Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đi tìm, chúng ta đâu rồi?



*
Mọi người nhớ đọc intro trước nhaaa ٩(๑'ȏ'๑)۶





















'Anh đã từng yêu em thế đấy, em đã thẳng tay và bóp chết anh thế đấy.'



Dòng điện được đổi chiều một cách đầy tính toán, chỉ cần thêm một chút xung điện kích thích, bài toán đầy khúc mắt của nhà nghiên cứu dường như có thể giải được rồi.

Tiến sĩ trẻ ngồi sau bộ điều khiển đồ sộ đẩy nhẹ cặp kính màu đen tuyền. Sau gọng kính tròn lấp ló một tia sáng lóe lên. Những ngón tay thon dài với đốt xương rõ ràng đặt trên phần gạt mở của máy động cơ. Cạch một tiếng. Cần gạt được đẩy về phía trước.

Tiếng máy móc vận hành đến ù tai và những luồng ánh sáng thay nhau biến sắc trong buồng kính làm cảnh tượng trở nên mịt mù và đầy vẻ viễn tưởng.

Loạt phản ứng kết thúc xong rồi, tiến sĩ trẻ mặt không đổi sắc mới có thể thở phào. Bảng tên trên ngực áo hắn bởi rung động và xung động làm cho lệch sang phải một chút, gã đàn ông để ý được bèn nâng tay chỉnh lấy. Mấy chữ không chân nghiêm túc và gọn gàng, viết rõ thành một cái tên cũng gọn gàng: Faker.

Luồng sáng chói mắt trong buồng kính tắt lịm. Faker chăm chú nhìn vào, đợi cho làn khói lảng vảng tỏa dần đi. Buồng lớn hình trụ với phần kính chịu lực kiên cố bao xung quanh. Sàn buồng được lót bằng một tấm nệm êm, trên tấm nệm quá sức to lớn kia, kìa thí nghiệm và sự thành công của nhà khoa học trẻ. Hai cơ thể sống đang nằm với giấc ngủ êm ái. Người cao lớn hơn mang tính trạng trội với sự mạnh mẽ và quyết liệt của loài Alpha. Người nhỏ hơn mềm mại tựa là hoa, cơ thể mảnh mai và bền bỉ.

Khoé môi của gã đàn ông hơi nâng nhẹ như thể chúc mừng cho chiến thắng.

Chúng ta đây rồi. Gã chớp nhẹ mắt.

Tỉ mỉ kiểm tra các thông số một lần nữa. Cuối cùng liền bắt đầu truyền không khí vào chiếc buồng kia.

Han Wangho và Lee Sanghyeok chia tay ầm ĩ vào một buổi chiều trước ngày tuyết rơi ở khúc đường vắng thân quen.

Vùng tay ra khỏi tay gã, Wangho hơi chới với. Giống như việc rồi đây anh sẽ không còn gã nâng đỡ trên đường đời khốn khó, Wangho biết đoạn tình cảm này đã qua rồi. Anh không quá mưu cầu một kết thúc êm đềm, chỉ cần Lee Sanghyeok chịu để anh rời đi. Điều đó đối với anh đã là một dấu chấm hết toàn vẹn.

Bọn họ không nói với nhau những lời quá dư thừa.

"Sao em không ở lại?" Cuối cùng, Lee Sanghyeok hỏi.

Trên gương mặt hắn không chút biểu tình của mất mát. Có lẽ hắn đã quen với việc nhìn người khác đi khỏi những mối quan hệ trong cuộc đời của hắn, đi khỏi thế giới mông lung và lạnh nhạt những rung cảm. Bởi vì, tim của hắn vốn cũng đã không còn.

Han Wangho nhìn người trước mặt bằng đôi mắt hãi hùng. Rồi như thể anh đã cố để vặn ra một cái cớ bao dung, người con trai ấy đặt tay lên ngực hắn, móng tay anh bấu vào vải áo trắng của phòng thí nghiệm lạnh tanh.

"Anh đâu rồi? Lee Sanghyeok đâu rồi?" Anh chỉ hỏi như vậy.

Ngày tuyết rơi đầu mùa giá lạnh đến tàn tạ, nhưng dường như dấu tay trên ngực hắn đang toả ra sức nóng kinh người.

Gã đàn ông không trả lời. Han Wangho đau đớn cho rằng gã thật lòng không cần anh.

Vậy là họ chia tay. Nhẫn Kết Ước bị tháo ra, ngón áp út trầy mất một ít da nhưng không còn gì đau đớn hơn một trái tim không toàn vẹn.

Tuyết vẫn rơi trên nền trời u tối đầy lặng lẽ. Tuyết đọng thành đụn, bám thành mảng trên con đường vắng xe cộ chẳng còn qua.

Cái bóng gầy gầy của Han Wangho khuất sau dải cột đèn tít tắp xa. Mi mắt Sanghyeok hơi rũ xuống. Hắn nắm chặt chiếc nhẫn, xoay nó và nâng niu nó trong lòng bàn tay đã lạnh cóng.

"Chúng ta đâu rồi?"

Gã đàn ông lẩm bẩm rồi thình lình vung lực vứt chiếc nhẫn kia đi. Vết xước trên ngón tay loe loé một vệt đỏ thoáng qua.

Tim hắn vốn không đau. Tim hắn đập bình bình dù khoé mi đã cay cay và đồng tử mắt vằn lên vài đường tơ đo đỏ.

Lee Sanghyeok không hay uống thêm rượu. Thế mà gã kì lạ ấy vừa gọi thêm một chai Sống Chết mới.

Bae Junsik nhìn Lee Minhyung, Lee Minhyung không biết. Lee Jaewan húc tay vào bụng của Bae Junsik. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra Lee Sanghyeok không còn nhẫn Kết Ước trên tay.

Điều tệ nhất đã xảy ra rồi và nó có nghĩa là...

"Có nghĩa là Han Wangho bỏ đi thật rồi. Đừng nhắc đến cậu ta nữa." Lee Sanghyeok tu nốt ly rượu lưng.

"Tôi không cần."

Hắn bỏ lại nửa lời rồi lảo đảo bước khỏi ghế quầy bar.

Có lẽ tim hắn vẫn không đau. Nó vô tâm, đập nhẹ nhàng dù người đàn ông vừa vục đầu vào bể nước lạnh ngắt.

Nước làm hắn ngừng nhớ.

Ngừng nhớ em và ngừng nhớ bản thân mình.

Ngày đầu tiên hai cơ thể sống có được thêm sinh khí, bọn họ không tỏ ra khó chịu với thiết lập nơi sinh sống hệt với một buồng giam.

Vật mẫu A mang tính trạng mạnh mẽ tỏ ra quan tâm đến bạn phối B của mình nhanh hơn mức người ta có thể giả định ra. Điều này được nhà nghiên cứu ghi nhận lại. Cách hai ngày gã lại đến kiểm tra một lần nữa.

Điều kiện trong buồng kính không tồi. Thức ăn và dưỡng khí đều được cung cấp đầy đủ để vật mẫu có thể thoải mái sinh tồn mà không gặp bất kỳ trở ngại chi. Với thể trạng trội hơn, rất nhanh, A đã trở thành trụ cột của một xã hội chỉ bao gồm hai cá thể.

Tuần thứ nhất trôi qua trong dự định. Faker mỗi ngày sẽ lại đến kiểm tra. Cách một phòng quan sát, có thể nhận thấy hai cơ thể sống đã dần quen thuộc với môi trường mà chính tay gã tạo ra. Họ thậm chí đã bắt đầu cười và nói nhiều hơn. Nhà nghiên cứu cũng tổ chức thêm nhiều không gian để cả hai thoải mái sinh hoạt như những cá thể tồn tại trong một vũ trụ thật.

Tuần thứ hai, một buổi sáng hơi se lạnh, nhà nghiên cứu đến phòng thí nghiệm sớm hơn so với lúc bình thường. Ánh đèn trong phòng thí nghiệm tối tù mù, trong buồng kính trong veo giờ đang là buổi đêm êm ru và yên tĩnh.

Trên tấm nệm đỏ bằng bông được kê sát trong góc, hai mẫu vật đang nép vào say giấc ngủ bên nhau. Bàn tay của A vòng qua lưng B mà ấp ôm. Đầu mày nhà nghiên cứu hơi xô lại một chút. Thì ra trong môi trường cô đơn và thiếu đi những mối dây liên đới, hai cá thể cùng loài lại có thể gắn kết với nhau nhanh đến mức như vậy. Gã ghi nhận sự thay đổi này, trong lòng cảm thấy có chút thành công.

Tuần thứ ba, Lee Sanghyeok bắt đầu gọi người bạn chung sống với mình là Han Wangho. Bằng một cái tên nghe thân quen, mối dây liên kết giữa hai người họ ngày càng thêm bền chặt. Trong buồng kính điều kiện sinh hoạt đều thoải mái, Sanghyeok xin được vài quyển sách từ thùng Cứu Cánh, hắn đọc chúng vào lúc Wangho đang chuẩn bị bữa tối muộn. Thực phẩm và sách được gửi đến cùng một hôm.

Thùng Cứu Cánh hệt như Chúa trời của Thế giới Không Ai. Nếu bọn họ cần điều gì có thể thỉnh cầu với Ngài qua chiếc hộp kia. Mọi điều kiện đều được đáp ứng rất nhanh, gần như là tuyệt hảo. Wangho rất thích một chiếc áo len được gửi đến từ thùng này vào ngày chớm đầu thu, màu sắc nhã nhặn trông rất hợp với em; số đo đều vừa vặn ôm lấy vóc dáng gầy, nhỏ nhắn.

Sanghyeok luôn nuôi nấng một suy nghĩ, rằng Chúa trời đang quan sát họ từ một chốn cao cao. Và Ngài ban cho họ những gì là đẹp đẽ nhất. Kể cả lẫn nhau. Hắn nhìn Han Wangho và nhận ra một phần của bản thân ở trong em, như xương sườn số 7.

Thông qua việc đọc sách, đầu óc của Alpha nhanh chóng được mở mang. Hắn đọc rất nhiều về thế giới xung quanh, sau đó bắt đầu tìm hiểu đến cấu tạo của bản thân và người bạn cùng sinh sống. Thì ra người ta gọi Wangho là một Omega hiếm có. Cơ chế sinh học của em đặc biệt hơn so với những Omega thông thường. Bọn họ không phản cảm với mùi hương của phản loài, cơ chế động tình cũng đơn giản hơn. Vì là bản dạng ban sơ, cả hai đều chưa đạt đến sự toàn diện của một Alpha hay Omega hoàn hảo.

Faker biết điều đó. Gã chỉ chờ xem tạo hoá sẽ đưa chuyện này đến được đâu.

Chuyện xảy ra vào tuần thứ tư.

Một buổi đêm yên lặng trong chiếc buồng kính trong, Wangho cảm thấy cơ thể mình có chút không khoẻ.

Từ lúc Sanghyeok vòng tay ôm lấy em như những tối thường nhật, trong lòng Omega đã dâng lên một cảm giác khó chịu chẳng thể nào giãi bày. Cậu trai rục rịch trong vòng tay của người nọ, mồ hôi túa ra ướt cả vầng trán cao. Cơ thể em thỉnh thoảng sẽ run lên, ngoài cơn sốt mê man, từ một nơi bí ẩn nào đó, chất nhầy nhụa đã túa ra thấm ướt cả một mảng vải vóc.

Omega cố khép chặt đùi mình để lờ đi cảm giác quái lạ nọ. Nhưng dù cho Wangho có cố gắng gồng mình đến mức nào, cơ thể em vẫn chịu không nổi cảm giác ngứa và tê. Tình hình không khá khẩm hơn là bao. Cậu trai quay đầu, vùi mặt vào lồng ngực Alpha ngay trước mắt.

"Sanghyeok..." Cậu gọi người đang ngủ say bên cạnh và đánh thức hắn.

Ánh mắt lơ mơ của Alpha vừa hé mở đã thấy gương mặt lo lắng của Wangho kề sát vào, hơi thở cậu nóng rực, phả vào mặt làm thần trí hắn tỉnh táo hơn.

"Sanghyeok, bụng em khó chịu quá."

Wangho rên khe khẽ. Tay em áp vào thành bụng nhỏ, bấu lại như thể cố kìm nén nỗi đau.

Chàng trai bên cạnh có vẻ lo lắng, hắn đặt tay lên bụng người nọ mà xoa qua.

"Ăn phải thứ gì không tốt sao?"

Nhưng không, bàn tay to lớn bị Wangho thình lình bắt lại được, kéo xuống, chạm vào dương vật đang ngạnh lên của cậu.

"Chỗ này cũng khó chịu nữa."

Cơ thể mềm mại hơi run nhẹ một chút khi tay hắn vô tình chạm vào đỉnh quy đầu đang cương trướng ở hạ thân. Giọng nói của Wangho rõ ràng đã bị tình dục nhuốm một tầng âm sắc quyến rũ và mong manh. Âm đuôi mềm xèo đầy ngọt ngào dính dấp.

Không còn là bộ dáng dễ thương và khả ái, trong đôi mắt trong veo của người nọ lúc bấy giờ là vẻ mịt mờ những khoái cảm và chờ mong.

Lee Sanghyeok trộm nuốt khan. Hắn vẫn chưa biết mình phải làm gì, Wangho đã ngọ nguậy ngồi dậy. Em quỳ gối, ưỡn thẳng người, toàn bộ cơ thể như một vầng trăng cong xinh đẹp hướng về phía hắn mà bày ra. Một bàn tay thon thon nâng lên vuốt ve khuôn ngực nhỏ lộ khỏi vạt áo len, một bàn tay còn lại tìm đến chỗ đang ngứa ngáy mà nhẹ nhàng vuốt ve, ma sát.

"Có phải... Có phải miệng thịt này sinh ra để bị đút vào không?"

Vừa nói hai ngón tay tinh xảo vừa lần đến nông ra một mép thịt đỏ au. Bởi vì chưa từng có người giải khai, vách tràng bên trong vẫn chặt chẽ và nhạy cảm với những xâm nhập lạ kỳ đang giày vò chỗ miệng huyệt khép kín.

"Chỗ này... ngứa lắm." Omega vừa nói vừa niết mạnh vào bầu ngực sưng tấy. Tầm mắt em loang loáng, như bóng trăng trên mặt nước đang nhẹ nhàng tan ra.

"Wangho... em động dục sao?"

Lee Sanghyeok cố gắng chạm vào người em một cách nhẹ nhàng nhất để kiểm tra tình hình của người kia. Hắn không muốn làm Wangho phải kinh sợ một phen, càng không muốn con thú trong lòng mình phá tan xiềng xích nhảy ra ngoài cấu xé người trước mắt.

Đầu Wangho hết gật rồi lại lắc. Hơi thở cậu nóng bức, quần áo trên người đã bị kéo đến mức xộc xệch hết cả đi.

"Em đợi anh tìm thuốc nhé?"

Sanghyeok dùng giọng điệu trấn an nhất mà hắn có thể, đoạn đứng bật dậy, định đến thùng Cứu Cánh để tìm may. Nhưng đêm dài có lẽ không tồn tại một vận hên. Hắn còn chưa kịp đi một bước, cánh tay của Wangho đã níu lấy gấu quần vải. Toàn thân em như một chú cún con đáng thương cạ vào bắp chân của Sanghyeok mà van vỉ.

"Đừng đi mà. Em muốn, em muốn anh... "

Em muốn gì? Sanghyeok không dám nghĩ nhiều thêm. Hắn cứng nhắc quay đầu lại nhìn em, ngồi xổm xuống, xoa lưng em và xoa vai em như đang khích lệ một bé con nhõng nhẽo.

"Wangho ngoan nào, để anh kiểm tra có được không?"

Cậu trai nhỏ gật đầu, Alpha mới dám tiến đến gần hơn để xem xét tình trạng ở hông và cổ của người kia.

Khi hắn ghé đầu vào bờ vai trắng ngần rất nịnh mắt của em, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được một mùi thuỷ tiên thanh tao và đậm đặc sức cám dỗ. Thì ra đây là kích thích tố mà người ta thường nhắc đến trong những quyển sách hắn từng đọc trước đó. Hương hoa thơm làm khứu giác lưu luyến mãi, cho đến lúc đầu óc có lại một tia lý trí sớm bủn rủn, môi mỏng đã miết vào cần cổ thanh mảnh một nụ hôn.

Mềm mại quá. Cổ em mịn và thơm.

Wangho rên khẽ thôi.

Thêm một chút thì sao?

Tầm mắt Sanghyeok hơi rũ nhẹ.

Bàn tay hắn mang theo hơi lạnh nâng lên ngang vùng ngực, chậm rãi áp nhẹ vào. Những cơn nóng dục tình. Sức nóng bùng lên từ da thịt của người nọ lập tức háp vào lòng bàn tay hắn như lửa thiêu.

"Nóng quá." Sanghyeok buột miệng than. Tay hắn bao lấy vũng ngực trơn, ban đầu chỉ là xoa nắn từ tốn và nhẹ nhàng, dần dần lại trở thành dùng lực để nhào nặn nó đến đỏ ửng. Hắn không biết bầu ngực tròn kia là chỗ có thể tiết ra sữa, nếu không e rằng Sanghyeok còn muốn bóp ra một ít dịch béo thơm.

Omega ưỡn ngực để cọ xát với bàn tay của hắn được nhiều hơn. Cảm giác lành lạnh làm em thấy dễ chịu đến ngất ngư, chưa kể mỗi lần vết chai trên tay hắn sượt qua đầu nhũ nhỏ tròn căng đều mang đến một luồng tê dại trước nay chưa từng cảm nhận thấy.

Mân mê được một lúc, hai cơ thể sắc tình đã ngã vùi xuống gờ nệm êm. Sanghyeok trườn đến trên cơ thể của em, như nhánh rễ của loài thường xuân, bám riết và để lại những dấu hôn xanh đỏ.

Hắn nghĩ mình nghiện việc hôn em rồi, môi lưỡi của Sanghyeok là loài thú săn mồi bị dẫn dụ bởi hương thơm của mật ngon. Đoá thuỷ tiên trắng muốt đang nở rộ dưới thân. Hắn cứ theo đuổi mùi vị ngọt ngào kia: môi xinh, cổ thon, trượt đến bầu ngực ngoan, cho đến khi bờ môi cong đã chạm vào bụng nhỏ, lưỡi vờn vào hõm rốn mà liếm láp.

Wangho run lên vì cơn nhột nhạt thình lình đánh úp nơi nhạy cảm. Sanghyeok không quá vội. Đầu lưỡi vừa lướt đến mảnh đùi trong của em mà nhè nhẹ cọ vào. Cảm giác ướt át đến lạnh người làm cơ thể mơn mởn phải sướng rơn.

Phát điên mất. Em thở ra. Wangho ôm lấy đầu người kia. Đến rồi. Sanghyeok vừa ghé đến. Ở đây. Hắn đang ở trên em. Nơi ngứa ngáy và đợi chờ những cái vuốt ve cưng nựng của tình yêu. Tay hắn bao lấy trụ thịt nhỏ trơn tru, hơi miết vào, tiếng rên của Wangho tan ra hệt như chất dẫn dụ.

"Sanghyeok, có phải giao hợp làm người ta sướng chết không?"

Hắn bò đến, chóp mũi cọ nhẹ vào nhũ hoa mà hít lấy một làn hương.

"Ai đã nói với em?"

"Ưmm.. không ai nói... em chỉ... chỉ là nghĩ vậy thôi..."

"Vậy sao? Hay chúng ta khám phá một lần nhỉ."

"Haa—" Tiếng rên của cậu trai vang lên đầy run rẩy. Hai đốt tay đầu cuối cùng cũng lún sâu vào huyệt đạo nhũn nước đã nhừ ra.

"Lạ quá... " Omega thảng thốt khẽ khàng rên. Những ngón chân gần như quắp vào nhau, tay bám chắc vào tay, chậm rì bấu mạnh xuống.

"Wangho, chặt quá!"

Sanghyeok dường như khám phá được một chân trời mới. Hắn gấp gáp thở đều, nhịp đâm rút cũng mạnh dần, tay nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán của cậu trai.

Lần đầu biết được vị của động thiên đường bên dưới rãnh vực yêu, nhịp độ của Alpha càng lúc càng trở nên hung hãn. Những ngón tay lui ra rồi lại đâm lút đến chạm gốc. Đâm đến tận sâu của dâm huyệt còn nghiến mạnh vào điểm gồ đang phát nứng. Đốt tay hắn đủ dài, nhưng chỉ gãy nhẹ vào, tựa như khơi màu cơn ác mộng vì khoái cảm chẳng kịp chảy vào tim.

Huyệt đạo bị nông thành một lỗ nhỏ và sâu, những nếp nhăn rục đi, bị kéo giãn đến mức khó lòng nhìn như trước.

"Sao mà em dâm thế? Vừa mới thôi đút tay giờ đã khít lại rồi."

Khi Sanghyeok vừa định đổi vị trí để làm tình, hắn phát hiện lỗ đĩ vậy mà bót lại ngay.

Giọng hắn nghẽn vị nồng ái ân. Những ngón tay không vừa ý một lần nữa chen sâu, đâm ọc vào, như thể trừng phạt cơ thể mỹ miều kia một chút.

"Không muốn tay... muốn Sanghyeok.." Omega vặn eo đầy kích động.

"Muốn anh sao? Muốn cái gì?" Alpha từ tốn hỏi.

Hắn biết mắt em đang rơi ở nơi nào, dương vật lớn ngẩng đầu, những đường gân rõ ràng đập vào đôi ánh mắt cuồng si. Làn mi ấy vừa vụng trộm nhẹ run. Khao khát của Wangho trượt dài theo hầu kết của em, chậm rãi lên xuống hết lần này đến lần khác.

Hắn biết. Sanghyeok biết. Giọng nói bên trong hắn cũng biết.

Nứng lắm rồi. Hắn thèm chịch chết em.

"Em hư muốn gì nhỉ?" Alpha bóp má mông săn mịn. "Trả lời nào?"

Muốn chịch, đúng không?

Một chân Wangho hơi co lên, những ngón chân cong cong, khẽ chạm vào thân gậy mà vuốt ve như tỏ ý. Hai ngón chân mơn trớn, kẹp lấy trụ thịt dài, thỉnh thoảng sẽ giả vờ lướt qua lỗ sáo ở đỉnh côn.

"Mm..."

Hư hỏng là thế nhưng vẫn chưa chạm đến giới hạn chịu đựng của Alpha.

"Chưa được đâu."

Giọng hắn mỏng và êm. Sanghyeok hơi mỉm cười, đẩy thắt lưng Wangho lên cao khỏi nệm đỏ.

Đầu lưỡi ươn ướt lướt qua khe mông đẩy, chạm đến cả tinh hoàn, trả lời em bằng một cú chạm môi. Miệng hắn mở to ngậm lấy mân mê bóng thịt căng. Hơi nóng tỏa ra bên trong dần râm ran lan đến tận chân tóc. Lưỡi nhám muốn vờn đùa, môi mỏng vừa mút vào, hắn còn để răng nanh cọ nhẹ lên lớp biểu bì đã hơi trướng phồng lên.

Nhịp độ. Nhịp độ là thứ chết người khi cảm giác ngứa ngáy đang nhấn chìm đầu óc Omega. Cơn khát chẳng thể được thỏa thuê, cảm giác sung sướng nghẹn ứ này làm Wangho càng muốn khóc thật lớn. Chân em co sát hông, mông hẩy cao, cặp đùi săn chắc dạng hẳn ra trước tầm nhìn của Alpha như cầu chịch.

Nước dâm bị mông hư bôi loạn lên mặt ướt một mảng. Sanghyeok nghiêm nghị hỏi.

"Em muốn gì?"

Và nếu ai kia không trả lời, em biết rằng hắn sẵn lòng trêu đùa em đến ngất đi.

"Chịch... aa.. chịch em có được không?" Wangho cắn nhẹ môi. "Ưm... Ngứa muốn chết... Muốn bị chịch đến chết..."

"Còn gì nữa không?" Sanghyeok ngồi thẳng dậy, nhìn xuống một bộ dạng phóng đãng của người kia.

Đôi mắt Wangho đẹp và trong, khi em ngước nhìn lên, hệt như một chú cáo ngoan với những chiếc đuôi xù đang cong lên, cọ cọ vào lòng hắn.

"Muốn trở thành... bạn tình... hmm... Trở thành chó cái... của... của Sanghyeok..."

Tầm mắt Alpha hơi loe lóe.

"Ồ.."

Đầu hắn như nổ pháo.

Học ở đâu thế này? Sanghyeok không ngờ phiến môi mà hắn đang say sưa ngắm nhìn lại có thể thốt ra những lời lẽ hư hỏng kia. Những định nghĩa dâm đãng bật ra từ cái miệng xinh đẹp và ngây ngô của em lại càng tô đậm thêm phần tương phản so với bộ dạng điên cuồng đầy đĩ thỏa.

Dâm quá. Hắn thầm mắng.

Không ai dạy em hết, vậy hắn phải nghĩ rằng bản năng sinh sản của Wangho đang chiếm lấy em rồi. Bàn tay to lớn tát lên cặp mông mẩy tròn đầy, niết mạnh vào, một lực đạo rất đẫm và mượt mà hệt như nắn vào bông.

Sanghyeok nheo mắt cúi nhìn em, giọng hắn đanh lại khi tay hắn nâng đường cằm kia lên. Đôi mắt Omega ầng ậng đắm mình trong vực thẳm. Sanghyeok - của em. Mọi thứ - của em. Bao gồm khát khao và tình dục.

Alpha cong môi nhẹ:

"Vậy thì Wangho cũng nên biết, anh là bạn tình duy nhất của chó cái, rõ không? Mỗi ngày đều sẽ lấp đầy khoang sinh sản hư như điếm của em. Bắn thật nhiều tinh vào để chăm béo cả huyệt dâm. Wangho, lỗ đĩ của em chỉ phục vụ dương vật của anh thôi, hiểu chưa, hửm?"

Omega gật đầu liên tục, hơi thở em phập phồng phấn khởi và hân hoan.

"Em biết rồi, Sanghyeok. Sanghyeok sẽ chịch em~ Chịch em đến bụng to... Haa—.. em muốn mang thai. Mang thai và sinh con cho Sanghyeok..."

Wangho nói và nhè lưỡi ra để tiếp nhận nụ hôn sắp sà xuống. Alpha cao lớn có vẻ rất vừa ý, hắn vỗ về và chiều chuộng em bằng độ ngọt của một phiến môi ngon.

Faker nhìn chằm chằm vào buồng kính trong veo, đôi mắt gã tĩnh lặng không dợn lên chút gợn sóng.

Alpha vừa dìu Omega bé nhỏ ngồi dậy bằng cái hôn nghẹn lưỡi. Tay hắn nương theo ôm lấy thắt lưng gầy, để lưng cậu dán vào lồng ngực mình. Wangho ngoan ngoãn để hắn mút lưỡi em.

"Mở chân ra cho anh."

Hệt như mệnh lệnh uy phép giáng vào bản tính muốn phục tùng của Omega, hai chân cậu rụt rè gập lên cao, ép sát hông, mở bung ra một cảnh xuân mời gọi. Bên dưới ngoan ngoãn phô bày hết trước mặt buồng điều khiển. Khiêu khích và gợi tình. Quyến rũ lòng xâm phạm bằng vẻ bất cần đầy lả lơi.

Bàn tay Sanghyeok nhanh chóng phủ lên dương vật nhỏ, chậm rì mà vuốt ve. Hắn rời khỏi cánh môi cong, đầu lưỡi đỏ mềm trơn liếm láp vành tai Omega đã lựng chín.

"Wangho.. Wangho a —"

Hai tiếng Wangho khản đặc bật ra từ cổ họng của Sanghyeok, truyền qua kẽ loa khiến Faker cảm thấy nhức bưng đầu. Gã ôm mặt, cúi gằm.

"Wangho.. Wangho..."

"Anh Sanghyeok.. Sanghyeok à, nhìn em."

Giọng của em rõ ràng hơn mọi khi, so với những cơn mơ, đánh vào tiềm thức một nỗi day dứt đến kỳ lạ. Hình ảnh trong vắt ấy rợn ngợp, là gió bay, mây thoảng. Là cuốn phim nhựa đầy ngọt ngào đang tua ngược về khoảnh khắc lúc đầu tiên.

Tấm nệm trơn bao bọc lấy mặt sàn kính lạnh trơ. Wangho chống tay quỳ đến trước mặt Alpha em say đắm. Cơ thể mềm mại trườn lên ôm lấy cơ thể của người đó, chồng lên hắn, da thịt kề cận toả lửa nhiệt mê man.

Ánh mắt mờ mịt đầy khao khát được yêu. Một nụ hôn nhanh chóng làm hồng cánh môi căng đỏ ửng. Phiến hoa xinh được mân mê nuốt trọn lấy. Sanghyeok vòng tay qua sau gáy của cậu, ghì sát vào. Những cái vuốt ve mỗi lúc một nhiều thêm.

Bầu không khí trong buồng kính quện đặc mùi thủy tiên. Tiếng mút mát càng lúc càng nồng cháy. Tiến sĩ trẻ thẫn thờ hơi rũ mắt. Gã nhớ đến vị ngọt đôi môi anh. Bàn tay áp lên mặt, ngón trỏ nhẹ nhàng miết vào chỗ nhân trung. Mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm những gì đang xảy ra. Còn lòng hắn nhớ anh. Nhớ phát điên cách anh gọi tên người mình yêu trong những lần bọn họ đắm chìm trong tình ái. Dù đó là lúc Wangho chếnh choáng say hay khi anh cố rướn lên để gặm lấy yết hầu của gã đàn ông trẻ.

"Haa— Sanghyeok.."

Làn da nóng hổi bị áp vào lớp kính trong lạnh lẽo. Bầu vú tròn bị ép chặt đến biến dạng, bạnh ra. Hai tay cậu khoanh lại, tựa vào vách tường phía trước để đỡ lấy sức nặng của toàn thân. Chân dang rộng bị tách sang hai bên để lộ rãnh mông dâm ướt đẫm những dịch trơn bóng lưỡng. Một bộ dáng ngại ngùng như thế làm nước da mơn mởn đỏ bừng như lựu chín.

"Hừ..."

Đầu lưỡi Lee Sanghyeok càn quấy khắp cơ thể của người tình. Con rắn mềm mại ấy lướt qua bắp đùi thơm trắng nõn, mút mát vài dấu hôn; lại trườn đến cao hơn, răng cắn vào phiến mông căng, chẳng mấy chốc đã để lại một vũng thiên thần ngập tràn những dấu hôn bật máu.

"Thơm quá." Lee Sanghyeok mân mê cặp đào phính, chóp mũi hít một hơi làn da trên mông mịn. Hắn lại vươn lưỡi liếm ngập vào, chậm rãi, tỉ mỉ và nhẹ nhàng, như khi hai bàn tay đang tách đôi mông cậu để dịu dàng nắn xoa.

Huyệt thịt nhỏ bị phơi bày làm Wangho thấy mình dâm. Cơn co rút hoành đạo siết chặt lấy đầu lưỡi của Alpha. Cảm giác lạnh lẽo của lớp kính tấn công da thịt cậu đến tê buốt; sau lưng là nóng ấm mà những cái hôn của Lee Sanghyeok mang đến. Khoái cảm thúc ép Wangho muốn điên rồi. Nước mắt cậu lăn dài, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến Omega càng phải ưỡn thân mình nâng mông về phía của người kia.

"Liếm em đi." Giọng cậu khẩn khoản và nài xin.

Lee Sanghyeok không đợi người tình nhỏ phải thúc giục lần hai, tay hắn nhào nặn cánh mông cong, mạnh bạo tách nó ra, đầu lưỡi lại đâm vào sâu hơn, một đường nắc sâu vào khe mông nóng hổi và ướt át.

Điện thoại trên bàn rung rung phát sáng. Faker rời mắt khỏi căn buồng. Ánh mắt hắn rơi tại cái tên được lưu trên danh mục điện thoại đang gọi đến cho mình. Nhìn rất lâu. Có chút hững hờ. Cho đến khi cuộc gọi kia vụt tắt.

Ầm một tiếng. Âm thanh đột ngột bên trong chộp lấy sự chú ý của hắn. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau vừa ngã lên trên tấm đệm nhỏ. Dáng vóc cao ráo của người đàn ông đè chặt bên trên Omega mảnh khảnh, cái hôn hung hãn như thể muốn ăn tươi nuốt sống lấy người kia.

"Wangho."

Tiến sĩ trẻ duỗi tay mân mê thứ gồ lên nằm sau lớp quần tây. Gã ước gì nhanh một chút, người kia sẽ tìm đến.

Vì là lần đầu, dù đã được chăm sóc kĩ càng, việc tiến vào bên trong cơ thể của một Omega nhạy cảm vẫn gặp chút khó khăn.

Han Wangho nằm nghiêng, nâng cao chân để dương vật đút vào dễ dàng hơn so với tư thế làm tình vốn nguyên thuỷ. Môi cậu cắn chặt đến bật máu. Vị máu nóng nồng nàn. Mùi tanh của thứ chất lỏng màu đỏ bầm làm đôi mắt của Alpha tối sầm đi. Hắn áp sát vào tấm lưng em, tìm đến mút mát những vị tanh, trong khoang miệng Wangho, trên môi cậu, nuốt sạch chúng.

Dương vật theo đó đẩy ngập vào ép ra tiếng nước dâm lép nhép. Cậu trai trong lồng ngực Sanghyeok hơi run rẩy; cơ thể em căng chặt, như cánh diều chơi vơi bay giữa trời gió giông.

"Vào được rồi... ưmm.." Cảm giác bụng hơi trướng, Wangho ngơ ngác vịn lấy tay người kia.

Hông hắn thúc lên cao.

"Vào được rồi, em ngoan lắm."

Cảm giác xa lạ này là vùng sương mờ có thể nuốt chửng lấy người khác. Omega dụi mắt, không tài nào nhìn thấy được những gì xa quá một sải tay, chỉ có thể nhắm mắt bước về phía trước và không quay đầu nhìn về sau. Sung sướng hay đau khổ đều không thể phân định rõ ràng hơn được nữa.

Nước mắt như cơn mưa cuối hạ chớm ùa đến, rì rào, rỉ rả.

Làm tình. Đến chết.

Yêu em. Đến điên cuồng.

Vật Alpha bên trong choán hết khoang ruột mềm, trướng lớn một vòng vì được sự ấm áp của hậu huyệt bao chặt lấy chẳng buông. Đầu khấc to bè thỉnh thoảng sẽ sượt qua, đâm đến tận vách ngăn dẫn đến khoang sinh sản chưa được ai mở lối. Alpha ra sức nghiến vào tâm huyệt nhỏ, hơi thở hắn nặng nề. Gậy thịt chọc sâu vào đến mức bụng nhỏ của Wangho đã căng lên như túi đựng dương vật của Alpha.

Tiếng ú ớ của em lại vỡ vụn. Tệ thật. Như một thứ ma âm lẫn quỷ ngữ, réo rắc rải vào lòng chiếm hữu căng tức sắp nổ tung. Lee Sanghyeok muốn em đến phát điên, muốn nông em ra thành một Omega chứa tinh hư hỏng chỉ còn biết động tình ngậm lấy khúc thịt lớn.

"Hỏng.. hỏng mất.." Omega trợn mắt vì sướng. Em cố thoát ra khỏi sự bất an của tình dục, lại bị hắn kéo ngược về.

"Không hỏng được. Hỏng vẫn là của anh."

Cửa phòng thình lình được mở tung.

Tiến sĩ trẻ không giật mình là bao. Dường như gã đã biết người đó chắc chắn sẽ đến đây. Khi Han Wangho bước vào với tấm thẻ tên còn ghì chặt trong tay, gương mặt anh giận dữ và ngập tràn trong hoảng hốt.

Những sải chân dài dẫn anh đến chỗ Faker đang ngồi đó.

"Em đến rồi, Peanut."

Thẻ nghiên cứu viên trên tay bị bóp nát, Han Wangho, hay người có tên ghi chú trên tấm thẻ nọ là Peanut, đang bước đến bằng những bước chân hùng hồn đầy vẻ giận dữ của anh.

Ánh mắt nghiên cứu sinh lia sang chỗ buồng kính trước mặt, đôi tròng mắt căng chặt khi thoáng thấy hai bóng đen đang quấn quýt lấy nhau, rồi lại nhìn về phía Faker, miệng mắng một câu mà không thèm kiêng nể.

"Đồ điên."

Nói rồi Peanut định cho gã một đấm. Faker không tránh đi, gã bắt được đòn tấn công của người kia, nắm lấy tay anh, đảo bị động thành chủ động bằng một cái kéo tay mạnh mẽ.

Peanut bị ôm trong lòng khó chịu vùng vẫy để chạy trốn.

"Anh điên mà. Yêu em đến phát điên."

Tiến sĩ trẻ dùng sức lật người anh lại, ép anh dựa sát vào bàn điều khiển, hai mắt nhìn trực diện vào buồng kính kia. Faker ôm lấy anh từ phía sau, khóa chặt hai tay, bàn tay gã giữ lấy gáy tóc manh mảnh kia, bắt anh phải đối mặt với những thứ đang diễn ra bên trong cái buồng lớn.

"Em có nhớ chúng ta không?" Gã hỏi.

"Nhớ anh hôn em, ôm em, rồi chân em mềm nhũn?"

Hơi nóng phả đến bên tai, Peanut có thể cảm giác được cái lưỡi kia đang mon men nơi vành tai anh mà ngọ nguậy.

"Em nhớ mà phải không? Nhìn xem, cơ thể em bảo là phải rồi."

Những ngón tay buông anh ra, lại dời xuống khuôn ngực trơn, hung hăng mà niết mạnh. Cách một lớp sơ mi mỏng, hai đầu vú sưng hồng đang bị gã cọ vào, phản ứng cơ thể làm đũng quần anh hơi trướng lên. Rõ ràng anh không phải là kẻ sẽ nẫng được tay trên.

Đang khi đầu óc mù mịt bởi giọng nói trầm trầm của người kia, Peanut không kịp để ý đến cái lạnh đang men theo từng động tác tay đầy nguy hiểm của gã.

Cạch một tiếng. Còng tay đã khoá chặt hai cổ tay của anh. Wangho trợn mắt mắng một tiếng rồi cố sức giãy ra khỏi cái ôm của người tình xưa. Nhưng muộn rồi, gã đẩy anh ngồi lên ghế, còng lấy vòng sắt nọ vào thành kim loại của chiếc ghế tựa cao.

Từ đầu đến cuối Faker đều không thay đổi biểu cảm, chỉ trừ gương mặt hơi đỏ lừ của gã làm anh có cảm giác chân thật hơn.

Han Wangho - trong buồng kính - đang phóng đãng kêu rên. Tư thế nằm ngang phô bày dương vật của Alpha đang đâm rút trong hậu huyệt. Gương mặt cậu mê mệt, toàn thân đã ửng hồng vì sắc tình và dấu vết những nụ hôn.

"Nhìn em đi."

Peanut nhắm nghiền mắt, anh không nỡ chứng kiến cảnh tượng dâm mỹ kia. Bàn tay của gã đàn ông trước mặt đang từng chút một cởi đi hết quần áo trên cơ thể xinh đẹp nở nang.

"Anh nhớ em." Gã nói khi chiếc quần boxer cuối cùng bị lột xuống.

Faker cúi thấp người, hôn lên mắt cá chân của người gã yêu. Nụ hôn rải dần theo bắp thịt, đùi mịn và cuối cùng là đỉnh dương vật đang ỉu xìu nằm ở giữa hai chân. Peanut hơi ngửa mặt về sau, anh muốn chạy khỏi khoái cảm kinh hoàng kia. Người hiểu rõ về cơ thể của anh nhất đang tận tình ngậm lấy dương vật nhỏ mà liếm mút.

"A— nhanh một chút... nhanh một chút..."

Cậu trai trẻ bên trong đang khóc lóc van xin cảm giác được lấp đầy bởi dương vật đầy dũng mãnh. Lee Sanghyeok từ phía sau địt đến lút cán thứ thô to đang chôn trong cơ thể cậu, tay hắn trườn đến bóp lấy chỗ yết hầu, tiếng rên rỉ thậm chí càng mãnh liệt hơn.

Đầu lưỡi của Faker vừa quấn lấy thêm một chút, cơ thể của người nọ đã run rẩy ưỡn lên cao. Anh sắp khóc, gã biết. Cơ thể nhạy cảm này sẽ không chịu nổi thứ kích thích như khẩu giao hay liếm mút thế này đâu. Tiến sĩ trẻ hơi lùi về, gã nhả ra côn thịt đã sưng sưng ngẩng cao. Mất đi niềm an ủi một cách đột ngột, phản ứng cơ thể của người kia rất rõ ràng. Nước mắt chỗ chân mi đã chảy xuống thành hàng. Peanut qua kẽ mắt nhìn người đàn ông, chỉ thấy hắn đang đứng dậy, một loạt thao tác trên bàn phím nhấp nháy chỉ để mở bung cánh cửa của buồng kính kia.

Faker nhìn anh, đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng lạnh tanh.

Không được...

Đầu óc lập tức tỉnh táo đến nhức nhối. Peanut nuốt một ngụm khí lạnh, khẽ lắc đầu. Không được!

Nhưng người nọ đã bước vào bên trong mà không thèm nhìn lại phía sau.

Hai nhân bản của thế giới xa lạ giật mình đến ngẩn ra, bọn họ dừng lại động tác của cuộc làm tình đang vẫn còn dang dở. Faker - người có gương mặt y hệt Lee Sanghyeok đang đút tay vào túi quần, từ từ tiến đến chỗ cả hai. Nếu có điểm gì làm gã khác chàng trai trong buồng kính, có lẽ là vẻ chín chắn và trưởng thành của một gã đàn ông đã hằn lên phong thái đỉnh đạc của người nọ.

Những bước chân chậm rãi tiến ngày một sát gần hơn. Han Wangho nom phát run, em quay người vùi mình vào lồng ngực của Lee Sanghyeok.

"Đừng sợ, nhìn anh một chút."

Gã đàn ông nói khi hắn quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Bàn tay Faker hơi vươn về phía trước, nhân bản của em ấy quay đầu nhìn vào tầm mắt của gã.

"Là anh đây."

Trong đôi mắt của người mới đến, em thấy sự tĩnh lặng đến đơn côi. Em không hỏi lại gã là ai. Vì em biết rõ gương mặt này mà. Lee Sanghyeok. Vẫn là Lee Sanghyeok.

Peanut sắp điên rồi. Anh đạp mạnh chân vào bàn điều khiển hòng mở khoá, nhưng vô ích, loại kim loại bền cứng được chế tạo riêng cho những tên phản nghịch giờ áp lên người làm cổ tay anh nhói lên.

"Lee Sanghyeok!"

Nghiên cứu sinh gào lên, giọng anh khản đi, nhưng gã muốn làm gì, anh kinh sợ khi nghĩ đến những khả năng có thể sẽ xảy đến.

Nhà nghiên cứu trong buồng kính nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của người kia, nhân bản của gã cũng thế. Faker nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok. Nhưng một Han Wangho khác đang ở trước mặt bọn họ.

Đó là một sự lựa chọn khó khăn ư? Không, từ đầu gã đã có quyết định của bản thân mình. Không phải là Omega mang tên Han Wangho, người mà gã muốn vẫn luôn là Han "Peanut" Wangho. Người đang gào tên gã đầy thống thiết ở ngoài kia. Faker điên rồi. Gã biết. Nhưng như gã đã nói với anh từ trước, gã điên rồi, làm mọi thứ vì tình yêu và phát điên.

Gã đàn ông chậm rãi đứng thẳng dậy, như một vị thần nhìn xuống lễ dâng mà mình đã thuận mắt chọn ra. Đấng quyền năng rũ nhẹ mắt, bàn tay gã lần đến khoá quần, từ tốn hạ dần thắt lưng.

Peanut gấp đến mức môi đã bị cắn và máu đã bật ra "Anh..."

Faker vuốt ve gương mặt của cậu trai, ánh mắt cậu mông lung và mờ sương.

"Là anh đây. Sanghyeok của em. Wangho chơi có vui không? Có nhớ anh không?"

Dương vật kề đến bên miệng phảng phất một mùi hương nam tính. Omega hơi run lên, sương mờ của do dự phủ lấy tầm mắt em. Đầu lưỡi đo đỏ khẽ vươn ra, thăm dò mà liếm lên đỉnh dương vật thô to kia một cái.

"Ngoan quá."

Giọng nói của gã truyền qua bàn quan sát, vọng đến tai Peanut như hồi chuông đầy chết chóc và đau thương. Anh muốn bịt chặt tai lại để không phải nghe những âm thanh nức nở của cậu trai kia, giọng than thở quen thuộc của gã đàn ông và cả cái tên Wangho đang được thốt ra mà không phải để gọi anh như trước...

Mọi thứ như sắp nổ tung, nhấn chìm đầu óc của Peanut trong một mớ hỗn độn, dường như bờ vai kia đã gục xuống.

"Ngẩng mặt lên."

Những ngón tay của gã luồn sâu vào chân tóc, vẫn nhẹ nhàng và cẩn thận đẩy đầu cậu trai để gậy thịt nổi gân xanh ấn sâu vào cổ họng của người kia. Lee Sanghyeok ở phía sau vẫn đang đụ vào lỗ dâm của cậu bằng cây hàng dữ tợn của hắn ta. Trước sau đều bị kích thích, Han Wangho càng mút càng điên cuồng.

"Wangho có thích không?" Gã đàn ông mân mê sườn mặt em, nụ cười nhẹ nhàng của gã làm Han Wangho thoáng run lên.

Cậu trai ngoan ngoãn áp mặt vào lòng bàn tay của gã mà cọ như cún con. Vật nam to trướng được rút ra khỏi khoé miệng sưng sưng bóng lưỡng những dịch dâm ướt át.

"Em có."

Lee Sanghyeok ở phía sau cũng không để em lơ đãng phục vụ mỗi người đàn ông có gương mặt nhìn giống hắn; gậy thịt với đầu khấc tím sẫm kề sát vào cửa mình, một đường thâm nhập vào, mang tiếng rên rỉ ép ra thành một loạt những từ ngữ dâm kêu.

Sự dịu dàng của một Faker nâng niu em bằng những cái hôn và lửa tình mãnh liệt của một Lee Sanghyeok cùng lúc thúc giục bản năng cơ thể của Wangho vốn đã trở nên đầy đói khát. Khoái cảm giữa yêu thương và xâm chiếm làm thần kinh em tê dại, nước mắt thi nhau chảy dọc xuống, bị Faker liếm sạch. Nụ hôn của gã chậm rãi an ủi những tiếng ngân nga dâm đãng của cậu trai.

"Wangho, chúng ta đã từng tốt đẹp thế này mà."

Từ loa phát ra tiếng ướt át của một cảnh tình xuân. Faker nói với Wangho, người nghe lại là Peanut.

Peanut như chết trân, anh không biết vì sao mình lại nhìn chằm chằm cảnh tượng kia, những điều điên rồ đang diễn ra trước mặt. Tiêu cự đờ đi và giọng gã vẫn ở bên tai anh, âu yếm mà day dứt. Han Wangho - dịu dàng và ngoan ngoãn, Han Wangho - bản thể cam chịu không phải anh. Bộ dạng ấy xinh đẹp như đoá hoa nở rộ dưới tình yêu, ngập tràn trong cơn say của khoái cảm lửng lơ. Gương mặt cậu ngất ngây, gò má đỏ ửng như rạng mây, lưỡi nhỏ đã nhè ra ngoài chờ đợi người đến mút liếm.

"Anh Sanghyeok, xin anh, dừng lại.." Peanut run rẩy thốt ra được vài từ đứt quãng, toàn thân đã xụi lơ trên chiếc ghế cao. Còng tay ấn vào da anh những vòng tròn đỏ oạch lên, da thịt xung quanh đã bệch đi. Máu tụ ngược về sự đau đớn của trái tim, tay chân anh lạnh buốt.

"Ô— đừng dừng lại mà.. đừng dừng lại..." Han Wangho như nấc lên. Giọng em vỡ ra, tan thành bọt bóng ở bãi đá trắng.

"Wangho muốn dừng lại à? Miệng trên của em xem ra còn dâm hơn miệng dưới đang nuốt dương vật của anh cơ."

"Chỗ nào cũng bị đút bằng dương vật của đàn ông có sướng không? Wangho trả lời cho chúng ta nghe đi?"

"Anh Sanghyeok.. Anh Sanghyeok— A... sướng... sướng lắm... haaa..."

"Dương vật đụ sâu quá, đụ đến khoang sinh sản của Wangho rồi... Anh Sanghyeok chịch chết Wangho rồi... mm... hức... sâu quá... Chịch đến có thai... Được không... haaa..."

"Ưmm— đừng nắc miệng em nữa mà, sưng lắm... Thích quá... ha— hỏng.. hỏng rồi..."

"Thưởng cho em nhé, được không?"

"A..aa.. hức..."

"..."

"..."

...

Một lúc lâu trôi qua, những âm thanh dâm mỹ kia mới chậm rãi lắng xuống.

Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng máy móc chạy rè rè và tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ màng loa. Sự im lặng đột ngột này lại càng như mũi dao cứa vào lòng Peanut đang vỡ ra.

Anh ngước mặt nhìn lên. Không hiểu vì sao lại bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Faker đang ghim chặt đến. Hắn ngồi trên tấm đệm lớn, một chân co lên, một chân duỗi thẳng để cậu trai nhân bản có thể gác đầu lên mà ngủ. Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của người nọ. Mi mắt Peanut run khẽ như cánh bướm sắp vỗ cánh rời đi. Như thể mới hôm qua, mới hôm qua mà thôi, vị trí đó còn là của anh. Lee Sanghyeok còn là Lee Sanghyeok, của anh. Cơn đau tê buốt truyền đến chỗ trái tim. Peanut không nuốt nổi giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Tiếng tít tít phát ra từ bộ điều khiển kéo sự đau khổ của Peanut về một bóng đen đang tiến ra khỏi buồng kính nọ. Dáng đi của hắn hơi lảo đảo. Màn hình theo dõi nhảy vọt những thông số, hàng loạt cảnh báo, ánh đèn đỏ chớp tắt mãi không thôi.

Có người sắp đến đây.

Bóng đen cao ráo ngày một đến gần hơn, cái bóng bước qua khỏi một màn sương, cậu trai kia vừa dừng lại trước buồng điều khiển.

"Han Wangho."

Peanut ngẩng mặt lên khi hắn gọi anh. Người nọ chỉ khoác một tấm áo choàng màu rêu xanh, những đường nét trên cơ thể mang sức trẻ dẻo dai như được đúc thành từ mỹ từ của các vị thánh.

Là Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bước ra khỏi buồng quan sát, tiến đến với chìa khoá trong tay. Tầm mắt hắn phức tạp dán lên thân ảnh của người đàn ông.

Là Han Wangho?

Nhưng cũng không phải.

Peanut được mở khoá, tay chân anh nhũn ra. Không phải là Faker, người đến mở khoá cho anh là Alpha mang tên Lee Sanghyeok. Chàng thiếu niên ngày đó trong mắt dương quang luôn rạng rỡ. Hình ảnh quen thuộc này khiến lòng anh thắt lại. Nước mắt không ghìm được lại càng chảy tràn xuống bỏng rát cả bờ mi.

Cậu trai im lặng đứng đó nhìn anh một lúc. Chẳng hiểu vì lý do gì cậu lại muốn ôm anh.

Lee Sanghyeok nhỏ tuổi hơn Peanut ở thời điểm hiện tại, tình yêu đơn thuần trong cõi lòng ngây thơ của cậu thiếu niên thúc ép cậu muốn tiến đến để xoa dịu anh. Khi nhìn thấy vệt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt của người giống hệt Omega của hắn - Han Wangho, không hiểu sao tim Sanghyeok đau thắt lại.

Thế giới này vốn là như vậy mà? Quay cuồng trong những vẩn vơ, cơn mơ hoang, và những suy nghĩ điên đảo.

Lee Sanghyeok chậm rãi tiến đến chỗ người kia, bàn tay cậu nâng lên, vuốt đi nước mắt vướng trên mi anh. Gương mặt cậu đau xót hằn vào đáy mắt của anh. Peanut nhìn cậu một lúc lâu. Anh buột miệng.

"Sanghyeok?"

Có phải là Sanghyeok của em không?

"Em là Sanghyeok đây." Cậu trai ngập ngừng đáp lời người nọ.

Sự kiên cường cuối cùng trong trái tim tê dại của Peanut cũng vỡ mất.

"A— Anh... Sanghyeok.."

Ở bên kia, Faker lần đầu biết được sự khác biệt bên trong cơ thể của nhân bản mà hắn xem là hình hài của người mình yêu.

Tầm mắt Peanut ngay lập tức rời khỏi gương mặt của cậu trai để nhìn vào buồng kính phía sau, thế nhưng rất nhanh anh đã bị bàn tay của cậu mạnh mẽ dìu mặt về phía mình.

"Wangho, nhìn em." Cậu nói. "Đừng làm những việc khiến anh đau khổ nữa."

Những đốt tay của Alpha nóng hổi.

Bàn tay của anh đặt trên vai cậu siết chặt lấy, cuộn thành một đấm tay.

"Đừng giày vò trái tim anh như vậy. Nếu như Wangho phải đau khổ, em cũng sẽ đau khổ, anh có biết không?"

Hắn hơi nghiêng đầu, do dự, hôn lên bàn tay kia, rồi lại nói với anh.

"Nhìn em. Anh có nhớ em không?"

Có. Em nhớ anh, em nhớ anh, Lee Sanghyeok.

"Hôn em đi."

Hai chân Peanut có chút run rẩy, anh hơi lùi lại. Cảm giác giống như một trò lừa đảo mà tất cả đều đang hợp lực để dồn anh vào đường cùng mà thôi.

"Hôn anh đi." Lần này là giọng của Faker vang lên bên tai.

"...!" Cả Han Wangho và Peanut dường như đều sắp nấc lên.

Lee Sanghyeok còn chìa tay về phía anh như thể đang chờ đợi một cú sảy chân của thiên sứ.

Đã lâu rồi Peanut không nhớ rõ độ ấm của vòng tay ấy. Vòng tay đã luôn ghì lấy anh bằng những dịu dàng và nồng nàn của gã đàn ông mà anh yêu. Vòng tay có thể che trời, lấp bể, bảo vệ mọi thứ, chỉ không bảo vệ được tình yêu.

Anh lại thoáng nhìn qua buồng kính phía sau lưng Alpha, tầm mắt hơi lả đi, rất nhanh thôi đã lại nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok đang đứng ngay trước mắt.

Cơn cám dỗ đau đớn trong lòng đẩy anh về phía một lựa chọn sai trái. Bóng lưng của Peanut nom rã rời, anh nhìn về phía chàng trai nọ. Những bước chân bỗng kiên định và vững vàng hơn.

Nhà nghiên cứu nhào đến ôm lấy cậu Alpha.

Một nụ hôn.

Một nụ hôn cay đắng.

Peanut hôn cậu bằng tất cả nhớ nhung mà anh có. Trái tim trong lồng ngực cậu trai đập vội vàng, những nhịp đập đầy xa lạ. Không giống với Faker, trái tim Sanghyeok dịu dàng và ấm áp. Cậu ôm lấy anh, hôn môi và vuốt ve tấm lưng bằng tất cả sự an ủi mà đã lâu rồi Wangho không còn có thể cảm nhận thấy.

Tiếng khóc của Omega như vỡ nát, những cú đâm sâu, nhớ nhung và lòng thù hận của gã đàn ông phía sau mài nhẵn linh hồn đã mục ruỗng. Khoái cảm vùi dập cơn đau đớn, chẳng mấy chốc mà cơ thể này lại lên đỉnh và siết chặt lấy gã như thể nó sinh ra đã thế kia. Faker áp mặt vào vòm ngực của cậu trai, hơi thở cậu bấp bênh, nhịp tim rộn ràng và dồn dập vang lên không giống với Wangho trong ký ức của gã. Nhịp tim anh bình lặng và yên ả. Một kẻ không có tim sẽ sống như thế nào? Một cỗ động cơ biết khóc và biết rung cảm dù không có tình người?

Faker thở dốc đầy nặng nề. Gã phóng mắt nhìn về phía bên ngoài buồng kính đã mở toang. Peanut vừa đẩy bản thể của chính gã nằm lên bàn quan sát, hôn cậu ta đắm say.

Em nói dối, vì em cũng nhớ anh.

Faker hơi nhếch môi.

Mọi chuyện diễn ra hỗn loạn đến điên rồ.

"Con quái vật này!"

Con người sinh ra với trái tim và tình yêu chân thật.

Han Wangho đôi khi học được rằng cậu phải biết chấp nhận việc sinh ra và không có trái tim đã biến cậu thành một con quái vật trong lời nói của người khác.

Không thể phản kháng lại định kiến của xã hội vì là một thiểu số, cậu biết rõ, trong khoang ngực này là một cỗ động cơ chỉ để bơm máu và động lực lan đi khắp cơ thể mà thôi. Không phải một nơi chan chứa những tình yêu, không phải xúc cảm, chỉ lạnh lùng và tuần tự như một cỗ máy biết khóc.

Han Wangho không thể nhớ cuộc đời mình đã trôi qua như thế nào cho đến khi cậu gặp Lee Sanghyeok. Nụ cười của hắn, sự rạng rỡ ấy, dường như lần đầu tiên trong cỗ động cơ chỉ biết bơm máu kia, Han Wangho biết rằng mình sắp yêu một người.

Nhưng hắn đi đâu rồi?

Han Wangho tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và thấy mình đang nằm trên giường bệnh ở viện nghiên cứu sinh học. Nắng len qua cửa sổ đầy chói chang, nắng có thể làm mắt cậu rát lên nhưng bóng lưng cao ráo của người đàn ông đã chắn đi những vệt loe ra của mặt trời rực rỡ.

Lee Sanghyeok quay lưng về phía cậu, áo blouse trắng tinh tươm mà có lẽ cậu biết rõ mùi hương bám trên nó sau đêm qua. Wangho muốn xuống khỏi giường thật nhanh để ôm lấy hắn vì cậu đã ngủ một giấc thật lâu. Cậu nhớ Lee Sanghyeok quá đi. Ngực trái khẽ nhói lên, một thứ cảm xúc kỳ lạ bỗng chảy qua làm hốc mắt rưng rưng và hoe đỏ.

Tim cậu. Tim cậu... Tim cậu?

Cảm giác này là gì vậy?

Bóng người đàn ông ấy xa vời. Wangho thấy mình không thể nào chạm tay vào. Lee Sanghyeok như sắp tan ra.

Han Wangho lao về phía hắn, ghì lấy, hôn hắn thật sâu. Bảng tên Faker trên ngực áo vì động tác mạnh mà khẽ lệch đi. Nụ hôn da diết và nhớ nhung. Bàn tay hắn đang thõng bên hông, nhẹ nâng lên, ôm cậu. Thờ ơ và đầy xa cách.

...

Nụ hôn dài làm anh nhớ Lee Sanghyeok đến mức phải dứt ra để nhìn hắn thêm một lần nữa. Chàng thiếu niên của anh, trái tim của anh, tất thảy của anh trong một khoảnh khắc nhỏ.

Anh yêu cậu, hay yêu hắn? Một Lee Sanghyeok biết khóc, hay một Faker kiên quyết và lạnh lùng.

Han Wangho không biết, Peanut không biết, anh chỉ biết tình yêu ích kỷ của anh đang lồng lên như con thú dữ và cào nát trái tim khốn khổ của Wangho.

Bàn tay anh lạnh ngắt, tìm đến cần điều khiển của bộ máy điên cuồng kia. Trong một thoáng lướt qua, Peanut - Han Wangho, chỉ nhớ nụ cười của người đàn ông mình từng mến, nhớ ngày bọn họ cùng đeo vào một chiếc nhẫn Kết Ước bằng máu và cả nước mắt ở trên tay.

Người trước mắt anh là ai? Người sau lưng cậu, trong buồng kính kia, lại là ai nữa?

Tay anh run run lần đến đặt trên cần điều khiển.

"Tạm biệt." Peanut nói khẽ rồi nhẹ nhàng tựa mặt xuống hôn lên bờ môi nhợt nhạt của chàng trai.

Những ngón tay thon thon siết chặt, thoáng do dự, rồi mạnh mẽ gạt đi cần điều khiển kia.

Luồng điện một lần nữa loé lên.

Gã đàn ông trong buồng kính chứng kiến toàn bộ quá trình kia, gã không bất ngờ cũng không tỏ ra sợ hãi là bao. Cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể của Wangho, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn mềm mại.

"Tạm biệt." Gã nói khẽ.

Những hạt điện tích điên cuồng được đảo chiều, va vào nhau, nổ vang bên tai nghe lách tách. Một lực hút to lớn, rát da, làm mắt ai cũng khô hoang hoải. Luồng ánh sáng chẳng mấy chốc tràn đến, cơ thể chàng thiếu niên được vây quanh bằng những dòng điện tích lấp lánh như ngân hà những vì sao.

Vật thể xung quanh như bị hút lên, bay bổng trong không trung không trọng lực.

Lực hút kéo cơ thể của người kia ra xa khỏi vòng tay anh, Peanut hoảng sợ nhào đến ôm lấy cậu. Như thể một bản năng mà trái tim anh vừa giật dây và cơ thể anh là con rối.

Ánh mắt chàng thiếu niên sắp vỡ vụn nhưng tay cậu vẫn áp vào má của anh mà trấn an những giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Không sao, Wangho. Không sao cả."

Lee Sanghyeok mỉm cười. Hắn đã thực sự trở lại rồi, dù chỉ là một thoáng qua trong muôn vàng thoáng qua sắp sụp đổ mà thôi.

Peanut không muốn khóc. Anh cố mím chặt môi. Tay vẫn giữ lấy bàn tay của người kia.

"Cảm ơn em." Giọng nói dịu dàng lạ lùng của Faker dường như hoà vào cùng Lee Sanghyeok, mềm mại và đầy an ủi.

Giọt nước mắt của Alpha khẽ rơi xuống đọng trên má bàn tay anh, bỏng rát.

Cái chết. Mọi thứ diễn ra chỉ trong phút chốc.

Cái chết.

Kết thúc thật rồi.

Chúng ta.





Wangho, đừng nhìn anh như vậy.

Wangho à, em tin người như vậy thì phải làm sao đây?

Dễ thương ghê.

Wangho! Bỏ ra!

Này, Han Wangho.

Anh thôi đi...

Wangho...

Anh Sanghyeok!


Bông tuyết lạnh lùng rơi trên vai cậu, vỡ ra, tan chậm rãi.

"Chúng ta đâu rồi?" Han Wangho mơ hồ hỏi.

Lee Jaewan vòng tay qua vai ôm lấy cậu trên băng ca của đội cứu thương vừa được điều đến hiện trường vụ nổ lớn.

"Chúng ta đâu rồi?"

Người nọ run rẩy lẩm bẩm hoài câu hỏi chẳng có người để lấp đầy kia.

Lee Minhyung vừa chạy đến, trên tay cậu ta là hai tấm thẻ tên tìm được trong đống đổ nát những tro tàn và ánh lửa cháy hung hăng. Tầm mắt cậu dừng lại trên bờ vai run rẩy của Han Wangho, dường như thật lòng muốn giấu đi hai túi vật trên tay mình khỏi đôi mắt của người kia. Dù cậu không thể.

"Xin vui lòng xác nhận... Có phải là của anh và anh ấy không?"

Chúng ta.

Han Wangho ngẩng đầu nhìn thoáng qua những thứ đã cháy sém trong túi nhựa kia.

Anh mỉm cười.

Chúng ta.

Nghiên cứu sinh họ Han gật đầu. Lại gục đầu. Lee Jaewan bảo điều tra viên Lee có thể tiến hành xác nhận mức độ của vật chứng.

Tuyết vẫn rơi, bay bay trong gió lạnh.

Nhìn đứa em mình bảo bọc từ khi còn nhỏ đang run rẩy trong tấm chăn đầy yếu ớt, tổ trưởng Lee chậm rãi khẽ thở ra.

"Em đi tìm ai vậy, Han Wangho?"

"..."

"Tìm cậu ấy à?"

"..."

"Cậu ấy ở đây này. Em biết mà nhỉ?" Tay anh đặt trên ngực trái của cậu em nhỏ như thể muốn chạm vào một hình hài của ai đó từ trong những hồi ức xa xăm.

"Lee Sanghyeok vẫn luôn ở đây, em biết không?"

"Cậu ta ở đây, mãi mãi."



...

Bởi vì là quái vật, Wangho đã quen với sự cô đơn.

Nhưng anh không hiểu vì sao, khi khoang ngực này đã tồn tại một trái tim, người cô đơn vẫn là anh. Một mình anh. Không còn Lee Sanghyeok. Chỉ có trái tim của hắn đang nằm trong lồng ngực anh đập vang vang những nhịp đập êm ái. Thỉnh thoảng nó đau khổ.

"Là anh nhỉ?" Han Wangho xoa khẽ.

"Không vui à? Em hiểu mà."

"Chúng ta đều không vui."

...

Đôi khi Han Wangho tự hỏi, vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong con ngõ thân quen ấy, nếu bọn họ không cố phá đi nhẫn Kết Ước đến trầy xước cả da, mọi chuyện giờ đây sẽ thay đổi ra sao.

Có lẽ...

Anh bật cười chua chát. Tim anh khẽ nhói lên.

Có lẽ câu hỏi ấy không bao giờ có được câu trả lời. Phải không?

Thế giới này vốn là như vậy mà? Quay cuồng trong những vẩn vơ, cơn mơ hoang, và những suy nghĩ điên đảo.

Và thế giới này vốn vẫn luôn như vậy. Luôn tồn tại một vài câu hỏi không nên có câu trả lời.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com