.
"Anh... anh có hạnh phúc không?"
" Anh chỉ yêu một mình em."
---
" Anh, sắp năm mới rồi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau thêm một năm nữa chứ?"
" Ừm"
" Anh, tết năm nay anh sẽ ở bên Wangho chứ?"
" Ừm"
" Anh, năm nay chúng ta sẽ về thăm gia đình anh chứ?"
" Ừm"
"Anh, nếu Wangho nói, Wangho muốn lấy vợ, không ở bên anh nữa..."
" Anh sẽ yêu em, đủ để chuyện đó không thể xảy ra"
*
"Wangho, Wangho, Ya, Han Wangho"
Han Wangho sực tỉnh sau cái vỗ muốn ói cả bữa ăn ra ngoài của Son Siwoo, cậu bàng hoàng ngơ ngác nhìn thằng bạn thân của mình ý dò xét
" Mày nhìn gì tao, mày đã nhìn chằm chằm vào cái đèn led đó 15p rồi, mày đứng đây, nhìn chằm chằm cái bảng led đó, may à tao quay lại không thấy mày nên quay lại tìm đó. Suýt nữa là tao đã lên tàu điện về rồi"
Wangho gượng cười vỗ lưng an ủi con khỉ con đang nóng giận
" Tao đang nghĩ một số chuyện trước đám cưới thôi mà, xin lỗi Siu, đưa mày đi ăn đá bào nha"
" Wangho..."
Son Siwoo muốn nói gì đó nhưng lại thôi thở dài kéo bạn ra một đoạn vắng hơn đón xe taxi. Khi cả hai xuống xe trước chung cư của Wangho thì đến lượt cậu ngơ ngác quay sang nhìn bạn
" Đi về, tao có chuyện muốn nói"
Căn hộ của Wangho không lớn không nhỏ, vừa vặn 1 phòng khách, 1 bếp và 2 phòng ngủ.
Son Siwoo vừa mở cửa ban công đã càm ràm
" Wangho à, mày tính làm đám cưới thật đó à?"
Wangho gật đầu
" Chắc chắn?"
Wangho lại gật đầu
" Nhà cưới ở đây?"
Wangho lắc đầu không chần chừ
" Vì sao?"
Ngập ngừng một chút, cậu nói
" Không gần công ty của cô ấy, tao đã mua một căn khác rồi"
Siwoo tức đến vò đầu
" Mày chắc chắn đó là câu trả lời đúng không? Mày tự hỏi lòng mày xem đúng không? Mày xem thử 6 tháng qua mày thành ra cái bộ dáng gì rồi? Peanut của tao đâu? Wangho khí phách ngày đó của tao đâu rồi?"
Đậu nhỏ quay đầu không nói
" Han Wangho, mày nói với tao mày không sao, mày ổn, mày tự lo liệu được, để rồi mày xuất hiện ở cái bộ dạng này báo tao và thằng Jaehyuk đi làm phù rể cho mày, như vậy là được đúng không Han Wangho? Mày đứng đó nhìn chằm chằm cái biển led của anh ta 15p vậy là ổn phải không Wangho? Mày không bỏ nổi căn nhà này, rồi lại chuyển đến nơi xa xôi cách Seoul tận 300km để kết hôn là ổn hả? Mày tưởng tao không thấy chỗ thuốc mày giấu trong tủ bếp à? Vậy là mày ổn hả Wangho?"
Son Siwoo vừa tức giận vừa thương bạn của mình, khoảnh khắc im lặng kéo dài khiến Siwoo chán nản, bạn cậu vừa bướng vừa lì.
" Siwoo à... nhưng như vậy thì họ sẽ .. không chửi anh ấy nữa.."
*
Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày ấy, con ác mộng vẫn hiện hữu trong giấc mơ của Han Wangho
Mọi người vẫn hay nói về cộng đồng mạng Hàn Quốc, toxic, tấn công gây áp lực, cực đoan là những điều em vẫn hay nghe nói, em cứ nghĩ nó cũng giống như cộng đồng fan game ngày xưa em thi đấu thôi, nhưng không, em quá xem thường họ rồi, đáng nhẽ em nên cẩn thận hơn, đáng nhẽ em không nên làm cho anh Sanghyeok bị ảnh hưởng.
Cái ngày mà một tờ báo đăng những bức ảnh chụp lén em và anh đang vai tựa vai cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, mạng xã hội không hề có những lời chúc phúc như trong bình luận trước đây hay có, thay vào đó, họ mắng nhiếc, lăng mạ, chửi rủa. Họ nói hai người em thật ghê tởm, trái luân thường đạo lý... Họ kì thị em và anh Sanghyeok.
Ngày ấy, anh ở bên cạnh em, cũng trên chiếc sofa này, anh ôm chặt cơ thể run rẩy của em, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ tay em, đẩy nó ra xa
" Wangho à, tin anh, mọi chuyện để anh xử lý được không?"
Wangho khi đó với đôi mắt ướt đã ngẩng lên nhìn anh, lời nói nhẹ nhàng đã chạm vào những giọt nước mắt, chúng lăn khỏi khoé mắt không có cách nào kìm nén
" Anh Sanghyeok, em ... em sợ, họ bám theo em... huhu... họ chửi em, họ còn mắng cả anh là.."
" Là thần của lol đúng không Wangho?"
Em đơ người nhìn anh, Lee Sanghyeok cười cong môi mèo lau đi nước mắt của em
" Trong lòng Wangho anh là ai?"
" Anh là người em thương nhất"
Lee Sanghyeok mỉm cười hôn lên khoé mắt em
" Anh chỉ cần vậy thôi. Nên Wangho à, em tin anh nha"
Em tin anh.
Nhưng chỉ đến khi thầy Kkoma tìm đến, nói với em hãy can ngăn anh, vì anh muốn giải nghệ thì em biết tình yêu của anh và em phải đánh đổi quá lớn rồi.
Anh nên ở lại với hào quang anh nên có, còn em, em không đáng.
*
Vào cái ngày cận kề năm mới, cái ngày mà em đã suy nghĩ rất kĩ, chắc chắn với người như anh, khi em nói chia tay thì tết này anh cũng sẽ về với gia đình, anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ được người nhà chăm lo, anh sẽ có bạn bè an ủi, anh sẽ, anh sẽ.. ổn thôi
" Anh, sắp năm mới rồi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau thêm một năm nữa chứ?"
" Ừm"
" Anh, tết năm nay anh sẽ ở bên Wangho chứ?"
" Ừm"
" Anh, năm nay chúng ta sẽ về thăm gia đình anh chứ?"
" Ừm"
"Anh, nếu Wangho nói, Wangho muốn lấy vợ, không ở bên anh nữa..."
" Anh sẽ yêu em, đủ để chuyện đó không thể xảy ra"
" Nhưng em không muốn, em mệt rồi, ba mẹ cũng đã sắp xếp đối tượng hôn nhân cho em.."
" Wangho đừng đùa."
Nhìn ánh mắt của anh em chột dạ, em xoay người đi ra ban công thì cánh tay bị anh giữ chặt, chặt đến đau đớn khiến em nhăn mày
" Anh xin lỗi, anh không cố ý, em có sao không?"
Lee Sanghyeok vội buông tay, vén áo lên xem vết tích mình vừa gây ra, em giãy ra khỏi tay anh
" Anh Sanghyeok, mình dừng lại thôi, em không muốn nghe mắng nữa"
" Wangho, nhìn vào mắt anh mà nói này"
Đúng là người đã bên em xả thập kỉ, thật biết cách làm khó em mà, Han Wangho ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt chất chứa yêu thương dịu dàng chỉ dành cho em. Nhưng sau hôm nay, có lẽ em phải quên đi thôi
" Em mệt rồi, dừng lại ở đây đi anh Sanghyeok."
Em chẳng nhớ anh đã ra về lúc nào, chẳng nhớ em đã ngồi ở huyền quan khóc bao nhiêu lâu và cũng chẳng nhớ em đã đồng ý với bố mẹ đi xem mắt như thế nào. Em chỉ biết đám cưới của em sẽ diễn ra vào tháng 3 và, em không mời anh đến dự.
*
Hiện tại, em đang ở nhà cưới cùng với người sắp cùng em xuất hiện trên giấy đăng kí kết hôn chuẩn bị lên kế hoạch cho đám cưới
" Anh Wangho, anh muốn để ảnh cưới ở phòng khách không? Hay chỉ phòng ngủ?"
" Theo ý em đi, để phòng khách anh thấy hợp lý, anh có chuyện muốn nói một chút"
Nói đoạn em ngập ngừng nhìn người con gái trước mặt
" Eli, tạm thời mình chia phòng được không? Anh, anh chưa quen."
Cô gái ấy không do dự gật đầu
" Em cũng nghĩ vậy, à, anh Wangho biết gì không, tuyển thủ Lee Sanghyeok tuyên bố hết mùa giải này anh ấy sẽ giải nghệ đó"
Nói rồi cô ấy đẩy ra trước mắt em bài báo điện tử ngay trước mặt em. Em vội cầm lấy lướt xem, có cả video ngắn anh phỏng vấn sau trận đấu bán kết nói rằng trận sau chính là trận cuối cùng ID Faker còn tồn tại trên summoner's rift.
" Anh muốn cưới em là vì tuyển thủ Faker đúng không?"
Em bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn cô gái ấy.
" Anh.. anh không.. anh.."
Cô gái áy cười nhìn em
" Anh Wangho à, có lẽ anh không hiểu, tuyển thủ Faker cần hiện tại là anh, anh còn quan trọng hơn mấy cái cúp đó, cả chục năm qua, anh ấy đếm cúp đủ mệt rồi"
Đặt một cốc nước xuống bàn, đẩy về phía em, cô gái ấy nói tiếp
" Anh sợ dư luận, sợ những lời bàn tán bên ngoài nói anh và anh ấy đúng không? Nhưng anh có nhìn thấy mặt những người đã nói xấu anh không? Họ thậm chí còn chảng biết anh ở đâu, anh nhìn xem, khu phố mình có cặp chồng chồng B-X hạnh phúc biết bao, cả khu phố đều yêu quý họ và thương họ, kể cả những người lớn tuổi, cái họ nhìn vào là cách các anh sống và đối xử với những điều xung quanh cơ mà. Nếu một cặp vợ chồng mà sống chẳng ra sao thì vẫn bị ghét bình thường thôi."
Cô gái nhún vai nhấp hụm nước
" Anh Wangho, anh giờ chẳng có xíu sức sống nào, chẳng phải là máy sấy Peanut cũng chẳng phải streamer Wangho suốt ngày cười hihi như trước kia"
Wangho giật mình
" Em biết anh, em biết cả chuyện kia?"
Cô gái tên Eli bĩu môi, nói đoạn giơ cái ốp điện thoại về phía em
" Đó, nói anh không có sức sống có sai đâu, đúng là người gặp 2 lần đã đòi kết hôn thì chắc chắn có người trong lòng"
Ốp điện thoại trưng trước mặt em là 3 tấm ảnh từ hồi Wangho còn chung đội với anh Sanghyeok
" Em là con mực trong miệng người anh yêu nè"
Chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, cô gái ấy quay người ra mở cửa một lúc sau, giọng nói ngoài cửa vang lên gọi em ra khỏi dòng suy nghĩ
" Anh Wangho, em có việc phải đi ra sân bay rồi, anh tiếp khách giúp em nha"
Em vội đứng dậy gọi với theo
" Ôi, khách gì anh nào có b..."
Người xuất hiện ở cửa làm em phải nuốt luôn chữ còn lại giấu luôn trong bụng, người này em biết, còn biết rất rõ
" Wangho lại định nói không quen biết anh ư?"
Lee Sanghyeok tìm đến đây ra sao nữa, con bé Eli, em mà bắt được thì con bé biết tay em.
*
Anh quên. Anh lì xì cho các con vợ nha
Chúc VHC may mắn, 2 bố anh mãi đỉnh
https://lixi.momo.vn/lixi/rxJgdLdKrAnOenZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com