13. Ừm..cũng thích
Lee Sanghyeok cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. Hắn bật cười một cái, đôi mắt ánh lên vẻ không tin nổi: "Mình điên thật rồi". Hắn là một thằng đàn ông, vậy mà lại mộng tinh về một người đàn ông khác, cư nhiên còn biết rõ trong mộng là ai.
Hôm qua chỉ mới thế mà đã kích thích hắn đến vậy. 'Gay mẹ nó rồi' - Sanghyeok thầm nghĩ, hắn tháo kính xuống vuốt mặt thở dài: "Hyukkyu à...".
Ngẫm lại, có khi tình cảm này đã xuất hiện từ lâu rồi. Ban đầu hắn đúng thật chỉ tò mò về người ta, nhờ Minseok phối hợp để được đi ăn chung. Nhưng dần dần từ xin ID để nhắn tin, dụ dỗ con người ta về nhà, không dưng gì rủ đi chơi, còn rất là săn sóc từng chi tiết nữa. "Mấy nay thì lại đến nhà làm phiền, chậc, mình cũng tranh thủ thật đấy" - hắn thấp giọng đánh giá bản thân.
Điều duy nhất hắn thấy không hợp lí là Kim Hyukkyu còn rất chiều theo ý hắn, nhưng chắc do ngại từ chối thôi. Sanghyeok nhắm mắt lại, tiếp tục suy nghĩ 'Mình thậm chí còn không quá sốc khi nhận ra tính hướng của bản thân, già rồi nên tâm tĩnh hay gì?'. Hắn mấp máy môi, tự nhiên thấy bồn chồn 'Ừ thì mình là thế, nhưng bạn chưa chắc đã thế. Sao giờ nhỉ?'.
Lee Sanghyeok dĩ nhiên đoán được Hyukkyu chưa có bạn gái...hay bạn trai gì. Bỗng nhiên hắn cảm thấy việc loanh quanh bên Hyukkyu thật là đúng đắn, mấy cái cần thiết biết cũng gần hết. "Giờ còn có..kiểm tra thôi nhỉ?".
.
.
.
"Hyukkyu à" - Sanghyeok gối đầu lên đùi anh, khẽ gọi.
Hyukkyu lướt điện thoại, đầu đang tựa vào thành sofa, anh đáp một tiếng: "Ừm?".
"Hôm nay lúc tới nhà bạn, mình đã thấy hai người đàn ông nắm tay nhau ở gần công viên" - hắn bâng quơ nói, ra vẻ thản nhiên.
Hyukkyu đơ người, thầm giật mình trong đầu, anh cố che đi vẻ hoảng hốt của giọng nói: "Chắc là bạn thân nhỉ, nhiều cặp hay vậy mà".
Sanghyeok lắc nhẹ đầu, hắn giật tay áo anh, biên tiếp câu chuyện tự bịa: "Còn hôn nhau nữa, chẳng lẽ hôn xong vẫn là bạn à?".
Hyukkyu ngượng ngùng, anh biết Lee Sanghyeok hỏi không có ý gì cả, nhẹ giọng đáp: "Vậy là người yêu". Nói xong anh có chút thấp thỏm, sợ rằng đằng ấy sẽ làm ra vẻ kì lạ.
"Ồ, phải nhỉ" - Sanghyeok đáp, trong lòng mừng thầm, hắn thấy Hyukkyu không khó chịu mà còn rất nghiêm túc giảng giải.
Nhưng thế là chưa đủ, hắn vẫn muốn dò hỏi thêm: "Hyukkyu có người bạn thích chưa?". Vì thường bạn bè có thể hỏi vấn đề này nên hắn cũng rất điềm nhiên.
"Ừm...rồi" - Hyukkyu đáp, né tránh ánh mắt tự nhiên rực cháy của người bên dưới.
Sanghyeok bĩu môi, lại nhanh chóng lấy tinh thần 'thích thôi chứ đã bên nhau đâu, cái người kia chắc chắn không đọ lại được mình'.
"Người đó..rất tốt"- Hyukkyu đột ngột nói, anh cụp mắt nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.
Bầu không khí dần trở nên mờ ám, Lee Sanghyeok có cảm giác như Hyukkyu đang nói với hắn. Hắn buột miệng thốt: "Có bằng mình không?". Nhưng lúc nói xong hắn cũng không hối hận, dù nào đi nữa hắn vẫn mong người mình thích hạnh phúc.
"..." - Hyukkyu không trả lời hắn, chỉ im lặng nhìn. Lúc sau anh cười một cái, dường như rất đau khổ.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com