8. time square
"Sao Wang Ho không trả lời anh vậy?~" Lee Sang Hyeok trên tay vẫn còn bưng ly trà nóng, quanh người quấn chiếc chăn bông mà Han Wang Ho đưa cho. Haizz, vội quá nên lấy luôn cái chăn ghiền của mình luôn rồi.
"Tch. Anh cứ nói cái gì kì kì vậy? Mau uống đi, sau đó..." Cún nhỏ không nhìn thẳng vào anh ở bên cạnh mà cứ hướng mắt ra phía TV, ừ thì nền đen của màn hình cũng phản chiếu cảnh tượng ở đây mà.
"Sau đó mau trả em cái chăn đó, để em đi ngủ..."
Khoan đã!? Lee Sang Hyeok từ bao giờ lại ngồi sát em thế?
Cún nhỏ quay đầu lại thì thấy Sang Hyeok đang ngồi rất gần.
"Tưởng Wang Ho cho anh cái chăn này rồi cơ."
"?" Đậu phộng biến thành đậu đỏ ngay lập tức, má phính của em thoáng một màu hồng phớt, môi xinh thì mím lại.
"Kh-Không...Chăn của em mà...Lát anh sẽ ngủ ở phòng khác." Wang Ho lắp bắp.
Chưa đợi em nói thêm câu gì, bỗng dưng Wang Ho cảm thấy người mình bị bó chặt. Đúng vậy, Lee Sang Hyeok tiến tới ôm em, chiếc chăn bông bao trọn lấy hai người.
"Bé ngoan nhé."
Em nhỏ ngồi lọt thỏm, lưng tựa vào lồng ngực của Sang Hyeok, còn nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch của anh rõ ơi là rõ. "Lát nữa anh sẽ trả lại chăn cho bé, được chưa?"
Cái giọng của Lee Sang Hyeok sao mà dịu dàng quá, làm cún nhỏ đầu hàng mất rồi. Wang Ho ngại quá chẳng nói gì được nữa, em cứ ngồi mặc cho anh ôm, thi thoảng lại run lên khe khẽ vì lạnh, thậm chí nghe được cả tiếng thở đều của anh ở bên tai.
Sang Hyeok nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Wang Ho rồi cọ cọ lên ngón tay. Ngón tay của bé mềm mềm, ấm ấm, vừa chạm vào là tim anh đã như hụt mất một nhịp.
"L-Làm cái gì vậy...?" Wang Ho lí nhí.
"Làm ấm tay cho bé." Lee Sang Hyeok đáp tỉnh queo.
"Đ-Đừng có gọi em như vậy. Em lớn rồi."
"Nhớn rồi mà tay nhỏ xíu như em bé thế này á?" Sang Hyeok cười cười trêu cho cún ngại, ai ngờ ngại quá nên hai má bé nóng ran hết cả lên.
"Anh...!"
Không đợi Wang Ho trả lời hết, anh khẽ siết vòng tay lại, khiến cún nhỏ hoàn toàn bị bọc gọn trong chăn và trong ngực anh. Trái tim Wang Ho đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn hơi thở của anh ngay sau tai cứ như đang vuốt ve, trêu ghẹo em từng chút một.
"Bé ngoan."
Han Wang Ho đang cảm thấy không ổn một chút nào. Lee Sang Hyeok kiêu ngạo, lạnh lùng hàng ngày trong suy nghĩ của em đâu rồi, tại sao lại lòi ra một tên vừa sến súa vừa kì cục thế này.
Không chịu đâu, kì cục quá.
Nhưng mà, chẳng hiểu sao em lại thích thế này, thật chẳng hiểu nữa luôn ý. Wang Ho có thể giãy giụa, đẩy Sang Hyeok ra kia mà, nhưng cuối cùng em lại chọn ngồi ngoan ngoãn trong lòng cho anh ôm, còn mặc cho người ta trêu ghẹo bằng mấy câu nói hâm ơi là hâm nữa.
Cún nhỏ làm sao biết được rằng, từ hôm đầu tiên hai người gặp nhau, Sang Hyeok đã lỡ để mắt tới em rồi. Ban đầu chính anh cũng thấy kỳ kỳ, vậy nên sau đó còn tự đặt ra luật: không được nhắn tin cho Wang Ho, để xem mấy cảm giác này có tự lặn đi không.
Thì hỡi ôi, kết quả thật tai hại.
Không những không giảm, mà mỗi ngày hình ảnh khuôn mặt bầu bĩnh của bé, má hồng môi xinh lúc bé cười, phụng phịu lúc bé giận dỗi anh Kyung Ho, cả những lúc bé ngại khi anh bắt chuyện nữa cứ như khiến bản thân Sang Hyeok mất kiểm soát.
Chỉ có điều lặn lâu quá, làm bé giận mất tiêu. Thế là Sang Hyeok quyết tâm xuống thăm một chuyến để dỗ.
"Bé còn giận anh à?"
"Bé nào?"
"Bé Wang Ho ý."
"Anh mau buông em ra. Kỳ quá..." Wang Ho bĩu môi. "Nhanh lên cho người ta còn đi ngủ!"
Chóc!~
Chẳng nói chẳng rằng, bé con đang ngọ nguậy đòi thả ra thì bị Sang Hyeok thơm lên má sữa một phát làm bé ngây cả người, giương đôi mắt cún đang hoảng loạn ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Thôi chết, hình như có hơi vội, Sang Hyeok nghĩ. Lỡ dọa bé sợ mất rồi, cơ mà cũng tại bé dễ thương quá cơ, anh không kiềm lòng nổi.
Wang Ho bị tấn công xong thì lao ra khỏi lòng anh, bỏ của chạy lấy người. Chạy được một đoạn rồi nhớ ra gì đó, lục đục lại chỗ Sang Hyeok đang ngồi rồi giật lấy cái chăn ghiền của em, phi về phòng như tên bắn xong đóng cửa cái rầm.
Rồi xong, cún nhỏ đã chính thức dỗi.
"Haizzz." Biết vậy nghe lời Kyung Ho cho rồi. Sang Hyeok nằm dài trên sofa rồi lướt lại tin nhắn với "chủ nhà".
"Đừng dỗ ngon ngọt, nó sinh hư đấy. Phải lấy độc trị độc!"
.
.
.
Sáng hôm sau, không biết cún nhỏ đêm qua ngủ muộn hay sao mà gần 10 rưỡi vẫn chưa dậy, làm Sang Hyeok đứng gõ cửa mãi mà chẳng ai thưa.
"Wang Ho ơi?" Cốc cốc
Không thấy động tĩnh gì nên Sang Hyeok đành mở cửa bước vào phòng, chiếc giường khá to nằm ở góc phòng cạnh cửa sổ đập vào mắt anh. Bé cún đang nằm ngủ say ơi là say trên đó, đắp chăn trùm kín người, chỉ hở mỗi ít nhúm tóc màu đỏ dâu tinh nghịch.
Càng bước lại gần, Sang Hyeok càng nghe rõ tiếng thở đều đều của bé cún dưới lớp chăn. Anh chưa vội gọi dậy, chỉ đứng nhìn quanh phòng một chút. Trên tường treo đầy những bức ảnh Wang Ho với phong cách thời trang cá tính, nhìn vào là biết bé tự tin và rực rỡ cỡ nào.
Thế nhưng trước mặt anh lúc này lại là một phiên bản hoàn toàn khác: một em bé chưa lớn cuộn tròn trong chăn, tóc đỏ dâu lòe xoè như nhúm lửa nhỏ, gương mặt chắc đang vùi sâu vào gối.
Wang Ho sực tỉnh dậy, mi mắt còn nặng trĩu, trong đầu vẫn lơ mơ chưa rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi nhận ra trong phòng có người khác, tim em giật thót một cái.
"Ai cho anh vào đây vậy?!" Wang Ho gắt lên, em bật dậy nhanh đến mức chăn rớt xuống đất. "Ra ngoài đi! Mau!"
"Anh gọi hoài không thấy em mở cửa, anh lo..."
"Anh ra ngoài đi!" Vừa nói Wang Ho vừa đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại.
Sang Hyeok thoáng sững lại. Ánh mắt anh lộ rõ sự ngạc nhiên xen chút hụt hẫng, nhưng vẫn lùi ra.
"Ừ... được rồi. Anh đợi ngoài phòng khách."
...
Một lúc sau, bé rón rén bước ra phòng khách, tay vò góc áo, mắt rũ xuống như con cún bị mắng oan. Hình nhữ nãy Wang Ho có hơi quá lời một chút, không biết Sang Hyeok có để bụng không nữa.
"Sang Hyeok hyung..."
"Wang Ho à, em ở nhà rồi chủ động ăn trưa nhé. Anh qua nhà thăm thầy giáo một chút, chiều sẽ về."
Sang Hyeok có vẻ vội vã, chưa đợi Wang Ho nói gì đã mặc áo khoác rồi nhanh chóng rời đi, để lại em nhỏ một mình sau tiếng đóng cửa đầy lạnh lẽo.
Sang Hyeok hình như...đã giận Wang Ho mất rồi. Cún nhỏ đứng yên một lúc, môi mím lại rồi mắt bắt đầu cay cay.
Cuối cùng bé ngồi sụp xuống sofa, rúc mặt vào đống gối.
Hức hức Tiếng nức nở khe khẽ vang lên như mèo con bị bỏ rơi. Mà đúng thật, Lee Sang Hyeok bỏ rơi em mất rồi, anh giận em, nên mới đi dứt khoát như vậy.
Ngay cả người duy nhất ở cạnh em trong dịp Giáng sinh cũng để em lại một mình. Nghĩ tới đây, cún nhỏ lại càng tủi thân mà khóc to hơn.
Chẳng hiểu sao từ lúc gặp Lee Sang Hyeok là em dễ khóc hơn hẳn, mỏng manh dễ vỡ sao mà ghét thế. Wang Ho khó chịu lắm, em muốn mình phải là người mạnh mẽ, mà đúng là mạnh mẽ thật mà, tại sao chỉ vì một người mà khóc đến như vậy.
Không chịu nổi nữa, bé móc điện thoại ra gọi cho Kyung Ho.
"Alo? Hyung...hức hức...hyung ơi..."
"Wang Ho sao thế? Em khóc à? Có chuyện gì vậy?"
"Em nhớ anh...Huhu...Anh Kyung Ho về với em đi..."
"Ngoan nào ngoan nào. Mai anh sẽ về, vì giờ anh ở xa em lắm. Mà Sang Hyeok đâu? Sao lại để em một mình thế này?"
"Tại em...tại em hết...Huhu"
Sau khi khóc nhè đủ ba đợt, bé lau mặt, tự làm mì ăn liền, rồi ôm máy chơi game chữa lành tâm hồn. Thi thoảng bé lại liếc ra cửa, lắng nghe từng tiếng động như chờ ai đó.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi đến lúc trời sập tối, vẫn chẳng có ai. Rõ ràng Lee Sang Hyeok nói rằng chiều sẽ về, vậy mà giờ đã qua 6 giờ, ngoài trời đã tối dần, tuyết lấm tấm theo gió cứ thế lăn xuống mặt hiên.
Khung cảnh nhộn nhịp trong không khí Giáng sinh bên ngoài trái ngược hẳn với căn nhà neo người lạnh lẽo vô cùng nơi em. Vì là ngày lễ nên nhà hàng của bác cũng đóng để nhân viên dành thời gian cho gia đình.
Ai ai cũng có nơi để về, có một người để ở cạnh, vậy mà Han Wang Ho vẫn cô đơn chỉ có một mình mà thôi.
Đúng lúc 6h15 chiều, ding dong.
Wang Ho đang lim dim trên sofa nghe thấy tiếng chuông cửa thì bừng tỉnh. Em ỉu xìu bước từng bước xuống bậc thang, mở cửa ra thì thấy Lee Sang Hyeok với khuôn mặt hóm hỉnh, môi mèo cong lên để lấy lòng.
Hình như trên tay anh còn xách vài túi đồ nữa.
"Xin lỗi Wang Ho nhé, nay là Giáng sinh nên kẹt xe quá, gần 2 tiếng anh mới về tới đây."
"..."
"Sao vậy?" Sang Hyeok thấy em đứng cúi gằm mặt xuống, cơ mà hai mắt em lại đỏ hoe lên, cái mũi cún cũng có màu tương tự.
Cún nhỏ khóc sao?
Chừng vài giây, Han Wang Ho như vỡ òa, em đứng giụi mắt khóc thút thít. Thấy vậy, Sang Hyeok cũng hốt hoảng, lao tới ôm lấy cún nhỏ vào lòng, xoa đầu em dỗ dành.
"Anh đây? Ai làm bé khóc?"
"Hức hức..."
"Anh ở đây rồi mà, Wang Ho ngoan."
"G-Ghét...anh."
Ừ thì em bé đang hờn dỗi, tủi thân vì anh lạnh lùng bỏ bé lại một mình mấy tiếng đồng hồ đó mà. Cũng phải, người duy nhất xuất hiện trong dịp Giáng sinh mà cũng rời đi nốt thì Wang Ho bé nhỏ phải biết làm sao đây.
Em sẽ cô đơn chết mất, em rất sợ, rất sợ cảm giác một mình như vậy.
"Là lỗi tại anh, anh sai rồi. Bé đừng khóc nữa nha? Anh không để bé một mình nữa đâu." Sang Hyeok ôn nhu.
Từ sau cái thơm má đêm qua, sao mà Wang Ho thấy mình yếu đuối quá đi, cứ bám chặt lấy lồng ngực ấm áp của anh không muốn rời, tha hồ thút thít trong lòng cho anh vỗ về như em bé.
Sang Hyeok khẽ xoa hai má của em, rồi nhéo nhéo mấy cái.
"Bé giận anh à? Hay là...bé đánh anh cho thỏa giận nhé." Lại trêu em, Wang Ho bĩu môi khi được Sang Hyeok lau nước mắt. Cún nhỏ vì khóc nên chóp mũi tròn tròn cứ đỏ ửng lên nhìn yêu cực kì, mắt thì rơm rớm ướt ướt.
Sang Hyeok đang đứng nựng má em thì nhớ ra điều gì đó, anh cúi xuống lấy túi quà rồi mở nó ra.
"Giáng sinh vui vẻ nhé, Wang Ho!"
Hai tay nhỏ xíu của bé vươn ra cầm lấy quà của anh Sang Hyeok, bé tò mò mở ra xem thì chính là chiếc áo len in họa tiết Giáng sinh tone đỏ trắng.
Chưa kịp để Wang Ho bình luận gì, Sang Hyeok đã cởi áo khoác ra, cái môi mèo lại nhếch lên để trêu chọc em.
Trời?! Cái áo anh đang mặc y hệt cái em cầm?!

"Wang Ho mặc vào đi! Xong rồi anh dẫn bé đi chơi Giáng sinh nhé."
"Em không mặc đâu. Xấu quá!"
.
.
.
Thế rồi, một cao một thấp dắt nhau trên phố gần Quảng trường Thời đại, trên người là chiếc áo len cặp đôi tone màu đỏ trắng trông Noel vô cùng.
Vì Wang Ho vẫn ngại nên em cứ kéo kín áo khoác lên, nhưng cuối cùng Sang Hyeok dỗ vài câu là xong liền, bé lại ngoan ngoãn trưng cái áo "xấu kinh khủng khiếp" ra cho cả phố ngắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com