Chapter 14
Năm mới đang đến gần, không khí những ngày cuối năm hối hả khiến Kim Hyukkyu cũng mệt mỏi uể oải vì phải giúp mẹ đi mua đồ vặt và dọn dẹp nhà cửa. Đây là lần đầu tiên cậu phải tham gia vào việc dọn dẹp gia đình.
Những ngày còn thi đấu, tháng 12 chính là tháng ít ỏi mà cậu có thể về nhà, vì vậy việc gia đình thiên vị Hyukkyu cũng là bình thường, và cũng không dùng những ngày cuối tháng 12 này để dọn dẹp. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, 2 tháng qua Hyukkyu ở nhà đã khiến gia đình dần quen, và người không quen duy nhất là cậu, không quen với việc bắt đầu động tay động chân dọn dẹp.
Hyukkyu đổ rạp xuống giường sau khi trở về từ siêu thị, tay lười biếng lấy điện thoại từ chiếc áo khoác còn chưa cởi.
-"Hửm?."
Hyukkyu uể oải nhắm mắt vùi đầu vào chăn sau khi nhận cuộc gọi từ người nọ.
-"Mọi chuyện ổn chứ? Việc dọn dẹp ra sao rồi? Em mệt à?"
-"Haha." - Hyukkyu cười khúc khích khi nghe giọng của người-yêu-cũ-vừa-làm-lành lo lắng hỏi khi nghe được cái giọng nhừa nhựa của em khi bị bắt làm việc mình không thích - "Chắc hết ngày mai có thể tạm xong. Mẹ bảo dọn bây giờ xong đến Tết nguyên đán lại dọn lần nữa, quá là mệt luôn."
-"Vậy tối nay anh sang đón em nhé? Trốn mẹ buổi tối?"
-"Ôi mẹ sẽ buồn lắm đó." - Hyukkyu bĩu môi, không tin người như anh có thể xúi một việc hèn hạ như vậy.
-"Vậy anh lên xin mẹ thì sao?." - Sanghyeok nhướng mày, thông qua điện thoại có thể hiểu được Hyukkyu đang muốn cùng anh đùa một chút.
-"Hehe đùa thôi, em nói đi ăn với bạn là được."
-"Ừm" - Sanghyeok hạ giọng - "Vậy 6 giờ nhé?"
-"Có hơi sớm không?." - Hyukkyu bắt đầu ngồi dậy cởi áo, cầm điện thoại đi đến tủ quần áo để cất áo khoác.
-"Không đâu, ăn xong đi chơi một chút rồi về nhà cũ của anh đến khuya anh đưa em về, mua đồ ăn cho nhóc kia rồi chơi một lát?"
-"Kế hoạch là vậy sao?"
-"Hay em muốn kế hoạch 'đồ sộ' hơn?"
-"Vậy 6 giờ nhé."
Hyukkyu chốt câu cuối rồi vội tắt máy, cậu thừa hiểu ý đùa của người kia. Từ sau chuyện phát sinh ở nhà cũ Sanghyeok, hai người bình bình ổn ổn mà duy trì mối quan hệ tìm hiểu, Hyukkyu đôi khi cũng không hiểu có phải gọi là tìm hiểu không, thú thật là cậu không chắc chắn, nhưng hai người cư xử như thể việc dành thời gian cho nhau mỗi tuần không có gì là lạ.
Họ như có một đứa con chung để thăm nom mỗi tuần, có vài quán ăn muốn ăn cùng nhau, những câu chuyện để kể, và vài cái ôm và hôn mỗi khi tạm biệt trong xe đậu trước sảnh chung cư Hyukkyu.
Hyukkyu tay phải chống cằm nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe nhìn đường buổi đêm, tay trái khều nhẹ tay Sanghyeok nhỏ giọng đều đều sai khiến.
-"Anh mở cửa sổ xe cho em."
-"...?"
Sanghyeok quay sang khó hiểu, tuy là cả người Hyukkyu đang dựa vào cửa xe và chắn luôn nút bấm cửa sổ, nhưng cậu chỉ cần cúi đầu rồi dịch tay ra một tí là có thể tự mở cửa mà? Hyukkyu chưa bao giờ lười biếng đến độ không muốn cử động dù một hành động nhỏ như vậy.
Nhưng Sanghyeok vốn dĩ chiều người mình yêu, chân mày tuy nhíu nhíu khó hiểu nhưng tay vẫn mở một ít cửa hé phía trên đủ để cậu cảm nhận gió bên ngoài, vẫn đủ để cậu tựa đầu vào ở tư thế cũ.
-"Sao thế? Muốn hít khí trời à?"
Trời đông đang lạnh, Hyukkyu đòi mở cửa xe là điều khó hiểu một, khó hiểu hai là phải nhờ anh mới được. Anh cũng chợt nhớ ra hôm nay Hyukkyu nũng nịu không muốn tự ra cổng chung cư, đòi anh chạy thẳng vào sảnh đón. Mọi khi cậu sẽ tự ra cổng đợi trước giờ hẹn dù anh không muốn cậu phải tự mình đi bộ từ sảnh ra đến cổng, phải băng qua một công viên nhỏ giữa trời đông Hàn Quốc.
-"Sao như con mèo ủ rũ vậy?."
Sanghyeok nói tiếp khi thấy Hyukkyu khẽ híp mắt lại, ý chỉ cậu nghe Sanghyeok rồi nhưng không muốn trả lời, không muốn làm gì hết. Họ vừa ăn xong ở nhà hàng và đang trên đường đi đến thăm Sanghyeok bé.
-"Ưm..." - Hyukkyu lắc đầu nhẹ - "Em thấy buồn nôn, không mệt nhưng mà không muốn làm gì hết."
Sanghyeok tay gõ gõ vô lăng 'Ồ' một tiếng, trong đầu nhớ đến vẻ ngạc nhiên của chính mình khi Hyukkyu ăn gấp đôi mọi khi.
Vốn dĩ theo trí nhớ của Sanghyeok trước kia thì Hyukkyu ăn rất ít, quãng thời gian chia tay anh thỉnh thoảng xem content của các đội cậu đến, hầu hết hình tượng của cậu đều là một Hyukkyu ăn rất ít, vậy mà hôm nay vừa mở menu đã gọi liền 2,3 vị mì ý khác nhau, thịt bò cũng kêu 100gr mà 2 phần một chín một tái cho riêng cậu, salad thì hai vị một hải sản một phô mai tươi, đến cả tráng miệng cũng phải 3 viên kem 3 vị khác nhau, trước khi về trong lúc dặn đồ mang về cho Sanghyeok bé còn order thêm bánh tiramisu và bánh chocolate fondant đem về riêng.
Mà điều đặc biệt là những gì cậu gọi, mỗi món chỉ ăn được 1/2 là nhiều, đa phần ăn 1/3 đều đẩy sang phía anh. Sanghyeok không hỏi lý do, thấy Hyukkyu cười hì hì đóng menu bảo nhìn thèm muốn thử thì chỉ nghĩ cậu chỉ đặc biệt yêu thích đồ ăn, Hyukkyu vui thì anh cũng vui, không có ý kiến gì thêm.
Về mặt thanh toán buổi ăn thì không phải lo, dù là nhà hàng đắt nhất Seoul này cũng không phải vấn đề với Sanghyeok, Hyukkyu muốn ăn cả đêm cũng chẳng sao, nhưng nghĩ lại thì anh thấy lạ, tự hỏi rằng đây có phải là Hyukkyu anh biết không.
-"Em không khoẻ thì anh đưa em về nhé? Đồ ăn anh tự đem đến cho nhóc ấy."
Sanghyeok nói xong quay sang liền nhìn thấy Hyukkyu đã lim dim ngủ. Trong đầu lại hiện ra lý do mơ hồ của các triệu chứng này, Sanghyeok nghiêng đầu nhíu mày rồi lắc nhẹ, mới 3 tuần thôi mà.
Hyukkyu giật mình tỉnh giấc khi Sanghyeok đắp thêm áo lên người cậu, anh không dám đóng cửa vì lo Hyukkyu sẽ thấy thêm buồn nôn, mà mở cửa đi đường nhanh thì gió lùa càng mạnh, đành tấp tạm vào lề đường quấn thêm tí đồ ấm cho Hyukkyu trước khi về đến nhà, tránh cho cái chóp mũi cao vút kia đỏ đỏ hắt xì chảy nước khi trao lại cho mẹ Kim.
-"Ưm..." - Hyukkyu mở mắt nhìn bên ngoài rồi lại nhìn sang người ngồi ở ghế lái đang chuẩn bị tiếp tục. -"Đây là đường về nhà em mà?"
-"Em không khoẻ, không nên cố."
-"Em không mệt, hơi buồn ngủ sau khi ăn no thôi mà."
Hyukkyu dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy, cậu híp mắt cười khổ biện minh cho biểu hiện của mình. Thật sự không muốn để nhóc kia đợi, 2 tuần nay nhóc đó cứ thỉnh thoảng gọi video kể lể này kia, ban đầu Hyukkyu không quen lắm, cảm giác ngày càng thân thiết với phiên bản thứ 2 của người kia làm cậu cảm thấy kì lạ.
Dù biết rõ bản thân luôn tình cảm rõ ràng chỉ xem Sanghyeok bé như em trai, nhưng cảm giác thân mật với một người xong trò chuyện quan tâm với chính người đó ở một phiên bản nhỏ hơn, thú thật là làm Hyukkyu cảm giác mình qua lại không đứng đắn với một đứa trẻ.
Hyukkyu cựa quậy nài nỉ một hồi cũng được Sanghyeok đồng ý quay đầu xe đến nhà cũ, miệng anh còn cằn nhằn nếu mệt phải nói anh đi về ngay chứ đừng cố.
——————————————
-"Ơ sao nay đến trễ vậy."
Sanghyeok bé giật mình vì cửa phòng mở ra bất ngờ, cậu nghe được tiếng bấm chuông sau đó là tiếng mở cửa lục đục bên ngoài, nhưng biết sao được, đang trong trận thì làm sao ra đón 2 người nọ. Thế là nhóc đành để họ tự thân vận động, hệt như 2 vị phụ huynh đi đâu đó trở về và điều đầu tiên là vào phòng kiểm tra đứa con ở nhà một mình.
Hyukkyu không trả lời ngay, cậu gật gật đầu đi đến sau lưng nhóc nhìn màn hình máy tính, tay chống vào lưng ghế chăm chú.
-"Jhin à?"
-"Ừm, tướng mới với em nên vẫn chưa quen lắm." - Sanghyeok bé gật đầu trong khi 2 tay vẫn gõ phím.
-"Ờ ở thế giới của em là cuối năm 2015 nhỉ?."
Nhóc gật gật đầu rồi ừm một tiếng trong cổ họng.
Hyukkyu vừa cười vừa chỉ chỉ vào màn hình hối thúc nhóc bấm B để mua thêm đồ, hai người thảo luận chán chê Hyukkyu ngẩng người dậy lùi về ngồi lên giường phía sau lưng Sanghyeok bé.
-"Lính mới kém quá haha, hình như nó ra mắt sau đó 2,3 tháng thì phải."
-"Aishhh... Sao anh có thể do sánh anh với em được chứ."
Cậu nhóc ré lên cãi cố khi bị trêu chọc, đến khi màn hình hiển thị thua cuộc cũng là lúc nhóc vươn vai, toan quay sang muốn hỏi người lớn đâu thì đã nhìn thấy Hyukkyu nằm ngủ trên giường.
-"Gì vậy chứ, còn không cởi áo khoác ra."
Nhóc cằn nhằn rồi kéo chăn phủ lên người cậu, đi ra ngoài xem người còn lại đang làm gì.
Sanghyeok ngồi ngoài sofa nghịch điện thoại sau khi đã cho đồ ăn vào máy giữ nhiệt độ, anh đã ghé qua cửa phòng cậu nhóc, ngay khi thấy nhóc đó mãi chăm chú vào game và Hyukkyu thì đã trèo lên giường ngủ, anh phì cười rồi ra phòng khách kiểm tra lịch trình.
-"Này dạo gần đây em có biểu hiện hơi lạ."
Sanghyeok bé bê đĩa đồ ăn ra sofa ngồi đối diện với Sanghyeok để tán gẫu. Anh nghe vậy cũng ngẩng mặt nhướng mày ra hiệu cậu em cứ tiếp tục nói.
-"Ừm kiểu có cảm giác thỉnh thoảng em sẽ trở về lại lúc đó ấy?."
Mặt anh thoáng ngạc nhiên.
-"Ví dụ như nào? Em kể chi tiết xem?."
Nhóc bỏ đồ ăn vào miệng rồi tiếp tục nhồm nhoàm kể.
-"Ừm thì hôm nọ em đang ngủ trưa ở phòng khách có cựa cựa quậy một chút, lúc hé mắt thì thấy bà và ba trở về sau khi thăm họ hàng, còn cằn nhằn em ngủ mãi, sau đó em ngủ lại, lúc tỉnh dậy còn không rõ đó là mơ hay em đã vài giây trở về đúng nơi nữa."
-"Còn nữa, anh nhớ nhà bếp lúc trước có cái tủ lạnh không cao như bây giờ, nhưng trên đó có rất nhiều ảnh không?."
-"Ừm." - Sanghyeok gật đầu
-"Lúc em uống nước thì bỗng dưng như đứng ở nhà bếp lúc đó vậy, còn thấy cả cái tủ lạnh đó, nhưng khi buông cốc nước ra khỏi miệng thì mọi thứ như cũ. Em còn nghĩ em chơi game nhiều quá hoá điên."
Ôi em ơi em mà hoá điên thì không có anh ở hiện tại đâu.
-"Em nói là lúc mua viên kẹo ở Đức thì người bán nói gì ấy nhỉ?."
-"Điều kiện để ăn được kẹo ngon nhất thế giới là em phải hạnh phúc?."
-"Vậy em có nghĩ người bà ấy nói là 'anh', chứ không phải 'em'? Kiểu như rốt cuộc chúng ta là một, nhưng em ở năm 19 tuổi đó cực kì hạnh phúc, còn anh thì không?"
-"Thế anh không hạnh phúc à?"
-"Hài lòng và hạnh phúc là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau."
Sanghyeok bé gật đầu như đã hiểu, nhưng rồi lại nhướng mày như nhận ra điều gì đó.
-"Khoan đã, nhưng em đang dần trở lại năm đó, vậy là anh đang dần hạnh phúc?."
-"Ừm..."
-"Hả? Vậy sao rồi? Chuyện với Hyukkyu?." - Mắt Sanghyeok bé sáng bừng, nhóc toan đứng dậy di chuyển ngồi sát người lớn, giọng cũng tự dưng hạ nhỏ như thể mình đang lén lút bàn tán chuyện khác.
Sanghyeok lớn xua xua tay làm vẻ nhóc đừng trông đợi quá.
-"Chưa đến đâu cả, nhưng mọi thứ đã tốt hơn trước rồi."
-"Gì chứ? Hôm đó em về đã đến xế chiều mà anh Hyukkyu còn loạng choạng mà?"
-"Thì?"
Nhóc nhíu mày mất kiên nhẫn.
-"Anh không cần phải giấu, tụi mình đều biết rõ Hyukkyu luôn ngủ rất nhiều ngay sau 'chuyện đó' mà? Ngủ nhiều và sẽ bị ngơ mất 4,5 tiếng sau đó nữa."
Anh nhìn cậu nhóc đối diện 5 giây, xong lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, giọng lại đều đều :
-"Ăn xong nhớ rửa chén, lát Hyukkyu dậy bọn anh về liền."
nhát nhút nhu nhậy nhọn nhanh nhề nhiền. Xì, nhóc không thèm nghe nữa, hỏi thăm thôi mà cũng làm lơ, sau này cậu chắc chắn sẽ không biến thành thằng cha này.
Sanghyeok bé bĩu môi bật TV ăn hết bữa tối. Đến khi Hyukkyu dậy đã gần 11 giờ đêm, trên đường về còn leo nheo đói bụng trên xe muốn ăn chân gà nướng gần nửa đêm.
Sanghyeok vốn không thích ăn vặt, mấy món như lòng heo, chân gà, chả cá thì càng hiếm khi động đũa đến, tiệm có bán chân gà nướng duy nhất mà anh biết lại gần trụ sở, Hyukkyu bắt đầu nhíu mày vì đói, suy đi tính lại vẫn là ghé ngang khu đó cho chắc chắn vì quán bán đến 4 giờ sáng, vậy nên mới có tình huống khó xử như bây giờ.
Kim Kwanghee hôm nay được hôm trời mát vui tính nên nhắn tin hẹn Minseok đi ăn mùa off-season, trùng hợp làm sao hôm nay cún nhỏ có việc ở trụ sở nên sẽ ở Seoul 1 đêm, tất nhiên là cũng có thông báo với Hyukkyu, nhưng anh lớn phản hồi phải dọn dẹp nhà cửa với mẹ mấy ngày liên tục nên rất lười ra đường, nói thẳng ra là lười gặp rồi nghe cái miệng chíu chít của 2 đứa em.
-"Ăn đi."
Kwanghee hất cằm dùng đũa gõ 2 lần vào thành chén kim loại của Hyukkyu, anh khẽ giật mình. Từ lúc vào quán thấy hai bóng hình của em mình, Hyukkyu đã như xịt keo hoá đá, anh ước mình được tàng hình hay bị câm gì đó. Mà mồm mép tay chân hai đứa nhỏ như đoán trước, nhanh chóng kéo 2 người anh vào ngồi đối diện, bắt đầu một màn tôi tớ bề trên, mà ở đây 'tớ' bề dưới là đang ở thế bị bắt quả tang.
-"Anh Hyukkyu dọn nhà bận bịu nhỉ? đến đêm mới ăn được một buổi."
Kwanghee chẹp miệng tỏ vẻ thương xót, ánh mắt đánh qua người ngồi cạnh anh. Cậu vốn biết mối quan hệ trước đó của hai người họ, nhưng đó chưa bao giờ là chủ đề tán gẫu của nhóm bọn họ. Được rồi, là Kwanghee thừa nhận mình không chú ý đến, không nghĩ trong lòng anh mình vẫn còn người kia.
Nhưng đó không phải là cái cớ cho việc bỗng dưng người anh yêu dấu xuất hiện lúc nửa đêm cùng người yêu cũ, vào cùng bàn ăn với cậu và kêu một tấn đồ ăn như thể bữa ăn này là bữa duy nhất trong ngày.
-"Haha...Chỉ là tình cờ thôi mà..."
-"Em biết, vậy nên anh ăn hết bàn này rồi mới được về."
Kwanghee khinh khỉnh nhìn anh, chưa kịp mở miệng độc tâm đã bị màn kêu đồ ăn của Hyukkyu làm tròn mắt, củ cải nhà cậu chưa bao giờ chủ động kêu món, cũng chưa bao giờ kêu nhiều đến vậy.
-"Dạo này khẩu phần ăn Hyukkyu hơi tăng một chút, để anh trả bữa này."
Đến tận khi Sanghyeok đưa tay dừng chiếc thẻ sắp đến tay phục vụ của Kwanghee, đầu cậu vẫn đầy dấu chấm hỏi cho bữa ăn này, Hyukkyu ăn đến hơn 2/3 chỗ đồ ăn anh gọi, ăn xong còn ghé tai Sanghyeok nói nhỏ em buồn ngủ, làm hắn phải cố nuốt nhanh chén canh kim chi rồi thanh toán vội về.
Lúc chào tạm biệt ở bãi đỗ xe, Kwanghee kéo góc áo anh mình lại, chần chừ hồi lâu mới dám nói suy nghĩ của mình.
-"Hay là... anh đi kiểm tra đi?"
-"Hả kiểm tra gì?" - Minseok bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên.
Hyukkyu ping 100 dấu chấm hỏi trên đầu.
-"Anh đặc biệt mà.. Ý em là thể trạng hiện tại của anh giống em gái em ngay sau khi nó kết hôn."
-"Là...sao?"
Hyukkyu nhíu mắt không hiểu, anh buồn ngủ lắm, Sanghyeok đâu rồi, anh muốn lên xe đi ngủ, anh không muốn nói chuyện nữa đâu, huhuhuhu.
-"À thì như ... thai phụ đó?" - Kwanghee vất vả lắm mới dám thốt lên những câu cuối, nhưng cậu là một người cậu số 1 chính hiệu, cậu là người đầu tiên biết được cháu mình xuất hiện, cũng là người đầu tiên bế nó từ tay y tá, Kwanghee chắc chắn sẽ giữ được streak làm người cậu số một này.
Và Hyukkyu tỉnh cả ngủ.
-"K-không có đâu."
Hyukkyu phẩy tay, làm bộ làm tịch quay ra sau lưng xem xe Sanghyeok, sau đó cũng vội quay đi chào tạm biệt 2 đứa em.
Vốn nghĩ là thay đổi lối sinh hoạt nên mới đâm ra không quen, giờ nghĩ lại cũng giống triệu chứng đó thật.
Có thai? Hyukkyu vô thức ôm bụng mình ngồi ở ghế phụ nghĩ ngợi linh tinh, nếu thật sự có một đứa trẻ, Sanghyeok sẽ phản ứng ra sao? Chuyện tình cảm hai người vẫn chưa nói được một câu nghiêm túc, quay lại làm người yêu vui vẻ qua ngày hay cùng nhau xây dựng gia đình, tất thẩy đều chưa bàn bạc đưa ra quan điểm chung.
Hay vốn dĩ Sanghyeok chỉ muốn duy trì tình huống như thế này?
Vậy còn việc nhập ngũ sẽ ra sao nhỉ? Nếu Hyukkyu không nhập ngũ nữa thì truyền thông liệu có biết, nếu lý do anh không nhập ngũ là do mang thai thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào?
Sanghyeok đang sống những ngày tháng huy hoàng một lần nữa, liệu đứa bé này là rào cản thì sao nhỉ?
Hyukkyu mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hoặc tất cả chỉ là lo lắng không đâu thôi.
———————————————————-
-"Nếu anh Hyukkyu có con thật sẽ ra sao ha?"
-"Anh không biết."
-"Há há em chắc chắn cảm giác khi tới nhà Sanghyeok hyung chỉ toàn mùi sữa rất là buồn cười luôn á."
-"Sao em chắc là của đội trưởng em?"
-"Hả?... À...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com