02; khi bàn tay em nhu mềm mà ấm lạnh
Khi thấy đội trưởng đáng quý cứ nhìn theo bóng lưng mỗi lần thành viên nhỏ tuổi nhất đội cứu hộ ra khỏi phòng, các y tá và bác sĩ ở đây đều không hẹn mà cùng đưa ra một kết luận, rằng đội trưởng Lee Sanghyeok của họ cũng không khác đa số các quân nhân trẻ khác từng đến đây, đều đã say nắng Han Wangho.
So với các thương binh khác, Sanghyeok hồi phục rất nhanh, chẳng mất bao nhiêu thời gian để hắn có thể đi lại được.
Trời lộng gió, hơi biển phả đầy muối vào không khí, Sanghyeok vin vào lan can nhìn qua chiếc cửa sổ sờn cũ, bên tai văng vẳng tiếng trò chuyện của hai bệnh nhân khác, là thành viên trong đội của Song Kyungho. Họ phân tích, mổ xẻ mọi thứ xung quanh việc căn cứ Yongsan bị đánh bom. Sanghyeok thẫn thờ, có lẽ đã quá ngán ngẩm về những thông tin mình vừa dung nạp, hay những thứ họ vừa nói hắn cũng đã từng nghe qua rồi.
Cánh cửa gỗ nhè nhẹ đẩy ra, em tiến vào mà không phát ra một tiếng động nào, nhưng trực giác của quân nhân chẳng phải hạng tầm thường.
"Đội trưởng, anh có muốn ra bên ngoài không?"
Phía sau bệnh viện là một khoảng sân nhỏ, các dụng cụ cũ kĩ, những linh kiện xe chất đống. Sanghyeok cao hơn Wangho một cái đầu, lưng thẳng chân dài, túm vào vai người nhỏ con bên cạnh mà bước đi, sợi tóc mềm liên tục cạ vào hõm cổ hắn, nhồn nhột nhưng lại không nỡ né đi. Một góc dưới mái hiên chỉ đủ che nắng che mưa, Wangho lấy một tấm ván cũ, để hai người chen chúc nhau mà ngồi.
"Hôm nay lại đến phiên em giặt ga đệm, lát nữa chắc anh Hyukkyu sẽ đến tìm em cho coi". Âm cuối còn kéo dài, tay em xoa xoa lưng, ủ rũ mà gục mặt xuống đầu gối.
"Có muốn anh giúp không?"
Wangho ngẩng đầu, tì cằm lên tay. "Thôi, anh lo mà dưỡng thương". Trong đầu vừa sực nhớ đến mấy câu chuyện ngày hôm qua, môi hồng luyên thuyên đủ thứ, cứ một người nói một người nghe.
"Này nhé, cái tên Kyungho, hôm qua em thay Hyeonjoon mang bữa sáng vào, anh ta chẳng những không biết cảm ơn, lại còn bảo sao lại có trẻ con ở đây"
Wangho tức run cả người, vô tình dịch xa ra khỏi Sanghyeok, miệng vẫn ríu ra ríu rít.
"Anh xem, Song Kyungho ấy-"
"Ngồi sát vào, ngã bây giờ"
Vòng eo nhỏ ngay lập tức bị nắm lấy, kéo ngược trở về, vì không kịp giữ thăng bằng mà gần như dựa hẳn vào người Sanghyeok.
Wangho vừa chống một tay xuống bãi cỏ để giữ thăng bằng, khi bị người kia ghì lại, mặc dù thấy buồn cười vì ngã thì có làm sao đâu, bãi cỏ xanh mướt bên dưới vốn đã rất sạch sẽ rồi. Nhưng Wangho cũng lờ mờ hiểu rằng hành động của vị đội trưởng đáng quý không hề xuất phát từ việc sợ em ngã, Wangho chậm rãi thu lại cánh tay đang chống xuống bãi cỏ, phó mặc cho Sanghyeok đỡ lấy hết trọng lượng của mình.
"Kyungho làm sao cơ?" Sanghyeok hỏi, không biết có vô tình hay không ghé sát vào, muốn Wangho nói tiếp lời đang dang dở mặc dù hắn chẳng quá chú tâm vào nội dung câu chuyện.
Wangho gục đầu lên vai hắn, em im lặng hồi lâu, nắng gió bên cạnh mái hiên phơn phớt tô màu những tán lá trên đỉnh đầu. Chân giữ tư thế co lại đến tê rần, Wangho vẫn chưa dám cử động. Mùi băng ngạt, mùi thuốc, lẫn với mùi nắng mai, sự ấm áp chẳng biết vốn đã có sẵn trên bờ vai người đội trưởng hay nhiệt từ cỏ cháy bám lên.
Một thứ cảm xúc vô cùng lạ lẫm, vô cùng nhức nhói thiêu đốt tâm can Wangho. Đã có bao nhiêu người bước qua cuộc đời em, dù muốn dù không, cũng chẳng mấy ai có thể ở lại. Vì tính chất của chiến tranh là thế, là cái chết, là cảnh lửa, là mất mát, là đau thương.
Chỉ là sau những đêm trường, khi tiếng súng đã cạn và sức không còn, họ muốn nhìn thấy một ai đó vẫn ở lại.
Tâm trí cuốn phăng đi theo làn gió vừa sượt qua gò má, gió cào hơi đau, má bị trầy, nên mới phơn phớt đỏ. Âm tiết nhẹ hẫng trườn ra từ môi người ấy.
"Anh ta đáng ghét lắm, không giống như anh.."
Dường như bao nhiêu nỗi kiềm nén vì buộc phải trưởng thành vượt quá so với cái vỏ bọc thể xác của mình đang chui ra bằng hết khi ở cạnh Sanghyeok. Hắn không trả lời, môi nhẹ nhàng cong lên nhìn em nép vào người mình.
Một mảnh sân chất đầy linh kiện cũ kỹ, không đủ gọi là khu vườn, không có hoa tươi, không có ve kêu, kì thật Sanghyeok từng chê tiếng ve kêu rất ồn, rất đau tai, nhưng hiện tại so với tiếng bom đạn liên miên thì đúng thật là tiếng ve cũng không tệ. Những đám mây trôi trên đầu cũng chẳng dám gọi là yên bình. Lời nói tự hắn đánh giá là không chút lãng mạn nào, lại còn có phần khẩn trương.
"Rõ ràng tới vậy sao?", Wangho vừa ngẩng đầu, tạm thời chưa hiểu Sanghyeok đang muốn nói đến cái gì, hắn đã tự tiếp lời. "Chuyện anh thích em"
Thứ nảy ra đầu tiên trong đầu Wangho thì quân nhân yêu đương là như thế, là kiểu đánh nhanh thắng nhanh thế này sao.. Em còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bàn tay hắn đã ấn gáy em cúi xuống sâu hơn, chưa kịp hiểu Sanghyeok đang định làm gì, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh trai lạc đà nổi giận.
"Đội trưởng, anh có nhìn thấy Wangho không?". Người anh được gọi là lạc đà nổi giận đang lỉnh kỉnh bê đống chăn đệm về phòng giặc ủi, giọng anh tuy lúc nào cũng đều đều không lộ chút cảm xúc, nhưng Wangho có thể cảm nhận được Hyukkyu đang sắp nổi giận vì mình.
Vì vóc người Wangho quá bé nhỏ so với người bên cạnh, khuất sau hàng rào, chỉ cần cúi đầu liền trở nên vô hình.
"Không thấy"
Bàn tay xương xương với các khớp ngón thon dài di chuyển sang mái tóc mềm mà xoa nhẹ trêu đùa, Wangho như ngưng thở vài giây, mãi đến lúc tiếng bước chân của Hyukkyu xa dần.
Wangho ngóc đầu dậy, cánh tay của Sanghyeok không chút ngại ngùng mà quay về vị trí cũ, nắm lấy eo em, nhưng em ngại, tự mình giữ thăng bằng không ngã hẳn vào người hắn như lúc nãy.
"Em.." Wangho ngập ngừng, nhất thời muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Wangho vẽ rất đẹp"
Em cũng rất đẹp, Sanghyeok định nói thêm. Hắn đã nhìn thấy những khung tranh nhỏ của em treo ở hành lang với những đường nét uyển chuyển xinh đẹp hệt như em.
Nhắc đến vẽ, mắt Wangho lại sáng lên. Em bắt đầu líu ríu về sắc độ, bố cục, và lý thuyết về các kĩ thuật màu sắc. Sanghyeok ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe.
Cả em và hắn, là thế hệ sinh ra chỉ để chôn vùi nơi chiến trường, chuyện buông bút tòng quân cũng là lẽ thường tình. Đáy mắt Wangho cuồn cuộn nổi lên một nỗi niềm tiếc nuối.
"Nếu sinh ra ở thời bình, em vẫn muốn sống ở Gangnam.."
Nếu bàn tay của trận mạc và chết chóc không sờ đến, hẳn Gangnam sẽ là phố phường bồi hồi trong cái nắng dịu êm, hay ánh vàng ấm áp từ những tiệm đồ cổ, nhà hát, rạp chiếu phim làm cơn mưa mùa hạ không còn lạnh lẽo nữa.
Em ngẩng đầu nhìn mảnh trời xanh, lời thì thầm vọng theo gió bay đi mất.
Trước khi đứng lên rời đi để xử lý đống ga đệm. Sanghyeok chưa kịp phản ứng lại, Wangho rướn người, trong vài giây ngắn ngủi, cảm giác mềm mềm ấn lên gò má hắn.
Đến lúc Wangho đã đi mất, Sanghyeok đưa tay sờ má, cảm giác âm ấm như khi em chạm vào vẫn rõ mồn một.
Hắn không kịp nói với Wangho, nếu sinh ra ở thời bình, hắn cũng muốn sống ở Gangnam, để gặp lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com