15. Hẹn gặp ở đó nhé?
Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn về phía cửa, anh khẽ liếm môi, thừa nhận bản thân vừa rồi cũng không được bình thường lắm, lại toàn tâm toàn ý vâng lời người ta. Anh có cảm giác, chỉ cần đối phương muốn, anh làm gì cũng được. Thở dài một hơi, tự nhiên anh nhớ về cái lần tâm sự năm ngoái cùng Ryu Minseok.
Lúc đó thằng nhóc đã kể rằng, nó có thích một người, còn là đàn ông. Anh của năm đó không khỏi bất ngờ trước màn come out bất thình lình của đứa em nhưng cũng đã nhanh chóng giữ bình tĩnh mà hỏi một câu, em không sợ sao? Anh vẫn nhớ rõ câu trả lời của đứa nhóc kia, nó nói anh yêu đi thì biết, anh còn chê thằng nhóc tí tuổi thì biết gì, ai ngờ câu đấy tự anh tặng anh.
Hyukkyu mím môi, anh xoa xoa mặt rồi đứng dậy.
.
.
.
Lee Sanghyeok mấy nay đang âm mưu làm chuyện gì đó, cứ chốc chốc là lại bàn chuyện qua điện thoại, khiến mấy đứa em tò mò vô cùng. Dẫn đầu là thằng nhóc Minseok, trong lúc cả đội ăn trưa cùng với nhau, em nhanh chóng thăm dò: "Gần đây Sanghyeok hyung bận rộn dữ?".
Lee Sanghyeok liếc nhìn nhóc, lại nhìn mấy đứa còn lại, hắn mỉm cười một cái, rút từ trong túi ra 4 tấm thiệp. Hắn híp mắt cười cười, hỏi: "Mấy đứa thấy cái nào đẹp nhất?". Moon Hyeonjun ngồi đối diện hắn, thuận miệng đáp: "Em thấy cái màu hồng kia không tệ", theo sau là Minhyeong, cũng đáp tương tự. Hỏi thăm một hồi tìm được đáp án, Sanghyeok gật đầu hài lòng, thầm nghĩ tình yêu quả đúng nên là một màu hường phấn. Tới lúc này hắn mới trả lời câu hỏi của Minseok, giọng nói còn vô cùng dõng dạc: " Anh đang chuẩn bị tỏ tình anh dâu tương lai của mấy đứa".
Và thế là cái nhà ăn hôm ấy như nổ tung lên, mấy đứa nhóc đều bị sốc khi biết đội trưởng vậy mà...ẩn giấu nhiều bí mật tới thế. Đứa nào cũng thắc mắc không biết người nọ là ai, chỉ là Lee Sanghyeok đáp, anh dâu trân quý của mấy đứa chỉ một mình hắn được ngắm, muốn biết thì chuẩn bị tiền mừng cưới đi.
.
.
.
Kim Hyukkyu nằm dài trên giường, tự nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh đứng dậy, mở ra thì biết có người gửi bưu phẩm cho mình, tên người gửi còn là: Người tình bé nhỏ của bạn đây.
"...?" - anh còn chưa kịp bất ngờ thì đã thấy thông báo điện thoại.
hideonbush: Có gửi bạn bưu phẩm này, nhớ xem nhé.
Hyukkyu im lặng, bán tính bán nghi mở vật nọ ra, liền bị chói mù mắt. Bên trong là một đống tua rua hồng chóe, Hyukkyu mất một lúc mới tìm được nhân vật chính của cái hộp là một tấm thiệp.
"Ừm, cũng màu hồng ha" - Anh bật cười, nhẹ nhàng mở nó ra.
[Hyukkyu à,
Ngày mai lúc 17h30, hẹn gặp ở biển Jezu nhé, mình chờ ở đó...
Thân gửi, Lee Sanghyeok.]
-------------
*Jezu: không có thật đâu:)) mình bịa á, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com