2
6.
Hyukkyu cho mình một tháng để lựa chọn.
Hyukkyu yêu Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok yêu Han Wangho.
Hyukkyu không muốn bị tổn thương vì tình yêu.
Em nghe thấy hắn trong cơn say gọi em bằng tên người ấy, con lạc đà tự nhận thức vị trí của bản thân, chìm đắm trong tình yêu lại bừng tỉnh. Em quên mất rồi lại nhớ ra, hắn chỉ coi em là Han Wangho, trái tim hắn đã thuộc về Wangho mất rồi.
Sau cùng em chọn rời khỏi cuộc đời Sanghyeok. Em chấp nhận bỏ đi để chứng thiếu hụt pheromone bạn đời hành hạ mình còn hơn nhìn Sanghyeok buông tay em để đến bên Han Wangho.
Lần này rời đi Hyukkyu hoàn toàn không chuẩn bị gì hết. Lúc đầu em đã tính rằng bản thân đóng vai thế thân giả vờ yêu đương với Sanghyeok hai ba tháng đến khi Han Wangho trở về là hoàn hảo. Nhưng biến cố xuất hiện, Hyukkyu vội vã tìm cách bỏ trốn, đồ đem đi không nhiều mà chỗ ở thì cũng không biết tìm ở đâu.
Tại một góc nhỏ của trung tâm thương mại, Hyukkyu ngồi trên vali, em thẫn thờ nhìn dãy số điện thoại được nhập sẵn ngập ngừng không dám gọi.
Tiểu thuyết này mượn tên tuyển thủ để tạo nhân vật, em không phải nhân vật chính, chỉ là nhân vật phụ để làm nổi bật tình yêu của hai nam chính. Em không biết bố mẹ và anh trai em có ở đây không. Em nhập số của anh trai nhưng không dám gọi, em sợ người nghe máy không phải anh trai, sợ bản thân cứ mãi bơ vơ không có gia đình.
"Anh Hyukkyu?"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng. Hyukkyu quay lại, anh thấy Minseok đang khoác tay Lee Minhyung, hình như cặp đôi gà bông này đang đi chơi với nhau. Minseok thấy mắt anh trai hơi đỏ liền lo lắng bỏ tay bạn trai chạy đến ôm em.
"Anh đừng khóc. Có em đây rồi, còn có Minhyungie nữa. Ai bắt nạt anh em sẽ cùng gấu bự nhà em đánh bay bọn nó luôn!"
"Anh không khóc mà." - Dù nói vậy nhưng tay em vẫn siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Minseok. Minhyung gặp cảnh này nhiều cũng quen, cậu xoa đầu bạn nhỏ nhà mình rồi đưa hai anh em vào quán nước gần đó.
Nhìn người yêu và "người yêu" của chú mình ôm nhau, Minhyung quyết định là người lên tiếng đầu tiên. Anh không lằng nhằng nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
"Em biết quan hệ của anh và chú em. Hai anh cãi nhau hay gì ạ?"
"A. Hay anh Sanghyeok mắng anh. Em qua mắng lại anh ấy nhé." - Nghe gấu hỏi, cún ngay lập tức nghĩ ra một trường hợp có thể xảy ra.
Hyukkyu nhìn Minseok hăng hái chỉ cười trừ, em lắc đầu trấn an cún nhỏ:
"Không, bọn anh không cãi nhau. Chỉ là quan hệ của bọn anh ấy, Minhyung biết mà. Nếu như Han Wangho về thì sẽ phiền lắm nên anh mới bỏ đi trước."
"Han Wangho?"
"Anh muốn bỏ trốn ạ? Em sợ chú em tìm thấy anh sẽ bắt lại... Ừm, giam cầm."
Minseok ngơ ngác khi bản thân là người duy nhất không hiểu, em lay người Hyukkyu rồi chuyển qua hỏi thăm bạn trai:
"Minhyungie, Minhyungie, chuyện gì vậy? Sao mình không biết."
"Cún ngoan nhé. Chuyện của người lớn nên bạn ra kia mua kem cho mình nha." - Minhyung vui vẻ xoa đầu mềm mại của cún nhỏ. Minseok cũng vui vẻ nghe lời bạn chạy đi mua kem, Hyukkyu nhìn cậu chạy đi mà thầm cảm thán sao hôm nay nhóc cún này ngoan vậy.
Hyukkyu đối với mối quan hệ của Minhyung và Minseok là sự ngưỡng mộ. Từ ngoài vào trong truyện, Minhyung luôn cưng chiều đứa em Minseok của em vô điều kiện. Em nhìn lại mình, từ ngoài vào trong chỉ toàn ảo tưởng ngu ngốc.
"Vậy anh định thế nào?"
"Han Wangho về thì Sanghyeok sẽ quên anh thôi. Anh định kiếm một chỗ nào đó ở tạm."
"Vậy đâu có được. Anh bị đánh dấu rồi, anh bỏ đi như vậy chỉ hại cơ thể anh thôi."
"Anh biết. Trong mối quan hệ này người yêu trước là người thua. Người không được yêu cũng là người thua. Anh thua rồi, tự coi mình là Han Wangho cũng chỉ khiến anh càng sống trong đau khổ hơn thôi."
7.
Minhyung không biết nói gì. Anh biết chú mình thích Han Wangho, Kim Hyukkyu chú đem về cũng chỉ vì chú nhìn thấy hình bóng anh Wangho trên người Hyukkyu. Anh cũng biết Sanghyeok đối xử với Hyukkyu rất tốt, nhưng là tốt với Hyukkyu hay tốt với Wangho thì chỉ mình hắn biết.
Chuyện tình khi một người yêu, một người hướng về kẻ khác, chẳng cần nói đến tương lai, sự tồn tại của nó sớm đã định sẵn là một sai lầm.
Sanghyeok đã sai từ bước đầu tiên, dù là cháu ruột đi chăng nữa Minhyung cũng không thể bao che cho chú mình. Hắn yêu Han Wangho nhưng lại đánh dấu Hyukkyu. Minhyung có thể vì tình thân mà nhắm mắt coi đó là tai nạn nhưng trước sự thật đã chứng kiến anh cũng không thể chọn cách bỏ mặc Hyukkyu. Anh là cháu của Sanghyeok, chú anh vô trách nhiệm chứ anh thì không.
"Em thay mặt chú em xin lỗi anh."
Minhyung cúi đầu xin lỗi Hyukkyu trước sự bàng hoàng của em. Em không nghĩ Minhyung sẽ xin lỗi mình. Bởi vì em chỉ là thế thân vô danh còn Minhyung là cháu trai của Lee Sanghyeok, là giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.
"Không có. Không có lỗi gì đâu mà." - Hyukkyu hơi nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, em cố ý né tránh ánh mắt của Minhyung.
"Vậy đợi chú em làm anh sưng bụng rồi bắt anh ra đón anh Wangho cùng chú thì mới có lỗi à."
Hyukkyu biết thằng nhóc này đùa nên lạc đà không thấy ngại, chỉ có Minhyung thấy có ánh nhìn kỳ thị hướng vào mình. Anh bật cười xin lỗi rồi đưa ra một đề nghị mới:
"Chuyện chỗ ở thì anh cứ đến nhà riêng của em đi. Căn đó em tự mua nên chú không biết. Cũng gần nhà Minseokie, bạn ấy nhớ anh có thể qua chơi chung được."
"Thôi, vậy thì phiền em quá."
"Không sao đâu ạ. Lúc đầu chú em bắt anh về em không cản được, giờ anh thế này chẳng lẽ em lại bỏ mặc anh."
"Sẽ liên lụy đến em."
"Em không sợ liên lụy. Minseokie rất thích anh, còn em thì muốn bạn ấy luôn vui vẻ. Được nhìn Minseokie tươi cười em có chết cũng cam lòng."
Minseok mua kem về, ăn chưa được hai miếng đã nghe thấy bạn trai và anh trai nói gì sống với chết không nhịn được mà lên tiếng:
"Gì mà bạn nói sống với chết nghe sợ vậy?"
Minhyung vừa véo má bạn nhỏ vừa cười mãn nguyện.
"Tớ nói tớ nguyện chết đi vì bạn đó."
"Minhyungie này, trước mặt Hyukkyu hyung mà nói thế đó."
Hai đứa trẻ này hạnh phúc thật đấy.
Hyukkyu nhìn gấu cún trêu nhau mà mỉm cười. Quả nhiên niềm vui có thể lây truyền qua đường không khí nhỉ? Rõ ràng Sanghyeok được ở bên Han Wangho vui muốn chết, hắn có buồn đâu mà sao em phải đau buồn thay hắn chứ.
"Anh ở ké cũng nhiều rồi. Em có phiền không nếu anh nói muốn thuê căn hộ của em vài tháng."
Cả hai đều hiểu ý nhau. Hyukkyu biết nếu từ chối Minhyung sẽ tìm mọi cách để anh đồng ý, vì Sanghyeok chắc chắn sẽ truy tìm em còn Minhyung thì đủ khả năng để lừa phỉnh chú mình. Minhyung biết Hyukkyu ngại nhận lòng tốt của người khác nên coi như cho lạc đà thuê đối với em sẽ dễ chấp nhận hơn.
"Không phiền. Em sẽ lấy giá rẻ cho anh." - Minhyung đan tay với Minseok. "Nhất Minseokie nha. Giờ anh Hyukkyu thuê nhà của anh rồi, bạn thích qua chơi lúc nào cũng được."
"Thật sao ạ?" - Minseok mừng rỡ, đuôi cún vô hình ve vẩy lung tung.
"Thật. Hàng xóm mới, thời gian sau phải nhờ giúp đỡ anh rồi."
"Cún luôn luôn sẵn sàng ạ!"
Hyukkyu bị Minseok kéo tay cùng đi chơi trước khi về nhà. Em từng nghĩ hôm nay sẽ thật vô vị nhưng em đã nhầm. Hôm nay cũng là một hết ngày sức hạnh phúc. Hạnh phúc vì em lại biết quan tâm đến chính mình thay vì hi vọng vào tình cảm của ai đó.
Sau buổi đi chơi, Minhyung đưa hai anh em về nhà. Hyukkyu bất lực nhìn căn nhà riêng của gấu lại nhìn sang nhà của gia đình cún, quả thực rất gần...
Minhyung nó mua luôn căn đối diện không gần mới lạ.
8.
Lee Sanghyeok đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ quản gia. Ông gấp gáp thông báo rằng Hyukkyu đã biến mất, người trong nhà đã thử tìm kiếm nhưng chỉ thấy đồ đạc của em trống trơn, khi em rời đi cũng cố ý né camera để không bị phát hiện.
Hắn nghe máy mà lòng chết lặng. Han Wangho đã bỏ hắn đi, bây giờ đến Kim Hyukkyu cũng không muốn ở bên cạnh hắn. Em đã bị hắn đánh dấu, bỏ trốn cũng chỉ khiến em đau đớn hơn mà thôi. Hyukkyu, lạc đà của hắn, thà bỏ đi chịu khổ còn hơn ở cạnh Lee Sanghyeok này.
Bàn tay Sanghyeok siết chặt, móng tay ghim vào da đến ứa máu. Từ hụt hẫng sợ hãi, hắn vì em mà tức điên lên. Chỉ cần Hyukkyu vẫn còn đứng trên hành tinh này, dù chân trời góc bể hắn cũng sẽ đào ra để bắt em trở về. Chỉ cần Hyukkyu muốn bỏ trốn thêm lần nữa, hắn sẽ xích em lại, để em mãi mãi ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.
Một tuần trôi qua, Sanghyeok không đi đâu, công việc cũng giải quyết ở nhà. Hắn im lặng nhìn màn hình camera chiếu đi chiếu lại gương mặt lo lắng cùng động tác gấp đồ nhanh nhạy trước khi chạy trốn của Hyukkyu. Em đã rất lo lắng, còn cố ngửi mùi hương còn sót lại của hắn trên giường, lưu luyến không muốn rời đi. Đứa trẻ không nỡ lại tự vỗ mặt mình, vỗ đến khi tỉnh khỏi ảo mộng mới rụt rè chạy khỏi phòng.
Không có thông tin nào về vị trí của Kim Hyukkyu. Sanghyeok cho người truy tìm vị trí và những nơi em từng đi qua nhưng kết quả nhận lại luôn là con số không tròn trĩnh, giống như có kẻ đã chuẩn bị sẵn, tạo ra cho em một con đường lẩn trốn hoàn hảo.
Cánh cửa phòng giám sát đột ngột mở ra. Lee Minhyung thấy chú mình không tập trung vào công việc nên quyết định đến thẳng nhà hắn để nói chuyện. Sanghyeok không hẳn là không tập trung, vấn đề ở công ty đều được thư ký gửi qua cho hắn, hắn cũng giải quyết rất ổn thoả. Chỉ là tập đoàn thiếu chủ tịch, Lee Minhyung phải lo luôn phần tiếp đón nhà đầu tư, thời gian gặp mặt người yêu bị giảm mạnh nên mới đến tìm chú.
Lee Minhyung nhìn chú mình gầy đi một vòng mà thở dài ngao ngán, còn thêm việc thiếu pheromone bạn tình mà mùi tú cầu trở lên khó ở, Minhyung không phải cháu ngoan thì đã phát điên như mấy Alpha khác rồi.
Một năm trước, khi Han Wangho bỏ đi, Sanghyeok cũng như kẻ mất hồn. Minhyung thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chú yêu của cháu ơi, chú điên cuồng tìm kiếm Kim Hyukkyu nhưng trong lòng thì không rũ bỏ được Han Wangho. Tham lam quá sẽ mất cả hai đó chú ạ.
"Chú tìm Kim Hyukkyu hay Han Wangho?"
Qua lời của quản gia, cậu biết Sanghyeok lâu lâu vẫn gọi Kim Hyukkyu bằng tên Wangho nên đi thẳng vào vấn đề. Sanghyeok liếc nhìn thằng cháu trai, đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết cậu đến nơi. Thấy chú chỉ liếc chứ không trả lời, Minhyung liền hỏi tiếp:
"Chú yêu Kim Hyukkyu hay yêu hình bóng của Han Wangho trên người anh Hyukkyu?"
Nếu là Sanghyeok của ngày trước, hắn sẽ không do dự mà gọi tên Han Wangho. Cậu là ánh trăng sáng trong cuộc đời tăm tối của Sanghyeok, là ánh sáng mà hắn không thể chạm tới. Khi ấy Kim Hyukkyu mà hắn biết chỉ là một người bình thường, một người vô tình đem đến cảm giác tương tự với Han Wangho. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn gọi tên Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyeok từng yêu Han Wangho là thật. Gương mặt, nụ cười, tất cả mọi thứ của Han Wangho từng in sâu trong tâm trí hắn cũng là thật. Thậm chí là khắc ghi đến tận xương tủy.
Còn Kim Hyukkyu?
Lee Sanghyeok từng coi Kim Hyukkyu là thế thân của Han Wangho, là con búp bê sứ để thoả mãn khát khao được sở hữu bạch nguyệt quang của hắn. Nhưng hắn nhận ra Hyukkyu chẳng giống Han Wangho chút nào, từ nụ cười, tính cách, thậm chí là ánh mắt khi nhìn hắn ta. Chẳng biết từ khi nào trái tim của hắn một lần nữa rung động, hắn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn ngắm nụ cười em, cảm thấy bình yên khi trêu đùa em như một gia đình.
Hắn yêu Hyukkyu, yêu đến mức hắn nguyện chết đi sống lại để mãi mãi ở bên em.
9.
Han Wangho từng chiếm trọn trái tim Lee Sanghyeok. Hắn không bỏ cậu ra khỏi trái tim để thay thế hình bóng của em vào chỗ trống. Đoạn tình cảm hắn dành cho Wangho sẽ là kỷ niệm, kỷ niệm mà khi Sanghyeok nhớ lại sẽ gật đầu khẳng định bản thân đã từng có tình cảm với ai, khẳng định nó quá khứ không thể lặp lại.
Còn với Hyukkyu, em không phải kỷ niệm của Sanghyeok. Em là hiện tại và tương lai. Hắn muốn cùng em viết tiếp câu chuyện hai người. Hyukkyu không bao giờ là thế thân của Han Wangho, càng không phải kẻ thế vào chỗ trống của cậu ấy. Em là người hắn yêu, người hắn muốn nắm tay đến cuối đời.
Nhưng chính hắn đã sai trước. Trong lúc ngu muội hắn lại thốt ra tên của Han Wangho trước mặt em, hắn lại muốn giam cầm và tước đi tự do của em. Là hắn đã làm tổn thương Hyukkyu rồi. Hắn mới là kẻ không xứng có được em.
Minhyung đến chịu với chú mình. Cậu còn đang hối về nhà bẹo má cún nhỏ mà còn gặp ngay ông chú hỏi một câu là ngồi overthinking mười phút. Chờ mãi Sanghyeok mới chịu mở miệng, Minhyung mừng muốn chết, giọng hắn hơi khàn, hình như do khóc quá nhiều:
"Chú yêu Hyukkyu."
Minhyung gật đầu. Ừm ừm, vậy là chú yêu...
"Hả?"
"Chú yêu Hyukkyu. Nhưng chú luôn làm em ấy tổn thương, vậy nên em ấy mới muốn rời xa chú."
Gấu béo ngoài mặt nghiêm túc, trong lòng khóc như thác đổ. Hai người yêu nhau thì sao không nói từ đầu đi. Làm trò em chạy anh đuổi. Giờ chỉ khổ cậu cháu này làm ơn mắc oán, lộ ra có khi bị dí cho lòi họng.
"Em ấy không muốn nhìn mặt chú cũng được... Chú chỉ muốn em ấy trở về thôi. Omega không có pheromone Alpha đã đánh dấu sẽ đau đớn lắm, Hyukkyu không chịu được đau đâu, em ấy sẽ âm thầm khóc không cho ai biết..."
Cảm ơn chú đã cho cháu biết. Cháu ghi âm lại rồi, giờ đem về cho anh Hyukkyu nghe mong nối lại tình xưa thôi.
"Anh Hyukkyu không ghét chú đâu." Nên đến công ty dùm cháu cái.
"Có lẽ do anh ấy tủi thân vì nghĩ rằng chú coi anh ấy là thế thân cho anh Wangho." Nên lúc về hai người giải thích với nhau dùm cháu đi.
"Theo những gì cháu thấy thì anh Hyukkyu cũng rất yêu chú. Nếu gặp lại, anh ấy chắc chắn sẽ không vui khi thấy chú tiều tụy đâu."
"Ừm." - Sanghyeok gật đầu. Hyukkyu yêu hắn đương nhiên hắn biết. Lạc đà nhỏ ngây thơ muốn gì cũng viết hết lên đầu, làm sao hắn không thấy tình cảm của em bé được. Lee Minhyung nói không sai, nếu thấy hắn gầy đi em sẽ rất tức giận, lúc trước em còn quát rồi dỗi hắn vì một ngày chỉ ăn có tí mà đêm đi uống rượu. "Nhờ cháu giúp chú tìm Hyukkyu. Nếu gặp lại em ấy thì chú cũng phải thật đẹp nhỉ?"
Game này dễ chú ơi. Khoé miệng Minhyung hơi cong lên. Tại vì nguyên nhân cắt đứt nguồn tin và kiếm chỗ ở cho Hyukkyu đang đứng ngay đây mà.
10.
Trái ngược với cặp chú cháu Sanghyeok, Minseok cứ hai ba ngày là lại qua chơi với Hyukkyu đến mức em phải tự hỏi rằng nhóc cún con này có bỏ học để đi chơi không. Cậu nhóc chối hoài còn Hyukkyu thì không tin, đến mức Minseok phải khóc lóc đưa lịch học cho Hyukkyu xem thì em mới ngưng dí cún.
Dạo gần đây Hyukkyu cảm thấy hơi mệt, lâu lâu bất an, ăn uống không ngon còn hay buồn ngủ hơn trước. Em nghĩ do cái gọi là thiếu hụt pheromone bạn đời gây ra nên bỏ qua, vì có nghĩ đến thì em cũng không hô biến ra pheromone của Sanghyeok để hít được.
Căn nhà rộng lớn chỉ có một người ở nhưng may mắn Minseok hay đến chơi nên em thấy hơi mệt mỏi như thế cũng không buồn chán lắm.
Nhưng cảm xúc ngắn hạn đó sẽ sớm biến thành lo lắng.
Hyukkyu ăn cơm cùng Minseok. Em vừa bỏ vài miếng vào miệng cổ họng đã trào lên cảm giác khó chịu. Hyukkyu định sẽ cố kìm cảm giác ấy xuống để tránh Minseok lo lắng nhưng càng ăn thì càng thêm buồn nôn. Cuối cùng em buông đũa xuống, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Em ăn rất ít. Chút thức ăn ít ỏi vừa ăn được đã nôn hết ra nhưng cảm giác khó chịu trong cổ họng vẫn không thuyên giảm. Hyukkyu lấy tay che miệng cố ngăn cảm giác buồn nôn, mắt em rưng rưng nước mắt vì cảm thấy khó chịu.
11.
Minseok đang vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện cho Hyukkyu bỗng thấy anh trai buông đũa chạy vào nhà vệ sinh thì liền cảm thấy sợ hãi. Cậu ở bên ngoài, nghe tiếng Hyukkyu nôn khan bên trong thì lo lắng không thôi. Đứng ngoài vài phút mà như cả thế kỷ trôi qua, Minseok không biết bản thân đã nghĩ ra bao nhiêu tên bệnh đặt lên người Hyukkyu, mãi đến khi em từ nhà vệ sinh đi ra thì cún nhỏ mới bớt lo lôi kéo bắt em đi bệnh viện.
"Anh phải đi với em! Anh gầy thế này, còn bị nôn nữa. Chắc chắn là có bệnh về dạ dày."
Hyukkyu bị lôi kéo tất nhiên là không thể từ chối. Thật ra em cũng khá tò mò bản thân bị bệnh gì. Nếu em vẫn ở cơ thể ban đầu của mình thì biểu hiện này không lạ lắm, nhưng Kim Hyukkyu trong fanfic mới 18 tuổi. Chẳng lẽ em lại đen đến mức mới mười tám cái xuân xanh đã bị đau dạ dày?
Đến bệnh viện kiểm tra một lượt, kết quả nhận về không ngoài dự đoán của Hyukkyu. Mặc dù bình thường em ăn khá ít, còn suốt ngày ngồi trong phòng chơi game nhưng mọi chỉ số đều bình thường, không phát hiện ra bệnh gì cả. Minseok nhìn tờ kết quả thở phào một hơi nhưng an tâm chẳng bao lâu cậu đã lo lắng nhìn sang Hyukkyu. Giác quan thứ sáu của cún nhỏ đang rung chuông cảnh báo, cậu ngay lập tức kéo Hyukkyu đang lơ ngơ xem bệnh án vào khoa sản.
"Khoa sản?" - Hyukkyu không hiểu ý của Minseok. Em buồn nôn thì có liên quan gì đến khoa sản mà phải kéo em vào đây. "Khám xong rồi mà. Kéo anh vào đây làm gì vậy?"
Minseok lo lắng, cậu liếc mắt nhìn Hyukkyu ngây thơ. Cuối cùng cũng thở dài cho anh biết suy nghĩ của mình:
"Em cảm thấy anh đang có em bé."
Không biết do Hyukkyu đen hay do miệng Minseok quá linh. Sau một loạt thao tác kiểm tra rườm rà, Hyukkyu cầm tờ kết quả trên tay mà chết lặng.
Hyukkyu mang thai năm tuần.
Là kết quả của kỳ phát tình hơn tháng trước.
Đứa trẻ đến quá bất ngờ, ít nhất là trong khoảng thời gian em ngỡ bản thân có thể buông bỏ được Lee Sanghyeok.
Hyukkyu không ghét đứa trẻ này, ngược lại em cực kỳ yêu sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ, cực kỳ yêu món quà cuối cùng Lee Sanghyeok dành tặng cho em. Nhưng càng yêu Hyukkyu càng lo sợ, em sợ bản thân không thể chăm sóc tốt cho con, nỗi sợ hãi bất an khi nghĩ đến Sanghyeok.
Nếu Sanghyeok biết em mang thai con của hắn thì sao?
Sanghyeok chắc chắn sẽ không chấp nhận đứa trẻ này. Hắn sẽ không chấp nhận đứa con sinh ra bởi kẻ thế thân. Hắn sẽ bắt em bỏ con vì không muốn Han Wangho buồn.
Hyukkyu thở dốc, em đặt tay lên bụng mình, nơi một sinh mệnh đang lớn lên trong người em. Lạc đà nhỏ rất sợ, sợ em quá nhỏ bé để bảo vệ được con nhưng bản năng của một người mẹ mách bảo dù có phải chết em cũng phải bảo vệ đứa trẻ này. Nếu từ nay trở đi em không xuất hiện trong cuộc đời hắn thêm một lần nào nữa, nếu con em không có dòng máu của hắn, Sanghyeok sẽ không làm hại em và con đâu nhỉ?
Cảm thấy Hyukkyu cần thời gian để chấp nhận sự thật, Minseok thay anh trai nghe lời khuyên của bác sĩ một hồi sau đó rời phòng bệnh đến ngồi cạnh Hyukkyu.
"Bác sĩ nói anh yếu lắm, phải ăn nhiều vô."
"Anh thấy buồn nôn là do ốm nghén, bác sĩ bảo anh cố chịu tầm ba tháng là sẽ hết."
Minseok nói gì Hyukkyu cũng gật đầu. Cún nhỏ thấy anh trai hơi hờ hững quá mức liền thấy hơi dỗi, quyết định thử xem Hyukkyu có thực sự nghe lời em nói không.
"Còn cần pheromone của bố đứa bé. Em sẽ gọi báo cho Sanghyeok hyung."
Hyukkyu gật được nửa mới tỉnh. Em ngẩng đầu liền thấy Minseok đang nhìn mình cười, khoé miệng sắp nhếch thành hình chữ V đến nơi. Biết ngay cún con lại trêu mình nên em không giận, chỉ đưa tay gõ đầu cậu một cái.
"Trêu nữa anh cấm em gặp anh."
Loài cún biết bản thân được cưng chiều nên không có sợ. Sau một tuần tiếp nhận thông tin, Minseok biết chuyện Sanghyeok coi Hyukkyu là thế thân cho Han Wangho, anh trai vì buồn nên bỏ trốn. Anh Sanghyeok mà biết hai vợ chồng gấu cún giấu anh ở đây thì ổng nấu nước vặt lông cả đôi mất.
"Hì hì." - Minseok cười thật tươi, nhóc con này đúng là biết bản thân đẹp chỗ nào để khoe ra. "Em chỉ báo với Minhyungie thôi. Bạn ấy giỏi lắm, sợ gì Sanghyeok hyung chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com