11
30
Kim Hyukkyu là thiên tài độc dược, chưa tới một ngày đã điều chế xong thuốc giải tình dược lần nữa.
Lee Sanghyuk nhìn cái lọ trên bàn, hơi do dự.
Kim Hyukkyu đứng khoanh tay: "Không nỡ uống hả?"
Anh mím môi không đáp. Kim Hyukkyu thờ ơ hỏi tiếp: "Mày sợ uống vào hết yêu Han Wangho hay sợ uống rồi vẫn yêu cậu ta?"
"Hai vế này thì khác gì nhau?" Lee Sanghyuk ngẩng đầu hỏi ngược thằng bạn.
"Kết quả khác hoàn toàn." Giọng Kim Hyukkyu đều đều: "Nếu là vế đầu thì chúc mừng mày, mày đã thoát khỏi một tình yêu giả tạo. Còn nếu là vế sau, điều đó chứng minh mày thật lòng yêu Han Wangho, dù có tác dụng của tình dược hay không."
Lee Sanghyuk siết chặt tay: "Sao tao cảm thấy, vế sau khả năng cao hơn nhỉ?"
Kim Hyukkyu thở dài: "Uống đại đi, hai người chia tay là chuyện đã xảy ra, thuốc giải đâu còn quan trọng. Cùng lắm khiến mày không bị điều khiển và sinh ra cảm xúc tiêu cực bất thường thôi."
Lee Sanghyuk không nghĩ nữa, dứt khoát cầm lọ thuốc uống hết một lần.
Nhưng mà, tình yêu thật sự không biến mất.
Trái tim anh vô thức đập nhanh khi nghĩ về Han Wangho, ánh mắt cũng luôn tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn ở Đại sảnh đường. Anh cứ tự hỏi không biết ngày hôm nay của cậu ra sao, có vui hay không. Cả việc cậu lừa dối anh, lòng sẽ quặn thắt đau mỗi lần nhớ đến.
Lee Sanghyuk buộc phải thừa nhận, mình yêu Han Wangho. Mặc kệ hôm đấy cậu có đem cho anh lọ tình dược chết người, anh đã phải lòng cậu từ ban đầu.
Cậu nhóc bẽn lẽn sau lưng các anh mình, cậu nhóc có ngoại hình ưa nhìn, màu tóc nổi bật. Cậu nhóc vô tư vu vơ hát mấy câu ở tháp đồng hồ, đôi lúc thẳng thắn đến mức không thể giận nổi.
Là một cậu nhóc vô tình để lại cho Lee Sanghyuk những ấn tượng khó phai. Để rồi nó từng chút len lỏi vào trái tim của một chàng thiếu niên mới lớn.
Có điều ngày ấy, anh đã tổn thương Han Wangho bằng những lời buộc tội nặng nề, cái quay lưng lạnh lùng, cả cơn mưa rào trắng xoá.
Liệu Han Wangho còn yêu anh không?
31
Son Siwoo và Park Jaehyuk đang cãi nhau vì tranh đồ ăn. Han Wangho vừa ăn vừa học bài, lát nữa có tiết môn Độc dược, cậu không muốn bị giáo sư Snape sờ gáy.
Park Jinseong ngứa mắt bảo: "Hai tụi bây ồn ào quá."
"Nhỏ tiếng thôi." Cậu ngẩng đầu: "Tao không muốn bị chú ý."
Rắn con qua bàn sư tử con ăn đã rất bị chú ý rồi, bớt được phiền phức nào hay phiền phức đó.
Park Jinseong kéo mũ áo choàng của Park Jaehyuk: "Đi học nè."
Park Jaehyuk vò đầu Son Siwoo thật mạnh một cái mới chịu đứng dậy. Nhà đỏ hôm nay học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, còn nhà lục và nhà vàng chung môn Độc dược.
Son Siwoo bực mình vuốt lại tóc: "Con chó vàng mập."
Han Wangho ôm sách để lên lớp, buồn cười: "Cũng mày dúng túng nó."
Son Siwoo luyên thuyên cái gì đó cậu không để ý lắm, cứ chăm chú học bài, miệng nhẩm chữ.
Cậu va vào một người đi hướng ngược lại, cậu giật mình lùi về sau: "Xin lỗi ạ."
Han Wangho chỉnh kính mới biết người mình đụng phải là Lee Sanghyuk. Anh đưa tay muốn đỡ cậu lập tức né tránh theo bản năng.
"Em xin lỗi." Cậu cúi đầu không dám nhìn anh.
Anh liếm môi: "Em..."
"Trễ giờ rồi Wangho." Son Siwoo lớn tiếng gọi Han Wangho.
Cậu nhìn bạn mình, bối rối nói với Lee Sanghyuk: "Em xin lỗi, em đi trước."
Cậu lướt qua anh như một cơn gió, bàn tay đưa ra của anh chỉ kịp chạm vào vạt áo choàng, sau đó liền trượt xuống.
Lee Sanghyuk nắm lại vào không khí. Anh không giữ được cậu, dù là trái tim hay con người. Mọi thứ đều tan vào hư vô, kể cả tình yêu của họ.
Han Wangho không còn đến xem quidditch, mặc kệ là trận đó có các anh lớn của cậu. Không bao giờ đi ngang qua bàn nhà lam, luôn luôn giảm sự tồn tại của mình với Lee Sanghyuk đến mức thấp nhất.
Anh cũng từng nói chuyện thử với Lee Seohaeng, anh ta chỉ khuyên anh hãy cho cậu thêm thời gian.
Cả hai đều cần thời gian để suy nghĩ và chữa lành vết thương lòng.
32
Một năm học nhanh chóng kết thúc, các học sinh tụ tập ở ga tàu hoả chuẩn bị trở về nhà.
Park Jaehyuk lại tiếp tục bịn rịn với Son Siwoo, Park Jinseong cùng Han Wangho chỉ biết âm thầm đánh giá trong lòng.
"Ô hô Wangho, kỳ nghỉ vui vẻ nha." Kim Kwanghee, một đàn anh chung nhà với cậu đi ngang bảo.
Cậu chán ghét: "Anh chưa đền em cuốn sách." Tuần trước tên đó vừa mới dùng sách của cậu đỡ đòn mấy trò giỡn nhây của tụi nhà rắn, cháy hết cả sách.
"Biết rồi, năm sau đền cho em." Hắn cợt nhả hôn gió.
Park Jinseong nhíu mày: "Nhìn cà chớn thiệt chứ."
Han Wangho đẩy vai bạn: "Thật ra ổng cũng dễ thương lắm."
"Mắc ói." Park Jinseong méo mặt.
Cậu bật cười.
Đúng lúc nhóm bạn của Lee Sanghyuk đi đến, nụ cười của Han Wangho chợt tắt.
"Tụi bây lên tàu trước đi, tao có việc cần nói với Wangho một chút."
Bọn Bae Junsik hiểu vấn đề kéo nhau lên tàu. Son Siwoo và Park Jinseong cũng tự biết thân biết phận lôi Park Jaehyuk mít ướt lên tàu.
"Anh Sanghyuk có việc gì ạ?" Thái độ của cậu vô cùng kính cẩn.
"Anh có thể liên lạc với em trong kỳ nghỉ không?" Lee Sanghyuk hỏi.
Han Wangho ngỡ ngàng, cậu không đáp ngay mà suy nghĩ kỹ mới nói: "Nhưng chúng ta đã chia tay rồi mà."
Sự thật có đau lòng cách mấy thì chúng ta cũng phải chấp nhận.
Gương mặt của Lee Sanghyuk đông cứng. Phải, bọn họ đã chia tay, anh không còn tư cách để làm những chuyện đó. Có điều, lần này, anh muốn nói rõ tất cả nỗi lòng cho cậu biết.
"Wangho à." Anh hạ giọng gọi cậu, ánh mắt dịu dàng: "Anh yêu em."
Han Wangho sững sờ, hoài nghi xem mình có nghe lầm không. Không phải đã cho anh uống thuốc giải rồi à?
Cậu hoang mang hỏi anh: "Tình dược chưa giải hết ạ?"
Không đợi anh trả lời, cậu nói tiếp: "Hay anh đến tìm giáo sư Flitwick xem, dù em biết khả năng cao là thầy ấy sẽ nổi giận. Anh cứ nói do em, thầy không trách anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com