16.
Wangho tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao. Cậu dụi dụi mắt, mở điện thoại ra, trên màn hình đã hiện 10 giờ sáng. Cậu thở dài, đầu óc vẫn còn nặng nề vì cả đêm không ngủ được.
Cậu bước xuống giường, xếp gối và chăn lại gọn gàng. Đột nhiên ánh mắt Wangho dừng lại một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường với nét chữ quen thuộc, gọn gàng và hơi nghiêng.
"anh đi trước, em dậy ăn sáng rồi tranh thủ về nhà nhé".
Wangho bất giác mỉm cười trước sự ấm áp của anh.
"Thiệt tình, anh ấy đâu cần phải làm thế..."
Nhưng rồi nụ cười đó chợt nhạt đi một chút. Những chuyện tốt đẹp cứ liên tục nối tiếp nhau, đến mức Wangho cảm giác chuyện xấu có thể đến bất kỳ lúc nào.
Cậu biết giữa hai người bây giờ đã là một mối quan hệ khác nhưng cảm giác bất an sau đêm hôm đó không hề biến mất, mà nó còn tăng thêm. Mưa tới đâu mát mặt đến đó, Wangho không muốn nghĩ nhiều, chỉ hy vọng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này có thể kéo dài lâu một chút.
Vừa về đến nhà, điện thoại cậu rung lên báo tin nhắn mới. Nhìn vào màn hình, người gửi là Park Do Hyeon "Viper". Một chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò hiện lên trên gương mặt cậu.
"Anh Wangho, giờ anh có rảnh không?"
"Anh rảnh, sao thế?"
Tin nhắn vừa được gửi đi thì lập tức đã được trả lời.
"À không, em muốn rủ anh đi ăn ấy mà. Năm sau anh đi nghĩa vụ rồi, mà chỉ có đợt này em ở Hàn thôi, mình đi nhé?"
Wangho liếc đồng hồ. Mới một giờ chiều, fan meeting của anh Sanghyeok chắc còn kéo dài vài tiếng nữa. Khi nào đi ăn về, chắc cậu sẽ tạt qua ký túc xá T1 một lát. Có lẽ anh sẽ ở đó.
"Ừ, cũng được. Ăn ở đâu thế?" Wangho nhắn lại.
"Mình ăn nướng nhé, em biết quán này ngon lắm."
Tin nhắn còn chưa kịp soạn, như thể Do Hyeon sợ cậu từ chối, rất nhanh đã gửi thêm một tin nữa.
"Có mấy đứa nữa đó anh."
Wangho cười khúc khích, đứa nhỏ này vẫn luôn vội vàng như vậy. Anh nằm xuống giường, nghĩ ngợi một lúc. Đúng là từ hồi giải nghệ đến giờ, anh cũng ít gặp tụi nhỏ. Tranh thủ trước khi anh đi nghĩa vụ và Viper sang Trung Quốc đầu quân cho BLG thì có dịp tập hợp mấy đứa cũng vui.
"Rồi, mấy giờ thế?"
"Dạ khoảng sáu giờ được không anh?"
"Ừ, gặp em sau :>"
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến tối hôm đó. Wangho đang đứng đợi ở ngoài nhà hàng. Cậu mở điện thoại lên, vừa định hỏi anh đã xong việc chưa thì Do hyeon đến. Vừa trông thấy Wangho, cậu ta đã vẫy tay một cách phấn khích.
"Anh Wangho!" Do Hyeon liền chạy về phía cậu, mặt mày hớn hở. Wangho cất điện thoại vào túi, vỗ vai cậu ta.
"Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"
"Vâng, còn anh ạ?"
"Ổn lắm, mình vào trong đi."
Cánh cửa vừa mở ra thì mùi đồ nướng lại tràn ra ngoài. Khi một nhân viên tiến đến hỏi số lượng người đi, Do Hyeon liền trả lời hai khiến Wangho hơi bất ngờ.
"Anh tưởng còn người?" Wangho hỏi khi vừa ngồi xuống bàn.
Cậu ta chỉ cười, gãi nhẹ sau gáy.
"Tính có thêm mấy anh em trong đội nữa. mà ai cũng bảo có việc đột xuất, nên giờ chỉ có em thôi."
Wangho tỏ ra hụt hẫng vì không được gặp mọi người. Nhưng dù sao cậu cũng ở đây, có gì bữa khác đến trụ sở thăm mấy anh em cũng được. Hồi còn ở trong đội Wangho cũng nói chuyện với Do Hyeon suốt, chắc vì hợp tần số nên hai người cứ luyên thuyên đủ chuyện, chỉ trong chốc lát hai tiếng đã trôi qua. Đến cuối buổi, cậu còn bảo Do Hyeon ngồi sát lại chụp một tấm ảnh chung làm kỉ niệm rồi đăng lên Instagram.
Lượt tương tác tăng nhanh chóng, fan tràn vào để lại bình luận khá nhiều, hất hết là cảm thấy vui vẻ trước sự thân thiết của hai người. Lúc này, ở ký túc xá T1, Sanghyeok cũng nhìn thấy bức ảnh đó. Anh vừa trở về sau buổi fan meeting và đang nghỉ ngơi. Ánh mắt anh nhíu lại khi đọc bình luận của fan rồi lại nhìn bức hình lần nữa.
Anh chau mày, tự hỏi Wangho có nhận ra không khi mà Do Hyeon đang ngồi rất gần cậu. Điều đó làm anh không vui.
Tối hôm đó, Do Hyeon lái xe đưa Wangho về. Cậu vốn đã từ chối, nhưng vì người đàn em cứ nằng nặc nên cậu đành phải nhượng bộ.
"Nhưng anh không về nhà liền đâu. Em ghé ngang ký túc xá T1 giúp anh nhé".
Wangho nói khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút hồi hộp khi sắp gặp lại anh. Chưa hết một ngày nữa nhưng cậu đã thấy nhớ rồi. Do Hyeon thấy vẻ mong chờ đó, có chút chạnh lòng. Do Hyeon biết, anh Wangho vốn đã là trụ cột của HLE từ lâu, nhưng trong trái tim anh ấy, dường như T1 vẫn chiếm một phần to lớn.
"Anh Wangho thân với bên T1 quá nhỉ". Cậu ta hỏi, giọng nói vẫn tỏ ra bình thường.
"Ừm, không phải ai cũng thân, nhưng anh đoán hầu hết".
Do Hyeon không nói gì nữa. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh cho đến khi dừng lại trước cổng ký túc xá. Ngay khi Wangho định đi xuống xe, thì cậu ta đã giữ tay cậu lại. Ánh mắt Do Hyeon đầy suy tư khi cậu ta khẽ siết cổ tay cậu.
"Anh Wangho, với anh, những người đó hay tụi em mới là gia đình của anh?"
Wangho mở to mắt ngạc nhiên. Câu hỏi của Dohyeon khiến cậu khựng lại, và rồi hình ảnh của anh Sanghyeok chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Wangho vội xoa đầu cậu em, cố kiếm một câu trả lời chung chung nhất có thể.
"Hỏi khó quá, ai anh cũng quý hết, nên đừng suy nghĩ lung tung nữa anh—
Ánh mắt Wangho dừng lại ở bóng hình đang đứng ở cổng vào. Sanghyeok đứng đó dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Hơi lạnh của gió đêm khiến dáng anh trông càng im lặng và nặng nề hơn.
"Thôi anh phải đi đây, cảm ơn em nhé, về cẩn thận".
Cậu nói rồi vội vàng ra khỏi xe, chạy về phía anh. Cảm giác vừa vui vẻ vừa lo dâng lên trong lòng cậu.
"Anh Sanghyeok, sao anh biết em sẽ tới đây?"
"Sao em không nói với anh?" Anh không trả lời câu hỏi của cậu, tông giọng lạnh lẽo và khác với thường ngày.
"Dạ?" Wangho hỏi lại.
"Sao em không nói anh là em đi ăn với cậu ta?"
"Em....tại cậu ấy hẹn gấp quá, em không kịp báo anh. Với cũng chỗ bạn bè với nhau thôi..."
"Bạn bè?"
Sanghyeok bước lại gần, không lớn tiếng nhưng từng lời đều sắc lạnh.
"Bạn bè mà ngồi sát thế à? Lại còn chở nhau về. Trước khi chào tạm biệt cũng phải nắm tay nắm chân, xoa đầu nhau đúng không?"
Giọng anh không cao, nhưng lại sắc đến mức khiến Wangho đứng sững lại. Cậu chưa từng thấy Sanghyeok như vậy.
Trước giờ anh luôn là người điềm đạm, nhẹ nhàng, đến mức ngay cả lúc thua trận cũng không hề để cảm xúc vượt tầm kiểm soát. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, Wangho thấy anh mất bình tĩnh như vậy.
"Tụi em chỉ là bạn thôi mà..."
Giọng cậu vỡ ra một chút, nhỏ và run như trẻ con bị trách oan.
"Sao anh không thể tin em chứ?"
Sanghyeok mím chặt môi, hơi quay mặt sang hướng khác. Bàn tay anh đưa lên, vuốt tóc ngược về phía sau như một cách để giữ bản thân bình tĩnh lại. Anh nhìn lên trời, giọng run lên.
"Nếu cậu ta cũng có ý với em, nếu em suy nghĩ lại và thay đổi quyết định, anh phải làm thế nào đây Wangho à... Anh đã nói hết những suy nghĩ của mình, anh sẽ làm mọi thứ để giữ em bên cạnh. Nhưng nếu những điều đó là chưa đủ, anh thật sự không biết phải làm thế nào nữa..."
Đó là lần đầu tiên Wangho nghe Sanghyeok nói ra nỗi sợ của mình rõ ràng đến vậy. Anh không ghen vì một bức ảnh, không khó chịu vì một buổi ăn tối.
Anh sợ mất cậu.
Sanghyeok đã từng đánh mất cậu một lần, vì chính anh là người trốn chạy. Tám năm trôi qua, ký ức ấy vẫn như vết sẹo, nhói đau mỗi khi nhắc đến. Và giờ đây, dù cậu đang đứng trước mặt anh, dù hai người cuối cùng cũng đã thừa nhận cảm xúc dành cho nhau, nỗi sợ hãi vẫn chưa từng biến mất.
Đó là nỗi sợ rằng những năm tháng cậu chờ đợi trong im lặng đã làm cậu mệt mỏi. Nỗi sợ về việc anh chẳng thể hứa hẹn về một tương lai cho cả hai sẽ khiến cậu lựa chọn rời đi một lần nữa.
Wangho đã nói cậu vẫn muốn ở bên anh, nhưng Sanghyeok không thể ngừng bất an.
Vì anh là một tuyển thủ, đứng giữa ánh đèn sân đấu, giữa vô vàn lựa chọn không thể cân bằng. Anh vừa muốn giữ sự nghiệp của mình, vừa muốn giữ cậu. Nhưng làm gì có lựa chọn nào không phải trả giá.
Sanghyeok biết điều đó rõ hơn ai hết.
Anh cúi mặt, hơi thở nặng nề như mắc kẹt trong lồng ngực.
Hóa ra...anh đã yêu Han Wangho nhiều đến mức anh không còn nhận ra chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com