cậu ấy cũng sẽ không chịu ra ngoài gặp anh đâu.
"Được rồi, cảm ơn mấy đứa." Sanghyeok ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại để trước ngực, gật đầu nói với đám nhóc, sau đó nhìn thẳng vào cậu em hỗ trợ của đội. "Nhưng anh không hẹn Hyukkyu ra ngoài được. Minseok, em dụ Hyukkyu ra ngoài giúp anh."
"Gì cơ? Anh ơi, anh bị giận thì anh chịu một mình đi, em không muốn bị anh Hyukkyu giận lây luôn đâu."
"Ba chầu thịt nướng."
"Anh nghĩ em sẽ bán đứng anh Hyukkyu chỉ với ba chầu thịt nướng thôi hả?"
"Năm chầu."
"..."
"Em nhắn tin hẹn anh ấy rồi, tối nay ở khu Myeongdong nha anh."
•• Cont ••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com