the silent promise
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Câu chuyện của họ, như một bản nhạc dài, đang đi đến những nốt trầm sâu sắc, nơi không còn những vội vàng, những lo lắng. Những tháng ngày yên bình dường như đã che lấp đi mọi thử thách mà họ từng phải đối mặt. Lee Sanghyeok và Han Wangho giờ đây đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống – không còn là những cuộc đối thoại mơ hồ hay những đắn đo không cần thiết. Tình yêu của họ đã trải qua bao sóng gió, và giờ đây, như một cành hoa nở trong mùa đông lạnh giá, nó đã đủ mạnh mẽ để vươn mình ra ngoài.
Buổi sáng hôm ấy, ánh sáng từ những tia nắng yếu ớt của mùa đông xuyên qua khung cửa sổ, vẽ nên những hình ảnh mờ ảo, lấp lánh trên sàn gỗ. Sanghyeok thức dậy, lười biếng kéo chăn lên che đầu, như thể muốn kéo dài chút thời gian bình yên trong cuộc sống của mình. Nhưng cái yên tĩnh này, mặc dù thật nhẹ nhàng, lại chẳng kéo dài được lâu. Wangho đã thức dậy trước anh, như mọi khi, cậu luôn là người đầu tiên lên giường, và như một thói quen, cậu đang đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, đôi mắt xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó, có thể là sự an yên, có thể là một tương lai chưa được vẽ lên.
Khi Sanghyeok bước vào phòng khách, ánh mắt của Wangho gặp anh một cách nhẹ nhàng, như thể đã chờ đợi từ lâu. Wangho không nói gì, nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn tỏa sáng, dịu dàng và đầy yêu thương. Cậu quay lại nhìn Sanghyeok, ánh mắt đó có thể khiến mọi nỗi lo lắng trong anh tan biến, giống như một cơn mưa đã xóa đi dấu vết của ngày hôm qua.
"Anh ngủ có ngon không?" Wangho hỏi, giọng cậu mềm mượt, như một dòng suối êm dịu chảy qua, không vội vã, không lấn át. Câu hỏi giản đơn, nhưng lại mang theo một sự quan tâm sâu sắc mà chỉ có người yêu thương nhau mới có thể cảm nhận được.
Sanghyeok gật đầu, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt Wangho. Cậu luôn có thể làm anh cảm thấy những điều giản đơn nhất lại đầy ắp ý nghĩa. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Wangho đều như một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn lại với nhau.
"Ngon. Chỉ là em... hôm nay có vẻ hơi khác." Sanghyeok mỉm cười, nhìn vào mắt Wangho, muốn tìm ra điều gì đó trong cậu mà anh chưa hiểu hết.
Wangho dừng lại một chút, không phải vì do dự, mà vì một cảm giác mơ hồ đang bao trùm lấy cậu. Cậu biết rằng cuộc sống của họ không thể mãi mãi nằm trong những khoảng lặng này. Tương lai, với tất cả những gì không biết, luôn là một câu hỏi mở mà Wangho chưa bao giờ có thể giải đáp một cách dễ dàng. Nhưng anh không muốn lo sợ về những gì phía trước nữa.
"Anh nghĩ về tương lai sao?" Wangho hỏi, giọng cậu thản nhiên, nhưng thật sự là một câu hỏi mang trọng lượng. Cậu muốn biết liệu Sanghyeok có nhìn thấy họ trong những ngày tháng tới, trong những năm tháng tiếp theo, liệu tình yêu của họ có đủ để vượt qua mọi thứ không?
Câu hỏi của Wangho khiến trái tim Sanghyeok đập mạnh. Anh nhìn cậu, đôi mắt anh ngập tràn sự dịu dàng và chắc chắn. "Tương lai à?" Anh bật cười nhẹ, giọng anh trở nên trầm ấm, đầy sự tin tưởng. "Anh không biết về tương lai. Nhưng anh biết chắc một điều: Anh sẽ luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ ở bên em."
Wangho nhìn vào đôi mắt của Sanghyeok, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, trong từng cử chỉ, và trong cả những khoảng lặng giữa họ. Tình yêu của họ không cần phải có sự hoàn hảo, không cần phải có những dự định xa vời. Điều quan trọng nhất chính là sự hiện diện của nhau trong mỗi khoảnh khắc.
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" Wangho hỏi lại, đôi mắt cậu sáng lên, như thể đang tìm kiếm một chút chắc chắn, một chút niềm tin mà cậu vẫn còn thiếu.
"Anh không chỉ nghĩ vậy," Sanghyeok nói, bước lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wangho, một cử chỉ vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. "Anh biết vậy. Em là tất cả những gì anh cần."
Câu trả lời của Sanghyeok như một nguồn sáng chiếu rọi vào lòng Wangho, xua tan đi mọi nỗi lo âu, mọi sự nghi ngờ. Cậu không còn cảm thấy mình phải đối mặt với thế giới một mình. Dù cho những thử thách có đến, dù cho những nỗi đau cũ có quay lại, Wangho biết rằng bên cạnh mình luôn có một người, Lee Sanghyeok, người mà cậu có thể tin tưởng, yêu thương và chia sẻ mọi điều.
"Vậy thì, anh có nghĩ chúng ta sẽ đi đâu từ đây?" Wangho thì thầm, đôi mắt sâu thẳm của cậu tìm kiếm câu trả lời không chỉ từ Sanghyeok mà còn từ chính trái tim mình.
Sanghyeok mỉm cười, hơi cúi xuống gần cậu hơn, và cuối cùng anh trả lời, giọng trầm và đầy sự bình yên: "Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Từng bước một. Tương lai hay quá khứ đều không quan trọng, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đứng lại, tất cả trở nên rõ ràng và vẹn nguyên. Câu chuyện của họ, dù dài hay ngắn, dù có bao nhiêu thử thách hay khó khăn, đều không quan trọng nữa. Vì trong mỗi khoảnh khắc này, họ đã hiểu được một điều duy nhất – tình yêu này là một hành trình, và không ai trong hai người phải bước đi một mình.
Wangho nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm của Sanghyeok đang lan tỏa xung quanh mình. Dù cho thế giới có thay đổi như thế nào, thì tình yêu của họ vẫn sẽ luôn vững bền, là nguồn động lực để họ vượt qua mọi thử thách, là chỗ dựa vững chắc cho nhau.
Và như vậy, câu chuyện của Lee Sanghyeok và Han Wangho không chỉ là những lần gặp gỡ, những nụ cười, những phút giây yêu thương. Nó là một hành trình mà họ cùng nhau đi qua, đầy những cảm xúc sâu sắc và những khoảng lặng ý nghĩa, nơi họ tìm thấy chính mình và nhau trong tình yêu vô bờ.
Trong thế giới này, tình yêu đôi khi không cần những lời hứa lớn lao, chỉ cần những hành động chân thành và sự hiện diện của nhau trong từng khoảnh khắc. Và Lee Sanghyeok cùng Han Wangho đã chứng minh rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu thử thách, nếu có thể yêu nhau và bước đi cùng nhau, thì tương lai không còn đáng sợ nữa.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com