Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hangaram là nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn truyền thống của Hàn nổi tiếng ở khu Myeongdong. Khách ra vào nhà hàng rất đông, lúc nào bên trong cũng chật kín người. Dường như bầu không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh đã ảnh hưởng tới Sanghyeok, anh chìa thực đơn về phía Hyukkyu, chủ động mở miệng hỏi bạn:

"Tớ chưa đến đây bao giờ nên không biết món nào ngon. Cậu thường đến đây với Minseok đúng không? Giới thiệu cho tớ vài món đi."

"Ơ..." Hyukkyu hơi bất ngờ khi Sanghyeok bắt chuyện với mình, cậu hơi ngơ ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần. "Ừm... Cơm trộn bào ngư nhé? Tớ và Minseok thường ăn món đó. Thịt bò nướng nữa, hoặc thịt heo hầm kim chi cũng rất ngon."

Hyukkyu chăm chú nhìn vào thực đơn, cố gắng nhớ lại mấy món ăn mà mình thường dùng mỗi khi đến đây. Trong khi đó, ở phía đối diện, Sanghyeok ngồi chống cằm nhìn Hyukkyu không rời mắt. Mỗi khi Hyukkyu ngước lên nhìn, anh lại vội vã lia mắt sang chỗ khác, vờ như đang ngắm nghía cách trang trí của nhà hàng.

Hôm nay Hyukkyu cũng dễ thương thật đó.

Sanghyeok nghĩ thầm, ánh mắt lại đưa về hình bóng của người đang ngồi đối diện. Tuy nhiên, Sanghyeok lại không ngờ được rằng người kia cũng đang nhìn anh, nên khi anh vừa quay qua, ánh mắt của anh đã chạm vào ánh mắt của người kia.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau trong vài giây, sau đó giật mình đảo mắt sang chỗ khác. Sanghyeok giả vờ đưa tay chỉnh tóc, còn Hyukkyu lại nhìn chằm chằm vào thực đơn. Bầu không khí giữa hai người lại trở nên lúng túng như lúc ban đầu.

Sanghyeok quay mặt vào trong tường, tay chống cằm che đi nửa khuôn miệng. Gò má anh đỏ bừng lên hệt như những tên say xỉn, chỉ khác là Sanghyeok không say rượu, thứ làm anh say chính là ánh mắt của người đang ngồi đối diện.

Lee Sanghyeok say vì Kim Hyukkyu.

Thú thật thì ban đầu Sanghyeok để ý đến Hyukkyu chỉ vì hai người bọn họ bằng tuổi với nhau, hơn nữa lại còn học chung một trường trung học. Nhưng không rõ từ khi nào sự chú ý đơn thuần đó đã biến chất, Sanghyeok dần dần cảm thấy rung động trước một Kim Hyukkyu vừa hiền lành lại vừa mạnh mẽ. Theo thời gian, sự rung động đó ngày càng phát triển dữ dội, cuối cùng lại biến thành tình yêu.

Dường như tình yêu khiến con người ta trở nên khác lạ so với bản chất thường ngày, thế nên một người luôn tỏ ra chín chắn như Sanghyeok bắt đầu bày trò trêu chọc Hyukkyu, với mong muốn bạn cũng sẽ chú ý đến mình.

Những trò trêu chọc đó đã thành công khiến bạn chú ý đến anh, tuy nhiên hôm nay nó lại phản tác dụng mất rồi.

Nghĩ đến nguyên nhân mình phải dụ Hyukkyu ra đây, Sanghyeok lại cảm thấy buồn rầu. Anh chán nản vò vò mái tóc vừa được chỉnh lại ngay ngắn, vận dụng hết toàn bộ nơ ron thần kinh để nghĩ cách mở lời với Hyukkyu. Bình thường khi đối diện với ống kính của cánh nhà báo, Sanghyeok chưa tỏ ra lúng túng bao giờ, chỉ có Kim Hyukkyu mới khiến anh trở nên bối rối như thế này. Đúng là ngải lạc đà mạnh quá, dính vào là toàn bộ lý trí đều bay hết sạch.

"Sanghyeok à..." Giữa lúc Sanghyeok còn đang vò đầu bứt tai, Hyukkyu đã chủ động lên tiếng trước. Nghe thấy bạn gọi mình, Sanghyeok lập tức quay phắt lại, bắt lấy cơ hội này nhìn thẳng vào Hyukkyu.

Hyukkyu bị bạn nhìn chằm chằm thì có hơi lúng túng, cậu đảo mắt xuống đất, ngón tay thon dài đưa lên gãi gãi gò má trắng trẻo, một lúc sau mới ngập ngừng nói tiếp:

"Tớ gọi món nhé? Cậu có muốn gọi thêm gì không?"

"Không cần đâu, Hyukkyu muốn gọi gì cũng được." Sanghyeok đáp, Hyukkyu cũng lập tức gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sau đó, Hyukkyu vẫy vẫy tay gọi người phục vụ tới, vừa nói vừa chỉ tay vào thực đơn, khi gọi xong thì gấp thực đơn lại trả cho người phục vụ.

Sanghyeok vẫn chăm chú quan sát từng hành động của bạn mình, anh nhìn cánh tay gầy gò trắng trẻo lấp ló dưới lớp áo của Hyukkyu, âm thầm tự hỏi nếu cánh tay đó vòng qua cổ mình thì sẽ có cảm giác như thế nào.

Mà nếu Hyukkyu vòng tay qua cổ anh, thì anh sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ là đưa tay ôm chặt lấy eo cậu ấy chăng? Sau đó hai người từ từ dán sát vào nhau, Hyukkyu sẽ nghiêng đầu qua một bên rồi nhắm mắt lại, còn anh sẽ kề môi lại gần cậu ấy một cách chậm rãi, rồi hai người sẽ...

Anh, nhìn anh như muốn nuốt luôn anh Hyukkyu vậy.

Ánh mắt của anh đáng sợ quá, em nổi da gà hết rồi này.

Người ta sắp bị anh dọa chết rồi kìa.

Anh mà còn như vậy thì anh Hyukkyu tốc biến chạy mất đấy.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên liên tiếp kéo Sanghyeok quay trở về với hiện thực. Anh giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình, vội vã đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem. Nhìn những dòng tin nhắn đến từ đám nhóc nhà mình, Sanghyeok mới ý thức được rằng mình vừa nhìn chằm chằm vào cánh tay và môi của Hyukkyu, khiến cho cậu alpaca ở đối diện sợ đến mức cứng đờ người.

Sanghyeok cúi đầu, đưa tay lên đỡ trán, âm thầm thở dài một hơi.

Không thể tiếp tục như thế này được nữa, Sanghyeok thầm nghĩ. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, lấy hết quyết tâm để bắt chuyện với bạn.

"Hyukkyu à, tớ có chuyện muốn nói..."

"Có chuyện này tớ muốn nói với Sanghyeok..."

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Sanghyeok hơi khựng lại một chút, ngạc nhiên nhìn cậu bạn đang ngồi đối diện mình. Hyukkyu cũng không khác gì Sanghyeok, mắt lạc đà hơi mở to, nhưng rất nhanh đã ngại ngùng cụp xuống.

"Sanghyeok cứ nói trước đi."

"Hyukkyu nói trước đi."

Hai người bọn họ không hẹn mà cùng lên tiếng một lần nữa. Lần này, họ lại bối rối nhìn nhau, nhưng chỉ vài giây sau, Hyukkyu đã che miệng bật cười.

Tiếng cười khe khẽ lọt vào tai Sanghyeok, như vuốt mèo cào nhẹ vào lòng khiến tim anh ngứa ngáy. Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn Hyukkyu, anh cũng không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt dưới lớp kính trở nên vô cùng dịu dàng.

"Sanghyeok nhờ Minseok hẹn tớ ra đây chắc là có chuyện gì quan trọng lắm phải không? Vậy nên cậu cứ nói trước đi."

Chất giọng nhỏ nhẹ của Hyukkyu dường như đã thành công thôi miên Sanghyeok, khiến cho mọi sự lo lắng từ đầu đến giờ của anh đều tan biến đi mất. Anh nhẹ nhàng gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng:

"Thật ra thì... Hyukkyu à, tớ xin lỗi cậu."

"Tớ không biết là mình đã làm cậu khó chịu, tớ xin lỗi. Hyukkyu đừng giận tớ được không?"

"Hyukkyu muốn gì cũng được, tớ sẽ đáp ứng hết. Cậu tha lỗi cho tớ nhé?"

Sanghyeok liên tục nói, càng nói lại càng trở nên hồi hộp. Anh sợ rằng Hyukkyu không thấy được sự chân thành của bản thân mình, nên cứ dăm ba câu lại xin lỗi một lần. Trái với dáng vẻ lo lắng của Sanghyeok, Hyukkyu chỉ ngồi im lắng nghe, nhưng có trời mới biết cậu đang áy náy đến mức nào.

"Tớ sẽ mua Gongcha cho Hyukkyu, mua alpaca bông cho cậu nữa. Cậu còn thích gì nữa không? Tớ sẽ mua hết. Cậu tha lỗi cho tớ đi, lần sau tớ không..." Nói đến đây, Sanghyeok hơi khựng lại một chút, sau đó lại ấp úng mãi không nói ra được lời tiếp theo. Anh định nói rằng lần sau anh không làm vậy nữa, nhưng chợt nghĩ lại nếu không làm như vậy thì làm gì còn cách nào khác để gây chú ý với Hyukkyu, thế cho nên mới nói được một nửa anh đã vội vàng dừng lại.

"Lần sau tớ không... ờm... tớ không để ai khác giết được cậu ngoài tớ đâu."

Hyukkyu nghe Sanghyeok nói xong câu cuối thì hơi ngơ ra một chút, còn Sanghyeok thì ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào Hyukkyu nữa. Anh thật sự rất muốn bạn tha lỗi cho mình, nhưng cũng không nỡ từ bỏ việc trêu chọc bạn. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách này, thế nên Sanghyeok đành đánh liều nói luôn.

Sau khi nói xong, Sanghyeok vô cùng thấp thỏm, hai bàn tay đang đặt trên đầu gối hơi siết chặt lại. Anh cảm thấy mình đang đứng ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, chờ đợi Hyukkyu đưa ra phán quyết cho mình.

Vài giây sau, Sanghyeok nghe được một tiếng cười khe khẽ.

Anh ngẩng mặt lên, phát hiện Hyukkyu đang che miệng cười. Mắt lạc đà cong cong, gò má trắng trẻo hây hây đỏ, nốt ruồi dưới đuôi mắt rung rinh theo tiếng cười của bạn.

"Sanghyeok có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi tớ chứ." Hyukkyu nói, chất giọng vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi, nhưng không hiểu sao trong không gian ồn ào của quán, Sanghyeok vẫn nghe rõ từng lời bạn nói. "Thật ra tớ cũng muốn xin lỗi Sanghyeok. Sáng nay tớ gặp chuyện không vui, nên lúc đó có lỡ trút giận lên Sanghyeok. Cậu không làm gì sai cả, tớ mới là người có lỗi."

"Tớ còn bật khóc nữa, để Sanghyeok chê cười rồi." Khi nói câu này, Hyukkyu có hơi ngại ngùng. Mỗi lần nghĩ đến việc mình vừa khóc vừa mắng bạn, cậu chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống dưới đó.

"Không có đâu mà..." Sanghyeok vội vã xua xua tay, "Hyukkyu khóc dễ nghe lắm."

"Hả?"

"À không, ý tớ là... không có lửa thì sao có khói, cũng do tớ đã trêu chọc cậu trước."

"Vậy hai chúng ta đều có lỗi." Hyukkyu mỉm cười tiếp lời, "Huề nhé?"

Chỉ chờ có thế, Sanghyeok lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng mỉm cười, cục tạ trong lòng đã được buông xuống. "Ừ, chúng ta huề nhé."

"Nhưng mà có chuyện này tớ muốn hỏi cậu." Sanghyeok chưa kịp mừng thầm thì Hyukkyu đã nói tiếp, anh vội vã ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào Hyukkyu hệt như bạn nhỏ đang chờ thầy giáo khảo bài.

"Ừm thì... vì sao cậu lại có đam mê dí tớ đến thế?" Hyukkyu thắc mắc chuyện này đã lâu, nhưng hai người ít khi gặp nhau nên cậu không có cơ hội để hỏi. Nhiều lúc Hyukkyu còn dành cả đêm để suy nghĩ lý do vì sao Sanghyeok lại dí mình lâu đến như thế, chẳng lẽ thật sự là do ổ bánh mì sao?

Thật ra đây không chỉ là thắc mắc của riêng Hyukkyu, mà còn là thắc mắc chung của toàn bộ LCK.

"Hyukkyu à, đó không gọi là dí đâu." Sanghyeok đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Hả?" Hyukkyu trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, cậu không hiểu Sanghyeok đang muốn nói gì cho lắm.

"Đó gọi là theo đuổi."

"Hyukkyu, tớ đang theo đuổi cậu."

•• Cont ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com