Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên trước giông tố.

Chủ đề tập 5: Niềm tự hào.

Khi bắt tay vào sáng tác bài hát "Tình yêu vẫn còn" Sanghyeok muốn thể hiện một câu chuyện đặc biệt về tình yêu giữa anh và Wangho dù họ không sống chung một mái nhà. Lấy cảm hứng từ tình cảm gia đình và sự chia sẻ trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng Poby, Sanghyeok hình dung một đứa trẻ lớn lên với lòng tự hào về sự hy sinh và tình yêu mà hai ba dành cho nhau, mặc cho khoảng cách và khó khăn có chia cắt họ. Sanghyeok là người ba lớn, luôn kiên định và làm tròn trách nhiệm, đồng thời cũng là người gánh vác trọng trách nuôi dưỡng Poby. Poby mặc dù còn nhỏ nhưng đã nhận thức được rằng tình yêu của hai ba vô cùng mạnh mẽ và dù ba nhỏ không ở bên nhưng cả hai luôn dành tất cả sự quan tâm cho bé. Trong quá trình sáng tác, Sanghyeok đã xây dựng bài hát này như một sự kết hợp giữa tình cảm của anh, Wangho và Poby, với anh là người dẫn dắt và Poby là người truyền tải cảm xúc. Poby không chỉ là người hỗ trợ, mà cũng chính là người cảm nhận và nhận thức được tình yêu lớn lao của hai ba dành cho nhau. Trong lời bài hát, Sanghyeok khắc họa hình ảnh của mình như một người cha mạnh mẽ, không bao giờ từ bỏ và Poby là đứa trẻ tự hào khi thấy tình yêu ấy vẫn tồn tại mãi mãi, dù ba nhỏ không sống cùng họ. Điệp khúc của bài hát chính là sự khẳng định của Poby, cậu bé không bao giờ ngừng tin vào tình yêu của hai ba: "Dù hai ba không ở cạnh nhau, con biết tình yêu vẫn thật sâu." Điều này là thông điệp chính trong bài hát: tình yêu không cần phải ở gần, mà vẫn có thể vững bền và mạnh mẽ. Nhạc đi kèm là một giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, mang đến một không gian ấm áp, nơi tình yêu và hy vọng được thể hiện rõ ràng. Những câu hát cuối cùng thể hiện tình yêu của Sanghyeok và Poby và sự tin tưởng rằng, dù khoảng cách có chia xa, tình yêu giữa hai ba sẽ luôn vững bền và một ngày nào đó, gia đình sẽ lại quây quần bên nhau. Bài hát này không chỉ là câu chuyện của một đứa trẻ tự hào về hai ba mình, mà còn là sự ca ngợi tình yêu gia đình, sự hy sinh và lòng kiên định của những người ba trong hành trình nuôi dưỡng và chăm sóc con cái, bất chấp mọi thử thách.

Một buổi chiều đông tháng 1 ở Seoul, không khí lạnh thấu tận xương như một lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp vải dày của áo khoác, khiến từng hơi thở đều khắc khoải trong không gian buốt giá. Cái lạnh như len lỏi vào từng kẽ hở của quần áo khiến mọi người vội vã kéo cao mũ, quấn chặt khăn quàng cổ, đôi tay bất giác vùi sâu vào túi áo để tìm kiếm chút hơi ấm. Trên bầu trời xám xịt, những đám mây dày đặc vắt ngang như một tấm chăn nặng nề che phủ cả thành phố, khiến ánh sáng dường như không thể xuyên qua, tạo nên một không gian ảm đạm và tĩnh lặng. Mùa đông như không chịu buông tha, giam cầm mọi thứ trong sự im lìm của giá lạnh, khiến những con phố đông đúc càng trở nên vội vã và hối hả.
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh mịch của thế giới bên ngoài, không gian trong tòa nhà T1 như một vũ trụ riêng biệt, sống động và tràn đầy năng lượng. Căn phòng ngập tràn sức sống từ những tiếng nói cười, sự trao đổi hăng say và những ý tưởng sáng tạo đang chảy trôi không ngừng. Không khí nơi đây nóng lên từ sự tập trung cao độ, từ từng nhịp đập nhiệt huyết của mọi người, tạo thành một khu vực vừa căng thẳng lại vừa đầy đam mê. Các thành viên ngồi xung quanh bàn họp, ánh sáng từ đèn chiếu xuống làm nổi bật những gương mặt căng tràn sự chú ý, đôi mắt ánh lên quyết tâm và khát khao sáng tạo. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào màn hình lớn phía trước, nơi những cảnh phác thảo cho MV sắp tới đang được chiếu lên. Tất cả đều được thảo luận một cách hăng say, với mỗi thành viên đóng góp ý tưởng, trao đổi nhiệt tình và không ngừng tìm kiếm sự hoàn hảo. Tiếng cười và những lời trao đổi trở nên rộn ràng hơn, tạo ra một không gian ngập tràn niềm vui và sự kết nối giữa các thành viên. Trong khi mọi người say sưa thảo luận, Sanghyeok ngồi lặng lẽ lắng nghe. Dù anh cố gắng tập trung vào cuộc họp, vào những quyết định quan trọng đang được đưa ra, một sự bất an kỳ lạ lại dâng lên trong lòng. Cảm giác như có điều gì đó không ổn như một làn sóng khó tả đang cuộn trào trong anh, khiến anh không thể hoàn toàn đắm chìm trong công việc. Dường như, sự bồn chồn trong lòng anh không chỉ là sự căng thẳng thường thấy của những cuộc họp quan trọng, mà còn là một linh cảm không thể giải thích được, một điều gì đó chưa xảy ra. Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên, âm báo xuất hiện trên màn hình là từ đồng hồ khẩn cấp của Poby, tiếng nhấp nháy rất nhỏ nhưng với Sanghyeok, đó là như một cơn sóng lớn cuốn đi tất cả sự bình yên. Trái tim anh ngừng đập trong giây lát, cảm giác lo lắng và bất an lan tỏa khắp cơ thể. Anh không thể ngồi yên thêm được nữa khi con trai anh đang ở nhà và cần sự giúp đỡ. Anh đứng dậy:
_Poby gặp chuyện! Anh về nhà chút! Mọi người cứ tiếp tục. -rồi vội vã bước ra khỏi phòng họp, để lại mọi kế hoạch và dự án đằng sau.
Cùng lúc ấy, Wangho cũng vừa kết thúc buổi chụp ảnh tại một studio quảng cáo. Dù đang trong những ngày bận rộn, cậu luôn cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, mong cuối tuần dành thời gian cho Poby, để rồi trái tim cậu lại không thể bình tĩnh được khi nghe điện thoại từ Sanghyeok. Giọng của anh qua điện thoại chứa đầy sự lo âu:
_Poby gặp chuyện, em về ngay đi! -chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng đủ khiến Wangho chết lặng. Không nghe thêm gì nữa, cậu chỉ biết rằng con trai mình đang cần sự hiện diện của cả hai ba. Với bước chân vội vàng, Wangho bỏ lại mọi thứ sau lưng, chỉ nói với Siwoo rằng cậu có việc gấp rồi phóng motor vút qua những con phố đông đúc, thân ảnh nhỏ bé như cơn gió lao nhanh dưới bầu trời lạnh lẽo của Seoul. Lòng cậu trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh Poby đau đớn trong đầu. Mỗi khoảnh khắc trên con đường từ studio về nhà như kéo dài vô tận, khi những suy nghĩ lo lắng không ngừng nhảy múa trong tâm trí cậu. Dù biết rằng bác sĩ đang đến, cậu vẫn không thể ngừng cảm thấy sợ hãi. Hàng loạt kịch bản tồi tệ chạy qua đầu cậu nhưng cậu không cho phép bản thân nghĩ đến điều tệ nhất. Cậu phải đến bên con trai, ngay bây giờ.
Còn Sanghyeok, đôi tay anh nắm chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt anh tập trung vào con đường phía trước nhưng đầu óc lại tràn ngập hình ảnh Poby. Có phải con đang khóc? Có phải con đang hoảng sợ vì không có ai bên cạnh? Hàng loạt câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu anh, khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh nhớ lại những đêm Poby khóc vì nhớ ba nhỏ, những lần con ngồi lặng lẽ nhìn những gia đình khác ngoài công viên rồi quay đi với ánh mắt buồn bã. Sự ám ảnh về việc con trai phải chịu tổn thương lại một lần nữa dày vò anh.
Lúc này, Poby đang ngồi thu mình trong góc phòng khách, tay ôm chặt con gấu bông mà ba nhỏ mua cho bé. Bình thường bé ở nhà một mình vài tiếng cũng chẳng sao, hơn nữa bé cũng quen rồi vì ba lớn đôi lúc bận đột xuất sẽ đi vài tiếng rồi quay trở lại. Nào có ngờ cậu bé lại bị té từ trên cầu thang xuống khi bản thân tham lam đem quá nhiều đồ, mọi thứ nằm lăn lóc khắp nơi cùng với chiếc điện thoại vỡ nát, cũng may đồng hồ thông minh không sao. Đôi mắt bé hoen đỏ, hơi thở ngắt quãng vì cú va chạm mạnh. Poby không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mình cảm thấy rất cô đơn vì bé nhớ ba nhỏ, nhớ vòng tay ấm áp của ba lớn. Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi dày hơn nhưng trong lòng cậu bé, một cơn bão khác còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cảm giác cả không gian chỉ có mình bé khiến Poby càng thu mình lại nhưng rồi... tiếng bước chân vội vã vang lên trước cửa nhà. Poby ngẩng đầu lên, tim đập mạnh hơn khi nhận ra giọng nói quen thuộc, cánh cửa bật mở và ngay giây phút ấy, mọi thứ dường như dừng lại.
_Poby! Ba về rồi! -khi cả hai về đến nhà, họ thấy Poby đang ngồi lặng lẽ, xung quanh đồ chơi vương vãi. Cậu bé cố không khóc, chỉ nhìn lên với ánh mắt buồn bã và mệt mỏi. Đôi mắt to tròn ấy trĩu nặng như thể đã cố gắng chống chọi với một nỗi buồn mà cậu không thể diễn tả thành lời. Khi ánh mắt ấy chạm vào Sanghyeok và Wangho, đôi mắt xinh đẹp khẽ run lên, môi mím chặt như đang đấu tranh để giữ vững sự mạnh mẽ của mình nhưng ngay khi hai ba lao đến ôm chặt lấy Poby trong vòng tay, hơi ấm quen thuộc ấy phá vỡ toàn bộ sự phòng bị trong lòng cậu bé. Poby bật khóc, những tiếng nức nở đầu tiên vang lên yếu ớt rồi vỡ òa như dòng nước bị kìm nén quá lâu. Cậu bé vùi mặt vào ngực ba nhỏ, tay bấu chặt vào áo Sanghyeok như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ lại rơi vào nỗi cô đơn vừa trải qua. Mặc dù cú ngã vẫn còn khiến cậu bé cảm thấy đau đớn nhưng không phải vì cơn đau thể xác mà vì cảm giác yếu đuối khi thấy hai ba lo lắng. Sanghyeok và Wangho không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Poby. Trong lòng họ, một cảm giác đau đớn dâng lên mãnh liệt, cảm giác bất lực khi chứng kiến con trai mình phải chịu đựng một mình. Wangho nhắm mắt, áp cằm lên đỉnh đầu Poby, lòng cậu như thắt lại, cậu đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ con trai nhưng hóa ra cậu không thể luôn ở đó khi Poby cần. Sanghyeok khẽ vuốt lưng Poby, từng cử chỉ chậm rãi như muốn trấn an cậu bé rằng mọi chuyện đã ổn, rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn có ba bên cạnh. Tiếng khóc của Poby vang lên trong căn phòng như một lời thừa nhận rằng cậu không thể tự mình chịu đựng tất cả nữa. Dù đau đớn nhưng trong giây phút này, tình yêu thương của hai ba là tất cả những gì Poby cần. Cậu bé siết chặt lấy hai ba, như thể sợ rằng nếu buông ra, sự ấm áp này sẽ biến mất.
Bác sĩ riêng của gia đình đến ngay sau đó, khuôn mặt đầy sự lo lắng khi nhìn thấy Poby ôm lấy chân, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm vì vừa khóc nức nở. Cô nhanh chóng đặt chiếc túi y tế xuống bàn rồi tiến lại gần, ánh mắt đầy lo âu nhìn vết thương trên chân cậu bé.
_Poby, con có thể cho cô kiểm tra không? - bác sĩ dùng tông giọng ấm áp, cố gắng làm Poby bớt sợ hãi. Poby ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt vẫn ngấn lệ nhưng không còn khóc, cậu bé gật đầu và ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra vết thương. Bác sĩ khẽ xoa đầu Poby và tiến hành xem xét, vết thương trên chân cậu bé khá nghiêm trọng, máu vẫn còn chảy và một số vết bầm tím lớn đã bắt đầu hình thành. Cú ngã từ độ cao đã khiến vết thương trở nên đau đớn nhưng không quá nguy hiểm đến mức phải nhập viện.
_Đừng lo, con không sao đâu! - bác sĩ vừa kiểm tra vừa nhẹ nhàng động viên.
_Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cô sẽ làm sạch vết thương và băng lại cho con. - Sanghyeok đứng gần đó, không giấu nổi sự căng thẳng, anh nhìn thấy sự lo lắng của Wangho đang lộ rõ trên gương mặt. Cả hai ba đều không thể rời mắt khỏi Poby, không ai nói gì chỉ lặng lẽ đứng nhìn bác sĩ làm việc. Sau khi bôi thuốc và băng bó cẩn thận, bác sĩ quay lại, nói với giọng dịu dàng nhưng chắc chắn:
_Cứ để cậu bé nghỉ ngơi một chút, vết thương này sẽ mau lành thôi. -Poby lúc này đã bình tĩnh lại, dù chân vẫn còn đau nhưng cảm giác an tâm lan tỏa. Tiễn bác sĩ ra về thì Sanghyeok bèn bế con trai lên phòng ngủ của nhóc, bé con đã trải qua một buổi chiều mệt mỏi rồi nên tranh thủ chợp mắt lại thôi. Sanghyeok nhìn con, lòng anh tràn đầy lo lắng nhưng cũng yên tâm phần nào khi thấy Poby an ổn.
Căn phòng trở nên vắng lặng, sự trầm lắng bao trùm không gian. Sanghyeok nhìn Poby, rồi khẽ quay người bước ra ngoài, Wangho dù không nói lời nào nhưng rồi cũng lặng lẽ theo sau, Sanghyeok và Wangho vào bếp trong sự yên lặng. Dù cả hai đã không ở chung với nhau, dù trái tim họ vẫn còn chứa đầy yêu thương nhưng không nói ra, khoảnh khắc này chỉ còn lại sự tập trung vào một điều duy nhất: chuẩn bị bữa ăn cho Poby. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cần lời nói nhưng lại đầy sự đồng điệu. Mùi thức ăn dần lan tỏa trong không gian bếp, những tiếng động nhẹ nhàng từ dao cắt và nước chảy róc rách như thể mọi thứ đều quay về một kỷ niệm bình yên. Wangho lén nhìn Sanghyeok, ánh mắt người đàn ông ấy vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng cũng chất chứa quá nhiều mệt mỏi. Cậu không biết nên nói gì, hay liệu có cần phải nói điều gì không, vì trong khoảnh khắc này, sự im lặng cũng đã đủ để họ hiểu nhau. Có lẽ, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, gia đình vẫn sẽ luôn ở đó, theo cách riêng của họ.
Tiếng nồi canh sôi lách tách, mùi hương thức ăn nồng nàn lan tỏa trong không gian bếp. Cả hai làm việc cùng nhau như thể đã từng làm điều này hàng ngày, không có khoảng cách, không có lời nói dư thừa. Mọi thứ diễn ra tự nhiên tựa như một gia đình. Những giây phút này, tuy ngắn ngủi lại mang đến một cảm giác bình yên và gắn kết, mà lâu lắm rồi họ mới có lại được. Trong không gian ấy, cả hai đều cảm nhận một điều: dù tình yêu không còn như trước nhưng gia đình vẫn tồn tại trong trái tim mỗi người, vững chắc và đầy yêu thương. Khoảnh khắc dù ngắn ngủi, lại tràn ngập một sự ấm áp dịu dàng mà họ đã từng có. Một gia đình, dù không hoàn hảo nhưng vẫn có thể tìm lại được những mảnh ghép của yêu thương trong những giây phút bình yên, giản dị.
Poby từ từ mở mắt, bé tỉnh giấc trong không gian yên tĩnh của phòng riêng. Cảm giác đầu tiên cậu bé nhận ra là sự an yên, không còn đau đớn hay lo lắng như lúc trước. Cậu nhìn quanh, ánh mắt còn chút ngái ngủ, rồi dừng lại ở ba lớn Sanghyeok đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt dịu dàng và ấm áp khi thấy con trai đã tỉnh. Ngay lúc đó, ba nhỏ bước vào từ cửa, trên tay là một khay đồ ăn với bát cháo nóng hổi còn tỏa khói. Khi nhìn thấy Poby đã thức, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười mỏng hiện trên môi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách giữa họ như tan biến, chỉ còn lại sự quan tâm, lo lắng và tình yêu thương. Sanghyeok nhẹ nhàng đỡ Poby ngồi dậy, đặt một chiếc gối mềm ra sau lưng để cậu bé dựa vào thoải mái hơn. Wangho ngồi xuống bên cạnh, đặt khay đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh giường. Hơi ấm của chén cháo lan tỏa khắp không gian, mùi gừng thoang thoảng khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Cả hai ba đều im lặng nhìn bé, không thúc giục, không ép buộc, chỉ chờ đợi cậu bé cảm thấy sẵn sàng. Poby khẽ liếc nhìn hai ba, rồi cúi xuống nhìn chén cháo. Cậu bé biết hai ba đã cùng nhau nấu bữa ăn này cho mình, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng. Những năm qua, cậu đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng lúc này, sự quan tâm lặng lẽ ấy làm cậu không kìm được xúc động. Wangho cầm lấy muỗng, múc một ít cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt con trai.
_Ăn một chút đi con. -giọng Wangho dịu dàng dỗ dành gấu trắng, Poby im lặng một lúc rồi hé miệng đón lấy thìa cháo đầu tiên. Vị ngọt nhẹ của nước hầm xương hòa cùng chút ấm nóng của gừng lan tỏa trong miệng, khiến lòng cậu dịu lại. Bé nuốt xuống, cảm giác ấm áp lan từ dạ dày đến trái tim. Cậu bé không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ như để nói rằng cháo rất ngon. Sanghyeok nhìn con, rồi khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé.
_Con ăn từ từ thôi. -lời dặn dò ấy không chỉ dành cho bữa ăn, mà còn là một lời nhắc nhở dịu dàng rằng Poby không cần phải chịu đựng một mình.
_Con tự ăn được! Hai ba cùng ăn chung đi ạ! -nói rồi cậu bé tự cầm muỗng còn hai ba cũng ăn cơm.
Bữa ăn tiếp tục trong sự yên tĩnh nhưng không phải là sự im lặng ngượng ngùng hay xa cách. Đó là sự tĩnh lặng của những người yêu thương nhau, nơi không cần nhiều lời nhưng vẫn hiểu được cảm xúc của nhau. Wangho lâu lâu vẫn cẩn thận múc từng muỗng cháo cho Poby, đôi khi còn thổi nguội để chắc chắn rằng cậu bé không bị bỏng. Còn Sanghyeok thì rót nước ấm, đặt vào tay con trai khi thấy môi cậu bé hơi khô. Poby ăn từng muỗng cháo một cách chậm rãi, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cả hai ba đang ăn cơm. Dù trong lòng vẫn còn những nỗi lo lắng nhưng khi cảm nhận được sự gần gũi, tình yêu của họ dành cho mình, cậu dần thấy an tâm hơn. Một chút e dè trong ánh mắt đã dịu xuống, thay vào đó là sự tin tưởng và nhẹ nhõm.
Sau khi ăn xong, Wangho lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho Poby, trong khi Sanghyeok thu dọn bát đĩa. Họ không nói gì nhưng mỗi hành động đều đầy sự quan tâm. Poby nhìn theo bóng lưng của ba lớn đang bước ra khỏi phòng với khay, rồi quay sang Wangho, đôi mắt cậu bé ánh lên chút mong chờ.
_Ba nhỏ... -Poby khẽ gọi, kéo nhẹ tay Wangho.
_Sao thế con? -
_Con muốn ôm ba ngủ... -giọng cậu bé nhỏ xíu, như sợ nếu nói to hơn thì mong muốn ấy sẽ bị từ chối. Wangho nhìn Poby, trong lòng chợt nhói lên một cảm giác lạ: Đã bao lâu rồi cậu chưa ôm con ngủ? Đã bao lâu cậu không cùng con chìm vào trong những giấc mơ hạnh phúc? Đã bao lâu rồi nhỉ? Nhìn vào đôi mắt mong mỏi của Poby, cậu không thể từ chối. Wangho nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy con trai, để cậu bé tựa đầu vào vai mình. Cái ôm dịu dàng ấy chứa đựng cả một thế giới yêu thương và an ủi. Cậu kéo chăn đắp cho cả hai, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của Poby.
_Ngủ ngoan nhé, con trai của ba. -Poby thở phào nhẹ nhõm, đôi tay nhỏ bé ôm nắm lấy tay Wangho như muốn giữ chặt cảm giác an toàn này mãi mãi. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, không còn lo âu hay sợ hãi, chỉ còn lại hơi ấm của tình yêu thương. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Wangho nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của con trai trong vòng tay mình. Một gia đình, dù có nhiều tổn thương nhưng vẫn có thể tìm lại được những khoảnh khắc bình yên, đơn giản nhưng vô cùng quý giá.
Sanghyeok lặng lẽ đứng ở cửa, ánh mắt anh dừng lại trên hình ảnh Wangho đang ôm Poby trong giấc ngủ say. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến vậy nhưng cũng chưa từng xa đến thế. Cậu ngay trước mặt anh nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách, một vết nứt đã ăn sâu vào từng kẽ hở của mối quan hệ này. Sanghyeok siết chặt bàn tay mình, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực lan đến từng đầu ngón tay. Nỗi hối hận trong lòng anh như những con sóng dữ dội không ngừng vỗ vào bờ, mỗi đợt sóng lại cuốn đi một phần hy vọng mà anh đang cố gắng níu giữ. Anh từng nghĩ mình sẽ có đủ thời gian, rằng rồi sẽ có một ngày Wangho quay trở lại, rằng rồi cậu sẽ tha thứ cho anh nhưng bây giờ, khi nhìn cậu ôm con ngủ, anh mới nhận ra có những điều dù có hối tiếc bao nhiêu cũng không thể nào quay lại được nữa. Những năm tháng cậu cô độc chống chọi với bóng tối, những ngày mà cậu phải tự mình gắng gượng bước đi mà không có anh bên cạnh... Anh đã ở đâu vào những lúc đó? Anh đã làm gì khi cậu cần anh nhất? Giờ đây, dù có muốn ôm lấy cậu, bảo rằng mọi thứ sẽ ổn, anh cũng không biết liệu mình còn tư cách làm vậy hay không. Sanghyeok chậm rãi tiến đến gần giường, cẩn thận đến mức gần như nín thở. Anh cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Poby, ánh mắt dịu lại nhưng trái tim thì quặn thắt. Cậu bé ngủ say trong vòng tay của Wangho, trông thật nhỏ bé và mong manh. Một phần trong anh muốn kéo cả hai lại, muốn giữ họ trong vòng tay mình, muốn bảo vệ họ khỏi tất cả những đau thương đã qua. Một phần khác lại nhắc nhở anh rằng những điều đó giờ đây đã chỉ còn là giấc mơ xa vời. Anh không thể thay đổi quá khứ, không thể quay lại những ngày tháng mà họ từng hạnh phúc. Những ngón tay anh run rẩy khi chạm vào lọn tóc lòa xòa trên trán Wangho. Cậu ngủ sâu nhưng hàng lông mày vẫn khẽ nhíu lại, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng không thể hoàn toàn yên bình. Điều đó khiến Sanghyeok đau đớn hơn bất cứ lời trách móc nào. Nếu có thể, anh muốn ôm lấy cậu, muốn nói với cậu rằng cậu không cần phải mạnh mẽ một mình nữa, rằng anh vẫn ở đây, vẫn yêu cậu như ngày nào. Liệu Wangho có còn muốn nghe những lời đó không? Hay chúng chỉ là những âm thanh vô nghĩa đã đến quá muộn? Không kiềm chế được, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu. Một nụ hôn đầy sự tiếc nuối, đầy những lời xin lỗi chưa bao giờ được nói thành lời. Một nụ hôn chứa đựng tất cả những gì anh muốn thổ lộ nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ giữ trong lòng. Đôi môi anh run rẩy khi chạm vào làn da ấm áp của cậu, và trong khoảnh khắc đó, một phần trái tim anh như vỡ vụn.
_Anh xin lỗi... -anh thì thầm thật khẽ, đến mức gần như chỉ là tiếng gió thoảng.
_Anh lẽ ra không nên để em rời xa... -ngay lúc anh định quay lưng rời đi, một bàn tay yếu ớt níu lấy tay anh. Cảm giác ấy như một dòng điện chạy dọc cơ thể anh, khiến toàn bộ thế giới xung quanh dừng lại. Wangho đang mở mắt, đôi mắt đầy sự mơ hồ xen lẫn nỗi đau không thể che giấu. Dưới ánh sáng mờ nhạt, anh có thể thấy rõ những vệt nước mắt chưa khô trên gò má cậu. Trong khoảnh khắc đó, mọi bức tường mà cậu đã cố gắng dựng lên để giữ khoảng cách với anh dường như sụp đổ. Cậu run rẩy siết chặt tay anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất.
_Anh... ở lại với em và Poby nhé? -giọng cậu khẽ đến mức gần như tan vào không khí nhưng nó lại đâm thẳng vào trái tim Sanghyeok, khiến anh không thể thở nổi. Trong đôi mắt cậu không chỉ có sự mong mỏi, mà còn có sự giằng xé, sự yếu đuối mà cậu đã cố gắng chôn giấu suốt bấy lâu nay. Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt cậu. Anh muốn trả lời, muốn nói với cậu rằng anh sẽ không bao giờ rời đi nữa. Cơ mà lời nói dường như không đủ. Vì vậy, anh chỉ đơn giản là ngồi lại bên cạnh, siết lấy bàn tay nhỏ bé của Wangho, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó. Một cái chạm nhẹ nhưng đầy thấu hiểu, như một lời hứa không cần ngôn từ. Wangho không rút tay lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gối. Dường như trong khoảnh khắc này, mọi vết thương, mọi giằng xé trong lòng Wangho đều tan biến, chỉ còn lại một khao khát duy nhất: được gần bên người cậu yêu thương nhất, dù tình yêu ấy đã không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Cậu không biết đây có phải là lần cuối cùng mình có thể dựa vào anh hay không nhưng ngay lúc này, chỉ cần được ở cạnh anh, chỉ cần một chút hơi ấm từ Sanghyeok cũng đủ để xoa dịu những vết nứt đang ngày một hằn sâu trong tâm hồn cậu. Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt anh như một đại dương sâu thẳm, chất chứa vô vàn những cơn sóng ngầm của sự day dứt, tiếc nuối và yêu thương. Có quá nhiều điều anh muốn nói, quá nhiều điều anh muốn làm nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những vết thương trong lòng Wangho, anh không thể xóa nhòa, những khoảng cách giữa họ, anh cũng không thể lấp đầy. Vậy nên, anh chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cậu, thật khẽ, thật chậm, như sợ rằng bất cứ cử động nào cũng có thể làm vỡ tan sự mong manh giữa họ. Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên gò má của Wangho, rồi anh chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đó. Mềm mại, dịu dàng, đầy nâng niu. Một nụ hôn không mang theo lời hứa, không mang theo bất kỳ sự níu kéo nào, chỉ đơn thuần là một sự hiện diện, một minh chứng rằng anh vẫn còn đây, vẫn luôn ở bên cậu. Hơi ấm từ môi anh chạm vào làn da cậu, lan tỏa như một ngọn gió xuân khẽ lướt qua cánh đồng cỏ úa, như một tia nắng sớm mai rọi vào màn sương giá lạnh. Trong giây phút ấy, cả hai không cần phải nói gì, bởi lẽ mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Mọi nỗi đau, mọi tổn thương đều được gói gọn trong ánh mắt nhìn nhau, trong những nhịp tim khe khẽ vang lên giữa đêm dài tĩnh mịch. Sanghyeok lặng lẽ nằm xuống, vòng tay anh khẽ chạm vào cơ thể nhỏ bé của Poby đang ngủ say giữa hai người. Đứa trẻ vô tư không hề biết rằng có hai trái tim đang run rẩy, đang cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của nhau. Bàn tay Sanghyeok vô thức tìm đến tay Wangho và cậu cũng không né tránh, để mặc cho những ngón tay anh đan vào tay mình. Khoảnh khắc ấy, sự chấp nhận của cậu nhẹ như một hơi thở nhưng lại đủ để khiến Sanghyeok cảm thấy trái tim mình thắt lại. Có lẽ giữa họ đã có quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều tổn thương nhưng cũng có những thứ chưa bao giờ mất đi, một sự gắn kết vô hình, một cảm giác thuộc về mà dù có xa cách bao lâu cũng không thể phai mờ. Wangho khẽ nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được hơi ấm của anh ngay bên cạnh. Một chút yên bình len lỏi vào tâm hồn cậu, như một bản piano dịu dàng vang lên giữa màn đêm cô tịch. Cậu không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, không biết họ còn có thể ở bên nhau bao lâu nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu vẫn còn có anh, vẫn còn có một nơi để tựa vào, dù chỉ trong thoáng chốc.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ chiếu rọi, phủ lên ba người một lớp sáng mờ ảo. Căn phòng tĩnh lặng nhưng không hề lạnh lẽo. Không có những lời hứa hẹn, không có những cam kết dài lâu, chỉ có sự hiện diện của nhau, chỉ có hơi thở hòa vào nhau, chỉ có nhịp tim khe khẽ đập chung một nhịp. Khoảnh khắc này không vĩnh cửu nhưng lại đẹp đến mức đau lòng, như một ngọn lửa nhỏ nhoi giữa cơn gió buốt giá của mùa đông, dù mong manh, dù yếu ớt, vẫn cố gắng cháy lên, vẫn cố gắng giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Vì dù có ra sao, dù cuộc đời có đưa đẩy họ đến những ngã rẽ nào, thì gia đình vẫn luôn là nơi họ thuộc về. Một cách âm thầm, một cách lặng lẽ nhưng chưa bao giờ ngừng tồn tại.

Tuy nhiên, giữa những khoảnh khắc ấm áp và bình yên hiếm hoi ấy, họ không hề hay biết rằng thế giới bên ngoài đang dậy sóng. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, một câu chuyện khác đã nhanh chóng lan truyền, khuấy động những góc khuất mà họ tưởng chừng đã chôn vùi trong quá khứ. Cảnh tượng Wangho và Sanghyeok vội vã chạy đến ôm chặt lấy Poby trong vòng tay run rẩy đầy lo lắng đã vô tình lọt vào ống kính của một camera gần đó. Đứa trẻ nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của hai người đàn ông, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự ngây thơ nhưng cũng chất chứa nỗi bất an, như thể nó đã quen với những phút giây mong manh giữa hạnh phúc và mất mát. Hai người ba, dù đã cố giấu đi sự yếu mềm, vẫn không thể che giấu sự run rẩy trong nhịp thở, những cái ôm thật chặt như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Tình yêu ấy, khoảnh khắc ấy, đáng lẽ ra chỉ thuộc về ba người họ lại bị phơi bày trước hàng triệu đôi mắt xa lạ. Đoạn clip được đăng tải lên mạng trong im lặng, không thể biết ai là người đầu tiên chia sẻ nhưng chỉ trong vài giờ, nó đã tràn ngập khắp các nền tảng xã hội, len lỏi vào từng bài viết, từng diễn đàn, từng góc khuất của mạng Internet. Người ta xem, người ta bàn tán, người ta bị hút vào câu chuyện của ba người họ như những con thiêu thân lao vào ánh lửa rực cháy. Ban đầu, cảm xúc chung của phần lớn khán giả là sự xúc động. Ai cũng thấy rõ tình yêu to lớn mà hai người dành cho đứa trẻ, một tình yêu không ồn ào nhưng mãnh liệt, không cần lời nói nhưng vẫn khiến người xem nghẹn lòng. Những lời khen ngợi tràn ngập trong phần bình luận:
•Thật đẹp... Chưa từng thấy ai nhìn con mình bằng ánh mắt như vậy.
•Poby chắc chắn là đứa trẻ may mắn nhất thế gian.
•Nhìn cách họ ôm con kìa, làm mình khóc mất...
Và rồi, khi sự xúc động qua đi, sự tò mò bắt đầu len lỏi. Một câu hỏi, rồi hai câu hỏi, rồi hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện.
Tại sao họ không sống chung? Chuyện gì đã xảy ra? Họ là gì của nhau? Họ có phải người yêu không? Hay từng là người yêu? Tại sao một gia đình trông yêu thương nhau đến vậy lại phải chia cắt?
Những cư dân mạng hiếu kỳ bắt đầu lùng sục thông tin, kéo nhau đi tìm từng mẩu tin tức nhỏ nhất về Wangho và Sanghyeok. Một bức ảnh cũ bị đào lại, một bài báo cũ được lôi ra mổ xẻ. Mỗi chi tiết dù nhỏ nhặt đến đâu cũng bị phân tích kỹ lưỡng, như thể chỉ cần tìm ra một chút manh mối, họ có thể ghép lại toàn bộ bức tranh bí ẩn đằng sau hai người ấy. Những giả thuyết bắt đầu xuất hiện. Một số người chắc chắn rằng Wangho và Sanghyeok từng là người yêu nhưng vì lý do nào đó đã chia tay. Một số khác lại nghi ngờ rằng có một bí mật nào đó, một cuộc tranh chấp, một bi kịch chưa từng được kể. Rồi những giả thuyết hoang đường hơn nữa xuất hiện, có người cho rằng họ chỉ đang diễn kịch để tạo sự chú ý, có người đoán rằng giữa họ có một thỏa thuận nào đó, thậm chí có người còn lôi cả luật sư vào cuộc, bàn tán xem ai mới là người đúng. Những bài viết dài dằng dặc phân tích từng biểu cảm, từng cử chỉ trong đoạn clip.
•Các bạn để ý đi, khoảnh khắc Wangho cúi đầu, ánh mắt cậu ấy buồn đến thế nào...
•Sanghyeok vẫn còn tình cảm nhưng chính Wangho là người quyết định dứt khoát.
•Nhìn cách họ ôm con mà vẫn có khoảng cách giữa hai người, rõ ràng có gì đó không ổn.
Giữa vô số lời đồn đoán, giữa những sự tò mò vô tận ấy, lại có một nhóm người chỉ lặng lẽ quan sát và nói một câu đơn giản: "Dù có chuyện gì đi nữa, họ vẫn yêu thương đứa trẻ này theo cách tuyệt vời nhất." Thế nhưng, sự ấm áp ấy vẫn không thể át đi những giọng nói nhốn nháo, những bàn tay cố gắng vén màn bí mật. Công chúng vừa ngưỡng mộ, vừa khát khao biết nhiều hơn, khát khao bóc tách từng lớp bí ẩn, như thể câu chuyện này là một bộ phim dài tập mà họ có quyền đòi hỏi cái kết. Liệu họ có hiểu rằng, đằng sau những dòng tin tức giật gân, đằng sau những cuộc tranh luận sôi nổi kia, là những con người đang tồn tại thật sự, với những vết thương, những tổn thương không dễ dàng chữa lành? Liệu Wangho và Sanghyeok có đủ mạnh mẽ để đối mặt với cơn sóng cuồng loạn này, khi mà quá khứ họ chưa sẵn sàng đối diện lại bị lật tung lên trước bàn dân thiên hạ?

Nghe bảo đây là những khoảnh khắc mà Wangho khiến Thần động tâm!

•Êy lúc này mới vào nghề đúng không?
•Má! Thảo nào anh F chê chúng ta là những con mực! Vợ anh ta năm 16 tuổi rực rỡ thế này mà?
•Khoan! Anh F! Anh săn hồng hài nhi à?
•Êy bài "Lời yêu" có câu "Yêu em 2 năm em chẳng hay, ngỡ khi anh ngỏ lời vào năm 18 thì em từ chối. Cơ mà em đã hôn lên môi anh như lời đồng ý, thì ra không chỉ có mỗi anh âm thầm yêu em nhỉ?" ĐM LÀ KỂ VỀ HAN WANGHO THIỆT HẢ?
•Dựa theo thời gian thì có 2 năm Wangho biến mất khỏi showbiz! Dự là sinh con.
•Thấy trùng khớp! 20 tuổi sinh con và giờ đây Poby cũng 8 tuổi! Năm nay Wangho cũng 28 sắp 29 rồi!
•Vậy ra đây là chàng thơ của Thần à?
•Giờ để ý! Cái năm mà Wangho biến khỏi giới cũng là 2 năm anh Faker cho ra tình ca sầu thảm.
•Thì ra ngày em rời xa cũng là lúc Thần hoá thành Quỷ!
•Vãi! Éo tin cũng phải tin! Poby y chang Wangho với Sanghyeok mà!
•Mới 6:50 sáng mà chúng ta có tin hot! Đm!

THÌ RA HỌ Ở CẠNH NHAU TỪ LÂU RỒI! CHỈ CHÚNG TA KHÔNG BIẾT!

OK! Tất cả những bài hát anh F viết đều ứng với Wangho! Sai làm chó!
•Éo sai đâu! Làm người đi!
•Đm giấu kĩ vại hỏi sao không ai biết?
•Còn có T1 với GG đứng sau hậu thuẫn! Đố ai dám khui!
•Họ yêu nhau chục năm rồi ư?
•Thật ra li thân!
•Tội Poby!
•Ba lớn là producer nổi tiếng, ba nhỏ là siêu mẫu! Nên sinh con ra nó đỉnh vãi!
•Uổng quá không sống chung!
•Chắc do bất đồng gì rồi!

Hồi đó nhìn chỉ tưởng đồng nghiệp ăn chung! Sau này mới biết sự thật :)))

Haizzz, lúc này Faker đang siêu nổi còn Wangho mới vào nghề!
•Mới vào mà nét ăn đứt dân lâu năm!
•Bảo sao Thần không ôm tương tư?
•Mà anh ta cũng hay! Nhịn đến khi em dư tuổi mới "ăn" em!
•Lòi ra nhóc con đẹp ác!
•Ê mà sao ly thân vậy?
•Ai biết! Chịu!
•Poby với anh F không nói!
•ĐM ĐỨA NÀO BẢO T WANGHO ĐÉO PHẢI BA NHỎ POBY ĐÂU?

Dưới sự soi xét của công chúng, những mảnh ghép quá khứ của Wangho và Sanghyeok bắt đầu bị lật lại, như những trang sách cũ kỹ bỗng nhiên bị lật mở một cách đầy vội vã. Những câu chuyện tưởng chừng đã bị thời gian chôn vùi giờ đây lại trỗi dậy, lan truyền với tốc độ chóng mặt, biến thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, thậm chí là cả các tờ báo lá cải. Người ta lục lại từng bài phỏng vấn cũ, từng hình ảnh thoáng qua, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa họ để tìm kiếm manh mối. Bất kỳ điều gì, dù là một chi tiết tưởng chừng vô nghĩa, cũng có thể bị thổi phồng lên thành một bí ẩn lớn. Có những người cất công đào bới lại những bài đăng từ nhiều năm trước, săm soi từng dòng trạng thái, từng bức ảnh của cả hai để tìm dấu hiệu rạn nứt. Họ lật lại những lần cả hai từng xuất hiện cùng nhau, những lần họ tỏ ra xa cách, những lần không ai trong họ nhắc đến đối phương, hay thậm chí là những lần một trong hai người biến mất khỏi truyền thông một cách đầy bí ẩn. Họ đưa ra hàng loạt giả thuyết: Phải chăng có một cuộc chia tay đầy đau đớn mà không ai hay biết? Phải chăng đã có một biến cố nào đó quá lớn xảy ra, một sự phản bội, một nỗi đau không thể nói ra, khiến cả hai dù yêu thương con đến mấy cũng không thể tiếp tục cùng sống dưới một mái nhà? Câu chuyện nhanh chóng trở thành một mê cung đầy rối ren khi những người theo dõi không ngừng bổ sung thêm những giả thuyết mới. Một số người tin rằng tình yêu của họ đã từng rất đẹp, rất sâu đậm nhưng rồi bị vùi dập bởi hiện thực nghiệt ngã. Có người lại cho rằng cả hai không còn tình cảm gì ngoài trách nhiệm đối với Poby, rằng mọi sự quan tâm đều chỉ xuất phát từ nghĩa vụ chứ không còn xuất phát từ trái tim. Cũng có người kiên quyết tin vào một câu chuyện khác, một câu chuyện về những kẻ vẫn còn yêu nhau nhưng vì một lý do nào đó mà chẳng thể quay lại bên nhau, chỉ có thể nhìn nhau từ xa, chỉ có thể gặp gỡ thông qua đứa con bé nhỏ mà họ cùng yêu thương. Những giả thuyết cứ thế nhân lên, lan tràn khắp nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách của internet. Những bài đăng trên các diễn đàn bùng nổ với hàng ngàn bình luận, những đoạn video phân tích từng cử chỉ, từng ánh mắt của họ xuất hiện đầy rẫy trên các nền tảng. Những cuộc tranh cãi nổ ra, có người ủng hộ họ, có người hoài nghi, có người chỉ đơn giản là thích thú với việc đào sâu vào chuyện riêng của người khác. Họ không quan tâm đến việc sự tò mò ấy có thể làm tổn thương ai, chỉ cần có một câu chuyện kịch tính để bàn tán, để suy diễn, để vẽ nên những kịch bản không có hồi kết. Thế nhưng, giữa tất cả những lời đồn đoán, những lời suy diễn, những giả thuyết vô tận, vẫn có một sự thật không thể chối cãi là tình yêu mà Wangho và Sanghyeok dành cho Poby chưa bao giờ phai nhạt. Dù người ngoài có tranh cãi bao nhiêu về quá khứ của họ, dù có bao nhiêu lời bàn tán về lý do họ không còn bên nhau, thì tình yêu mà họ dành cho con trai vẫn luôn rõ ràng và vẹn nguyên. Mỗi ánh nhìn họ trao cho Poby, mỗi cử chỉ dịu dàng khi họ chạm vào con, mỗi lần họ cùng nhau ở bên Poby đều chứng minh rằng, dù không còn chung sống, dù không còn là một gia đình theo định nghĩa truyền thống nhưng họ vẫn sẽ mãi là những người ba yêu thương con bằng cả trái tim.
Họ không chỉ là hai người ba đơn thuần, họ là minh chứng cho một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu không bị ràng buộc bởi hình thức, không bị giới hạn bởi những gì người khác nghĩ. Một tình yêu dù bị thử thách bởi thời gian, bởi khoảng cách, bởi những lời bàn tán không hồi kết, vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn vững vàng giữa giông bão. Có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất, một thứ tình cảm không cần sự công nhận của người ngoài, không cần sự tán dương hay thấu hiểu từ công chúng, mà chỉ cần một điều duy nhất: sự hiện diện chân thành trong trái tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com