Extra 3.
Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt anh tràn ngập tình yêu. Anh ôm chặt lấy Wangho, vùi cằm vào vai cậu. Nhưng anh không nói gì ngay, vì chính anh cũng đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ của mình.
Sau ngày hôm ấy, chẳng ai còn nhắc lại chuyện đó nữa. Mọi thứ trôi đi lặng lẽ, như thể chưa từng có một vết gợn nào tồn tại giữa họ. Sanghyeok bị cuốn vào những lịch trình dày đặc đầu năm, hết họp hành, sự kiện rồi tập luyện. Còn Wangho thì gần như sống cùng phòng livestream, dồn toàn bộ thời gian và sức lực vào những buổi lên sóng kéo dài triền miên. Có những ngày họ chỉ kịp nhìn thấy nhau vài tiếng ngắn ngủi, thậm chí còn không đủ để nói với nhau một câu trọn vẹn. Phòng live đặt ngay trong nhà anh, vậy mà lúc Sanghyeok về thì Wangho đang lên sóng, hoặc đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cũng có khi anh chẳng về, căn nhà rộng im lìm chỉ còn lại mình cậu.
Wangho thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng được ở bên người mà suốt cả thời thanh xuân chỉ dám đứng từ xa nhìn theo bóng lưng. Nhưng song song với niềm vui ấy là một cảm giác chông chênh khó gọi tên. Những buổi livestream nối tiếp nhau không cho cậu câu trả lời rằng mình đang đi đúng hướng hay chỉ đang cố bám víu vào một thứ tạm thời. Cậu mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng lại không biết phải dừng lại ở đâu.
Wangho không biết sau khi nhập ngũ, con đường của mình sẽ đi về đâu. Liệu cứ tiếp tục livestream như thế này có phải là lựa chọn tốt không. Cậu ngủ không đủ giấc, bữa ăn thất thường, cơ thể ngày một gầy đi mà chính cậu cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm. Trong khi đó, Sanghyeok quá bận rộn. Có những lúc anh chỉ ghé về nhà để lấy đồ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như một thói quen, rồi vội vã rời đi. Cử chỉ dịu dàng ấy vừa đủ để sưởi ấm, nhưng cũng vừa đủ để Wangho thấy lòng mình trống trải, vì anh chẳng kịp nhận ra cậu đang mệt đến mức nào.
Wangho có buồn không? Có chứ. Buồn rất nhiều. Nhưng cậu không trách Sanghyeok. Cậu hiểu anh đang gánh trên vai quá nhiều thứ. Thứ khiến Wangho day dứt hơn cả là cảm giác bất lực của chính mình — rằng cậu không đủ mạnh mẽ, không đủ vững vàng để trở thành chỗ dựa cho anh, để chăm sóc anh nhiều hơn như điều cậu luôn mong muốn. Wangho không muốn trở thành gánh nặng, càng không muốn anh phải lo lắng thêm vì mình. Thế nên mọi mệt mỏi, mọi bất an, mọi nỗi buồn âm ỉ ấy, cậu chỉ lặng lẽ giữ lại cho riêng mình, để chúng tan dần trong những đêm dài không ngủ.
Đó là một ngày đầu tháng Giêng, bầu trời phủ một màu xám nặng nề, ánh sáng ảm đạm len lỏi qua khung cửa sổ như báo hiệu một cơn mệt mỏi kéo dài. Wangho, theo thói quen, đang ngồi chỉnh lại thiết bị, kiểm tra từng góc máy để chuẩn bị cho buổi stream. Mọi thứ vẫn lặp lại như thường ngày, đều đặn và vô cảm.
Cửa nhà chợt mở. Wangho còn chưa kịp quay đầu thì đã thấy Sanghyeok đứng đó.
Anh trông mệt mỏi thấy rõ, bờ vai sụp xuống, quầng thâm nơi khóe mắt chưa kịp tan đi sau những ngày dài không nghỉ. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Wangho, anh vẫn bước tới, vòng tay ôm lấy cậu như thể đó là điều duy nhất anh cần làm lúc này.
“Anh về rồi, Wangho à. Anh nhớ em lắm.”
Giọng anh khàn đi vì mệt, nhưng cái ôm lại ấm áp đến lạ. Wangho khẽ cười, áp trán vào vai anh, vòng tay ôm chặt hơn một chút, như để giữ người trước mặt lại lâu hơn.
“Hyung vất vả rồi…”
Chỉ là một câu nói quen thuộc, nhưng mang theo tất cả sự quan tâm mà cậu chưa từng nói ra.
Sanghyeok buông cậu ra, lùi lại nửa bước. Anh nheo mắt nhìn Wangho, ánh nhìn chậm rãi lướt qua gương mặt rồi dừng lại ở thân hình gầy gò hơn trước. Nụ cười nơi khóe môi anh chợt tắt đi.
“Em sao thế này?”
Anh cau mày, giọng thấp hẳn xuống.
“Gầy quá rồi.”
Wangho biết anh đã nhận ra sự khác lạ của mình, nên vội vàng né ánh nhìn ấy đi. Cậu đưa tay xoa xoa sau gáy, động tác nhỏ bé như một phản xạ mỗi khi lúng túng.
“Em… em không sao đâu. Chỉ là dạo này em không ăn uống được thôi…”
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt tối lại. Rõ ràng anh không vui. Hàng mày chau chặt, giọng nói cũng nghiêm hơn.
“Không ăn uống được?” Anh hỏi dồn.
“Tại sao? Bệnh đường ruột của em lại tái phát à? Sao em không nói với anh?”
“Không phải…” Wangho lắc đầu, giọng nhỏ đi. “Em vẫn ăn được, nhưng mà… cứ tuột kí.”
Sanghyeok thở ra một hơi, vuốt tóc ngược ra sau rồi nhìn lên trần nhà thật lâu, như đang cố kìm nén điều gì đó.
“Wangho,” giọng anh trầm xuống, “cho dù thế nào, em cũng phải nói cho anh chứ? Anh là người yêu của em mà.”
Lời nói ấy như chạm thẳng vào ngực Wangho. Một nỗi ấm ức âm ỉ bấy lâu bỗng dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng. Người đứng trước mặt cậu là người bận rộn đến mức nhiều ngày liền họ chỉ kịp trao nhau một nụ hôn vội vã. Là người luôn chạy theo lịch trình kín đặc, đến cả một cuộc nói chuyện tử tế cũng trở nên xa xỉ. Wangho đã không nói, không phải vì không tin anh, mà vì cậu không muốn trở thành thêm một mối bận tâm nữa trong cuộc sống vốn đã quá tải ấy.
Vậy mà giờ đây, khi anh nói ra những lời đó, Wangho lại thấy mình như kẻ có lỗi, như thể cậu đã sai khi chọn im lặng, sai khi cố gắng tự gánh lấy mọi thứ một mình. Cảm giác ấy khiến lòng cậu vừa tủi thân, vừa mệt mỏi, nhưng Wangho vẫn chỉ đứng đó, siết chặt tay mình, không biết phải mở miệng nói ra từ đâu.
Wangho cắn chặt môi, cố nuốt ngược cảm giác nghẹn ứ đang dâng lên trong lồng ngực. Nhưng càng cố kìm, mọi thứ lại càng vỡ ra nhanh hơn. Cậu quay mặt đi, hai vai khẽ run lên, rồi cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.
“Anh nói nghe dễ lắm…”
Giọng Wangho bật ra, run và khàn, không còn giữ được sự mềm mỏng thường ngày.
“Anh là người yêu của em, em biết chứ. Nhưng hyung có bao giờ ở đây để em nói không?”
Sanghyeok sững lại. Đôi mắt anh mở to, tìm anh nhói lên.
Wangho quay lại nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, hơi nước rung rinh nơi khóe mi. Những lời bị dồn nén suốt bao ngày cuối cùng cũng tràn ra, không kịp sắp xếp, không kịp che giấu.
“Anh bận. Lúc nào anh cũng bận. Em nhìn thấy anh mệt nên không dám nói. Anh về nhà thì hoặc là em đang live, hoặc là anh chỉ ghé lấy đồ rồi đi. Em nói lúc nào bây giờ?”
Cậu cười khẽ, nụ cười méo mó đầy chua chát.
“Em sợ anh lo. Em sợ mình trở thành gánh nặng. Em sợ chỉ cần em mở miệng ra thôi là anh lại phải gánh thêm một chuyện nữa…”
Giọng Wangho nghẹn lại, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
“Em cũng mệt chứ. Em cũng không biết mình đang làm đúng hay sai. Em không biết sau này mình sẽ ra sao, không biết livestream mãi thế này có ổn không. Nhưng em đâu có dám nói với anh.”
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi thêm giọt nữa.
“Vậy mà bây giờ anh lại hỏi tại sao em không nói…”
Wangho hít một hơi run rẩy, giọng nhỏ dần. Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Những lời Wangho nói ra không hề lớn tiếng, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo mệt mỏi, tủi thân và cô đơn tích tụ suốt quãng thời gian dài mà cậu đã cố gắng gồng mình chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com