Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tài 3 xu thì cũng chỉ đến thế thôi

Warning: truyện tổng tài máu cún 2 xu rưỡi, tác giả viết khùng viết điên, tình tiết siêu ooc, truyện on não off.
📌Có sự xuất hiện một xíu xiu của couple Guon.
🖇️sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

ꕀ˚﹢✿⋆。˚ ⋆










0.

Gia đình tôi sắp phá sản rồi, tôi buộc phải gả cho vị thái tử gia nhà họ Lee vang danh khắp Thành Đô, nhắm mắt cam chịu trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của anh ta để gán nợ.




1.

Tôi tên là Kim Hyukkyu, là tiểu thiếu gia của gia tộc họ Kim lẫy lừng ở phương Bắc. Từ bé đến lớn tôi đã quen sống trong nhung lụa, chính là kiểu mưa không đến mặt, nắng không đến chân, từ trên xuống dưới thanh thuần sạch sẽ, đến cả đầu ngón tay tuyệt nhiên cũng không dính một vết bụi nào.

Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, toàn bộ cổ phiếu ở tập đoàn KT của gia đình tôi bất ngờ rớt giá như chơi tàu lượn siêu tốc, dự án nếu không phải chậm tiến độ thì cũng là gặp phải trục trặc gì đó, các hạn mục lớn cũng bị bên đối thủ cướp bằng sạch.

Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, trên dưới công ty không kịp phòng bị liền bị sự việc này vả cho một cú trở tay không kịp, nhân viên cũng lần lượt xin nghỉ hết. Tập đoàn KT cũng sắp không chống đỡ thêm được nữa, nhà họ Kim chúng tôi lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, phải chạy vạy khắp nơi xin nhờ giúp đỡ.

Gia đình tôi từ trước đến nay luôn sống rất có tình có nghĩa, không ỷ vào gia thế mà gây khó dễ cho người khác, bất cứ ai khó khăn đến xin nhờ vả chúng tôi cũng sẵn sàng vươn tay ra giúp. Thế mà thật hay, bọn người ngày trước từng chạy đến quỳ lạy cầu cứu sự giúp đỡ của gia đình tôi lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, nếu không phải đang có chuyến công tác 1 tháng ở Châu Âu thì là phải bận đi Châu Phi chơi với sư tử.

Cái bọn người này hay thật, đúng là cái loại qua cầu rút ván, vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát.

Ryu Minseok đứng chống hông, chửi um sùm khắp công ty, còn Kim Kwanghee ngồi cạnh bên chỉ biết xoa xoa thái dương tỏ vẻ bất lực.

Kim Kwanghee là em họ của tôi, còn Ryu Minseok thì là hàng xóm ở cạnh nhà. Cả ba chúng tôi từ nhỏ đã ở ríu rít ở cạnh nhau như thế, gắn bó thân thiết chẳng khác gì anh em ruột thịt trong nhà. Sau sự việc của KT, cả hai đứa nhóc cũng đã phải vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm cách cứu lấy tập đoàn đến cả quên ăn quên ngủ. Nhìn vào quầng thâm trên mắt của hai đứa nhỏ, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.

Bản thân tôi vốn là con trai út của nhà họ Kim, là tiểu thiếu gia quyền quý vang danh khắp nơi của KT. Thế nhưng từ nhỏ thể chất của tôi vốn không được như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, tôi hay bệnh vặt, chân tay lại yếu, cả người chẳng khác nào cành liễu, gió quật một tí khéo lại gãy làm đôi. Người ta hay gọi tôi là búp bê sứ ở trong lâu đài thủy tinh, vì tôi vốn chẳng cần làm gì cả, chỉ việc ăn, ngủ và sống một cuộc đời thật hạnh phúc trong sự bao bọc của gia đình là đủ.

Cả cuộc đời tôi chính là vô dụng như thế.

Bình thường đã chẳng giúp được gì, đôi khi ngồi yên một chỗ cũng có thể lăn ra bệnh cho được, luôn mang phiền phức đến cho người khác. Giờ đây, trong khi mọi người phải chật vật chạy khắp nơi tìm cách cứu lấy KT đến ăn không vào miệng, ngủ không yên giấc, vậy mà tôi cũng chỉ có thể ngồi bênh cạnh nói vài câu an ủi động viên đến họ.

Có phải tôi đã quá vô dụng rồi không?

Giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn sự nghiệp cả gia tộc mất công gầy dựng sụp đổ ngay trước mắt mà chẳng thể làm được gì.

Tôi cúi mặt, cố ngăn dòng nước đang trào dâng trong khóe mi rồi vội vã xin phép đi ra ngoài.

Những người thân thiết với tôi hay chọc tôi là con lạc đà mít ướt, bởi vì tôi vừa vặn có một nốt ruồi lệ nằm ngay đuôi mắt, thế nên chỉ cần chạm vào người tôi một chút là tôi sẽ liền huhu ngay lập tức. Ngày trước tôi còn cong môi lên phản đối, giờ nhìn lại mọi người đúng là nói cũng chẳng sai, nhìn khuôn mặt nước mắt tèm lem trong gương, tôi cảm thấy bản thân đúng là một đứa vô dụng.

Tôi cắn môi ngăn không cho tiếng nức nở nghẹn ngào trực trào nơi đáy họng thoát ra ngoài, bàn tay siết chặt lấy vạt áo đến đỏ ửng.

Giờ phút này, chỉ cần là việc có thể cứu lấy KT, cho dù phải hi sinh bản thân mình tôi nhất định cũng sẽ không do dự mà làm.

Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ đây?






2.

"Chỉ cần tiểu thiếu gia đây đồng ý kết hôn với tôi, tôi nhất định sẽ giúp em cứu lấy KT. Sao nào, có phải là rất hời cho em không?"

Chẳng biết có phải là thần linh đã nghe được lời cầu xin của tôi hay không, trong lúc tôi còn đang lén trốn trong góc nhà vệ sinh nức nở tự trách mình, người đàn ông này đã xuất hiện, mang theo hương thơm trầm ấm của gỗ đàn hương và vị đắng ngắt của trà đen. Anh ta giống như một con mèo đen kiêu ngạo, tay đút túi quần, thong thả cúi người xuống nhìn tôi đầy dò xét, trong đáy mắt lóe lên vài tia hứng thú không thèm che giấu.

Tôi hoang mang nhìn người trước mặt như thể rằng anh ta bị điên rồi, rõ ràng là chẳng có ai để nghị kết hôn với người mình lần đầu gặp mặt bao giờ. Đã vậy tôi còn chẳng biết người này là ai, có lẽ là đối tác (?) hoặc tệ hơn là bên phía đối thủ đến để tìm mua cổ phần công ty chúng tôi.

Vì sức khỏe không được tốt, từ nhỏ đến lớn tôi cũng chủ quanh quẩn xung quanh nhà là nhiều, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài khiến cho tôi bất giác sinh ra nỗi sợ hãi với người lạ. Còn chưa kể ánh mắt người đàn ông trước mặt nhìn tôi lại đáng sợ như vậy, tôi cảm tưởng như chỉ giây tiếp theo, người này nhất định sẽ bắt tôi bỏ vào bụng.

"X-xin lỗi nhưng tôi...tôi không biết cậu là ai hết...". Tôi cúi đầu tránh né ánh mắt của người trước mặt, yếu ớt đáp lời.

"À, thành thật xin lỗi, có vẻ tôi đã dọa em sợ rồi nhỉ?"

Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang vọng trong không gian tĩnh mịch, anh ta lấy từ trong người ra một tấm thẻ được mạ vàng ở các góc, rất tự nhiên mà nhét nó vào túi áo của tôi. Hành động đột ngột đó làm tôi sợ hãi, cả người vô thức co rúm lại, trông thật thảm hại.

Người kia hình như nhìn thấy được chuyện gì đó thú vị lắm, anh ta bật cười lùi ra sau, giữ khoảng cách đúng 3 bước chân với tôi.

"Tôi tên là Lee Sanghyeok. Hẹn gặp lại Hyukkyu sau nhé". Rồi anh ta quay người rời đi.

Lee...Sanghyeok?

Tôi cảm giác như mình đã nghe qua cái tên đó ở đâu rồi, nhưng đầu óc mơ mơ màng màng của tôi bị một màn vừa rồi dọa sợ, hiện tại chẳng thể nghĩ được gì nhiều nữa. Tôi chợt nhớ đến vật mà người tên Lee Sanghyeok kia nhét vào túi mình, hai tay vội vã cầm lên kiểm tra.

Đó là một tấm thẻ màu đen được mạ vàng khắp 4 góc, trên thẻ ngoài tên của Lee Sanghyeok và dòng chữ tập đoàn SKT ra thì chỉ có số điện thoại và địa chỉ email nằm ở phía dưới.

Tập đoàn SKT?

Giống như bị thôi miên, tôi cứ thế đứng ngơ ra trong nhà vệ sinh một lúc lâu, cho đến khi nghe tiếng Ryu Minseok gào rú tên mình khắp hành lang. Thằng bé chạy đến nắm lấy bả vai tôi lắc qua lắc lại, cả người tôi chao đảo, tưởng như cái lưng già của bản thân có thể sẽ bị gãy làm đôi nếu không có sự ngăn cản kịp lúc của Kwanghee.

Thằng bé Minseok có vẻ hơi kích động, đầu óc tôi đã bị nhóc ấy làm cho quay mòng mòng hết cả lên, chắc vì thế nên tai của tôi có hơi ù đi rồi. Tôi nghe Minseok bảo "Thái tử gia Thành Đô" nhìn trúng anh rồi, anh ta vừa đến đây gặp bác Kim để đề nghị hỏi cưới anh đó. Trời ơi, phải làm sao để cứu anh bây giờ!!".

Thái tử gia...?

Đầu óc tôi trì trệ trong đôi chút. Bây giờ vẫn còn có nơi duy trì chế độ phong kiến nữa à?






3.

Ra vị "Thái tử gia Thành Đô" mà Minseok nhắc đến chính là Lee Sanghyeok - con trai trưởng của gia tộc họ Lee vang danh cả nước, người thừa kế ngai vàng cao quý của đế chế SKT.

Du học 4 năm bên Anh về, đẹp trai, thông minh, giàu có, đã vậy còn là thiên tài trong giới kinh doanh, dù còn trẻ nhưng những dự án do đích thân Lee Sanghyeok đầu tư đều thu về lợi nhuận lớn, khiến cho người người phải kính nể, phong anh ta thành thái tử gia của Thành Đô.

Chính tôi cũng không hiểu, một người tài giỏi và được săn đón như Lee Sanghyeok lại nhìn trúng điểm tốt nào ở một đứa bệnh tật đầy người, gia đình lại đang lâm vào cảnh khốn khổ như tôi đây.

Có lẽ anh ta chỉ vui miệng đùa vài câu vu vơ để chọc ghẹo tôi vì nhìn tôi trông rất đáng thương thôi, tôi đã cho là vậy. Và mãi cho đến khi tôi không một mảnh vải che thân bị Lee Sanghyeok ghim chặt xuống giường, tôi cũng đã nghĩ tất cả những chuyện diễn ra trong mấy ngày qua thật ra chỉ là một giấc mộng không có thực.

"A-đau..hức..chậm lại...".

Nhưng cơn đau dưới hạ thân đột ngột ập đến giống như muốn vả cho tôi một cú thật đau. Thì ra tôi đã kết hôn với Lee Sanghyeok thật rồi, và hôm nay cũng chính là ngày cưới của chúng tôi.

Như những gì Lee Sanghyeok đã nói, anh giúp chúng tôi vực lại KT, đổi lại tôi sẽ phải chấp nhận lời đề nghị kết hôn với anh.

Mọi chuyện coi như đã xong, giao kèo giấy trắng mực đen được chốt lại bằng tấm giấy hôn thú của tôi và Lee Sanghyeok, tôi hiện tại vốn đã không còn đường lui nữa rồi. Nhưng không sao cả, chỉ cần là vì KT, vì gia đình, cho dù có đánh đổi cả hạnh phúc của mình, tôi cũng chẳng cảm thấy hối hận.

"Hyukkyu không ngoan, em không tập trung gì cả".

Lee Sanghyeok vừa nói vừa thúc mạnh hơn vào người tôi, môi lưỡi một lần nữa lại tìm đến tôi quấn quýt, ép tôi vào một nụ hôn sâu đến mức nghẹt thở.

Khoái cảm quá mức khiến thôi như bị nhấm chìm xuống lòng đại dương, tôi nức nở rên rỉ, chới với trong nụ hôn sâu, bên dưới bướm nhỏ đã bị Sanghyeok dập cho nát bấy, nước dâm không kiềm được trào ra như thác đổ.

Dường như Lee Sanghyeok nhìn thấy tôi khóc thì lại càng làm mạnh hơn nữa, dương vật thô to vỗ liên tục vào thành tử cung của tôi đau điếng, vừa đau vừa sướng. Cả người tôi như có luồn điện chạy qua, tôi sợ hãi, vùng vẫy muốn trốn chạy nhưng hai tay của Sanghyeok cứ như gọng kìm khóa chặt tôi lại. Đầu óc tôi dần dần chỉ còn lại một mảng trắng xóa, tôi không biết mình nên làm gì nữa, chỉ có thể vô thức nức nở rằng mình thật sự không thể chịu nỗi, nhất định sẽ chết mất thôi.

Trước khi ngất đi vì cơn sướng quá mức, tôi nghe Lee Sanghyeok thủ thỉ bên tai mình, giọng nói đong đầy sự dịu dàng xen lẫn thành kính.

"Thỏ con ngoan, xin em đừng rời xa tôi...".






4.

Tôi có biệt danh là "alpaca", bởi vì từ nhỏ mọi người bảo tôi đặc biệt giống với loài vật này.

Lúc đầu tôi còn nghĩ mọi người trêu chọc mình, nghĩ rằng có phải mình rất xấu xí nên mới bị gọi là lạc đà hay không. Nhưng lâu dần tôi nhận thấy loài vật này cũng rất đáng yêu, và cái tên này thật ra cũng chẳng mang một chút hàm ý sâu xa nào trong đó cả, thế là ngoài cái tên Kim Hyukkyu, tôi cũng ngầm chấp nhận "alpaca" như một tên gọi thân thiết của mọi người dành cho tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình giống thỏ cả.

Tôi không biết đêm đó Lee Sanghyeok muốn gọi ai, là tôi hay là một người nào khác. Bản thân tôi vốn cũng không có tình cảm gì với Lee Sanghyeok, cuộc hôn nhân này ra đời tất cả cũng chỉ vì để cứu lấy gia tộc của tôi mà thôi. Kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau cho đến khi cùng nhau tiến vào lễ đường chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 3 tuần, tôi thật sự không nghĩ con người sẽ yêu và muốn ở bên một người cả đời dù bản thân chỉ vừa gặp họ 1 lần duy nhất.

Thành thật mà nói nếu không phải vì gia đình, vì KT, tôi không nghĩ mình sẽ đồng ý với hôn sự này.

Nhưng còn Lee Sanghyeok thì sao?

Tôi vốn chẳng cho anh được bất kỳ điều gì, cả phương diện tình cảm hay thõa mãn dục vọng thì tôi đều dở tệ như nhau, tôi không biết vì sao Sanghyeok lại chọn mình, và vì sao lại là mình. Phải chăng là vì tôi giống với...người đó?

Tôi cũng chẳng biết "người đó" ở đây là để chỉ ai, nhưng tôi nghĩ, người ấy chắn hẳn là "thỏ con" mà Sanghyeok đã nỉ non gọi trong đêm đó. Hẳn là tôi giống với người đó lắm, thế nên ở lần đầu chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh, Lee Sanghyeok đã vội vã đưa ra lời đề nghị như thế.

Người như Sanghyeok mà cũng bị bỏ rơi sao?

Tôi chua xót nghĩ cho Lee Sanghyeok, và cho cả bản thân mình. Tình yêu của con người thật quá khó khăn, bản thân tôi là một đứa nhút nhát, tôi sợ rất đau, nhưng hơn hết thì tôi lại càng sợ bị tổn thương nhiều hơn. Thật may mắn vì tôi không hề có chút tình cảm nào với Sanghyeok, vậy nên việc trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của anh có lẽ sẽ không quá khó khăn đối với tôi.

Chỉ cần ở bên cạnh anh, ngoan ngoãn sống và nghe lời như một con búp bê nhỏ là được. Đạo lý này tôi đã hiểu từ lâu rồi.






5.

Hôm nay tôi đã gặp Lee Minhyung, thằng bé là cháu họ của Lee Sanghyeok, bọn tôi đã gặp nhau một vài lần trước đây. Ở bên cạnh thằng bé là một cậu trai khác, có vẻ cả hai bằng tuổi nhau, trông em ấy rất hoạt bát. Tôi nghe Minhyung gọi em ấy là Hyeonjunie, cả hai đứa cười đùa thân thiết với nhau, mối quan hệ này có lẽ còn hơn cả hai chữ "bạn thân".

Minghyung bảo với tôi ghé lấy tập tài liệu anh Sanghyeok bỏ quên ở nhà. Dù là chú - cháu họ, nhưng tuổi của chúng tôi cũng không cách nhau mấy, nên Minghyung cứ thích gọi tôi và Sanghyeok là anh hơn.

Tôi gật đầu chào với cậu nhóc Hyeonjun, chẳng hiểu sao thằng bé khi nhìn thấy mặt tôi thì có vẻ bất ngờ lắm, em ấy lén kéo tay Minhyung đứng bên cạnh, thì thầm gì đó vào tai đối phương mà tôi không nghe rõ. Tôi đoán có lẽ là đang cảm thán tôi giống với vị ánh trăng sáng trong lòng Lee Sanghyeok quá. Chắc là thế, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ cần ngoan ngoãn mà sống là được. Tôi lại nhủ thầm trong đầu, vẻ mặt tỏ ra bình thản nhưng hai tay đã siết lấy vạt áo đến đỏ ửng.






6.

Hôm nay là tròn 3 tháng kể từ khi tôi kết hôn cùng với Lee Sanghyeok. Đúng như những gì anh hứa, sau từng ấy thời gian, tập đoàn KT không chỉ vực dậy khỏi đống đổ nát mà còn vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn thằng nhóc Minseokie líu ríu trong điện thoại khoe vừa mới ký được một hợp đồng lớn, lòng tôi bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường.

Thật tốt, tốt quá rồi. Tôi len lén xoa xoa cái lưng ê ẩm vì bị Lee Sanghyeok hành hạ cả đêm hôm qua, thầm nghĩ như thế này thật tốt, tôi ít nhất đã làm được gì đó cho mọi người rồi.

Chỉ mới nói chuyện một chút thôi mà trời đã ngả màu từ lúc nào không hay. Nghe loáng thoáng tiếng mở khóa cửa điện tử ở bên ngoài, tôi vội vàng chào tạm biệt Ryu Minseok rồi bước ra cửa đón người.

----------

Sau 3 tháng chung sống với nhau, Hyukkyu nhận ra Lee Sanghyeok hình như rất thích cảm giác được người khác ra đón mình ở cửa sau khi tan làm. Nhìn thấy một mẫu trắng trắng mềm mềm ngoan ngoãn chạy ra đón mình trước mặt, anh không kiềm được nâng khóe môi lên nở một nụ cười thõa mãn.

Không kịp để Hyukkyu phản ứng, Lee Sanghyeok hai bước bất ngờ cúi người bế Hyukkyu lên như em bé, kéo cậu vợ nhỏ còn đang ngơ ngác vào một nụ hôn sâu. Hyukkyu dường như cũng đã bắt đầu quen với việc Lee Sanghyeok sẽ bất ngờ hôn mình ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào nên cũng chẳng có lấy một chút phản kháng.

----------

Lee Sanghyeok rất thích làm ra những hành động thân mật cơ thể, bình thường mỗi khi cả hai ở cạnh nhau một mình, Sanghyeok thường sẽ quay sang hôn tôi đến choáng váng mặt mày mà không cần lý do. Những lúc cùng nhau đi ra ngoài, anh sẽ luôn vô thức nắm lấy tay tôi, giữ chặt không buông dù bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi.

Như thể Sanghyeok sợ tôi sẽ chạy đi mất. Như thể tôi thật sự có thể trốn chạy được khỏi nơi này, khỏi những hiện thực phũ phàng và đau đớn. Rằng tôi đã thật sự phải lòng anh - một người chỉ xem tôi là thế thân cho kẻ khác.

"Thỏ con, sao lại không tập trung nữa rồi".

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, siết chặt cánh tay đang vòng quanh eo tôi hơn nữa. Anh đã thôi hành hạ cánh môi sưng tấy lên của tôi, gục đầu vào hõm vai tôi như con mèo tội nghiệp muốn được chủ nhân cưng nựng.

Lee Sanghyeok chính là một con mèo đen kiêu kỳ, anh lạnh lùng, bí ẩn và khó đoán một cách kỳ lạ. Anh luôn tỏ ra thờ ơ và không quan tâm đến những người xung quanh dù họ có cố gắng thu hút sự chú ý của anh như thế nào đi nữa. Đôi khi tôi có ảo giác rằng thật ra anh cũng yêu mình, ý tôi là yêu một Kim Hyukkyu hoàn chỉnh chứ không phải thế thân của bất kỳ ai khác.

Tôi ghét cái cách anh luôn quan tâm đến tôi, nâng niu tôi trong lòng bàn tay như một con búp bê dễ vỡ, lại càng ghét cái cách anh luôn hướng ánh mắt về tôi dù đang ở bất cứ đâu. Như thể thế giới ngoài kia chỉ còn mỗi anh và tôi. Như thể anh thật sự yêu tôi như thế. Tôi không muốn làm "thỏ con" gì đó hay trở thành bất cứ tấm gương nào phản chiếu lại hình ảnh về cái người mà anh thật sự yêu kia, tôi chỉ muốn Sanghyeok yêu mình. Chỉ một mình tôi thôi.

Nhưng có vẻ hiện thực không phải lúc nào cũng tốt đẹp như trong suy nghĩ của tôi.




7.

Tôi vô tình nghe người làm trong nhà bàn tán với nhau về cái vị bạch nguyệt quang ấy của cậu chủ Lee. Không ai biết rõ cái vị kia là ai, tên tuổi ra sao, người như thế nào, chỉ biết cậu chủ Lee đã vô tình gặp được rồi tương tư người ta đến tận 10 năm trời, cho đến khi gặp được tôi.

Phải làm sao đây, thì ra tất cả mọi người đều biết tôi là thế thân mà Lee Sanghyeok đem về nhà mất rồi. Tim tôi như nghẹn lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, thì ra cảm giác đau lòng chính là như thế này sao?

Từ nhỏ tôi đến lớn đã vốn rất ngoan ngoãn, chưa từng nổi loạn bao giờ. Chỉ riêng lần này, tôi đã lén trốn Lee Sanghyeok ra ngoài uống rượu, vì tôi nghĩ làm như thế có thể giúp mình giải sầu, quên đi nỗi buồn và sự thất vọng đang quặn thắt nơi đáy lòng.

Hương rượu cay nồng trôi xuống cổ họng khiến cả người tôi như bị nung chín. Lần đầu uống rượu có chút không quen, tôi ho sặc sụa, nước mắt nước mũi gì gì tèm lem khắp khuôn mặt. Tôi nhìn bản thân mình qua lớp kính cửa tiệm, lại chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi và Sanghyeok gặp nhau, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi tủi thân kỳ lạ.

Tôi nhắm mắt nhắm mày uống hết ly này đến ly khác, đến khi hai mắt mờ dần còn đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, tôi cảm nhận có cánh tay từ đâu vươn ra kéo mình vào lòng, và mùi hương trầm ấm của gỗ đàng hương xen lẫn chút vị đắng của trà đen len dần vào trong không khí, mạnh mẽ bao bọc khắp cơ thể tôi.

Hình như Sanghyeok cảm thấy rất tức giận. Có lẽ vì con búp bê nhỏ luôn ngoan ngoãn thường ngày của anh lại dám làm ra chuyện tày trời như thế này. Dù đã 26 tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên tôi đụng vào những chất có cồn như thế này, tôi nghĩ đây cũng được coi là một việc tày trời nhất trong số các việc mà mình từng làm ra. Tôi không ngoan nữa rồi, nếu vậy có phải Sanghyeok sẽ thấy ghét bỏ rồi li hôn với tôi không?

"Ngoan nào, để tôi đưa em về".

Sanghyeok bế tôi trong tay, cố gắng dịu giọng nói với tôi dù cánh tay đang dần siết chặt lấy eo tôi. Rõ ràng là anh đang không vui mà vẫn nhẹ nhàng với tôi như thế...

"Không muốn...tránh ra..hức...không muốn về mà..".

Ừ thì tôi không chịu ngoan đấy, thì sao nào. Tôi không muốn làm con búp bê ngoan ngoan nữa, tôi quấy lên, tay chân vung loạn xạ trong không khí, trong lúc vô tình lại đánh mạnh vào cạnh bàn một cái, đau đến chảy cả nước mắt.

Cơn đau ập đến giống như bật trúng công tắc nào đó trong người, tôi tủi thân, cứ thế khóc huhu trong lòng Lee Sanghyeok, vừa khóc vừa mắng.

"Lee Sanghyeok cái đồ đáng ghét..hức...tôi ghét anh...huhu..".

Lee Sanghyeok có vẻ hơi hoảng, anh vội vàng ôm tôi ra xe, để tôi ngồi trong lòng rồi xoa xoa lưng dỗ dành tôi.

"Thỏ con ngoan, anh xin lỗi, em đừng ghét anh mà. Có phải là đau lắm không, ngoan để anh thổi thổi cho em...à không, hay chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra nhé, đỏ hết tay xinh vợ anh rồi".

Sanghyeok vừa nói vừa lấy tay xoa xoa vào vết đỏ trên tay tôi, vừa xoa vừa hôn nhẹ lên đấy như dỗ em bé. Thật ra cơn đau ở tay đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, tôi từ sớm đã không còn đau nữa rồi, nhưng nhìn một Lee Sanghyeok đối xử dịu dàng với mình như thế này, tôi cảm thấy trái tim đau nhói không chịu được. Sự dịu dàng này vốn đâu thật sự dành cho tôi, đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là thế thân cho ánh trăng sáng trong lòng Lee Sanghyeok mà thôi.

"Chúng ta li hôn đi". Tôi buông ra một câu nhẹ bẫng, cảm thấy như đã trút được nỗi dằn vặt nghẹn ứ trong lòng mấy ngày nay.

"Em nói gì cơ...?".

Động tác tay của Lee Sanghyeok đột ngột dừng lại, anh ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt không hề biến sắc nhưng như dưới đáy mắt là nhưng tia sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng.

Không hiểu sao tôi cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào mắt anh, tôi cúi đầu, hèn nhát lảng tránh đôi mắt đang ghim chòng chọc lên người mình, tôi thật sự sợ mình sẽ không thể kiềm lòng được mà vỡ òa ra mất.

"Em nói...chúng ta li hô-".

Không để tôi kịp nói hết câu, Lee Sanghyeok đã đột ngột nâng cằm tôi lên rồi kéo cả hai vào một nụ hôn sâu đầy sự chiếm hữu. Có vẻ anh đang rất tức giận, dù cả người tôi như bị hút hết dưỡng khí và khoang miệng đầy mùi vị tanh nồng của máu thì anh vẫn không hề mềm lòng mà dừng lại. Tôi bây giờ giống như con mồi bị mắc kẹt vào chiếc bẫy, càng vẫy vùng để trốn thoát thì chỉ càng bị thương nhiều hơn thôi.

Lee Sanghyeok dùng tay siết lấy cằm tôi nâng lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt đỏ ngầu vì tức giận của anh. Rồi Sanghyeok nhoẻn miệng cười, nụ cười tinh nghịch hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Hyukkyu hôm nay có vẻ không ngoan rồi, vậy thì để chồng dạy cho em biết điều này...".

Nói rồi Sanghyeok dùng cà vạt siết chặt hai tay tôi lại với nhau, bình thường dù có gấp cách mấy anh cũng sẽ luôn từ tốn với tôi, nhưng riêng lần này thì lại khác, anh không nương tay xé toạc chiếc áo sơ mi trên người tôi ra, cúc áo bung bét rơi vãi khắp nơi. Tôi khóc rưng rức, chiếc áo này là do anh đã tặng tôi vào kỷ niệm 1 tháng sau khi kết hôn, là hàng đặt may riêng từ nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp về, bên trên cổ áo còn thêu cách điệu chữ viết tắt tên của tôi và anh. Tôi thật sự rất thích nó, bình thường cũng chẳng lấy ra dám mặc mấy lần, vậy mà giờ lại bị hỏng mất rồi.

Trong lúc tôi không chú ý, quần của tôi cũng bị Sanghyeok cởi ra rồi ném thẳng ra ghế sau xe, tôi đương nhiên biết rõ Sanghyeok có ý định làm gì, nhưng hiện tại cả người tôi đã yếu nhớt vô lực dưới từng cái chạm của anh, cố vẫy vùng cách mấy cũng chỉ trông như là đang nũng nịu lấy lòng.

Anh cúi người rải đầy dấu hôn lên người tôi, làn da của tôi vốn rất mỏng, chỉ cần chạm nhẹ một chút là cũng có thể để lại vết đỏ. Chẳng mấy chốc cả người tôi chẳng có chỗ nào là lành lặn, từ cổ đến đùi trong đều có dấu hôn của anh để lại, đến hai đầu vú cũng bị day cắn đến sưng đỏ lên. Anh mỉm cười, hài lòng nhìn tôi mềm nhũng ra như một vũng nước xuân trong tay anh, sau đó không nói không rằng liền đem toàn bộ gậy thịt nóng hổi đâm thẳng vào người tôi.

"Ư-hức...đừng...aa..đừng mà..sẽ..sẽ bị phát hiện mất...a..".

Đúng vậy, bọn tôi vẫn còn ở trong xe của Sanghyeok, dù người bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đang diễn ra trong xe đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy rất sợ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi quan hệ ở bên ngoài như thế này, nếu thật sự có ai đó phát hiện ra, cả đời này có lẽ tôi sẽ phải trốn lên núi ở mất.

"Ngoan, chẳng phải em cũng sướng lắm sao, bướm xinh nhả nước ướt người anh luôn rồi này".

Sanghyeok vừa nói vừa nắc mạnh vào người tôi, dương vật thô to nhồi đầy đến tận tử cung, độn lên cả bụng dưới tôi thành một ngọn đồi nhỏ.

Tôi vốn là người song tính, vậy nên dù muốn dù không, với thể chất đặc biệt nhạy cảm này luôn khiến tôi như phát điên dưới mỗi cái chạm thân mật của Sanghyeok. Tôi giờ đây chẳng còn biết gì ngoài há miệng nức nở tên của người kia, bướm nhỏ bên dưới cũng không chống đỡ được bao lâu mà bất chợt thít lại, phun nước tung tóe khắp người cả hai.

Sanghyeok bị lỗ nhỏ ấm nóng siết chặt đến gân trên trán cũng nổi lên, anh nâng hông nắc mạnh thêm vài chục cái rồi sau cùng nhồi đầy tinh dịch vào tử cung tôi. Trong cơn mê mang, tôi vẫn cảm nhận được bụng dưới mình nghẹn ứ, nóng ran như bị bỏng, giọt nước mắt lăn dài trên má tôi được Sanghyeok nhẹ nhàng liếm sạch đi.

"Thỏ con ngoan, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh, em vốn dĩ đã thuộc về anh rồi".






8.

Sau đó tôi chẳng còn nhớ rõ gì nữa, hình như Sanghyeok đã mang tôi về nhà rồi hạnh hạ tôi thêm vài lần trước khi tôi ngất đi vì kiệt sức, đến khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã xế bóng sau hàng cây rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi ngủ nhiều như thế, có lẽ là do men rượu cộng với việc vận động quá mức đã vắt kiệt sức lực của tôi. Cả người tôi ê ẩm, cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến cho tôi không kiềm được rơi nước mắt, bụng dưới của tôi vẫn còn cảm giác căng đầy khó chịu, đến khi nhìn thấy một ít dịch trắng chảy ra từ lỗ nhỏ, tôi mới bàng hoàng nhận ra Sanghyeok đã không giúp tôi dọn dẹp mớ tinh dịch ở bên trong. Hôm qua cũng là lần đầu tiên tôi và anh ấy quan hệ mà không sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào, bên dưới ngậm lâu như thế...tôi thật sự có chút sợ hãi, không biết có thể có thai được hay không.

Không phải tôi không muốn có con với anh, vốn dĩ tôi rất yêu anh, tôi cũng muốn cùng anh gây dựng nên một gia đình thật hạnh phúc, có anh, có tôi, và cả con của hai chúng ta. Nhưng sự thật bẽ bàng rằng tôi chỉ là một thế thân nhỏ nhoi, hình bóng trong tim anh ngay từ đầu vốn không phải tôi. Nếu bé con đến ngay lúc này, tôi thực thật sẽ không cam lòng để nói lời từ biệt anh mất.

Giờ phút này tôi chẳng còn biết làm gì nữa, tôi cảm thấy sợ hãi, trái tim đau đớn như bị rỉ máu, và rồi tôi ôm người, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.





9.

Sanghyeok ở bên ngoài nghe tiếng động liền đoán được người trong phòng đã tỉnh, vừa đẩy cửa đi vào thì gặp một màn trước mắt dọa cho giật mình.

Mặc dù vẫn còn dỗi em lắm vì dám tự ý trốn ra ngoài uống rượu, đã vậy còn có ý định rời xa mình, nhưng dù sao ngày hôm qua bản thân cũng đã bắt nạt em hơi quá tay, đã vậy hiện tại em còn cuộn người khóc tức tưởi trong lòng mình như thế, tất thảy bao nhiêu giận dỗi gì gì đó trong người anh đều bốc hơi sạch sành sanh. Anh vốn định muốn lên giọng giáo huấn em một chút xíu xiu thôi, nhưng giờ đây lời nói ra khỏi miệng toàn là những câu dỗ dành em. Đứng trước mặt Hyukkyu, Sanghyeok vốn chẳng nỡ nặng lời với em được.

"Ngoan nào, Hyukkyu ngoan không khóc nhè. Có phải anh làm em đau rồi không, anh xin lỗi, thỏ con ngoan đừng khóc nữa...".

"Thỏ con ơi, vợ ơi, anh sai rồi, xin em đừng giận anh nữa, tất cả là lỗi do anh hết".

----------

Một tiếng cũng "thỏ con", hai tiếng cũng "thỏ con".

Tôi thực sự rất ấm ức, rõ ràng người anh muốn dỗ dành nào đâu phải tôi, hình bóng anh luôn hướng về cũng nào phải tôi, vậy thì anh còn cố chấp giữ tôi lại bên cạnh anh làm gì?

Càng ngày tôi càng khóc to hơn nữa, tức tưởi đến mức như muốn moi hết cả ruột gan phèo phổi ra ngoài, lưng tôi cũng âm ỉ kêu gào đau đớn, đã vậy người trước mặt cứ gọi tên của "người khác" làm tôi buồn lòng không thôi.

Cảm thấy ngay lúc này cũng chẳng ai khổ bằng mình, cảm xúc trong người tôi như muốn bùng nổ. Tôi bắt đầu quấy lên, vùng vằng khỏi cái ôm của Lee Sanghyeok, vừa nức nở vừa mắng.

"Hức..bỏ ra..đi mà ôm cái vị trong lòng của anh ấy..hức..một thế thân thấp kém như tôi không dám...hức nhận lời xin lỗi của anh đâu...".

"Lee Sanghyeok...Lee Sanghyeok là cái đồ đáng ghét...huhu..tại sao..tại sao lại đối xử với em như vậy...tại sao...".

Tôi gục đầu vào vai anh chất vấn, hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo anh, tôi thật sự rất mệt mỏi, cảm thấy tinh thần kiệt quệ của mình dường như bị rút cạn hết rồi.

Hình như Lee Sanghyeok bị tôi mắng đến đờ người, tôi thấy bàn tay đang xoa xoa lưng tôi của anh như cứng lại, chắc là bị tôi nói trúng tim đen rồi...

"Em nói gì cơ? Thế thân gì ở đây?".

Anh kéo tôi ra khỏi vai mình, dùng cả hai tay nâng mặt tôi lên hỏi. Tôi mếu máo, cái đầu nhỏ từ ngày kết hôn với anh là bắt đầu hay suy nghĩ linh tinh, có phải vì tôi đã phát hiện ra bí mật của anh nên đến cả gần gũi với tôi anh cũng cảm thấy chán ghét không.

"Hức..anh..hức..c-có phải vì em không phải...người đó không..?". Nói rồi tôi lại ào vào lòng Sanghyeok òa khóc.

----------

Lee Sanghyeok đơ người, cũng chẳng biết em nhỏ nhà mình đã suy nghĩ linh tinh cái gì rồi tự làm mình tủi thân. Anh thở dài, dịu dàng ôm em vào lòng, bàn tay ấm nóng nhẹ nhẹ xoa lưng em, môi mèo hôn hôn lên đỉnh đầu người trong lòng như muốn dỗ dành cục nhỏ mít ướt này.

"Hyukkyu ơi...".

"...".

"Thỏ con ơi".

"Hức...".

"...".

"Thỏ con của anh".

"Huhu..hức..đi..mà gọi..hức..cái người trong lòng...hức..anh ấy..".

"...". Lee Sanghyeok chịu thua, anh thở dài, nghĩ mình hình như đã phát hiện ra điều gì đó rồi.

"Nhưng người trong lòng của anh hiện đang ở trong lòng anh rồi mà. Anh còn biết đi đâu nữa bây giờ".

"...".

Lee Sanghyeok lại hôn thêm một cái nữa lên cái đầu nhỏ hay nghĩ nhiều của Hyukkyu, tự trách bản thân có phải chưa đủ quan tâm đến em hay không, thời gian qua có lẽ đã để em nhỏ âm thầm chịu ấm ức rồi.

"Hyukkyu không thích được anh gọi là "thỏ con" sao?".

Người trong lòng hơi cựa mình một chút, em sụt sịt, ừm hửm nhỏ xíu trong cổ họng xem như đáp lời.

Đáng yêu quá. Sanghyeok nghĩ thằng nhóc Minhyung gọi mình là cái đồ simp lỏ cũng chẳng sai. Người trong lòng hình như cũng chẳng nhận thức được bản thân em đối với Sanghyeok đáng yêu ra sao, quý giá đến nhường nào, anh thậm chí còn chưa kịp mọi hết tim gan phèo phổi của mình ra dâng cho em thì vợ nhỏ đã nghĩ anh có người khác rồi. Lee Sanghyeok thở dài trong lòng, anh dịu giọng.

"Anh thật sự không biết tại sao em lại nghĩ anh có người khác ngoài em. Nhưng Hyukkyu ơi, hơn 10 năm qua, trái tim này của anh từ lâu đã thuộc về riêng em rồi".

Đấy, thấy chưa, tôi nghĩ đâu có sai, tôi đây cũng chỉ là thế thân cho bạch nguyệt quang 10 năm của anh- ỦA?

Nghe đến đây Kim Hyukkyu liền ngẩng người, em vội chui ra khỏi lòng Sanghyeok, hai mắt be bé đỏ hoe, sưng húp lên làm Sanghyeok xót không thôi.

"...Gì cơ..em..anh..hức..10 năm là sao? Chúng ta chỉ mới biết nhau có 3 tháng...".

Lee Sanghyeok không vội trả lời, anh mỉm cười, dịu dàng đưa tay nâng mặt em, hôn lên khóe mắt đỏ ửng, lên chóp mũi đang sụt sịt, lên gò má phính mềm mềm, và lên cả đôi môi hồng đáng yêu mà anh luôn yêu thích.

Sanghyeok vươn người, lục trong ngăn tủ cạnh giường ra một tệp ảnh polaroid khoảng chừng 3 tấm, anh cười cười, đưa cho con người đang ngơ ngác trước mặt.

"Hình như mắt anh hơi mờ rồi, Hyukkyu xem thử giúp anh xem người trong lòng hơn năm 10 qua của anh là ai thế".

Kim Hyukkyu đưa tay nhận ảnh, trong đầu còn đang suy nghĩ đến cả trăm tình tiết máu cún khác thì bị đống ảnh trên tay làm cho đứng hình. Em hết nhìn ảnh lại nhìn lên Sanghyeok, hai mắt mở to, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"C-cái..cái này...".

"Hửm...Hyukku đã xem xong chưa, em nói cho anh biết, rốt cuộc người trong lòng anh là ai thế?". Cánh tay đang xoa lưng của Lee Sanghyeok từ từ trườn xuống cái eo thon mềm mại của Hyukkyu mà siết chặt, anh cười cười, đưa môi lại gần vành tay nhạy cảm của em thủ thỉ, em bị nhột liền vô thức muốn rụt người bỏ trốn nhưng lại bị hai tay anh giữ lại.

"Anh..anh..cái đó...".

"Ơi anh đây, sao Hyukkyu chưa trả lời anh".

Một bàn tay của Sanghyeok khẽ trườn xuống mông mềm của em xoa nắn, hôm qua sau khi tắm rửa cho Hyukkyu xong thì anh chỉ cho em mặc độc cái áo sơ mi đen của mình, ngoài ra không có thêm bất cứ thứ gì khác nữa, đến cả tinh dịch cũng không thèm lấy ra giúp em. Lee Sanghyeok chính là muốn làm Kim Hyukkyu đến mang thai, trói buộc em ở bên cạnh mình như thế đó.

Ai bảo em ấy lại dám đòi li hôn với anh làm gì. Không ngoan như này thì xứng đáng bị phạt phải bên cạnh anh cả đời.

"Ư..Sanghyeok..đừng mà...". Cơ thể nhạy cảm của Kim Hyukkyu bị xoa đến nóng bừng, em yếu ớt phản kháng lại nhưng không đáng kể lắm.

"Hyukkyu nói anh nghe, người trong lòng của anh là ai hửm? Anh đã chờ đợi người đó hơn 10 năm rồi, cả đời này của anh cũng chỉ có duy nhất người đó thôi".

Kim Hyukkyu nhìn vào đôi mắt thâm tình của Lee Sanghyeok, hai mắt em lại đỏ hoe. Hyukkyu dường như đã hiểu ra tất cả, vậy mà suốt thời gian qua em lại như một kẻ ngốc chẳng hiểu điều gì.

Làm sao Hyukkyu lại không nhận ra được, thiếu niên đội mũ thỏ trắng mỉm cười giữa rừng hoa anh đào trong tấm ảnh này còn ai khác ngoài em của năm 16 tuổi cơ chứ.

Có một cái gì đó ở trong Hyukkyu như vỡ òa ra, em lại nhào vào lòng Sanghyeok, ôm siết lấy anh bật khóc.

Thật tốt quá, như thế thì thật tốt quá rồi.

"Kim Hyukkyu, cho dù là 10 năm trước hay là ngay bây giờ, anh vẫn chỉ yêu một mình em".









ꕀ˚﹢✿⋆。˚ ⋆

🖇️ Quyết tâm cho otp lấy nhau ở mọi vũ trụ.

Truyện chưa beta nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người nhắc nhở nhỏ nhẹ với mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com