Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thưa Chúa, đây là lời cầu nguyện đầu tiên của con.

Tên gốc: 神啊,这是我的第一次祈祷

Tác giả: 软香趣多多

Edit: Peony.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (permission trên ảnh).

***

Thưa Chúa, đây là lời cầu nguyện đầu tiên của con.

Từ lúc còn rất nhỏ, con đã biết bản thân không giống với những người khác, đây hẳn là món quà mà Chúa đã ban tặng cho con. Con biết nói sớm hơn những đứa trẻ khác, ngay cả khóc cũng hiếm khi, thậm chí rất nhanh đã nhớ được một số kiến thức cơ bản. Trải nghiệm đặc biệt là khi con bắt đầu chơi arcade trên cái máy chơi game ở đầu ngõ và khi con mua chiếc máy tính đầu tiên ở nhà.

Trí nhớ và khả năng phản xạ siêu phàm của con là thứ mà những đứa trẻ cùng tuổi khác không thể so sánh được, khi đó ba con đã tin rằng con có thể đi rất xa trên con đường học tập, còn có thể có được một công việc tốt trong tương lai không xa, sống một cuộc sống sung túc và bình an đến hết đời.

Con cũng cho là như vậy, con vốn không có yêu cầu gì cả, có lẽ bình yên sống hết cuộc đời này cũng là một ý kiến không tồi.

Cho đến khi con biết đến tựa game Liên Minh Huyền Thoại, con hiếm khi đầu tư quá nhiều thời gian vào một trò chơi, bởi con thường có thể nghiên cứu và hiểu hết về trò chơi đó trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Nhưng Liên Minh Huyền Thoại hình như không giống như vậy, từ khi con bắt đầu tiếp xúc với nó, con đã cảm thấy trò chơi này vô cùng phù hợp với mình, cho dù là khi xếp hàng tìm trận, hay là khi thực hiện thao tác kết liễu đối thủ, chỉ cần là nơi click chuột, chính là nơi mà con muốn đi.

Thời gian tiếp xúc với Liên Minh Huyền Thoại càng dài, suy nghĩ của con càng trở nên sâu sắc. Dần dần, sự chú ý của con rời khỏi việc học, thứ hạng trong game cũng ngày càng cao hơn, và không mất quá nhiều thời gian, cái tên 'Gojeonpa' đã leo lên top 1 Thách đấu server Hàn Quốc.

Thời điểm con vì vị trí top 1 của mình mà vui vẻ, thì các thành viên trong gia đình lại vì thành tích trượt dốc một cách khó hiểu của con mà cảm thấy nghi ngờ, thực ra thành tích của con cũng chỉ dao động một chút thôi, nhưng đối với một người luôn có tính tự chủ cao như con mà nói thì điều này không nên xảy ra.

Ba con đã đến gặp và hỏi con muốn làm gì trong tương lai? Thực ra thì con cũng không biết. Con dường như không đặc biệt thích hay quan tâm đến bất cứ điều gì. Liên Minh Huyền Thoại giống như khiến cho con có nhiều cảm xúc hơn, dường như con đã tìm được cảm giác vui vẻ thuần túy nhất ở trò chơi này.

Con không có cách nào để trả lời câu hỏi của ba mình, cho đến khi người của câu lạc bộ esport tìm đến thông qua ID của con, bọn họ nói rằng muốn con trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp cho câu lạc bộ của bọn họ.

Thành thật mà nói, ban đầu con cho rằng điều đó khó có thể xảy ra, bởi vì vào thời điểm đó, ngoài StarCraft, thì vẫn còn rất nhiều trò chơi khác thực sự có thể có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Con đã gặp KkOma. Sau đó, những người đó nói anh ấy đã quyết định thay con, đồng thời mua cho con một chiếc máy tính mới, cho nên con quyết định lựa chọn SKT. Câu chuyện thực tế có thể cũng gần như vậy, nhưng thật ra là bởi vì anh Jeonggyun đã nói với con một câu, anh ấy nói, "Sanghyeok à, chúng ta cũng không biết trò chơi này sẽ phổ biến và tồn tại được trong bao lâu, nhưng anh cảm thấy cậu có thể trở thành một trong những ngôi sao lấp lánh nhất."

Ngôi sao lấp lánh nhất?

Thực ra, suy nghĩ ban đầu của con là muốn sống một cuộc sống bình thường và an nhàn đến hết đời, nhưng hình như trong nháy mắt, suy nghĩ của con bắt đầu thay đổi, cứ thử xem, hoặc là được thôi, con có thể làm được.

Không khó để thuyết phục gia đình con, bà nội yêu thương con, em trai nhỏ và ba thường xuyên vắng nhà, bọn họ đều yêu con, cũng ủng hộ con hơn so với những gì con tưởng tượng.

Con luôn tự nhủ rằng bản thân có thể làm được điều đó, năm con gia nhập SKT, con 17 tuổi.

Liên Minh Huyền Thoại phát triển tốt hơn so với những gì con tưởng tượng, sự thống trị của con trong trò chơi này được thể hiện khi con chỉ mới 17 tuổi, tân binh mới ra mắt đã lấy được chức vô địch thế giới, con trở thành người đi đường giữa trẻ tuổi nhất vô địch CKTG.

Một năm sau đó, con rất ít khi nếm mùi thất bại, chức vô địch, MVP dường như vốn là của con, nhưng cũng tại CKTG, SKT do con dẫn dắt để thua NBA với tỉ số 1:3, không có duyên với trận chung kết CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2014.

Thất bại năm 2014 không ảnh hưởng đến con, bởi năm đó con chỉ mới 18 tuổi.

Có lẽ cũng chính bởi tâm lý này, giúp con có thể tự tin và dũng cảm tiếp tục thi đấu Liên Minh Huyền Thoại trong hai năm sau đó.

Pentakill đầu tiên của giải đấu chuyên nghiệp Hàn Quốc, sau khi sốc lại tinh thần, lần thứ hai tiến đến CKTG, hơn nữa lần này còn giành được chức vô địch. Những thứ này con đều đã làm được, con thật sự không nghĩ rằng bản thân đã làm được chuyện gì đó vĩ đại, nhưng dần dần có người gọi con là Thần, là Quỷ vương, bọn họ đem con đặt lên ngai vàng.

Thành thật mà nói, đây không phải là một vị trí thoải mái, đồng đội cùng con giành được chiến thắng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc thi đấu, chán ghét việc luyện tập với cường độ cao. Con nhìn bốn xung quanh, bên cạnh giống như không còn ai khác, con đã thật sự trở thành một ngôi sao lấp lánh, nhưng xung quanh chỉ còn là đêm tối tĩnh mịch.

Trong lúc có chút dao động, con đã gặp một người. Con đã từng thấy ID này khi đánh hạng, cũng đã từng đánh chung trận với người đó, con đã cố gắng hết sức, trong trận bán kết CKTG 2016, chúng con thậm chí còn tạo ra một trong những trận BO5 được cho là tuyệt vời nhất.

Nhưng không ai biết, sau mỗi lần kết thúc trận đấu, con đều ngẩng đầu lướt qua máy tính nhìn em, cho dù là sườn mặt hay mái tóc, nhưng đến lúc chân chính chạm mặt, con lại không dám nhìn em.

Đó giống như một món quà từ Chúa, vào năm 2017, khi con 21 tuổi.

Em đến bên con, trở thành đồng đội kề vai chiến đấu cùng con. Mặc dù em từng nói em rất thích con trong một buổi phát sóng trực tiếp, nhưng thực ra em không dám đến gần con, chúng con chỉ giống như những người xa lạ biết nhau trong game.

Con không thích cười. Bọn họ luôn nói rằng, khi con bày ra vẻ mặt lạnh nhạt là khi con giống một vị thần nhất.

Nhưng không hiểu sao con lại bắt đầu sợ cái danh xưng "Thần" đó, nó khiến con không thể gần gũi với em như con muốn. Con bắt đầu học cách cười nhiều hơn khi ở cạnh em, tiếp xúc cơ thể nhiều hơn, kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo nhiều hơn.

Em ngày càng thân thiết với con hơn, em giống như một vật thể luôn tỏa ra sức hút, lúc nào cũng hấp dẫn ánh nhìn của con, con không thể kiềm chế được việc hướng mắt về phía em, bởi mái tóc xoăn màu bạc của em sẽ rung lên theo từng tiếng cười của em, bởi nụ cười được vẽ bởi đôi môi trái tim của em thật đẹp. Con yêu em, cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Con đã nhắc đến yêu phải không? Vâng, con yêu em trước.

Con chưa bao giờ nghĩ em là một thiên thần. Em không hề rơi xuống trái đất, bởi em ở ngay cạnh con.

So với con, em luôn biết cách thể hiện tình yêu của mình. Em nói em yêu con. Việc con cần làm là nghiêng người và hôn em ấy. Đó là một nụ hôn thành kính mà không mang chút ham muốn nào. Người ta gọi con là Thần, nhưng lúc này đây, con chỉ muốn được ôm người mình yêu vào lòng.

Trong trận chung kết MSI năm đó, chúng con đã đánh bại G2 với tỷ số 3:1 và giành chiến thắng. Đây là lần đầu tiên con thấy em phấn khích đến vậy, em dán sticker SKT lên má, nâng cao cúp vô địch, và trong cơn mưa vàng năm ấy, ánh mắt con chỉ nhìn về phía em.

Em đến với con để giành chiến thắng, và con cũng muốn giành chiến thắng để giữ em ở lại. Con sẽ chơi thật tập trung trong mọi trận đấu. Dường như con không dám buông lỏng một giây phút nào. Thời gian nhàn nhã duy nhất mà con có, là khi dựa vào vai em.

Em sẽ nhại lại lời con, sẽ nhá emoji chim cánh cụt dễ thương với con trong trận đấu, sẽ trốn sau lưng con khi trả lời phỏng vấn, sẽ nghịch nhẫn vô địch của con. Trên thế giới có thể có rất nhiều người đáng yêu, nhưng em chỉ có một thôi.

Có lẽ thế giới này là như vậy, càng muốn có được thứ gì đó thì sẽ càng mất đi. Khi meta thay đổi, sự khác biệt trong lối chơi của con và em bắt đầu lộ rõ. Lối chơi rừng ăn thịt đầy hung hãn của em không thể hòa nhập được với cách vận hành của cả đội. Chúng con bắt đầu áp dụng cơ chế luân phiên người đi rừng, nghĩa là em không còn ngồi cạnh con trong thời gian thực nữa, và khi nhìn sang bên cạnh, con cũng không còn nhìn thấy đôi môi trái tim của em nữa.

Nhưng tất cả chúng con đều chấp nhận cách này, vì đó là cách tốt nhất cho đội.

Thời gian tập luyện chênh lệch khiến con ngày càng có ít thời gian gặp được em, con cũng ngày càng trở nên lo lắng, thật giống như một loại trực giác mơ hồ, hoặc một sự sắp đặt ác ý nào đó của Chúa. Con đã có thể né được mũi tên đó ở vô số các trận đấu hạng, nhưng lại không thể né được nó ở trận BO5 quan trọng nhất này.

Mũi tên đó, khiến con mất đi chiếc cúp vô địch thứ tư, khiến con sững sờ tại chỗ thật lâu không thể đứng dậy. Đợi đến khi con buồn bã nhìn lại, em ấy đã rời đi, không còn ở bên con nữa. Em đến với con để chiến thắng và rời bỏ con cũng để chiến thắng.
  
Con sẽ không thể hôn em thêm lần nào nữa.

Năm 2018.

Vị trí thứ tư tại LCK Spring, á quân ở cuộc đối đầu khu vực châu Á, 8 trận thắng cùng 10 trận thua tại LCK Summer, huy chương bạc tại Đại hội thể thao châu Á Jakarta và không có suất đi CKTG. Họ nói rằng câu chuyện về triều đại SKT đã kết thúc, và con, vị "Thần" cũ lại đang bị chính những "tín đồ" của mình chỉ trích bằng ngôn từ.

Thật khó để con có thể nhìn lại những năm tháng đó. Đó là khoảng thời gian vừa tuyệt vời cũng vừa u tối trong cuộc đời con. Con bắt đầu thu lại cái tôi của bản thân, thử dùng một phương pháp phù hợp và thoải mái hơn để nghênh đón những trận đấu của mình.

Trong khoảng thời gian đó, em ấy đã chuyển đến rất nhiều đội khác nhau, cũng đối đầu với con rất nhiều lần. Khi thua, con sẽ nhìn em đi về phía mình và cụng tay với nhau. Còn khi thắng, con sẽ đi về phía em, nhưng lại không thể ôm em được nữa.

Hồi tưởng lại những ngày tháng đó, thật may mắn là vẫn còn một khoảng thời gian con có thể cùng em thi đấu ở Asian Games. Trên đường về nước, có người hỏi con, liệu các thành viên vẫn sẽ thường xuyên liên lạc với nhau sau khi giải đấu kết thúc và quay lại LCK chứ? Con nói có lẽ là không đâu, vì con biết em sẽ không làm như vậy.

Năm 2019.

Một năm này, em bắt đầu chậm rãi cắt đứt liên lạc với con, con thường mời em đi ăn tối, rủ em đi dạo dọc sông Hàn nhưng em vẫn luôn từ chối. Con bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Con vốn không giỏi nói chuyện với người khác. Mỗi lần bị từ chối, con chỉ có thể ngồi một mình trong phòng tập, chơi hết trận này đến trận khác.

Cuối năm, nhạc chuông đặc biệt đã lâu không xuất hiện nay lại đột nhiên vang lên, con nhấc máy, giọng em vang lên, lúc gọi tên con vẫn vô thức mang theo ngữ khí làm nũng. Con đã nghĩ đó là một lời mời, nhưng nó lại là một cuộc chia ly khác trong cuộc đời con.

Em đến Trung Quốc, còn con vẫn ở lại SKT. Năm nay, câu lạc bộ mà con đã gắn bó nhiều năm được đổi tên thành T1.

Sự ra đi của em trống rỗng hơn con tưởng, con thậm chí còn mất đi quyền được quay đầu nhìn em giữa một nhóm tuyển thủ, cách một lớp màn hình, con thấy em nói những câu tiếng Trung xa lạ, mà mỗi một câu đều là cắt đứt với con.

Cuộc sống của con vẫn tiếp diễn, giống như trận đấu vẫn phải tiếp tục, con có thêm thời gian ngồi bên máy bán nước (?), cũng đọc thêm nhiều sách hơn. Khi các thành viên cũ của SKT tụ tập lại với nhau, bọn họ nói rằng thần tính trong con dường như đã mạnh hơn. Còn tệ hơn lúc trước nữa. Thỉnh thoảng sẽ nhắc đến em, con cũng chỉ mỉm cười.

Vậy sao?

Khi đó, sức mạnh của các tín đồ vẫn luôn tồn tại. Con chân thành biết ơn tất cả những người đã đặt niềm tin vào mình. Sự hiện diện của họ là minh chứng cho thấy con vẫn còn tồn tại, đồng đội xung quanh con đã đổi hết người này đến người khác, cuối cùng mọi thứ được xác định vào năm 2021. Năm đó con 25 tuổi.

Em cũng đã trở về Hàn Quốc, con không còn nhìn thấy hay liên lạc với em nữa. Thời khắc lướt qua nhau, con có thể nhìn thấy sự khẩn cầu trong mắt em, nhưng con đã lựa chọn không nhìn lại. Chúa muốn con không còn ham muốn, muốn con buông tay người mình yêu, muốn con đứng trên đỉnh vinh quang.

Phải mất 2 năm mới đưa lứa trẻ này trở lại CKTG và giành được chức vô địch. Chức vô địch thứ tư này, đã khiến con chờ đợi sáu năm, con cũng trở thành người đi đường giữa lớn tuổi nhất giành chức Vô địch Thế giới. Con cảm thấy sững sờ. Chỉ đến lúc này, sức nặng của thời gian mới thực sự trở nên rõ ràng.

Có vô số người cổ vũ cho con, cổ vũ cho bốn đứa nhỏ bên cạnh con, con thấy chúng không chút do dự đứng dậy ôm lấy nhau, vô thức đưa mắt đến vị trí đi rừng, nhưng ở đó đã không còn là người con yêu.

Hỡi Ðức Chúa Trời, Người đã ban cho con cái danh của Người, nhưng lại mang người mà con yêu đi mất.

Vô số lời mời được gửi đến, anh Jeonggyun một lần nữa trở lại bên cạnh con, nhưng anh ấy vẫn không có ở đó. Anh ấy trầm mặc nhìn con đánh hết trận đấu hạng này đến trận khác, cuối cùng chỉ vỗ vai con, nói cảm ơn vì sự nỗ lực của con.

Thực ra, con chỉ làm những gì mà mình phải làm, giống như nhiều năm trước.

Con bắt đầu cảm thấy yêu mến bốn đứa nhỏ xung quanh mình hơn. Một trong số chúng lúc 9 tuổi nhìn thấy con đoạt chức vô địch đã nuôi ý chí muốn được giống như con, có đứa đã theo dõi con từ khi con chỉ mới bắt đầu với SKT, có đứa muốn trở thành sự lựa chọn của con để đến bên cạnh con, có đứa nguyện ý phối hợp với tiết tấu vận hành trò chơi của con.

Con không muốn phụ tấm lòng chân thành của tụi nhỏ, cũng không muốn phụ lòng người mà lẽ ra con phải đối xử thật tốt. Vậy nên, chức vô địch thứ tư này là dành cho đồng đội của con, cho tất cả những người đã sát cánh bên con. Cho nên chức vô địch thứ tư này cũng là của em ấy.

Tháng 2 năm 2024.

Con vô tình gặp em trong một buổi phát sóng trực tiếp, và đột nhiên con không thể nhớ được, đã bao lâu rồi em không ở cạnh con với tư cách là một người đi rừng. Dù sao thì, em cũng đã xóa kết bạn với con từ vài năm trước đây.

Con đã quên mất mình thể hiện ra sao trong trận đấu đó, con chỉ nhớ rằng cuối cùng con đã thua, lại thua. Con không cam lòng lên mạng tìm kiếm tất cả thông tin liên quan về trận đấu này, hết lần này đến lần khác, như thể đang tự trừng phạt chính mình, nhìn chúng con nói chuyện trôi chảy với nhau như một cuộc trò chuyện thực sự dù không hề bật micro.

Thưa Chúa, đây có phải là điều mà Người muốn không?

Lối chơi của con và em hoàn toàn khác nhau, dường như trời sinh đã không thích hợp ở cùng một đội, nhưng con vẫn muốn được bước vào cuộc sống của em ấy, chứ không phải trở thành một khung cảnh ngắn ngủi trong cuộc đời em. Con muốn duyên phận giữa chúng con giống như một dòng sông dài vĩnh viễn không đứt đoạn.

Thưa Chúa, đây có phải là điều mà Người muốn không?

Con không thể yêu em, không thể nghĩ về em, không thể dây dưa hay oán hận em, cũng không thể cùng em ôm hôn.

Thưa Chúa, đây có phải là điều mà Người muốn không?

Con viết bức thư này, không phải để chất vấn Người, con vẫn luôn tin rằng thế giới này đã được an bài từ trước, nhưng con không phải một vị thần, cũng không muốn trở thành một vị thần. Người đã cho con rất nhiều sự thiên vị lẫn cả tài năng. Cho phép con được tỏa sáng ở lĩnh vực mà con yêu thích.

Nhưng con vẫn muốn xin một thỉnh cầu, cầu xin Người, con và em đã xa nhau bảy năm, nhân sinh ngắn ngủi biết mấy lần xuân thu, bảy năm nữa, con có thể đứng trên sân khấu, cũng có thể đứng dưới sân khấu, có thể vẫn là Faker, nhưng với tư cách là Lee Sanghyeok, con xin cầu nguyện, để khi con nhìn lại bên cạnh, vẫn còn thấy em, cho con có thể hỏi em một câu:

"Wangho à, em đã đi đâu vậy?"

"Wangho à, chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau được không?"

-End-

Một chút nhẹ nhàng để vỗ về sau trận thua của ba lớn, để xoa dịu những căng thẳng sau mấy ngày drama của ba nhỏ ❤

('・ω・')
~13/05/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com