Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác quỷ nên giấu đôi cánh của mình trên Thiên đàng 2 - End




14

Ngày thứ 32 cải trang thành thiên thần, Thời tiết: Mưa nhẹ

Lee Sang-hyeok có vẻ rất có hảo cảm với tôi.

Nhưng đáng tiếc anh ấy là một thiên thần. Có vẻ như tôi không thể mang về nhà nuôi được. Bắt cóc một Tổng lãnh thiên thần có vi phạm pháp luật không? Ý tôi là luật ở Địa ngục ấy.


Ngày thứ 38 cải trang thành thiên thần, Thời tiết: Nhiều mây

Tôi ghét Lee Sang-hyeok. Anh ấy đã nói rằng mái tóc nhuộm màu vàng của tôi trông đẹp hơn mái tóc đen của tôi. Ý anh ấy là gì? Mái tóc đen tự nhiên của tôi trông không đẹp à? Anh ấy lại làm tôi rất khó chịu.


Ngày thứ 45 cải trang thành thiên thần, Thời tiết: Nắng

Lee Sang-hyeok thực ra không đến nỗi khó chịu như vậy. Anh ấy luôn chải lông cho đôi cánh của mình trước khi ra ngoài mỗi ngày. Tôi đánh giá rất cao loại người chim biết trân trọng dôi cánh của chính mình. Thảo nào nó không hề rụng lông bên ngoài và trông khá giống một con chim đẹp. Tôi quyết định chỉ nhổ một sợi lông của anh ấy thôi. Hehe, Han Wangho thật hào phóng!


Ngày thứ 50 cải trang thành thiên thần, thời tiết: nắng đẹp

Hôm nay tôi lại đi ăn lẩu với Lee Sang-hyeok. Tôi rất thích ăn cùng anh ấy. Anh ấy sẽ nhớ tôi thích ăn gì và không thích ăn gì. Không giống như tên Park Jae Hyuk chỉ biết gây sự với tôi.

Cậu ta cứ ăn nhiều như vậy sẽ bị béo phì ấy. Người chim béo thì không thể bay!


Ngày thứ 52 cải trang thành thiên thần, thời tiết: nắng đẹp

Hôm nay tôi đến nhà Lee Sang-hyeok chơi và cuối cùng cũng đã lấy được lông vũ.


Ngày thứ 53 cải trang thành thiên thần, thời tiết: mây mù

Tôi quyết định trộm thêm mấy chiếc lông vũ nữa. Một chiếc là không thể chứng minh được thực lực của tôi. Ít nhất cũng phải là ba.


Ngày thứ 60 cải trang thành thiên thần, thời tiết: nhiều mây

Tôi ghét Lee Sang-hyeok! Anh ấy đã hỏi tôi muốn có bạn trai không và định giới thiệu em trai của anh ấy cho tôi? Ý anh ấy là gì? Ngày mai tôi muốn về nhà. Đồ người chim hôi hám, đợi sau này tôi sẽ quay lại chiến đấu với anh ấy!


Ngày thứ 61 cải trang thành thiên thần, Thời tiết: Nắng

Lee Sang-hyeok đã mua một loại dầu dưỡng lông mới, mùi rất thơm. Anh ấy còn dựng một cái lều nhỏ cho tôi ở phòng khách, tôi rất thích nó. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hết ghét anh ấy. Nhưng hôm nay Lee Sang-hyeok có thái độ rất tốt và sau này tôi có thể dịu dàng hơn. Tôi đã lấy được ba chiếc lông vũ. Nhưng hình như số ba không được may mắn lắm. Năm đi!


Ngày thứ 66 cải trang thành thiên thần, Thời tiết: Nắng

Lee Sang-hyeok không phải có chút ngu ngốc sao? Một thiên thần như vậy cũng có thể trở thành Tổng lãnh thiên thần sao? Đã đến lúc Địa ngục của chúng ta thôn tính Thiên đàng rồi đúng không?


Ngày thứ 73 cải trang thành thiên thần, thời tiết: Nhiều mây

Đã có năm chiếc lông vũ.

Anh Kyung-ho lại hỏi tôi khi nào tôi sẽ về. Tôi không hiểu tại sao anh ý lại lắm lời như vậy!


Ngày thứ 75 cải trang thành thiên thần, Thời tiết: Nắng

Lee Sang-hyeok bảo tôi từ hôm nay hãy gọi anh ấy là Sang-hyeok huyng, nhưng thực ra tôi thích gọi anh ấy bằng tên đầy đủ hơn.

Hôm nay tôi đã ngủ quên khi đang ôm đôi cánh của anh ấy.

Khi tôi tỉnh dậy thì Lee Sang-hyeok cũng đã ngủ say, mặt anh đỏ bừng trông rất dễ thương.

Tôi sẽ lấy được bảy chiếc lông vũ trước khi rời đi. Số 7 là số may mắn ~ lucky lucky.


Ngày 81 cải trang thành thiên thần, Thời tiết: Mưa giông

Lee Sang-hyeok có bị bệnh không? Anh ta có bị bệnh không? Anh ta có bị bệnh không? Anh ta có bị bệnh không?? Tại sao anh ta có thể thốt ra câu :"Thật đáng tiếc khi cánh của ác quỷ không có lông vũ."

Các người mới là đồ người chim hôi hám không có sừng. Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với anh ta nữa! Biến đi!!


Ngày 84 cải trang thành thiên thần, thời tiết: nhiều mây

Anh ta chỉ muốn gây sự với tôi thôi phải không? Anh ta đang cầm bức chân dung của ai đó để nói với tôi rằng đôi cánh của ác quỷ cũng rất đẹp?

Đấy là ai? Người đó có đẹp được bằng tôi không? Lee Sang-hyeok có hiểu thẩm mỹ là gì không? Anh ta cố tình làm vậy đấy à?


Ngày thứ 86 cải trang thành thiên thần, Thời tiết: Nhiều mây

Tôi muốn về nhà.





15

Lee Sang-hyeok phải đối mặt với vấn đề lớn nhất trong cuộc đời mình, và anh dần nhận ra rằng đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng một nồi lẩu hay dựng lều bạt gì hết.

Anh không thể nói chuyện này với bất cứ ai. Anh chỉ có thể tâm sự với Bae Junsik. Nhưng Bae Junsik luôn bắt đầu sợ hãi mỗi khi nghe đến tên Han Wangho. Lee Sang-hyeok nói rất nhiều nhưng cảm giác hắn ta hoàn toàn nghe không lọt tai chút nào. Anh cảm thấy Bae Junsik đã đọc kinh thánh nhiều đến mức phát ngốc luôn rồi.

Mọi cách liên lạc đều đã bị chặn, Lee Sang-hyeok muốn nói chuyện trực tiếp với Han Wangho. Nhưng trong hai ngày qua, phần cuối của chiếc lông vũ thứ hai mươi chín nằm ở hàng thứ mười bên cánh phải đã bị cuộn tròn và xơ xác một cách khó hiểu. Nhưng đôi cánh là công cụ duy nhất của anh để dụ dỗ Han Wangho. Dù cho mặt có bị thương cũng không thể để lông vũ bị thương!

Cứ như vậy kéo dài mất hơn hai ngày thì lông vũ mới khôi phục lại để Lee Sang-hyeok có đủ tự tin đi tìm Han Wangho. Nhưng anh không biết vì sao mình lại đắc tội với Han Wangho rồi, cậu luôn nhất quyết không chịu gặp anh.

Lần này Lee Sang-hyeok thực sự không hiểu, anh chân thành hỏi ý kiến Bae Junsik, mong rằng người bạn đã kết hôn này có thể cho mình một lời khuyên đáng tin cậy.

"Ý kiến ​​của tôi là cả cậu và em ấy nên bình tĩnh lại trong vài ngày." Bae Junsik cảm thấy có chút áy náy nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.

"Luôn luôn phải có thời gian để bình tâm lại. Đừng gây sự với em ấy. Hãy để Han Wangho suy nghĩ thêm một vài ngày đã, hiểu không?"

Lee Sang-hyeok gật đầu.

Nhưng hoàn toàn không quan tâm đến điều đó.

Bae Junsik nói cũng đúng. Nhưng tại sao lại phải bình tĩnh khi mọi chuyện có thể dỗ dành được?





16

Han Wangho suy nghĩ trong hai ngày và đưa ra kết luận rằng Lee Sang-hyeok là một con lợn. Luôn có sự khác biệt lớn giữa con lợn và ác quỷ nên tốt hơn hết cậu sẽ về nhà.

Mắc kệ hết đi, chán quá.

"Wangho, hôm nay mày có định đi ăn ở nhà hàng tối qua không?"

Quên mất, ở đây cũng có một con lợn khác.

Han Wangho thản nhiên gật đầu đồng ý. Tan học liền nhét cuốn sách Địa lý Thiên Đường vào túi. Hai người chậm rãi đi bộ về phía quán ăn. Park Jae Hyuk vẫn đang nhiệt tình liệt kê các món muốn ăn, còn Han Wangho thì đã thả hồn bay xa từ lâu.

Trong quán ăn, cậu nhìn Park Jae Hyuk với ánh mắt trìu mến và thầm nghĩ: Cứ thoải mái ăn đi, không có tao ở đây thì ai sẽ cho mày ăn như heo thế này?

"Nhưng món lẩu lần trước chúng ta đi ăn thực sự rất ngon. Tao nghe nói ông chủ đã đến nhân giới để học kỹ năng trong ba trăm năm và trở lại làm đầu bếp! Nhưng lần trước Tổng lãnh thiên thần lại đi ăn cùng với chúng ta, làm cho bầu không khí thật kỳ lạ."

Park Jae Hyuk vỗ vào miệng, như thể vẫn đang suy nghĩ, liếc nhìn Han Wangho.

"Đã lâu không gặp Tổng lãnh thiên thần rồi. Hai người đang cãi nhau sao?"

"Ừ, bởi vì Lee Sang-hyeok là một con lợn."

"?!Wangho, rút ​​lại, rút lại, mau rút lại nhanh lên!"

"Sợ cái gì? Tao còn muốn mắng thêm mấy câu đây?" Han Wangho nheo mắt cười. Nhưng khi nhìn thấy Park Jae Hyuk đang run rẩy phía đối diện liền cảm thấy có chút không hiểu.

"Ồ, hóa ra anh là một con lợn."

Giọng nói của Lee Sang-hyeok truyền đến từ phía trên đầu Han Wangho. Han Wangho vừa ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy gì rõ ràng nữa, tầm nhìn quay mòng mòng, cả người bị bế lên và bay vào không trung.





17

Wangho an tâm, tao sẽ ăn hộ phần của mày nữa. Cầu nguyện cho mày, God bless you!





18

Han Wangho đã lâu không bay.

Dĩ nhiên, ác quỷ thì làm sao có thể bay tốt bằng đôi cánh có lông vũ? Cậu thường đi bộ và nổi tiếng khắp trường vì việc này. Ngoại trừ Park Jae Hyuk vẫn luôn có thể đi bộ cả ngày với cậu mà chưa hề nghi ngờ gì. Đơn giản vì cậu ta quá là ngu ngốc.

Dù bay là bản năng khắc sâu vào xương tủy. Nhưng đôi mắt Han Wangho vẫn trống rỗng, sự tức giận với Lee Sang-hyeok trong lòng cậu vốn đã giảm đi một nửa.

Thực ra cậu không có giận đến thế đâu.

"Tổng lãnh thiên thần, tùy ý bắt cóc thiên thần là vi phạm pháp luật." Han Wangho phụng phịu và chọc vào góc hàm của Lee Sang-hyeok.

"Thiên luật chỉ bảo vệ thiên thần. Wangho có phải là thiên thần không?" Anh hỏi một câu với ý đồ xấu trêu trọc Han Wangho phải trợn mắt sợ hãi. Cậu nắm lấy ve áo Lee Sang-hyeok và im lặng hồi lâu. Sau khi Lee Sang-hyeok đùa đủ rồi, anh tiếp tục nói.

"Wangho chỉ là một thiên thần tập sự phải không?"

Lee Sang-hyeok trực tiếp đáp xuống thân một cành cây khổng lồ, Han Wangho tức giận đến mức xoay người đi và thoát ra khỏi vòng tay của anh. Đồ người chim hôi hám, anh tính làm gì ở nơi cao như vậy? Bắt nạt cậu không thể xuống được à ?

"Đúng vậy, một thiên thần tập sự sao có tư cách gây phiền toái cho Tổng lãnh thiên thần chứ? Ngài nhanh rời đi đi, tôi có thể tự mình xuống được." Han Wangho nghiêng đôi cánh cong vẹo, lời nói chua chát.

"Wangho..."

"Tổng lãnh thiên thần đang muốn làm cái gì vậy? Ngài còn có ý kiến ​​nào khác cao siêu hơn sao? Tại sao không nói hết một lần cho xong luôn đi? Gì mà đáng tiếc ác quỷ cánh không có lông vũ. Ngài đã nói như vậy sao còn tìm về một bức ảnh của ác quỷ rồi lại nói nó trông đẹp hơn khi không có lông vũ chứ? Đó có phải là tất cả những gì Tổng lãnh thiên thần muốn nói không? Hay vẫn còn những điều ngu ngốc khác nữa?"

"Không, anh không có..."

"Có phải anh đang cố nói rằng anh không có ý đó không? Rõ ràng chính mồm anh đã nói những điều đó còn gì——"

"Wangho, hãy nghe anh đã." Lee Sang-hyeok kích hoạt chiêu "Che miệng vật lý Iv.2" và "thời gian rap giảm 50%".

"Anh chỉ nghĩ là em thích lông vũ của thiên thần hơn mà thôi... Em rất thích cánh của anh mà, đúng không?"

Chóp đuôi của Han Wangho lại bắt đầu vặn vẹo.

Tại sao Lee Sang-hyeok lại làm cậu đỏ mặt. Những chuyện này thì có liên quan gì đến Han Wangho chứ?

Cậu kéo tay Lee Sang-hyeok xuống, lúng túng, chỉ biết lí nhí nói.

"Nhưng em không thích thiên thần nào không thèm đến tìm em trong vài ngày liền."

"Anh có chuyện khẩn cấp." Lee Sang-hyeok có chút xấu hổ khi nói ra điều đó, lắc lắc đôi cánh để che giấu.

"Ồ."

Lee Sang-hyeok sợ cậu không tin nên vội vàng giải thích thêm: "Đó là sự thật, anh sẽ không bao giờ nói dối em đâu".

"Em biết."

"Hả?" Lee Sang-hyeok không nghe rõ.

"Em nói em biết." Han Wangho lúc này lớn tiếng nói, cậu dùng tay kéo một đầu cánh của Lee Sang-hyeok, giống như một đứa trẻ hoàn toàn nghe lời.

"Thiên thần em yêu sẽ không nói dối em."





19

"Chúng ta được tạo ra vào ngày thứ sáu."

Lee Sang-hyeok đặt ngón tay cái lên trán Han Wanghu xoa nhẹ.

Han Wangho cảm thấy mình suýt không thể giấu được cặp sừng của mình nữa.

"Chúng ta gặp nhau vào ngày thứ bảy."





20

"Đừng nói nhảm nữa, mau giao nộp đôi cánh của anh ra đây. Hôm nay em sẽ ôm chúng ngủ cả đêm!"





21

Ngày 87 cải trang thành thiên thần, thời tiết: nắng đẹp

Lee Sang-hyeok dường như đã phát hiện ra tôi là một ác quỷ lẻn vào.

Tôi không thể đánh bại anh ấy, tôi phải nghĩ cách khác. Có thật sự là Địa ngục sẽ không cho phép bắt cóc thiên thần và nhận nuôi lấy một cái không?

Tôi phải hỏi thử anh Kyung-ho.





22

Gửi anh Kyung-ho:

Anh trai, ác quỷ cấp cao.

Em cần chuẩn bị những gì để nhận nuôi một Tổng lãnh thiên thần?


Gửi Song Kyung-ho:

Sao anh lại ác thế?? Em biết, Em biết. Bài kiểm tra đánh giá sắp kết thúc. Em sẽ về mà. Anh không cần phải nói những lời ác độc vậy đâu.

Ngày mốt nhớ đón em ở cổng trời phía nam lúc chín giờ tối.

Nếu anh còn nói thêm một câu nữa, em sẽ bắt cóc Lee Sang-hyeok và bỏ trốn đấy.





23

Han Wangho im lặng như vậy thật kì lạ, chắc chắn cậu đang âm mưu chuyện gì đó.

Từ lúc trở về Địa ngục, Han Wangho không hề quấy nhiễu hay ồn ào. Những lời như muốn nhận nuôi một thiên thần và bắt cóc Lee Sang-hyeok của cậu giống như một giấc mơ vậy. Đã ba ngày trôi qua, Song Kyung-ho luôn cẩn thận quan sát Han Wangho, không thể có một chút lơ là nào.

Có khi nào tên nhóc thối này đã biết ngoan ngoãn hơn không. Cậu đã thành công vượt qua bài đánh giá và nhận được mã số ác quỷ chính thức của mình. Cậu chỉ đang đợi lớp giáo dục cơ bản nâng cao ở Địa ngục bắt đầu. Mấy ngày nay Han Wangho luôn ngồi trong phòng làm việc và viết nguệch ngoạc một mình. tập trung đến mức đuôi quỷ dựng đứng.

"Em đang viết cái gì vậy?" Song Kyung-ho lẻn tới phía sau cậu.

Han Wangho giật mình, dang rộng đôi cánh, lao về phía trước để chặn tầm nhìn vật đó.

"Anh!" Cậu quay lại trừng mắt bất mãn, ấn cái đuôi mảnh khảnh vào ngực Song Kyung-ho, ý đồ đẩy anh ra.

Sừng trên trán của Han Wangho nhỏ hơn, có ánh sáng như ngọc. Song Kyung-ho cảm thấy hơi ngứa ngáy muốn sờ nhưng vẫn cố kiềm lại dưới con mắt cảnh giác của Han Wangho. "Đừng làm phiền em. Anh đã làm xong việc chưa? Anh đã viết xong bản tóm tắt cuối năm chưa? Anh đã xem xét xong ngân sách chưa? Ppt dùng cho cuộc hộp buổi chiều anh đã làm xong chưa?"

Song Kyung-ho nghẹn ngào lùi lại, than thở rằng em trai của mình chỉ đáng yêu khi mở miệng ra xin tiền mà thôi.

Anh vẫn trộm liếc nhìn thêm một lần nữa.

Thằng nhãi này, tốt nhất là đừng có nghĩ ra mấy việc như viết đơn xin nhận nuôi một thiên thần lần nữa đấy.





24

Han Wangho không biết Song Kyung-ho đang lo lắng điều gì, nhưng Han Wangho vốn là một ác quỷ cực kì lợi hại.





25

Lee Sang-hyeok nhận thấy có điều gì đó không ổn ngay khi bước vào cửa.

Có người đột nhập.

Không có dấu hiệu phá cửa, anh nhanh chóng liếc nhìn bậu cửa sổ, nơi đó vẫn bình thường.

Anh nhẹ nhành đóng cửa lại và ổ khóa kêu lạch cạch. Tổng lãnh thiên thần bình tĩnh đứng ở cửa chải chuốt đôi cánh, nhưng đôi tay hơi run run lại lộ ra một chút suy đoán.

"Đừng cử động!"

Một giọng nói quen thuộc từ bên kia phòng truyền đến, tiểu quỷ quen thuộc chống nạnh hai tay, tỏ vẻ rất đắc ý.

"Nhà của ngươi đã bị ác ma này chiếm giữ, ngươi muốn sống sót thì mau tới đây cho ta sờ!"





26

Han Wangho gần như nép vào vòng tay của Lee Sang-hyeok và vuốt lông anh.

"Em đã đọc chương đầu tiên của Kinh cựu ước tận hai lần mà anh vẫn không đến tìm em."

"Xin lỗi."

"Em nói cho anh biết, em đang tức giận lắm!"

"Anh vẫn đang xin lệnh điều chuyển đến Địa ngục, nhưng Lãnh thần không chịu đồng ý."

"Dù vậy thì em vẫn rất tức giận!"

"Vâng, anh xin lỗi."

"...Được rồi, vì anh đã không bỏ bê công việc bảo vệ lông cánh tuyệt vời của mình trong thời gian này nên em sẽ tha thứ cho anh."

"Em chỉ thích lông của anh thôi à?"

"Anh không nên đánh giá bản thân mình quá cao đâu."

"Thật xin lỗi." Lee Sang-hyeok không khỏi mỉm cười, Han Wangho cảm thấy người chim hôi hám này thật sự rất tệ.





27

Ngày đầu tiên đi trao đổi ở thiên đường, thời tiết: nắng đẹp

Tôi có một thiên thần.

Không giống như những con mèo trong văn phòng của Anh Kyung-ho, thiên thần của tôi sẽ chạm vào sừng của tôi khi tôi đang chạm vào đôi cánh của anh ấy.

Tôi yêu thiên thần của tôi.

Thiên thần của tôi cũng thích tôi.

Vì tôi không thể nhận nuôi một thiên thần nên chúng tôi chỉ có thể kết hôn.





28

Kính gửi anh trai Kyung-ho: Ác quỷ cấp cao.

Em đã an cư lạc nghiệp, tất cả người chim hôi trên trời đều phải cúi lạy trước uy nghiêm của em, không ai dám mạo phạm em.

Hỡi những kẻ tội đồ, bổn phận của chúng ta là thúc đẩy đại nghiệp vĩ đại của ta ở Địa ngục!

Tổng lãnh thiên thần Lee Sang-hyeok hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của em và em sẽ không để anh ấy gây ra bất cứ một rắc rối nào.

Anh ấy luôn luôn phải ngoan ngoãn để em chải lông, chọn lẩu cà chua mỗi khi đi ăn, dù đôi khi em sẽ để anh ấy được chọn lẩu cay. Có phải em rất có đạo đức và rất ân cần không.

À, anh ấy có nhắc với em hai ngày trước, em mới để ý. Anh Kyung-ho, hình như anh đã đến tuổi phải tính chuyện kết hôn rồi.

Ở tuổi của anh , đừng liên tục viết thư cho em như vậy nữa. Anh sẽ không có thời gian tìm người kết hôn nếu cứ như vậy đâu.

Em không thực sự mong đợi hồi âm của anh, nhưng em yêu anh.

Wangho.

(Kèm theo là ảnh du lịch của cặp đôi thiên đường)





29

"Vậy anh phát hiện ra em là ác quỷ khi nào?"

"...lần đầu tiên anh nhìn thấy em."

"?י

"Wangho, mặc dù em chỉ đạt 36 điểm trong bài kiểm tra Sinh lý thiên thần, nhưng ít nhất em cũng nên biết rằng vòng hào quang của thiên thần không cần phải dùng tay để chỉnh lại đúng không?"

"Và-------"

"Hơn nữa, anh đã biết đến em từ lâu rồi. Song Kyung-ho đã dùng những bức ảnh của em để làm nền Ppt tại buổi hội thảo chính sự thường niên giữa Thiên đàng và Địa ngục lần trước. Chủ đề là một cuộc thảo luận ngắn gọn về tác động của linh vật đến hiệu quả của mỗi khu vực... Em đóng gói hành lý của mình để làm gì thế?"

"Em phải về nhà dự đám tang ^^. "


End~~~


*Fic đáng yêu mà, đúng không??? Đọc chữa lành ghê gớm luôn ấy =))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com