Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Chết Của Anh và Khởi Đầu Của Em.


"Đừng nhìn em như thế!"

Em nhớ hôm ấy em nũng nịu tựa vào lòng anh, quấn quít e ấp mà mắng yêu.
"Đừng nhìn em như thế"
Và giờ đây người em bết sệt máu anh, cổ họng em đau rát, gằn ra từng câu từ như vỡ vụn, đầy cay đắng.
Không, sao anh lại nhìn em như thế?
Khi em đã lợi dụng anh.
Không, đừng nhìn em như thế.
Khi em đã phản bội anh.
Ánh mắt ấy không chút ngạc nhiên hay căm hận, đau đớn.
Chỉ ngập tình yêu và sự bao dung, anh dường như vui vẻ đón nhận số phận của mình.
Anh dường như đã biết hết từ ngày đầu tiên.
Thế tại sao anh không ngăn em lại? Ngay từ lúc ta gặp nhau ở vườn hồng ấy?
Em đang làm gì thế này? Moi tim anh để tôn thờ tín ngưỡng của mình, để thỏa cái sự căm phẫn với đời và sự khát máu trong con người em.
Kẻ có dung mạo thiên thần lại là kẻ ngoan đạo dâng tim loài người cho các con quỷ.
Em đã giết hàng loạt người, nhưng không một ai nhìn em như anh cả.
Em đau đớn, sợ hãi, bàng hoàng, thảng thốt, hối hận.
Ánh mắt ấy xoáy sâu vào tim em, đâm vào đó một cái đinh gỉ, ghim cả linh hồn em vào tấm ván gỗ, để nó đập liên hồi trong máu tanh tươi và những vòng gai của hối hận siết từng thớ cơ tim.
Em hối hận quá, anh ơi.
Em van anh, em lạy anh, thà anh căm ghét em, chửi rủa em, phỉ nhổ em, còn hơn là yêu em đến tận phút cuối như thế này.
Thái nhân cách. Gần như em đã quên mình máu lạnh thế nào.
Em đã giết chết người mình yêu, và em đã giết chết một người yêu mình.
Ôi, máu anh ấm, nó như đang ôm lấy em, mọi tế bào của anh như đang muốn ôm lấy em.
Ôi, em không muốn, em ước gì mình chưa từng nhuốm máu, em chưa từng giết ai, để em có thể gặp và yêu anh với linh hồn trong sạch nhất.
Anh ơi!
"Em.. đang đi quá ngưỡng cửa loài người"
Giọng anh khô cằn. Em khóc to hơn.
"Nhưng nếu... nếu em muốn quay đầu... Anh luôn chờ em... dẫu không ai chấp nhận em cả, anh chấp nhận em."
Em vụn vỡ, con dao dính máu anh, lồng ngực anh mở toang, thịt bị đào nát tung tóe, xương lồng ngực bị bẻ ra, lộ ra con tim đang thoi thóp.
Tàn ác quá, sao em lại nỡ lòng nào, sao em...
"Em.. không được chết... Han Wangho.. cách duy  nhất để em giết chết con quỷ trong em... không phải chết hay đem nó xuống địa ngục, bởi cái chết hay địa ngục đều là nhà của nó. Em hãy giết nó, đưa nó về làm người . Em sai rồi, nhưng anh tha thứ cho em, thưa em.. Hãy sống và trở về làm người, trả cho đủ cái nợ máu mà em vay của cuộc đời..."
Rồi anh chết.
Nhưng anh đã lôi theo con quỷ trong tâm hồn em chết cùng.
Và tình yêu anh để lại đã đưa em về lại với nhân loại.
Han Wangho sẽ sống, bởi em nợ Lee Sanghyeok cả đời người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com