Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Wangho chần chừ, cổ họng cậu nghẹn lại. Những chữ cái ra được tới miệng rồi lại bị nuốt ngược vào trong. Cậu hít một hơi dài, cố giữ lấy chút can đảm mong manh đang muốn chạy di mất. Cậu chầm chậm nói.

"Anh Sanghyeok, em-"

Nhưng chưa kịp nói hết, Sanghyeok đã đưa tay lên, chạm vào miệng cậu.

"Khoan đã, Wangho."

Giọng anh bình tĩnh đến kỳ lạ, nhưng trong mắt anh mại có gì đó không giấu được, vừa hồi hộp, cũng vừa lo lắng.

Wangho không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu cảm giác như ai đó vừa kéo phanh ngay khi cậu đang lao hết tốc lực. Nó khiến cậu hụt hẫng. Ngực cậu nhói lại.

Anh ấy... không muốn nghe sao?

Cảm giác sợ hãi, thất vọng và xấu hổ dồn ập vào nhau trong một khoảnh khắc. Cậu cúi đầu, hai vai khẽ run.

"Anh... không cần phải nói gì đâu," Wangho lẩm bẩm, giọng cậu nghe như vỡ ra. "Em không muốn anh thấy phiền. Nếu anh không muốn thì-"

"Wangho, không phải vậy," Sanghyeok nói nhanh, hơi vươn người về phía cậu, như muốn giữ lấy lời cậu trước khi nó trôi đi quá xa. "Anh muốn là người mở lời trước."

Cả cơ thể Wangho đông cứng. Cậu ngước lên nhìn anh. Máu dồn hết lên mặt và tai, khiến cậu cứ tưởng mình vừa nghe nhầm. Trong đầu Han Wangho lúc này, tất cả những suy nghĩ hỗn loạn, hoang mang, sợ hãi bỗng rối tung hết cả lên.

Nhưng Wangho không nghe nhầm đúng không...? Ngay cả trong giấc mơ của cậu từ rất nhiều năm về trước, cậu chưa bao giờ dám quá hy vọng về tình cảm của anh dành cho mình. Cậu đã từng nghĩ đó là điều không thể có thật. Rằng có lẽ chỉ mình cậu có những xúc cảm đó.

Nhưng giờ đây, mỗi câu nói và thái độ của anh đều khiến cậu mong đợi. Tay cậu run lên, thật sự run. Như thể cơ thể không chịu nổi sức nặng của cảm xúc đang dồn xuống.

Cậu mở miệng, nhưng còn chưa kịp đáp, đã thấy ánh mắt Sanghyeok nhìn cậu, thật sự nhìn Han Wangho, nhìn thẳng vào sâu trái tim cậu, như thể anh sắp bước sang một ngưỡng rất quan trọng. Như thể anh chuẩn bị nói ra điều sẽ làm thay đổi mọi thứ giữa họ.

"Wangho, anh-"

ĐINH ĐONGGG-!!!

Cả hai giật mình, cùng nhau nhìn ra phía cửa.

ĐINH ĐONGGG-!!!

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, có vẻ gấp gáp hơn.

"SANGHYEOK!! MỞ CỬA!!"

Tiếng Bae"Bang" Jun Sik hét từ ngoài vào, rõ to như đang cố tình.

"Tụi tôi biết ông đang ở trong nhà đó!" Wolf Lee Jae Wan thêm vào, giọng to không kém.

Wangho đờ người ra vài giây. Mặt cậu vẫn đỏ, tim vẫn đập điên cuồng.

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt còn đầy những điều chưa nói.

"Chúng ta...tí nữa nói tiếp"

Wangho gật đầu, tim cậu vẫn đập loạn cả lên, tâm trí thì rối tung hồi hộp, và một chút hy vọng nhỏ nhoi mà cậu không dám tin vào. Cậu thở mạnh một hơi, còn bên ngoài, Jun Sik đã bắt đầu đập ầm ầm vào cửa như muốn phá hỏng nó.

"Để anh ra mở cửa," anh nói, giọng nhẹ nhàng.

Khi Sanghyeok đứng lên, bước về phía cửa, Wangho vẫn còn ngồi yên trên sofa, hai tay ôm đầu. Mặt cậu nóng đến mức tưởng như có thể bốc khói.

Cửa mở ra, Sanghyeok dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hơi nhíu lại, mang vẻ không hài lòng. Anh liếc nhanh Jun Sik và Jae Wan, rồi hít một hơi nhẹ, giọng trầm nhưng rõ ràng:

"Sao qua đây mà không báo trước?"

Jae Wan vui vẻ giơ bia và mồi nhậu lên.

"Ơ cái thằng này, bạn qua chơi mà còn không biết cảm động hả?"

Jun Sik đẩy anh ra và tự nhiên đi vào trong nhà. Lúc này cả hai người mới để ý sự có mặt của Wangho.

"Wangho!!!! lâu rồi không gặp!!! nghe bảo em giải nghệ đi theo tiếng gọi tổ quốc hả?"

Jun Sik gần như quàng tay qua vai Wangho ngay khi nhìn thấy cậu, còn Jae Wan thì bật cười lớn, đặt túi đồ ăn xuống bàn như thể nhà này thuộc về mình.

Jae Wan vội tiến đến tay bắt mặt mừng.

"Trời đất ơi, không ngờ gặp chú ở đây đó!"

"Anh Jae Wan, anh Jun Sik, lâu rồi không gặp ạ".

Jun Sik cười lớn, vỗ vai cậu một cái thật mạnh, khiến Wangho hơi chúi người về trước. Wangho cũng vui vẻ đáp lại, dù trái tim vẫn còn đang đập loạn từ khoảnh khắc vừa rồi với Sanghyeok.

"Sao mà đi liền được, còn thiếu một cái kèo nhậu chia tay với tụi anh nữa!"

Jae Wan chen vào, rồi nhìn quanh. Đống đồ ăn vặt còn chưa khui, chai nước chỉ mới vơi đi một nửa.

"Ủa bày biện dữ ha? Xem phim thôi mà màu mè thế?"

Jun Sik huýt sáo, nhìn lên chiếc màn hình đang chạy credit, kèm âm nhạc bắt tai.

"Ô hôoooo... Bắt quả tang có người xem phim không rủ nhá."

Anh ta liếc từ sofa, đến Wangho và rồi dừng lại ở biểu cảm hơi bình tĩnh quá của Sanghyeok.

Anh nhận ra cái nhìn đó chỉ cười nhạt, giọng trầm lại:

"Tụi tôi đang xem phim thôi."

Jun Sik phớt lờ câu trả lời của anh, anh ta ngồi phịch xuống sofa, vỗ chỗ trống kế bên, miệng cười hề hề.

"Lại đây, Wangho! Ngồi kể coi, bữa giờ sống sao? Nghe nói chuẩn bị nhập ngũ cũng khó khăn lắm ha? Trong khi ai đó..."

Anh ta liếc qua Sanghyeok, "thì đang sống như ông hoàng."

Sanghyeok nhíu mày, hai tay khoác để trước ngực.

"Nói nhảm cái gì đó."

"Ờ thì đúng mà!" Jae Wan vỗ vai Sanghyeok. "Đỉnh cao, danh tiếng, hợp đồng quảng cáo, fan... lại còn mới có cái cup Worlds nữa chứ, còn thiếu gì nữa đâu."

Jun Sik phì cười, anh khui bịch bánh trên bàn rồi cho vào miệng.

"Thiếu một người đặc biệt thôi. Nhưng mà chắc anh đây bận quá nên không có thời gian yêu ai đâu ha?"

"Ông im đi," Sanghyeok đáp ngay, giọng thấp nhưng nghe rất rõ sự khó chịu. Anh cầm lấy cái gối như một lời đe dọa, như thể chỉ cần Jun Sik nói thêm một câu nữa là anh sẽ ném thẳng nó vào mặt hắn.

Jun Sik chẳng thèm để ý tới không khí kì lạ, tiếp tục:

"Ê, mà lâu rồi tụi anh không gặp Wangho thiệt nha. Nhìn em khác ghê. Trông trưởng thành, chững chạc hơn nhiều đó".

Jae Wan chen vào ngay:

"Chững thì chững, nhưng mắt tôi nhìn là biết ẻm stress dữ lắm luôn á. Đúng không? Chuẩn bị nhập ngũ mà, căng lắm."

Wangho mỉm cười, có chút ngại ngùng khi nghe lời khen của mấy anh, tay vô thức siết lấy lon nước ngọt.

"Em ổn mà. Cũng bình thường thôi ạ."

"Bình thường cái gì?" Jun Sik bật lại. "lúc đó anh đã stress muốn chết luôn đó. Đang từ ăn ngủ với game, chuyển qua chạy bộ đào hố nhặt lá... trời ơi..."

"Nhặt lá mà ông cũng than được," Sanghyeok nói, giọng có chút trêu chọc.

"Im đi cái đứa được miễn nghĩa vụ quân sự".

Cả hai người cùng đồng thanh đáp lại khiến Faker không thể cãi được.

Jae Wan gật đầu lia lịa rồi quay sang cậu.

"Cho nên là, Wangho à, chuẩn bị tâm lý trước đi. Chứ trong doanh trại, không có cái gì gọi là fair play đâu. Đau là đau, mệt là mệt, ngủ là ngủ. Không có pause game đâu."

Jae Wan ngồi phịch xuống bên cạnh Wangho và khoác tay qua vai cậu mà không nhận ra cái nhíu mày khó chịu của Lee Sanghyeok.

"Nhưng mà cũng vui... có đồng đội mới, kỷ luật tốt, với lại..."

Anh liếc sang Sanghyeok, ánh mắt tinh quái đầy ẩn ý:

"biết đâu có ai đó nhớ chú đến phát khóc luôn á."

"Mấy ông nói nhiều thật đấy," Sanghyeok nói, giọng trầm hẳn xuống, nhưng không hề phủ nhận.

"Nếu vậy...Wanho trầm ngâm. "chắc em cũng sẽ nhớ anh Sanghyeok lắm."

Wangho nói và nở một nụ cười dịu dàng. Đột ngột, cậu như nhận ra điểu gì đó và ngẩng đầu lên nhìn các anh. Jun Sik và Jae Wan đều mở to mắt, cả hai nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, trông như vừa được nghe một tin gì đó chấn động. Wangho vội nhìn sang Sanghyeok, cố tìm kiếm phản ứng từ anh, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại trên cậu, sâu và dịu dàng, không hề giận hay chế nhạo, chỉ như đang ghi nhận tất cả.

Mình...lỡ mồm...rồi

"Em...em đùa thôi, haha.."

Wangho cố gắng tìm một cái cớ nào đó để lấp liếm đi nhưng đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn. Cảm giác xấu hổ ập xuống mạnh đến mức cậu thật sự chỉ muốn biến mất cho rồi.

Cậu cười gượng, cố tỏ ra bình thản, nhưng sự vụng về trên người cậu đều đã phản bội lại hết điều đó. Ánh mắt cậu liên tục lẩn tránh, tay cậu run nhẹ, vô thức nắm lấy góc áo, mắt hết nhìn sàn rồi nhìn trần, nhìn chai nước rồi nhìn cái điều khiển trên bàn.

Và những hành động đó, sao có thể qua mắt của Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com