Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡.1

warning: ooc, lowercase.
pairing(s): lee sang-hyuk x kim hyuk-kyu / han wang-ho x kim hyuk-kyu.

a/n:
haha vì thỏ tham lam nên thỏ chọn HE cho cả 2 cặp nhé (*'◒'*)
lưu ý là không có fakenut nhé cả nhà, chỉ có faker ⇒ deft ⇐ peanut thôi.






1.

"anh thích, phụt, ai cơ?"

người đi rừng điển trai chợt muốn cắt cổ bản thân mình ngay lúc này. ánh mắt cậu lướt lên lướt xuống người ngồi đối diện mình, chợt rất muốn trở bạn hoá thù.

kim hyuk-kyu đang ngại ngùng chia sẻ với một người em trai mà bản thân còn không mấy thân thiết. so với kim kwanghee hay ryu minseok, quả nhiên mở lời về vấn đề này với han wang-ho khó hơn nhiều, cũng kì quặc hơn nhiều. anh thừa nhận ánh mắt của cậu không mấy thiện lành gì, cũng thừa nhận mình có chút sợ hãi trước cái nhìn đó. dù gì thì cậu và người mà anh thích cũng có một khoảng thời gian thi đấu với nhau, thời điểm ấy giữa cả hai vô cùng khắng khít, đến cả fan cũng soi ra được xúc tác hóa học giữa hai người, vì thế nên cũng có thể nói, cậu là đang đề phòng anh.

bỗng dưng anh muốn rút lại lời nói của mình.

"không có gì đâu," anh giả vờ cười lớn, "đùa thôi mà, đừng căng thẳng thế."

han wang-ho thả lỏng chân mày đang cau lại, ngả người về phía sau ghế. cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vô cùng thoải mái. nhìn thấy biểu hiện trước mặt, anh càng thêm chắc nghi ngờ của mình.

"vậy, wang-ho đã thích ai chưa?"

anh muốn nghe cái tên đó từ miệng cậu, khi đó sẽ hoàn toàn chắc chắn. nhưng lạ thay, cậu lại không nói thẳng, chỉ ngập ngừng lắc đầu, mặt thì đỏ lên ngại ngùng như đứa trẻ nói dối mà bị nắm thóp.

"không thể, không thể nói được. sẽ không.." cậu cúi đầu, lí nhí trả lời.

"vì sao?" anh vặn hỏi.

"sẽ không thể quay đầu được nữa.."

hình như anh thấy tiếng thở dài khe khẽ sau lời nói ấy, và đôi mắt của cậu đang tha thiết nhìn anh, như van xin điều gì mà anh không hiểu.


2.

"để tôi giúp cậu."

một giọng nói mà trái tim hyuk-kyu vô cùng quen thuộc cất lên, khiến anh nửa bước chần chừ, nửa bước chờ đợi. bàn tay đang ôm lấy những thùng xốp nặng cũng trở nên mất lực, suýt thì buông thõng để kiện hàng rơi xuống.

"tuyển thủ..faker."

hắn gật đầu mỉm cười với anh, một tay lại gần ôm lấy thùng hàng trên cùng. trọng lực dồn vào người anh giảm xuống, di chuyển cũng dễ dàng hơn. cửa thang máy mở ra, hắn bước vào trong trước nhưng anh vẫn cứ đứng ngây ở đó, nhìn về phía hắn, vô định.

"hyuk-kyu," hắn gọi, chen ngang trạng thái "không xác định" của anh.

lông mày chợt nhếch lên và hai mắt anh mở to giật mình, anh thoát khỏi lơ đãng trong một khắc hắn gọi tên anh, mà tưởng chừng như anh đã đợi hàng nghìn thế kỷ để nghe thấy nó. ngại ngùng, bối rối và xấu hổ, trước sự thờ ơ lững lờ của mình, trước sự vô tình của người khác, lại tự mình biến nó thành một mầm mống hy vọng để bấu vào.

anh bước vào bên trong cùng hắn, cánh cửa thang máy cũng từ từ khép lại. buồng kín kim loại chỉ có hai người, trần thấp càng khiến không khí trở nên ngột ngạt khó xử hơn, như thể không gian bên trong hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. hai người đứng ở hai góc, ở giữa có một khoảng không vô duyên vô cớ nhưng lại khó xoá bỏ, khiến sự hiện diện của đối phương thật gần nhưng cũng lại thật xa.

"gọi tôi là sang-hyuk đi." hắn tự dưng mở lời, giống như là tiếp nối cho ban nãy, hắn gọi anh bằng tên thật và bây giờ hắn cũng muốn anh làm điều tương tự, hoặc là hắn tự dưng nói như vậy vì cả hai đang im lặng với nhau. nhưng dù là gì, điều đó cũng khiến anh rộn ràng.

"sang-hyuk," anh gọi, giọng khàn đặc trong cổ họng khi thoát ra lại nhỏ nhẹ và nhút nhát, giống như tâm can đã nuốt bớt một phần dũng khí và âm lượng của anh, đến cả chính mình cũng phải giật mình xấu hổ. một tiếng gọi mà anh đã luôn rất khao khát để gọi, khi có dịp lại chẳng thể hoàn thiện nó.

anh ngại ngùng cúi đầu, "cậu...dạo này có đến thăm tuyển thủ peanut không?"

hyuk-kyu chợt nhớ ra rằng mình vốn dĩ không có cơ hội chen vào một mối lương duyên trời định, ví như sang-hyuk cũng thích cậu và cậu cũng thích sang-hyuk, một sự vô tình phù hợp sẽ dẫn đến một cái kết viên mãn cho cả hai. người cười, anh cũng phải cười, vậy chi bằng tự mình thúc đẩy tiến triển, dù đau đớn nhưng sẽ tốt hơn cho cả ba. anh không muốn bất cứ ai phải đau khổ.

"không. sao vậy?"

"thằng bé có vẻ rất mến cậu, cũng rất hay nói về cậu. chắc là thằng bé nhớ cậu lắm. lần trước.."

anh định nói lần trước, khi anh nhắc về hắn, cậu đã phản ứng rất mãnh liệt. nhưng anh lại ngập ngừng, quyết định nói rồi lại thôi, vì sự xuất hiện của anh là một từ cấm trong câu chuyện của họ.

"à..ừ..thế cậu có định đến thăm em ấy không?"

sang-hyuk nhìn hyuk-kyu, mí mắt hơi cụp xuống như thể hắn đang nhìn chân mình. rồi hắn phát hiện, mũi giày hắn đang hướng về phía anh, từ khi nào, hắn cũng chẳng biết.

"dạo này hai người có vẻ rất thân thiết nhỉ?" thay vì trả lời, hắn lại đặt ra một câu hỏi.

hyuk-kyu nghe xong có chút hoảng hốt, tưởng rằng hắn hiểu nhầm mình có mối quan hệ thân thiết với người kia, sẽ tự dưng xem mình là mối nguy hại. anh quýnh quáng phủi tay, cật lực chối bỏ.

"a..a.a không..dạo này, tôi đến thăm tuyển thủ doran và zeka..tình cờ gặp em ấy và thường xuyên nói chuyện, vậy thôi.."

hắn nhìn gò má anh hây hây, trong lòng đã định một câu trả lời cho chính mình. sang-hyuk quay mặt đi, các ngón tay vô thức bấu vào thùng xốp để lại vết móng ở góc.

"vậy..cậu cũng có thể đến thăm minseok thường xuyên được không?"


3.

han wang-ho có một thói quen nhưng không ai biết. sau khi tập thể hình, cậu sẽ chạy đến một quán ăn bên vệ đường được dựng dưới một mái vòm lớn. sẽ luôn có người ngồi đợi ở đó, vô cùng nhẫn nại.

cậu đặt ghế ngồi xuống, chỉnh sửa lại đầu tóc để trông gọn gàng hơn trước người anh lớn. thông thường, họ vẫn hay ăn với nhau thế này, nhưng hôm nay lại có chút ngượng ngùng với đối phương, có chút xa lạ, có chút ghét bỏ khó nói.

"tuyển thủ..à..hyuk-kyu," hắn mở lời, đôi mắt khẽ liếc về phía người đi rừng, cẩn thận xem xét biểu cảm của cậu, "cậu ấy đã nói về em."

han wang-ho tất nhiên bất ngờ. bất ngờ vì lee sang-hyuk luôn chỉ gọi người bạn không thân của mình bằng tên thi đấu, hôm nay lại gọi bằng tên thật vô cùng thân thiết. nhưng điều đó không phải là mối bận tâm lớn nhất của cậu, khi biết rằng anh đã nhắc về cậu trước mặt hắn.

"anh ấy đã nói gì, hyung?" đôi mắt cậu sáng lên.

hắn nhìn khóe miệng đã không tự chủ được mà cong lên của cậu, ở bọng mắt đến đuôi mắt giống như bị ai kéo lên, có chút giật giật.

"cậu ấy đã bảo anh nên đến thăm em." hắn ủ rũ trả lời.

wang-ho quay mặt uống cạn ly rượu, cảm thấy vị cồn đắng ghét trượt xuống cổ họng, khó uống vô cùng. vì tình cảm là thứ khó nói, mà sang-hyuk lại không biết nói dối, chỉ cần nghe giọng điệu cũng đủ đoán được tâm tư. sau khi uống hết vài nốc nữa, wang-ho mới đặt ly thủy tinh xuống bàn. tiếng 'cốc' vang lên có chút lớn, có lẽ là vì cậu đã dồn hết lực vào đó, điệu bộ rất giống những người thường xuyên nhậu nhẹt trong quán. thất vọng? khó chịu? tức giận? bản thân cậu cũng không biết điều gì sai trong câu nói của hắn mà khiến tâm trạng cậu trở mình một cách cực đoan đến thế.

"không có gì khác sao, hyung?" cậu hỏi.

sang-hyuk bất ngờ trước phản ứng đó, nhưng lại cảm thấy bản thân mình giống như kẻ ngốc chờ đợi vào điều gì đó kỳ diệu lắm. mà chính hắn cũng không biết mình đang trông vào điều gì.

hình như hắn ước rằng, cậu có thể nói điều gì đó về anh trước mặt hắn, hoặc một điều gì đó về anh và hắn, chẳng hạn như một lời động viên rằng cả hai nên đến thăm nhau nhiều hơn.

"không, cậu ấy chỉ.."

hắn nuốt nước bọt, rồi hắn nhận ra mình đang vô cùng e sợ trước người đi rừng trẻ tuổi kia, một nỗi sợ vô hình mà chính hắn cũng không thể lý giải được tại sao. sát khí và áp lực tỏa ra từ chén rượu khiến hắn rùng mình, cũng có chút không phục.

hắn khó chịu đến cùng cực, hình như mái vòm trên đầu có hơi bí bách.

"chỉ là..em..hãy chăm sóc cho cậu ấy. cậu ấy rất vui khi nhắc đến em."

nói ra điều mà mình không muốn nói, đó mới là cảm giác đắng nghét, đáng ghét nhất.

"vậy tại sao anh không làm tròn nghĩa vụ của mình?"


4.

hắn khó hiểu, cũng có hơi giật mình trước sự lớn tiếng của đối phương.

"nghĩa vụ, nghĩa vụ gì cơ?" hắn bật lại.

"anh còn không hiểu hay cố tình không hiểu?" cậu bỗng dưng nổi đóa, mặc dù chẳng có chuyện gì, "tại sao lại đẩy việc đó cho em? anh thích anh ấy mà, đúng chứ?"

sang-hyuk bị nắm thóp liền trở nên nhạy cảm. nhím khi bị tấn công sẽ mọc gai, cũng giống như con người sẽ dựng nên vẻ ngoài cứng cáp để phòng ngự, mà cái vẻ ngoài ấy của hắn chính là 'không biết'.

"em đang nói gì vậy, wang-ho?"

"anh thôi đi," cậu bỗng gào lên, có lẽ là vì rượu trong người, "anh đã đi cùng anh ấy, đã cùng trò chuyện với anh ấy, đã dần trở nên thân thiết với anh ấy, đã dịu dàng với anh ấy, mặc dù anh biết.."

hắn im lặng để cậu nói hết, bàn tay siết lại.

"mặc dù anh biết, em cũng rất thích anh ấy.."


5.

sang-hyuk ngậm ngùi không nói gì, là vì hắn không muốn nói hoặc là, vì hắn không biết phải nói gì trong lúc này. hắn rõ chuyện wang-ho thích anh là thật, vì cả hai vẫn thường hay nói chuyện với nhau. và chợt hắn nhớ đến gò má đỏ lên như mặt trời của anh, trong lòng có chút quặn thắt và hối hận. hắn nhìn người trước mặt, đứa trẻ mà hắn luôn che chở, và cảm thấy ở đầu lưỡi còn có cả vị đắng đang đóng thành giọt trên miệng ly của cậu. hình như, hắn đã làm một điều gì đó tổn thương đến cậu, tổn thương đến hắn, và tổn thương đến cả ba người.

những vết thương âm ỉ không thể lành cứ truyền từ người này đến người nọ.

"anh.."

hắn ép những cảm xúc của mình xuống, quên đi những ngày tháng mơ mộng được cùng người đó nắm tay.

"anh chỉ nghĩ, có lẽ cậu ấy cũng thích em mà thôi."

6.

"a..."

giọng nói thứ ba xen vào giữa hai người, giống như gáo nước lạnh hất vào mặt cả hai. cậu ngẩng đầu lên cùng lúc hắn cũng đang làm thế. tựa như một phản xạ có điều kiện, mà mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy, cả cậu lẫn hắn đều sẽ vô tình tìm kiếm chủ nhân của nó.

kim hyuk-kyu tròn mắt nhìn cả hai khuôn mặt thân thuộc mà trái tim đau nhói. mặc dù đã biết kết quả nào cũng chỉ là một, nhưng sự vô tình gặp gỡ và vô tình chứng kiến này khiến anh có chút đau lòng. vốn dĩ anh cũng không hề chuẩn bị trước cho sự giáp mặt này, và sự im lặng tuyệt đối giữa cả ba càng thêm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

"xin..xin lỗi," anh ngập ngừng, "đã làm phiền hai người rồi."

anh quay mặt đi, toan cất bước rời khỏi nhưng đã bị wang-ho nhanh tay bắt lấy. cậu mặc kệ cái nheo mắt của người còn đang cùng mình uống rượu, chỉ một hướng định định lên anh. 

"anh đi đâu, em sẽ đi cùng anh."

hyuk-kyu nhìn hắn với vẻ mặt đầy tội lỗi, vô cùng khó xử đẩy cậu ra, mỉm cười hiền từ xua tay.

"không sao đâu. anh chỉ về nhà."

cậu cắn môi dằn vặt chính mình vì sao lại không siết chặt tay anh hơn, là vì cậu không dám, hay là vì có điều gì đó giữa cả hai đã cảnh cáo cậu rằng cậu không thể, mà đau đớn thay, cậu lại không thể vượt qua bức rào đó. 

sang-hyuk rũ mi nhìn vào nơi họ lưu luyến nhau, hay nói đúng hơn là trong mắt hắn, đó là sự lưu luyến của hai người yêu nhau mà chưa dám bày tỏ. biết rằng ánh trăng trên trời vốn không chỉ chiếu sáng một sân vườn duy nhất khiến hắn thất vọng đến nỗi nào, nhưng hắn vẫn chọn chấp nhận, vì có những người vốn nên thuộc về nhau, dù có làm cách mấy cũng không thể tách họ ra.

"cậu đưa em ấy về giúp tôi được không?"

hyuk-kyu càng thêm trách móc chính mình vì đã xuất hiện chen ngang như thế, chỉ muốn trở nên vô hình ngay lúc này.

"tôi..tôi sẽ gọi taxi.. đưa ba chúng ta về."

về đâu, chính anh cũng không biết. 

vì kí túc xá của cả ba, không chung một lối về.

vì cả ba, không có một giao điểm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com