4. manhattan
Wang Ho ngồi cắm mặt vào máy tính từ lúc ăn tối xong, nhưng có cái hôm nay không phải là việc em thường hay làm, mà Wang Ho đang stalk fanpage của NYU để xem về cuộc thi ngày mai.
"Xem nào..."
Em lướt đến bài đăng "Công bố các đội lọt vào vòng chung kết", vẫn là team của Sang Hyeok được nhiều lượt tương tác nhất. Wang Ho không kìm được sự tò mò mà kéo xuống phần bình luận để đọc, có cả người Hàn lẫn người nước ngoài.
"Đỉnh vãi thật sự ý!"
"Năm nay khó cho các đội khác rồi"
> "Nhỉ? Có ai không biết năng lực của cậu ta từ lúc ở Hàn qua tới MIT như nào chứ."
"Có Sang Hyeok thì chắc chắn các đội còn lại huy chương bạc hoặc đồng thôi. Đúng là bố của các con."
> "Ủa đã thi đâu sao nói hay vậy ba?"
> "Ý kiến cá nhân thôi bông tuyết thế, cay à."
"Là MIT nhưng lại rất Hàn Quốc"
"Muốn đi xem các ảnh quá."
> "Lập team đi chung không bác ơi"
> "Hey tui nữa. Mún gặp anh Sang Hyeok"
"Đã Bae thiếu lại còn Lee Sang Hyeok😩"
> "Jae Wan mà debate nữa thì khỏi nói"
> "Cái team này đi thi không sợ đối thủ khóc hả?"
"Lee đẹp trai quá🩷 Gu tao"
> "Lee nào bà?"
> "Đương nhiên là anh ở giữa rồi, hot nerd"
"Damn ngầu vãi, Sang Hyeok có chơi Facebook không vậy?"
> "Có, nhưng mà như cái chùa ý, chẳng up gì"
> "Cho xin phát"
Wang Ho ấn vào đường link Facebook, quả nhiên đúng là tài khoản của Sang Hyeok.
Có điều...
"Avatar xấu trai vãi?!" Wang Ho đã phải thốt lên khi nhìn cái ảnh đại diện dưới đây.

"Tên này không biết chụp ảnh đúng không trời. Nhìn xấu quá đi mất, bên ngoài đâu đến nỗi nào." Ý em là bên ngoài Sang Hyeok sáng sủa mà trong ảnh nhìn cứ như tên dở hơi vậy.
Đấy là em lướt tận xuống mấy cái ảnh từ thời xa xửa xa xưa nên mới chê.

"Ồ, mấy ảnh này cũng mới hơn chút nè" Wang Ho cứ thế chăm chú vào mấy tấm ảnh ít ỏi của Lee Sang Hyeok. Chẳng như em, một tuần chắc phải up chục post mất.

"Sao anh ta có thể đăng ảnh mà không ghi caption được hay vậy?" Hoặc là có, đại loại kiểu "Cambridge 2015" hay "Lễ trao giải..."
"Đúng là đồ mọt sách nhạt nhẽo!" Wang Ho vừa bĩu môi vừa chê nhưng tay vẫn lướt Facebook của người ta xem tiếp.

"Hmm, vậy ảnh này là ảnh mới nhất, được đăng vào 8 tháng trước. Giờ mới thấy quen mắt một chút." Wang Ho lặng lẽ bấm tải ảnh về máy, rồi lưu ở một thư mục kín, như vậy thì chắc chắn không ai biết được.
Nhớ lại vẻ lạnh lùng của Sang Hyeok hôm nọ ở quán ăn, rồi nhìn lại những bài đăng trên Facebook, đúng là trên mạng trông anh vui vẻ hơn thật.
Vậy đâu mới là con người thật của Lee Sang Hyeok nhỉ, Wang Ho tự hỏi. Còn nữa, chuyện ngày mai...
"Không, mắc gì mình phải đến?" Cún nhỏ phụng phịu, môi cong cong. "Có quen biết gì đâu, mà lại còn là đối thủ nữa cơ."
Đang ngồi chống cằm, suy nghĩ vu vơ thì bỗng nhiên khuỷu tay tì vào chuột một cái, thế quái nào mà em ấn đúng cái nút kết bạn luôn?!!
"Á chết mẹ rồi! Hủy hủy hủy lẹ giùm tao với..." Wang Ho thở dài, mong là Sang Hyeok chưa kịp nhìn thấy gì hết. "Haizz, hôm nay làm sao vậy không biết, tụt mood quá. Hay là "vào kia" một chút ta? Nhưng mà, anh ta giờ đang bận lắm, đâu có rảnh để mà ngồi chặn mình được."
"Aaa~ Chán quá đi, chán chết mất." Wang Ho uể oải nằm dài ra giường, hay là gọi cho anh Kyung Ho nhỉ, mà lỡ ảnh đang ở cạnh bạn gái, thế thì kì chết. Nhưng vậy thì không có ai chơi với em cả, buồn chết cún nhỏ rồi.
"Ủa ai gọi vậy ta?" Chiếc Iphone 5s với cái ốp đỏ chót của em reo, Wang Ho bật dậy, em loạng choạng với lấy điện thoại trên mặt bàn.
"Haneul?"
"Ơi, tao đây!"
"Hình như mai ở NYU có cái Showcase gì gì đó, tới xem không, trường mày thích mà."
"Không!" Mặt cún nhăn lại. "Không là không, Haneul ạ, tao không đi đâu, không là không."
.
.
.
Sáng hôm sau, NYU December Camping - Tech Innovation Showcase.
"Ý là Sang Hyeok ơi, có thể giải thích lí do tại sao mày chọn cái tên này làm tên dự án được không?" Bae Jun Sik xoa trán
"Thật, nghe cứ...gay gay thế nào ấy..." Jae Wan lên tiếng
"Tên dự án lúc thi chỉ là tạm thời thôi, sau này có thể đổi được." Sang Hyeok chăm chú lướt điện thoại.
"Chịu bố."
"Cơ mà nay đội mình thi cuối, cũng sốt ruột phết, ước gì được ra ngoài xem nhỉ?"
"Không được đâu ông ơi, như thi ứng xử hoa hậu ấy, được xem thì đội sau copy đội trước à."
"Ê này, USB đâu?" Sang Hyeok buông điện thoại xuống, nhìn quanh mặt bàn.
"Ủa tưởng trong túi tài liệu Jae Wan cầm?"
"Ê nãy hình như tao có thử cắm vào laptop để kiểm tra file, chắc vẫn ở xe rồi."
"Má, báo thế."
"Thôi để tao ra lấy." Sang Hyeok vội vã đứng dậy, giờ này chắc chỉ có đi cửa phụ vòng qua sân sau thôi.
...
"Ah!"
"Oh sorry!"
Lee Sang Hyeok hình như vừa va phải một cậu nhóc, trông có vẻ khá nhỏ con, cơ mà tóc đỏ quá, lại còn hoodie trùm kín đầu.
"Cái style bọn trẻ bây giờ đúng là..." Sang Hyeok thoáng nghĩ vậy, rồi cúi xuống nhặt chiếc máy nghe nhạc vừa rơi khỏi tay đối phương.
"Của cậu này."
Cậu nhóc chỉ gật đầu, lí nhí một tiếng "cảm ơn" nhỏ như muỗi kêu, khẩu trang thì che gần hết mặt. Thấy cậu chẳng nói thêm gì, phần cũng đang hơi vội, Sang Hyeok chỉ nhún vai, bước đi tiếp, nhưng trong đầu vẫn còn vương lại chút tò mò.
...
Còn Wang Ho thì đứng chết lặng tại chỗ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cái gì vậy trời, vừa mới chạm tay mình đó hả?!"
Em cắn môi, mặt nóng bừng, cúi gằm xuống như thể chỉ cần ai nhìn thêm giây nữa là bốc hơi tại chỗ luôn.
"Vào bằng cổng phụ rồi mà cũng xui thấy sợ, gặp ngay hắn ta...cái tên đáng ghét đó! Huhu tim ơi, bình tĩnh lại đi mà!"
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, rung liên tục.
"Alo, ừ tao đến rồi, đang đi vào đây. Haneul à, mày đi một mình đúng chứ?!"
"Vào trong đi, tao giữ chỗ sẵn cho mày rồi đây."
...
Buổi Showcase đúng như dự đoán của Wang Ho, ở đây đúng kiểu hội sinh viên đầu to mắt cận, trông mà thấy chán òm. Ngoại trừ cái người trông bóng bẩy, hào nhoáng ở team của Sang Hyeok kia thì còn lại nhìn như NPC, không có vị gì.
Ừ nhưng mà nhân vật chính của em đang đứng trên sâu khấu kia kìa. Lee Sang Hyeok là leader của team, nên sẽ phụ trách trả lời những câu hỏi của ban giám khảo. Mà xem chừng có hóc búa tới đâu, anh đều trả lời rất trơn tru, mượt mà, thật sự không còn điểm nào để chê về dự án của ba người họ.
"Ui mày ơi, anh Sang Hyeok, chồng tao!!"
"Con này, tém tém lại đi, xấu hổ quá."
"Nhưng mà Sang Hyeok ngầu thật mà, vừa lạnh lùng vừa điềm đạm, chết mất thôi."
"Ơ nhưng Bae thiếu kia cũng được đó, đào hoa phết chứ bộ."
Ừ đấy, xui thế nào mà Wang Ho ngồi ngay cạnh mấy bà chị fan của Sang Hyeok, cả buổi cứ nói liên hồi, phiền chết đi được.
"Đi xem showcase hay đi ngắm trai vậy trời..." Mặt cún phụng phịu, lại còn nhếch mép khi bên tai nghe rõ mồn một từng câu chữ của mấy bà chị kia, nào là khen Sang Hyeok đẹp trai, Sang Hyeok ngầu, ước gì Sang Hyeok làm bạn trai tao, thử đoán xem gu Sang Hyeok là gì, aissh phiền chết đi được.
Coi bộ Han Wang Ho này sắp mất kiên nhẫn rồi đó.
"Mấy chị ơi, có thể nói nhỏ chút không ạ? Đừng bàn tán nữa, Sang Hyeok có người yêu rồi." Wang Ho làm mặt đỏng đảnh.
"..."
Ôi, hình như em lỡ nói quá thì phải. Hỏng bét, cái mồm hình như đi chơi xa rồi, gì mà người yêu người đương cơ chứ. Mấy bà chị kia thì nghe mà phát sốc, không biết vì khó chịu với em hay vì bất ngờ quá mà từ lúc đó im bặt luôn.
Thôi vậy cũng tốt, đỡ phiền.
Chưa gì ngồi vu vơ một lúc mà thế quái nào đã đến phần chuẩn bị trao giải luôn rồi.
Đúng như dự đoán, MIT team giành được giải nhất với chiếc huy chương vàng sáng chói trên tay trong cuộc thi Sáng kiến Công nghệ lần này.
...
"Chúc mừng nhé, Sang Hyeok." Một thành viên đội bạn bước tới. "Lần sau bọn tôi không thua nữa đâu."
"Ừ, tôi cũng mong kỳ sau đội cậu sẽ có gì đó bất ngờ hơn." Anh đáp, giọng điềm tĩnh.
"..."
"Ủa? Sang Hyeok?"
"Hm? Hyuk Kyu?"
"Khoan đã, hai người quen nhau à?"
"Ừ, hồi học cấp ba ở Mapo đó." Hyuk Kyu cười. "Không ngờ gặp lại ở đây ha."
"Thật trùng hợp." Sang Hyeok cũng cười nhẹ.
...
Phía bên này, Wang Ho đứng nép ở một góc thì không khỏi thất thần.
"Đùa à? Sao lại có cả anh Kyung Ho ở đây? Mà còn đang nói chuyện với Lee Sang Hyeok nữa là sap?" Đúng rồi, vừa trông thấy cái dáng quen quen là nhận ra ngay anh trai yêu dấu Kyung Ho của em, còn vừa nói vừa bắt tay Sang Hyeok nữa.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
"Ê, Wang Ho, sao mày lén lút vậy? Tìm ai à?"
"Không ổn rồi Haneul, té thôi, té thôi."
"Ơ kìa..."
Rầm!
Cả khán phòng im phăng phắc. Cún nhỏ hậu đậu trong lúc quay lưng bỏ chạy đã húc thẳng vào chồng sách của ban giám khảo.
"Chết mẹ... Aishh..."
Tất cả đều quay lại nhìn. Sang Hyeok, Kyung Ho và cả nhóm MIT đồng loạt ngoái đầu.
"Wang Ho?"
"..."
Cậu nhóc đội hoodie đen giật bắn, toan bỏ chạy thì bị Song Kyung Ho tóm gọn.
"Ơ, bất ngờ thế, sao em lại ở đây, nay đến cổ vũ anh trai luôn cơ à?" Kyung Ho cười toe.
"Buông em ra đi mà..." Wang Ho giãy giụa, mặt đỏ như gấc.
"Làm gì phải trốn dữ vậy hả? Còn đeo khẩu trang nữa." Kyung Ho vừa nói vừa kéo khẩu trang và mũ của em xuống. Mái tóc đỏ rực lộ ra khiến cả nhóm sững người.
"Mau buông em ra..." Mặt cún nhỏ đỏ bừng lên vì ngại, ánh mắt đánh về phía bên kia thì thấy Sang Hyeok đang nhìn về phía mình. Trời ơi, hôm nay là cái ngày gì mà xui kinh khủng khiếp.
"Haneul à, sao hai đứa lại tới đây vậy?"
"Dạ, à thì..."
"Ô! Cậu nhóc chạy bàn ở quán ăn hôm qua nè?" Jun Sik nhận ra.
"Quán ăn?" Kyung Ho chớp mắt. "Ơ, đó là quán nhà tôi mà."
"Ồ, trùng hợp quá ha, hóa ra là em trai yêu quý của Song Kyung Ho." Jae Wan phụ họa. "Hôm qua chúng tôi đi đúng quán của nhà cậu đó, còn gặp được nhóc dễ thương này nữa."
"Ừ, dễ thương quá trời luôn." Hyuk Kyu thêm vào, chìa tay ra. "Hello em, anh là Hyuk Kyu, bạn trai của anh trai em nhé."
"D-Dạ... chào anh..." Wang Ho lí nhí, bắt tay mà chẳng dám ngẩng đầu.
"Ủa, hôm nay sao ngại thế? Bình thường lanh lắm mà." Kyung Ho trêu. "Thôi để anh giới thiệu luôn: đây là Sang Hyeok, Jun Sik, Jae Wan từ MIT, họ vừa giành giải nhất ấy."
"..."
"Mồm đâu?"
"Dạ...em chào...các anh..."
"Anh mày thì làm coach cho mấy đứa huy chương bạc, được chưa? Mà sao tự dưng đến đây?"
"À...Wang Ho...nó biết anh làm coach, nên nó đến đây cổ vũ ý ạ. Em cũng muốn đi để xem nên tới đây cùng luôn." Haneul cuối cùng cũng lên tiếng chữa cháy cho thằng bạn.
"Thế có gì đâu mà phải ngại, ở đây toàn bạn bè của anh trai em cả mà." Kim Hyuk Kyu vừa nói vừa cười. "Mà không những thế, anh với Sang Hyeok còn là bạn cấp 3 nữa, coi như chúng ta đều quen nhau còn gì."
Cún nhỏ cúi đầu, lí nhí "vâng", nhưng trong lòng lại đang gào thét.
"Gì mà xui dữ vậy trời!!! T.T"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com