Chương 3
Hiện tại trụ sở GenG đang phải trải qua một cuộc hành hạ thảm khốc, cụ thể là bị Jihoon quậy tưng bừng. Sau khi từ buổi hẹn với DRX20 về Jihoon trên đường đã cảm thấy bụng mình ngâm ngẩm đau rồi. Ban đầu hắn còn nghĩ chắc trùng hợp thôi nhưng kết quả là càng để lâu bụng càng đau, vậy là hắn chẳng khác nào con mèo giãy chết giữa trụ sở GenG trước bốn cặp mắt còn lại.
"Đau bụng quá!"
"Đau thì lết xác đi khám dùm anh cái." Jaehyuk tặng cho Jihoon cái nhìn khinh bỉ.
"Đau quá!" Jihoon cắn chặt môi, bản thân đang thấy khó chịu lại bắt gặp Jaehyuk đang lởn vởn trêu chọc mình gần đó lên lao ra húc anh một cái cho bõ tức. "Anh bỏ thuốc vào nước của em à?"
"Đậu má." Jaehyuk tốt bụng cho lời khuyên tự dưng bị dính đạn lạc đương nhiên là cáu. Anh đưa tay đấm cái lưng già cỗi bị nguyên con mèo to bự tấn công muốn gãy làm đôi cằn nhằn: "Tao đã làm cái mẹ gì đâu. Đau thì bảo Minkyu nó khám cho kìa."
"Gì vậy anh? Em có phải bác sĩ đâu." Minkyu đang yên đang lành bị điểm tên nhanh chóng lên tiếng phản bác.
GenG bình thường hơi náo nhiệt hôm nay được một trận ồn banh nóc. Jihoon đau bụng chỉ biết giãy phần mình thôi, mấy người kia có gào thét cỡ nào thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Cả nhà bị hành hạ bởi tiếng ồn do Jihoon tạo ra suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng vì chịu hết nổi nên Giin chả thèm quan tâm thằng nhóc này có phải đầu chuỗi thức ăn không mà trực tiếp đạp Jihoon ra khỏi trụ sở rồi khoá trái cửa. Sau khi tiếng ồn chính rời đi, cả căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, Geonbu ngồi trên ghế hướng mắt về phía cánh cửa đối diện nói đùa vài câu:
"Nó đi rồi thì ai trả lương cho nhà mình đây."
"Em đề xuất bán Genrang đi kiếm tiền." Nạn nhân ngày sinh nhật của Genrang, Minkyu, ngay lập tức đề xuất loạt bỏ linh vật của đội.
"Cho nó qua EDG xuất khẩu lao động cũng được." Jaehyuk còn ghim vụ cao tầng xoá face id sau 3s nên cũng chẳng thiết tha muốn ở bên Genrang.
"Bán Genrang đi rồi cạp đất ăn với nhau à." Giin bất lực nhìn hai con người có niềm đam mê mãnh liệt với việc thủ tiêu Genrang. À may là Jihoon bị anh đá đi rồi nếu không nó chắc chắn cũng không chịu tha cho con hổ cam đó đâu.
Genrang tuổi còn nhỏ đã phải đi bán thân nuôi tuyển thủ, may là nó đẹp hơn hổ kim chi nên ai cũng cưng hết.
Sau khi bị đuổi khỏi phòng, một Jihoon trong trạng thái đau bụng 100% có thể làm gì? Hắn ở bên ngoài tủi thân nhìn về cánh cửa khoá trái, tay mở app tìm xe trên điện thoại để bắt xe đến Ilsan. Ở Gangnam có đủ loại bệnh viện nhưng Jihoon không chịu đi, nhất quyết phải đặt xe đến Ilsan để khám, hắn thề không phải tại Camp One của Hanwha Life Esports ở đó đâu, tại hắn nhớ Dohyeon đó.
Ở trụ sở với anh em thì than lên than xuống, lúc lên xe đến Ilsan với tâm lý nhỡ đâu có 0,01% xác suất gặp được Dohyeon thì Jihoon tươi tỉnh đến lạ, nếu so sánh rồi bảo hắn và con mèo ôm bụng ăn vạ vừa nãy là hai người chắc người ta cũng tin sái cổ. Vừa đặt chân xuống Ilsan, Jihoon đã pick lẹ một bệnh viện bự nhất ở đây để vào. Sau một hồi chờ đến lượt khám, vào khám rồi ra nhận kết quả mất rất nhiều thời gian thì Jihoon cũng nhận được tin bản thân đau bụng do áp lực quá lớn và ngộ độc thực phẩm.
"Ôi vãi mèo thật sự." Jihoon tuyệt vọng nhìn tờ kết quả trong tay. Vì sắp phải đấu với HLE làm hắn có hơi stress thật nhưng đi ăn với anh em có bữa mà ngộ độc thực phẩm thì hắn chịu rồi. Còn có lời bác sĩ nói khi nãy cũng khiến Jihoon hơi bận tâm. Bác nói hắn có xác suất bị rối loạn pheromone do thiếu pheromone Omega dẫn đến căng thẳng stress, nhưng Omega của hắn có chịu cho hắn xíu pheromone nào đâu, mũi Alpha thính hơn chó cũng phải vẫy cờ trắng xin hàng nữa là. "Dohyeon hyung..."
Nghĩ đến Dohyeon, Jihoon lại thấy buồn trong lòng. Vì sự cố năm ấy mà hắn rất sợ phải tiếp xúc trực tiếp với Dohyeon, không phải ám ảnh gì cả, hắn sợ hắn lại mất kiểm soát rồi làm anh đau, vậy nên mới có cảnh Jihoon dù thích người ta nhưng vẫn né hơn né tà. Vừa nhắc đến Dohyeon trong đầu Jihoon đã bắt gặp một người rất giống anh hải ly lướt qua, hắn ngơ ngác dụi mắt rồi ngước lên nhìn lại một lần nữa, dáng người cùng gương mặt đó đích thị là Dohyeon rồi.
Jihoon hoảng hồn chạy ngược ra sau kiếm chỗ trốn, hắn tò mò nhìn Dohyeon đứng như trời trồng trước khoa khám tuyến thể. Cậu cứ định đi vào lại vòng ngược ra ngoài, sau hồi lâu băn khoăn mới quyết định kéo mũ che kín mặt để vào khám.
"Khám tuyến thể?"
Lúc thấy Dohyeon đi vào, Jihoon còn tưởng bản thân mắt lé nhìn nhầm cơ nhưng hắn dụi mắt cả chục lần rồi vẫn thấy nơi cậu vừa vào là khoa khám tuyến thể. Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng khiến Jihoon quên cả cơn đau âm ỉ trong bụng để âm thầm chạy theo cậu vào bên trong. Hắn sợ, sợ Dohyeon mắc bệnh gì đó nghiêm trọng mà giấu mọi người, sợ ngày ấy hắn khiến Dohyeon tổn thương một lần rồi tổn thương ấy lại theo cậu đến tận bây giờ, sợ sự cố chấp của Dohyeon sẽ làm hại cậu, khiến Dohyeon rời xa Jihoon mãi mãi.
Dohyeon đã ngồi trên ghế chờ rất lâu, cậu chờ bao lâu thì hắn cũng chờ lâu như vậy. Jihoon còn cảm thấy hình như cậu khá quen thuộc với y tá ở đây. Cứ vài phút cô y tá kia lại đem từ phòng khám ra mấy cái bánh đưa cho Dohyeon rồi đứng nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Jihoon bịt kín mít giả vờ chờ đến lượt khám ở góc khá xa nhưng vẫn đủ quan sát mọi hành động của Dohyeon. Hắn ngồi đó hơn ba mươi phút mà Dohyeon vẫn chưa đến lượt, phải đến tận khi bệnh nhân đến khám đều đã về hết thì bác sĩ mới mở cửa phòng vui vẻ mời cậu vào trong. Vì bệnh nhân đều đã về hết, xung quanh cũng chẳng còn y tá nào đứng canh nên không gì có thể ngăn cản Jihoon chơi trò hèn đứng ngoài nghe lén.
"Sao nay không hẹn riêng bác thế?" Bác sĩ đợi Dohyeon an vị ngồi trên giường bệnh mới bắt đầu hỏi chuyện. "Cháu lại nhờn thuốc rồi à Dohyeon?"
Ông là Beom Daeshim, bác sĩ riêng và cũng là người người điều trị cho Dohyeon từ 2020 đến nay. Thay vì gọi mối quan hệ này là bác sĩ và bệnh nhân thì hai tiếng gia đình còn hợp lý hơn với họ. Mặc dù lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng nhưng Deashim rất bất lực với Dohyeon. Trong suốt những năm làm trong ngành, cậu là bệnh nhân đầu tiên cố chấp dùng thuốc ức chế, nhờn thuốc thì thà chuyển sang dùng liều mạnh hơn chứ nhất quyết không chịu bỏ. Vì mối quan hệ quá thân thiết, Deahwa chỉ muốn thằng nhóc này ngoan ngoãn bỏ thuốc để cho mình một con đường sống mà thôi nhưng nó nhất quyết không chịu với lý do còn đang thi đấu.
"Không có đâu ạ. Nay cháu đi khám nên tiện ghé qua."
"Ừm. Thế kỳ phát tình lần trước cháu dùng bao nhiêu viên?"
Dohyeon đánh mắt sang hướng khác cố tình lẩn tránh câu hỏi của Daeshim:
"Cháu xài ít mà."
Biết tỏng ý định của Dohyeon nên Daeshim không chịu tha mà hỏi tiếp:
"Ít là bao nhiêu?"
"Tầm cỡ... Một vỉ?"
"Cháu muốn tự sát đấy à!" Daeshim đứng bật dậy. Ông suýt nữa đã đưa tay gõ đầu Dohyeon một cái vì tội chơi ngu rồi. "Một ngày uống mười viên không chết thì hơi uổng đấy thằng nhóc này!"
"Nhưng mà..." Dohyeon lo lắng đan tay vào nhau, anh cúi đầu nói nhỏ: "Lúc đó có lịch thi đấu, mà dùng ít thì không có tác dụng."
Thực sự Dohyeon rất mệt mỏi về vấn đề thuốc ức chế kỳ phát tình. Cậu thi đấu bảy năm thì đã đổi hơn mười loại thuốc, mỗi lần đổi chỉ có nặng hơn chứ không có chuyện giảm bớt. Ban đầu còn có thể dùng đúng liều chứ sau vài lần phát tình là lại phải tự ý tăng liều mới có thể vượt qua. Mỗi lần đổi thuốc là một lần uống đúng liều, tăng liều rồi bị Daeshim mắng tơi tả và phải đổi sang loại khác, đến mức pheromone của Dohyeon ngoài kỳ phát tình ra thì chẳng thể chủ động giải phóng.
"Đến mức này thì cháu lại nhờn thuốc rồi đấy."
"Đổi cho cháu loại khác đi bác." Giống như mọi lần, mỗi khi Daeshim nói Dohyeon đã nhờn thuốc cậu đều bảo ông đổi cho mình loại khác mạnh hơn. Nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi chứ, thuốc ức chế mạnh hơn thì cũng chỉ có giới hạn giống như cơ thể Dohyeon cũng sắp tới giới hạn vì tác dụng phụ của việc dùng quá liều.
"Lần trước bác đã bảo đây là loại nặng nhất rồi, cháu mà còn dùng đến nhờn thuốc là chuyển qua chọn hòm đi rồi mà."
"Thực sự không còn sao ạ?"
"Còn thì còn đấy." Daeshim thản nhiên tựa lưng vào ghế nói tiếp: "Bảo Alpha nào cắn cháu phát là được."
Dohyeon cười bất lực:
"Thôi chào bác, cháu phải về nhà chọn hòm đây."
Daeshim trực tiếp bỏ qua câu trả lời của Dohyeon mà tiếp tục giảng giải:
"Năm năm rồi đấy, pheromone của cháu rối loạn đến mức không thể chủ động giải phóng mà vẫn chưa biết chừa à?"
"Cháu cũng biết..." Dohyeon cúi đầu, cậu cứ ngồi đó cạy móng tay đến mức gần gãy móng nhưng trước lời khuyên của Daeshim thì nhất quyết muốn phản bác lại: "Nhưng mà ở đó toàn Alpha với Beta thôi, Omega như cháu ở đó đâu có được."
"Không cháu kiếm thằng nhóc Alpha ngày xưa đánh dấu cháu đi. Hai đứa có độ phù hợp cao nên để pheromone của nó bao bọc lấy cháu là được. Dù sao cũng tại hồi đó nó đánh dấu cháu xong là cơ thể cháu thèm pheromone của nó nên mới dễ nhờn thuốc mà. Coi như chịu trách nhiệm đến khi cháu kiếm được người yêu thì thôi."
Gì mà coi như chịu trách nhiệm chứ, Dohyeon nghe là biết trọng tâm là Deashim lại bắt đầu muốn chuyển chủ đề sang tư vấn 100 lý do nên ở bên bạn đời định mệnh. Cậu cũng không hẳn là không biết bản thân và người kia có mức độ phù hợp cao đến mức nào, cũng không hẳn là không biết cái gọi là định mệnh ấy chặt chẽ đến mức nào. Nhưng cậu và người ấy vốn là hai đường thẳng giao nhau, vô tình đi qua một lần cũng là lần cuối cùng chạm mặt. Em ấy là đứa trẻ với tương lai sáng ngời, tốt nhất thì Park Dohyeon như cậu nên ngoan ngoãn đừng trở thành hòn đá cản đường đứa trẻ đó.
"Tai nạn thôi ạ. Bọn cháu còn chả nói chuyện với nhau, bảo cháu đến đòi chịu trách nhiệm thì lại vô duyên quá. Mà có khi em ấy cũng quên rồi."
Thuốc không dùng được, nhờ Alpha đánh dấu tạm thời không nghe, bảo kiếm Alpha hồi xưa làm loopy sưng bụng cũng không chịu, Daeshim bất lực xoay bút. Ông chán đời nhìn ra ngoài cửa sổ thầm cảm thán bản thân quá hiền dịu để không gõ Dohyeon mấy cái trong suốt năm năm ròng. Cuối cùng để hạ bớt không khí căng thẳng, Daeshim đành tự mình xuống nước giở giọng trêu đùa:
"Vậy thôi để bác tư vấn cho cháu mấy bé Alpha ngọt nước mới lớn."
"Gu cháu không mặn đến mức đó đâu ạ..."
"Mấy đứa nhỏ nhỏ đứa nào cũng ngoan. Phù hợp với yêu cầu của cháu còn gì?"
"Cháu chưa có muốn làm bạn với song sắt nhà tù."
"25 rồi chứ bé bỏng gì đâu. Mấy thanh niên nhỏ hơn cháu cũng trên 18 cả rồi."
"Ý là cháu bị buồn á bác. Mình né vấn đề tuổi tác ra được không?"
Hai bác cháu nói chuyện rất lâu, về cơ bản chỉ là lời Daeshim hết mực khuyên can Dohyeon và tình trạng bệnh hiện tại của cậu. Dohyeon bị cấm dùng thuốc ức chế, pheromone thì không ngửi được, kỳ phát tình rối loạn không biết ngày nào sẽ đến. Cậu thực sự không biết phải làm thế nào nữa, nếu không nhờ Alpha nào đánh dấu tạm thời thì cách cuối cùng mà Dohyeon có thể nghĩ đến chỉ có tìm mua thuốc chui mà thôi.
Sau khi mọi chuyện đã xong, Dohyeon cắn chặt môi mở cửa ra về. Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt Dohyeon là một Jihoon hằm hằm tức giận cảm tưởng như hắn chỉ chờ cậu đi ra là lao tới. Dohyeon vô thức lùi ra sau mấy bước, miệng mấp máy mãi mới nói thành câu:
"Sao vậy... Tuyển thủ Chovy..."
"Sao anh không nói với em?"
"Tôi nghĩ mình với tuyển thủ Chovy không có gì để nói đâu nhỉ."
"Alpha bác sĩ nói đến là em phải không?"
"Cậu nghe trộm tôi với bác Daeshim nói chuyện à?"
"Chuyện đó không quan trọng. Anh trả lời em. Rốt cuộc có phải không?"
"Không..." Dohyeon cố né ánh mắt của Jihoon. Cậu cúi đầu rồi lại ngẩng lên tặng cho hắn cái nhìn khinh miệt: "Em bị ảo tưởng à? Em tưởng tôi chỉ qua lại với một mình Alpha là em thôi á. Alpha đánh dấu tôi mà bác Daeshim nói tới không phải em. Không phải tuyển thủ Chovy của GenG nhé."
Jihoon đen mặt, hắn nhìn thẳng mặt Dohyeon mà hét lớn:
"Park Dohyeon!"
Không kịp để Jihoon tức giận thêm, Dohyeon đã huých vai hắn bỏ đi. Vừa ra khỏi bệnh viện mặt mũi Dohyeon đã đỏ tía tai, cậu mệt mỏi tìm góc ít người dựa vào tường cố hít thở không khí. Khi nãy Jihoon nghe Dohyeon nói vậy vì quá tức giận mà vô thức giải phóng pheromone. Dohyeon vốn hiện tại không thể ngửi được pheromone nhưng vì hai người là bạn đời định mệnh nên cậu ít nhiều cũng ngửi thấy vài phần rồi bị mùi rượu cay xè ảnh hưởng. Dohyeon trượt dần từ tường xuống đất, cậu co mình run rẩy, khoé mắt cay xè nhưng không dám khóc.
"Sao cứ phải là em ấy vậy chứ?"
"Tại sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com