Ví dụ về việc sử dụng tình dược không đúng cách
Tên truyện: 壳花/迷情剂的错误使用方法示例
Tác giả: 饼干秽土重生
Link Lofter: http://xinjinjumin2216839.lofter.com/view
Hogwarts AU, Lee Sang-hyeok Slytherin X Han Wangho Gryffindor
Tóm tắt: Lee Sang-hyeok nhận được hộp chocolate có ghi lời yêu thương vào ngày lễ tình nhân.
1.
Lee Sang-hyeok vừa bị chặn ở cầu thang để tặng thiệp Valentine.
Han Wangho đã gần một ngày không rời khỏi ký túc xá, đương nhiên không thể nhìn thấy cảnh đó. Nhưng Son Siwoo luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cậu sẽ nghe được mọi thông tin liên quan.
Khi Son Siwoo "vô tình nhắc tới" vấn đề này với Choi Hyeon-joon lần thứ ba, Han Wangho cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Cậu cố gắng nói chậm rãi, tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, như thể trái tim của mình không hề loạn nhịp vì lo lắng vậy. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được chiếc bút lông trong tay cậu đang bị uốn cong đến sắp gãy đôi rồi. Han Wangho mỉm cười: "Siwoo mày có thể câm mồm được chưa?"
Son Siwoo chỉ chờ cậu mở miệng, lập tức hung hăng hơn hỏi: "Wangho, khi nào thì mày mới định thổ lộ tình cảm của mình?"
Cây bút lông cong vẹo lơ lửng trên không mấy lần, thái độ của Han Wangho vẫn kiên quyết như xưa: "Tao không muốn là người tỏ tình trước."
Họ đã trải qua cuộc trò chuyện này vô số lần rồi. Son Siwoo rên rỉ yếu ớt nói: "Rõ ràng là mày biết anh ấy cũng thích mày mà. Lee Sang-hyeok chỉ thích mỗi mày thôi... Anh ấy thậm chí còn đặt tên cho con cú cưng xấu xí của mình là Little Peanut..."
Những người đang trong giai đoạn tình yêu thì sẽ luôn làm phiền đến bạn bè xung quanh. Nhưng hai con người này lại hành hạ Son Siwoo đến mức kiệt quệ về thể chất và tinh thần ngay cả khi chưa hề yêu nhau.
Han Wangho và Lee Sang-hyeok, sư tử của Gryffindor và con rắn của Slytherin. Định kiến về mối quan hệ giữa sư tử và rắn tồn tại ở Hogwarts hàng ngàn năm nay được thể hiện rõ ràng ở hai con người này: họ gần như nổi tiếng khắp trường vì luôn đối nghịch nhau. Mối quan hệ của hai người bất ổn từ những buổi học đầu tiên, cậu bé Han Wangho đã tức giận đến mức không thể ngủ ngon trong vài ngày vì Lee Sang-hyeok có thể kể tên sáu đặc điểm của người sói nhưng cậu chỉ có thể tìm ra năm... Son Siwoo luôn cố gắng hết sức để đứng ra giải hoà giữa họ, vì sợ rằng một ngày nào đó hai người sẽ lao vào tẩn nhau mất.
Cho đến tiết học Độc dược ngày hôm đó.
Giáo sư buồn ngủ đọc lại bài giảng trong sách giáo khoa: "Amortentia là loại thuốc tình yêu hữu hiệu và mạnh mẽ nhất. Đặc điểm của nó là ánh xà cừ và hơi nước xoắn ốc. Mùi hương không cố định được xác định theo sở thích cá nhân..." Son Siwoo buồn ngủ đến mức đang nằm sấp trên bàn chảy nước miếng, mơ hồ nghe thấy Lee Sang-hyeok đứng dậy trả lời câu hỏi của giáo sư - "Em ngửi thấy mùi ngọt ngào của gỗ tuyết, mùi bếp lò và thoang thoảng mùi bánh bí ngô".
Bên cạnh Son Siwoo vang lên tiếng "lạch cạch", quay người qua nhìn thì phát hiện ra Han Wangho đã đánh rơi bút lông xuống gầm bàn, đang cúi xuống nhặt với khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Cả ngày hôm đó, Han Wangho nấu dược một cách hỗn loạn. Hỗn hợp thuốc đun trong vạc của cậu sôi sùng sục nổi lên những bong bóng màu đen tuyền toả ra một làn khói màu xám khó chịu. Dù cho có vậy thì Son Siwoo vẫn phân biệt được rõ ràng mùi hương nhàn nhạt của gỗ tuyết trên cơ thể Han Wangho và mùi bánh bí ngô để lại từ bữa sáng với một hương vị ngọt ngào.
Son Siwoo chợt nhận ra bề ngoài thì là chiến tranh nhưng bí mật thực chất lại là tán tỉnh, do bấy lâu nay cậu vẫn luôn đui mù mới nhầm tưởng việc tán tỉnh của cặp đôi trẻ là cãi nhau, ghét nhau.
Theo lẽ thường, lẽ ra hai người nên kết hôn từ lâu và tạo nên một câu chuyện cổ tích lãng mạn ở Hogwarts. Nhưng ai có thể ngờ rằng sau một thời gian dài, mà mối quan hệ giữa hai người vẫn không có tiến triển gì như điểm môn Độc dược của Son Siwoo vậy. Thậm chí họ đi ngang qua nhau ở hành lang cũng không thèm nhìn nhau lấy một cái. Hay bất cứ khi nào Son Siwoo hỏi, thì Han Wangho sẽ trả lời như thế này:
"Có rất nhiều người tỏ tình với anh Sang-hyeok rồi. Tao không muốn trở thành một trong số họ."
Son Siwoo hiểu ý của cậu ta, cố gắng khuyên nhủ một cách nghiêm túc: "Nếu mày muốn đợi Lee Sang-hyeok - một quả bí ngô nhàm chán tỏ tình trước thì thà đợi Hogwarts tự dưng hứng lên chơi trò ghép đôi còn hơn."
Han Wangho cười vui vẻ: "Anh Sang-hyeok quả nhiên là người như vậy! A, thật đáng yêu đúng không?"
Không thể hiểu được!!!!! Son Siwoo muốn bóp lấy cổ Han Wangho mà lắc từ bên này sang bên kia để xem não cậu ta còn có thể kêu lộc cộc trong cái đầu xinh đẹp này hay không.
Chả lẽ cứ mặc xác cho hai con người vụng về này tự lo liệu lấy đi. Son Siwoo ngã xuống giường, nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào chiếc bàn cạnh giường bừa bộn.
Một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu Son Siwoo. Nếu đây là phim hoạt hình thì khung cảnh lúc này nhất định là có một bóng đèn sáng ngời xuất hiện cạnh đỉnh đầu, sau đó Son Siwoo vỗ hai tay vào nhau đầy hứng khởi:
"Vậy thì để Lee Sang-hyeok chủ động tỏ tình với mày trước là được đúng không?"
Son Siwoo nhớ rằng lọ tình dược được chuẩn bị trong lớp Độc dược lần trước hình như vẫn còn cất trong tủ.
2.
Trong lớp Tiên tri, Han Wangho trầm ngâm chơi đùa với quả cầu pha lê trước mặt. Quả cầu ban đầu từ trong suốt giờ đây lại mờ mịt như bị phủ một lớp bụi, nhưng cậu dù có chú ý quan sát cẩn thận đến đâu, vẫn không nhìn ra được một điềm báo nhỏ nhất trong đó.
Son Siwoo đã bịa ra bảy hoặc tám lời tiên tri và viết chúng một cách quanh co vào giấy da của mình. Trong khi viết, mồm liên tục thúc giục Han Wangho: "Nhanh lên. Viết xong thì đi ăn tối đi".
"Sương mù... Sương mù có ý nghĩa gì chứ?" Han Wangho, tấm gương học tập xuất sắc của Gryffindor, tựa hồ không hề động tĩnh, lật lật cuốn sách Tiên tri.
"Là đột nhiên gặp xui xẻo, phải hoảng sợ bỏ chạy... Xem ra gần đây mày không được may mắn cho lắm."
Han Wangho không hề tin tưởng mồm thằng bạn một chút nào, thực ra cậu tham gia khóa học này chỉ để có thể lấy được nhiều tín chỉ hơn Lee Sang-hyeok. Lúc bọn họ tới đại sảnh, chuyện Tiên tri với bói toán đã bị ném ra sau đầu, Han Wangho tìm một chỗ ngồi xuống, vô thức nhìn qua phía bàn Slytherin.
Lee Sang-hyeok không có ở đây. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là cách để né tránh mọi người đến tặng quà Valentine cho anh hay không. Han Wangho lại nghĩ đến hộp chocolate mình cất trong ngăn bàn, mặc dù cậu nhiều lần nhấn mạnh với Son Siwoo rằng sở dĩ không đem tặng không phải vì cậu không dám, mà là vì chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Nhưng dù có nói gì thì kết quả cuối cùng vẫn như nhau, hộp chocolate đóng bụi cùng với những lời không thể thổ lộ. Son Siwoo luôn tìm mọi cơ hội để trêu trọc Han Wangho về việc này.
Đồ ăn trong miệng có chút chua chát, Han Wangho không chịu thừa nhận rằng tất cả là do Lee Sang-hyeok ảnh hưởng tới mình. Cậu từ từ thu hồi ánh mắt, lơ đãng dùng nĩa chọc vào món khoai tây nghiền trong đĩa, tiếng ồn ào của mọi người trong đại sảnh đường như dần chìm vào trong nền cho đến khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu, kéo cậu về thực tại.
Han Wangho chỉ nhớ rằng cậu học sinh này là Tầm thủ của Slytherin, và tên cậu ta hình như là Lee Min-hyung. Cậu cố gắng nghĩ lại, hai người chưa bao giờ có điểm gì chung, mà ngay cả Lee Min-hyung có biết tên cậu hay không còn chả rõ. Lee Min-hyung có chút háo hức nhìn cậu, khi nói chuyện, giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng như sợ sẽ thổi bay một con bướm: "Đàn anh Han Wangho, có lẽ hơi đột ngột, nhưng anh có bằng lòng hẹn hò với em không?"
Han Wangho tí thì chết nghẹn, cú sốc này đối với cậu không khác gì việc Son Siwoo đạt điểm O trong môn Độc dược. Cậu ho khan và kinh hãi hỏi: "Chúng ta có quen nhau không?"
Lee Min-hyung vẻ mặt thành khẩn, khẩn trương nói: "Chúng ta thật sự không biết rõ về nhau lắm. Nhưng anh an tâm, em tin chắc chúng ta có duyên phận với nhau mà! Mình có thể bắt đầu bằng việc hẹn hò..."
Nếu điều này đã không thể giải thích được, thì những gì xảy ra tiếp theo còn dần dần trở nên vô lý hơn nữa.
Truy thủ Slytherin nổi tiếng về tầm vóc và ngoại hình không biết xuất hiện từ khi nào. Bước đi nhẹ như gió, tay trái đè lên vai Lee Min-hyung, kéo cậu ta lùi lại vài bước: "Đừng có mà điên nữa."
Han Wangho lập tức cảm kích nhìn đàn em xa lạ đang đấu tranh giúp mình giải vây này.
Sau đó Moon Hyeon-joon đắc ý chống cằm, tiến tới nắm lấy Han Wangho: "Người này là của tao rồi."
"Các cậu là ai cơ chứ????!"
Một giọng nói từ phía dưới vang lên đầy oán giận và phẫn nộ: "Đúng vậy, bọn họ là ai cơ chứ?"
Han Wangho vừa cúi đầu đã phát hiện có người đang ngồi xổm dưới chân mình, bĩu môi nhìn Moon Hyeon-joon và Lee Min-hyung tranh nhau. Nhận thấy ánh mắt của Han Wangho, Choi Woo-je ngẩng đầu cười rạng rỡ, đưa tay kéo vạt áo cậu.
"Chị ơi, em cùng bọn họ không giống nhau đâu. Chị có thể yên tâm đi theo em nha."
"...Cậu... cậu thậm chí còn không biết giới tính của tôi nữa!"
Han Wangho tuyệt vọng quay lại và phát hiện vẻ mặt của Son Siwoo còn kinh hoàng hơn cả mình.
"Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?"
"Ừ, không phải là họ..."
Han Wangho ngay lập tức nhận ra manh mối trong lời nói của Son Siwoo, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đây không phải là tác phẩm nào đó của mày sao, để Lee Sang-hyeok chủ động thổ lộ tình yêu? Bằng cách khiến Lee Sang-hyeok ghen tuông đến chết à?!"
"Tao không làm vậy nha! Tao chỉ giúp mày gửi hộp chocolate trong ngăn bàn cho Lee Sang-hyeok thôi."
"Rồi sao?"
"Ừm... Sau đó tao thêm chút chút gia vị đặc biệt vào chocolate. Cho có một ít tình dược và tóc của mày..."
Son Siwoo càng nói càng lí nhí dần, cuối cùng tự bào chữa bằng lương tâm cắn rứt: "Tao chỉ muốn cho anh ấy một cơ hội để thổ lộ tình yêu của mình với mày."
Vẻ mặt Han Wangho thay đổi khó lường, cuối cùng chuyển sang u ám vô cùng.
"Ý mày là anh ấy đã đưa chocolate của tao cho người khác ăn?"
Đây có phải là vấn đề cần quan tâm bây giờ không? Son Siwoo không dám hỏi.
3.
Han Wangho hoảng sợ bỏ chạy.
Không biết tình dược do Son Siwoo chuẩn bị đã xảy ra vấn đề gì, tác dụng của lọ thuốc không hề giảm bớt theo thời gian mà ngược lại có xu hướng tăng lên. Nhìn thấy ba người chuẩn bị đánh nhau trong đại sảnh đường, Han Wangho lập tức quyết định tẩu thoát sớm.
Tất nhiên, những người ăn phải tình dược sẽ không để cậu dễ dàng bỏ đi như vậy, họ đuổi theo Han Wangho như sói săn mồi. Moon Hyeon-joon thậm chí còn vừa chạy vừa hát lớn bài "Một vạc đầy ái tình nóng bỏng" của Celestina Warbeck*, giọng điệu kỳ lạ đến nỗi thân hình lực lưỡng đó đã khắc sâu vào tâm trí của tất cả bạn học đi ngang qua trên hành lang... Han Wangho càng cố gắng lao đầu về phía trước trong hành lang phức tạp của Hogwarts, khi tiếng hát phía sau vẫn xa gần.
*Celestina Warbeck: là một nữ danh ca phù thuỷ trong HP. Các bạn sớt gg thêm thông tin nếu cần nha*
Han Wangho trong lòng mắng chửi Son Siwoo hàng trăm lần, khi cậu chửi đến lần thứ một trăm lẻ một, cậu chuyển sang chửi thêm cả Lee Sang-hyeok. Suy đi tính lại, anh cũng góp một phần công lao khiến bây giờ cậu bị truy đuổi đến ngạt thở. Slytherin phiền toái, Slytherin giả vờ cao thượng, Slytherin vô cảm! Lần sau gặp lại nhau cậu sẽ đấm gãy răng anh ta!
Giây tiếp theo, nạn nhân bị nguyền rủa đột nhiên xuất hiện ở góc hành lang, Han Wangho vô thức lùi lại nửa bước, mới nhận ra Lee Sang-hyeok cũng đang thở hổn hển, nhìn kỹ sẽ thấy trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, như thể anh ấy đã chạy vội đến đây.
"Anh đang làm gì ở đây?"
Cậu cảm thấy có chút ngu ngốc khi hỏi, Han Wangho lấy tay quệt mồ hôi, đang định nói thêm gì đó, thì giọng hát đứt quãng của Moon Hyeon-joon ở phía sau từ xa xa truyền đến. Cậu chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Lee Sang-hyeok nắm lấy cổ tay và nói: "Theo anh."
Lee Sang-hyeok chạy dọc hành lang phức tạp của lâu đài một cách dễ dàng. Phần cổ tay của cậu được anh nắm lấy trở nên nóng bừng. Đi đến trước lớp học Biến hình, Lee Sang-hyeok gõ ba lần vào một viên gạch nào đó, liền xuất hiện một cánh cửa bí mật từ bức tường tưởng chừng như rất bình thường. Lee Sang-hyeok dẫn cậu bước vào, cánh cửa bí mật ngay lập tức đóng chặt vào tường.
Căn phòng bí mật chật chội và tối tăm, chỉ có một lối đi hẹp dẫn đến một nơi không rõ ở sâu phía bên trong . Hai người chiếm gần như toàn bộ không gian của lối đi hẹp này, mặt Han Wangho áp vào ngực Lee Sang-hyeok, thở hổn hển.
Hơi thở nóng hổi của Lee Sang-hyeok phả vào đỉnh đầu cậu, gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là môi hai người liền chạm vào nhau. Han Wangho cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, định đề nghị rằng cậu sẽ bước sang đứng bên cạnh. Nhưng Lee Sang-hyeok dường như đoán trước được cậu định phát ra âm thanh nên lập tức đặt một ngón tay vào giữa môi Han Wangho.
Các đường nét trên khuôn mặt của anh bị bóng tối làm mờ đi, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn lại. Han Wangho mím môi, quay mặt đi, phát hiện tiếng thở cũng có thể khiến người ta phân tâm. Hơn thế nữa là cậu không thể đưa tay lên bịt tai mình lại. Han Wangho cảm thấy mỗi phút trôi qua đều thực sự khó chịu.
Xuyên qua một lớp tường dày, vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn đến gần, âm thanh dần xa hơn đi. Lee Sang-hyeok đợi một lúc để chắc chắn rằng họ đã ở đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lắc lắc đũa phép nói, "Lumos", cuối cùng trong đường hầm xuất hiện một tia sáng, có thể chiếu sáng hai thân thể đang dán sát vào nhau.
"... Bây giờ có thể nói chuyện được không?" Han Wangho nhẹ nhàng hỏi.
Lee Sang-hyeok trên mặt hiện lên một nụ cười khó nhận thấy: "Tất nhiên, tại sao em không giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra? Dù biết Wangho rất là dễ thương nhưng anh vẫn bị sốc khi tự dưng xuất hiện nhiều tình địch như vậy đấy."
Han Wangho lỗ tai nóng bừng, nhắm mắt lại lầm bầm: "Tất cả đều là lỗi của Son Siwoo, em cũng chỉ là nạn nhân."
Khi nhắc đến Son Siwoo, cậu liền nghĩ đến hộp chocolate tội nghiệp của mình, vì sao đem tặng anh mà người khác lại ăn phải. Han Wangho rất nhanh liền tức giận, đột nhiên cảm thấy người trước mặt cực kỳ đáng ghét, liền quay đầu lại không thèm để ý tới Lee Sang-hyeok nữa.
"Có phải là tình dược? Trong chocolate à?"
Lee Sang-hyeok ngay lập tức đoán ra. Han Wangho thất vọng ậm ừ, nhưng vẫn chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như muốn đào một cái lỗ xuyên qua mặt đất tối tăm bằng mắt mình.
Đột nhiên có một cảm giác lạnh buốt chạm vào cằm cậu, những ngón tay mảnh khảnh của Lee Sang-hyeok dùng lực nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại được để nâng mặt cậu lên cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt của Lee Sang-hyeok trông đặc biệt dịu dàng dưới ánh sáng yếu ớt, giọng nói của anh cũng vậy: "Em đang giận à?"
"Không, tại sao em lại phải tức giận với anh Sang-hyeok chứ?"
Han Wangho nở một nụ cười chuẩn mực, nhưng trong mắt Lee Sang-hyeok là xinh đẹp nhưng lại vô cùng giả tạo, nghĩa là cậu đang thực sự tức giận và khó chiều.
Lee Sang-hyeok nghiêm túc nói: "Vậy là Wangho tức giận vì anh không dính phải tình dược của em à."
Han Wangho suýt chút nữa bẻ gãy đũa phép của mình.
Lee Sang-hyeok nói tiếp: "Vậy kể từ ngày mai mỗi ngày anh sẽ uống một liều nhé..."
"Thôi đi!"
"Tại sao?"
Lee Sang-hyeok không cho cậu thời gian để tiếp tục phản bác, chỉ khi nhìn thấy đôi mắt xảo quyệt đó, Han Wangho mới nhận ra rằng mình lại bị lừa. Lee Sang-hyeok hỏi: "Tại sao em lại giận anh vậy? Tại vì mấy đứa nhóc đó đã lấy trộm chocolate của em tặng anh? Vì anh không đến kịp để cứu em? Hay vì lý do nào khác nữa? À, quan trọng nhất vẫn là mục đích của Wangho khi cho tình dược vào chocolate là gì ấy nhỉ?"
Han Wangho vô cớ tức giận, túm lấy cà vạt ép Lee Sang-hyeok phải cúi đầu xuống. Mặc kệ có oan ức cũng không muốn giải thích, nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ: "Anh muốn nghĩ thế nào cũng được? "
Han Wangho vẻ mặt bất bình đột nhiên sáp lại gần, lông mày nhíu lại, trừng mắt nhìn anh. Đồng tử của cậu màu nhạt, trong đôi mắt màu hổ phách có ánh sáng lung linh, tỏa ra màu sắc trong suốt như pha lê, người trước mặt quả thực có thể miêu tả là quyến rũ, thậm chí ngay cả sự tức giận của cậu cũng toát lên vẻ hấp dẫn. Lee Sang-hyeok chống khuỷu tay vào bức tường cạnh đầu Han Wangho để giữ thăng bằng, hai mắt chạm nhau như muốn bắn tia lửa vào không trung. Anh thì thầm bên tai cậu giống như một con rắn ngủ trong bóng tối rít lên và phun ra thông điệp: "Wangho cần tình dược làm gì chứ? Rõ ràng em chỉ cần nói một câu là không một ai có thể từ chối em đâu."
Trái tim cậu như muốn ngừng đập. Không biết lấy được dũng khí từ đâu ra, Han Wangho hít một hơi thật sâu, siết chặt cà vạt của anh, mím môi hai người vào nhau.
Vẻ mặt kinh ngạc của Lee Sang-hyeok biến mất nhanh chóng và anh gần như ngay lập tức giành lại vị trí dẫn đầu. Ban đầu chỉ là hai đôi môi thô ráp chạm qua xoay lại, cho đến khi Lee Sang-hyeok hé răng ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vòm miệng rồi cuối cùng cuốn lấy đầu lưỡi của cậu. Dòng điện lan ra khắp cơ thể, hai chân Han Wangho trở nên run rẩy, yếu ớt, gần như muốn trượt xuống. Cả người cậu như chìm vào một đám mây thất thường, lúc đầu còn đang suy nghĩ không biết phải ứng phó thế nào, nhưng chẳng mấy chốc đầu óc không còn đủ sức nữa, nên cậu căn bản mặc kệ mọi thứ, chỉ tập trung tận hưởng nụ hôn. Mùi hương dịu nhẹ của Lee Sang-hyeok đọng lại trên chóp mũi, Han Wangho bàng hoàng nhận ra rằng đây cũng chính là mùi hương của tình dược chỉ thuộc về mình.
Giọng Lee Sang-hyeok dinh dính và nghe không thật giữa nụ hôn.
"Đáng lẽ anh nên tỏ tình với em sớm hơn."
Han Wangho giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng nhanh chóng bị anh tóm lấy, ngón tay của họ đan chặt vào nhau, như muốn bù đắp khoảng thời gian không thể ở bên nhau.
Lee Sang-hyeok lại nghĩ tới điều gì đó và hỏi: "Nên làm gì với Lee Min-hyung và những người khác bây giờ?"
Han Wangho chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên tia sáng xảo quyệt như thường lệ: "Giao hết cho Son Siwoo giải quyết đi. Không cần quan tâm làm gì, cứ hôn em lần nữa là được."
Lee Sang-hyeok luôn luôn đáp ứng yêu cầu của Han Wangho.
4.
Lee Min-hyung và những người khác không dám rời khỏi cửa ký túc xá trong ba ngày liền. Ba đứa nhỏ nhìn Lee Sang-hyeok ăn mặc gọn gàng, mặt vênh lên tận trời chuẩn bị đi ra ngoài hẹn hò với ánh mắt đầy uất hận.
Lee Sang-hyeok từ từ vuốt thẳng chiếc cà vạt màu xanh bạc: "Mấy đứa có nhìn anh cũng vô ích. Lần sau xin hãy nhớ kỹ bài học này và đừng có mà ăn vụng chocolate của người khác nữa nhé".
"Đừng nhắc đến chocolate nữa mà!!!!!!!!" Moon Hyeon-joon rên rỉ, cắm thẳng đầu vào trong đống chăn với ý định tự bóp chết chính mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com