Anh- Cách mà đôi ta yêu trong năm tháng tuổi trẻ ấy
Bánh xe duyên số cứ thế lặng lẽ quay, đưa ta về đúng nơi cần đến, dù ta có hay không kịp nhận ra. Một lẽ được an bài từ trước, sợi chỉ đỏ vô hình rồi cũng kéo hai ta lại gần - đúng lúc, đúng người, đúng duyên.
---------------------------------------------------------
Chỉ mới hôm qua thôi, vẫn là cuộc đại chiến Rox Tigers và SKT T1. Em vẫn là người ở phía bên kia chiến tuyến - là đối thủ, là thử thách, là cái tên khiến tim anh vô thức lệch nhịp mỗi lần đối mặt. Thế mà hôm nay, em giờ đây lại đường hoàng khoác cùng một màu áo và cùng một mục tiêu. Thật trớ trêu... hay là một món quà từ định mệnh?
Anh từng dửng dưng vờ lướt qua em, từng làm ngơ tin nhắn như thể chẳng có gì. Nhưng trong lòng thì lại chẳng khi nào vơi bớt sự để tâm về em. Thật mơ hồ trong anh, nếu để sự tự cao của bản thân lấn át, thì liệu anh sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng hơn cả chiến thắng. Chỉ đến khi em đứng cạnh, thật gần, gần đến nỗi chỉ cần đưa tay là chạm được - sau đó anh mới hiểu ra rằng... mình đã mong điều này từ lâu lắm rồi.
Không còn rào cản, không còn khoảng cách. Không còn danh xưng 'đối thủ'. Chỉ còn anh, và em.
Và nếu không phải lúc này, thì còn đợi đến bao giờ?
-----------------------------------------------------------
Và... anh YÊU rồi.
Anh yêu em qua từng ánh mắt anh nhìn em. Ánh mắt ấy không vội vàng, không gấp gáp, mà dịu dàng, si mê say đắm như thể từng sợi tơ tình vương vấn theo từng nhịp tim. Mỗi lần nhìn em, ánh mắt ấy lại đong đầy cảm xúc, như thể anh không thể - và cũng chẳng muốn - giấu đi điều gì. Ánh mắt không phải nhìn ai cũng vậy. Mười lần như một, trăm lần cũng không khác.
Nếu tình yêu có hình hài, thì chắc hẳn em đã thấy nó phản chiếu trong mắt anh-Một ánh mắt vô cùng thành thật.
Hình như chưa tỏ được hết lòng mình, anh thể hiện bằng hành động: anh muốn ôm em, nắm lấy tay em mỗi khi chiến thắng, anh muốn xoa đầu em mọi lúc mọi nơi, anh xoa gáy, anh muốn ngoáy tai cho em... Anh muốn chạm vào em. Anh chẳng ngại ngần nếu khoảng cách đôi ta giảm xuống chỉ còn vỏn vẹn một vài centimet. Trong suốt các hoạt động của nhóm, anh luôn muốn chọn vị trí sát cạnh em, anh luôn muốn để em trong tầm mắt và anh luôn muốn cười đùa nói chuyện với em. Anh luôn muốn được nhìn thấy khuôn mặt, nụ cười và giọng nói của em-như một thói quen, như một điều không thể thiếu
Anh chẳng quan tâm liệu có bao nhiêu người xung quanh, hay ai đang dõi theo chúng ta, chỉ cần em trong tầm mắt của anh.
Nếu các cặp đôi yêu nhau có bao nhiêu hành động skinship nào thì anh muốn làm tất cả với em.
Không đâu - trong lời nói có hành động, trong hành động có ánh mắt. Anh đan xen tất cả - dịu dàng, chân thành và đầy bản năng - rồi gửi hết đến em, như một bản tình ca không cần viết lời.
Vì yêu, bản năng của một người bạn trai trong anh bỗng nhiên trỗi dậy. Anh sợ em tổn thương, sợ em mỏi mệt, và càng không muốn chính mình trở thành người khiến em buồn. Những lúc em kiệt sức, áp lực đè nặng, anh chẳng nói gì nhiều - chỉ lặng lẽ trở thành bờ vai vững chắc cho em nép vào mà dựa dẫm. Không một lời than thở, cũng chẳng chút do dự.
Từng chút một, anh đưa em bước vào thế giới riêng của anh - nơi mà trước đó, chưa từng ai có thể chạm tới. Anh đưa em gặp những người bạn ngoài ngành - những người anh chưa từng dễ dàng giới thiệu với ai.
Anh dùng tông giọng dịu dàng nhất dành cho em - ngọt ngào và êm ái đến mức ngay cả những câu trêu đùa cũng hóa thành một cách yêu thương. Anh chưa bao giờ lớn tiếng, chưa từng gắt gỏng. Những lúc giữa hai ta có chút bất đồng trong trận đấu, anh vẫn chỉ lặng lẽ lắng nghe em nói, không phản bác, không nóng nảy - rồi vẫn kiên nhẫn đứng đó, chờ em thu dọn đồ đạc để cùng trở vào trong.
Có những hôm đi quay về, việc đầu tiên anh làm là ghé phòng tập - nơi có em. Như một chú chim nhỏ trở về tổ ấm sau cả ngày lặn lội mệt nhoài giữa đời. Không phải để nghỉ ngơi, mà là để kể cho em nghe mọi chuyện - từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Anh líu lo khoe, rồi pha thêm một câu trêu: "Anh chỉ muốn trêu Wangho thôi mà. Wangho tin người vậy thì phải làm sao đây?"
Anh chờ em stream xong để cùng đi ăn tối. Anh lắng nghe tất cả những gì em nói - dù là chuyện to hay nhỏ, dù có đầu đuôi hay chỉ là một mảnh rời rạc. Anh kiên nhẫn đáp lại mọi lời nói, mọi câu hỏi của em- và sự kiên nhẫn ấy, chỉ dành riêng cho em.
Anh chiều chuộng, anh bao dung - và hơn hết, anh biết cách khiến em vui. Những lần chúng ta gặp nhau trong rank, anh cố tình đùa giỡn, giăng bẫy để em kill anh, hay giả vờ nghiêm túc rồi bất ngờ kill em - chỉ để đổi lấy một nụ cười giòn tan, trong veo mà anh chìm đắm tự bao giờ. Chỉ cần em vui - là anh cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.
Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng em lướt qua, anh chẳng giấu được cảm xúc - đôi môi bất giác cong lên thành nụ cười mèo con, ánh mắt long lanh niềm vui như trẻ nhỏ. Nhiều khi, anh chỉ biết nhìn em rồi khẽ cười khờ khạo - như một gã ngốc đang yêu. Có những lúc, anh sẵn sàng nhường nhịn, nói lời xin lỗi, rồi nũng nịu, mè nheo như một đứa trẻ muốn được ôm lấy.
Nhưng anh cũng biết hờn. Anh hờn dỗi những lúc em mải mê trò chuyện với người khác mà quên mất anh, những lúc ánh mắt em lơ đãng đi nơi khác, hay khi em né tránh những cái chạm nhẹ từ anh. Nhưng những điều ấy - dù đôi chút tổn thương - vẫn không thể làm vơi đi tình cảm trong anh. Bởi chỉ cần sau đó, em nhẹ nhàng dỗ dành, một lời, một cử chỉ - là anh lại yêu. Thậm chí... còn yêu nhiều hơn thế nữa."
Người ta tự hỏi: Anh yêu từ bao giờ?
Anh đã chú ý em từ lâu, từ lúc em chỉ mới là tân binh nhưng anh bị cuốn theo những vòng xoáy định mệnh.
Để rồi....
Anh yêu từ những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Những khoảnh khắc tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại từng chút, từng chút một, khắc sâu vào trái tim anh. Từng giọng nói, từng nụ cười ấy làm bừng sáng mọi ngóc ngách lạnh lẽo trong anh, như ngọn lửa nhỏ thiêu rụi sự cô đơn góc tối, lạnh lẽo trong anh.
Anh yêu từ những quan tâm dịu dàng, từ những hành động nhỏ bé nhưng lại đầy tinh tế và chu đáo của em. Mỗi phút giây có em bên cạnh anh, dù là trong im lặng hay tiếng cười, đều khiến anh cảm thấy trọn vẹn.
Người ta thường hỏi anh, tại sao lại như vậy, khi chúng ta cùng giới. Nhưng thầy Cupid vốn mù lòa, tình yêu đâu chỉ nhìn bằng mắt. Tình yêu không thể đo đếm bằng những yếu tố bên ngoài, mà chỉ có trái tim mới là thứ quyết định.
Không ai ngờ rằng, một Quỷ Vương với vẻ ngoài cứng rắn, khô khan và cao ngạo không gì có thể lay chuyển lại có thể trở nên ngọt ngào, dịu dàng và nhún nhường đến thế. Đặc biệt, khi đối diện với một hạt đậu thần nhỏ bé của đời mình, anh lại lộ ra một sự bao dung, yêu thương bằng tất cả kiên nhẫn và chân thành khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng và vững vàng của một kẻ quyền lực, là một trái tim đầy những cảm xúc mềm yếu, đầy ắp những yêu thương chẳng thể giấu đi, chỉ dành riêng cho một người, một người duy nhất khiến anh bất chợt trở nên như thế.
Để rồi anh chốt hạ một câu hỏi anh chỉ đang thiếu một cái gật đầu để hoàn thành nó:
Em muốn có bạn trai không?
Một câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại chính xác là những gì anh thật sự muốn làm. Anh muốn cùng em trải qua tất cả những điều từ giản đơn cho đến những hạnh phúc nhất trong cuộc sống.
Em biết không? Anh chẳng giỏi thể hiện cảm xúc, anh cũng chẳng giỏi hành động, cũng không tán tỉnh giỏi như bao người khác. Thậm chí đôi khi anh chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình mà thế hiện một cách over, các hành động có phần gượng, ngốc nghếch nhưng bởi vì anh sợ em không biết và cũng bởi vì anh đã thích em quá rồi, nhiều hơn thế thì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì anh đang yêu cũng là lần đầu cảm nhận rõ được sự rung cảm, nhịp đập của trái tim mà anh chân thành bộc bạch ra tất cả.
Cách yêu em của anh có thể sẽ chẳng bằng người ta nhưng lại là cách tuyệt vời nhất của chính bản thân anh, dù nó có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại đầy đủ và chân thành.
Ưu điểm của anh là Chân thật
Và đó cũng chính là Nhược điểm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com