Chủ tịch Lee x Thư lý Han
Warning: thể loại ABO, có H, đừng nhảy hố nếu như không thích. Không áp dụng đời thật chỉ là fiction và only wattpad. Cà Chua không muốn mình là chủ đề bàn tán. Xin cảm ơn!
Han Wangho là một thư ký chuyên cần, chăm chỉ và vô cùng chuẩn mực . Công việc giao cho cậu đều hoàn thành tốt đến mức tổ thư ký luôn được khen thưởng, luôn là tấm gương sáng tiêu biểu cho toàn công ty. Thật ra thư ký trưởng Han bề ngoài ôn nhu, điềm tĩnh rât hợp với phong thái vốn có của một Beta mà mọi người đều hình tượng cho Beta, nhưng Han Wangho luôn cố gắng che giấu một sự thật rằng cậu là một Omega lặn với mùi hormone sữa dâu ngọt ngào. Mỗi ngày cậu đều dùng thuốc kiểm soát pheromone để đóng giả trò vai Beta.
Bởi có ít người biết đến bên ngoài hào nhoáng của chức vị thư ký trưởng của tập đoàn lớn thì đằng sau đó cậu đã phải cố gắng rất nhiều để tiền trả nợ sau khi người bố nghiện bài bạc qua đời. Cậu tự kiếm tiền chi trả cho cuộc sống với mong ước có được một công việc ổn định, có bạn đời yêu thương như vậy là quá đủ. Nhưng áp lực lớn đến với cậu khi đứng trước lựa chọn công việc mức siêu cao tại tập đoàn FN với yêu cầu thư ký của tổng giám đốc là Beta để tránh các rắc rối tư ngoài công việc. Cậu đã lựa chọn che giấu thân phận omega của mình suốt 7 năm vô cùng kín đáo.
"Reng...reng" tiếng chuông điện thoại bàn nội bộ gọi đến.
"Thư ký Han xin nghe" cậu nhấc máy, đáp lại đối phương mặc dù thừa biết là vị giám đốc bên trong đang gọi đến.
"Cậu vào đây" đối phương quăng lại vài câu rồi tắt máy.
Cậu rời khỏi bàn làm việc, tiến đến cửa phòng chủ tịch, đẩy cửa tiến vào trong.
Căn phòng chỉ có một người đàn ông nghiêm chỉnh mặc trên thân bộ vest đen lịch lãm cùng cà vạt chỉnh tề đang chăm chú đọc văn kiện. Khi nghe tiếng chân của cậu liền dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu xem như chào hỏi.
"Chủ tịch cần tôi có việc gì cần dặn dò ạ?" cậu khẽ cúi đầu, tiến gần đứng ở cạnh bàn làm việc của hắn chờ hắn lên tiếng.
Hắn đẩy văn kiện cho cậu:" Có bữa tiệc vào thứ 7 tuần sau, cậu chuẩn bị thay tôi xử lý".
Cậu cũng không ngạc nhiên lắm vì suốt hơn 7 năm qua không phải lần đầu hắn đẩy mấy bữa tiệc xã giao này cho cậu vì những vị khách kia không có tiềm năng lợi ích cho tập đoàn hắn liền sẽ từ chối xuất hiện.
Cậu cầm văn kiện đọc đọc một lượt thì bắt đầu thắc mắc:"Thưa chủ tịch, sự kiện này có khá nhiều vị khách lớn tham gia còn có gia tộc Park có mối quan hệ thân thiết với cựu chủ tịch nữa. Ngài...ngài thật sự không muốn tham gia sao ạ?"
Hắn lắc đầu, nói bằng giọng bình thản nhưng ẩn chứa chán ghét:"Lại muốn gắn ghép hay giới thiệu đám Omega õng ẹo kia cho tôi đấy. Tiệc tùng là cái cớ thôi, thư ký Han cũng biết tôi không thích mấy kiểu sắp xếp vậy mà. Tôi bảo Minhyung đi thay tôi để giải quyết chuyện tư còn thư ký Han đến giải quyết chuyện công, tôi đã bảo thằng nhóc đến đón cậu đúng giờ rồi"
À... hắn lại nhắc cho cậu nhớ... hắn ghét omega đến thế nào... đó là lý do đến tận bây giờ trong tay có cả sự nghiệp đáng ngưỡng mộ mà một alpha trội như hắn vẫn còn nằm trong top đầu alpha độc thân hoàn kim khiến bao người mơ tưởng. Cậu chắc cũng không ngoại lệ. Chỉ là ngay cả tư cách thổ lộ theo đuổi cậu cũng không có.
Cậu chỉ khẽ gật đầu mỉm cười nhạt rồi rời khỏi phòng. Đóng chặt cánh cửa ấy, cậu mới dám thở mạnh hít không khí xung quanh để ổn định lại tinh thần. Mặc dù đã biết trước những lời vô tình đó không nói thẳng với cậu nhưng không khỏi đau lòng. Cậu cười giễu bản thân đa tình đa ưu.
Về lại vị trí của mình, cậu lập tức lấy từ hộp tủ một lọ thuốc màu trắng không ghi bất kỳ thông tin gì như để che giấu gì đó. Chỉ có cậu và bác sĩ thân thiết kê thuốc mới biết công dụng của thuốc là ức chế mùi pheromone của omega. Mỗi ngày cậu đều dùng thuốc để duy trì trạng thái mùi hương cơ thể không bị người khác phát hiện. Nhưng khi tiếp xúc gần với alpha đặc biệt là alpha trội liền khiến thuốc giảm đi công dụng.
Giờ tan làm, cậu chuẩn bị về đang thu dọn tài liệu để gọn gàng. Từ phía cửa chủ tịch đẩy ra, hắn khẽ gật đầu như chào tạm biệt đầy lịch sự với cậu. Hắn ngập ngừng một chút rồi quyết định tiến về phía cậu ngõ lời:" Thư ký...thư ký Han đã ăn cơm chiều chưa? Tôi mời cậu nhé?"
Hắn lần đầu mở lời mời ai đó ăn cơm ngoài công việc xã giao. Huống chi còn là thư ký Han... không phải hai người bọn họ chưa từng ăn cơm cùng nhau nhưng luôn đi vì công việc, hoặc khen thưởng tiệc liên hoan chưa từng đi ăn hai người. Hôm nay, thật muốn đi ăn tối cùng thư ký Han.
Cậu ngẩng người nhìn chủ tịch cao ngạo của mình có chút bất ngờ. Nhanh lấy lại tinh thần chuyên nghiệp của thư ký, cậu khẽ cười đáp:"Tôi chưa ăn nhưng tôi có hẹn rồi. Không biết chủ tịch mời tôi đi có việc gì sao? nếu có quan trọng thì tôi sẽ nhắn lại với bạn của mình"
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày khó chịu. Trong đầu hắn chỉ lẫn quẫn cụm từ 'có hẹn rồi'.
"À không, không quan trọng. Để lần sau vậy. Bây giờ để tôi đưa cậu đến chỗ hẹn nhé?" hắn lại thêm lần nữa ngõ ý đưa cậu đi. Lee Sanghyeok tính khí vốn dĩ kiêu ngạo của một thiếu gia nhà giàu, thêm cuộc sống từ nhỏ đến lớn quá suông sẻ nên hắn chưa từng cho phép mình nhúng nhường bất kỳ ai. Nhưng nếu là yêu cầu của thư ký Han thì có thể để hắn suy xét.
Hắn biết rõ người trước mắt hắn có bao nhiêu ưu tú và xinh đẹp. Công việc luôn chuẩn chỉnh và hoàn thành xuất sắc, phong thái nho nhã điềm đạm, còn chu đáo chăm sóc hắn lúc ốm, ôn nhu nhỏ nhẹ, dịu dàng khuyên nhủ hắn lúc hắn tức giận vì mất dự án chết tiệt nào đó. Chưa từng có một điểm trừ nào trong lòng hắn về thư ký Han. Nghĩ nghĩ hắn lại tiếc thư ký Han lại là beta... không thể ngửi được pheromone mùi rượu vang nam tính của hắn.
Wangho đang không biết nên từ chối thế nào vì cậu đi ăn cách công ty không quá xa lại đi cùng đồng nghiệp. Đang lúng túng không biết đáp lời thế nào thì phía xa xa xuất hiện một dáng người cao cao trông trưởng thành và phong độ không kém hắn xuất hiện.
"Tiền bối Han, chúng ta đi ăn thôi" - cậu nhân viên mới ở tổ thư ký chạy đến với vẻ mặt hớn hở cùng nụ cười tươi rối.
"Chào chủ tịch ạ, ngài chưa tan làm sao?" cậu nhóc ngô nghê hỏi theo phép lịch sự.
"Tôi về đây" nói rồi hắn đút tay vào túi quần đi nhanh về phía thang máy chuyên dụng mà khuất bóng.
Ơ?!? Đút tay vào túi quần? hành động đó không phải chỉ khi nổi cáu hắn mới làm sao???
Wangho thật không hiểu ý hắn cũng không muốn đoán mò ý của sếp, kể lại tự vẽ chuyện tơ tưởng viễn vong. Người ta chẳng phải hay nói đơn phương sinh ảo tưởng đều do kẻ đơn phương tự suy diễn thôi sao? Bỏ đi, cậu đói bụng quá rồi.
"Chúng ta đi thôi" cậu đáp lại đàn em rồi cả hai cũng cùng đến một quán ăn đồ nướng gần công ty.
------------------------
Trong phòng tắm, dòng nước lạnh chảy xuống vẫn không vơi được ngọn lửa cháy vô hình trong lòng của ngài chủ tịch nào đó.
"chúng ta đi ăn thôi, hừ chúng ta" hắn lầm bầm mãi về cuộc đối thoại ban chiều của Wangho và tên nhóc kia chẳng biết đã đến làm được mấy hôm mà đã ra sức nịnh nọt người của hắn rồi.
Rời khỏi phòng tắm, hắn chuẩn bị quần áo cho sáng mai. Thường công việc này là cậu làm. Nhưng có một lần vì phải đến chuẩn bị quần áo sáng cho hắn mà cậu chạy vội đến mức ngã bong gân chân nên hắn cũng miễn luôn công việc này. Thay vào đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn sẽ tự chọn và gửi ảnh cho cậu để đánh giá vì hắn rất tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của thư ký Han.
Rất nhanh đã có lời hồi đáp
thư ký Han: 'dạ vâng, chúng rất hợp nhưng nếu đổi chiếc cà vạt sáng màu hơn thì sẽ trông nổi bật hơn ạ'
chủ tịch Lee: 'tôi không rõ sáng màu như nào. cậu có tiện nghe video call không?'
thư ký Han: 'có ạ, vậy tôi điện ngài nhé'
Chưa kịp ấn gọi thì đã có cuộc gọi đến từ chủ tịch. Khuôn mặt điển trai cùng mái tóc đọng chút nước rũ xuống trán vừa tắm xong lập tức tràn màn hình điện thoại cậu. Cậu nhẹ giọng nói:"chủ tịch có thể quay tủ cà vạt giúp tôi với được không?"
Hắn gần như không lọt tai cứ mãi nhìn ngắm người nọ qua màn hình. Thư ký Han mặc đồ ở nhà nhìn dịu dàng hơn sao giờ hắn mới để ý đến chứ. Áo thun trắng, tóc bông xù, má phúng tròn, ,môi hồng nhuận xinh đẹp càng nhìn càng thấy đáng yêu chết mất.
"Chủ tịch ơi, chủ tịch Lee"
"Chủ tịch"
Bị vài tiếng gọi của cậu kéo quay về tự tại. Cả hai lựa chọn một lúc cũng kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon.
Đâu có ai nghĩ đến chủ tịch cao ngạo, khó gần của tập đoàn FN lại lén lút quay màn hình và thu âm đoạn video call vừa rồi với thư ký nhỏ của mình.
-------------------------
Vài ngày trôi qua, cũng gần đến ngày dự tiệc kia. Cậu đang kiểm tra một chút về danh sách khách quý dự tiệc để biết ứng phó phù hợp. Hôm nay, cậu cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Cậu không để ý cứ thế chuyên tâm làm việc. Đến gần giờ tan làm, cậu mới cảm giác được mình đến kỳ phát tình, cơ thể bắt đầu nóng dần, hơi thở hỗn loạn, cậu vội kéo ngăn tủ tìm thuốc ứng chế tức thời nhưng lạ thay lọ thuốc của cậu còn đò mà bên trong lại chẳng còn một viên nào. Không cho phép cậu suy nghĩ nhiều, cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh chuyên dụng dành riêng cho tổ thư ký. Cậu thầm cảm ơn trời vì toàn bộ thư ký đều là beta, sẽ không ai ngửi được mùi oải hương đặc biệt đang lan tỏa mạnh mẽ trong nhà vệ sinh. Cậu ngồi trong nhà vệ sinh, khóa chặt cửa, tay bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh kỳ lạ nào. Tay còn lại nhắn tin đến vị bác sĩ thân quen cầu cứu, đưa thuốc đến công ty hộ cậu.
Nhanh thôi...còn hơn 20 phút nữa là hết giờ làm rồi. Chỉ cần mọi người tan làm thì cậu có thể cố gắng lê thân xuống sảnh lấy thuốc rồi.
Bởi bộ dáng của cậu hiện tại không thể cho bất kỳ ai nhìn thấy. Cơn phát tình sắp đánh gục ý thức cuối cùng của cậu, cơ thể nóng ran, cậu như mất khống chế cở chiếc vest ngoài, từng chiếc cúc áo sơ mi của mở rộn, lộ ra khuôn ngực trắng hồng cùng hai điểm hồng như ẩn như hiện đằng sau chiếc sơ mi trắng đang dính nhớt mồ hôi.
Khuôn mặt vì kích thích mà ửng hồng như có vệt mây, từng khớp ngón tay nắm chặt nhau che đi đôi môi đỏ mọng thu hút ánh nhìn.
"Thư ký Han, cậu có trong đó không?" giọng nói vang lên trong không gian đầy mùi oải hương.
Giọng nói này...
Đừng... xin đừng tiến vào.... Alpha đó sẽ phát hiện mất...
"Tan làm rồi sao cậu còn ở đây? Không khỏe sao?" - giọng nói nam tính và trầm ấm càng lúc càng gần. Cậu còn có thể nghe rõ tiếng bước chân của đối phương.
Hắn có phần lo lắng đẩy các cửa nhà vệ sinh để tìm cậu. Rõ ràng hắn vừa check camera thấy cậu đi hướng nhà vệ sinh, đã hơn giờ làm việc mà cậu còn chưa xuất hiện. Bàn làm việc ngỗn ngang giấy tờ, hắn chắc chắn thư ký Han của hắn chưa về vì cậu rất ngăn nắp, bàn làm việc chưa từng lộn xộn như thế mà bỏ về cả. Hắn đang định hôm nay lại mở lời dẫn cậu đi ăn lần nữa nhưng sao có vẻ như sợ hắn đến mức phải trốn trong nhà vệ sinh lâu như vậy sao?
'Ting' - thông báo tin nhắn đến với nội dung 'tớ đã gửi thuốc trong hộp quà ở dưới quầy lễ tân, cậu xuống lấy nhé! tớ không được đi lên trên'
Tiếng tin nhắn điện thoại như phản bội lại chủ nhân của nó, tố giác chính xác vị trí của cậu đâng ở đâu cho người kia đi đến.
"Tôi biết cậu đang ở trong, sao lại lên tiếng? không khỏe thì mau đi ra, tôi đưa cậu đến bệnh viện" - hắn gõ cửa, nói vọng vào trong cho đối phương nghe thấy hắn rất quan tâm cậu, hắn không đáng sợ như cậu nghĩ đâu.
Hiện giờ, cậu và hắn chỉ cách nhau một cánh cửa, chỉ cần hắn phá cửa vào sẽ phát hiện bí mật kinh động mà cậu cố gắng che giấu suốt hơn 7 năm qua. Cậu không muốn đâu.
"Tôi...tôi...tôi không sao...tôi...một lát sẽ ra ngoài...chủ tịch yên...hức" - cậu cố gắng nặn ra từng chữ đáp lại nhưng cậu không còn đủ ý thức nhận ra giọng nói hiện tại của cậu có bao nhiêu phần mềm mại, nỉ non như mèo nhỏ làm nũng.
Hắn cũng bắt đầu nhận ra hương oải hương một lúc một mạnh khi đứng trước cửa phòng nơi cậu đang ở trong. Còn giọng đáp vừa rồi không giống thư ký Han bình thường thì phải? giống một omega đang phát tình cầu alpha đến giúp đỡ hơn...
"Cậu mau mở cửa ra. Đi ra ngoài, ở trong đó hít khí độc à" - hắn lớn giọng nghiêm nghị yêu cầu cậu mở cửa.
Đáp lại là khoảng im lặng vì cậu đã không đủ lực để đáp lại, chỉ có thể yếu ớt lấy tay che miệng, co người lại để giấu đi sự tồn tại của bản thân đến thấp nhất.
"Cậu không mở là tôi phá cửa đấy" - hắn không còn đủ bình tĩnh đợi nữa. Hắn đang rất lo lắng, người kia vốn thân thể nhỏ nhắn, nhiễm mưa liền ngã bệnh, ăn uống cũng ít, giọng vừa rồi còn run run giờ lại im lặng không biết có ngất xỉu bên trong không đấy.
Hắn thừa nhận vị trí của thư ký Han trong lòng hắn có vị trí không thể lung lay. Thời gian ở cạnh nhau, hình bóng của cậu như một chiếc rễ cây từng chút từng chút bám chặt và cắm sâu vào từng mạch máu. Có lẽ đến hôm nay cái cây đó đủ lớn để che phủ cả trái tim hắn. Không chừa một chỗ trống nào cho bất kỳ hạt giống nào xuất hiện nữa. Nếu trái tim Lee Sanghyeok là một mảnh đất màu mỡ thì trên mảnh đất đó chỉ duy nhất một cây mang tên Han Wangho tồn tại
'Rầm'
Cánh cửa bật ra, hắn nhanh tay nắm lấy kẻo theo lực quán tính nó sẽ ngã vào trong, tránh trúng vào người cậu. Cơ thể hắn cứng đờ, đứng lặng người. Hắn không tin vào mắt mình khung cảnh đang nhìn thấy. Thư ký Han của hắn sơ mi trắng che phủ phần trên, quần tây dài tuột xuống tận cổ chân lộ rõ đôi chân trắng ngần mịn màng, thon dài. Nơi tư mật đựng che đậy bởi quần lót màu trắng thanh thuần, nhưng vật bên trong nghịch ngợm rỉ nước nhiều đến mức thấm nước một mảng vải bên ngoài có thể thấy rõ. Cậu đang dùng cả hai tay ôm lấy mặt, liên tục lắc đầu trốn tránh. Cậu biết tiếng rầm lúc này đã chấm hết mọi thứ rồi.
Hắn tiến vào, ôm lấy cậu lên, chu đáo cởi vest của mình phủ lên người cậu. Cả hai rời khỏi nhà vệ sinh, cậu xấu hổ theo bản năng của omega vốn có, rút gọn vào ngực hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cậu tham lam hít lấy pheromone mùi rượu vang từ hắn. Pheromone từ alpha là thứ thuốc diệu kỳ nhất dành cho omage đang ở kỳ phát tình. Nhưng cũng là thứ khiến omega khao khát chiếm lấy muốn được đắm chìm trong đó vĩnh viễn.
Hắn đặt cậu xuống chiếc giường lớn bên trong phòng nghỉ riêng của chủ tịch. Ôn nhu tháo giày và tất chân cho cậu, kéo cả chiếc quần tây tối màu kia xuống để đôi bàn chân nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay hắn, hắn vuốt ve từng ngón chân nhỏ, phao móng hồng được cắt gọn sạch sẽ. Hắn nâng chân cậu lên hôn xuống chậm rãi mà chiếm hữu, đến cả ngón chân cũng xinh đẹp như thế còn thơm ngọt mùi oải hương.
"Chủ tịch...chủ tịch có thể...có thể giúp tôi lấy thuốc ở quầy...hức hức....lễ tân không?" - cậu rút chân lại, ngón chân gập tròn như chân mèo nhưng vẫn không thoát lòng bàn tay to lớn của người kia.
Hắn chẳng đáp lại lời cậu, chỉ ngồi si mê ngắm nhìn cậu. Lý trí quân tử cuối cùng của hắn còn xót lại cũng không bị dáng vẻ thẹn thùng, yếu ớt cầu xin của cậu thu phục. Hắn còn cố ý phát ra pheromone mãnh liệt hơn để áp chế người đang nằm ngoan ngoãn trên giường của hắn.
"Tôi giúp thư ký Han mà không cần thuốc nhé?" - không phải lời yêu cầu mà là lời thông báo cho người kia biết, giây phút tiếp theo thân thể xinh đẹp của cậu sẽ hoàn toàn bị một alpha chiếm ngự.
Hắn bắt lấy phần đùi trong cậu mở rộng chân, thuận lợi kéo quần lót vướng víu kia vứt xuống sàn. Hắn cúi người hôn rãi từng thớt thịt non mịn của cậu từng dưới chân đến vật nhỏ hồng đang dựng cao rỉ nước. Hắn ngậm mút điêu luyện mang lại khoái cảm vồ vập áp chế cậu, cậu theo bản năng cơ thể ưỡn cao người né tránh, nhưng lại thúc sâu vật của mình vào miệng hắn, một tay che miệng ngưng âm thanh đầy mắc cỡ phát ra , một tay lùi vào tóc hắn, cố đẩy hắn ra nhưng xem ra thư ký Han làm việc lại không hữu dụng rồi.
Tay che miệng cũng không ngăn nổi âm thanh 'ưm..ưm..ha...ức..' phát ra the thẻ mà như kiến bò khiến người nghe ngứa ngáy muốn nghe nhiều hơn. Tay đẩy đầu hắn ra khỏi hạ bộ của mình cũng bất thành, hắn mút đến cậu bắn ra dịch lỏng, còn lưu luyên hôn nhẹ lên đầu khấc và hai viên ngọc xinh xắn đáng yêu phía dưới.
Hắn tiến đến hôn đôi môi đỏ mọng , có vài vết đỏ ứa máu vì cậu cố cắn chặt môi. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng cậu, chơi đùa từng ngóc ngách ở kẽ răng, quấn lấy lưỡi mềm của đối phương, trao cho cậu hương vị tình ái chưa từng có, yêu thương và chiếm hữu mạnh mẽ. Hôn mút triền miên đến đôi mắt cậu ngây dại, mơ màng đầy nước, hắn mới miễn cưỡng buông tha. Wangho của hắn có bao nhiêu ngoan ngoãn cơ chứ, bị hắn ức hiếp đến thở không nổi vẫn yêu chiều theo hắn.
Không được ai có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn như mèo con này. Chỉ một mình hắn được chiêm ngưỡng và chiếm lấy.
Hắn yêu thương vuốt ve dọc thân xương của cậu, chạm vào từng nơi trên thân thể mà hắn nguyện đắm chìm. Tay hắn dừng lại khẽ mông cậu, ngón tay như tò mò tiến sâu hơn tìm kiếm hang động sâu thẩm thu hút ong bướm kia. Nếp gấp bên ngoài cửa hang nhạy cảm co rút theo từng nhịp miết tay của hắn, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón thay nhau chen chút bên trong. Lý trí vẫn nhắc nhở cậu rằng người trước mặt là chủ tịch tôn kính và rất ghét omega như cậu nhưng có lẽ trái tim và cơ thể không thể cưỡng chế được kích thích này. Người trước mắt cũng là người cậu yêu, yêu rất nhiều, yêu rất lâu. Mặc kệ ngày mai có chuyện gì xảy ra cậu mãn nguyện tại khoảnh khắc này.
Cậu vương tay choàng qua cổ hắn, kéo hai đôi môi đến gần nhau. Tiếng mút chát vang lên đầy tình sắc khiến người nghe đỏ mặt. Được cậu chủ động đáp lại như tiếng pháo hoa mở đầu cho cuộc khai xuân bắt đầu.
"Em thả lỏng một chút" - hắn thì thầm bên tai, nhỏ nhẹ dụ dỗ, yêu thương hôn tai cậu rồi trượt dần đến cổ, gáy, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại một chút vệt đỏ ái muội không quá rõ ràng nhưng đủ cho người khác hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ngoan ngoãn gật đầu như một lời khẳng định chấp nhận của omega cho alpha cùng mình giao hợp.
Tay hắn chăm chỉ nới lỏng phía dưới cho cậu, tay còn lại cũng chăm chỉ không kém mà cưng nựng hạt đậu nhỏ điểm hồng trước ngực cậu. Đầu lưỡi hắn liên tục chà đạp hạt đầu còn lại đến khi vùng thịt hồng xung quanh sưng to hơn một vòng, hạt đậu cũng lớn lên và óng ánh nước bọt hắn mới rời đi.
"Hức...hức...khó chịu...chủ tịch....tôi" - cậu ngẩng cổ thở dốc trước kích thích ác liệt hắn đem lại, rên rỉ nỉ non đối phương. Tay hắn xoa nắn cánh mông tròn trịa, trắng nõn, dùng chút lực đã để lại vệt đỏ của 5 ngón tay lên đó. Xúc cảm da thịt cả hai mang lại cho nhau phải nói là vô cùng hòa hợp, bằng chứng là căn phòng ngập tràn mùi rượu vang cùng oải hương ngỡ như sẽ đối lập nhưng lại hòa quyện khiến lòng người say đắm.
"Được rồi, em thả lỏng để tôi vào"
Dạo chơi đã đủ, bữa tiệc chính của hắn mới chính thức bắt đầu. Hắn nhanh chóng cởi quần áo trên người, giải phóng vật giữa hai chân đã sớm thức dạy oai dũng đợi được tiến vào hang động ấm áp kia. Hắn cầm lấy thân thịt của mình, cọ nơi đầu khấc vào mép lổ tròn củavư cậu như để cho cậu quen xúc cảm, nhưng cậu chưa kịp định thần thì hắn đã tiến vào nửa thân. Dịch ruột theo động tách co bóp của lổ nhỏ mà chảy xuống, bôi trơn cho dị vật kia dễ tiến sâu hơn.
Hắn nắm chặt tay cậu đặt ở bụng cậu để cậu cảm nhận cách một lớp da thịt nhưng vẫn biết được thằng em của hắn di chuyển lên xuống vô cùng ác liệt. Cậu cố rút tay lại nhưng không được đành mặc hắn chơi đùa.
"Chậm...chậm..tôi muốn bắn" - cậu đưa đôi mắt phiến hồng nhìn hắn cầu xin hắn tha cho. Hắn dùng ngón tay chặn lại đầu nhỏ của cậu, ngăn chặn sự phóng thích ra ngoài.
Hắn còn lưu manh nhướng mày, ép buộc cậu gọi hắn là 'Sanghyeokie'. Cậu cố gắng không chịu đầu hàng nhưng cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng gọi hắn.
"Sanghyeokie...tha tha cho em đi..." - lời của cậu như thuốc nghiện làm hắn mê đắm. Không đúng, không chỉ là giọng nói, tất cả của Han Wangho đều khiến thân hồn của Lee Sanghyeok điên đảo.
Hắn mỉm cười khen cậu "Wangho ngoan thật đó". Hắn buông tay còn khuyến mãi vuốt vốt lọng lên xuống giúp cậu phóng thích lần nữa. Hắn hứng trọn dòng dịch trắng kia trong lòng bàn tay, rồi lướt xuống nơi cả hai đang giao hợp xem như một chất bôi trơn tự nhiên mà miết vào.
Eo hắn luân động nhanh hơn, cứ liên tục ba nông một sâu chạm vào khoang sinh sản bên trong của cậu. Mời gọi bên trong tiếp nhận dị vật và dòng chất lỏng chuẩn bị xuất ra. Hắn kéo hai chân trắng ngần của cậu đặt lên vai hắn, tư thế này khiến cậu phải cong lưng, sợ cậu mỏi hắn còn cẩn thận lót gối xuống eo cậu để nâng mông cao hơn một chút.
Chẳng biết qua bao lâu, bao nhiêu tư thế khác nhau, cậu bị hắn lật ngửa lật úp , bế lên rồi quỳ bò. Khi cậu dần ngất đi thì hắn mạnh mẽ cắn lên gáy cậu, cậu bị đau mà đánh thức và quan trọng hơn ý thức mạnh mẽ được mình đã bị đánh dấu. Nghĩa là gắn kết đồng nhất, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, không nói nên lời.
"Như vậy em sẽ dễ chịu hơn mà đúng không?" - hắn như hiểu cậu đang thắc mắc đều gì.
Có trời mới biết hắn đã sung sướng như thế nào ngay khoảnh khắc phát hiện thư ký Han là omega, trong đầu hắn lúc đó chỉ muốn lập tức đánh dấu vĩnh viễn cậu. Có lẽ vì quá mệt và không phân rõ thật giả, ảo mộng hay hiện tại, cậu cũng chỉ gật đầu rồi ngủ thiếp đi. Hắn bế cậu vào phòng tắm, lau chùi từng chút rồi quấn khăn giữ ấm cho cậu. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.
Dù mệt mỏi nhưng chưa ăn chiều thêm hoạt động kịch liệt thân thể như không còn thuộc về cậu. Cậu tỉnh giấc nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất màu đen huyền ảo, điểm sáng đèn đường đông đúc. Cảm nhận được có một cánh tay rắn chắc đặt ngang eo mình, đầu mình còn gối lên tay còn lại của đối phương. Cậu có chút bối rối nhớ đến cảnh lúc chiều. Xong đời rồi Wangho ơi!!!
Nhân lúc chủ tịch còn ngủ, mình nhanh chóng chuồn đi rồi xin nghỉ làm rồi rồi....
"Em đói bụng chưa?" - hắn nhắm mắt lười biếng tùy cằm lên đỉnh đầu cậu, tay còn xoa xoa phần bụng mềm bên trong chăn.
Rồi xong!
" Chủ tịch, tôi...tôi xin lỗi" - cậu cuộn người, trốn vào chăn không dám đối diện với người đàn ông đang áp lồng người vào lưng cậu.
Hắn luồn tay vào dưới cánh tay cậu, lực tay mạnh bế cậu như bế mèo, để người cậu nằm úp lên người hắn. Ép buộc cậu không thể trốn mà mặt đối mặt nhìn hắn.
"Sao lại xin lỗi? Hửm? Xin lỗi vì lấy đời trai của tôi à"- hắn trêu ghẹo híp mắt nhướng mày, hai bàn tay buông thõng an ổn ở hai cánh mông thịt đầy của người phía trên.
"Không phải, tôi biết ngài ghét omega nên tôi đã phải chọn cách này. Tôi... ngày mai tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc, tôi không cố ý phát tình lung tung như vậy. Tôi..."
'Chụt' hắn hôn lên đôi môi cứ liên tục nhấp nháy kia, lời hắn muốn nghe không phải mấy lời muốn rời xa này.
"Muốn xin nghỉ với lý do sinh con cho tôi cũng hợp tình hợp lý thôi" hắn dời tay vuốt ve gáy cậu, nơi in dấu răng của hắn. Hành động của hắn khiến cậu nhớ lại bản thân lúc chiều không mơ?
"Sao thư ký Han định chơi đùa tôi xong bỏ trốn à?" hắn còn hung dữ bóp mạnh mông cậu như trừng phạt.
"Ha..không phải mà, thả tôi xuống đi" - cậu cố lách người rời xuống.
"Wangho không có chút tình cảm nào với tôi sao? với Lee Sanghyeok ấy? với Sanghyeokie lúc chiều em làm nũng cũng không có sao?" hắn ép hai má phúng của cậu, môi cậu chu ra nhìn dễ thương vô cùng.
Cậu có chút lưỡng lự, nhìn người đàn ông ấm áp này nhưng lại cảm giác xa xa mơ ảo. Cậu ủ rũ đáp lời:"Nhưng mà không phải người ghét omega yếu đuối sao? Tôi cũng sẽ yếu đuối vào kỳ phát tình đó, tôi còn lừa ngài lâu như vậy mà"
"Chỉ cần là Wangho tôi đều cho thể bỏ qua. Tôi thích em ở lần đầu gặp rồi. Nói nghe hơi ngại nhưng mà tôi còn lên kế hoạch theo đuổi thư ký Han nữa đấy. Tôi còn thấy tiếc vì em không ngửi được hương rượu vang đặc biệt từ tôi nữa đây. Em chưa có tình cảm với tôi cùng không sao. Chúng ta từ từ bồi đắp" hắn dứt lời thơm nhẹ lên má em.
Từng lời tâm tình chân thành của hắn là ngọt mật chảy vào tai cậu đến tận cùng sâu thẩm trái tim cậu. Hóa ra tình cảm của cậu không phải từ một phía. Cậu được một người đàn ông ưu tú như này bày tỏ tình cảm riêng tư, còn chịu hạ mình nhúng nhướng đợi cậu có tình cảm, bồi đắp. Bao nhiêu lo lắng, tự ti của Wangho đều được những lời của hắn phá tan.
"Tôi...em có tình cảm với Lee Sanghyeok. em còn thích Sanghyeokie nhiều hơn Sanghyeokie nghĩ nữa đó" cậu cong mắt mỉm cười ngọt ngào với hắn.
----------------
Thời gian trôi qua nhanh thật, ngày nào mới tỏ tình, ngày nào mới kết hôn. Giờ cậu đã sinh cho hắn một nhóc con bụ bẫm mập mạp, háo ăn nhất là thích gậm bình sữa suốt ngày.
"Sanghyeokie, em muốn ăn mỳ ý vị cà chua"
"Sanghyeok pha giúp em bình sữa cho con nhé"
Cậu đang chơi cùng con ở ngoài phòng khách, nói vọng vào trong phòng bếp. Thường sẽ có người làm việc này nhưng cuối tuần thì chủ tịch sẽ hạ thân làm mấy việc nhỏ này cho hai tổ tông nhà hắn.
"Đợi anh một chút nhé"
Cuộc sống bình yên trôi qua vô cùng hạnh phúc, thi thoảng sẽ có vài trận cải nhau nhỏ nhỏ ví như cậu thấy hắn chụp báo với cô gái nào đó. Cậu sẽ chống hông, phồng má, phụng phịu mắng hắn:"Anh là đồ háo sắc, có một Han Wangho chưa thấy đủ, tên tham lam nhà anh". Những lúc như này, hắn chỉ cười cười rồi ôm hôn hôn xin lỗi thôi. Bởi cậu biết thừa hắn làm gì để ai vào mắt đâu. Trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ cách cởi đồ cậu thì đúng hơn.
Hắn luôn đợi đến những dịp như sinh nhật hắn. Qùa sinh nhật của hắn sẽ là Wangho tai thỏ, Wangho y tá, Wangho mặc quần lót ren,... vì một năm chỉ có một lần nên Wangho chiều hắn lắm, hắn muốn gì cũng cho, ngoan ơi là ngoan. Nhưng vì chỉ có một năm một lần làm càn nên hắn lúc nào cũng cố tìm cách lừa cậu mặc đồ hoặc đeo đồ theo ý hắn.
Ví dụ như hôm nay, Wangho chuẩn bị đi tắm. Cậu có thói quen chuẩn bị quần áo trước, đi rửa mặt sau đó mới đi tắm. Hắn đợi lúc cậu đang rửa mặt, đắp mask thì hắn đã thay đồ ngủ bình thường của cậu thành bộ váy mà hôm trước hắn đi công tác được đối tác tặng lấy lòng. Mấy lão đối tác, nghĩ sẽ tìm bằng chứng hắn mèo mỡ gà đồng ở mấy quán bar nào đó mà tiếc thay vóc dáng omega nhà hắn mới chính là tuyệt sắc hương trời, đặc biệt là sau khi sinh xong càng quyến rũ hơn gấp trăm lần.
"LEE SANGHYEOK" tiếng thét của cậu vọng ra từ phòng tắm.
"Bé cưng, em mặc vào đi, hoặc là không mặc gì đi ra đâu cho anh ngắm đi", hắn đứng chéo chân, dựng lưng vào khung cửa chờ người đẹp của hắn bước ra.
Đâu ai biết bộ mặt lưu manh này của hắn, chỉ có Wangho biết thôi. Cậu đã tốn không biết bao nhiêu nước bọt để mắng cái sở thích này.
'Cạch'
Vóc dáng cậu trắng mịn, thân vặn trên người bộ váy mỏng manh màu trắng, dây áo lỏng lẽo đến mức cậu mới đi được hai ba bước đã tự ý trượt xuống bắp tay lộ ra xương quai xanh thanh tú. Độ dài của váy cũng tiết kiệm vô cùng chỉ vừa phủ qua mông một xíu, đôi chân thon dài được phơi bày. Phần ngực vì sinh con nên so với trước đây lớn hơn một chút còn được Lee Sanghyeok yêu thương săn sóc nhiều năm như thế dĩ nhiên là càng nhiều hơn một chút nữa. Chiếc này này thật khéo chiều lòng hắn, thiết kế khoét sâu lộ rõ rành ngực, bên cạnh có hai vạt vải để thắt nơ bướm. Nhưng cậu lười thắt, để thả dài tự nhiên, nó có đọng đậy lúc che lúc hở như trêu ngươi người nhìn. Tên chủ tịch nào đó sao để cho người đẹp có cơ hội chạy trốn, hắn tỏ phermone rượu vang quấn quanh người cậu, ôm lấy thân thể mềm mại còn thơm mùi sữa tắm cùng hơi nước.
"Háo sắc thật đấy! em đi sấy tóc đã rồi em cho anh quậy" cậu vỗ vỗ lên tay hắn.
"Để anh sấy cho, việc của anh mà" hắn mút cổ cậu, thuận tay vòng qua ngực thắt tơ bướm cho cậu. Nhìn xem, mỹ nhân trước mắt hắn xinh đẹp và quyến rũ biết bao.
"Em tưởng anh chỉ biết việc lăn trên giường thôi" - cậu lườm hắn, bỏ đi hướng bàn soi gương ngồi xuống để bắt đầu sấy tóc.
Nhìn dáng cậu đi, bước đi một bước váy lại nhín cao một chút, phần mông thịt bóng nẩy hút mắt hắn đến điên rồi.
Hắn tiến lại, đặt cậu ngồi trong lòng, rồi từ từ sấy tóc cho cậu. Dịu dàng luồn vào từng tép tóc ẩm ướt cậu. Làm xong còn ngứa tay chọt chọt vào thắt eo dễ nhạy cảm làm cậu cười khanh khách.
Tiếp đến là bữa chính của hắn... hạnh phúc của chủ tịch Lee chỉ đơn giản là thế. Thư ký Han thì nhất quyết sẽ không bao giờ dọn vào phòng chủ tịch làm việc vì lý do ai cũng biết đấy.
Cuộc đời ngắn ngủi, Lee Sanghyeok và Han Wangho đều đã gặp và đúng người, tùy có hơi chậm trễ đến tận hơn 7 năm họ mới nên trái ngọt nhưng họ đã không bỏ lỡ nhau.
-------------------------
Cà Chua:" chào cậu - người đang đọc fic đến đoạn này. Cà Chua viết bằng cả yêu thương nên hy vọng Cà Chua sẽ nhận được chút yêu thương từ cậu. Để lại lời bình luận cho Cà Chua vui nhé, xin cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com