Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tình cảm của anh...

Màn đêm buông xuống, ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ. Kim Hyukkyu nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ, anh mấp máy môi, lòng cứ nhộn nhạo hoài.

Tự nhiên anh nhớ đến lúc đó - cái lúc mà anh nhận ra anh thích đàn ông. Trái tim anh đã run rẩy biết bao, anh đã hoài nghi, đã hoảng hốt như nào.
-
-
-
"Lạ thật, gần đây mình cứ sao sao ấy.." - Kim Hyukkyu 16 tuổi thở dài một hơi, trong lòng nặng trĩu.

"Chưa già mà cứ như ông cụ non, mày lại u sầu gì vậy?" - giọng nói tò mò vang lên bên cạnh, nghe chừng còn có chút đùa bỡn.

Kim Hyukkyu quay đầu sang, nhìn ông bạn của mình nói "Chậc, mày không hiểu được đâu".

Người bạn trợn mắt, sau như nghĩ ra điều gì đó mà thích thú hỏi tới "Ê Hyukkyu, đừng nói mày yêu rồi nhé!".

Ở tuổi này, chủ đề nóng của các nam sinh còn có tình yêu bọ xít, nhưng Hyukkyu không nghĩ mình sẽ quan tâm "Mày điên à, trông tao giống người sẽ yêu đương hay gì. Giờ tao chỉ hứng thú với LoL thôi".

"Chậc...bộ dáng của mày giống lắm, không nhầm vào đâu được. Ông đây tiên đoán mày đang thích một ai đó, chắc kèo luôn" người bạn đẩy kính, bày ra tư thế rất hiểu biết.

"..." Hyukkyu câm lặng, anh xoa xoa tóc không biết nên nói gì.

"Không phải bị tao nói trúng đấy chứ..?" người bạn sửng sốt, dường như rất ngạc nhiên.

Hyukkyu bật cười lắc đầu "Gì chứ, không có đâu!" - anh vừa dứt lời thì chuông reo vào lớp. Đã là tiết cuối rồi.

"Cả lớp mở sách giáo khoa trang..." - thầy giáo cất giọng ồm ồm, bắt đầu bài giảng của mình.

Hyukkyu trầm ngâm nhìn bảng, thực chất lại chả nghe được gì vào đầu. Cái cảm giác kì lạ đó cứ đau đáu trong tim 'Hay mình yêu thật?' anh cau mày nghĩ, thậm chí còn không biết chắc đối tượng mến mộ là ai.

Tiếng chuông lần nữa reo lên, này là chuông tan học. Hyukkyu lập tức thu gọn sách vở, chạy vội sang tòa học bên cạnh.

Anh linh cảm là ở đó, cái khiến anh dao động suốt ngày, rung cảm trong từng phút từng giây. Chỉ khi anh đến đó, anh mới tìm được chân tướng. Hay nên nói, một lần nữa tìm được chân tướng.

Hyukkyu dừng chân, đứng trước cửa phòng học quen thuộc. Người trong lớp đã đi hết, chỉ còn duy nhất một người vẫn ở đó.

Bạn chống tay dưới cằm, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như không phát hiện có người đang dõi theo.

Kim Hyukkyu chỉ đứng nhìn một chút, liền quay gót rời đi.

Về đến nhà, Hyukkyu ăn cơm xong chui vào nhà tắm. Anh kì cọ sạch sẽ, trong đôi mắt chỉ có sự mơ hồ.

Ra khỏi đó liền tới phòng ngủ của mình, nhưng anh không bật đèn mà nằm rạp xuống giường ngay.

"Hức.." nước mắt lăn dài hai bên má, anh nghẹn giọng nức nở, cố gắng kìm hãm âm thanh. Kim Hyukkyu thừa nhận bản thân bây giờ rất yếu đuối, lần đầu tiên anh sợ hãi tiếng lòng của mình đến vậy.

Bạn là Lee Sanghyeok, bằng tuổi anh...cũng là người mà anh thích. Lúc đầu, anh rất dễ dàng chấp nhận tình cảm này. Nhưng giờ thì, thật không tưởng. Vì thời gian càng trôi, anh càng nhìn thấy nhiều vấn đề.

- 'Mình thích con trai ư?',

- 'Liệu có phải là thật không?',

- 'Hay mình chỉ nhầm lẫn?',

- 'Con trai với nhau cũng có thể sao?',

- 'Không thể nào...mình không thể!',

- '...Thích con trai có sai trái không?',

- 'Ba mẹ sẽ thất vọng nếu biết chứ?',

- 'Bạn có biết không, biết rằng mình bị một thằng đực rựa thích',

- '..Sẽ ghê tởm mình? Ha, có khi bạn còn chẳng biết mình là ai',

- 'Nhưng sợ quá! Mình sợ quá. Nên làm gì bây giờ?'.

Hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu anh, nghi hoặc có, hoảng hốt có, sợ hãi có. Hyukkyu lại tự hỏi 'Mình..có kinh tởm không?'.

Anh bất an, rất bất an. Như con chim sa vào vũng lầy, nó vẫy đôi cánh mãi nhưng không thể nào bay lên được. Vũng lầy như một cái hố đen, hút đi ánh sáng, chỉ để lại một màu đen u buồn.

Hyukkyu loay hoay không tìm được điểm ra. Anh cứ chạy, lộn xộn khắp nơi. Ánh sáng của anh đâu rồi? Bối rối hiện rõ, cảm xúc anh tan vỡ.

"Vì sao?" Hyukkyu thều thào, đôi mắt anh hoen đỏ. Liệu có đúng là anh không? Định kiến xã hội này anh bước có qua nổi không?

"Hộc.." anh thở dốc, vỗ mạnh vào mặt mình hai cái. Hyukkyu cố gắng bình tâm lại, tự nhủ bản thân đang làm quá lên, chuyện không nghiêm trọng đến vậy.

Anh cuộn tròn người, nhắm nghiền đôi mắt. Tối và yên tĩnh, anh từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình. "Hyukkyu à, bình tĩnh suy nghĩ lại nào." anh lẩm bẩm tự nhủ.

- 'Rồi sẽ ổn thôi, có lẽ mình chỉ cần thời gian để chấp nhận. Điều này bình thường mà, không sao hết', anh an ủi bản thân.

Yên như thế một lúc, anh lại rời giường kéo rèm cửa sổ. Ánh trăng soi sáng bên ngoài tựa đang vỗ về anh, dịu dàng và mềm mại.

Anh hít sâu một hơi, tình cảm của anh là thật, anh sợ hãi nó cũng là thật. Nhưng anh sẽ đối mặt, vì đó là thiếu niên mối tình đầu của anh - Lee Sanghyeok.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com