Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

almost, always

*truyện lấy bối cảnh trước kì Chung kết thế giới 2025. 

---------------------------------------------------

Han Wangho ngồi bên cạnh cửa sổ, thơ thẩn trông nồi nước lẩu sắp sôi.

Xung quanh chỉ có tiếng trò chuyện lầm rầm, đủ yên ắng để xem như chỉ có cậu và người sắp đến bao trọn cả nhà hàng. Cậu vẫn ngồi ở bàn mà anh và cậu hay ngồi, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc bên kia khung cửa sổ. Vẫn là con đường dài và hẹp ngoài kia, vẫn là những biển hiệu neon nhấp nháy rọi lên ô cửa sổ. Vẫn là quyển menu sứt mẻ một góc mà Lee Sanghyeok từng chọc nhân viên sao mãi chẳng sửa đi.

Thói quen khi đến đây đã in sâu vào trí nhớ cậu. Order một nồi lẩu hai ngăn, một nửa vị malatang, một nửa vị lẩu nấm. Cậu biết rõ Lee Sanghyeok không ăn được lẩu quá cay, mặc dù lúc nào anh cũng ra vẻ mình ăn cay được.

Khi hơi nước trong nồi bốc lên, màn hình điện thoại của cậu sáng lên một thông báo tin nhắn.

faker: Anh đang đến. 5 phút nữa.

Cậu không trả lời, chỉ đặt lại chiếc điện thoại lên bàn rồi để mặc màn hình tắt đi. 

Đường phố Seoul bên ngoài vốn ngày thường nhộn nhịp nay bỗng yên ắng lạ thường. Mùa giải năm nay đã kết thúc. Gen.G lại một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch, còn HLE ra về với vị trí thứ hai chung cuộc trên bảng xếp hạng. Sự tiếc nuối sau trận thua ấy vẫn còn đọng lại trong tim cậu, nhưng cảm giác cũng chẳng còn cay đắng như xưa nữa. Cậu không cảm thấy thất vọng, chỉ đơn giản... chấp nhận. Rằng đây là trận chung kết cuối cùng. Phép thử cuối cùng trước khi nhập ngũ. Lần cuối của tất cả.

Cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra năm từ ấy - lần cuối của tất cả. Trĩu nặng trên đầu lưỡi.

Tiếng chuông cửa thân thuộc reo lên. Lee Sanghyeok bước vào.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng anh vẫn có sức hút kì lạ khó tả – phong thái điềm đạm, quả quyết, mọi động tác, cử chỉ gần như hoàn hảo tuyệt đối. Anh đưa mắt nhìn qua không gian nhà hàng tìm cậu, ánh mắt nghiêm túc thường ngày chợt mềm dịu đi một chút khi thấy bóng hình nhỏ nhắn ngồi trong góc.

"Anh tới rồi," Han Wangho bình thản.

"Chào em," Lee Sanghyeok trả lời, kéo chiếc ghế ra rồi ngồi đối diện cậu. Anh tháo khẩu trang đặt xuống bàn. "Em không chờ anh đến mà đã ăn rồi à?"

"Em mới gọi nước lẩu thôi, ai mà chờ nổi anh chứ. Lát nữa kiểu gì anh chẳng tốn thêm 30 phút nữa để gọi món."

Nghe vậy, anh mỉm cười. "Giữ phong độ ổn định quan trọng lắm đấy."

Khởi đầu của họ vẫn chậm rãi như vậy. Luôn là như vậy.

Cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay quanh những thứ vu vơ – lịch trình sắp tới, việc chuẩn bị cho Chung kết thế giới, tình hình đấu tập, thời tiết Trung Quốc. Toàn là những câu chuyện rập khuôn, máy móc như hội thoại trong sách giáo khoa. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy có gì đó nặng nề, chậm rãi đang tới gần.

Khi Lee Sanghyeok vươn tay lấy cái muôi, tay anh gần như chạm vào tay cậu. Chỉ một chút nữa thôi.

.

Kì lạ thật, Han Wangho nghĩ, sao điều này vẫn tồn tại đến tận bây giờ.

Chuyển đội, thay đổi meta, nhìn những tuyển thủ tỏa sáng rồi lụi tàn... Rất nhiều thứ đã thay đổi, duy chỉ cái nghi thức này của anh và cậu vẫn trụ lại đến giờ. Những bữa tối. Những lần check-in. Những khi mà Lee Sanghyeok luôn dành được khoảng trống lịch trình ngắn ngủi giữa những chuyến bay và buổi tập để đi ăn cùng cậu, cả khi anh không nên làm vậy.

Trong suốt một thời gian dài, Han Wangho đã từng nghĩ cái nghi lễ này có ý nghĩa gì đó sâu xa lắm. Nhưng giờ cũng cậu chẳng rõ thực hư ra sao, hoặc có lẽ đơn giản cả hai chẳng dám muốn biết ra đáp án thực sự.

"Trận Chung kết vừa rồi em làm tốt lắm," Lee Sanghyeok đột ngột phá tan bầu không khí im lặng. Giọng anh đều đều, mắt vẫn nhìn chăm chú vào nồi lẩu đang sôi. "Tốt hơn hồi mùa Xuân nhiều. Vòng rừng cũng ổn."

"Nhưng vẫn không đủ," Wangho trả lời. "Gen.G vẫn thắng tụi em mà."

"Họ vẫn hay giành chiến thắng trong mấy mùa gần đây mà."

"Phải vậy ha. Nghe tệ thật đấy."

Lee Sanghyeok thở nhẹ một hơi, không cười cũng chẳng an ủi. "Em đã chơi rất tốt. Kể cả có thua cũng không có nghĩa là em chơi tệ."

Han Wangho nhìn anh, cố thử đoán xem ẩn ý trong lời anh là gì. Cảm giác như có gì đó dịu dàng hơn, mềm mại hơn trong lời nói của anh hôm nay.

Và cậu quyết định sẽ không phá hỏng nó với lời trêu đùa thường ngày của mình.

"Em cảm ơn ạ."

Nồi lẩu sôi ngày càng to hơn, hơi nước bốc lên nghi ngút tạo lên khoảng trắng mờ ảo. Khi cậu vươn tay khuấy đều chiếc nồi, hơi ấm phả nhẹ lên gò má cậu – và trong một khoảnh khắc, một mảnh kí ức từ quá khứ xa xôi bỗng chợt ùa về trong tâm trí cậu.

Wangho nhớ về năm 2017.

Trong một thời điểm khác, bộ đồng phục khác, vẫn là Lee Sanghyeok – vẫn còn trẻ con nhưng đủ sắc sảo để đọc được mọi suy nghĩ của cậu như một cuốn sách. Họ đang ngồi ăn trong phòng tập của SKT cũ sau một trận đấu tập thua. Wangho đã rất cố gắng để có thể hòa nhập cùng các anh, liên tục cười đùa và cố lấp đầy mọi khoảng yên lặng mà cậu có thể.

Lee Sanghyeok chỉ im lặng suốt bữa ăn. Rồi anh thì thầm với cậu.

"Em không cần phải ép mình như vậy đâu."

Đó là lần đầu tiên Wangho cảm thấy sự yên tĩnh cũng có thể thoải mái đến thế.

Để rồi tám năm sau, hai người vẫn ngồi cùng nhau trong bầu không khí yên bình này.

.

"Có thông báo chính thức rồi nhỉ," Lee Sanghyeok nói.

Han Wangho khó hiểu, chớp mắt nhìn anh. "Dạ?"

"Việc em đi nhập ngũ ấy." Giọng anh chậm rãi. "Sau Chung kết thế giới."

"Vâng." Cậu cầm đũa chọc chọc miếng nấm nổi lềnh bềnh trong nồi. "Bây giờ có giấu thì cũng chẳng để làm gì mà."

"Nhưng mà tự tai nghe cảm giác vẫn lạ thật đấy." Lee Sanghyeok nói tiếp.

Han Wangho ngẩng đầu. "Gì? Chứ anh nghĩ em sẽ chơi game cả đời à?"

"Không." Anh trả lời. "Anh chỉ nghĩ là mình sẽ có thêm một chút thời gian nữa..."

Rồi anh ngừng lại, gắp lên một miếng thịt. "...trước khi lại phải nói thêm một lời chia tay nữa."

Lời nói của người đối diện nghe nhẹ nhàng nhưng sao làm lòng cậu trĩu nặng quá.

Wangho miễn cưỡng nở một nụ cười. "Anh nói nghe như thể em sắp chết tới nơi ấy."

"Đùa vậy không vui đâu."

"Vui mà."

"Không có đâu."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt người đối diện. Có gì đó ánh lên trong đôi mắt anh, dường như là nuối tiếc, cũng có thể là nỗi sợ. Hoặc một cảm xúc xa xưa nào đó chợt quay trở về.

Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng sôi nhè nhẹ của nồi lẩu vang lên.

Rồi Wangho ngả người tựa lên ghế, thở dài. "Anh biết không, em từng nghĩ anh sẽ không bao giờ giải nghệ. Anh sẽ là người cuối cùng trụ lại trong tất cả chúng ta."

"Có khi thế thật."

"Em biết mà," cậu mỉm cười. "Đó là vấn đề đấy."

.

Bữa tối cứ thế trôi qua. Những đĩa thịt xếp chồng lên nhau ngày càng cao. Ngăn lẩu nấm đã gần như cạn hết, còn ngăn lẩu cay thì như thường lệ, gần như còn nguyên.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa tí tách. Wangho lơ đãng nhìn những vệt mưa lăn chầm chậm xuống trên cửa kính. Cậu tự hỏi liệu anh Sanghyeok có chú ý tới bàn tay có chút không yên của cậu không, như thể cậu muốn vươn tới phía người bên kia chiếc bàn, nhưng chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo.

Cậu tự hỏi liệu trái tim anh có đang thổn thức như của cậu không?

"Anh ơi."

Sanghyeok ngẩng lên.

"Anh nghĩ liệu sẽ có sau này không?"

Sanghyeok bối rối chớp mắt. "Sau này?"

"Ừm. Sau những trận game. Sau Chung kết thế giới. Sau khi em nhập ngũ. Và sau này... của chúng ta."

Câu hỏi của cậu bỏ lửng trong không khí.

Sanghyeok không trả lời cậu ngay. Anh cũng chẳng đánh mắt sang hướng khác. Cả hai chỉ lặng lẽ ngồi yên để hơi nước tạo làn sương mờ ảo giữa hai người, thấp thỏm chờ đợi một sự thật đã bỏ ngỏ suốt tám năm đằng đẵng.

.

Góc nhìn của Lee Sanghyeok:

Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên chậm rãi, đều đặn, như đang giúp anh câu thêm chút ít thời gian.

Anh nhìn chằm chằm vào nồi lẩu. Anh thấy ngồi nhìn nó còn dễ dàng hơn là chạm vào ánh mắt của em. Trong nồi, những tia bọt khí sủi lăn tăn từ đáy nồi rồi nổi lên mặt nước đều đặn – một bên thì đỏ au sôi hừng hực, một bên thì trăng trắng điềm đạm. Anh tự hỏi có phải chúng đã luôn như vậy hay chăng.

"Sau này." Wangho đã nói vậy.

Chỉ là một cụm từ đơn giản, nhưng ý nghĩa chẳng giản đơn chút nào. Dường như anh vẫn nghe thấy nó tua đi tua lại như cuốn băng trong đầu suốt ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác.

Có một anh ở quá khứ – trẻ hơn, hậu đậu hơn, kiêu ngạo hơn – sẽ sẵn sàng trả lời em ngay tức khắc. Cậu trai ấy sẽ lập tức nói rằng tất nhiên là sẽ có sau này rồi. Thế giới của anh ngày ấy dường như bất tận, và tương lai là thứ có lẽ bản thân anh vẫn có thể điều khiển được.

Nhưng đó là chuyện của tám năm trước.

Và đâu đó trong suốt tám năm ấy, anh đã học được cách sống bằng cách giữ im lặng thay vì hứa hẹn.

Anh đặt đôi đũa xuống. "Sẽ luôn có tương lai sau này," anh trầm lặng nói. "Chỉ là... không phải lúc nào viễn cảnh ấy cũng như chúng ta nghĩ."

Wangho thở hắt một hơi – em cười, chắc vậy, mà cũng có thể là tiếng ngạc nhiên. "Đấy là câu trả lời của anh hả? Nghe như em vừa đọc một câu triết lý trong bánh quy may mắn vậy."

Anh suýt thì, suýt nữa thì đã bật cười. "Em hỏi anh câu khó quá."

"Đâu có khó vậy đâu," Wangho trả lời. Giọng em dịu lại, nhẹ nhàng. "Em chỉ muốn biết rằng anh có nghĩ liệu vẫn có gì đó sau tất cả mọi chuyện không? Sau cả em."

Đây rồi, điều anh luôn thầm lo sợ sau khi em thông báo tin nhập ngũ.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Wangho.

Thời gian đã thay đổi điều gì đó ở em mà anh chẳng thể diễn tả – gương mặt em sắc sảo hơn, đôi mắt kiên định hơn, nụ cười âm trầm hơn. Nhưng cũng có thứ chẳng bao giờ đổi thay, như cách em cầm đũa thật vụng về mỗi khi lo lắng. Cách em cố gượng cười cho qua những điều buồn tủi. Và cách em làm cả căn phòng bừng sáng chỉ bằng sự hiện diện của mình.

Anh cũng nhớ đến năm 2017.

Tuần đầu tiên khi ta gặp nhau, Wangho đã xông vào phòng tập của đội, trên tay là hai cốc cà phê vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, đôi môi trái tim nở nụ cười rất xinh.

"Anh trông có vẻ đang cần một cốc cà phê lắm đó, hyung à."

"Anh không uống cà phê."

"Thế để em uống cả hai cốc nhé."

Em nói như thể đang chọc ghẹo anh, nhưng em vẫn ở lại, khoanh chân ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng anh xem lại replay trận đấu tập. Không ai nói gì, chỉ yên lặng xem đi xem lại những lỗi sai cho tới tận bình minh. Khi Wangho cuối cùng cũng ngủ gục bên cạnh, anh lặng lẽ tắt máy và để yên cho em ngủ.

Đó là lần đầu tiên anh nhận ra tình yêu cũng có thể tĩnh lặng đến vậy.

.

Giờ đây, khi ngồi đối diện với em, anh chỉ biết ngắm nhìn em mà chẳng dám vươn tay chạm lấy, chẳng dám nói ra những lời mà anh cất giấu trong lòng sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, đứng trước máy quay và giấu kín nỗi sợ trong tim.

Bởi sự thật đơn giản mà nghiệt ngã.

Rằng anh chưa bao giờ muốn buông tay Wangho.

Không phải khi em rời SKT. Không phải khi em gia nhập KZ, Gen.G hay HLE. Không phải khi em đánh bại anh trên sàn đấu. Và không phải bây giờ, khi anh chẳng thể nào níu kéo em ở lại.

Anh hít một hơi dài.

"Luôn luôn có sau này," anh nói, giọng dịu dàng. "Có lẽ không theo như cách ta tưởng tượng. Nhưng anh sẽ ở đó."

Wangho nhìn anh, ánh mắt em bối rối dần ánh lên tia ấm áp, lấp ló tia hy vọng. "Anh sẽ ở đó," em lặp lại.

"Anh luôn vậy mà."

Nghe vậy, em trầm ngâm – không phải vẻ nặng nề mà thật mỏng manh. Theo vẻ trầm lắng mà khuếch đại mọi âm thanh trong không khí.

Ánh mắt em chùng xuống. Ngón tay em gõ xuống mặt bàn, một nhịp, hai nhịp rồi dừng lại. "Anh không cần nói vậy mà, hyung. Anh không nợ gì em mà phải làm vậy."

"Anh biết."

"Vậy tại sao..."

"Chỉ là anh muốn thôi."

Lời nói buột khỏi miệng trước khi anh kịp nhận ra, phơi bày một mặt mỏng manh, vụn vỡ mà anh cũng chẳng ngờ mình có.

Em có chút khựng lại, như cách em khi xưa bị bắt gặp lén mang đồ ăn vặt vào trụ sở đội. Trái tim anh bỗng chợt nhói lên một chút.

Anh nhìn xuống, nhấc đôi đũa lên. "Em ăn tiếp đi, đồ ăn sắp nguội mất rồi."

Wangho không cử động. "Anh đang đánh trống lảng."

"Chắc vậy."

"Ồ, chứ còn gì nữa."

Em thở dài, rồi bật cười nhẹ một tiếng. Nghe có chút lạ, như thể đã rất lâu em không thả lỏng bản thân như vậy.

Hai ta tiếp tục ngồi ăn trong im lặng. Không khí có chút nặng nề nhưng cũng nhẹ lòng, cái sức nặng vì anh và em cùng mệt mỏi chứ không vì xa cách.

Khi anh quyết định mở lời lần nữa, anh đã nói:

"Em biết anh sợ nhất điều gì không?"

Em ngẩng đầu nhìn anh. "Điều gì cơ?"

"Là anh cứ tiếp tục để mọi chuyện diễn ra như thế này. Tiếp tục chần chừ để rồi quá muộn để có thể nói ra những điều anh đã nên nói."

Đó là những lời lẽ chân thành nhất anh thốt ra trong nhiều năm qua.

Em chớp mắt rồi mỉm cười dịu dàng.

"Anh vẫn còn thời gian mà."

"Thật sao?

"Dạ," cậu trả lời. "Anh vẫn còn mà."

Lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy, anh để lý trí mình tin vào những gì em nói, kể cả khi nó chỉ lướt qua như một nhịp đập trái tim.

Cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, những giọt nước mưa lăn dài trên cửa sổ. Anh nhìn bóng hình em phản lại trên cửa kính – hai bóng người mờ mờ vì hơi nước, mắc kẹt giữa tạm biệt và níu kéo.

Anh không nói em đừng đi. Anh chẳng nói ước gì chúng mình có thêm thời gian.

Nhưng anh đã thầm nghĩ rất nhiều như thế, nhiều đến mức anh mong Wangho cũng cảm nhận được.

.

Góc nhìn của Han Wangho:

Em vô thức cảm nhận được trước cả khi em nhìn anh – sự thay đổi trong không khí, cái sự im lặng chỉ xuất hiện khi cảm xúc đang dần hé lộ.

Em không biết là do cơn mưa, đêm muộn, hay do giọng anh Sanghyeok nhỏ nhẹ hơn thường ngày. Nhưng có gì đó trong em đang dần thả lỏng – nút thắt trong lòng em suốt nhiều năm qua đang dần được tháo gỡ.

Trong một khoảnh khắc, em chỉ nhìn anh. Em nhìn vào gương mặt anh và nhớ lại tất cả những phiên bản của anh và em trước đây – chàng tân binh và át chủ bài, đồng đội và đối thủ, bạn bè và "bạn bè".

Bằng một cách nào đó, sau tất cả mọi chuyện, em và anh vẫn có thể tìm về đây, tìm về nhau.

Em đã có thể từ bỏ. Em đã nên từ bỏ.

Nhưng lần đầu tiên trong đời khi nghe thấy tia run rẩy trong giọng nói của anh, em nhận ra điều mình vẫn luôn muốn biết, giờ đang ở ngay trước mắt mình rồi.

Vì vậy em cất lời hỏi, "Nếu chưa quá muộn, anh muốn nói gì với em?"

Tay anh đang đưa đũa lên chợt khựng lại. Trong tích tắc, người anh như bất động. Rồi anh đặt đũa xuống, điều chỉnh sao cho ngay ngắn trên chiếc gác đũa, cách anh vẫn hay làm mỗi khi cần câu kéo thêm chút thời gian suy nghĩ.

"Anh sẽ nói rằng anh luôn tự hào về em," anh nói. "Không chỉ trên cương vị tuyển thủ. Mà còn là về chính em."

"Chỉ vậy thôi sao?" Em khẽ nuốt nước bọt.

Rồi đôi mắt cương nghị của anh nhìn thẳng vào em. "Và anh đã rất nhớ em."

Thình thịch.

"Và anh ước gì em sẽ ở lại lâu hơn."

Cổ họng em nghẹn lại. Em bật cười, có chút chua chát. "Anh đã có thể nói với em những lời đó bất kì lúc nào trong suốt tám năm qua mà, anh biết không?"

"Anh biết, nhưng anh không tìm được thời điểm thích hợp."

"Bao giờ mới là thời điểm thích hợp chứ?"

Anh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn em như cách anh đọc bản đồ mỗi khi đấu tập. Vẫn sự tập trung đó, vẫn sự điềm tĩnh đó.

Lần này, em không ngoảnh đi.

Tám năm của sự "chỉ chút nữa" đã dai dẳng giữa hai ta – trong mỗi phút ta bỏ lỡ, trong mỗi câu "lần sau lại đi ăn nhé", mỗi tin nhắn đều kết thúc với một dấu chấm thay vì dấu hỏi.

Em không muốn trải qua điều ấy thêm lần nào nữa. Nhất là khi vẫn còn cơ hội để ta quay đầu.

"Sanghyeok."

Em không ngờ nói thẳng tên anh ra lại khó khăn đến thế. Đã nhiều năm rồi em mới nói trống không với anh như vậy.

Anh ngẩng lên nhìn em ngay tức khắc, có vẻ như việc nghe tên mình từ miệng em nói ra vẫn có tác động gì đó đến anh.

"Anh vẫn giữ thói quen này. Anh chờ đợi đến thời khắc hoàn hảo nhất. Nhưng thời gian không quan tâm đến ta. Chẳng bao giờ nó để tâm đến ta."

Em cố gượng cười, nhưng chẳng thể. "Anh nói anh sợ phải chờ đợi quá dài. Còn em nghĩ em đã chờ quá đủ rồi."

Một tia bối rối hiện lên trong mắt anh. Hoặc tia hy vọng. Em cũng chẳng rõ.

"Em trải qua không biết bao nhiêu năm, nghĩ rằng mình sẽ sớm quên đi thôi. Rằng sang đội khác, sang năm khác, sang mùa giải khác sẽ làm em quên đi cảm xúc của em năm ấy. Nhưng không. Nó chỉ... khiến em ngày càng giỏi giấu đi cảm xúc thực sự của em."

Nói ra những lời này dễ hơn em tưởng tượng – nỗi lòng dồn nén nhiều năm được em xả hết trong bầu không khí vương đầy hơi ấm và hương thơm của nồi lẩu.

Em nhìn thẳng vào mắt anh và lần này, em sẽ không né tránh nữa.

"Em đã yêu anh. Em vẫn luôn yêu anh. Và em ghét việc mình phải mất ngần ấy năm mới có thể thổ lộ với người em yêu."

Không gian yên lặng, tưởng như một tiếng động nhỏ nhoi cũng có thể xé toạc màn mưa bên ngoài.

Gương mặt anh có chút thay đổi. Vẫn khó đoán như thường, nhưng em nhận ra trong cách anh đặt đũa xuống bàn có gì đó run rẩy.

Khi anh cất lời, giọng anh có chút khàn.

"Em nghĩ rằng anh không nhận ra à?"

Hơi thở em khựng lại.

"Anh biết. Mỗi khi em gọi anh, mỗi bữa tối của chúng ta sau trận thua, mỗi lần em nhắn tin vu vơ chỉ để hỏi tình hình luyện tập của anh... anh đều biết. Chỉ là... anh không chắc liệu em có muốn anh nhận ra nó hay không."

Anh thở dài, dường như đang giận chính mình.

"Và anh sợ rằng nếu anh lỡ nói gì đó, anh sẽ vô tình đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không tên này của chúng ta."

"Em nghĩ nó vỡ từ lâu rồi. Chỉ là... không phải theo chiều hướng tồi tệ thôi."

Nghe vậy, anh khẽ cười. Và anh vươn tay về phía em. Chậm rãi. Từ tốn. Như thể mỗi cử chỉ bị đè nặng bởi nhiều năm ngần ngại. Anh dừng lại khi chạm vào đầu ngón tay em. Còn em chẳng chần chừ, chủ động rút ngắn khoảng cách hai ta.

Bàn tay hai ta đan vào nhau. Ấm áp. Chắc chắn. Chân thực.

Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên như làn sương mờ trùm lên không gian. Lần đầu tiên sau nhiều năm, giữa em và anh chẳng còn gì để che giấu nhau cả.

"Anh không biết em vẫn muốn anh," anh lẩm bẩm.

"Em không nghĩ anh sẽ để em làm như này," em trả lời.

Ánh mắt hai ta nhìn nhau thật bình lặng nhưng chân thành – kiểu chân thành không cần lời hứa hay cử chỉ để thể hiện, chỉ là giữa hai người cuối cùng cũng có câu trả lời sau nhiều lần "chỉ chút nữa".

Nhà hàng gần như trống khách, đĩa ăn của cả hai đã nguội, nước trong nồi lẩu chỉ còn sôi liu riu.

Anh siết chặt bàn tay em. "Sau khi nhập ngũ, khi em trở về... đừng rời xa anh nữa nhé."

"Em sẽ không làm vậy đâu."

"Hứa với anh nhé?"

"Dạ." Em mỉm cười, mắt long lanh ngấn lệ. "Em hứa."

Khuôn miệng anh khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, khác xa với nụ cười công nghiệp anh thường thể hiện trước máy quay. "Vậy thì anh sẽ đợi."

Anh nói như thể đang lập một lời thề, không phải khế ước.

Và em tin anh.

Khoảng cách giữa hai ta chưa bao giờ gần nhau đến thế, những vết thương do nhiều năm dồn nén kia như đã tan thành tro bụi và được chữa lành chỉ trong nháy mắt.

Em ngả người lại, cố thu vào tầm mắt và ghi nhớ mọi thứ: ánh sáng dịu dàng phủ trên gò má anh, ánh mắt ấm áp dịu dàng của anh, khóe môi cong cong khi anh đang cố nén một nụ cười.

"Sau Chung kết thế giới, em phải đi rồi."

"Anh biết."

"Và anh vẫn ở đây chờ em sao?"

"Anh hứa."

Em và anh nán lại quán một chút nữa, xử lí hết đồ ăn trên bàn. Khoảng im lặng này có gì đó thật thiêng liêng, một sự bình yên chỉ đến khi có hai người cuối cùng cũng dừng lại việc giả vờ mình ổn khi vắng bóng nửa kia.

(hết POV)

.

Một lát sau, cơn mưa nặng hạt bên ngoài dần dịu lại, chỉ còn những tia lất phất trong gió. Dưới mái hiên nhà hàng, anh và cậu đứng vai kề vai nhau, cùng ngắm nhìn thành phố yên ắng về đêm với ánh đèn biển hiệu neon nhấp nháy phản chiếu xuống vũng nước trên mặt đường.

Lee Sanghyeok nghiêng ô về phía cậu tự nhiên như một thói quen.

"Anh đúng là chẳng thay đổi gì cả mà." Wangho trêu chọc.

"Có mà," anh trả lời. "Chỉ là hơi chậm thôi."

Hai người chậm rãi đi dọc con đường dài quen thuộc. Lần đầu tiên, không ai cố gượng ép bản thân phải nói chuyện để xua đi khoảng im lặng. Những gì anh và cậu thổ lộ trước đó đã đủ khỏa lấp đi sự tĩnh lặng bao trùm.

Khi hai người đến lối rẽ tới chỗ đậu xe, Han Wangho dừng lại.

"Hyung."

Lee Sanghyeok ngoảnh lại.

"Em nói thật đó," cậu nói. "Về tất cả."

"Anh biết mà."

"Em sợ lắm," cậu thừa nhận. "Không phải chuyện nhập ngũ, mà là chuyện... phải rời đi lần nữa. Để rồi bỏ lỡ điều này. Bỏ lỡ cả anh."

Ánh mắt anh dịu lại. "Em sẽ trở lại mà."

"Em hứa."

Anh không nghĩ nhiều, chủ động bước gần đến cậu, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi xinh đẹp của cậu. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng là một khởi đầu cho hành trình thật sự, không còn là "chỉ chút nữa" của anh và cậu.

Khi hai người tách ra, Wangho mỉm cười, hơi thở có chút run rẩy. "Cuối cùng chúng mình cũng làm được rồi."

Cậu lùi lại, tay vẫn được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh. "Lần tới gặp nhau, ta sẽ đối đầu nhau ở Chung kết thế giới đấy."

"Ừ."

"Và sau đó thì sao?"

Lee Sanghyeok siết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn trong tay mình. "Sau đó... hai ta sẽ cùng nhau xem điều gì sẽ chờ đợi chúng ta ở tương lai, em nhé."

Ánh mắt Wangho chút nán lại trên gương mặt anh, ngắm nhìn ánh đèn viền lên đôi môi mỉm cười cong cong dịu dàng và chìm sâu vào ánh mắt dịu dàng trong veo như giọt nước vương sau cơn mưa của anh.

.

Tâm trí cậu rộn ràng nghĩ về những gì mà buổi tối nay đã mang lại. Ba ngày nữa, các đội sẽ bay đến Trung Quốc. Sau đó vài tháng, cậu sẽ lặng lẽ biến mất để cống hiến sức mình cho Tổ quốc.

Tuy nhiên, lần này, có lẽ sẽ không có dấu chấm kết thúc cho tương lai sắp tới.

Đến ngã rẽ nơi hai người thường nói tạm biệt, Han Wangho bỗng ngập ngừng. "Anh biết không," cậu nói, "em đã nghĩ hôm nay giống như một buổi hẹn hò của chúng ta đấy."

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu. "Nếu là thế thật thì sao?"

"Không sao cả," Wangho khẽ trả lời. "Nếu là thật thì đây sẽ là quyết định đúng đắn đầu tiên của chúng ta."

Một quãng yên lặng. Kéo dài. Đủ để trái tim ta dịu lại.

Như lẽ tự nhiên, Lee Sanghyeok bước về phía cậu - hết đỗi tự nhiên tựa như lực hút của Trái Đất đang kéo anh lại.

Đôi tay gầy khẽ vuốt má Wangho, ngón tay xoa nhẹ lên khóe mắt còn đọng lại nét mệt mỏi.

"Wangho." Anh nói chậm rãi như muốn khắc sâu từng câu chữ từ tận đáy lòng mình vào tâm trí cậu. "Dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ luôn chờ em."

Lần này, Wangho không gượng cười cho qua nữa.

"Anh hứa chứ?"

Lee Sanghyeok gật đầu. Không phải với tư cách của một tuyển thủ với đồng đội, cũng chẳng như một người bạn, mà là như một con người cuối cùng cũng đã ngừng lừa gạt với bản thân mà thành thật thừa nhận cảm xúc của mình với người kia.

Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng lên môi em nhỏ của anh.

Chẳng cần thời gian phải ngưng đọng, anh chỉ cần một khắc thôi. Đủ để biến khoảnh khắc tưởng chừng chỉ có trong mơ này thành sự thật. Đủ để tạc lời hứa của anh vĩnh viễn vào dòng chảy thời gian.

Khi tách rời, cả hai đều mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm, thở phào thay lời muốn nói rằng ta làm được rồi, cuối cùng hai ta cũng đã nói ra rồi.

Đôi tay Sanghyeok buông lỏng xuống, hơi ấm của cái ôm còn vương lại trên người cậu. "Hẹn gặp em ở Trung Quốc," anh nói, giọng có chút thoải mái hơn.

"Với tư cách đối thủ hả?" Wangho mỉm cười tinh nghịch.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu. "Với tư cách là chúng ta."

Wangho bật cười, đôi mắt híp lại vui vẻ. "Thế thì anh sẵn sàng nhận thua đi."

"Anh không bao giờ chịu thua đâu." Sanghyeok bất lực trả lời, ánh mắt không giấu nổi vẻ yêu chiều.

"Để rồi xem nhé."

Anh và cậu cố nán lại chút nữa, rồi cũng đến lúc Wangho trở vào xe. Bầu không khí bao trùm có chút gì đó mùi hương đọng lại sau cơn mưa cùng thứ mùi cay đắng mà ngọt ngào gì đó - hương vị của kết thúc và khởi đầu.

Khi cậu ngoảnh lại, Lee Sanghyeok vẫn đứng dưới mái hiên, hai tay đút trong túi, ánh mắt dõi theo bóng chiếc xe của cậu dần rời xa.

Như cách anh vẫn luôn làm nhiều năm qua, nhưng lần này không còn cảm giác hụt hẫng khi phải nói lời chào tạm biệt nữa.

.

Wangho chầm chậm lái xe về nhà. Cơn mưa đã ngớt hẳn, mặt đường ướt phản chiếu ánh đèn điện bên đường.

Cậu kéo nửa cửa sổ xuống, để hơi gió lành lạnh lùa vào khoang xe. Thành phố về khuya trở lại dáng vẻ hiền hòa, bình lặng.

Những hình ảnh khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu: hơi ấm của nồi lẩu, tiếng cười khẽ của anh, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay ấm áp của anh khi xoa nhẹ gò má cậu. Những mảnh kí ức ấy dần hiện rõ nét hơn, dần trở thành cái gì đó quý giá trong trái tim cậu.

Về đến CampOne, adrenaline của buổi tối nay cũng vơi bớt dần. Thế giới xung quanh đã chìm vào tĩnh lặng.

Cậu tắm rửa, mặc một chiếc hoodie cũ rồi ngã nhào trên giường, cuộn mình trong tấm chăn thơm mùi xả vải hòa chung chút dư âm mệt mỏi.

Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh đèn le lói hắt qua khung cửa sổ cũng chẳng làm sáng căn phòng lên là bao. Đêm nay, cậu không nghĩ về ban pick, cũng chẳng nghĩ về chiến thuật hay bản cập nhật meta mới. Tâm trí cậu chỉ xoay quanh một người, một buổi tối và một lời hứa có sức nặng hơn tất cả.

Điện thoại đặt bên bàn đầu giường chợt rung lên. Màn hình sáng lên, soi chiếu một khoảng căn phòng. Không cần kiểm tra cũng biết ai vừa gửi tin nhắn cho cậu.

faker: Sau này dù ta có ra sao... hứa với anh là em sẽ luôn trở về bên anh nhé.

Tin nhắn anh hiện lên, mang theo tia ấm ấp làm trái tim cậu thổn thức.

Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình, tay lướt lên màn hình, khóe môi bất giác mỉm cười.

Cuối cùng, cậu nhắn lại.

wanghohan98: Chỉ khi anh hứa là sẽ luôn ở đó chờ em cơ.

Một khoảng lặng. Ba chấm tròn chớp chớp, biến mất, rồi lại hiện.

faker: Luôn luôn là vậy.

Trái tim cậu khẽ thắt lại - không phải đau đớn, chỉ là cảm giác gợi nhắc cậu rằng đây chính là thật.

Thở một hơi dài, cậu đặt điện thoại lên ngực, mắt nhắm lại, và mỉm cười.

Cậu nghĩ đến Chung kết thế giới, nghĩ về Trung Quốc, sân khấu, nghĩ về việc cậu và anh sẽ chạm trán nhau tại đấu trường chứ không phải trên bàn ăn. Là đối thủ cạnh tranh, nhưng không còn là "chút nữa."

Cậu nghĩ đến giọng nói trầm ấm của anh, "sau này dù ta có ra sao."

Cậu nghĩ đến việc trở về nhà – không phải về một nơi nào đó, mà về với vòng tay của một người.

Và khi giấc ngủ trĩu nặng trên hàng mi, cậu khẽ thủ thỉ, chỉ đủ để màn đêm và cậu nghe thấy.

"Luôn là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com