Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau khi vừa end stream, điện thoại bất ngờ rung lên khiến cậu giật mình. Một cuộc điện thoại gọi đến. Cái tên anh Sanghyeok sáng lên trên màn hình khiến Wangho nhất thời không biết nên làm gì.

Cậu nghĩ một hồi, rồi chọn nghe máy. Giọng nói của Wangho hơi run.

"Anh, có gì không ạ?"

Điện thoại áp lên tai, Wangho cảm thấy rõ từng nhịp tim mình đang đập loạn.

Đầu dây bên kia, giọng Sanghyeok vang lên - thấp, trầm, nhưng lại mang chút gì đó dịu dàng hơn bình thường .

"Em ngủ chưa?"

Wangho ngẩn người.

"Em...chưa."

"Anh cũng đoán vậy." Giọng anh nghe như một nụ cười nhẹ đang lẩn bên dưới.

Không gian trong phòng Wangho im ắng đến mức cậu nghe rõ tiếng rè nhỏ từ loa điện thoại. Cậu siết chặt chăn, cố nói thật bình thường.

Sanghyeok im lặng một lúc, như đang lựa lời. Wangho nghe rõ hơi thở của anh, đều, trầm, nhưng có gì đó không giống giọng nói vô tư bình thường trên stream.

Rồi Sanghyeok lên tiếng, chậm rãi:

"Ngày mai... em có bận không?"

Wangho khựng lại.

"Ngày mai...? Chắc là không ạ."

"Ừ." Giọng anh càng nhỏ hơn. Wangho nghe tiếng anh thở một hơi dài.

"Anh muốn... mời em qua nhà anh."

Tim Wangho đập mạnh đến mức cậu tưởng đối phương có thể nghe được.

Sanghyeok thở ra nhẹ.

"Lâu rồi em chưa ghé qua."

Lâu rồi. Hai chữ thôi mà nghe nặng nề vô cùng. Wangho nhớ những buổi chiều cậu ngồi cạnh anh chơi game, tiếng máy lạnh chạy rè rè, họ tranh nhau cái miếng gà cuối cùng.

Những tối xem phim mà Wangho lăn ra ngủ ngay đoạn cao trào, còn Sanghyeok thì chẳng bao giờ nỡ đánh thức.

Những lần tranh cãi về game meta kết thúc bằng việc anh đưa cho cậu lon nước, xoa đầu như trẻ con.

Tất cả như ùa về trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Wangho nuốt khan, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Anh... muốn làm gì ngày mai ạ?"

"Chỉ..."

Sanghyeok nói, giọng hơi khàn xuống, kiểu khàn mà chỉ xuất hiện khi anh thật lòng.

"Coi phim. Chơi game"

Một nhịp dừng.

Rồi anh nói chậm hơn, nhẹ hơn:

"Giống như tụi mình đã từng thôi."

Wangho cắn môi. Ngực nhói lên một cảm xúc khó tả. Giọng cậu nhỏ đến mức như sợ động mạnh sẽ tan biến mất câu trả lời.

"Wangho à, anh muốn gặp em. Ngày mai, ở nhà anh, được không?"

Không do dự. Không lấp lửng. Không đùa.

Wangho siết chặt điện thoại. Trong bóng tối, đôi mắt cậu hơi cay mà chẳng biết vì sao.

"Vậy... mai em qua."

"Ừ. Anh đợi." Sanghyeok hình như mỉm cười, cậu không nhìn thấy, nhưng nghe là biết.

Tim Wangho đập mạnh, không cách nào bình tĩnh được. Trước khi cậu kịp nói lời nào, Sanghyeok dịu dàng thêm một câu:

"Ngủ sớm đi."

Cuộc gọi kết thúc.

Wangho nằm bất động một lúc lâu, như thể toàn cơ thể vừa bị rút hết sức lực. Rồi cậu khẽ xoay người, kéo chiếc gối ôm sát lại rồi úp mặt vào đó. Mùi vải quen thuộc bao quanh khiến lồng ngực cậu thắt lại.

Mỗi câu Sanghyeok nói trong buổi live cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một đoạn highlight cố ý lặp lại.

Wangho biết rõ anh Sanghyeok vẫn luôn cái kiểu ấy.

Lúc nào cũng nửa thật nửa đùa.

Nói câu nào cũng dễ khiến người ta hiểu lầm.

Không phải hôm nay mới vậy. Nhưng chính vì đã quen, nên cậu lại càng sợ.

Sợ bản thân mình vui quá đến mức không phân biệt được đâu là thật, đâu chỉ là trêu đùa.

Sợ hôm nay bật cười hạnh phúc vì một câu nói của anh, để rồi ngày mai tỉnh dậy nhận ra đó là cậu tự đa tình từ đầu đến cuối.

Wangho xoay mặt sang một bên, mắt mở to trong bóng tối. Trái tim cậu vẫn đập nhanh một cách ngốc nghếch.

8 năm trước, họ cũng từng như vậy.

Cũng thân.

Cũng cười nói.

Cũng mập mờ.

Để rồi đến cuối cùng, đến một tin nhắn hỏi thăm đơn giản thôi cũng chẳng thể gửi đi.

Không phải do anh vô tâm, cũng không phải do cậu không cố gắng. Chỉ là cả hai đã đi quá xa trong những cảm xúc không tên, rồi lại không biết phải làm gì với nó.

Wangho biết điều đó. Cậu hiểu mà. Chính vì hiểu nên tim càng nhói.

Cậu thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tay cũng run khi nhớ lại giọng anh.

Nhưng ngay dưới lớp hạnh phúc đó, sự bất an luôn âm ỉ, âm thầm, như một chiếc bóng chẳng buồn rời cậu.

Wangho đưa cánh tay lên che mắt.

"Làm sao mà... không sợ được."

Nếu đây là điều cậu luôn muốn, luôn chờ đời, thì cũng chính nó là điều cậu luôn dè chừng. Vì chỉ cần một hiểu lầm nhỏ thôi, chỉ cần một câu nói đùa mà cậu tưởng là thật, thì cậu có thể sẽ lại đánh mất anh, như 8 năm trước.

Wangho khẽ thở dài, thật khẽ. Trong lòng cậu, vẫn có một phần nhỏ, rất nhỏ...mong rằng lần này sẽ khác.

Sáng hôm sau.

Wangho đứng trước cửa nhà của Sanghyeok, đôi tay siết quai túi đến trắng bệch các đốt ngón. Tim cậu đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai như tiếng trống. Cánh cửa trước mặt chẳng khác gì một cánh cổng dẫn vào vùng đất mà cậu vừa mong lại vừa sợ phải đặt chân vào.

Cậu hít sâu, rồi thở ra, rồi lại hít vào lần nữa.

Bình tĩnh. Không có gì cả. Chỉ là... đến chơi thôi. Bình thường mà. Hai anh em lâu năm, bạn bè cũ, không có gì cả...

Cậu đưa tay bấm chuông. Ngay lập tức, tiếng chân bước từ bên trong. Không nhanh nhưng cũng không chậm.

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Sanghyeok tựa người vào khung cửa, mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, tóc hơi rối như vừa mới sấy xong. Ánh mắt anh nhìn cậu một giây, rất nhanh nhưng đủ để Wangho cảm thấy nóng ran sau gáy.

"Đến rồi à?" Giọng anh thấp, trầm, tự nhiên hơn bình thường đến lạ.

"Dạ"Wangho nuốt nước bọt. "Làm phiền anh rồi."

"Vào đi, đứng ngoài đây lạnh lắm."
Sanghyeok đứng tránh qua một bên, môi khẽ nhếch thành nụ cười.

Wangho gật đầu, cậu chần chừ bước vào. Căn nhà vẫn vậy, vẫn to lớn và đồ sộ. Không khí trong phòng phảng phất mang mùi hương của anh Sanghyeok. Ấm áp, sạch sẽ và quen thuộc đến mức khiến ngực cậu nhói lên.

Cậu tháo giày, hơi lúng túng.
Sanghyeok đứng sau, đưa tay đóng cửa lại cạch một tiếng, âm thanh vang lên khiến sống lưng Wangho bất giác rùng mình.

Anh thấy cậu giật mình thì bật cười. Anh tiến lại gần và vỗ lên vai cậu, nói nhỏ.

"Bình tĩnh. Anh đâu có ăn em."

Wangho đỏ bừng, cúi gằm mặt. Khoảng cách gần khiến cậu còn căng thẳng hơn. Cậu lẩm bẩm một cách hờn dỗi.

"...Anh nói kiểu đó ai mà bình tĩnh được..."

Sanghyeok bật cười, tiếng cười trầm và ngắn, như cố ý nhưng lại rất tự nhiên. Anh quay lưng bước vào phòng khách, rồi nửa quay nửa không, liếc nhìn Wangho qua bờ vai.

"Vậy càng tốt. Anh thích thấy em như vậy."

Giọng anh không lớn, nhưng vang trong không gian yên tĩnh của căn hộ lại tạo cảm giác như vọng thẳng vào lòng ngực Wangho. Cậu khựng một nhịp. Như thể ai đó vừa nắm lấy cổ áo kéo nhẹ về phía trước, không mạnh nhưng đủ khiến cậu mất thăng bằng.

"...Em như vậy là... như nào?"

Anh chỉ cười, không trả lời liền mà đi vào trong nhà. Cậu lẽo đẽo đi theo anh về phía bếp. Sanghyeok lấy một ly nước và đặt lên bàn. Anh đứng đối diện cậu, tay dựa vào quầy bếp phía sau. Ánh mắt anh nhìn cậu không hề trêu đùa như thường ngày, mà sâu hơn, và cũng nguy hiểm hơn.

"Lúc em ngại, lúng túng, đỏ mặt. Nhìn em... đáng yêu lắm."

Câu nói rơi xuống giữa hai người như một quả pháo nổ, đoàng. Wangho cứ tưởng mình đã nghe nhầm, mặt cậu nóng bừng.

Cậu lùi nửa bước, tim đập thình thịch, tay vô thức siết quai túi.

"Anh chỉ toàn trêu em..."

Sanghyeok nhướng nhẹ mày, anh khoanh tay trước ngực, khẽ cười.

"Anh đâu có trêu."

Anh dừng lại một chút.

"Anh thật lòng đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com