7. downtown
Hôm nay New York thật nhiều tuyết rơi. Wang Ho một mình đi xe bus từ trường về nhà, vì bến cách chỗ em ở một đoạn nên phải đi bộ một lúc. Mai là tới Giáng sinh rồi, mà chỉ có mỗi em và bác ở nhà vì anh Kyung Ho thì bận đưa người yêu đi chơi. Cơ mà bác cũng sắp đi gặp gỡ khách hàng nhân dịp lễ, nên chắc chắn năm nay Wang Ho phải lủi thùi một mình.
Bạn bè em ai cũng phải dành thời gian dành cho gia đình, nào có ai rảnh để chơi cùng em cơ chứ.
Cún nhỏ buồn ơi là buồn, ngẫu hứng chụp một tấm hình đường phố đầy tuyết rồi up lên Facebook.

"Alone."
Đương nhiên là em vẫn giữ sức hút như mọi khi rồi, bạn bè hay các chị cưng em vào tương tác bình luận náo loạn cả lên. Nhưng Wang Ho có vẻ đang chờ đợi một người khác cơ, cái người mà chủ động add friend em xong nói mấy câu rồi im lặng ấy.
Cún nhỏ buồn lắm, giận lắm. Gần tháng rồi mà Lee Sang Hyeok có thèm nói gì với em nữa đâu, mà em cũng chẳng thèm nữa, dù sao vẫn là người mình ghét, thì quan tâm làm gì. Cơ mà càng ghét bao nhiêu thì Wang Ho lại càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Em tức lắm, rõ ràng em đã chịu đáp lời với Sang Hyeok, vậy mà anh lại kiêu ngạo, ngó lơ em.
Đang thơ thẩn ngắm đường phố New York mùa tuyết rơi, thì điện thoại trong túi bỗng rung lên một tiếng. Wang Ho thoáng hơi có chút mừng rỡ.
"Nhóc con à, Giáng sinh này thích gì, anh mua cho nhóc!" Hóa ra là anh trai Kyung Ho của em chứ không là ai khác cả.
"Xì~ Cóc cần!"
"Dỗi anh à?"
"Anh đi chơi với người yêu đi, còn gọi em làm gì?"
"Wang Ho đang đi bộ về nhà à? Ngoan, qua Giáng sinh anh về chơi bù cùng em, được chưa."
"..."
"Hay là anh bảo thằng Sang Hyeok qua chơi với em nha, nó cũng một mình thôi hay sao ấy."
"Anh im đi!" Wang Ho bực bội. "Đừng nhắc đến anh ta nữa."
"Ơ..."
Thế rồi, cún nhỏ mếu máo cúp máy. Em tủi thân, hai mắt bắt đầu rơm rớm, quái lạ thật. Wang Ho chẳng hiểu sao mình lại phải rơi nước mắt nữa, em ghét Lee Sang Hyeok thế kia mà?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ em...thực sự không ghét anh tới vậy, mà em thực lòng mến mộ Lee Sang Hyeok. Khi đọc những bài báo viết về anh từ mấy năm trước, trong lòng Wang Ho đã dần tạo ra một cảm xúc đặc biệt mất rồi. Em ước được như anh lắm, giá như ba mẹ còn sống, thì chắc hẳn sẽ rất tự hào về em, nếu như một ngày cái tên Han Wang Ho cũng được ca ngợi như vậy.
Nhưng cho dù có tài năng thiên bẩm tới đâu, dù lên 5 tuổi Wang Ho đã bắt đầu được cha dạy về máy tính rồi bộc lộ năng khiếu vượt trội, thì tài năng này, vĩnh viễn chỉ nên ở trong bóng tối mà thôi.
Vì vậy, khi biết Sang Hyeok làm việc cho Cảnh sát, em lại phải tự tay bóp chết rung động của mình, nhủ lòng phải coi anh như đối thủ không đội trời chung.
Đúng vậy, phải quên đi, quên cái thứ cảm xúc đó đi.
...
Từng bước chân nặng trĩu bước gần về nhà, trái ngược với khung cảnh hàng quán nhộn nhịp dưới nhà em, thì trên phòng Wang Ho bao trùm một mảng u tối.
Cún nhỏ lao vào chiếc giường giữa phòng, em im lặng một lúc nghe tiếng thở đều của bản thân, dần dần hóa thành tiếng thút thít.
Em nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhớ bác, nhớ anh Kyung Ho, nhớ mấy thằng bạn của em. Bình thường Wang Ho chẳng bao giờ thế này đâu, vì em đã tập quen dần với việc ba mẹ không còn ở bên nữa, bác và anh cũng sẽ có lúc bận bịu, bạn bè không có thời gian.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì em suy nghĩ nhiều quá đâm ra tủi thân đây mà.
...
Bần thần một lúc lâu, Wang Ho gạt nước mắt lấy lại tinh thần, rồi bắt đầu ngồi vào bàn máy tính để thực hiện công việc quen thuộc thường ngày của em.
Tìm tung tích của ba mẹ.
Yoon Woo Sik chính là ba của em, một sĩ quan cảnh sát thuộc tổ đội điều tra số 4, chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát dự án chip sinh học Aurora thuộc tập đoàn Công nghệ Auro kết hợp với chính phủ triển khai thực hiện.
Nhưng chính vì cái tên Aurora ấy mà ba em biến mất, dù được thông báo hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, nhưng sau một thời gian thì Wang Ho cũng tìm ra được lần cuối ba em làm nhiệm vụ chính là Aurora.
Phải chăng Aurora còn là thứ gì kinh khủng hơn, tới nỗi sau này bị lộ ra, những sĩ quan cảnh sát khác như ba Wang Ho bị bịt miệng? Cách duy nhất mà cậu thiếu niên 17 tuổi có thể làm, chính là xâm nhập vào hệ thống dữ liệu mật của cảnh sát để tìm hiểu mọi thứ.
Nhưng chỉ mới mấy hôm trước thôi, dường như đã có ai đó gợi ý cho em vậy, khi ngoài tên của ba em còn có một cái tên khác: Lee Kwi Soo. Và người này là ai thì Han Wang Ho chưa biết được, nhưng chắc chắn một điều, đây không phải là người trong tổ đội của ba em.
...
Một lúc thì Wang Ho chán chường ngồi tựa đầu vào cửa sổ, cắm tai nghe vào rồi mở bài nhạc mình thích nhất. Vừa nghe vừa lướt Facebook, em lại vô thức ấn vào trang cá nhân của Lee Sang Hyeok xem dù vẫn chẳng update gì cả.
Xem đi xem lại thì Sang Hyeok chỉ post bài mỗi khi có dịp gì đó quan trọng, kiểu lễ này lễ nọ, giải này giải kia, còn lại mấy ảnh nhí nhố toàn là Bae Jun Sik đăng rồi tag vào.
Bỗng nhiên, có tin nhắn tới.
Là Lee Sang Hyeok.
Wang Ho vừa liếc thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì lập tức đặt úp điện thoại xuống bàn cộp một cái, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm nửa giây thôi là sẽ bị xui nguyên tuần.
Không thấy, không biết, không đọc gì hết.
Hừ, chắc chắn lại mấy câu xàm xí gì đó. Nghĩ dễ được em tha thứ lắm hả? Không đời nào. Han Wang Ho này còn lâu mới trả lời tin nhắn. Ai mà rảnh quan tâm đến cái người "ghét lắm, ghét vừa" đó.
Thế là cún nhỏ nhanh chóng tắt thông báo của app nhắn tin đi, để khỏi nhìn thấy cái tên đáng ghét đó hiện lên màn hình điện thoại nữa.
15 phút sau, điện thoại em đổ chuông, hiện lên trên màn hình là một dòng số lạ hoắc. Quái thật, gần 12 giờ khuya rồi, làm gì có ai còn gọi vào giờ này.
Lừa đảo à, hay nhầm số.
Wang Ho định lờ đi nhưng một lúc sau lại gọi tới.
"Má phiền thật chứ!"
...
"Alo?"
"Wang Ho à...là anh đây..."
"?" Wang Ho chau mày. "Vâng, ai vậy ạ?" Tại đầu dây bên kia giọng nói nhỏ quá, mà chẳng rõ ràng gì, vừa nói vừa run thế ai mà nghe ra cho được.
"Anh...Sang Hyeok đây. Wang Ho xuống mở cửa cho anh được không?"
"???!!!! Anh Sang Hyeok??!!"
Cún nhỏ không tin, còn chạy ra lan can nhòm xuống dưới cửa, quả nhiên là có một bóng người, mặc áo phao màu đen to đùng đang ngồi thụp xuống nền đất lạnh, dựa vào hộp thư của nhà em.
Không nghĩ gì nhiều, Wang Ho mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng mảnh chạy như bay xuống dưới rồi phi ra mở cửa. Trước mắt em bây giờ là Lee Sang Hyeok với khuôn mặt cứng đơ, tái đi vì lạnh.
"Anh Sang Hyeok?! Sao anh lại tới đây...vào giờ này. Từ từ, vào nhà đã." Cún nhỏ chạy tới đỡ anh, cho dù thân hình của người bên cạnh cao hơn em hẳn một cái đầu, mặc một đống quần áo mùa đông nên càng nặng hơn nữa.
"Anh Sang Hyeok...anh..."
"Wang Ho cho anh ôm một chút được không?" Giọng Sang Hyeok run run. "Lạnh quá..."
Wang Ho đứng đơ ra, chưa kịp nói gì thì Lee Sang Hyeok đã đi tới ôm em. Em bé nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng anh, bị chiếc áo phao to đùng bao vây, hở mỗi chút xíu chỏm đầu đỏ chót ra.
Như truyền thân nhiệt sang, Wang Ho bắt đầu cảm nhận được sự giá buốt mà run lên khe khẽ, víu chặt vào áo anh.
"Anh xin lỗi Wang Ho nhé. Chắc em buồn lắm."
"Sao cơ?"
"Cứ mỗi lần kỳ thi tới là anh off hết mạng xã hội, nên không trả lời tin nhắn của em được. Wang Ho tha lỗi cho anh nhé?"
Ôi cái gì đang xảy ra thế này. Lee Sang Hyeok bỗng dưng xuất hiện ở nhà em vào 12 giờ đêm rồi nói mấy lời sến sẩm, là sao vậy trời. Em và anh mới gặp nhau có một lần thôi mà. Cơ mà để ý nãy giờ ôm có hơi lâu rồi thì phải, cún nhỏ đỏ bừng hết hai má, giãy giụa chống hai tay đẩy anh ra.
Trước mắt Lee Sang Hyeok bây giờ là một em nhỏ có chút xíu, ngoài cái đầu đỏ rực nom có vẻ hổ báo ra, thì từ trên xuống dưới là một cậu nhóc hết sức đáng yêu.
Wang Ho đang khoác trên mình bộ pyjama họa tiết con thỏ mà anh Kyung Ho mua cho em, hai chân thì xỏ dép bông trắng muốt.
"Đ-Đừng nhìn nữa!" Cún nhỏ kêu lên, ngại ngùng che mặt lại. "Ai cho anh tới đây vậy hả?" Giọng Wang Ho vừa pha chút xấu hổ, vừa pha chút hờn giận nhõng nhẽo.
"Anh Kyung Ho chưa nói cho em hả?"
Vừa nhắc đến tên thì điện thoại em reo, là anh Kyung Ho gọi.
"Alo em đây? Sao anh không nói gì với em về anh Sang Hyeok vậy hả?"
"Đâu có, anh nhắn tin rồi kia mà."
Thôi chết, tại lúc Lee Sang Hyeok nhắn tin, em lại tắt ngóm cái thông báo app tin nhắn đi mất tiêu, dại quá, đáng ra chỉ nên tắt một mình anh ta thôi mới phải.
"..."
"Sang Hyeok muốn thăm thầy giáo trong kì nghỉ đông ở New York, nhưng mà đi tàu từ Cambridge xuống đây hết 4 tiếng, tới nơi thì đêm khuya rồi nên khách sạn không nhận check in, nên nó xin tá túc ở nhà mình."
"..." Wang Ho nghe xong đứng đóng băng tại chỗ, em vội vàng tắt máy.
"Wang Ho không đồng ý cho anh ở nhờ sao?" Sang Hyeok đứng đực người ở cửa nhà, mặt mèo ngố ra vẻ đáng thương.
"G-Gì?! Em đâu có quyền quyết định..."
"Hắt xì!!" Ừ đó, tại nhắn tin cho Wang Ho không trả lời nên Sang Hyeok phải đợi ở ngoài trời tuyết rơi một lúc lâu, giờ thì cảm mất tiêu rồi.
"Anh- Anh vào nhà đi...Lên tầng ấy..." Bên dưới tầng 1 toàn là bàn ghế của hàng ăn thôi, nhà em phòng khách ở tầng 2 cơ.
Wang Ho dẫn Sang Hyeok lên phòng khách. Thật ra nhà em lúc nào cũng ấm cúng, nhìn vào là thấy hơi thở của gia đình liền, nhưng hôm nay bật ít đèn quá nên trông hơi vắng lặng, bớt đi cái cảm giác ấm áp thường thấy. Cũng may là không đến mức tối om, vẫn đủ sáng và thoáng để tiếp khách tử tế.

"Anh...có thể ngồi ở đó..." Wang Ho chỉ ra sofa, rồi lon ton vào bếp lúi húi làm gì đó. Sang Hyeok ngồi ngoài này thì chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng của cốc chén, thi thoảng có tiếng kim loại rơi xuống dưới sàn nữa.
Cún nhỏ hậu đậu thế đấy, vậy mà sau khoảng hơn 5 phút thì rón rén bưng ra một ly trà nóng bốc khói. Bác em bảo đây là trà giải cảm, sụt sịt một tí thì phải pha uống liền là đỡ.
"Đây là trà giải cảm, anh mau uống đi!" Wang Ho hơi ngượng, đem ly trà để lên bàn. Thế rồi, em liếc sang bên cạnh thì thấy nguyên si cái mặt mèo ngố ơi là ngố, môi cong lên nhìn em.
"?"
Gì đấy? Bảo uống thì uống đi cứ nhìn người ta hoài vậy.
"Wang Ho còn giận anh à?"
...
"Haneul ơi, cứu tao với!" Tiếng bàn phím điện thoại vang lên trong không gian lặng như tờ, khó xử vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com