Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ và nên duyên

Lee Sanghyeok-23 tuổi, là người thừa kế của tập đoàn Lee đã bỏ nhà ra đi vì bị cha mẹ ép kết hôn chính trị.

Han Wangho-19 tuổi lần đầu lên Seoul với ước mơ trở thành  một idol nổi tiếng được nhiều người yêu miến.

Hai số phận tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ liên quan gì đến nhau bất ngờ bị số phận đưa đẩy lại gần nhau và không thể tách rời.

Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh, Sanghyeok quyết định bỏ nhà ra đi khi bị cha mẹ ép kết hôn chính trị.

Tập đoàn Lee là một tập đoàn lớn bậc nhất ở Seoul. Ngay từ khi còn nhỏ Sanghyeok đã được cha cho đi học các lớp học về kinh doanh và tất nhiên anh chẳng hề thích chút nào nhưng nghĩ đến một cuộc sống giàu sang phú quý không bị phá vỡ, Sanghyeok đành cắn răng chịu đựng.

Tất nhiên khi lên làm chủ tịch của một công ty lớn, để duy trì được vị thế cũng như sự vững mạnh, cần phải có những đối tác quan trọng và hôn nhân chính trị là con đường tắt mà bất cứ ai trong giới nhà giàu cũng đều ngầm hiểu.

Nhưng tất nhiên Sanghyeok không hề thích điều này, đối với anh việc kết hôn chính trị cũng chỉ giúp ích được một phần, chín phần còn lại là dựa vào người lãnh đạo và nhân viên có năng lực như thế nào.

Vậy nên ngay từ năm 20 tuổi khi cha anh nhắc đến việc kết hôn chính trị, anh đã từ chối thẳng thừng và mong rằng cha sẽ không đề cập đến nó nữa.

" Con sẽ tự kiếm tìm một người bạn đời phù hợp và con thật sự yêu thương, con sẽ dùng thực lực để chứng minh rằng không cần cái hôn nhân chính trị kia để giúp công tý đi lên. Chính vì vậy con mong rằng cha mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con!" Anh tuyên bố dõng dạc trong bữa tiệc sinh nhật của mình năm 20 tuổi. Vì ghét ồn ào nên sinh nhật mỗi năm của anh chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết chứ không tổ chức linh đình.

Cha mẹ anh dù bất ngờ nhưng cũng gật đầu chấp nhận. Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm nhưng anh nào ngờ cái gật đầu ấy chỉ là để cho qua chuyện.

Yên bình ba năm, ngày ấy cuối cùng cũng đến. Sanghyeok tan ca trở về nhà như mọi ngày. Nhưng lần này khi mở cửa, ở phòng khách xuất hiện hai gương mặt lạ lẫm mà anh chưa gặp bao giờ.

" Ah Sanghyeok! Con về đúng lúc lắm! Giới thiệu với con đây là Kim phu nhân  và con gái của bà ấy-Kim Aeyeong!" Thấy con trai mình đã về bà nhanh chóng dắt tay Sanghyeok đến ghế sopha rồi giới thiệu hai người họ cho anh.

Sanghyeok bên trong khó chịu gần chết nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự chào hỏi: " Kim phu nhân, Kim tiểu thư " Hai người họ nghe vậy cũng gật đầu đáp lại.

Sau buổi gặp hôm ấy anh biết cha mẹ không hề để tâm gì lời tuyên bố năm ấy. Anh nhờ trợ lí là Ryu Minseok hẹn gặp Aeyeong.

Buổi chiều cuối tuần

Aeyeong: " Xin lỗi đã để anh đợi lâu"

" Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi" Sanghyeok đáp

Anh vào thẳng vấn đề:" Kim tiểu thư, chắc cô cũng biết cha mẹ chúng ta đang muốn mai mối hai ta với nhau nhưng xin lỗi cô khi tôi thật sự không muốn"

Aeyeong nghe vậy mỉm cười đáp :  "Thật ra hôm trước thấy lời hẹn là tôi đã biết trước được nội dung của cuộc gặp mặt ngày hôm nay rồi. Anh yên tâm tôi thích phụ nữ, hôm ấy đến nhà anh cũng vì bị ép thôi. Tôi còn đang không biết nói với anh sao thì may quá, hai ta vậy mà chung chí hướng (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧"

Sanghyeok nghe vậy nhẹ cả người. Cuộc gặp gỡ kết thúc có hậu.

Tối hôm ấy anh trở bề và nói chuyện nghiêm túc với cha mẹ của mình và kết quả là anh đã cãi nhau một trận với cha mình.

Trong lúc nóng giận ông Lee đã không kìm được mà nói ra lời tàn nhẫn:" Mày có giỏi thì tự ra ngoài mà lập nghiệp đi! Đi rồi biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt thế nào !"

Anh tất nhiên cũng không chịu thua, chấp nhận rời đi, trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt mẹ mình.

Việc đầu tiên cần làm sau khi ra khỏi nhà là tìm chỗ cho thuê nhà, sau một hồi tìm kiếm thì anh cũng đã tìm được một nơi thích hợp, tuy phải ở ghép nhưng giá cả hợp lí cộng thêm chỗ ở rộng rãi thoáng mát nên anh đã chấp nhận. Và thật trùng hợp cậu-Han Wangho cũng  chọn thuê ở cùng nơi đó.

Han Wangho từ khi còn nhỏ đã rất đam mê ca hát nhảy múa. Nhận ra được niềm đam mê của con mình cũng như tài năng của con, cha mẹ cậu không những không có ý kiến mà còn đầu tư cho cậu lớp học hát và nhảy.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Han Wangho quyết định lên Seoul đi thử giọng tại công ty HLE Entertainment nếu may mắn được chọn cậu sẽ ở lại Seoul.

Quyết định này của cậu được mọi người trong nhà vô cùng ủng hộ. Cậu được một người dì trong họ giới thiệu cho chỗ ở và trùng hợp bạn cùng phòng với cậu là anh.

___________

Buổi thử giọng của cậu diễn ra khá trơn tru, cậu đã thành công được vào công ty HLE Entertainment.

Sau khi đi thử giọng xong, cậu đến chỗ ở của mình và gặp được bạn cùng
phòng.

Ấn tượng đầu tiên của cậu với anh là trông anh khá lạnh lùng còn đối với Sanghyeok thì thấy cậu rất đáng yêu và lễ phép.

Hai người nhanh chóng giới thiệu bản thân và những thói quen cũng như giờ giấc làm việc, mong muốn gì ở đối phương.

Sau 3 tháng chung sống với nhau cả hai cũng dần có cảm tình với đối phương nhưng do cái tôi ai cũng cao 3m nên chưa ai chủ động tỏ tình.

Mãi cho đến khi ca khúc solo đầu tiên của cậu ra mắt đạt được lượt view và lượt yêu thích vượt qua cả mong đợi của cậu. Niềm vui này cậu chia sẻ với anh đầu tiên. Cậu vừa ôm anh vừa bật khóc nức nở vui sướng. Sanghyeok cũng vui thay cho cậu, đáp lại cái ôm của cậu rồi nói lời chúc mừng.

" Để ăn mừng thành công to lớn này ta phải uống rượu mới được!!"

Nghe đến chữ" thành công to lớn" , cậu không khỏi cảm thấy ngại ngùng đáp lại:" To lớn gì đâu ạ "

" Sao lại không to lớn chứ? Mới ra mắt đã thành công như vậy rồi, em đừng tự đánh giá thấp mình chứ!" Sanghyeok cười trả lời.

Sanghyeok từ khi 17 tuổi đã được cha đưa đi tham gia các bữa tiệc lớn nhỏ nên tửu lượng của anh rất tốt còn cậu thì hoàn toàn ngược lại, chỉ mới uống được 4 ly cậu đã say đến mức nói linh tinh.

Sanghyeok ngồi một bên đắm chìm vào những hành động đáng yêu của cậu khi say rượu. Wangho cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng nhìn mình. Cậu quay ra bắt gặp hình ảnh của mình trong đôi mắt của anh.

Có lẽ rượu đã tiếp thêm cho cậu dũng khí để nói ra lòng mình. Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt của anh, để mặt anh đối diện với mình rồi nói:

" Sanghyeok-hyung...em biết anh chê em trẻ con... nhưng mà em thật sự rất thích anh, ngay từ khi thấy anh em đã rung động rồi...anh rất tốt với em, nấu cho em ăn, động viên lắng nghe em. Em muốn được ở bên anh mãi luôn!"

Cậu lấy hết dũng khí để nói ra, sau khi cậu nói xong, thấy anh không trả lời, Wangho rưng rưng nước mắt. Đến lúc nước mắt sắp rơi thì Sanghyeok kéo cậu lại và trao một nụ hôn bất ngờ.

" Đây chính là câu trả lời của anh" Sanghyeok mỉm cười trìu mến.

Và thế là hai người nên duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com