Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cùng lúc đó, sau khi nhượng lại công việc gửi đoạn ghi âm cho Hyukkyu sang Minseok, Hyeonjoon mệt mỏi trở về phòng stream của mình. Bây giờ Hyeonjoon tựa lưng ngồi thư giãn trên ghế, trên người anh đắp một lớp chăn mỏng cho đỡ lạnh. Anh ngồi đó vừa ngẩng đầu nhìn trần nhà vừa nói chuyện. Cả căn phòng hơi ồn ào bởi tiếng nhạc xen lẫn với tiếng trẻ con ríu rít bên tai phát ra từ chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đặt trên bàn.

"Hôm nay ba nhỏ vẫn chưa gọi điện cho con. Haengah thấy buồn quá!" Giọng trẻ con nũng nịu xen lẫn tủi thân làm Hyeonjoon bật cười. "Con buồn quá!"

Từ lúc về phòng, tâm trạng Hyeonjoon gần như đã chạm đáy khi cứ nhớ lại cảm xúc của mình vào một năm trước khi biết tin Hyukkyu thích thầm Sanghyeok. Anh rất mệt, cũng rất mơ hồ, thực sự không biết bản thân nên làm gì, nên cảm thấy như thế nào và phần tình cảm ngu dốt này nên tồn tại thêm bao lâu. Vào khoảnh khắc Hyeonjoon mệt mỏi nhất, điện thoại đột ngột rung chuông và Hyeonjoon nhận ra Haengah đã mượn điện thoại của bà ngoại để gọi điện cho anh. Tiếng con trẻ ngây thơ khiến mớ rối loạn trong trái tim của Hyeonjoon dần tan biến, cứ như vậy mà ngồi đó kể chuyện với con bé rất lâu.

Một điều giả dối được công nhận nhiều hơn sự thật. Park Haengah là con gái của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon.

"Hôm nào ba dẫn con đến gặp Dohyeonie nhé?"

"Không được đâu." Haengah do dự. Cô bé còn nhỏ nhưng cũng đủ lớn để tự hiểu rằng có nhiều chuyện không được phép công khai, ví dụ như thân phận của cô bé, nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng tới cả ba lớn và ba nhỏ. "Haengah sẽ ngoan ngoãn ở với bà chờ hai ba về chơi với con."

Trước sự hiểu chuyện của con trẻ, Hyeonjoon chỉ biết gật đầu mỉm cười. Anh qua loa sắp xếp lịch trình trong suy nghĩ để có thể trả lời Haengah nhanh nhất có thể:

"Đợi ba xong hết lịch stream tháng này sẽ dắt con đi chơi chịu không?"

"Có!" Dù sao cũng vẫn là trẻ con nên Haengah rất thích đi chơi, nghe ba lớn nói sẽ dắt mình đi cô bé hào hứng hét lớn sau đó liền bụp miệng nói nhỏ vì nhớ ra bản thân đang trốn bà xài điện thoại: "Con muốn đi công viên giải trí, ăn nhiều đồ ăn ngon nữa ba ơi."

"Dắt Haengah đi mười cái công viên chịu không nè."

"Hyeonjoon!"

Cuộc trò chuyện của hai ba con đột nhiên bị tiếng hét chói tai của Minseok cắt ngang. Cánh cửa sau lưng Hyeonjoon đột ngột mở ra phát ra tiếng động khó chịu, anh cau mày đẩy chân xoay ghế ngược lại để nhìn hung thủ vào phòng mình không gõ cửa.

"Sao vậy ba lớn?" Haengah nghe tiếng động lớn sợ Hyeonjoon bị sao liền lo lắng hỏi. Anh liếc mắt nhìn Minseok một cái rồi quay sang nói lại với con: "Ba không sao. Có người vào phòng ba thôi."

Minseok hớt hải chạy vào phòng Hyeonjoon, lúc vào đã không kịp gõ cửa gì rồi mà vào xong còn tiện tay đóng cửa cái rầm thêm phát nữa. Sau khi giải thích lại cho Haengah, Hyeonjoon mới có thời gian nhìn thằng nhóc mới vào một lượt. Anh thấy Minseok mang theo điện thoại, màn hình còn đang hiển thị cuộc gọi dường như đã đoán được gì đó tiếp theo của cuộc trò chuyện nên tự tắt loa ngoài điện thoại của mình nói nhỏ với Haengah rồi cúp máy.

"Ba có việc bận chút, lát nữa ba hỏi Dohyeonie rồi mình gọi video gia đình nhé?"

"Vâng ạ!"

"Sao vậy?" Xong chuyện Hyeonjoon đặt điện thoại về lại mặt bàn ngẩng đầu nhìn Minseok đang đứng chắn cửa thở dốc. Anh không thích phải ngước lên nhìn ai nhưng vì đang ngồi mà chẳng muốn đứng lên nên chỉ có thể cố chịu một lúc. "Em bị chó đuổi đấy à mà ném cả kính ngữ đi rồi."

"Em gặp Sanghyeok hyung."

"Thì sao?" Hyeonjoon nghiêng đầu thắc mắc. "Đang ở trụ sở chứ có đi đâu đâu mà sợ gặp Sanghyeok hyung?"

Quả thực là không có gì lạ. Khi Minseok bối rối không biết phải nói gì tiếp, tiếng sụt sịt từ điện thoại trên tay khiến cậu nhớ ra điều quan trọng liền giơ lên chỉ vài cái vào nó. Màn hình sáng trưng vỏn vẹn vài chữ đủ để anh hiểu bây giờ Minseok và Hyukkyu đang gọi cho nhau.

"Mà em đang gọi điện với Hyukkyu hyung."

Giờ này hiếm khi có ai đến phòng Hyeonjoon, huống hồ gì Minseok còn mang theo cả điện thoại và câu chuyện đoạn ghi âm còn bỏ ngỏ nên anh có thể mơ hồ đoán được nguyên nhân vì sao cậu đến đây. Mặc dù đã đoán ra từ trước nhưng khi nghe đến tên Hyukkyu và Sanghyeok cùng xuất hiện một lúc, trái tim Hyeonjoon vẫn không khỏi nhói đau, anh khó chịu nắm chặt chăn, quay mặt đi tránh khỏi thứ ánh sáng nhạt nhoà trên màn hình.

Tình cảm anh dành cho Hyukkyu không phải thứ mơ hồ đến độ lời một lời hai là có thể buông bỏ. Nhưng níu kéo tình cảm của một người không yêu mình Hyeonjoon lại làm không được. Anh đã nghĩ nếu để Hyukkyu nghe câu trả lời của Sanghyeok, khi anh đau khổ vì chuyện tình dang dở như Hyeonjoon năm nào anh sẽ có một cơ hội nào đó để nắm lấy tay Hyukkyu. Nhưng khi Minseok giơ điện thoại lên, khi Hyeonjoon nghe tiếng khóc nghẹn ngào cùng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại phát ra trong điện thoại, trái tim vốn đã vỡ nát một lần của Hyeonjoon lại in hằn vết nứt sâu khó tả.

Cùng một câu hỏi Hyukkyu đã lặp lại vô số lần nhưng mỗi câu hỏi được đặt ra đều mơ hồ chẳng rõ anh đang hỏi Minseok hay tự hỏi chính mình. Đôi lúc những câu hỏi của ấy còn mang theo tiếng nấc đau đớn nghẹn ngào từ tận sâu trong trái tim: "Sanghyeok có yêu anh không? Anh có yêu Sanghyeok không? Thực ra tình cảm của anh là gì vậy? Hay anh chưa từng yêu Sanghyeok? Nhưng anh thực sự yêu cậu ấy mà. Nếu không phải yêu thì tại sao anh lại đau đến vậy chứ?"

Móng tay Hyeonjoon ghim chặt trên tay, dùng hết sức mình đem nỗi đau thể xác xoá nhoà đi nỗi đau trong cảm xúc. Cuối cùng Hyeonjoon nhận ra, trong tình yêu đơn phương của anh và Hyukkyu hay của Hyukkyu với Sanghyeok, ai trong bọn họ cũng là người thứ ba. Họ mơ ước về thứ tình yêu không thuộc về mình, lặng nhìn từ xa rồi lại chẳng thể làm gì khi bàn tay chỉ có thể hờ hững nắm vào không khí như một bước hụt của số phận.

Có lẽ một năm là quá dài, Hyeonjoon cũng phải nhắm mắt chấp nhận sự thật rằng anh phải từ bỏ đoạn tình cảm này thôi.

"Hyeonjoon hyung..." Thấy anh đã hiểu sơ qua tình hình, Minseok làm liều đánh cược hỏi luôn: "Yêu là cảm giác thế nào vậy?"

"Bộ em thích ai à mà phải hỏi anh?"

"Không phải em. Là anh Hyukkyu hỏi."

"Anh không biết."

"Không phải anh..."

Không phải anh từng thích anh Hyukkyu sao? Dòng suy nghĩ mắc nghẹn trong họng Minseok khiến cậu không thể nói tiếp.

"Ừm... Nhưng anh thực sự không biết." Hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi ngửa cổ ra sau để đảm bảo nhìn thấy tóc Minseok sau lưng mình. Anh không hiểu tại sao Minseok lại hỏi anh như vậy. Vì cậu cảm thấy chuyện tình đơn phương của anh chưa đủ ngu ngốc hay anh vẫn còn quá thản nhiên trước sự thảm hại của chính mình? Dù ý nào cũng chẳng sai nhưng nếu đã chọn bỏ thì không cần níu giữ gì cả, Hyeonjoon im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Anh chỉ cảm thấy người ấy rất đẹp sau đó đột nhiên muốn người ấy là của mình. Muốn đánh dấu người ấy, để người đó mãi mãi thuộc về anh. Cần anh nói luôn cả đoạn mơ ước về gia đình và những đứa trẻ không?"

"Tình yêu của đám Alpha các anh đúng là phải có bước cắn cổ nhỉ."

"Nghe man rợ quá, là đánh dấu."

"Tình yêu..." Hyukkyu vốn luôn lặp đi lặp lại một câu nói cùng ý nghĩa, bất ngờ lên tiếng chen giữa lời hai anh em. Anh ngồi im trên giường, ngón tay vô thức bấu vào nhau nghi hoặc hỏi Hyeonjoon: "Anh thực sự yêu Sanghyeok sao?"

Sẽ chẳng có ai không yêu một người mà vì người đó mà đem trao cả tấm chân tình trong suốt tám năm đâu. Hyeonjoon thầm nghĩ. Đây là suy nghĩ từ một phía của anh nhưng có lẽ Hyukkyu vì quá yêu Sanghyeok nên không thể chấp nhận nổi sự thật khi nó vụn vỡ. Thay vì nói là tình yêu, loại tình cảm Hyukkyu dành cho Sanghyeok đã dần trở thành nỗi ám ảnh của anh mất rồi.

Hyeonjoon bật cười, anh không cười Hyukkyu mà cười cái bản sao của chính mình đang hiện hữu trên cơ thể Hyukkyu. Anh không nghĩ sẽ có ngày bản thân lại phải tư vấn tình cảm cho người anh từng yêu trong mối quan hệ không có bất kỳ bóng dáng của anh trong đó. Cảm giác ấy thật chua xót làm sao nhưng nếu người hỏi là Hyukkyu, anh vẫn sẽ trả lời thật lòng:

"Nếu anh cảm thấy anh yêu Sanghyeok hyung thì nghĩa là anh yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tình yêu không phải cũng xuất phát từ cảm xúc thôi sao... Con người đâu phải làm đủ thứ chỉ để chứng minh mình yêu một người chứ."

"Nghĩa là anh yêu Sanghyeok?"

"Đúng rồi đó anh!" Minseok vẫn luôn im lặng trước câu hỏi của Hyukkyu đột nhiên lên tiếng. Không phải cậu cảm thấy bản thân vô hình trong cuộc trò chuyện này nên mới nói mà vì muốn chứng minh với Hyukkyu rằng ngay cả người ngoài cuộc cũng nhận ra thì tại sao anh lại nghi ngờ mình mãi vậy chứ. "Anh đã làm bao nhiêu chuyện cho anh ấy như vậy sao lại nói là không yêu được."

"Nhưng anh thấy lạ quá..."

"Cảm thấy..." Hyeonjoon do dự vài giây mới dám nói tiếp. "Không còn là chính mình?"

"Ừm." Hyukkyu gật đầu, cái gật đầu mang theo nỗi xót xa khi phải thừa nhận sự ngu ngốc đến thảm hại của bản thân. Anh biết bản thân như vậy là không nên nhưng cảm xúc cứ đay nghiến tâm trí đến điên loạn. Ngón tay bấu víu vào nhau cố tìm cảm giác đau đớn từ thân thể để làm nguội đi sức nóng của trái tim. "Anh đã... Giống như trở thành một con người hoàn toàn khác."

"Anh muốn tiếp tục hay từ bỏ?"

"Anh... Muốn hay không muốn?" Hyukkyu do dự tìm kiếm câu trả lời giữa khoảng không chật hẹp bị bốn bức tường gói gọn.

Anh muốn gì?

Tiếp tục tình yêu đơn phương không có kết quả đổi lại sự thoả mãn nhất thời của trái tim hay từ bỏ tình cảm mình trân quý nhất để tìm lại con người của chính mình?

Hyukkyu vẫn luôn mơ hồ trong cái lồng giam tình yêu anh tự áp đặt lên bản thân. Anh đã tự hỏi bản thân có thực sự là đang yêu Sanghyeok không hay đó là một thứ cảm xúc khác. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời của Hyeonjoon, Hyukkyu sững người nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Hoá ra tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Anh thực sự yêu Sanghyeok và chính tình yêu ấy đã ăn mòn Hyukkyu đến độ biến nó thành nỗi ám ảnh khiến anh không dám chấp nhận sự thật khi đoạn tình cảm ấy tan vỡ. Dù rằng trước đó Hyukkyu vẫn luôn lặp lại với chính mình về kết quả thật sự của họ, đến tận sáng hôm nay anh vẫn mang theo tâm lý đó để hẹn gặp các em. Nhưng chấp nhận trong tư tưởng và chấp nhận trong hiện thực thật quá khác nhau, chỉ vài giây để cảm xúc làm chủ đã khiến Hyukkyu phát điên trong nỗi sợ hãi đánh mất bản thân mình.

Hy vọng thực sự đáng sợ đến thế sao? Hyukkyu không hiểu nổi bản thân mình vậy nên anh đổ lỗi cho hy vọng. Vì bản thân còn hy vọng nên mới sinh ra tuyệt vọng, thực tế đến độ không thể chối cãi cũng không thể tránh khỏi.

Hyukkyu buông thõng hai tay. Bàn tay luôn điên cuồng tìm kiếm da thịt để chứng tỏ bản thân là người hoàn toàn đông cứng khi chạm lên lớp chăn mềm mại bên dưới. Hoá ra khi buông tay khỏi chấp niệm, thực sự mềm mại và nhẹ nhàng đến vậy sao?

"Cảm ơn em." Cuối cùng Hyukkyu cũng tự cho rằng mình đã ổn để cảm ơn người khác, anh bước xuống giường run rẩy xoa nhẹ vết cào trên tay. Bên kia Hyeonjoon liếc mắt nhìn ánh sáng nhập nhoè phía xa, rõ ràng chẳng thấy mặt nhưng lại mơ hồ thấy được dáng vẻ đau đớn mà kiên cường của Hyukkyu. Anh nhắm mắt vẫy tay bảo Minseok đưa điện thoại cho mình để nói chuyện với Hyukkyu: "Không cần cảm ơn em."

"Cũng không cần thắc mắc."

"Anh thực sự yêu Sanghyeok hyung mà. Em biết tình đơn phương thực sự rất đau đớn nhưng anh phải nhớ yêu thương bản thân mình."

"Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi."

"Càng ôm nỗi đau thì sẽ càng khó chịu..."

Lời khuyên Hyeonjoon dành cho Hyukkyu cũng là lời khuyên anh dành cho chính mình. Mỗi đêm không ngủ được, Hyeonjoon sẽ vô thức nhớ về Hyukkyu rồi lại tự nhắm mắt khuyên mình nên buông tay. Đứa trẻ từng hy vọng được ở bên Hyukkyu, mới đây từng mong ngóng Hyukkyu vì đau buồn giống mình mà có cơ hội ở bên đã từ bỏ rồi. Buông tay là cách tốt nhất. Cũng là lời khuyên tốt nhất Hyeonjoon có thể dành cho người anh từng yêu.

"Anh thấy mệt quá." Giọng Hyukkyu gần như đã khàn hết đi vì khóc quá nhiều.

Anh không biết phải đối diện với tình yêu này như thế nào. Chỉ cần trong tim Hyukkyu vẫn còn hy vọng rằng Sanghyeok sẽ để ý đến anh, tất cả mọi thứ anh cố gắng đều sẽ sụp đổ. Còn lời khuyên Hyeonjoon dành cho anh cũng không sai, càng ôm nỗi đau sẽ càng khó chịu, anh muốn buông tay nhưng cảm xúc cứ giữ anh lại. Cuối cùng Hyukkyu chọn tuân theo tự nhiên, để mặc mọi thứ xảy ra, cứ bình bình thản thản đối diện với cảm xúc của chính mình, nếu lại sai Hyukkyu sẽ lại chấp nhận mà thôi.

"Mệt thì ngủ đi Hyukkyu. Nhắm mắt lại rồi anh sẽ thấy thật ra bóng tối chưa từng tồi tệ đến thế."

"Anh đang khuyên hay đang nguyền rủa vậy Hyeonjoon?" Minseok khó hiểu nhìn Hyeonjoon rồi nhanh chóng lấy lại điện thoại mình thủ thỉ với Hyukkyu ở đầu bên kia. Cậu nói liên tục không thèm nghỉ, thậm chí còn quên cả thở: "Nghe em Hyukkyu hyung, nếu anh mệt thì có thể làm bất kỳ thứ gì anh muốn kể cả thử điều anh từng ghét. Nhưng nhất định đừng có chìm đắm vào bóng tối. Sai một lần có thể sửa, thất bại một lần có thể thử lại nhưng để bản thân trở thành một phần của suy nghĩ tiêu cực thì khi quay đầu nhìn lại con đường đưa anh đến nơi ấy cũng ngập chìm trong bóng tối vô tận không thể quay lại nữa rồi."

"Anh hiểu mà." Hyukkyu gật đầu. "Anh sẽ không tự nhấn chìm mình vào bóng tối đâu."

Mặc dù đã nghe Hyukkyu nói vậy nhưng Minseok vẫn nghi lắm. Vừa nãy không phải anh cũng bảo mình ổn xong rồi khóc huhu nháo nhào lên mãi mới nín đó sao, nhưng cậu không tiện dằn mặt anh nên chỉ biết thở dài:

"Vâng, được vậy thì tốt quá."

Nói xong cậu quay sang lườm Hyeonjoon một cái, không nói thành tiếng nhưng cũng đủ để anh hiểu sơ qua ý của mình:

"Đợi đó, em xử anh sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com