Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một,

Đường về nhà thế nào, Han Wangho thật sự không nhớ.

Em cứ để mặc Lee Sanghyeok dẫn mình đi đâu thì đi đó, mèo nhỏ ngoan ngoãn hít mũi, nước mắt vẫn không ngừng lại được, bố Lee và bà cũng không dám hỏi thăm nhiều, chỉ biết vừa nhìn thôi mà đã nghe Han Wangho uất ức hức một cái rõ to.

Nức nở suốt một chặng đường làm Lee Sanghyeok thở dài không biết bao nhiêu hơi cho đủ, bà nội xuống bếp pha cho cháu dâu một ly sữa nóng, ra hiệu người làm đem lên trên.

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho quấn mình thành một con sâu nhỏ ngồi giữa giường, anh chậm rãi cầm theo khăn đi vào nhà tắm để thấm nước ấm chuẩn bị lau mặt cho em.

Từ bên ngoài vẫn nghe rõ được tiếng Wangho mè nheo kể lể, em nói : "Em chuẩn bị đồ òi..hức.. mua vé máy bay luôn òi, nhà cũng thuê.."

"Vậy mò... hông.. hu hu đi được.."

Lee Sanghyeok gật gù, ngồi lên phần đệm giường trước mặt em, dịu dàng lau mặt cho mèo hoa ướt sũng nước. "Anh không biết bé cưng nhà mình lại mít ướt như vậy."

"Là lỗi của anh, để anh nghỉ làm dẫn em đi nhé? Wangho đi một mình vào bây giờ, anh không yên tâm."

"Hông thích!" Han Wangho lắc đầu, đem chăn đá sang một bên, chủ động nhướn người tới ôm cổ Lee Sanghyeok. "Sau này khi con ra đời em sẽ đến Nhật Bản chơi một chuyến thật là lâu luôn."

Chất dẫn dụ mùi gỗ thông của Alpha từ từ lan toả khắp căn phòng, Lee Sanghyeok mỉm cười, nghiêng đầu dùng một tay ôm lấy eo em, thơm nhẹ lên gò má ửng hồng mềm mại không khác gì quả đào chín mọng nước của Wangho, cưng chiều đáp. "Anh đi cùng em."

"Còn con thì sao?"

Mái tóc rối bời cọ vào da anh, Lee Sanghyeok đảo mắt. "Con để bố và bà chăm, anh cũng đâu thể nào để người của mình lang thang ở ngoài một mình được."

"Như vậy không được đâu.."

"Vậy thì tạm thời không nói đến nữa nhé?"

Han Wangho rúc người vào cơ thể thơm tho của anh, giả vờ khóc hu hu vài tiếng, nhỏ giọng đồng ý trong khi mũi nhỏ không ngừng tham lam hít từng đợt pheromone vào người. "Vậy chờ con lớn một tí rồi đi cũng được.."

"Ngoan."

"Bố và bà nội biết chưa ạ?"

"Anh chưa nói, vốn dĩ phải ở bên cạnh dỗ dành em suốt mà còn đâu." Nhéo nhẹ gò má xinh yêu, Lee Sanghyeok mắng. "Có đói không?"

Anh bước xuống giường, xoay người đi dẹp khăn, sẵn tiện đón nhận ly sữa nóng bà nội nhờ người đem lên khi nãy. Quay lại thì thấy Han Wangho nhìn mình bằng đôi mắt ướt sũng nước, chớp chớp mi trong cứ đáng yêu phải biết.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Em vừa nhớ đến.. mang thai da sẽ bị xấu đi, bụng cũng rạn nứt, lúc đó Sanghyeokie sẽ không chê em, bỏ em đâu đúng không?"

Han Wangho vẫy tay, khóc toáng loạn làm Lee Sanghyeok hết cả hồn, anh buồn cười leo lên giường ôm em, chịu khó dỗ dành bé bầu mới nổi nhà mình. "Không đâu, Wangho có như thế nào anh đều yêu em, thương em."

"Wangho không chê anh, bỏ anh thì thôi..."

Lee Sanghyeok vuốt lưng em. "Ngoan nào, bầu bì không được khóc nhiều, không tốt cho em bé đâu."

"Anh sẽ thương em bé hơn em ạ?"

Lee Sanghyeok nín cười, dụi mặt lên tóc em, thoả mãn trải nghiệm cảm giác ỷ lại của Han Wangho. Người yêu của anh cũng có những lúc trẻ con như thế này hửm? Cuối cùng ngày Wangho lộ ra khía cạnh mềm yếu của mình cũng đến, Sanghyeok đã chờ nó rất lâu, rất lâu. "Anh thương Wangho nhất."

"Có thật không?"

"Thật."

"Thương Wangho nhất nhất luôn ạ?"

"Đúng vậy, thế bây giờ Wangho ngoan, uống ly sữa của bà nội pha cho đi nhé?"

Han Wangho gật đầu, nhận lấy ly sữa ấm, một hơi uống cạn. "Em buồn ngủ..nhưng em chưa tắm.."

"Anh ôm Wangho đi tắm, được không?"

"Vâng ạ."

Đón lấy em, Lee Sanghyeok cẩn thận ôm người đi tắm. Chăm em từng li từng tí, skincare cho bé bầu xong mới ôm Wangho lên giường, nằm cạnh vỗ về em ngủ thì thôi.

Chăm chú nhìn người nhỏ hơn duy trì nhịp thở nhè nhẹ một lúc lâu mới nhẹ nhàng rời giường, đi ra ngoài nói chuyện cùng bà nội.

Phòng khách vẫn sáng đèn, bố Lee đang cùng bà nội uống trà xem ti vi, hai người chờ Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ.

"Wangho ngủ rồi hả con?"

"Dạ."

Lee Sanghyeok ngồi dối diện với bố, bên cạnh bà nội. Anh chỉnh lại gọng kính trên mũi, thông báo chuyện tương lai hai người sắp có cháu bồng bế cùng bạn, cùng bè.

"Bao lâu rồi?" Bà nội vui mừng nắm lấy tay anh, vỗ vỗ.

"Dạ, ba tuần ạ."

"Con định thế nào? Để thằng bé ở đây cho bà chăm hay là đem nó theo bên cạnh?"

"Phải ở cạnh con chứ, vài hôm nữa quay lại trụ sở luyện tập, con sẽ lựa lời nói với họ xem thế nào. Không thì con sẽ mua một căn nhà khác ở Gangnam cho tiện."

"Bà có thể đến đó chăm Wangho!"

Lee Sanghyeok phì cười, "Không cần đâu ạ, con có thể thuê người làm, em ấy cần ăn theo chế độ riêng."

"Chế độ gì chứ, thằng bé ốm như vậy rồi, mấy hôm nữa nó thèm cái gì cứ để nó ăn, không thì vào lúc ốm nghén lại khổ."

Bà nội sợ anh không hiểu, dặn dò thêm là có gì không biết cứ hỏi bà, trải qua mấy đời, cái gì bà cũng biết, cũng làm được.

Bố Lee uống một ngụm trà, gật đầu đồng ý với mẹ mình, sau đó hỏi Lee Sanghyeok rằng : "Bố mẹ thằng bé biết chưa con?"

Sanghyeok lắc đầu. "Chưa ạ."

"Con xem lựa lời nói với nhà người ta."

Bà nội níu tay anh, "Con ăn gì chưa? Vào bếp bà hâm nóng lại đồ ăn rồi bà cháu mình nói chuyện nha con."

Lee Sanghyeok gật đầu.

Tính tình của anh từ nhỏ đã ngay thẳng, ít nhiều cũng khó xúc động hơn người khác, từ năm mười  sáu, mười bảy vừa trưởng thành là đã muốn gánh vác hết mọi việc trong gia đình. Ngày xưa bố Lee là trụ cột, hiện tại Lee Sanghyeok không khác gì mấy, anh hiên ngang đứng giữa tâm bão như cổ thụ lâu đời, lúc nào cũng là đề tài nóng hổi để người khác dòm ngó nhưng Sanghyeok tài, Sanghyeok giỏi. Anh kiếm ra tiền, anh lo được cho gia đình mình không thiếu thốn thứ gì.

Thế mà khi biết Wangho mang thai, anh lại xúc động rơi nước mắt trước mặt bà, chắc là do canh nóng quá, khói bốc lên làm mắt anh cay xoè.

Lee Sanghyeok hít mũi, ngồi thẳng lưng, khen món bà nấu ngon.

Bà nội xoa đầu anh, nhỏ giọng trêu ông bố trẻ. "Con ăn từ từ thôi, xong rồi lên với Wangho xem thằng bé thế nào."

"Không khéo lại đang mít ướt trên đấy."

.

Mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà, lúc nào bên cạnh Wangho cũng là bà nội và Lee Sanghyeok.

Bố mẹ Han được em thông báo biết tin, gia đình bên đấy mừng hết lớn, ban đầu còn nghĩ con mình sẽ độc thân cả đời khi chuyện yêu đương với tuyển thủ khác như Faker, Wangho giấu tận tám năm trời.

Vòng bạn bè thì khỏi nói, một mình Son Siwoo biết chuyện thì sớm muộn cả cái LCK cũng biết tất, huống hồ còn có thêm cả Park Jaehyuk.

Mấy ngày sống cầm theo điện thoại không khác gì quả bom nguyên tử, anh em chí cốt đại diện hai bên ai ai cũng đều muốn gặp Wangho. Song Kyungho thì khác, hắn đòi đến gặp mặt bạn không mấy thân như Lee Sanghyeok tính sổ. Chưa cưới hỏi mà dám làm em trai hắn to bụng, đúng là gan trời! Gan trời!

Kim Jongin kèm theo hai vợ chồng Bae Junsik tạo hẳn một nhóm riêng, đoán mò không biết giới tính của đứa bé là gì để sắm sửa quần áo.

Người chưa về lại Gangnam nhưng đã có biết bao kèo Haidilao thành lập, Han Wangho thoả mãn ngồi trên ghế sô pha, hai chân nhịp tới nhịp lui với đôi tất hình con vịt bà nội Lee vừa sắm cho, miệng nhỏ há ra chờ đợi quả nho Lee Sanghyeok đút tới.

"Ngày mai về lại kí túc xá, con nhớ ghé mua thêm vài tấm chăn mới cho Wangho, dạo này trời vẫn lạnh, đừng để thằng bé bệnh."

Bà nội từ phòng bếp đi ra, trên tay là ly sữa nóng quen thuộc. "Wangho thèm ăn gì cứ gọi về cho bà, bà làm rồi nhờ người đem lên."

"Không cần đâu ạ, xung quanh đấy nhiều quán ăn lắm."

Lee Sanghyeok không còn đọc sách nữa, bên cạnh anh hiện tại nếu có cũng đều là sách liên quan đến thai sản, quá trình chăm sóc Omega mang thai. "Anh đồng ý với bà, Wangho nên hạn chế ăn ngoài lại."

Wangho cúi đầu bặm môi, em không muốn bà phải cực nhọc vì mình đâu.

Bà nội Lee xoa đầu em. "Chăm sóc được cho cháu nhỏ, bà thấy vui lắm, Wangho đừng lo cho bà."

Lee Sanghyeok vuốt ve phần bụng của Han Wangho.

"Bên T1 không ý kiến gì về việc em đến ở cùng anh ạ? Bọn mình còn chưa công khai nên em sợ người hâm mộ.."

"Không ý kiến, nếu họ không muốn thì anh sẽ mua một căn nhà khác gần trụ sở. Về việc công khai, Wangho không muốn nên tạm thời để em chịu uỷ khuất giả làm staff ở bên cạnh anh."

"Như vậy được luôn ạ?"

"Sao con không suy nghĩ đến việc làm huấn luyện viên vậy Wangho?"

Bài viết Thank You Peanut của Hanwha còn đang nằm trong top nhiệt, biết bao nhiêu tương tác cùng bình luận của người hâm mộ để lại Wangho còn chưa đọc hết. Từ đầu em đã không muốn quay lại, huống hồ tự dưng . . bỏ 'nhà' sang T1 làm việc là điều Wangho chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Lee Sanghyeok nhìn ra được em khó xử nên giải vây giúp, mọi chuyện chỉ chờ Wangho tự quyết chứ chưa từng ép buộc em. Em băn khoăn có thể hỏi anh, Sanghyeok chỉ đưa ra lời khuyên rồi chờ đợi.

"Thôi nào, ăn thêm vài quả nho rồi đến phòng xem phim với anh. Ở trụ sở không có màn hình to như này cho em đâu."

Bà nội đứng dậy. "Hai đứa nghỉ ngơi đi, chút nữa bà đưa bánh vào. Hôm qua Wangho vừa nói là thèm canh bánh gạo xong, ăn một bữa rồi ngủ sớm."

"Dạ!"

Wangho vui vẻ cười híp mắt, nũng nịu dựa vào vai Sanghyeok.

Ngày đầu tiên đến trụ sở T1 với danh phận là người nhà Lee Sanghyeok, Han Wangho thấy mới mẻ hơn nhiều, em đứng yên để mặc đường giữa huyền thoại quan tâm chỉnh khẩu trang cho mình, cả người nép hẳn vào cơ thể anh.

Đám nhóc từ bên trong chạy ra giúp hai người di chuyển đồ, Ryu Minseok còn lén đi ngang người em nói nhỏ một câu chúc mừng, bàn tay be bé sờ nhẹ vào bụng Wangho, nháy mắt. "Em xin!"

Choi Hyeonjoon lặng lẽ đi sau, dòm chỗ này, ngó chỗ kia, tay đưa lên rồi thả xuống như thể sợ anh của nó không cẩn thận đụng trúng ai đó.

Lee Sanghyeok được hai thằng em to lớn kẹp giữa, trêu đến mức cười không khép được mồm, hạnh phúc trên khuôn mặt không thể che giấu. Buổi scrim đầu tiên hôm nay, chắc hẳn sẽ rất bùng nổ.

Niềm vui mới xuất hiện, bỗng anh thấy tay mình dạo này không còn đau nữa.

Han Wangho và Lee Sanghyeok ở trong thang máy nhìn nhau, híp mắt mặc kệ đám nhóc la ó, bàn tay cứ thế tìm đến nhau, nắm trọn, siết chặt không buông.

.

Hai giờ sáng khi GenG vừa scrim xong, Park Jaehyuk nhận được cuộc gọi từ Han Wangho, vừa nhắc máy thì đầu dây bên kia đã hì hì cười vang :

"Bố hờ của em bé dẫn tao đi ăn chân giò hầm cay nha? Anh Sanghyeok bận mất òi!"

"Tao thèm quá đi mất...Chảy nước miếng luôn ớ Jaehyuk ưi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut