Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Wang-ho của anh đã bỏ anh đi lần nữa rồi. Lần này, là vĩnh viễn. Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một mũi dao lạnh cứa vào tim anh từng nhịp.
Nhưng anh không thể dừng lại ở nỗi đau. Anh còn vợ, còn con, còn cả trách nhiệm mà cuộc đời đặt lên vai. Sang-hyeok hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim vẫn đập trong lồng ngực như nhắc nhở rằng mình còn sống, còn phải làm điều gì đó. Anh chậm rãi nhắm mắt, để dòng nước mắt vội vàng trôi qua mà không dừng lại quá lâu, cố ép mình trở lại hiện thực.
Anh chấn chỉnh tinh thần, tự nhủ: “Phải mạnh mẽ… phải làm vì vợ và con.” Mọi nỗi đau, mọi ký ức về Wang-ho  dù vẫn dày vò, dù vẫn khiến tim anh co rút  phải được gác sang một bên. Anh phối hợp với bác sĩ, chăm sóc từng li từng tí cho vợ, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định, cử chỉ ân cần nhưng thầm nhắc nhở bản thân không được phép gục ngã.
Thật may mắn, vợ anh giữ được thai sau khi cấp cứu, nhưng sức khỏe yếu, phải nằm viện theo dõi.
Sang-hyeok ở một mình ngoài hành lang bên cửa sổ, nhìn đèn thành phố qua lớp kính mờ.
Điện thoại lại sáng lên là tin nhắn của Woo-je:
“Mọi người đang ở nhà tang lễ… Nếu anh muốn đến...”
Sang-hyeok không nhắn lại.
Chỉ đứng đó, hai tay siết chặt lan can đến trắng bệch.
Anh không nhớ mình đến đám tang bằng cách nào.
Chỉ nhớ khi đứng trước di ảnh đen trắng của Wang-ho, ngọn nến chập chờn trước gió, anh như mất đi nửa linh hồn.
Anh không khóc, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể thốt ra lời nào. Giờ có nói ra, em ấy cũng không thể nghe thấy nữa rồi. Ký ức về Wang-ho ùa về trong tâm trí anh như một cơn bão dữ, từng chi tiết, từng cử chỉ đều khiến trái tim Sang-hyeok như bị lăng trì trăm nghìn lần.
Người mà mới đây thôi còn vụng về thắt cà vạt cho anh, lí nhí: “Em đã học lâu lắm rồi đó,” giờ đã trở thành người của quá khứ, hoàn toàn biến mất khỏi hiện tại. Thời gian cuốn Wang-ho đi nhanh đến mức anh không thể tưởng tượng nổi, và trong phút chốc anh tự hỏi: nếu biết trước sẽ có ngày này, liệu mình đã làm gì khác đi?
Dòng suy nghĩ hỗn loạn, tâm trí anh quay cuồng. Anh không biết mình đã sai ở đâu, cũng không biết nếu được quay lại, anh sẽ sửa chữa chỗ nào. Chỉ biết một điều, nỗi hối tiếc này nặng nề đến mức chẳng gì có thể xóa nhòa, chẳng gì có thể thay thế.
Sau khi trở về từ đám tang, Sang-hyeok luôn tỏ ra bình thường. Anh nở nụ cười đúng mực với mọi người, quan tâm chăm sóc vợ, lo cho cô từng bữa ăn giấc ngủ, như thể sự mất mát chỉ là chuyện của một người anh em thân thiết vừa ra đi.
Anh ở bên vợ, từng ngày chăm sóc cô cho đến khi bé con chào đời. Khi ấy, anh đặt tên cho con là Lee Mi-Young — một cái tên thật xinh đẹp.
Đúng ngày bé chào đời, Sang-hyeok nhận được một bức thư từ email quen thuộc — email của Wang-ho. Dường như cậu đã căn sẵn ngày hôm nay để gửi lời chúc mừng. Anh không biết bên trong bức thư viết gì, chỉ nhớ rằng khi đọc xong, nước mắt anh trào ra, sụt sùi như một đứa trẻ, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên. Một năm sau khi Wang-ho qua đời,  Sang-hyeok quay lại căn nhà cũ của Wang-ho, nơi anh vẫn giữ chìa khóa của cậu.
Anh uống thuốc để kết thúc tất cả, không phải vì hận thù hay tuyệt vọng với thế giới, mà vì không thể sống tiếp khi trái tim đã bị chia cắt thành nhiều mảnh, mỗi mảnh trong đó mãi mãi thuộc về Wang-ho. Trước khi rời đi, Sang-hyeok đã lo liệu ổn thỏa cho vợ con, anh để lại toàn bộ tài sản cho vợ và con, như một lời xin lỗi muộn màng, như một cách bù đắp cho mọi thiếu sót của anh khi còn sống.
Từ đó, cạnh mộ của Wang-ho, một nấm mồ mới mọc lên, phía sau hai ngôi mộ trồng một cây hoa đào to lớn. Không biết ở thế giới bên kia, Sang-hyeok đã gặp lại Wang-ho yêu dấu của mình chưa? Liệu cậu ấy có còn nhận ra anh, hay liệu cả hai chỉ lướt qua nhau như những bóng ma lạc lối, không kịp nói một lời, không kịp nắm tay nhau, chỉ để lại mỗi nỗi nhớ và tiếc nuối đọng lại vào những tháng năm đã cũ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut