Extra 2.
Một tối khi Sanghyeok đang ở nước ngoài, chỉ còn mình Wangho trong căn nhà rộng lớn. Chiếc giường mà hai người vẫn ngủ chung, mỗi lần nằm là hai cơ thể quấn lấy nhau đến chẳng còn khoảng trống giờ lại quá rộng.
Wangho cuộn mình trong chăn, cố ép bản thân ngủ sớm. Cuối cùng, khi mí mắt nặng xuống, cậu chìm vào giấc ngủ.
Và rồi giấc mơ đến, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng.
Trong mơ, cậu đứng giữa nhà thi đấu chật kín người. Hàng nghìn tiếng hò hét vang lên từ khắp nơi, nhưng không tiếng nào trong số đó dành cho Sanghyeok. Trên màn hình khổng lồ phía sau, tên anh hiện lên, bị bao quanh bởi những dòng bình luận ghét bỏ.
"Đồ phản bội."
"Làm tuyển thủ mà yêu đương bệnh hoạn."
"Anh ta đã phá hủy cả đội."
Những lời lẽ ấy như mũi dao lao đến, cắm vào lồng ngực Wangho từng cái một.
Cậu nhìn sang bên cạnh. Sanghyeok đang đứng đó, khuôn mặt vô cảm đến mức đáng sợ. Không một nụ cười, không một chút ấm áp quen thuộc. Chỉ là một ánh nhìn lạnh lẽo.
"Anh... Sanghyeok?" Wangho gọi, giọng run.
Nhưng anh không trả lời. Anh lùi lại một bước. Rồi thêm một bước nữa. Cho đến khi bàn tay cậu vươn ra không chạm được vào gì, chỉ nắm lấy không khí.
"Anh đừng đi..." Cậu muốn hét, nhưng cổ họng cứng lại.
Mọi thứ bỗng tối sầm lại. Những tiếng la ó, tiếng sỉ nhục, tiếng bước chân rời xa... tất cả hòa vào nhau thành một cơn xoáy đen nuốt lấy cậu.
Cuối cùng, trong giấc mơ đó, câu nói cuối cùng Wangho nghe được là giọng nói của Sanghyeok trầm, buồn, và xa lạ như thể từ nơi nào vọng lại.
"Giá như anh chưa từng gặp em..."
Cậu gào lên nhưng không có âm thanh nào thoát khỏi cuống họng và rồi bóng tối đổ ập xuống đầu cậu.
Đúng lúc đó, Wangho bật dậy khỏi giường, thở dốc, mồ hôi lạnh ướt trán. Tim đập như muốn xé toạc lồng ngực. Phải mất một lúc để cậu bình tĩnh trở lại.
Cậu bước xuống giường, lau mặt, thay áo khác. Rồi mở tủ, lục tìm một chiếc áo của Sanghyeok, chiếc mà anh hay mặc mỗi tối ở nhà. Wangho kéo nó sát vào ngực, ôm chặt như bấu víu vào một mảnh anh còn sót lại.
"Anh Sanghyeok... em nhớ anh..." Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại.
Rất nhanh đã đến ngày giáng sinh, Sanghyeok cũng đã về lại Hàn. Cả Wangho và anh đều đang tất bật chuẩn bị. họ đi siêu thị từ sớm, mua những món trang trí cho cây thông noel nho nhỏ ở nhà. Trong chiếc túi là những quả cầu đỏ bóng, vài dải ruy băng óng ánh, và một ngôi sao nhỏ mà Wangho yêu thích. Wangho cố gạt đi giấc mơ hôm nọ, vì cậu muốn tận hưởng từng giây phút được ở bên cạnh anh.
"Anh Sanghyeok, ngôi sao đó để qua bên này đi"
Wangho nói khi cậu chỉ về phía bên trái của cây thông. Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
"Bên này á? Nhưng anh thấy bên phải đẹp hơn."
"Không," Wangho chống hông, "bên trái mới cân. Tin em đi."
Anh bật cười, tiến lại gần sửa lại vị trí ngôi sao theo đúng ý cậu. Nhưng rồi thay vì bước lùi để ngắm tổng thể, Sanghyeok đi vòng sau lưng Wangho, vòng tay qua eo cậu và tựa cằm lên vai cậu.
"Thế này được chưa?" anh hỏi, giọng trầm và ấm áp.
Wangho rồi bật cười khẽ. "Ừm. Hoàn hảo luôn."
"Wangho của anh đúng là khó chiều thật đấy."
Anh hôn lấy cổ cậu, làm Wangho cười khúc khích.
Sanghyeok vốn không phải kiểu người thích tạo bất ngờ hay thể hiện lãng mạn, đó là điều anh luôn nói với mọi người. Ấy vậy mà khi Wangho bước vào phòng ăn, cậu gần như đứng sững.
Dãy nến hình trái tim được xếp ngay ngắn, ánh sáng vàng lung linh phản chiếu lên khuôn mặt anh đang hơi đỏ vì ngượng. Những món ăn thịnh soạn, được chuẩn bị cẩn thận đến từng chi tiết, khiến Wangho bất ngờ.
"Anh chuẩn bị từ hồi nào thế?"
"Chắc là khi em đang bận với cây thông noel".
anh đáp, giọng nhỏ đi một chút, còn đầu thì khẽ nghiêng như muốn trốn ánh nhìn của cậu. Wangho khẽ cười khúc khích vì sự đáng yêu của anh. Bữa tối diễn ra trong tiếng cười và những câu chuyện nhỏ nhặt của hai người. Khi dọn dẹp xong, họ cùng cuộn mình trên sofa, đắp một lớp chăn dày và cùng nhau xem một bộ phim Giáng Sinh cũ. Không khí ấm áp của đêm Noel lan tỏa khắp căn nhà, từ mùi chocolate nóng cho đến ánh đèn cây thông nhấp nháy.
Đột nhiên, giữa lúc tiếng nhạc phim vang lên khe khẽ, Wangho quay sang nhìn anh. Trong ánh sáng dịu, đôi mắt cậu trông vừa nghiêm túc vừa hơi lo lắng.
"Anh Sanghyeok, em đã mơ một cơn ác mộng".
Sanghyeok quay sang, tựa đầu vào vai cậu, dụi dụi như một con mèo lớn làm nũng.
"Ác mộng gì thế?" Anh hỏi, tay vô thức nắm lấy tay cậu, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay như trấn an.
Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy mình đứng giữa một khoảng không mênh mông, tối tăm đến mức không phân biệt nổi đâu là đất đâu là trời. Chỉ có một thứ duy nhất nổi bật trong bóng tối đó: bóng lưng của Sanghyeok.
Bóng lưng ấy lúc đầu ở rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Nhưng càng cố bước tới, khoảng cách càng dài ra. Và rồi, không một lời, không một lần ngoái đầu, Sanghyeok cứ thế mờ dần, mờ dần, biến mất hoàn toàn.
"...Em cứ mơ thấy anh rời đi." Cuối cùng cậu cũng nói, giọng khẽ run. "Không phải chỉ một lần. Rất nhiều lần. Em thấy anh quay lưng, còn em thì không đuổi kịp... như thể mọi thứ em giữ chặt đều đang dần biến mất."
Wangho vẫn nhìn thẳng. Phải rồi... tại sao lại có những cơn ác mộng đó nhỉ? Tại sao anh lại rời đi? Mỗi lần tỉnh dậy, cậu luôn cố tự hỏi, cố tìm lý do, cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn. Nhưng càng nghĩ, câu trả lời lại càng rõ ràng hơn.
Trong giấc mơ đó, họ đã công khai chuyện tình cảm của mình.
Và thế giới không chấp nhận.
Nó bắt đầu bằng những lời xì xào; rồi đến những bình luận độc địa, những bản tin giật gân, vô số ánh mắt chỉ trỏ. Cậu thấy Sanghyeok kiệt quệ sau mỗi lần phải cúi đầu xin lỗi vì "đã khiến fan thất vọng" mặc dù anh chẳng làm gì sai. Cậu thấy áp lực từ đội tuyển, những cuộc họp kín, những gương mặt lãnh đạo nghiêm lại khi những con số sụt giảm.
Cái tên ấy vừa là ánh hào quang vừa là xiềng xích. Chính vì là Faker, những lời chỉ trích ấy càng nặng nề hơn, kỳ vọng cũng cao hơn, và sự thất vọng từ người hâm mộ. Rồi một ngày, trong giấc mơ ấy, anh đứng trước mặt cậu với đôi mắt đỏ hoe và đôi tay run nhẹ.
"Anh xin lỗi... Anh không thể ở lại được nữa."
Cả thế giới như sụp xuống ngay lúc đó. Cậu cố chạy tới, cố giữ lấy tay anh, nhưng lại chỉ túm được khoảng không. Anh tan dần vào bóng tối, còn lời xin lỗi ấy cứ vang mãi trong đầu cậu, như một bản án vô hình.
Và điều khiến cậu sợ nhất... là giấc mơ ấy không hề phi lý.
Wangho mím môi. Trong thoáng chốc, những lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Những năm tháng làm tuyển thủ chuyên nghiệp đã rèn cho cậu khả năng giữ bình tĩnh trước hàng nghìn khán giả, trước áp lực trận đấu nghẹt thở, trước vô số lời chỉ trích nặng nề nhất. Nhưng đây không phải một trận đấu. Không có chiến thuật. Không có đồng đội phụ trợ. Không có bản đồ để nhìn trước nước đi tiếp theo.
Tình yêu là một thế giới khác, rộng lớn và mong manh đến đáng sợ.
Làm sao cậu không thể không muốn hét lớn rằng Lee Sanghyeok là của cậu, rằng anh thuộc về cậu và chỉ một mình cậu thôi. Ý nghĩ ấy âm ỉ trong lồng ngực, nóng đến mức muốn bùng nổ. Nhưng nếu giấc mơ đó tượng trưng cho những gì cậu phải đánh đổi nếu họ công khai, cậu sẵn sàng đứng trong bóng tối. Vì tình yêu này quá quý giá, nên cậu thà giữ nó cho riêng mình.
"Wangho à, nhìn anh này."
Sanghyeok nãy giờ mới lên tiếng. giọng nói của anh kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man không hồi kết. Anh nâng mặt cậu lên bằng hai tay.
"Anh ở đây. Anh không đi đâu hết".
Wangho mím môi, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Cậu không muốn khóc, nhưng trong ánh mắt anh, dường như cậu chẳng thể giấu được điều gì.
"Anh Sanghyeok..." Cậu hít một hơi thật chậm. "Em muốn... chuyện của chúng mình, đừng nói ra với thế giới."
Ánh mắt Sanghyeok thoáng dao động, không phải vì bất ngờ, mà vì anh hiểu rất rõ lý do đằng sau câu nói đó. Wangho siết nhẹ tay anh, giọng khàn xuống:
"Nếu công khai sẽ làm anh mệt mỏi, làm anh phải xin lỗi vì thứ không phải lỗi của anh, thì em không cần. Em chỉ cần anh vẫn ở đây. Với em. Thế là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com