Chapter 2.
-"Awwwwwww~"
Sanghyeok 19 tuổi đang nằm tư thế sấp, thật ra thì cũng có chút kì lạ, vì cậu chàng đã lăn hết cái giường sau khi xem được loạt ảnh Kim Hyukkyu hiện tại. Phải thốt lên là quá xá đẹp đi, em người yêu khi đó đáng yêu, bây giờ càng ngày lại càng xinh đẹp như vậy. Trắng xinh, mà vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ như thế.
Đường link trên Safari dẫn đến Tiktok, cậu tải TikTok, rồi lại đắm chìm trong đống video ngắn của Hyukkyu. Quá xinh, người yêu cậu bây giờ đây sao.
Sanghyeok đang hút bụi cầu thang thì nghe tiếng huỳnh huỵch chạy ra từ phòng mình, rồi giọng nói ấy với lên.
-"Nàyyyy, chúng ta còn yêu em ấy không?"
Sanghyeok lớn khựng lại, "em ấy" sao. Anh cười chua chát, nói sao để cho cậu ấy hiểu rằng thứ duy nhất không thay đổi là mọi thứ sẽ luôn thay đổi đây?
Anh chẳng nói gì, vờ như không nghe thấy mà tiếp tục làm việc, cố tình bật tiếng máy hút bụi to hơn nữa.
Sanghyeok bé bĩu môi. Được rồi, gọi cái là biết, 10 năm thì có thay đổi số điện thoại không nhỉ?
Cậu quay về phòng ấn dãy số mà mình đã học thuộc từ 2 năm trước.
——————————
Kim Hykkyu uể oải trên giường lúc 2 giờ chiều, cậu vẫn còn đang làm quen với cuộc sống của kẻ thất nghiệp. Đã cố gắng dậy sớm lúc 8 giờ để tập thể dục, vậy mà tập xong 10 giờ vẫn leo lên giường ngủ tiếp rồi mở mắt ra lúc 2 giờ, vậy là gần hết ngày rồi sao.
Hyukkyu nghĩ có nên mở stream không nhỉ? Cậu lười biếng dậy ăn trưa rồi leo lên bật stream, cười cười nói nói kể về hôm đầu làm người bình thường nhưng thất bại của mình. Đang stream vui vẻ thì cậu có điện thoại, bình thường ít ai gọi cậu lắm, đa số mối quan hệ là tuyển thủ, họ sẽ nhắn kakaotalk hoặc trong lol, điện thoại mấy khi lưu số ai.
Vậy mà giờ là người yêu cũ đã chia tay 6 năm gọi? Còn là facetime? Kim Hyukkyu đơ người, họ hiện tại vẫn là bạn, lâu lâu vẫn đi ăn nhóm bạn chung, nhưng chưa bao giờ nhắn tin riêng hay gọi điện kể từ khi chia tay cả, Sanghyeok say à? Say gì lúc 2 giờ rưỡi chiều? Say gì mà sau 7 năm chia tay mới gọi?
Hyukkyu dập máy, vậy mà vẫn lì lợm gọi đến lần thứ 5, fan sốt ruột kêu anh nghe đi, tụi em đợi. Trời ơi tụi em ơi, anh mà nghe là lên báo luôn đó.
Cậu lấy cớ có việc gấp mà tắt stream sau 45 phút lên, buổi stream thần tốc nhất của cậu. Sau đó chần chừ 10s trước cuộc gọi thứ 6 rồi nhấc máy. Và cậu thề đó là cuộc gọi sốc nhất cuộc đời cậu.
-"Sao ... sao anh trẻ vậy?"
Kim Hyukkyu nói được 1 câu bập bẹ sau 5 phút bắt máy. Suốt 5 phút đó cậu không rõ người kia nói gì, người nọ cứ dí màn hình vào mặt rồi đưa ra xa, nói luyên thuyên gì mà em đẹp quá, người yêu của anh lớn rồi xinh vậy sao, em còn yêu anh không, chúc mừng em đạt chức vô địch nhé, chúng ta kết hôn chưa,.... Một ồ câu hỏi ào ạt tới, rồi cậu ta lại kể rằng mình là Lee Sanghyeok 19 tuổi, ngủ một giấc rồi tới năm 2024 này luôn.
-"Hửm? Em sao vậy?" - Cậu chàng lại dí 2 con mắt vào camera để nhìn rõ hơn người yêu mình.
-"À ờm ... Anh ... Đang ở đâu?"
Phải đi qua đó xác nhận thôi, thằng nhóc thối này lại xưng anh kêu em với mình hả.
-"Nhà anh, nhà anh gần nhà em, Hyukkyu xinh quá chừng. Sao bạn chưa trả lời anh?"
-"Ừm ... tí nữa em qua trả lời trực tiếp."
Nói rồi Hyukkyu dập máy ngay tức khắc. Cậu ngồi trên giường suốt 15 phút sau đó rồi ôm mặt khóc nức nở. Cậu nhớ Sanghyeokie năm đó lắm, 6 năm, 6 năm rồi mới có người kêu cậu là em yêu, 6 năm rồi giọng nói đó mới khen cậu xinh, và cái giọng điệu quấn quýt hỏi thăm cậu khi nãy, chắc cũng đã gần 10 năm rồi chẳng thấy, chuyện gì đây, Sanghyeok có tạo video AI trêu mình không đấy? Lỡ mình qua nhà bên đấy chẳng có ai thì sao? Sanghyeok đã chuyển đi lâu rồi mà? Thì qua thẳng trụ sở T1 mà đạp hắn ta luôn. Hyukkyu đỏ mặt xì khói. Anh ta chia tay rồi mà trêu đùa con tim tôi như thế sao.
Cậu quẹt vội đôi mắt rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khoác áo khoác và lên xe vội đến nhà cũ của Sanghyeok. Chỉ 30 phút sau cuộc gọi đó, Kim Hyukkyu đã tìm tận cửa nhà Sanghyeok, lịch sự ấn chuông 2 lần rồi chờ chính chủ ra mở cửa.
Sanghyeok bé nghe người yêu sẽ đến thì mừng lắm, cậu canh từ nãy giờ rồi, nghe tiếng xe là đã đứng dậy, chuông đổ 1 phát là lao ra liền. Mở cửa ra thấy Kim Hyukkyu cậu kéo vội em vào nhà, đóng sầm cửa khiến Sanghyeok đang lau dọn bên trên cũng giật mình, toan để đồ gọn gẽ rồi đi xuống xem phiên bản nhí của mình phá phách điều gì.
Vậy mà trước mắt anh là 1 màn ôm ấp giữa chính anh, phiên bản nhỏ hơn 10 tuổi, và người yêu cũ đã chia tay 6 năm.
Sanghyeok bé cứ nhào vào ôm Hyukkyu, có lẽ sau này Sanghyeok có cao lên nên phiên bản 19 tuổi vẫn hơi thấp hơn Hyukkyu hiện tại.
-"Huhuhu anh nhớ em chết mất bé ơi. 2 tháng rồi, vậy mà anh được gặp em phiên bản già hơn 10 tuổi luôn này."
Hyukkyu nhăn mặt, khó hiểu, choáng váng, em chỉ đến xác nhận xem có bị trêu không, vậy mà còn thêm cú sốc nữa sao. Đảo mắt dáo dác nhìn quanh lại thấy từ phía cầu thang đang đi đến là Lee Sanghyeok chính chủ, điềm tĩnh, trưởng thành. Hyukkyu cố gắng gỡ tay Sanghyeok bé khỏi eo mình, hoảng loạn nhìn cả 2 người.
Sanghyeok lớn đang muốn tự tử. Đúng vậy, hắn muốn giết chính mình, cái phiên bản nhỏ kia. Đưa cho nó cái điện thoại để nó cập nhật thế giới, vậy mà nó gọi người yêu cũ đến.
3 người đã ngồi trên sofa 15 phút. Sanghyeok bé ngồi bên cạnh Kim Hyukkyu cứ chốc lát lại len lén nhìn, xinh quá đi, nhưng cậu vẫn sẽ yêu Hyukkyu của mình hơn, Hyukkyu của dòng thời gian của mình, rồi chẳng mấy chốc Kyu đó trở thành Hyukkyu như bên cạnh cậu thôi.
-"Là .. Là sao đây?"
Hyukkyu mở lời trước, im lặng mãi chẳng phải cách.
Sanghyeok nhắm mắt rồi hít 1 hơi thật sâu. Phải giải thích lại lần nữa sao?
-"Là anh, anh 19 tuổi, bỗng dưng được xuyên tới năm nay là 2024, nãy anh search điện thoại thấy vậy. Nhớ em quá nên gọi em thử. Ở thế giới kia chúng ta đã không gặp nhau 2 tháng rồi."
Sanghyeok cũng không hiểu nổi chính mình, bản thân thì kiệm lời, hỏi câu nào nói câu đó, vậy mà người yêu (cũ) hỏi 1 thì trả lời 10. Ai hỏi nó tại sao gọi đâu? Ai hỏi nó đã bao lâu không gặp Hyukkyu?
Hyukkyu không ngu, cậu gật gật đầu. Hơi hoang đường, nhưng để giải thích cho sự xuất hiện của Lee Sanghyeok phiên bản 19 tuổi thì đây là sự lựa chọn hợp lý.
Chứ sao nữa? 1 là Sanghyeok có con riêng năm hắn 9 tuổi, 2 là mẹ Lee Sanghyeok nín đẻ 9 năm rồi đẻ thêm 1 đứa em sinh đôi. Chứ còn lời giải thích nào hợp lý hơn nữa đây?
-"Này Sanghyeok nhỏ."
-"Hửm?"
-"Rắc rối đấy. Em ấy giờ không phải người yêu của tôi."
Sanghyeok nhỏ tròn mắt.
-"Cái gì? Anh.. À không, bọn mình bội bạc thế á?"
Đừng có đùa với cậu, cậu sắp moi hết tim gan ra dâng cho người ta rồi này, cậu thề luôn đã tự hứa nếu đến năm thứ 5 mà chẳng có nổi 1 căn nhà hay chiếc nhẫn cho Hyukkyu. Xuyên đến 9 năm sau chỉ để vả rằng tất cả là hư ảo? Vậy là cậu nên đấm tên ngu trước mặt vì không giữ nổi em ấy nhỉ?
-"Em ấy là người yêu cũ đã 6 năm rồi. Chúng tôi đều đã có người mới, lâu rồi cũng chẳng gặp nhau."
Lại còn có người mới hết rồi? Hyukkyu sẽ không yêu mình nữa sao?
Hyukkyu hẫng đi 1 nhịp. "Người mới" sao, là anh có, em nào có ai chứ, em vừa khóc nửa tiếng trước vì anh đấy.
Hyukkyu cụp mắt xuống né tránh ánh mắt Sanghyeok, lâu rồi bọn họ chẳng gặp, lần cuối có lẽ trận tiễn KT ra khỏi seed 4 CKTG. Người đạt được chiếc cúp thứ 5 rồi, người chẳng nhớ gì đến em nữa đâu.
-"Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tình cảm chúng ta tốt như thế, anh nói xem anh đã làm gì rồi."
Sanghyeok bé lớn tiếng, cậu muốn quy hết trách nhiệm lên đầu Sanghyeok lớn, hận Sanghyeok lớn cũng là hận chính mình, cậu ghét người lớn, họ thay đổi đến chóng mặt rồi xem điều đó là hiển nhiên. Đến rốt cuộc lại làm Hyukkyu của cậu đau lòng đến vậy.
-"Nhiều điều khó nói, cậu sau này sẽ trải qua vô số chuyện không ngờ, sẽ ngộ ra đời là vô thường. Cái vẻ tự cao hiện tại của cậu đã khiến tôi như thế đấy."
Nói gì thì nói, bọn họ chính là một. Sanghyeok lớn chưa bao giờ ghét bỏ chính mình, nếu anh quay trở về thay đổi bất cứ điều gì thì cũng chính là chối bỏ bản thân hiện tại, tại sao chứ, anh hài lòng mọi thứ ở hiện tại. Chỉ là vài khoảnh khắc sẽ nhớ người yêu cũ, ừ chắc không chỉ riêng anh.
-"Các người đều điên hết. Tôi sẽ trở về với Hyukkyu của tôi. Các người ở đây chia tay chia chân gì đó kệ các người."
Nói rồi cậu trai 19 tuổi đi về phía phòng đóng sầm cửa. Cậu chẳng muốn nghe nữa, việc chấp nhận bản thân sẽ trở thành cái gì còn khó hơn việc chấp nhận bản thân đã từng như thế nào. Sanghyeok lớn có thể dễ dàng bao dung với tính khí nóng nảy coi trời bằng vung của mình khi trước, nhưng Sanghyeok bé không chịu nổi tính cứng nhắc của bản thân sau này.
Không gian phòng khách chỉ còn 2 người lớn. Hyukkyu cảm giác như vừa có trận cãi nhau giữa bố mẹ và đứa con vậy, cậu tự cười mình, cậu muốn có gia đình với anh lắm sao.
-"Ừm ... Vậy tôi đi đây."
Hyukkyu đứng dậy, vốn chỉ muốn đến xác nhận xem anh ta có trêu mình không, lại gặp 1 màn xuyên không rồi gì mà trách cứ. Lúc Sanghyeok bé lên tiếng bảo rằng không thể tin được cả 2 đã chia tay, Hyukkyu thật sự cảm thấy rung động, cũng có chút tủi thân, dáng vẻ anh ấy khi xưa chỉ nhất nhất một mình mình, nghe tin sau này chẳng bên nhau nữa liền muốn quậy tưng bừng một trận, mà là lại trách bản thân vì sao đã làm tổn thương mình, cậu nhóc luôn luôn tin tưởng Hyukkyu sẽ không bao giờ làm tổn thương mình, thà là nghi ngờ bản thân ở tương lai. Có lẽ cả đời này chỉ có Hyukkyu 19 tuổi mới có thể có được người đó thôi. Kyu năm 28 tuổi chẳng còn người đó bên cạnh nữa rồi.
-"Này, đã lỡ đến đây rồi, cậu ăn gì chưa?"
Hyukkyu vừa xỏ giày ở cửa thì người ở trong gọi với theo. Sanghyeok cũng cảm thấy kỳ quặc, rủ người yêu cũ đi ăn riêng sao? Sau chia tay không phải là chưa từng đi ăn cùng nhau, nhưng riêng chỉ có 2 người thì là lần đầu tiên.
-"À ..." - Hyukkyu bỏ tay vào túi áo khoác, cúi đầu nhìn 2 mũi chân. - "Tôi chưa, cậu đói à."
Cậu xạo đấy, vừa ăn xế xong đây. Nhưng nói dối để đổi lấy 1 bữa ăn với người yêu cũ, hèn nhưng kệ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com