Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự kết nối.

Chủ đề tập 4: Gia đình và Bạn bè.

Bài hát mà Sanghyeok và Poby sáng tác mang chủ đề "Bạn bè của gia đình" là một bản nhạc rộn ràng, tươi tắn, ca ngợi tình bạn thân thiết và mối liên kết vô hình nhưng vững bền giữa những người bạn luôn hiện diện trong cuộc sống gia đình. Đây không chỉ là một ca khúc về tình cảm gia đình, mà còn là một lời tri ân sâu sắc dành cho những người bạn đáng quý, những người không chỉ cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn mà còn thổi vào cuộc sống của họ những màu sắc tươi đẹp. Những giai điệu đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng, cuốn hút người nghe vào một không gian bình yên, ấm áp. Tiếng nhạc như một làn gió mát, êm dịu và thoải mái, khiến trái tim người nghe mở rộng để đón nhận tình cảm chân thành mà bài hát truyền tải. Poby bắt đầu cất tiếng hát, giọng cậu trong trẻo và ngọt ngào như một đứa trẻ hạnh phúc khi được bao bọc trong tình yêu thương vô bờ. Lời bài hát mở ra một bức tranh tuyệt đẹp về những người bạn quanh gia đình:
_Hoàng Tử đẹp trai và luôn mang lại niềm vui với nụ cười sáng lấp lánh. Còn có Công Chúa dễ thương, tỏa sáng như một tia nắng trong cuộc sống. -giọng cậu bé cất lên đầy vui vẻ khi giới thiệu những người là nguồn cảm hứng và niềm vui bất tận cho cả gia đình. Khi bài hát chuyển sang điệp khúc, nhịp điệu bắt đầu trở nên nhanh hơn vui tươi và tràn đầy năng lượng. Âm nhạc như phản ánh sự gần gũi, yêu thương giữa gia đình và bạn bè, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của tình cảm thân thiết. Sanghyeok cùng Poby hòa giọng, những lời hát của anh vang lên mạnh mẽ, khẳng định rằng chính nhờ những người bạn này mà gia đình mới trở nên trọn vẹn, đầy ắp niềm vui và sự ấm áp. Các thành viên trong nhóm bạn thân của Sanghyeok gồm thỏ, hổ, vịt, gấu nâu, cún trắng,.... cũng được đưa vào bài hát như những hình ảnh thân quen, gắn bó. Những biệt danh ấy không chỉ là tên gọi mà là biểu tượng của một tình bạn vững chắc một tình thân sâu sắc, luôn ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn. Bài hát không chỉ ca ngợi tình bạn mà còn vẽ nên một bức tranh ấm áp về gia đình. Poby hát về những khoảnh khắc ngọt ngào khi có những người đáng quý bên cạnh, cùng gia đình tạo nên một tổ ấm tràn ngập tiếng cười, yêu thương. Đến đoạn cao trào, giai điệu mạnh mẽ hơn như một lời khẳng định rằng tình bạn và tình yêu gia đình sẽ mãi bền chặt, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, vững vàng đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Cuối cùng, nhạc nền dần lắng lại, nhường chỗ cho một nốt lặng nhẹ nhàng, để lại dư âm ấm áp trong lòng người nghe. Bài hát khép lại như một lời nhắc nhở về giá trị vĩnh cửu của gia đình và bạn bè, về những khoảnh khắc quý giá khi tất cả tụ họp bên nhau, chia sẻ tình yêu và niềm vui. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào đi chăng nữa, tình bạn và tình yêu gia đình sẽ luôn là những thứ không thể thiếu, là ngọn lửa soi sáng mọi con đường.

•Rồi luôn! Xem anh ta bế tổ đội T1 kìa!
•T1 is where the best belongs là có thiệt!
•Này nhân cách Faker đúng không? Vừa khen vừa rap diss lun kìa!
•Nhóc Poby cưng xĩu
•Faker và tổ đội những chú báo thiện lành!
•Cái hội đó bế Poby nhưng lơ anh nào đó có nghệ danh là F.
•IT'S GOOOOOD!
•Rồi nào mấy người collab lại?
•Hoàng Tử với Công Chúa là ai dzợ?
•Này chắc bên ba nhỏ nhỉ?
•Uầy tò mò ghê!

HOT: Gia đình ca sĩ LiLyas và con trai Andy rời khỏi cuộc chơi của LTM.

•Êy! Tổ đội T1 cook cái gì đó?
•Má! Collab chấn động! Double Hyeonjun với Keria à?
•Dự đoán đây là siêu hit!
•Giọng ngọt của Keria, chất melody siêu cuốn từ Oner thêm quả rap đỉnh của Doran! Ai làm lại?
•Zeus là đạo diễn hình ảnh nữa!
•Tôi thấy mùi tiền bay phấp phới!
•Mé! Ngày mai ra MV cho tôi!

Studio của Sanghyeok tại Seoul không chỉ đơn thuần là nơi làm việc, mà còn là không gian của sự sáng tạo, nơi âm nhạc và tình bạn giao thoa trong từng nhịp điệu. Nó không mang vẻ khô khan hay quá nghiêm túc như những phòng thu thông thường, mà luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Đây là một trong hai nơi thân thuộc nhất với nhóm không kém gì cung điện to tổ bố kia vì studio này chính là nơi họ cháy hết mình vì đam mê. Không gian rộng rãi, thoáng đãng nhưng lại chẳng lúc nào yên tĩnh. Tiếng nhạc từ loa phát ra đều đặn, hòa cùng giọng ngân nga ngẫu hứng của ai đó, rồi cả tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Ở góc phòng, một vài người đang ngồi trên sofa, tranh luận sôi nổi về bản beat mới nhất. Trên bàn, vỏ lon nước, bánh kẹo và cả những cuốn sổ ghi chép dở dang nằm lộn xộn, chứng tỏ sự miệt mài và tập trung của cả nhóm. Sanghyeok với cương vị là đội trưởng của nhóm, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh đang ngồi trước dàn máy tính hiện đại, chỉnh sửa từng nốt nhạc với sự cẩn thận và tỉ mỉ. Đôi tay anh lướt nhanh trên bàn phím, thỉnh thoảng dừng lại để kiểm tra âm thanh, ánh mắt sắc sảo không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Nhưng dù bận rộn thế nào, anh vẫn luôn hướng ánh nhìn về phía Poby, cậu con trai bé bỏng của mình. Poby lúc này đang ngồi gọn trong lòng Hyeonjun lớn, khuôn mặt sáng bừng thích thú khi được chú dạy cách viết lời rap. Nhóc con cười khúc khích mỗi khi vô tình ghép một câu vần điệu ngộ nghĩnh, khiến những người xung quanh cũng phải bật cười theo. Mỗi khi nhóc đọc thử một câu, cả nhóm lại ồ lên hưởng ứng, không quên động viên nhóc con bằng những tràng vỗ tay đầy phấn khích. Góc bên kia, Wooje đang vắt vẻo trên chiếc ghế xoay, tay cầm một lon nước, chân khẽ đung đưa theo nhịp nhạc. Thỉnh thoảng cậu lại góp vui bằng cách nhại lại mấy câu rap của Poby với chất giọng đáng yêu nhưng lại cố tình thêm vài biểu cảm hài hước, khiến nhóc con cười lăn lộn, còn Hyeonjun lớn thì chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Không ai bảo ai nhưng ai cũng hiểu rằng, dù bận rộn hay căng thẳng đến đâu, studio này vẫn luôn là một nơi chứa đầy năng lượng tích cực. Nơi đây có đam mê, có ước mơ, có sự cố gắng và trên hết là có gia đình một gia đình mà họ tự chọn để gắn bó cả đời.
Quay trở lại trong phòng thu âm, không khí tràn ngập sự miệt mài và đam mê. Oner, hay còn gọi là Hyeonjun nhỏ, một rapper nổi tiếng với khả năng melodic rap tài tình, đang đứng trước micro. Một tay cậu giữ tai nghe, tay kia vẫy vẫy theo nhịp điệu, mắt nhắm hờ để cảm nhận trọn vẹn từng câu từ. Giọng hát cậu vang lên, trầm ấm, dày dặn, từng nốt nhạc lướt qua đầy cảm xúc và chân thật. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tập trung, cố gắng hoàn thiện từng đoạn hát một cách chỉn chu nhất. Minseok (nghệ danh Keria), ca sĩ với giọng hát cao vút và đầy nội lực đứng bên cạnh, chăm chú vào từng giai điệu. Cậu điều chỉnh quãng giọng, liên tục thử nghiệm để tìm ra cách thể hiện tốt nhất. Họ cùng nhau hát đi hát lại một câu, một đoạn, đến khi nào cảm thấy hoàn hảo mới thôi. Sự nghiêm túc, tập trung của cả hai khiến phòng thu như một dòng chảy âm nhạc cuốn mọi người vào nhịp điệu không ngừng nghỉ.
Ở bên ngoài phòng thu chính là Doran, rapper với nụ cười sáng bừng, ngồi trên ghế với laptop mở sẵn phần mềm sáng tác. Một bên là cuốn sổ ghi chép đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, một bên là Poby, nhóc con đang hí hoáy viết linh tinh vào quyển sổ. Doran đang mải mê với lời rap của mình, miệng lẩm nhẩm từng câu chữ, ngón tay liên tục gõ theo nhịp trên mặt bàn, như thể mỗi âm thanh vang lên trong đầu đều có vị trí riêng trong bài nhạc. Wooje (Zeus), đạo diễn hình ảnh của đội, cũng không hề rảnh rỗi. Cậu vừa kiểm tra kịch bản quay MV vừa trao đổi với Minhyung (Gumayusi), CEO kiêm quản lý nhóm về concept hình ảnh sắp tới. Minhyung ngồi đối diện, tập trung rà soát từng kế hoạch, lịch trình và ngân sách, vừa nhấn mạnh yếu tố sáng tạo, vừa đảm bảo tất cả đều thực tế và khả thi. Thi thoảng, cậu ngước lên nhìn Minseok đang thu âm, khóe môi khẽ cong lên một cách đầy tự hào. Sanghyeok vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính. Anh đeo tai nghe, chỉnh sửa từng dải âm, từng hiệu ứng, lặp đi lặp lại chỉ để tìm ra sự cân bằng hoàn hảo. Đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm túc, tập trung cao độ, mỗi lần nhấn phím, mỗi cú click chuột đều đầy quyết đoán. Thi thoảng, anh ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại để cảm nhận tổng thể rồi lập tức quay lại với công việc, không để lỡ bất cứ một lỗi nhỏ nào. Dù là một người lãnh đạo, một nghệ sĩ kỳ cựu, anh vẫn làm việc miệt mài như những ngày đầu tiên chạm tay vào âm nhạc. Giữa không gian tràn ngập âm thanh, sự tập trung đến mức quên cả thời gian và có Poby là nguồn năng lượng tươi mới của cả nhóm. Nhóc con hết chạy đến kéo áo ba lớn, lại chui vào lòng chú này rồi sà qua vai chú kia, tạo ra những khoảnh khắc ngắn ngủi đầy ấm áp giúp mọi người tạm rời khỏi guồng quay công việc. Tiếng cười vang lên khắp không gian và sau đó tất cả lại nhanh chóng quay lại với công việc của mình, tiếp tục hành trình miệt mài để tạo ra những giai điệu chạm đến trái tim.

•Thôi được rồi! Tối nay tung MV nhé!
•Mé! Nhà giào đi ăn!
•Ủa không Haidilao nữa à?
•Họ mới ăn trưa ở Haidilao xong đó :)
•À này ăn tối thì ăn đồ ở nhà thui cho nó tiết kiệm ha.
•Người giàu ngộ ghê!
•Cái tổ đội T1 có ai nghèo? Nghèo nhất là Zeus cũng sở hữu một đống giải thưởng với chứng nhận âm nhạc cùng bất động sản ở khu Gangnam!
•Ủa là sao?
•Thì Zeus là em yêu của Oner đó! Cái gì của Oner thì Zeus cũng sở hữu.
•Trừ anh F ra thì ai giàu nhất nhỉ?
•Keria! Vì ẻm đang quen CEO T1 mà!
•Cháu trai thì chuyện tình hạnh phúc còn ông chú thì :)))
•Ê! Tôy nhắc cô!
•Không khịa Chủ Tịch.

Trong suốt những năm tháng đầy thử thách, khi Sanghyeok phải gánh vác trọng trách của một người ba đơn thân khi vừa lo lắng cho Poby vừa làm tốt công việc của một producer nổi tiếng, anh không hề đơn độc. Những ngày đầu khi chỉ có hai người, mọi thứ thật sự không dễ dàng. Đêm nào cũng vậy, sau khi ru Poby ngủ, anh lại quay về bàn làm việc, tiếp tục chỉnh sửa từng bản phối nhạc cho đến khi trời gần sáng. Có những ngày mệt mỏi đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là anh có thể ngủ ngay trên bàn làm việc nhưng nghĩ đến Poby, nghĩ đến tương lai của cả hai, anh lại cố gắng đứng dậy, tự nhủ rằng mình không được phép gục ngã. Mặc dù tất cả những khó khăn và áp lực nặng nề đều đổ dồn lên đôi vai anh nhưng bên cạnh anh luôn có những người bạn, đồng nghiệp và người thân yêu sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ, cùng anh vượt qua mọi chông gai. Wooje, Minseok, Hyeonjun nhỏ, Hyeonjun lớn và Minhyung vẫn luôn có mặt khi Sanghyeok cần. Họ không chỉ là những người đồng nghiệp tài năng, mà còn là những người bạn đích thực, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, san sẻ gánh nặng tâm lý mà anh mang trong suốt thời gian này. Mỗi lần anh cảm thấy kiệt sức, họ lại xuất hiện, đôi khi chỉ là một câu nói động viên, hay một cái vỗ vai ấm áp. Wooje với tính cách hồn nhiên nhưng luôn chứa đựng sự quan tâm chân thành, dõi theo anh trong những giây phút mệt mỏi. Minseok, với nụ cười rạng rỡ và sự lạc quan của mình, như một luồng gió mới, thổi bay mọi lo toan. Không thể thiếu Hyeonjun nhỏ, người với sự vui vẻ của mình luôn làm vơi đi những căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Minhyung dù là cháu trai của Sanghyeok nhưng là một người đầy trách nhiệm. Mỗi khi Minhyung ở bên sẽ mang đến một sự hỗ trợ vững chắc, giúp đỡ không chỉ trong công việc mà còn trong việc chăm sóc Poby. Những buổi tối khi Minhyung trò chuyện cùng Sanghyeok, những buổi cà phê giản dị giữa hai người chính là những giây phút hiếm hoi anh có thể thả lỏng tâm trí. Sanghyeok luôn nhớ những ngày tháng Hyeonjun lớn giúp anh chăm sóc Poby, thay anh bế con khi anh quá mệt mỏi, khi cả nhóm cùng giúp anh sắp xếp công việc, chuẩn bị cho các dự án mà anh không thể dồn hết sức vào. Rồi cả nhóm với sự trưởng thành và trách nhiệm của mình giúp anh chăm sóc Poby lúc anh không thể ở nhà. Những lúc ấy, anh cảm thấy mình không cô đơn trong cuộc sống vất vả này. Họ luôn là những người ở bên cạnh anh, giúp anh vượt qua mọi khó khăn. Ngoài ra, còn có Junsik và Jaewan, những người bạn thân thiết luôn đứng bên anh như một tấm khiên vững chắc. Mặc dù họ đã có cho mình mái nhà riêng nhưng mỗi khi Sanghyeok cần thì họ không bao giờ ngần ngại xuất hiện bên anh. Những lần họ ở cùng nhau, chuyện trò ăn uống, không chỉ giúp anh tìm lại chút niềm vui mà còn tiếp thêm sức mạnh. Trong những buổi tối đầy tâm sự, khi mọi người quây quần quanh nhau, họ chẳng cần nói nhiều nhưng sự có mặt của họ đã giúp anh cảm thấy mình không đơn độc. Những ngày tháng thiếu vắng Wangho, Sanghyeok đã trải qua biết bao nhiêu đêm dài mất ngủ, không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi bản thân: "Nếu ngày đó anh kiên trì hơn, nếu ngày đó anh đủ dũng cảm để giữ em lại, thì bây giờ mọi thứ có khác không?" Nhưng rồi anh cũng hiểu rằng, có những chuyện không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận và tiến về phía trước. Điều duy nhất anh có thể làm chính là chăm sóc Poby thật tốt, làm tròn trách nhiệm của một người ba, dù đôi khi nhìn con trai cười đùa mà lòng anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác trống rỗng.
Khi Siwoo và Jaehyuk bước vào cuộc sống của Sanghyeok và Poby, họ như là cây cầu giúp anh và Wangho tìm lại sự kết nối sau bao ngày xa cách. Siwoo dù đôi khi có chút bông đùa, lại là người rất tình cảm và luôn sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện. Jaehyuk với sự điềm tĩnh và sự kiên nhẫn của mình, là người đứng vững bên anh, làm điểm tựa vững chắc. Siwoo và Jaehyuk không chỉ giúp đỡ Wangho trong quá trình điều trị mà còn giúp Sanghyeok giữ vững niềm tin vào ngày mai, vào một ngày nào đó khi Wangho bình phục. Trong những giờ phút mệt mỏi nhất, những cuộc gọi, những buổi gặp mặt với Siwoo và Jaehyuk đã giúp Sanghyeok vơi đi lo âu. Những cuộc trò chuyện giữa họ không chỉ giúp anh giải tỏa tâm lý mà còn là một nguồn động viên vô cùng lớn, giúp anh tin tưởng vào ngày mai, vào một ngày nào đó, Wangho sẽ quay lại, cùng anh nuôi dưỡng Poby, ngôi nhà này rồi sẽ được vẹn nguyên. Dù khó khăn và thử thách vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng Sanghyeok đã vượt qua được nhiều ngày tháng đen tối nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Anh tin rằng dù cho Wangho vẫn chưa quay về nhưng tình yêu dành cho Poby và sự đồng hành của những người bạn sẽ giúp anh tiếp tục tiến về phía trước. Khi một ngày nào đó trong tương lai, khi Wangho mở lòng, cả gia đình sẽ lại đoàn tụ và tình yêu thương dành cho con trai sẽ là nền tảng vững chắc để cả hai trở lại bên nhau. Những người bạn thân thiết, những đồng nghiệp cùng đồng hành suốt bao năm qua sẽ là những người tiếp thêm sức mạnh cho anh, giúp anh không bao giờ từ bỏ.
Có những lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục nhưng nhờ có những người bạn này, anh đã không bỏ cuộc. Dù không nói ra, trong trái tim anh, Sanghyeok biết rằng anh yêu thương họ hết lòng vì họ chính là gia đình mà anh không thể thiếu. Dù cho Wangho vẫn chưa quay về, dù cho những thử thách vẫn còn phía trước, anh vẫn sẽ tiếp tục bước đi, vì Poby, vì chính bản thân mình và vì những người đã luôn tin tưởng, đồng hành bên anh.

•Mé! Sống lâu để thấy hai sự xinh đẹp này lên chung một bìa!
•Hãng cho lên chung luôn à? Đỉnh vậy?
•Kì này shock lắm đây! Hai hãng riêng cho hai Đại Sứ Toàn Cầu lên chung.
•Hợp đồng chắc dài lắm! Nhiều mục mà :))
•Cú này bùng nổ truyền thông luôn!
•Êy! Mấy món đồ của Gucci và YSL mà hai người đó mặc Sold Out rồi!
•Má! Mới 1 phút thôi mà?
•Sức mạnh của Gucci Sống và YSL Di Động!
•YSL với Gucci: truyền thông hôm nay là của chúng tôi!
•Lọt top trending trước chuỗi Paris Fashion Week luôn!
•Tính ra tuần sau mới là lễ mà nay nó rần rần!
•Tới đó bùng ác nữa!

Studio hôm nay đặc biệt bận rộn, ánh đèn chớp nháy liên tục, máy ảnh lách tách không ngừng nghỉ. Các nhân viên chạy qua chạy lại chỉnh trang phục, kiểm tra thiết bị, hối hả chuẩn bị cho buổi chụp hình quan trọng. Ở giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, Wangho đứng tự tin trên sàn , khoác lên mình bộ trang phục cao cấp vừa được gửi đến từ Gucci. Lớp vải đen tuyền ôm lấy từng đường nét của cơ thể, càng làm tôn lên vóc dáng thanh mảnh và vong eo nhỏ của cậu. Wangho khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc sảo quét qua ống kính. Cả studio như chững lại khi nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp, không ai muốn làm gián đoạn khoảnh khắc hoàn hảo này. Từng cái nhướng mày, cái nghiêng đầu hay chỉ đơn giản là một cái liếc mắt nhẹ của Wangho cũng tạo ra những bức ảnh đẹp đến đáng kinh ngạc. Bên cạnh cậu, Jihoon với thân hình cao ráo và khuôn mặt đầy nam tính cũng đang tạo dáng. Sự đối lập giữa hai người càng làm nổi bật khí chất riêng biệt của họ. Nếu Wangho là ánh mặt trời rạng rỡ, thì Jihoon lại như màn đêm huyền bí. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, chỉ cần một ánh nhìn lướt qua, họ đã có thể hiểu ý đối phương.
_Được rồi, đổi dáng đi! Jihoon, cậu thử nghiêng đầu một chút, đừng nhìn vào camera mà nhìn sang Wangho xem nào! -nhiếp ảnh gia hô lớn. Jihoon làm theo, ánh mắt cậu vừa vặn chạm phải Wangho. Chưa đầy một giây sau, cả hai lập tức bật cười. Không phải vì ngại ngùng, mà bởi Wangho vừa nhướn mày đầy trêu chọc, như thể đang nói:
_Sao? Nhìn anh mày đẹp quá à? -không khí trong studio trở nên thoải mái hơn khi mọi người cũng bật cười theo nhưng ngay khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
_Wangho, có đang nghiêm túc làm việc không đấy? -tất cả quay đầu lại và không ai khác ngoài Siwoo quản lý đáng sợ nhưng tận tâm của họ đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhưng trên môi lại thấp thoáng nụ cười quen thuộc. Wangho lập tức liếc nhìn Siwoo, tặc lưỡi một cái rõ to:
_Lúc nào cũng chỉ đạo như sếp lớn ấy nhỉ? -Siwoo nhướng mày, không chút ngại ngần gật đầu:
_Cảm ơn! -dàn ekip cười ồ lên. Không ai còn lạ gì với những màn đấu khẩu này. Dù Wangho có cãi thế nào thì cuối cùng vẫn phải nghe theo lời Siwoo, bởi nếu không thì... lương tháng này bay sạch đấy! Nhưng Siwoo không dừng lại ở Wangho, mà ngay lập tức chuyển hướng sang Jihoon:
_Còn cái con mèo cam đầy tai tiếng kia! Đừng có đứng đó như tượng sáp. -Jihoon thở dài nhưng vẫn làm theo lời Siwoo. Bản thân cậu cũng quen với việc này rồi, có phản đối cũng chẳng ích gì. Một trợ lý nhỏ giọng thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh:
_Mỗi lần Siwoo xuất hiện là như có một cơn bão quét qua studio ấy nhỉ? -người kia bật cười, gật đầu đồng tình:
_Ừ, nhưng mà không có Siwoo thì chắc buổi chụp cũng chẳng vui đến vậy đâu. -thật vậy, dù có hơi độc miệng, Siwoo luôn biết cách làm cho không khí bớt căng thẳng và giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn.

Khi buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc, cả ekip thở phào nhẹ nhõm. Các nhân viên lục tục thu dọn đạo cụ, còn Wangho và Jihoon thì ngồi nghỉ ngơi trên ghế, vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm. Siwoo tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai cả hai:
_Tốt lắm, cả hai làm rất xuất sắc. -Wangho nheo mắt đầy nghi ngờ:
_Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Công Chúa nim mà lại khen chúng tôi? -Siwoo nghe xong thì phì cười, khoanh tay đáp lại:
_Thôi đi ông tướng! Tao mà không khen thì lại bảo tao khó tính. -Jihoon lắc đầu cười, chêm vào một câu:
_Không cãi nhau là ăn cơm không ngon đúng không? -nghe thấy thế, Wangho giả vờ đập tay lên trán thở dài:
_Lần sau ghi âm lại mới được. Công Chúa nim hôm nay biết khen người đó, chuyện hiếm có nghìn năm mới gặp. -mọi người cười phá lên, không khí thư giãn hơn hẳn sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngay lúc đó, cửa studio mở ra và Jaehyuk bước vào. Anh mặc một bộ suit đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ chững chạc, phong độ. Vừa nhìn thấy anh, Siwoo lập tức cười toe toét, chạy đến vỗ vai anh:
_Đến rồi à? Cứ tưởng mày sẽ bỏ mặc tao với mấy người này chứ? -Jaehyuk nhìn Siwoo, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút trách móc:
_Nếu không có anh ở đây, em lại gây rối tiếp phải không? -Siwoo nghe xong liền bĩu môi, giả vờ giận dỗi:
_Có người chọc trước mà! -Jaehyuk khẽ lắc đầu, rồi nhìn sang Wangho và Jihoon, giọng điềm đạm nhưng đầy quyền lực:
_Giờ thì xong việc rồi, đi ăn thịt nướng thôi. -hai người mẫu lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực như mèo thấy cá. Siwoo cũng hớn hở không kém, bám lấy Jaehyuk:
_Park Jaehyuk là số một! Anh chính là người tuyệt vời nhất. Hoàng Tử là Thần! -Jaehyuk chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu chiều:
_Em chỉ cần vui vẻ là được, còn lại cứ để anh lo. -họ cùng nhau rời khỏi studio, vừa đi vừa cười đùa. Với họ, công việc không chỉ là công việc mà đó còn là nơi có tình bạn, có gia đình. Dù có cãi nhau bao nhiêu lần đi nữa, họ vẫn luôn là một gia đình với nhau, cùng nhau vượt qua bao sóng gió và đón lấy ánh nắng ấm áp rực rỡ.
Không gian trong nhà hàng tràn ngập ánh sáng ấm áp, mùi thịt cháy xém trên vỉ nướng cùng với tiếng trò chuyện rộn rã khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Giữa những tiếng cười ấy, Wangho lại ngồi lặng yên, ánh mắt chăm chú nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, như thể cậu đang bị cuốn vào một dòng ký ức nào đó mà chẳng ai có thể chạm vào. Cậu nhớ lại những ngày tháng đen tối, khi trầm cảm sau sinh gần như nhấn chìm cậu trong vô vọng. Khi ấy, căn phòng nơi cậu và Poby từng hạnh phúc bên nhau bỗng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn bao giờ hết. Ngày nào cũng giống nhau, cậu chỉ biết ngồi bất động bên nôi của con, nghe tiếng khóc của Poby vang lên mà không thể nhấc nổi tay bế con lên dỗ dành. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng những tiếng nấc nghẹn ngào của con trai. Trong lòng cậu ngập tràn cảm giác bất lực và tội lỗi. Những đêm dài thức trắng, cậu chỉ biết ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài trời đêm. Mọi thứ đều mờ nhạt, cậu chẳng còn cảm nhận được thời gian trôi qua, chẳng còn phân biệt được giữa ngày và đêm. Cậu từng nghĩ, nếu như cậu biến mất, liệu có ai nhận ra không? Nhưng rồi, trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, những người bạn của cậu đã xuất hiện, kéo cậu ra khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng. Siwoo là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của cậu. Dù bình thường luôn hay cà khịa và đùa cợt nhưng ánh mắt của Siwoo rất tinh tế, chưa bao giờ bỏ qua những điều bất thường của người mà cậu quan tâm. Một ngày nọ, khi Wangho mãi không trả lời tin nhắn hay bắt máy, Siwoo đã đến tận nhà, gõ cửa liên tục cho đến khi Wangho không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Wangho, đôi mắt Siwoo tối sầm lại, không còn vẻ bỡn cợt thường ngày. Cậu không nói gì nhiều, chỉ đơn giản bước vào, nhìn căn phòng bừa bộn, những bình sữa chưa kịp rửa, quần áo của Poby vương vãi khắp nơi, còn Wangho thì ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt trống rỗng. Siwoo thở dài, quỳ xuống trước mặt Wangho, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, giọng nói có chút nghiêm túc nhưng vẫn giữ sự dịu dàng:
_Mày không thể tiếp tục như thế này, Wangho à. Mày không hề đơn độc. Hãy để cả bọn cùng nhau giúp mày. Có được không? -Wangho không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đó là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian ấy, cậu cảm thấy có ai đó thực sự quan tâm đến mình. Siwoo không ép buộc cậu nói ra những gì mình đang chịu đựng nhưng cậu ấy cũng không rời đi, chỉ đơn giản kéo Wangho vào một cái ôm thật chặt, để mặc cho cậu vùi mặt vào vai mình mà khóc. Sau đó, Jaehyuk cũng đến, anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu, để cậu cảm nhận được rằng có một ai đó vẫn ở bên cạnh cậu, rằng cậu không hề bị bỏ rơi và dọn dẹp căn phòng một chút, pha một cốc sữa ấm đặt vào tay Wangho và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Những ngày sau đó, Jaehyuk và Siwoo thay phiên nhau đến thăm cậu, cùng cậu chơi với Poby, giúp cậu chăm sóc con trai. Họ không thúc ép cậu phải nhanh chóng hồi phục nhưng họ cũng không để cậu một mình chống chọi với những suy nghĩ tiêu cực. Jihoon là người lặng lẽ nhất nhưng lại luôn ở đó theo cách riêng của mình. Vừa mới đi xa về thì cậu nhóc bèn tức tốc chạy đến giúp đỡ. Cậu ấy không giỏi an ủi người khác bằng lời nói nhưng mỗi khi Wangho có một ngày tồi tệ, Jihoon sẽ mang đồ ăn đến và ngồi bên cạnh, dù chẳng nói gì nhiều. Cậu biết rằng tuy có những lúc lời nói không thể giúp ích được gì nhưng sự hiện diện của một người bạn đáng tin cậy sẽ là sự an ủi lớn nhất.
Ngày hôm đó, khi Siwoo vừa đặt Poby đang ngủ say vào trong nôi rồi từ từ đi ra phòng khách. Không khí trong phòng khi ấy trầm lặng hơn bao giờ hết, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường, tạo nên một thứ ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ để nhìn rõ gương mặt hốc hác của Wangho. Cậu ngồi trên ghế sofa, tay nắm chặt ly sữa nóng mà Siwoo vừa đưa nhưng không hề nhấp một ngụm nào. Đối diện cậu, Jaehyuk khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Jihoon ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ đơn giản đặt một tay lên vai Wangho, truyền cho cậu chút an ủi.
_Wangho, mày cần suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện này. -Siwoo mở lời, giọng nói không còn sự đùa cợt thường thấy. Cậu hiếm khi dùng giọng điệu này với Wangho nhưng đây là một chuyện quan trọng, không thể tiếp tục né tránh nữa. Wangho im lặng, đôi mắt cụp xuống, ngón tay vô thức siết chặt thành ly hơn nữa. Cậu đã biết trước sẽ có ngày này nhưng khi thực sự phải đối mặt, cậu lại cảm thấy sợ hãi đến mức toàn thân run lên.
_Không thể... -giọng cậu khẽ run, gần như nghẹn lại.
_Nếu Sanghyeok không chấp nhận thằng bé thì sao? Nếu anh ấy không muốn có Poby trong cuộc sống của mình thì sao? -Wangho nức nở và Siwoo hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để không nói ra những lời có thể khiến Wangho hoảng loạn hơn. Cậu hiểu rõ tâm lý của Wangho lúc này, cậu ấy không chỉ sợ mất con mà còn sợ bị từ chối, sợ Sanghyeok sẽ lạnh lùng quay lưng với Poby.
_Mày đã nói chuyện với anh Sanghyeok chưa? -Jaehyuk chậm rãi lên tiếng. Wangho lắc đầu. Cậu chưa bao giờ dám nói, chưa bao giờ dám nhắc đến chuyện này với Sanghyeok.
_Vậy làm sao mày biết chắc rằng anh ấy sẽ từ chối? -
_Anh... ấy là người của giới tinh hoa, một doanh nhân tài giỏi, một producer tài năng, một người hoàn hảo trong mắt bao nhiêu người. Anh ấy luôn lên kế hoạch sẵn mọi thứ và không thể nào muốn có một đứa con nằm ngoài kế hoạch như Poby được! -Wangho bật ra giọng nói đầy tuyệt vọng. Jihoon nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ thở dài.
_Đúng, Sanghyeok xuất thân từ giới thượng lưu, anh ấy có một cuộc sống hoàn hảo nhưng chính vì vậy mà anh ấy có đủ điều kiện để cho Poby một cuộc sống tốt hơn. Một môi trường ổn định, một tương lai đảm bảo. Anh có thể chắc chắn rằng mình sẽ làm được điều đó trong tình trạng này không? -những lời nói của Jihoon như một nhát dao cứa vào lòng Wangho. Cậu biết, cậu không thể. Cậu hiện tại thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân nữa chứ đừng nói gì đến việc nuôi dạy một đứa trẻ nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ.
_Sẽ cố gắng... sẽ làm việc chăm chỉ hơn, sẽ kiếm thật nhiều tiền... -
_ Mày không cần phải chứng tỏ bản thân như vậy. -Siwoo lên tiếng, giọng nói của cậu rất nhẹ, như thể sợ Wangho sẽ sụp đổ nếu nói to hơn một chút.
_Chẳng ai nói rằng mày không đủ tốt. Mày là ba nhỏ của Poby, dù thế nào đi nữa cũng sẽ luôn là ba của thằng bé. Cơ mà hiện tại, điều quan trọng nhất là mày cần được chữa trị. Mày không thể nuôi Poby khi bản thân còn chưa đủ sức khỏe để đứng vững. -Wangho cắn chặt môi, ngón tay siết đến mức trắng bệch. Nước mắt dâng lên trong đôi mắt cậu nhưng cậu không khóc, cậu không muốn khóc. Siwoo nhìn biểu cảm của Wangho, trái tim cậu khẽ nhói lên. Dù ngoài mặt lúc nào cũng cà khịa và chọc ghẹo nhưng hơn ai hết, Siwoo hiểu rằng Wangho là người nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất trong số họ. Cậu đã luôn cố gắng mạnh mẽ, cố gắng chống chọi một mình nhưng rõ ràng cậu không thể tiếp tục như vậy mãi.
_Wangho, cả đám không ép mày quyết định ngay bây giờ nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ. Đừng để nỗi sợ ngăn cản mày làm điều tốt nhất cho Poby. Sanghyeok không phải loại người vô trách nhiệm như mày nghĩ. Anh ấy là ba lớn của Poby và anh ấy có quyền được biết. Ít nhất, hãy thử nói chuyện với anh ấy một lần. Nếu Sanghyeok thật sự từ chối, cả đám vẫn sẽ ở đây, bên cạnh mày, giúp mày nuôi dạy Poby thật tốt trong lúc mày chữa trị. Nếu anh ấy chấp nhận, thì Poby sẽ có một cuộc sống tốt hơn và mày cũng sẽ có cơ hội để hồi phục sớm nhất nữa. -căn phòng rơi vào im lặng. Wangho cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu muốn phản bác, muốn tìm một lý do nào đó để bám víu vào nhưng lý trí của cậu lại nói rằng những lời của họ đều đúng. Jaehyuk nhìn Wangho một lúc lâu rồi dịu dàng nói:
_Mày không cần phải làm điều này một mình. Cả bọn sẽ luôn ở đây. -Jihoon vỗ nhẹ vai cậu, như muốn truyền thêm sức mạnh. Siwoo chỉ đơn giản nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nhất. Wangho nuốt khan, đôi mắt đỏ hoe. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu và nức nở.
_Tao.. tao sẽ thử nói chuyện với Sanghyeok. -những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm. Họ biết, đây là một bước tiến lớn. Quan trọng hơn hết, Wangho cuối cùng cũng chịu mở lòng, chịu chấp nhận sự giúp đỡ. Siwoo bật cười, vươn tay vò rối tóc Wangho như một thói quen:
_Thế mới phải chứ. Nếu mày không chịu nói, tao cũng định tự đi tìm Sanghyeok rồi đấy. -
_Đừng có làm thế! -Wangho trừng mắt nhìn Siwoo nhưng lần này, trong mắt cậu đã không còn sự sợ hãi như trước. Jaehyuk khẽ cười, nhấc ly trà của mình lên.
_Vậy thì... chúc mừng một bước tiến mới, Wangho. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, cùng nhau nhé! GG vẫn luôn là gia đình của mày. -Wangho nhìn những người bạn của mình, trái tim cậu ấm lên một chút. Có lẽ lần này, cậu sẽ không phải một mình nữa. Dần dần, với sự giúp đỡ của họ, Wangho bắt đầu bước ra khỏi bóng tối. Cậu đến gặp bác sĩ, bắt đầu liệu trình điều trị, học cách chấp nhận rằng mình cần sự giúp đỡ. Cậu học cách mở lòng, chia sẻ những gì mình đang cảm thấy thay vì tự mình gánh chịu tất cả. Quan trọng nhất, cậu học cách tha thứ cho chính mình.
Quay trở lại với thực tại, Wangho khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên chút cảm xúc ấm áp khi nhìn những người bạn đang ngồi trước mặt. Siwoo vẫn đang ồn ào, không ngừng chọc ghẹo Jihoon, còn Jaehyuk thì nhẹ nhàng gắp thịt bỏ vào chén của mọi người như một thói quen. Cậu cảm thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những ngày tháng tăm tối ấy đã qua đi và giờ đây, cậu đang ở đây, với những người đã cứu cậu, với gia đình mà cậu trân trọng nhất. Wangho khẽ mỉm cười, giơ ly nước lên:
_Cảm ơn vì đã không rời bỏ Han Wangho. -cả bàn ăn bỗng nhiên im lặng trong một giây, rồi Siwoo nhếch môi, giơ ly của mình lên cụng với Wangho:
_Làm ơn đi, ai thèm bỏ rơi cái tên phiền phức như mày chứ! -mọi người bật cười, không khí ấm áp và tràn đầy tình cảm. Đúng vậy, họ là gia đình của nhau, là những người đã cùng nhau bước qua những giây phút khó khăn nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ luôn ở đây, bên cạnh nhau.

Trong suốt những năm tháng khó khăn, dù có lúc Sanghyeok cảm thấy kiệt sức thì sự quan tâm chân thành từ những người bạn đã luôn giúp anh tiếp tục đứng vững. Một câu nói động viên, một cái vỗ về, hay một bữa Haidilao vào lúc mệt mỏi cũng đủ để anh cảm thấy mình không cô đơn trong hành trình này. Những người bạn ấy, không ai bảo ai, luôn xuất hiện đúng lúc như một gia đình thứ hai, luôn sẵn sàng giúp anh vượt qua những ngày đen tối nhất. Có một lần, khi Poby còn rất nhỏ, bé đã quấy khóc không ngừng suốt đêm. Không có Wangho bên cạnh, Sanghyeok hoàn toàn lúng túng. Anh đã thử mọi cách: dỗ dành, ôm ấp, hát ru nhưng Poby vẫn không ngừng khóc. Cảm giác bất lực dần siết chặt lấy anh, khiến lòng anh trống rỗng. Đúng lúc ấy, Minhyung cùng Minseok ghé qua, mang theo chút đồ ăn đêm. Nhìn thấy tình cảnh của Sanghyeok, Miseok không nói gì, chỉ lặng lẽ bế Poby lên, vỗ về cậu bé bằng giọng nói đầy dịu dàng còn Minhyung pha cho anh một ly sữa ấm. Thật kỳ lạ khi chỉ sau vài phút, Poby dần nín khóc, dụi đầu vào lòng chú Minseok mà ngủ. Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế, không nói nổi lời nào, Minhyung chỉ cười, đặt tay lên vai anh và nói:
_Không sao đâu! Có bọn em ở đây mà! -
Những ngày sau đó, những người khác thay nhau đến giúp đỡ Sanghyeok. Họ không chỉ giúp anh trông Poby, mà còn giúp anh lấy lại tinh thần. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện, đôi khi chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh mà không cần nói gì cả.
Bên cạnh đó, những người bạn của Wangho cũng không quên cậu. Sau khi sinh Poby, trầm cảm sau sinh đã bào mòn sức lực và tinh thần của cậu khiến cậu đưa con cho Sanghyeok chăm sóc. Việc phải xa con càng khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Đã có lúc Wangho chỉ muốn buông xuôi tất cả, cảm giác vô dụng và tuyệt vọng nhấn chìm cậu trong những cơn ác mộng không lối thoát. Những người bạn không để cậu gục ngã. Có một ngày, khi Wangho ngồi thu mình trong căn phòng tối, không muốn tiếp xúc với ai, Siwoo đã đến. Cậu không ép Wangho phải nói chuyện, chỉ lặng lẽ mở cửa sổ, để ánh nắng len vào. Sau đó, cậu kéo Wangho ra ngoài, đưa Wangho đến một quán cà phê nhỏ mà trước đây cả hai từng hay lui tới. Ở đó, họ chỉ ngồi yên, uống nước trong im lặng. Chính sự im lặng ấy đã giúp Wangho cảm thấy mình vẫn còn được quan tâm, vẫn có người sẵn sàng ở bên cạnh ngay cả khi cậu không nói gì. Jaehyuk và Jihoon sau đó cũng tới để trò chuyện với cậu và sau đó quyết định rằng cùng dọn đến căn biệt thự của Jaehyuk để tiện chăm sóc và theo dõi cũng như động viên Wangho qua khoảng thời gian khó khăn này.
Dù hiện tại cả hai không ở bên nhau, bạn bè vẫn không ngừng giúp họ hiểu rằng, dù mọi thứ có khó khăn, một ngày nào đó khi họ được chữa lành và trái tim không còn đau nữa thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Những cuộc trò chuyện và sự đồng hành từ bạn bè đã tiếp thêm cho họ niềm tin vào tương lai, rằng sẽ vượt qua được ám ảnh và vươn tay tiến vào vùng trời tràn ngập ánh nắng.

Không chỉ Sanghyeok và Wangho, mà ngay cả Poby cũng phải đối mặt với những cảm xúc rối ren của mình. Cậu bé dù còn nhỏ nhưng vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi. Có những ngày, Poby nhìn những đứa trẻ khác được cả gia đình đưa đón, ánh mắt bé lộ rõ vẻ hoài nghi.
_Ba nhỏ không yêu con nữa sao? -đó là câu hỏi mà bé từng lí nhí hỏi chú Minhyung một tối nọ, khi bé ôm con gấu bông mà Wangho mua cho. Câu hỏi ấy khiến Sanghyeok thoáng lặng người, đang không biết nói sao thì cả nhóm bèn ùa đến, Wooje thì bế Poby lên, ôm bé vào lòng rồi Minseok nhẹ nhàng kể lại những kỷ niệm về Wangho: cách ba nhỏ đã lo lắng từng chút cho bé, ba nhỏ đã ghi rất nhiều ghi chú về bé. Rồi mọi người cứ thế kể cho nhau nghe rất nhiều hành động chứng minh Wangho yêu Poby nhiều đến thế nào:
_Ba nhỏ yêu con hơn bất cứ điều gì trên đời. Chỉ là bây giờ, ba nhỏ cần một chút thời gian để mạnh mẽ hơn, để sau này có thể bảo vệ con tốt hơn nữa. -Poby nghe xong, nhỏ giọng thì thầm:
_Vậy thì con sẽ đợi, bao lâu con cũng đợi! -
tình yêu của các chú dành cho Poby và sự ấm áp của tình thân đầy chân thành đã trở thành chỗ dựa vững chắc, giúp Poby vững tin rằng một ngày không xa, hai ba sẽ lại được đoàn tụ. Mọi người chính là những người truyền động lực cho Poby, giúp bé giữ lửa cho niềm tin vào tình yêu gia đình và bé sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng về một tương lai sum vầy.
Nhờ có sự hỗ trợ của những người bạn tận tâm, cả Sanghyeok và Wangho dần dần vượt qua được những tháng ngày u ám, tìm lại sự bình yên trong lòng mình. Dù không thể ở cạnh nhau nhưng tình yêu mà họ dành cho Poby vẫn vẹn nguyên. Những người bạn, đồng nghiệp và người thân đã trở thành cầu nối vô hình, nhắc nhở Poby rằng tình yêu của ba lớn Sanghyeok và ba nhỏ Wangho không bao giờ phai nhạt, dù khoảng cách có thể tạm thời chia cắt họ. Chính các chú đã tiếp thêm cho Poby niềm tin, giúp nhóc con hiểu rằng dù hai ba không ở bên nhau nhưng gia đình vẫn luôn vững mạnh và một ngày trong tương lai khi mọi thứ ổn định, họ sẽ lại quây quần bên nhau. Những người bạn ấy không chỉ là chỗ dựa vững chắc giúp họ vượt qua khó khăn, mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ, thắp lên ngọn lửa hy vọng rằng một ngày nào đó, gia đình sẽ lại đoàn tụ, mạnh mẽ và đầy ấm áp.
Sanghyeok và Wangho biết rằng, nếu không có những người bạn tuyệt vời ấy, họ sẽ không thể đứng vững như ngày hôm nay. Họ đã từng mất phương hướng, từng cảm thấy cô đơn và kiệt sức nhưng chính tình yêu thương và sự quan tâm của những người bạn đã giúp họ tìm lại chính mình. Họ không chỉ là bạn bè, mà chính là gia đình thứ hai, là những người đã luôn ở bên cạnh, dù là trong những ngày tăm tối nhất hay những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com