Chương 7
"Cũng giỏi triết lý nhân sinh quá nhỉ Hyeonjoon?"
Sau khi đảm bảo Minseok đã đóng cửa rời đi, người trong điện thoại sau hồi lâu im lặng mới chịu lên tiếng.
Hyeonjoon đang gọi điện cho Dohyeon, đúng hơn là sau khi cúp máy với Hyukkyu anh đã gọi cho Dohyeon. Lúc mới bắt máy, cậu còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng Minseok chất vấn rồi Hyeonjoon thản nhiên trả lời lại, tính hóng hớt trong người đột nhiên nổi lên nên Dohyeon quyết định im lặng diễn vai chiếc điện thoại vô hình để nghe bằng sạch.
"Bóng tối rồi ánh sáng gì đó. Mới qua T1 có mấy tháng thôi mà." Dohyeon bình tĩnh nói tiếp. Cậu hết trò đưa tay nghịch tóc mình cố nhớ lại Hyeonjoon của ba tháng trước. Hồi xưa Hyeonjoon mà cậu biết không có như vậy, hình như còn hơi khờ chứ không có ra dáng kiểu đàn anh có thể dạy dỗ các em.
Hyeonjoon mỉm cười, bàn tay không tự chủ đùa nghịch trên môi mình, giọng trêu đùa:
"Học từ mấy bài feedback của Thần Tiễn cả thôi."
"Này nhé. Tớ feedback ván game chứ có phải thất tình đâu mà học."
"Vậy em muốn câu trả lời là gì? Hửm?" Anh nghiêng đầu, giọng cợt nhả trêu đùa: "Em cảm thấy vì tớ thất tình nên sống sâu sắc hơn. Hay là vì tớ già rồi nên giỏi nói nhiều hử?"
"Thất tình là rõ rồi còn gì." Dohyeon nhún vai. Cậu đang lượn lờ ở phòng chờ Hanwha Life Esports nên có thể bốc bừa cái gì đó trên bàn bỏ vào miệng, sau đó vui vẻ nằm dài ra ghế. Cách một cái màn hình nhưng Dohyeon vẫn tự nhiên biểu lộ cảm xúc như thể Hyeonjoon vẫn còn là Hyeonjoon của ba tháng trước, vẫn đang ngồi cạnh đó nghe cậu nói chuyện đủ điều. Dohyeon bĩu môi, giọng trầm ấm xen lẫn uất ức: "Hyeonjoon ấy. Cậu còn đá sang chuyện của Jihoon được nữa. Tớ đã bảo là nó không ưa tớ đâu, đừng cố tạo cơ hội làm gì."
"Không tạo thì em muốn mèo nhỏ nuôi thế nào?"
"Nuôi năm năm rồi, tròn ú ụ ra chứ có mất miếng mỡ nào đâu mà sợ."
"Jihoon nó hối hận thôi. Tớ ghét mối quan hệ bù đắp gì đó lắm. Không yêu thì cứ né nhau xa xa ra là làm ơn lắm rồi đó."
"Thế thì về nhà lấy hộ khẩu đi. Tớ với em chuẩn bị đăng ký kết hôn."
"Đùa hoài vậy Hyeonjoon." Dohyeon thực sự muốn khóc. Hết bị cấm dùng thuốc, bị pheromone của Jihoon kích thích, đến bây giờ lại bị Hyeonjoon trêu đùa vụ kết hôn, Dohyeon vừa cao vừa ngầu thật đó nhưng cũng vẫn là một bé loopy Omega thôi, out camera là mít ướt muốn chết. Cậu nằm trườn trên ghế, tay siết chặt chiếc gối vuông nhỏ khó chịu ném nó đi, giọng buồn rười rượi như sắp khóc tới nơi: "Nay tớ đi khám bệnh gặp ba ruột mèo nhỏ. Em ấy đứng chình ình trước cửa nghe lén là sợ lắm rồi nha."
"Sao em đi viện?" Anh biết Dohyeon yếu xìu, cứ hở ra là ốm, trở trời là lại ngồi góc sụt sịt nhưng vẫn cố tình chú ý đến điều ấy hỏi ngược lại cậu.
"Trọng tâm là cái thứ hai kìa."
Tâm sự tuổi đời người già đen đủi với Hyeonjoon chưa được một câu Dohyeon đã bị Wangho bắt tại trận khi anh vô tình đi ngang phòng chờ qua lúc Dohyeon nhắc đến bốn chữ "ba ruột mèo nhỏ". Anh bình tĩnh đi đến ngồi cạnh Dohyeon dịu giọng hỏi cậu:
"Gặp ở đâu?"
"Dạ?" Dohyeon ngớ người. Trong một giây ngắn ngủi cậu cảm thấy may mắn vì bản thân không buộc miệng mà nhắc đến tên Jihoon và lúc cậu nhắc tên người ta thì Wangho chưa có tới. Dù sao thì ngoài Hyeonjoon ra có ai biết bố ruột Haengah là ai đâu, Wangho còn từng thử đủ mọi cách để kiếm thông tin rồi tiêu diệt thằng Alpha rẻ rách bỏ rơi cậu nữa là.
"Anh hỏi em gặp thằng kia ở bệnh viện nào." Wangho khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nghi hoặc của cậu kiên nhẫn hỏi tiếp.
Đã rất lâu Wangho không nghe hai tiếng "ba ruột" từ miệng Dohyeon. Cậu biết anh đặc biệt để tâm đến người này nên sau vài lần buộc miệng thì cũng biết suy nghĩ mà giấu kỹ hơn. Wangho không thích cách Dohyeon đối diện với anh trong vấn đề đó nhưng cũng không thể trách cậu được, nhất là khi Hyeonjoon đã kể cho anh nghe quá khứ của nhóc Omega nhà mình.
Thằng Alpha chết tiệt đã bỏ rơi Dohyeon. Biểu cảm Wangho hơi dao động khi nghĩ tới người thứ tư bí ẩn, anh thấy khó chịu cũng thấy tức giận thay cho Dohyeon. Nó đã bỏ rơi Omega của mình khi em ấy đang mang thai khiến Dohyeon suýt nữa mất mạng khi Haengah ra đời.
Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, vươn tay tắt đèn vì cảm giác bức bối nóng rát của đèn điện. Tuy bây giờ anh không thấy hai người kia nhưng sơ bộ vẫn đoán được cảnh tượng phía bên đó. Có lẽ bây giờ chúng ta đang có một Dohyeon rén không dám thở mạnh và một Wangho bình tĩnh đến lạnh sống lưng. So với một người bốc đồng, người điềm tĩnh vẫn toát lên một vẻ đáng sợ nào đó.
Nhưng Hyeonjoon đang ở T1 chứ có ở HLE đâu, ít nhất thì Gangnam và Ilsan cách khá xa, có vấn đề gì cùng lắm bị cúp máy thôi chứ chẳng có gì nghiêm trọng nên thản nhiên trêu đùa anh lớn:
"Đánh người là không nên đâu Wangho hyung."
"Anh đang hỏi chuyện. Nói chung anh chỉ ném nó xuống hồ cá sấu thôi chứ không làm gì quá đáng hết."
"Kiếm được bệnh viện thì anh cũng có biết nó là ai đâu mà ném."
"Im coi Hyeonjoon." Dohyeon cau mày khó chịu khi nói chuyện với người trong điện thoại, ngón tay vô thức cuộn tròn siết chặt áo. Cậu ngẩng đầu nhìn Wangho từ nãy đến giờ không dời mắt khỏi mình có chút chột dạ, giọng càng lúc càng bé dần: "Chuyện qua rồi mà... Đâu cần quan tâm ai là bố Haengah nữa..."
"Ừ." Trái ngược với Dohyeon , Wangho thực sự rất bình tĩnh. Anh thản nhiên nhìn Dohyeon tay siết chặt áo, mồ hôi lăn dài trên trán. Wangho cười nhạt, giọng vừa nhẹ nhàng dịu dàng vừa mang ẩn ý sâu xa: "Anh chỉ đang hỏi thằng em rể mình là ai để tặng nó một vé đi đánh tẩm quất thôi chứ có gì mà căng thế bé."
"Em chả tin..."
"Muốn đánh thì rủ em đánh chung nha. Em đang chán á." Hyeonjoon nói xong mới nhận ra một điều thú vị. Anh ngẩn người vô thức "ồ" một tiếng khá bé, hai người kia đều không nghe thấy được.
Hôm nay là 14/2, GenG và HLE đấu vào 16/2, Wangho hyung được thoả ước muốn tẩm quất Alpha của Dohyeonie rồi đấy. Hyeonjoon tự nghĩ tự cười.
"Chuyện cũ mà hai người thích đào lại quá vậy?" Dohyeon mím chặt môi, chầm chậm bò dậy khỏi từ thế nằm buồn bã lùi vào một góc ghế co thành một cục bé xíu trước ánh nhìn chăm chú của Wangho.
"À mà." Hyeonjoon đột nhiên bật dậy. Tự nhiên nhắc đến chuyện Jihoon làm anh quên mất bản thân gọi cho Dohyeon để nhắc cậu gọi điện cho Haengah. Anh nhìn điện thoại dịu giọng nhắc nhở: "Mèo nhỏ nhớ em rồi đó."
"Phải rồi ha..." Dohyeon bĩu môi ôm bó gối. "Mấy nay bận quá tớ chưa có dịp gọi cho con bé."
"Giờ gọi luôn đi." Wangho không rời mắt khỏi hành động của cậu nhưng vẫn đủ linh hoạt để nói tiếp: "Anh nhớ con rồi."
Dohyeon gật đầu. Hiện tại đúng là rảnh rỗi nhất rồi, hơn nữa có Wangho ở đây nên nếu có ai đi vào có thể nhờ anh nói dối lừa người kia. Cậu ấn kết thúc cuộc gọi với Hyeonjoon rồi chuyển sang nhóm "Gia đình" bắt đầu cuộc gọi mới. Hyeonjoon đang cầm điện thoại nên đương nhiên vào nhanh nhất, mấy phút sau cuộc gọi mới có thêm một thành viên mới là cái má phính được Dohyeon nuôi từ bé của Haengah.
Cô bé cầm điện thoại của bà lần mò xem lại mấy video phóng vấn của Dohyeon cho đỡ nhớ ba. Lúc cuộc gọi vừa được kết nối, Haengah mừng ra mặt, tiếng bé con vui vẻ hét lớn đã át hết tiếng động trong phòng. Con bé đang cuộn tròn trong lớp chăn bông dày cộp chỉ lộ ra gương mặt tươi roi rói, cái má bư cùng chất giọng nhí nhảnh:
"Ba nhỏ, ba lớn yêu quý của con! Bác Wangho nữa. Hihi cả ba người đều gọi cho con nè!"
Haengah nhìn thấy Wangho đang ngồi cạnh Dohyeon vẫy tay chào mình như mèo con vẫy đuôi liên tục chào lại anh. Trẻ con dễ thương, cặp má phúng phính, giọng cũng dễ thương nhưng Wangho thấy hơi không vui vì chỉ có mình bị gọi là bác. Anh tủi thân nhìn Haengah giả vờ làm nũng với bé:
"Mèo nhỏ, sao chỉ có bác là con không gọi ba vậy?"
"Bác nghe ngầu hơn nhiều." Haengah hất tung lớp chăn che người mình tự hào nói. Bé mèo thấy so với ba thì bác vẫn ngầu hơn, vì bé có nhiều ba lớn mà bác chỉ có một mình Wangho.
Nụ cười trên khoé miệng Wangho chưa kịp nhếch lâu đã bị sự ngây thơ đến thành thật của con trẻ giáng một đòn chí mạng:
"Mặc dù bác thấp hơn ba con nhưng bác vẫn ngầu!"
"Biết trẻ con ngây thơ rồi mà sao anh thấy hơi đau nhỉ?" Wangho tuyệt vọng chỉ vào điện thoại nhưng chỉ nhận nụ cười nhạt trên môi Dohyeon và tiếng cười lớn của Hyeonjoon.
"Trẻ con trung thực không biết nói dối thì có."
Wangho nhìn Hyeonjoon cách một lớp màn hình nheo mắt đánh giá. Có vẻ như thằng top 3 năm của anh sau khi bỏ nhà đi bụi thì bắt đầu láo hơn thì phải, giờ có nên gọi cho Sanghyeok bảo hắn dạy em thay mình không nhỉ?
"Mèo con hôm nay đi học có ngoan không?" Bỏ qua hai con người đang cà khịa nhau, Dohyeon dịu dàng hỏi bé con nhà mình. Haengah ngoan ngoãn chỉnh điện thoại cho chắc chắn mới dám tự hào chống tay vào hông nói lớn, mũi sắp phổng lên trời tới nơi:
"Dạ ngoan lắm. Cô còn khen con nữa nè!"
"Cô bảo Haengah là bé ngoan, về nhà sẽ được thưởng."
"Haengah còn có phiếu bé ngoan nữa nè."
Haengah nói một hồi không nghỉ, nói xong bé liền chạy đến bàn tìm kiếm một lúc rồi đem phiếu bé ngoan khoe cho ba mình.
"Ồ bé ngoan ghê ta." Wangho tựa cằm lên vai Dohyeon chăm chú nhìn Haengah.
"Đúng người nuôi thì phải ngoan thôi." Hyeonjoon nhún vai đáp trả lại Wangho. Ý anh là vì Haengah được anh và Dohyeon nuôi nên ngoan, còn cho Wangho nuôi thì không ngoan nổi.
"Thôi ngay hai cái người này."
"Nhưng con thấy vui mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com