Một chú chim cánh cụt quyết định bỏ nhà đi 2
"Chương trình hợp tác chung sẽ được thực hiện như đã trình bày ở trên. Nếu không còn vấn đề gì khác, cuộc họp hôm nay có thể kết thúc tại đây."
Ngay khi Lee Sang-hyeok nói điều này, bầu không khí căng thẳng trong phòng họp chợt dịu đi. Các nhân viên lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp và trò chuyện với nhau. Lee Sang-hyeok ở lại cuối cùng, liếc nhìn thông báo lịch trình đang hiện trên nền điện thoại, sau đó, với vẻ mặt không hề thay đổi, anh mở một phần mềm phát sóng trực tiếp nào đó một cách rất điêu luyện và bấm vào link phát sóng trực tiếp trận đấu chiều nay.
"Chờ một chút Sang-hyeok, mẹ tôi bảo tối nay cậu phải đến dự tiệc sinh nhật của bà. Mẹ cũng muốn giới thiệu bạn gái cho cậu nữa đó..." Bae Junsik đuổi theo từ phía sau, chưa kịp nói xong đã nhìn thấy rõ ràng màn hình điện thoại di động của Lee Sang-hyeok, mặc dù đang tắt âm thanh nhưng vẫn nhận ra.
"Đây là... phát sóng trực tiếp một cuộc thi của trò chơi điện tử à? Cậu mà cũng có hứng thú với mấy thứ này sao?" Bae Junsik đi tới gần hơn và thậm chí không thể tin vào mắt mình. Sau khi được xác nhận từ Lee Sang-hyeok, hắn không thể không nói, "Cái gì? Cuối cùng cậu cũng đã từ bỏ việc khổ hạnh tu hành và để cho những dục vọng tầm thường của con người thống trị rồi sao??"
Lee Sang-hyeok mím môi cẩn thận xem buổi phát sóng trực tiếp nhưng không thèm trả lời câu hỏi của Bae Junsik.
Tất nhiên anh không hề xem trận đấu. Lee Sang-hyeok là đang theo dõi một người.
Sau khi trở về nhà vào ngày hôm đó, anh đã tìm kiếm những thông tin liên quan về Peanut. Và vì quá áy náy nên anh cũng không nỡ làm phiền trợ lý của mình ngoài giờ hành chính vì những việc như vậy. May mắn thay, những người chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp đều là người của công chúng. Có rất nhiều thông tin về Peanut lan truyền trên Internet, những video trò chơi và các cuộc phỏng vấn kể từ khi cậu ấy ra mắt cũng đủ để Lee Sang-hyeok xem suốt cả buổi tối.
Khi biết tên thật của Peanut là Han Wangho, Lee Sang-hyeok cảm thấy cái tên này nghe có vẻ quen quen nhưng anh đã không tìm hiểu kỹ vào thời điểm đó.
Cho đến khi anh gặp Han Wangho tại bữa tiệc sinh nhật của mẹ Bae Junsik vào đêm đó.
Han Wangho chắc chắn đã đến bữa tiệc cùng gia đình. Khi Lee Sang-hyeok nhìn thấy cậu và Song Kyung-ho đứng cùng nhau, họ dường như đang nói về một chủ đề thú vị nào đó, và cậu nhóc đã cười đến mức không thể nhìn thấy mắt mình. Khí chất sắc bén và kiên định của Han Wangho khi không mặc đồng phục thi đấu đã giảm đi rất nhiều, giống như một samurai cởi áo giáp hoặc giấu lưỡi kiếm vào trong vỏ. Lúc này Han Wangho chỉ đối mặt với mọi người bằng khuôn mặt mềm mại và vô hại.
"Sang-hyeok, cậu đang nhìn cái gì thế?"
Lee Jaewan nhận ra Lee Sang-hyeok đã lâu không di chuyển ảnh mắt, chỉ nhìn mãi về một hướng. Sau khi đưa mắt nhìn theo, Lee Jaewan chợt hiểu: "Cậu đang nhìn Wangho à? Cậu chưa từng gặp nhóc ấy bao giờ sao?"
"Cậu ấy..." Lee Sang-hyeok do dự một lúc rồi không nói thêm nữa.
"Cậu nhóc thường không ở nhà. Nên nếu cậu chưa bao giờ gặp thì cũng là chuyện bình thường." Lee Jaewan tiếp nối những gì Lee Sang-hyeok định nói, "Đấy chính là người đã bỏ nhà để đi chơi game khi còn là một thiếu niên mà tôi đã kể cho cậu đó. Tôi nghe nói em ấy vừa giành được chức vô địch cách đây không lâu ... Vốn dĩ ai cũng nghĩ rằng sau khi bỏ nhà đi nhiều năm như vậy, em ý sẽ trở về công ty gia đình sau khi giành chức vô địch, nhưng Wangho lại nói: 'Vẫn còn những mục tiêu cao hơn chưa đạt được, và bây giờ không phải là lúc để nghỉ hưu sau khi mới thành công' Điều này khiến bố của em ý rất tức giận."
Thực sự có một mối quan hệ như vậy. Lee Sang-hyeok nhướng mày. Chẳng trách anh từng cảm thấy tên Han Wangho quen quen, nhưng lại không nhớ nổi đã nghe đến ở đâu.
Han Wangho tựa hồ không chú ý tới ánh mắt cố ý nhìn không rời của người nào đó trong góc. Cậu vẫn thản nhiên nâng ly rượu lên, mỉm cười trò chuyện với những người khác. Ngoại hình đẹp trai, chỉn chu của cậu đã thu hút rất nhiều sự chú ý đặc biệt ngay cả trong một bữa tiệc mà ai nấy cũng đều ăn mặc chỉnh tề, sang trọng. Lần này không biết cậu ấy đã nói những lời hóm hỉnh gì để lấy lòng người lớn tuổi trong gia đình, mà mọi người dường như đều không thể rời mắt khỏi thiếu niên như mặt trời nhỏ đó. Trong khi trò chuyện với bạn bè, Lee Sang-hyeok luôn lơ đãng liếc nhìn góc nơi Han Wangho đang ngồi, nhưng tình cờ lại bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn lại mình qua vai người khác, anh lập tức choáng váng.
Một giây tiếp theo, như bị bỏng, Han Wangho lập tức quay đầu lại, không nhìn anh nữa.
Một sự tránh né đơn giản nhưng vô cùng khó hiểu.
Tất nhiên, cái nhìn thoáng qua không đủ để Lee Sang-hyeok phát hiện ra điều gì ẩn giấu bên trong mà chỉ là tín hiệu khiến tim anh đập nhanh hơn. Anh nhạy cảm nhận ra Han Wangho tựa hồ đang cố ý khống chế ánh mắt không nhìn anh, nhưng lại không hiểu tại sao.
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, anh cùng Song Kyung-ho trò chuyện, vô tình hay cố ý đưa ra những chủ đề liên quan đến Han Wangho. Song Kyung-ho đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai: "A... Wangho, cái đứa nhóc này, vừa mới nói trong đội có việc gấp nên phải quay về. Rõ ràng hôm nay nó đang trong thời gian nghỉ phép. Chỉ là không muốn ở lại đây thêm nữa nên mới trốn đi. Không ai có thể làm gì được nhóc đấy cả."
Là vậy sao? Lee Sang-hyeok nhìn Song Kyung-ho, như thể muốn nhìn thấy dấu vết che giấu nào đó trên nét mặt của hắn, nhưng cuối cùng anh lại không tìm thấy gì.
Quá khó để quên đi ánh mắt của Han Wangho trong bữa tiệc. Chỉ cần Lee Sang-hyeok nhắm mắt lại, anh liền có thể nhớ lại ánh mắt của Han Wangho đang nhìn mình. Ánh mắt đó giống hệt với đôi mắt của Han Wangho khi nhìn vào chiếc cúp vô địch và pháo giấy lấp lánh. Qua làn sương nước ẩm ướt và mờ ảo, anh cảm thấy như mình đang bị người khác theo dõi đầy những ảo tưởng về sự khao khát.
Lần này, Lee Sang-hyeok mơ thấy người đi rừng đứng giữa sân khấu nâng cúp, đôi vai gầy và những giọt nước mắt nóng hổi.
Đối với Lee Sang-hyeok, người chưa từng yêu ai, đây thực sự là một trải nghiệm mới lạ.
...
Tuy nhiên, trước khi anh có thể nghiên cứu xong cuốn sách "Một trăm việc nhỏ các cặp đôi nên làm khi yêu" và lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh để chinh phục Han Wangho. Một rắc rối khác đã ập đến với anh trước.
Gia đình đã sắp xếp một cuộc hẹn hò xem mắt khác cho anh.
"Chuyện là thế này, không phải là tôi cố tình từ chối đâu" Lee Sang-hyeok đau đầu nói: "Thật ra, hình như tôi đã yêu một người rồi..."
Lee Sang-hyeok biết yêu một người, trên đời có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Đôi mắt của Bae Junsik mở to như hai cái bát, hắn không thể đoán ra được vị thần nào có thể hạ phàm để lấy đi linh hồn của Lee Sang-hyeok. Bae Junsik đã quen biết Lee Sang-hyeok từ lâu, đương nhiên cũng thấy anh luôn từ chối lịch sự như thế nào với tất cả những người theo đuổi. Nhưng lần này, một người nào đó đột nhiên xuất hiện và có năng lực siêu phàm làm Lee Sang-hyeok động lòng. Khiến cho Bae Junsik lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ mặt có thể gọi là ngượng ngùng của Lee Sang-hyeok.
Điều này đủ để khiến hắn ngạc nhiên, chưa kể khi được hỏi người đó là ai, Lee Sang-hyeok thực sự có chút ngượng ngùng nói: "Thật ra... có thể em ý vẫn chưa biết tôi là ai."
Lần này Bae Junsik hoàn toàn không nói nên lời, nghĩ rằng người lớn trong nhà đang lo lắng vô ích, một ngày nào đó cây sắt sẽ thực sự nở được hoa.
"Mẹ tôi cũng đã khoe với mẹ cậu rằng đối tượng xem mắt lần này chắc chắn tốt hơn người đã cho cậu leo cây lần trước rồi." Bae Junsik tặc lưỡi nói, "Được rồi, tên khốn này, bây giờ cậu mới nói vậy thì khi về nhà tôi biết phải giải thích thế nào với mẹ đây?"
Nói như thế, Lee Sang-hyeok đương nhiên không thể cứ vậy gạt đi sự quan tâm của người lớn. Anh nghĩ nếu không được thì có thể lịch sự gặp mặt rồi nói với đối phương rằng anh đã có người mình thích. Lần xem mắt này anh đến chỉ để đáp ứng mong muốn của người lớn tuổi, và anh không có ý định thực sự phát triển mối quan hệ một chút nào. Về lý do tại sao anh vẫn còn độc thân ư? Đó là vì anh vẫn chưa theo đuổi được người ấy - anh thậm chí còn chưa nói với ai rằng mình muốn bắt đầu theo đuổi người ấy.
Quả nhiên, con người luôn dễ dàng thay đổi mà. Ngay cả những người tu khổ hạnh khi gặp được trái tim định mệnh của mình cũng phải quay trở lại cuộc sống thế tục ngay lập tức.
Thời gian họ đồng ý gặp ban đầu được ấn định là năm giờ, nhưng đối phương nói ngày hôm đó có việc nên đẩy lên thành bảy giờ. Đây chính là điều Lee Sang-hyeok mong muốn nhất - trận đấu của Han Wangho diễn ra vào chiều hôm đó mà anh không thể bỏ lỡ.
Nếu để ý kỹ những chi tiết này, có thể anh sẽ kỳ vọng nhiều hơn vào buổi hẹn hò xem mắt mà mình sắp gặp. Tuy nhiên, lúc đó Lee Sang-hyeok chỉ muốn giải quyết nhanh chóng vấn đề rắc rối này nên đã bỏ qua những món quà bất ngờ mà số phận đã gieo sẵn từ trước cho anh.
Một thanh niên bước vào từ cửa nhà hàng với chiếc túi trên vai.
Han Wangho vừa mới thi đấu xong còn chưa thay áo khoác đồng phục của đội, trên người xách một chiếc túi đựng thiết bị rất nặng, tư thế rất lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng u ám, như thể vẫn chưa thoát ra khỏi không khí của trận thi đấu ban nãy. Lee Sang-hyeok không ngờ rằng mình sẽ gặp được người đi rừng ở tại đây ngay sau khi vừa xem truyền hình trực tiếp trận đấu của cậu, và anh ngay lập tức cảm thấy choáng váng.
Han Wangho chắc chắn có hẹn với ai đó, nhìn thấy cậu xác nhận với người phục vụ bên cạnh rồi nhìn về phía anh, tim Lee Sang-hyeok chợt nhảy lên.
Hóa ra đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Lee Sang-hyeok nhìn Han Wangho từng bước đi về phía mình, vẻ mặt không biết là xấu hổ hay bất ngờ. Người đi rừng trẻ tuổi có vẻ rất lo lắng khi ngồi xuống trước mặt anh, lưng dựng thẳng, trông không giống như đang tham dự một bữa tối mà giống một học sinh sẵn sàng trả lời câu hỏi của giáo viên bất cứ lúc nào.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cả hai nhìn chằm chằm nhau và im lặng, Lee Sang-hyeok vẫn luôn băn khoăn, anh rõ ràng chỉ hơn Han Wangho hai tuổi thôi nên anh cũng không đáng sợ đến mức đó chứ.
Sau vài giây không ai nói gì, Han Wangho lên tiếng trước: "Thực xin lỗi, anh Sang-hyeok, bởi vì buổi chiều vướng thi đấu nên đã đến muộn, em không làm tốn thời gian của anh chứ?"
Vẻ mặt của Han Wangho rất chân thành, không hề giả tạo, khi cười, đôi má phồng lên lộ ra chút ngây thơ, dễ dàng làm cho người khác mềm lòng. Cậu ấy hoàn toàn khác với tuyển thủ Peanut trên đấu trường mà Lee Sang Hyuk vẫn quen thuộc. Nếu Lee Sang-hyeok không nhìn chằm chằm vào Han Wanghao kể từ khi cậu mới bước vào cửa, anh sẽ không bao giờ đoán được rằng cậu nhóc này lúc nãy trông bất đắc dĩ như thể đang bị bắt cóc vậy.
Một lúc sau, Lee Sang-hyeok cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó trong thái độ bất thường của Han Wangho và hỏi thẳng: "...Em có biết anh sao?"
Han Wangho vừa mở miệng suýt chút nữa cắn phải lưỡi, kìm nén trái tim đang đập thình thịch, miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt: "Em và anh từng học cùng trường."
"...Ai mà không biết đến anh chứ?" Nửa câu còn lại lăn trên đầu lưỡi, bị Han Wangho nuốt trở lại.
Nếu biết hôm nay sẽ gặp Lee Sang-hyeok thì cậu đã không vác xác đến mà không chuẩn bị gì như bây giờ. Cậu gặp người mình từng thích trong một cuộc hẹn xem mắt bị bố mẹ ép buộc phải tham gia. Hôm nay cậu xui xẻo đến thế sao?
Nếu biết trước thì hôm nay cậu đã không đến rồi. Han Wangho liếc nhìn Lee Sang-hyeok, nhưng bị ánh mắt của anh làm mất cảnh giác, đột nhiên đỏ mặt không báo trước.
May mắn thay, Lee Sang-hyeok không quan tâm đến điều này, anh chỉ cẩn thận đẩy thực đơn trên bàn về phía cậu và nói với giọng điệu dịu dàng: "Em gọi món trước đi."
Han Wangho nhìn vào mắt Lee Sang-hyeok không biết nói gì nên chỉ có thể gật đầu.
Trước khi đồ ăn được phục vụ, Han Wangho vừa trò chuyện lịch sự với Lee Sang-hyeok vừa lén gõ nhẹ vào màn hình điện thoại di động dưới gầm bàn để gửi tin nhắn cho Son Siwoo: "Siwoo, giúp tao xin huấn luyện viên và giám sát nghỉ phép nhé. Tối tao sẽ quay lại sau."
Son Siwoo: "???"
"Ai là người khi nãy bảo tối tao phải giả vờ gọi điện đến để cứu mày, nếu không sẽ chết không toàn thây?"
Han Wangho liếc nhìn Lee Sang-hyeok đối diện, tay gõ chữ nhanh như dư ảnh: "Tao đang bận nói chuyện tình yêu rồi, thế nhé! Lát nữa về sẽ nói ^^"
Màn hình điện thoại di động đặt trên bàn không ngừng sáng lên, Han Wangho không cần xem cũng đoán được rằng nhất định là Son Siwoo đang tức giận điên cuồng gửi tin nhắn . Thay vào đó, Lee Sang-hyeok hỏi một cách hết sức thấu hiểu: "Có chuyện gì quan trọng mà em cần quay về sớm không?"
"A, không sao đâu." Han Wangho xua tay, cười nói: "Chắc là đồng đội của em đang nhắc em về sớm để không lỡ giờ đóng cửa thôi."
Han Wangho nhìn Lee Sang-hyeok, hít vào thở ra như thể cần lấy hết can đảm để chuẩn bị tinh thần, rồi cười nói: "Có cần em giới thiệu về mình không?"
Không ngờ Lee Sang-hyeok lại không đi theo con đường bình thường mà nói một cách bình tĩnh: "Anh đã xem em chơi game".
Nhưng trước sự ngạc nhiên của Lee Sang-hyeok, Han Wangho tỏ ra không hề bất ngờ mà thay vào đó, cậu nhìn anh với vẻ mong đợi và ngập ngừng hỏi: "Chỉ là... anh sẽ đến xem trận đấu của em chứ"
"?" Lee Sang-hyeok không hiểu Han Wangho đang mong đợi câu trả lời như thế nào.
Sau đó, Han Wangho cuối cùng cũng che đậy được chút thất vọng trong ánh mắt. Cậu kém anh tận hai lớp, nên Lee Sang-hyeok sẽ không bao giờ nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa cậu và các đàn em khóa dưới khác.
Han Wangho biết Lee Sang-hyeok.
Nói cách khác, trong số rất nhiều bức thư tình mà Lee Sang-hyeok nhận được có một bức là do Han Wangho viết.
Đó dường như là sự ám ảnh hoàn toàn trong thời học sinh của Han Wangho. Lee Sang-hyeok hơn Han Wangho hai lớp nên cậu đã phải nghe truyền thuyết về người anh này suốt thời gian vào cấp hai. Nào là Lee Sang-hyeok bị tụt mấy điểm xuống vị trí thứ hai trong bài kiểm tra, hay anh sẽ chơi piano trong bữa tiệc cuối năm, một cô gái nào đó đã lén nhét sô cô la dưới hộc bàn học của anh... Cậu thực sự đã nghe thấy tên anh rất nhiều lần trước khi thực sự nhìn thấy anh.
Nhưng trong miệng Song Kyung-ho lại khác. Song Kyung-ho luôn nhấn mạnh rằng Lee Sang-hyeok tuy có vẻ ngoài nghiêm túc nhưng thực chất bên trong lại rất xấu xa! Nhưng hắn chỉ nhận được ánh mắt nghi ngờ từ em trai mình và câu hỏi: "Thật vậy sao?"
"Đương nhiên là vậy rồi Wangho. Anh sẽ không bao giờ nói dối em đâu. Sang-hyeok và anh là bạn thân đấy." Song Kyung-ho trìu mến vòng tay qua vai Han Wangho, ý đồ lừa cậu tin vào quan điểm của mình. Wangho muốn phản bác lại nhưng không thể. Cậu không rõ cái ''bạn thân'' kia có phải sự thật hay không. Song Kyung-ho thì lại luôn khẳng định: "Khi nào gặp Sang-hyeok thì em sẽ biết. Những gì anh nói không hề sai."
Tất nhiên, sau khi thực sự gặp Lee Sang-hyeok, Han Wangho rất không đồng tình với lời nói của Song Kyung-ho.
Nếu phải nói thì Lee Sang-hyeok trông như thế nào trong mắt Han Wangho? Khi anh trai ngốc hỏi cậu thích Lee Sang-hyeok ở điểm gì. Han Wangho nghiêng đầu suy nghĩ một lát, mới nghiêm túc nói: "Em luôn cảm thấy anh ấy bị bao phủ trong một vầng sáng. Anh ấy cùng chúng ta khác biệt."
Khi còn là một thiếu niên. Khi Han Wangho chưa trải qua những trận thua sau đó, những thăng trầm về tinh thần, những lời chỉ trích của dư luận và tất cả những sự mài giũa tàn nhẫn khác trong sự nghiệp của mình. Khi cậu vẫn còn hồn nhiên, hoạt bát và nhạy cảm hơn. Han Wangho vẫn chưa hình thành một khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc trước sự dày vò của thời gian, nên khi đó tình yêu và sự ngưỡng mộ của cậu luôn được bộc lộ một cách nồng nhiệt, chân thành vô cùng.
Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là ngoài việc cậu thỉnh thoảng cố tình đứng chờ ở hành lang để lén nhìn Lee Sang-hyeok, Han Wangho không làm gì hơn mà chỉ đặt một mẩu giấy dưới gầm bàn của anh sau khi cậu quyết tâm nghỉ học để thi đấu chuyên nghiệp.
Trên mảnh giấy không có tên, cũng không có lời tỏ tình nào, chỉ có một câu viết bằng bút mực: "Anh sẽ đến xem trận đấu của em chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com