Chương 7
Vợ Sang-hyeok ôm bụng, đau quặn, mặt cô tái mét hét lên trong hoảng sợ.
Sang-hyeok hoảng loạn lập tức cúi xuống:
“Em sao vậy?!! Bụng đau à?!! Gọi cứu thương đi!!.”
Anh bế thốc cô lên, chạy ra ngoài.
Anh không thấy gì phía sau. Không thấy bộ vest trắng. Không được thấy người anh từng yêu trút hơi thở cuối cùng.
Chỉ đến khi Jun-sik nhíu mày, quay lại khu vực đèn rơi, vô tình nhìn thấy một bàn tay trắng bệch lộ ra từ đống đổ nát thì đã quá muộn.
Rầm một cái, Jun-sik quỳ sụp xuống, gào lên:
“Wang-ho!! Wang-ho!! Trời ơi, người đâu nhấc đèn ra!! Nhanh lên!!”
Khi đèn được nhấc ra, mọi người chết lặng, Jun-sik run rẩy đưa tay lên mũi cậu...không còn hơi thở. Anh gục xuống, khóc nghẹn, Jee-sun lo cho vợ Sang-hyeok lên xe rồi quay lại thấy chồng mình như thế cũng ngạc nhiên cho đến khi cô nhìn thấy thi thể của Wang-ho..
Có người ngã quỵ.
Có người chửi rủa, có người run không đứng nổi.
Trong xe cấp cứu, Sang-hyeok ngồi bên cạnh vợ, tay nắm tay cô, khuôn mặt căng cứng:
“Không sao đâu… anh ở đây rồi…”
Nhưng tim anh lại có cảm giác như ai đó bóp chặt.
Một nỗi bất an kỳ lạ.
Mơ hồ.
Lạnh buốt.
Anh nhìn ra cửa kính xe cứu thương đang chạy nhưng không hề biết rằng, ở phía sau, người đã yêu anh suốt mấy năm trời đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Xe cấp cứu chở Sang-hyeok và vợ lao đi trong tiếng còi hú xé nát bầu không khí. Anh cứ siết chặt tay vợ không buông, cố nói những câu trấn an mà chính anh cũng không chắc mình tin nổi.
Nhưng rồi…
Điện thoại anh rung lên liên tục.
Liên tục.
Không ngừng.
Nhưng anh đâu còn tâm trí để nghe.
Trong khi đó, ở phía sau, đám đông đã dần giải tán, chỉ còn vài nhân viên an ninh và những người anh em của Wang-ho.
Jun-sik đứng bên cạnh thi thể đã được phủ tấm vải trắng.
Anh ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm đầu, không thốt nổi một câu.
Woo-je thì khóc như đứa trẻ, vừa gọi "Wang-ho hyung" vừa run bần bật.
Hyuk-kyu chống tay lên gối, mặt tái mét.
Không ai đủ can đảm vén tấm vải trắng lên lần nữa.
Không ai chấp nhận được sự thật này.
Tại bệnh viện.
Vợ Sang-hyeok được đưa vào phòng cấp cứu vì co thắt tử cung do hoảng loạn. Sang-hyeok đứng ngoài hành lang, áo cưới dính bụi đất, tay vẫn còn run.
Điện thoại lại rung.
Anh cau mày trả lời:
“Tôi nghe đây.”
Giọng Jun-sik nghẹn lại, vỡ vụn:
“Sang-hyeok à… Wang-ho…
Wang-ho… chết rồi…”
Sang-hyeok đứng sững.
Anh tưởng mình nghe nhầm.
“Cậu nói… ai?”
“Wang-ho…
Cậu ấy đẩy hai người ra rồi… đèn rơi xuống…
Cậu ấy chết rồi…”
Điện thoại tuột khỏi tay Sang-hyeok, rơi xuống nền đá.
Anh không thở được.
Tim siết lại.
Cổ họng như bị bóp nghẹt.
Trước mắt anh là hình ảnh cuối cùng của Wang-ho trong bộ vest trắng ở phòng chờ, vành mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười với anh
Nhưng khoảnh khắc đó đã trở thành quá khứ, không bao giờ có thể quay lại được nữa.
Y tá chạy ra hỏi:
“Lee Sang-hyeok-ssi? Anh ổn chứ? Vợ anh vẫn đang...”
Sang-hyeok không nghe thấy gì cả.
Tai anh ù đi.
Anh gần như không còn biết mình đang đứng ở đâu.
Rồi như một người mất hồn, anh nhặt điện thoại lên, bước lùi lại vài bước, trượt dọc theo bức tường và ngồi bệt xuống sàn hành lang lạnh toát.
Bàn tay anh run đến mức không giữ nổi điện thoại.
Anh thì thầm, như nói với chính mình:
“Em ấy đã cứu tôi? Sao có thể như vậy chứ, Wang-ho sợ đau, sợ xấu lắm mà...”
Tiếng thở của anh đứt quãng, ngực như bị đâm.
“Tại sao lại là em ấy…
Sao lại là Wang-ho…”
Một giọt nước mắt rơi xuống áo cưới.
Rồi giọt thứ hai.
Rồi cả khuôn mặt anh chìm trong nước mắt mà anh không kiểm soát nổi nữa.
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang gọi:
“Chồng bệnh nhân đâu rồi? Chúng tôi cần trao đổi.”
Nhưng Sang-hyeok không đứng lên được.
Chân anh mềm nhũn.
Trái tim anh tan nát.
Một y tá chạy đến đỡ anh dậy, nhưng anh gạt tay:
“Để tôi… được ngồi một chút…”
Wang-ho của anh đã bỏ anh đi lần nữa rồi. Lần này, là vĩnh viễn. Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một mũi dao lạnh cứa vào tim anh từng nhịp.
Nhưng anh không thể dừng lại ở nỗi đau. Anh còn vợ, còn con, còn cả trách nhiệm mà cuộc đời đặt lên vai. Sang-hyeok hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim vẫn đập trong lồng ngực như nhắc nhở rằng mình còn sống, còn phải làm điều gì đó. Anh chậm rãi nhắm mắt, để dòng nước mắt vội vàng trôi qua mà không dừng lại quá lâu, cố ép mình trở lại hiện thực.
Anh chấn chỉnh tinh thần, tự nhủ: “Phải mạnh mẽ… phải làm vì vợ và con.” Mọi nỗi đau, mọi ký ức về Wang-ho dù vẫn dày vò, dù vẫn khiến tim anh co rút phải được gác sang một bên. Anh phối hợp với bác sĩ, chăm sóc từng li từng tí cho vợ, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định, cử chỉ ân cần nhưng thầm nhắc nhở bản thân không được phép gục ngã.
Thật may mắn, vợ anh giữ được thai sau khi cấp cứu, nhưng sức khỏe yếu, phải nằm viện theo dõi.
Sang-hyeok ở một mình ngoài hành lang bên cửa sổ, nhìn đèn thành phố qua lớp kính mờ.
Điện thoại lại sáng lên là tin nhắn của Woo-je:
“Mọi người đang ở nhà tang lễ… Nếu anh muốn đến...”
Sang-hyeok không nhắn lại.
Chỉ đứng đó, hai tay siết chặt lan can đến trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com