Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Bước xuống xe, Wang-ho cúi người :" Cảm ơn anh nhé, anh về cẩn thận không chị dâu lo lắng." Rồi không do dự quay người bước và nhà đóng cửa. Peanut dựa lưng vào cửa, tham lam cảm nhận mùi hương quen thuộc còn vương lại trên vạt áo của mình.

Mọi thứ trong nhà chưa từng thay đổi, sạch sẽ như vừa mới được dọn qua, Wang-ho đoán chắc là Sang-hyeok kêu người đến dọn vì anh có chìa khóa nhà của cậu, lúc đó chia tay xong Wang-ho bận rộn chuẩn bị nhập ngũ nên cũng quên lấy lại.

Wang-ho cảm thấy hôm nay đã quá đủ với mình rồi, quá nhiều gương mặt quen thuộc, quá nhiều ký ức bị kéo dậy khỏi nơi cậu cố chôn sâu. Cậu mở tủ, lấy một bộ đồ sạch rồi bước vào phòng tắm.

Dòng nước ấm xối xuống vai, hơi nóng mờ đi gương kính. Wang-ho nhắm mắt lại, để mặc cho sự mệt mỏi tan vào làn nước. Nhưng càng cố rũ bỏ, ký ức càng trào về dữ dội hơn.

Cậu nhớ đến ngày mình nói vu vơ rằng muốn sang Nhật ngắm hoa anh đào một lần cho biết. Vừa nói xong, Sang-hyeok đã nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực, chẳng do dự một giây nào:
"Vậy thì mình đi. Cuối tuần này."

Và thật sự, anh đặt vé ngay buổi chiều hôm đó. Đặt phòng, sắp xếp lịch trình, chuẩn bị mọi thứ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Wang-ho còn nhớ rõ buổi sáng hoa nở rộ ấy, cậu đưa tay hứng cánh hoa rơi, quay sang định khoe với anh thì bắt gặp ánh mắt Sang-hyeok nhìn cậu như thể cậu còn đẹp hơn cả mùa xuân đang nở rộ kia.

"Đừng nhìn em vậy..." cậu đỏ mặt.

"Không nhìn em thì nhìn ai?" Anh nói rất tự nhiên, khiến Wang-ho vừa thẹn vừa muốn cắn anh một cái.

Rồi có một buổi tối trong chuyến đi đó, trời lạnh bất ngờ. Wang-ho run lên dù đã khoác áo. Sang-hyeok chẳng nói gì, chỉ tháo khăn quàng cổ của mình quấn lên cổ cậu, sau đó cúi xuống buộc lại bằng hai ngón tay hơi run vì lạnh.

"Lạnh thì nói anh biết."
"Nhỡ em nói mà anh không tin thì sao?."
"Anh tin Wang-ho mà. Wang-ho chú ý mặc ấm vào nhé, em lạnh là tim anh cũng lạnh theo đó."

Hơi thở ấm của anh phả lên mặt cậu trong làn sương mỏng, tim Wang-ho đập liên hồi.

Khi hai người ngâm mình trong suối nước nóng dưới bầu trời đen thẫm, hơi nước mờ mịt ôm lấy hai cơ thể. Wang-ho tựa vào vai anh, còn Sang-hyeok đưa tay vuốt tóc cậu, từng động tác nhẹ như sợ làm cậu đau.

"Wang-ho." Anh gọi khẽ.
"Hm?"
"Ước gì... thời gian dừng lại ở đây một chút."

Cậu ngẩng lên, thấy đôi mắt Sang-hyeok phản chiếu ánh trăng, dịu dàng đến mức khiến cậu gần như nghẹn lại.

Cậu không biết khi đó mình đã yêu Sang-hyeok đến mức nào. Chỉ biết rằng, nếu ai đó bảo cậu đánh đổi cả thế giới để giữ khoảnh khắc ấy lại-cậu sẽ làm.

Giờ đây, trong phòng tắm lạnh lẽo, nước ấm không thể xoa dịu được nỗi đau đang rỉ máu trong lòng cậu. Hoa anh đào năm đó nở rực rỡ bao nhiêu... ký ức lại càng đâm vào tim cậu bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut