Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

27

Chai nước trên tay Lee Sanghyuk lăn xuống chân.

"Cái gì?" Anh nhíu mày.

"Cách đây nửa năm trước, em đã lén pha chế tình dược để làm anh yêu em." Han Wangho bình tĩnh kể: "Sau đó, anh đã thật sự bị tình dược mê hoặc mà yêu em."

Lee Sanghyuk lùi về sau một bước, anh gượng cười: "Em đùa anh thôi phải không?"

Han Wangho cắn răng: "Là thật, là em lừa dối anh."

Hai nắm tay của anh siết lại, gân cổ nổi lên, cay đắng hỏi: "Sao bây giờ em đưa anh thuốc giải?"

Đáng lẽ cậu phải khiến anh không thể thoát khỏi cậu kìa.

"Vì em không muốn hủy hoại anh." Cậu cúi đầu.

"Em đã huỷ hoại anh rồi, từ lúc đưa anh tình dược, em đã huỷ hoại tâm trí của anh." Lee Sanghyuk chất vấn: "Tất cả đều là ảo giác thật sao? Đều là tưởng tượng, đều là giả tạo?"

"Em xem anh là cái gì vậy Han Wangho?"

"Nhưng em yêu anh..."

"Yêu anh thì tại sao lại đối xử với anh như vậy?" Lee Sanghyuk quát lớn.

Han Wangho giật mình, cậu nấc lên vì hoảng loạn: "Em...em yêu anh, do em quá muốn có được anh...nên em..."

"Nên em cho anh uống tình dược. Điều khiển cảm xúc của anh, tháo túng tình yêu của anh." Anh cười nhếch mép: "Em làm anh cảm thấy ghê tởm đấy Han Wangho."

Han Wangho sững sờ, anh vừa bảo cậu ghê tởm. Cậu cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, chính cậu còn thấy bản thân ghê tởm mà.

Bầu trời đánh vài tia chớp, cơn mưa rào liền nhanh chóng kéo đến.

Lee Sanghyuk thất vọng nói: "Chấm dứt tất cả đi." Rồi anh quay người, mặc kệ mưa lớn lao ra ngoài.

Han Wangho lập tức theo, cậu muốn bắt lấy tay anh liền bị anh hất ra.

"Đừng đến gần anh!" Giọng anh lạnh lẽo hơn cả mưa.

Cậu không nhúc nhích, đau khổ nhìn anh từ chối mình.

"Em xin lỗi." Cậu nức nở.

Lee Sanghyuk lắc đầu, dứt khoát quay lưng về phía cậu.

Han Wangho không chịu nổi nữa, ngồi khuỵu gối ôm mặt khóc.

Cơn mưa mùa hạ lạnh lùng trút xuống. Tiếng khóc của Han Wangho hoà vào âm thanh rì rào, tạo thành bản hoà thanh dưới mưa. Dường như ông trời đang thương xót cho cậu, để cơn mưa lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng toát.

Bài hát của mưa, không ai nghe thấy, không ai quay đầu lại, không ai che chở, không ai vỗ về.

28

Bae Junsik đang nằm trong phòng, xong buổi tập hắn liền về phòng, mưa lớn làm con người ta lười biếng hơn.

Lee Sanghyuk trở về phòng với cơ thể ướt mưa, hắn bật dậy: "Mày đi tắm mưa hả?"

Sắc mặt của anh không tốt lắm, lạnh nhạt bảo: "Tao vừa chia tay Wangho."

Bae Junsik bất ngờ, Han Wangho vậy mà lại quyết đoán vô cùng, nói kết thúc thì sẽ thật sự kết thúc. Nhưng đây có phải là một quyết định đúng đắn?

Lee Sanghyuk thấy hắn im lặng, như đã có câu trả lời: "Mày biết tất cả đúng không?"

"Ừm." Bae Junsik không phủ nhận: "Uijin và Jaewan cũng biết, gần đây thôi."

"Đừng trách tụi tao không nói mày, lúc đó ai cũng nghĩ tới việc làm thuốc giải thôi."

Ai cũng biết, chỉ mình Lee Sanghyuk không biết.

Anh không nhớ nổi mọi thứ xảy ra trong lúc yêu Han Wangho, anh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cậu, những điều còn lại anh đều chẳng để tâm. Dường như anh đã thay đổi rất nhiều, đôi khi anh cũng hoài nghi không hiểu vì sao mình lại trở nên dễ nóng giận, không thích ai tiếp cận cậu, muốn chiếm cậu là của riêng.

Thì ra là tình dược, tất cả do tình dược khống chế.

Lee Sanghyuk sờ lên ngực trái của mình, cảm giác đau đớn này, tại sao lại đau thế này?

"Đi tắm rửa lại đi, bệnh đấy." Bae Junsik nhắc nhở.

"Junsik." Anh đưa tay vuốt mặt mình: "Liệu tao có yêu Wangho không hay đều là ảo giác?"

"Cái này chỉ có mày mới tự xác nhận được, cảm xúc của mày, mày hiểu rõ nhất mà."

Không phải anh cũng đã bị tình dược thao túng à? Thế thì bất cứ thứ gì cũng là giả tạo.

Khi yêu ai cũng biết, lúc chia tay chẳng ai hay. Han Wangho không nói gì mà Lee Sanghyuk thì không biểu lộ ra. Những người khác đều cho rằng họ vẫn bên nhau.

Lee Sanghyuk tử tế thật vì anh không đem chuyện này tố cáo với các giáo sư, nếu không khả năng cao cậu sẽ bị kỷ luật ở mức nặng nhất.

Hoặc là anh không muốn chuyện này làm mình mất mặt nên chọn im lặng. Dù là lý do nào, cậu cũng rất biết ơn anh.

29

Lee Sanghyuk bĩnh tĩnh đến độ không ai dám chọc vào. Park Jaehyuk gặp anh liền cúi đầu không dám ngẩng mặt, sợ biết mình bạn Han Wangho lại khó chịu.

Ai dè người ta tự tìm tới đâu.

"Wangho dạo này thế nào?" Anh kêu Park Jaehyuk lại.

"Dạ?" Park Jeahyuk chấm hỏi đầy đầu.

Lee Sanghyuk rút lời: "Không có gì đâu."

"Ổn, nó vẫn ăn được, ngủ được. Anh yên tâm." Cậu đáp tấp lự.

"Và buồn." Park Jaehyuk nói thêm: "Ý em là tinh thần suy sụp."

Anh gật đầu: "Anh biết rồi." Nói xong liền bỏ đi.

Ủa 'anh biết rồi' vậy thôi hả?

Lee Sanghyuk tìm đến phòng của Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu là một tên đam mê độc dược, mê tới mức biến phòng mình thành một chỗ pha chế thuốc chuyên nghiệp.

"Không phải Amortentia thì thuốc giải sẽ rất nhanh phát huy tác dụng." Hắn giải thích.

Anh im lặng.

Kim Hyukkyu dò xét: "Lúc mày uống thuốc giải và biết mình trúng tình dược, mày cảm thấy như nào?"

"Trống rỗng." Lee Sanghyuk cụp mắt: "Sau đó, thấy đau lòng."

"Tại sao đau lòng?"

"Không biết nữa."

"Vì biết bị lừa dối hay vì người đó là Han Wangho?" Kim Hyukkyu hỏi dồn.

Anh lại im lặng.

Hắn buồn cười: "Thành thật đi. Mày đang đau lòng vì chia tay mà. Đương nhiên người mình yêu lừa dối mình thì đau thật, nhưng việc chia tay người mà mình yêu còn đau hơn đấy."

Lee Sanghyuk không chắc bảo: "Lỡ tất cả đều do tình dược thì sao?"

"Mày nghi ngờ tay nghề của tao à?" Kim Hyukkyu nheo mắt.

Đống thuốc giải đó là hắn chế mà, nói vậy là xem thường hắn rồi.

Thôi được, người ta đang thất tình, còn gặp cú sốc lớn, thông cảm, thông cảm.

"Thế này đi, tao làm cho mày thêm một lọ thuốc giải mạnh, đến đó tự mày cân nhắc."

Lee Sanghyuk chịu thua: "Uống vào lỡ nặng hơn thì sao?"

"Ê." Kim Hyukkyu chỉ vô mặt anh: "Mày dám nghi ngờ tao hả?"

"Được thôi, dù gì cũng không chết được." Anh thoả hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com