Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 6.

Đông, xuân, hạ, thu, đông , rồi lại xuân, Vòng tuần hoàn của bốn mùa khép lại trọn vẹn hai lần kể từ ngày Wangho rời đi.

Sanghyeok đã hủy hết lịch trình hôm nay, nói với quản lý rằng hôm nay anh có việc quan trọng. Phải, đó là để đi đón cậu, đón Han Wangho của anh về nhà. Anh ăn mặc đẹp đẽ, chỉn chu, lại còn cầm theo một bó hoa hồng lớn.

Sanghyeok bước xuống xe, anh đứng đó, giữa tiết trời xuân mát dịu. Tay anh siết nhẹ hơn quanh thân bó hoa, lòng bàn tay có chút ẩm, rõ ràng là đang căng thẳng.
Hai năm chờ đợi, vậy mà đến khoảnh khắc này, tim anh lại loạn nhịp dữ dội như vậy. Anh hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân.

Đột nhiên, một cảm giác lành lạnh chạm vào cổ anh. Sanghyeok ngẩng đầu lên. Những hạt tuyết trắng nhỏ bé lặng lẽ rơi xuống, xoay tròn trong không trung trước khi chạm đất.

“Tuyết sao?” anh khẽ lẩm bẩm, vươn tay ra đón lấy chúng. “Giờ này sao lại có tuyết…”

Xuân đã đến rồi. Vậy mà tuyết lại rơi. Và rồi, giữa khung cảnh ấy, ánh mắt anh bắt trọn một bóng hình.

Một người con trai đang đứng cách anh không xa. Cậu ấy cao hơn trước một chút, vai rộng hơn. Tóc không còn cạo sát như ngày đầu nhập ngũ, nhưng vẫn ngắn gọn, gọn gàng. Bộ quân phục càng khiến cậu trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng gương mặt ấy, dù đường nét có thêm phần sắc sảo, dù ánh mắt có thêm phần trưởng thành hơn, thì với Sanghyeok, đó vẫn là gương mặt anh đã khắc ghi trong tim mình hơn mười năm.

“Wangho…”

Tên cậu bật ra khỏi môi anh như một phản xạ.

Mắt Sanghyeok mở to. Thế giới xung quanh dường như chậm lại. Tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân, cả tiếng gió thổi cũng chỉ còn là những âm thanh ù ù. Chỉ còn tiếng tim anh đập rõ ràng trong lồng ngực, mạnh đến mức anh cũng nghe thấy.

Wangho cũng thấy anh, và gần như ngay lập tức, cậu mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn toả nắng như thế, vẫn ngọt ngào như trong kí ức của anh.

Sanghyeok bước về phía trước một bước, rồi thêm một bước nữa.

Bó hoa trong tay anh chuyển động theo mỗi nhịp bước của anh. Trên gương mặt anh lúc này chẳng còn sự bình tĩnh thường thấy nữa. Bước chân anh vội vàng hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Wangho cũng vội đi thật nhanh về phía anh. Ban đầu là đi. Rồi sau đó gần như là chạy.

Trong ánh mắt cậu lúc này, đám đông phía sau đã mờ đi hết. Chỉ còn duy nhất một hình bóng đang tiến về phía mình. Là anh, là Lee Sanghyeok với dáng người cao gầy ấy, với ánh mắt mà cậu đã nhớ đến mức nhiều đêm phải nhắm chặt lại để không thấy cay nơi sống mũi.

Hai năm với biết bao nhiêu mùa đã đi qua. Biết bao nhiêu đêm anh nhung nhớ về tình yêu của đời mình. Và bây giờ, người ấy đang ở ngay trước mắt anh.

Tuyết rơi giữa mùa xuân. Nghe thật lạ, nhưng có lẽ trời đất cũng muốn giữ lại khoảnh khắc này lâu thêm một chút.

Ngay khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, anh không tiến thêm nữa mà giang thật rộng vòng tay đón lấy Wangho đang lao vào lòng anh.

Sanghyeok phải lùi lại nửa bước mới giữ được thăng bằng. Nhưng anh không hề buông cậu ra. Hai cánh tay siết chặt lấy thân hình đã xa anh suốt hai năm, ôm đến mức gần như không còn kẽ hở. Bó hoa rơi xuống đất từ lúc nào không rõ, cánh hồng đỏ rải trên nền tuyết mỏng tựa như một bức tranh.

Wangho nắm chặt lấy áo anh, những ngón tay co lại nơi vạt áo. Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, nhịp tim quen thuộc.

“Anh Sanghyeok…” giọng Wangho nghẹn lại.

Anh khẽ dịch ra một chút. Chỉ vừa đủ để nhìn thấy gương mặt Wangho. Ánh mắt anh dịu đi, rồi anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán, xuống mi mắt, tới sóng mũi và dừng lại ở môi cậu. Gió xuân mang theo những bông tuyết chầm chậm rơi xuống, tan đi ngay khi chạm vào da thịt nóng bỏng của cả hai.

Anh rời khỏi môi cậu, khẽ cười một tiếng.

“Chào mừng em trở về,” Sanghyeok nói.

Phải rồi nhỉ.

Ngày anh trở về từ Ả Rập, tuyết cũng đã rơi như thế.

Một trận tuyết lặng lẽ, trắng đến mức khiến cả Seoul như nín thở. Tuyết phủ lên mái nhà, lên những con đường quen thuộc, lên cả vai áo anh khi anh bước ra khỏi sân bay và chạy thật nhanh đến chỗ cậu.

Hôm nay, khi cả hai tương phùng, tuyết lại rơi. Như thể muốn nói rằng dù thời gian có kéo dài bao lâu, dù khoảng cách có từng khiến người ta mỏi mệt thế nào, thì những người thuộc về nhau, vẫn sẽ luôn tìm thấy nhau.

Bao nhiêu mùa đã xoay vòng. Đông khép lại, xuân mở ra. Hạ rực cháy rồi thu dịu dàng tàn phai. Bốn mùa trôi qua, mang theo nỗi nhớ, sự chờ đợi, cả những đêm dài tưởng như vô tận.

Và rồi tuyết vẫn sẽ tan, bốn mùa rồi sẽ lại luân chuyển.

Thế nhưng giữa dòng chảy bất tận của năm tháng, giữa vô vàn ngã rẽ của cuộc đời, Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn sẽ luôn tìm được nhau.

END.

Đây là Extra cuối cùng của "After world"

Hẹn gặp các bạn ở những tác phẩm tiếp theo🫰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com