Chương 2: Kế Hoạch
5.
Wang Ho vứt cặp lên ghế, gục mặt xuống bàn, bực bội thở hắt ra một hơi. Son Siwoo nhìn sang thì chỉ biết lắc đầu, Park Jaehyuk nghe tiếng động thì quay xuống gõ đầu cậu:
"Làm sao? Lại không phản ứng gì à?"
"Ừ.."
"Haizz...Không lẽ ông chú nhà cậu bị lãnh cảm đấy chứ? Cục bông tay chân nuột nà ở bên cạnh thế này mà không động lòng chút nào. Hay là trong lòng hắn có ai rồi? Aida! Sao đánh tớ?" Nghe Son Siwoo lải nhải, Park Jaehyuk lấy tay gõ lên trán cậu ta một cái. Sao mà hai thằng bạn của cậu, đứa nào đứa đấy đều ngốc như nhau vậy trời?
Wang Ho nghe vậy thì mí mắt giật giật: "Chú ấy yêu ghét rất rõ ràng, trước nay ít tiếp xúc với nữ giới, trừ khi phải gặp nhau trong công việc thôi. Còn lại thì xung quanh chú ấy..."
"Xung quanh chả lẽ không có người bạn là nữ nào sao?" Park Jaehyuk ngắt lời cậu.
"Bạn khác giới...hình như..." Có một người.
Nhìn cậu bạn thân trầm mặc, Siwoo và Jaehyuk liếc nhau rồi nhìn cậu, cảm thấy hơi bất ngờ. Son Siwoo lay nhẹ vai bạn: "Này, có thật à?"
Wang Ho thành thật gật đầu thở dài. Người bạn này của Lee Sang Hyeok nằm trong vài người bạn thân ít ỏi của anh. Cũng là bạn khác giới duy nhất trong hội. Những dịp lễ hoặc sinh nhật Lee Sang Hyeok, cô ấy thường xuất hiện trong bữa tiệc. Wang Ho vài lần nhìn thấy anh cười với cô ấy nhưng đa số là trong cuộc nói chuyện chung của nhóm. Cô gái ấy rất đẹp, rất dịu dàng, thi thoảng còn tặng cậu vài món quà hoặc mấy loại bánh ngọt nổi tiếng. Nhưng cũng là cô gái duy nhất có mối quan hệ thân thiết và có thể nói chuyện thoải mái với Lee Sang Hyeok. Nghĩ đến đây, tim Wang Ho thắt lại, ân ẩn đau.
Park Jaehyuk vỗ vỗ vai cậu: "Nhưng mà cậu nói rồi mà, chú cậu yêu ghét rõ ràng. Cậu xem, họ đã làm bạn hơn chục năm như vậy, muốn yêu thì sớm đã yêu rồi, đúng không?" Son Siwoo cũng gật đầu phụ họa. Wang Ho ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng. Cậu cũng không có bằng chứng gì là họ có gian tình hay mập mờ gì cả, không thể tùy tiện nghi ngờ một người phụ nữ như vậy được.
"Nhưng mà...Các cậu nghĩ, tớ biểu hiện như thế đã đủ để chú ấy biết tình cảm của tớ chưa?"
"Cái này...chắc là...đủ để đoán ra rồi chứ nhỉ?" Hai cậu bạn nhíu mày nhìn nhau, mới đầu bày kế hoạch ra thì chắc chắn, nhưng giờ xem phản ứng của Lee Sang Hyeok suốt 3 năm nay, lại không biết rốt cuộc có đủ hay không.
6.
"Hay là cậu thử tỏ tình trực tiếp đi? Không thì thăm dò gì đó cũng được. Biết được cái gì hay cái đó."
Wang Ho nhớ lại lời Park Jaehyuk nói, cắn môi nhìn Lee Sang Hyeok ngồi trước mặt. Anh vừa ăn vừa xem giấy tờ công việc gì đó. Yết hầu nam tính lên xuống với đôi môi đóng mở làm Wang Ho ngẩn ngơ, miệng lưỡi khô khốc mà hít vào một hơi sâu.
Lee Sang Hyeok cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, anh nâng mắt lên nhìn cậu bé đang chọc chọc đĩa đồ ăn, dáng vẻ mất tập trung. Anh nhẹ giọng hỏi:
"Wang Ho à, đồ ăn không vừa miệng sao?"
"A? Không...không có ạ. Chú nấu lúc nào cũng ngon." Wang Ho giật mình ngẩng đầu, đút miếng thịt vào miệng.
"Vậy thì ăn nhanh đi, nguội mất sẽ không ngon nữa." Wang Ho nghe lời yên lặng gật đầu tiếp tục ăn. Lee Sang Hyeok cảm thấy cậu có chút không vui liền buông giấy tờ xuống, tập trung ăn uống.
"Có phải Wang Ho không vui vì tôi không tập trung ăn, nói chuyện với cháu không?"
"Không phải...Wang Ho biết công việc của chú bận rộn thế nào mà." Cậu chậm rãi lắc đầu, trước nay Wang Ho luôn biết đặc thù công việc của Lee Sang Hyeok. Nào có tổng tài nào như trong truyện, suốt ngày yêu đương rồi dằn mặt người này người kia. Người ta bận làm ăn còn chưa xong. Mặc dù bận nhưng thi thoảng Lee Sang Hyeok vẫn dành thời gian ra để dẫn cậu đi ăn đi chơi, nghe cậu kể chuyện vặt vãnh, nên cậu chưa bao giờ phàn nàn hay buồn phiền về việc này.
"Vậy thì sao mấy hôm nay trông Wang Ho nhà chúng ta cứ buồn bực rồi mất tập trung vậy?" Lee Sang Hyeok cảm thấy rất khó hiểu, không lẽ là do tuổi mới lớn sao?
"Thật ra...cũng có một chút chuyện..." Wang Ho căng thẳng chọc chọc miếng thịt, ngập ngừng nói.
"Chuyện gì vậy?"
"Thì là...cháu gần đây thấy mấy người bạn bắt đầu yêu đương ở trường khá nhiều..." Wang Ho vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của anh.
"Cho nên? Cháu cũng muốn yêu đương?"
"Cũng cũng đi...Cháu cảm thấy chuyện này cũng thú vị." Cậu cắn môi đáp.
"Nói vậy thì...Wang Ho đã thích ai rồi sao?" Không hiểu sao mà giọng anh hơi trầm xuống. Trong lòng có chút khó chịu.
Wang Ho cắn đôi đũa nghĩ thầm. Cmn là chú chứ ai mà còn hỏi.
"Ừm...Có một người...hơi lớn tuổi."
"Lớn tuổi? Lớn bao nhiêu?" Lee Sang Hyeok nhướng mày.
"Đại khái...khoảng hơn 23 tuổi." Wang Ho cụp mắt nói bừa. Lee Sang Hyeok cũng 28 tuổi rồi còn gì.
Lee Sang Hyeok đột ngột trầm ngâm không nói gì làm Wang Ho hơi sợ. Nhỡ đâu anh phát hiện ra rồi từ chối cậu ngay tại đây thì không ổn chút nào. Đây mới chỉ là thăm dò thôi. Cũng may là Lee Sang Hyeok không phát hiện ra, nhưng giọng anh có hơi đáng sợ:
"Wang Ho, cháu chỉ mới 17 tuổi thôi. Còn chưa hiểu hết mọi việc ngoài kia đâu."
"Cháu...chỉ mới thích người ta thôi. Với cả người kia cũng không xấu, đối xử rất tốt với cháu." Wang Ho bối rối đáp.
"Như vậy cũng không được."
"Tại sao? Chẳng lẽ chú nghĩ người ta sẽ không thích cháu hả?"
"Nếu ở độ tuổi đó mà thích cháu, chắc chắn là đồ cầm thú!" Lee Sang Hyeok cười khẩy một cái, lạnh giọng đáp. Câu nói này khiến Wang Ho triệt để sững người.
Đây là lần đầu nghe thấy Lee Sang Hyeok chửi bậy đấy.
7.
Sau đó, Wang Ho quyết định vào ngày sinh nhật của mình sẽ tỏ tình với Lee Sang Hyeok. Lúc ấy cậu đã đủ 18 tuổi, anh chắc chắn cũng không thể nói cậu là trẻ con được nữa.
Nếu cứ tán tỉnh mập mờ là không đủ, vậy thì cậu sẽ tấn công trực diện, được ăn cả ngã về không...À lộn, ngã tính sau đi.
Trước đó một tuần, cậu cùng hai đứa bạn lên kế hoạch tỏ tình sao cho thật lãng mạn và nghiêm túc. Còn giúp cậu chọn quần áo và bánh kem sinh nhật. Son Siwoo và Park Jaehyuk hí hửng dắt cậu đi mua sắm cả một buổi chiều, rốt cuộc cũng chọn được ra mấy bộ phù hợp, không quá hở hang hay quá ngắn. Vì dù gì cũng là sinh nhật tuổi 18, không thể đối đãi tùy tiện với bản thân chỉ vì tình yêu được.
Thời gian trôi vèo đi, rốt cuộc cũng đến ngày sinh nhật Wang Ho. Sáng ra, cậu vui vẻ ăn sáng cùng anh và liếc liếc nhìn anh lúc trên đường đến trường. Lee Sang Hyeok cũng nhận ra cậu hơi lạ nên còn hỏi cậu có chuyện gì vui à. Wang Ho chỉ lắc đầu không nói gì.
Tối đến, Wang Ho nhận được tin nhắn của Lee Sang Hyeok rằng anh sẽ không về ăn tối vì có việc đột xuất. Wang Ho không nghi ngờ gì mà tiếp tục thay đồ và chải chuốt đầu tóc.
Nhưng mà đồng hồ cứ tích tắc trôi dần, thức ăn trên bàn cũng nguội mất.
8 giờ. 9 giờ. 10 giờ. 10 giờ 30.
Wang Ho bắt đầu bồn chồn không yên, bỗng cảm thấy hơi sốt ruột. Cậu đứng dậy cầm máy lên, định gọi điện cho anh thì bỗng nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Wang Ho nhíu mày, tò mò ấn vào xem. Nội dung tin nhắn không có gì ngoài một bức ảnh. Cậu run rẩy phóng to lên, muốn thôi miên chính mình rằng mình nhìn nhầm.
Trong ảnh, anh cùng một cô gái đứng trước chiếc xe Mercedes đỗ trước cửa một khách sạn sang trọng. Cô gái cười rạng rỡ đứng bên cạnh anh. Đó là người bạn thân khác giới của Lee Sang Hyeok.
_____________
Lời của sốp: Đoán xem ai là cầm thú, ai là người gửi ảnh cho em bé nào =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com