Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Khung cảnh lễ đường rực rỡ và hào nhoáng, thể hiện rõ sự cưng chiều và tình yêu to lớn của chú rể dành cho cô dâu khiến ai cũng phải cảm thán không ngớt.
Trong phòng chờ, Sang-hyeok khoác lên bộ lễ phục cưới màu đen, đường cắt may hoàn hảo, gương mặt anh bình thản, phong độ, điềm đạm, đúng như cách anh vẫn xuất hiện suốt hơn mười năm sự nghiệp. Wang-ho mặc vest trắng, sạch sẽ, tinh tươm, đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ nhưng trông vẫn rạng rỡ đến lạ.
Hai người đứng trước gương. Wang-ho chăm chú nhìn anh :
“Không khác lắm so với suy nghĩ của em.” Wang-ho biết kể từ hôm nay, cậu phải đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình thôi.
Cuối cùng, cửa phòng bật mở, nhân viên lễ cưới hối hả:
“Sang-hyeok-ssi, đến giờ ra sân khấu rồi.”
Sang-hyeok gật đầu. Wang-ho quay đi trước, giả vờ chỉnh lại khuy áo để né ánh mắt mà mình không đủ can đảm đối diện nữa.
Đám cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, cuối cùng đến lúc cha xứ cất tiếng hỏi cô dâu:
“Con có đồng ý lấy Lee Sang-hyeok làm chồng không?”
Môi cô dâu run run: “Con đồng ý.”
Cùng lúc đó, ở phía dưới, Wang-ho mấp máy môi “Có.”
Không ai nghe thấy.
Không ai được phép nghe thấy.
Giây phút Sang-hyeok và vợ anh trao nhẫn và hôn nhau, Wang-ho không tiếp tục xem được nữa, cậu ngước mắt nhìn thẳng lên trần, cố ép bản thân không được yếu lòng, cố nén nước mắt bằng cách nhìn vào ánh sáng chói chang phía trên nhưng chính lúc ấy, cậu thấy:
Một fan cuồng đang bám vào thanh giàn đèn, tay định tháo chốt. Trên trần nhiều phụ kiện trang trí to nên việc một người ẩn nấp như vậy thật sự khó để nhận thấy. Máu trong người Wang-ho như đông cứng lại, đây là sự tắc trách của cậu, nếu như cậu kiểm tra kĩ hơn thì ...
Wang-ho chưa kịp hét lên thì rắc - thanh sắt gãy.
Những tiếng người hô hoán vang lên như từ rất xa.
Wang-ho không suy nghĩ.
Không do dự.
Không cần lý trí.
Cậu lao thẳng về phía Sang-hyeok và vợ anh, dùng toàn bộ sức đẩy cả hai sang một bên.
Và rồi -
ẦM.
Giàn đèn lớn rơi xuống, nghiền nát thân hình cậu.
Sự tàn nhẫn của phút cuối
Đám đông nháo nhào.
Mọi người chỉ tập trung che chắn cho Sang-hyeok và vợ anh.
Không ai nhận ra một bộ vest trắng đang nằm dưới đống sắt thép, gần như không còn nguyên vẹn.
Trong tiếng hỗn loạn, Wang-ho thở gấp, đau đớn át đi lí trí nhưng vẫn cố ngẩng đầu muốn nhìn thấy anh lần cuối nhưng anh đã bị mọi người che đi mất rồi, máu chảy xuống khiến tầm nhìn của cậu biến thành một màu đỏ rực.
Ánh mắt cậu ngây dại, tầm nhìn mờ đi, cậu khẽ mỉm cười.
Sang-hyeok không sao là tốt rồi. Cậu đoán giờ bản thân trông vô cùng nhếch nhác, cậu không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ này, cậu muốn trong kí ức của anh, Wang-ho mãi là một người hoàn hảo.
Cậu run rẩy nhấc tay … nhưng lực đã mất.
Không ai nhìn thấy.
Không ai gọi tên cậu.
Wang-ho thì thầm, môi dính máu:
“Vĩnh..biệt..”
Và hơi thở cuối cùng chậm rãi rời khỏi cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut