Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chú chim cánh cụt quyết định bỏ nhà đi 1

Tên truyện:【壳花】一只企鹅决定离家出走
Tác giả: 醉灼
Link Lofter:
https://zuizhuo0708.lofter.com/

Chủ tịch Lee x Tuyển thủ chuyên nghiệp Han

...

Đó là một ngày thứ Hai đầy nắng. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ kính trong suốt trải từ trần đến sàn, phản chiếu màu vàng lấp lánh. Lúc này, ở trên tầng cao nhất của tòa nhà T1, nhìn trời xung quanh tựa như nhìn biển, còn rừng thép ở Seoul tựa những ngọn núi nhấp nhô dưới đáy biển.

Chưa đến giờ vào làm, mọi người vẫn không thoát ra được trạng thái nghỉ ngơi của ngày cuối tuần, không khí trong toàn văn phòng vô cùng uể oải. Khi Lee Jae-wan bước vào, thấy Ryu Min-seok đang hăng hái giới thiệu cho Lee Min-hyung bộ phim truyền hình mới mà cậu ta đã xem xong chỉ trong một ngày cuối tuần. Trong khi Choi Woo-je, người cũng đang bị tra tấn bởi lời nói huyên thuyên của Ryu Min-seok, vô thức đổ cả gói đường lớn vào cà phê của mình.

Lee Jae-wan lên tiếng hỏi: "Sang-hyeok có ở đây không?"

Mun Hyeon-jun đang ngậm bánh sừng bò trong miệng trong lúc phân loại tài liệu, chỉ vào văn phòng bên trong nói: "Anh Sang-hyeok ở trong đó."

Lee Jae-wan bước tới gõ cửa, nghe thấy câu trả lời của Lee Sang-hyeok, liền đẩy cửa ra và nhìn thấy người nào đó đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh cửa sổ, lướt máy tính bảng trên tay. Lee Jae-wan không nhịn được nói: "Mặt trời đang chiếu sáng quá. Cậu ngồi ở chỗ nắng như thế nhìn màn hình điện tử mà không thấy chói mắt à?"

Lee Sang-hyeok vặn ngược lại: "Vậy cậu giúp tôi kiểm tra hợp đồng này nhé?"

"Quên đi, tôi không có khả năng đó. Cậu cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ đi." Lee Jae-wan giơ phong bì trong tay lên và nói với Lee Sang-hyeok, "Tôi mang cho cậu mấy tấm vé được gửi qua mail của cậu đây."

"Tôi biết rồi, cứ để nó lên bàn đi." Lee Sang-hyeok thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.

"Đây là câu lạc bộ mà cậu đã đầu tư à?" Lee Jae-wan đặt chiếc phong bì có logo của một câu lạc bộ thể thao điện tử lên bàn, thản nhiên kể chuyện, "Hai ngày trước tôi nghe mẹ tôi kể rằng có con trai út nhà nào đó dựa vào việc được nuông chiều đã nhất định bỏ nhà đi mấy năm liền chỉ để có thể tham gia vào bộ môn thể thao điện tử này. Cũng nhờ anh trai lớn tốn bao nhiêu công sức làm dịu đi mối quan hệ của em trai với bố nên gần đây cậu ta mới chịu về nhà mấy lần."

Rõ ràng đây chỉ là những lời bàn tán thông thường không có gì đặc biệt, nhưng tay cầm bút của Lee Sang-hyeok đột nhiên dừng lại, đầu bút để lại vết mực đọng rõ ràng trên tờ giấy trắng.

Điều ít người biết là khi còn học cấp hai, Lee Sang-hyeok đã có thời gian ngắn nghiện một trò chơi điện tử nào đó.

Lúc đầu, đó chỉ là vì sự tò mò mà bất kỳ thanh thiếu niên nào cũng có. Và sau đó anh đã yêu thích cảm giác hồi hộp khi điều khiển bàn phím và chuột để hạ gục nhà chính của kẻ thù. Giữa mùa hè oi bức, chiếc điều hòa trong phòng kín khiến người ta có thể đông cứng ngón tay nhưng lòng bàn tay Lee Sang-hyeok lại toát mồ hôi lạnh và tim đập thình thịch.

Có lẽ anh thực sự rất tài năng và có thể vượt qua nhiều người trong Summoner's Rift sau thời gian thích nghi với trò chơi. Một người bạn trong game đã gửi tin nhắn cho anh và hỏi liệu anh có cân nhắc đến việc trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp hay không. Lee Sang-hyeok đang xem email chiêu mộ từ một đội tuyển chuyên nghiệp trong hộp thư của mình và gõ trên bàn phím để trả lời: "Không."

"Vậy sao?" người đối diện có vẻ có chút tiếc nuối, "Tôi sẽ thử một lần, hơn nữa tôi còn nghĩ sau này có thể được gặp anh ở trên sân đấu cơ đấy."

"Nhưng không sao đâu," Chàng trai nhanh chóng gửi tin nhắn, "Vậy thì anh phải đến xem trận đấu của tôi nhé!"

Trong mắt Lee Sang-hyeok, những lời như vậy chỉ là xã giao lịch sự nên anh đáp lại "Được" rồi vội vàng đăng xuất. Trong ngày vẫn còn rất nhiều lịch trình phải làm, thậm chí ngay cả trong kỳ nghỉ hè, anh vẫn luôn bận rộn, không có nhiều thời gian để chơi game.

Anh đã bao giờ cân nhắc việc trở thành một game thủ chuyên nghiệp chưa? Trên thực tế, ý tưởng này không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng anh đã nhanh chóng dập tắt nó. Trong cuộc đời, Lee Sang-hyeok phải đi theo con đường đã được trải sẵn. Những người lớn tuổi trong gia đình luôn đặt tay lên vai anh và nói với anh rằng: "Sang-hyeok, đây là con đường tươi sáng và bằng phẳng nhất mà con phải đi."

Con người luôn nói với cái cây rằng: "Phải phát triển thật tốt". Rồi sau đó cứ thế cắt bỏ những cành và lá thừa, uốn tỉa cây theo hình dáng mà người ta mong muốn. Nhưng không một ai nghe được rằng cái cây đó muốn gì.

Sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Lee Sang-hyeok đầu tư vào một câu lạc bộ thể thao điện tử vì thấy được sự lạc quan về thị trường tương lai của ngành thể thao điện tử và cũng là một chút ích kỷ của bản thân. Xem ra điều này có thể tạo thành sự kết nối cho giấc mơ dang dở của anh khi còn nhỏ. Thông báo chiêu mộ của đội tuyển mà anh đã đọc trong hộp thư khi xưa sẽ không phải là phần kết mà là một câu chuyện còn dang dở sẽ được tiếp tục.

"Ồ, nhân tiện," như chợt nghĩ ra điều gì đó, Lee Jae-wan vừa bước đến cửa văn phòng liền quay lại nói với Lee Sang-hyeok, "Nhắc nhở thân thiện tí nhé, tốt hơn hết là cậu nên đồng ý với buổi xem mắt mà mẹ cậu đã sắp xếp gần đây đi."

Lúc này, Lee Jae-wan lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Nếu không cậu sẽ bị giống tôi đó. Mỗi ngày về nhà đều phải bị mẹ cằn nhằn hơn nửa giờ đồng hồ không tha."

Lee Sang-hyeok sửng sốt và ngay lập tức hiểu ý của Lee Jae-wan.

Lee Sang-hyeok từ nhỏ đã là "con nhà người ta" chuẩn mực. Điểm kiểm tra luôn hoàn hảo ngay từ khi còn đi học. Thành tích xuất sắc của anh sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình là điều không ai có thể nghi ngờ. Nhưng ngay cả Thần thì cũng sẽ có những thứ chưa bao giờ có thể chạm đến. Đối với Lee Sang-hyeok, ngoài sở hữu khả năng làm việc xuất sắc thì thiếu sót duy nhất của anh là chưa bao giờ biết đến tình yêu, ngay cả khi còn là sinh viên.

Khi những người bạn cùng lớp xung quanh dần dần có hứng thú với sự lãng mạn và bắt đầu yêu đương trong trường học, thì Lee Sang-hyeok sẽ chỉ lo lắng về cách xử lí những món quà và những tờ giấy nhắn nhỏ được lặng lẽ đặt ở chỗ của anh trong giờ nghỉ. Theo anh, những món quà được tặng theo sở thích của người khác đều không có ý nghĩa gì nên khi bị bạn bè trêu đùa, ghen tị vì được nhiều bạn nữ yêu thích, Lee Sang-hyeok chỉ nói nhẹ nhàng: "Thật lãng phí".

Khi đó, bạn bè đã rất ngạc nhiên trước giọng điệu vô cảm của Lee Sang-hyeok, cười nhạo anh và nói: "Sang-hyeok, nếu tiếp tục như vậy thì cậu sẽ là kẻ độc thân đến suốt đời". Không ngờ sau khi đi làm, triệu chứng dị ứng với các mối quan hệ của Lee Sang-hyeok lại càng trở nên trầm trọng hơn. Anh thà tăng ca còn hơn là phải tham dự các bữa tiệc tối do công ty tổ chức hay những buổi xem mắt do người lớn sắp xếp cho anh. Khiến mẹ anh đôi khi phải bóng gió hỏi Lee Sang-hyeok về thái độ của anh đối với tình yêu và hôn nhân.

"Con chỉ nghĩ," Lee Sang-hyeok lúc đó chỉ trầm ngâm trả lời, "còn hơi sớm để nói về chuyện này bây giờ."

Lúc này được Lee Jae-wan nhắc nhở, Lee Sang-hyeok đã muộn màng nhận ra nỗi lo lắng của mẹ mình. Nhiều ngày sau, khi những người lớn tuổi trong gia đình ngập ngừng đề cập với anh rằng họ đang sắp xếp một buổi hẹn hò xem mắt cho anh, Lee Sang-hyeok đã gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, làm thế nào để yêu một ai đó vẫn là bài toán khó giải quyết trong khuôn khổ tư duy của Lee Sang-hyeok.

Vì lý do này, anh ấy thậm chí còn hỏi ý kiến ​​Bae Junsik, người có kinh nghiệm yêu đương phong phú nhất trong đám bạn. Bae Junsik chỉ thở dài và nói với Lee Sang-hyeok rằng cậu ta và bạn gái đã hẹn hò nhiều năm rồi nhưng chưa từng trải qua bước xem mắt nào nên thực sự không thể giúp đỡ được gì.

"Dù sao thì tôi cũng đã bị Jee-sun thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Những người may mắn tìm được tình yêu đích thực như tôi chắc chắn không cần đến bất kì buổi xem mắt nào." Bae Junsik tự hào nói, sau đó liền bị đuổi ra ngoài cửa văn phòng của Lee Sang-hyeok. Trước khi ra ngoài, Bae Junsik không quên nhắc nhở Lee Sang-hyeok: "Hai tháng nữa tôi sẽ kết hôn nên cậu nhớ sắp xếp thời gian trong lịch trình kín mít của mình để tham dự đấy nhé!"

Thấy bạn tốt cũng không giúp được gì nhiều, Lee Sang-hyeok đành phải gọi trợ lý đến thu xếp hộ anh. May mắn thay, Ryu Min-seok tuy chưa từng yêu đương nhưng lại là người rất đáng tin cậy. Sau khi nghiên cứu toàn bộ cuốn sách "Một trăm việc nhỏ các cặp đôi nên làm khi yêu" với Lee Min-hyung, cậu đã giúp Lee Sang-hyeok đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng.

Ryu Min-seok dúi cuốn "Một trăm việc nhỏ các cặp đôi nên làm khi yêu" vào tay Lee Sang-hyeok cùng với cuốn sổ tay hướng dẫn hẹn hò đi kèm, rồi trịnh trọng gật đầu với anh: "Nếu anh không biết phải làm gì, anh có thể đọc phần này của cuốn sách và nghiên cứu kĩ nó một lần nữa là được."

"Em và Min-hyung đã đọc hết rồi. Cuốn sách này rất chi tiết, thích hợp làm tài liệu tham khảo cho những người mới bắt đầu yêu đương đó."

"Cậu... và Min-hyung?" Ánh mắt Lee Sang-hyeok rời khỏi bìa sách màu hồng phấn đau mắt và dừng lại trên khuôn mặt của Ryu Min-seok. Vẻ mặt của Ryu Min-seok rất cởi mở và thành thật, như thể cậu ta không hề nhận ra rằng cấp trên của mình đang nghi ngờ cậu và Lee Min-hyung có quan hệ tình cảm nơi công sở.

"Được rồi," Lee Sang-hyeok thu ánh mắt lại và nói: "Cảm ơn Min-seok, khi nào có thời gian tôi sẽ xem xét."

Tuy nhiên, không biết là may mắn hay xui xẻo, cuối cùng cuốn sách này cũng không có ích gì.

Lee Sang-hyeok thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm khi biết tin buổi hẹn xem mắt của mình không thể đến do một số trường hợp bất ngờ. Anh không hề tức giận vì bị cho leo cây, thậm chí còn chủ động an ủi người trợ lý đáng thương đang rối rít xin lỗi anh. Theo anh, đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu đối phương giống anh, không có ham muốn hay nhu cầu hẹn hò xem mắt thì không gặp nhau chính là chuyện đôi bên đều vui vẻ. Lee Sang-hyeok bày tỏ mong muốn hủy hẹn của mình với trợ lý một cách bình tĩnh và khéo léo, đồng thời nghĩ đến việc nhờ Ryu Min-seok sắp xếp công việc bù vào lịch trình trống buổi chiều cho anh.

Suy cho cùng, việc phải nói về tình yêu khi lần đầu tiên gặp một người lạ đối với anh dường như vượt quá ranh giới tương tác giữa con người với nhau. Lee Sang-hyeok rất hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại và không có ý định thiết lập mối quan hệ thân mật với ai cả. Chưa kể họ còn là những người xa lạ với nhau nữa. Việc chấp nhận sắp xếp buổi hẹn xem mắt cũng chỉ là để những người lớn tuổi trong gia đình thư giãn và không còn lo lắng về chuyện yêu đương, hôn nhân của anh. Việc đối phương chủ động từ chối lại càng hợp ý Lee Sang-hyeok hơn, cho phép anh có thể gạch bỏ "cuộc hẹn xem mắt" khỏi lịch trình của mình mà không cần phải lo lắng hay cảm thấy tội lỗi.

Tuy nhiên, ngay khi Lee Sang-hyeok chuẩn bị quay người rời đi, anh nhìn thấy LOL Park đông đúc bên kia đường và đột nhiên thay đổi ý định.

Lee Sang-hyeok nhớ ra hình như chiều nay ở LOL Park có một trận đấu. Bây giờ anh đã đến tận đây, có lẽ anh nên đi xem thử. Lee Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào tấm biển khổng lồ của LOL Park đối diện, và nghĩ rằng anh chưa từng xem bất kì một trò chơi nào sau khi tài trợ cho nó nhiều năm như vậy, điều đó có nghĩa rằng anh là một nhà đầu tư rất thiếu chuyên nghiệp.

Còn việc anh quên thật hay không dám hỏi tình hình cụ thể của câu lạc bộ thì chính Lee Sang-hyeok cũng khó trả lời.

Thực sự khi ngồi giữa đám đông háo hức và những tấm bảng cổ vũ đầy màu sắc, Lee Sang-hyeok vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đã lâu rồi anh chưa được tham dự một môi trường sôi động như vậy. Thật khó để giải thích Lee Sang-hyeok đã nghĩ gì khi gọi điện nhờ trợ lý tìm giao vé cho trận đấu buổi chiều. Có thể là do anh nhìn thấy một nhân vật trong game quen thuộc trên tấm áp phích khổng lồ, hoặc cũng có thể là do tuyển thủ trẻ tuổi trong video quảng cáo vừa được chiếu.

Thật dễ dàng để nhận ra Peanut trong số tất cả người chơi. Khi xuất hiện trên sân khấu, các thành viên khác trong đội vô thức tỏ ra khá căng thẳng, chỉ có cậu là nhếch khóe môi và nở một nụ cười rất nhẹ khi đi ngang qua ống kính. Nó giống như một lớp sương phủ và nhanh chóng tan chảy dưới sức nóng dữ dội của ánh đèn sân khấu... Âm thanh cổ vũ vang lên bên tai anh. Lee Sang-hyeok nghe thấy cô gái ngồi đối diện anh hét tên một người chơi nào đó, nhưng ánh mắt anh chỉ tập trung vào Peanut và các thành viên trong đội dường như chìm vào sau nền...

Tuyển thủ trẻ mỉm cười vẫy tay chào khán giả, ánh sáng trong mắt cậu chói lóa như logo của đội in trên ngực áo, khiến người ta liên tưởng đến những viên kim cương khúc xạ, những ngôi sao băng hay những thứ sáng chói khác không kém phần quý giá.

Lee Sang-hyeok tựa lưng vào ghế. Anh không cầm tấm bảng cổ vũ nào, cũng không mang theo bất kỳ đồ trang trí liên quan đến thi đấu. Anh chỉ ngồi đó giữa đám đông ồn ào và náo nhiệt, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối căng thẳng buông ra rồi lại nắm chặt vì nhịp tim đang tăng dần lên.

Lee Sang-hyeok không nói cho ai biết lý do thực sự khiến anh bước vào LOL Park ngày hôm nay. Khi còn là thiếu niên, anh cũng từng có giấc mơ vĩ đại như vậy. Trong giấc mơ, anh không ngồi làm khán giả mà đứng ở giữa sân khấu kia. Và vào thời điểm này, khi thực sự ngồi xem trận đấu, Lee Sang Hyuk chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng rằng dòng nước số phận đang ập đến với mình như vậy. Mọi thứ trong LOL Park đều quen thuộc đến mức choáng váng, cho dù đó là đồ đạc xung quanh hay là những tiếng hò reo ủng hộ của người hâm mộ. Tim anh đập nhanh hơn và thậm chí đầu ngón tay anh cũng cảm thấy nóng rát. Lee Sang-hyeok nghĩ rằng, giờ anh đang ở đây - như thể lẽ ra anh phải ở đây ngay từ đầu.

Các tuyển thủ lên sân khấu lắp đặt thiết bị và được chiếu lên camera. Peanut đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Không còn vẻ mặt thoải mái như lúc trước nữa, trên khuôn mặt quá nổi bật đó là một biểu cảm nghiêm túc. Cậu giống như một thanh kiếm samurai không vỏ, luôn sẵn sàng tiêu diệt mọi kẻ thù vừa xuất hiện. Là lưỡi kiếm mỏng đang tỏa sáng chói mắt dưới ánh sáng rực rỡ.

Lee Sang-hyeok vô thức vặn tay trên đầu gối, mín môi, nghĩ thầm, hóa ra là một con dao găm đẹp đẽ vô cùng sắc bén.

Cuối cùng, Peanut và đồng đội đã giành chiến thắng trong trò chơi. Trong suốt ba ván đấu, Lee Sang-hyeok luôn ngẩng cao đầu, mắt dõi theo các ID ở trung tâm Summoner's Rift. Các nhân vật trong game dường như cư xử như chủ nhân của mình, sống động và sôi nổi.

Khi Peanut phá vỡ nhà chính của kẻ thù trong trận đấu trước, cậu ấy đã nhá một biểu tưởng chú chim cánh cụt. Đằng sau chú chim cánh cụt nhỏ nhảy múa là một viên pha lê triệu hồi đang quay trên không trung và vỡ tan tành. Máy quay liền cắt sang cảnh phía đội chiến thắng, nơi huấn luyện viên hào hứng lao lên sân khấu và pháo hoa vàng rơi xuống trong tiếng reo hò. Peanut được đồng đội ôm chặt, cậu ở quá xa nên khó có thể nhìn thấy được biểu cảm.

Khi các giải thưởng được trao, người hâm mộ của đội thua cuộc lần lượt ra về nhưng Lee Sang-hyeok vẫn ngồi im lặng. Sau khi Peanut nói chuyện với đồng đội xong, cậu quay đầu cúi chào khán giả, chiến thắng và sắc đẹp đều là những chủ đề thú vị không kém thu hút người xem.

Đột nhiên, Lee Sang-hyeok khẽ chớp mắt như thể bị ánh sáng chói lóa chiếu vào.

Bởi vì anh nhìn thấy người đi rừng đứng giữa đồng đội, ngẩng đầu, dang rộng lòng bàn tay đón lấy những mảnh mưa vàng, giống như ôm lấy một bông tuyết trắng mịn tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com