1.
fakenut; chiều tà
shortfic, lowercase, ooc.
viết cho peanut, cho fakenut, cho couple đầu tiên mà mình theo dõi tại lck.
và cũng là cho vũ điệu cuối cùng của peanut.
trụ nhà chính của hanwha life esport chính thức nổ tung, đám đông dưới khán đài hò reo như một lời thúc giục chấm dứt trận đấu.
tất cả dường như đã đi quá xa, không thể cứu vãn.
han wangho tháo tai nghe, khuôn miệng vẫn cố gắng mỉm cười, một cách gượng gạo.
những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má hồng.
vũ điệu cuối cùng của cậu, đã kết thúc tại đây.
hle peanut cùng đồng đội bước xuống sân khấu để nói lời chào tạm biệt đến tất cả người hâm mộ.
họ hô vang peanut lên như một lời ca ngợi cho 10 năm chinh chiến không ngừng nghỉ.
tới đây thôi.
...
han wangho khoác balo trở về khách sạn cùng những người đồng đội. buổi phỏng vấn khi nãy cậu chẳng thể kiềm chế tuyến lệ, wangho chỉ biết ngửa mặt lên để chúng không rơi xuống. nuối tiếc chứ, đớn đau chứ, hụt hẫng chứ...
nhưng chúng không thể cứu vớt được nữa rồi.
tay trái cầm quai balo, tay phải quẹt đi hàng nước mắt chỉ kịp đọng lại trên bờ mi cong. cậu cố gắng đi nhanh hơn để trốn tránh mọi người. thậm chí ở trên xe, han wangho còn chủ động tách biệt đồng đội bằng cách ngồi một mình.
vỏ bọc mạnh mẽ ấy, sắp sụp đổ rồi.
han wangho rưng rưng ngắm nhìn thượng hải qua khung cửa xe, đầu óc thuật lại những khoảnh khắc vừa qua, chẳng biết nên vui hay buồn nữa, thật khó tả.
cũng chẳng đành lòng sắp xếp chúng cho ngay ngắn.
han wangho gục đầu xuống, mọi thứ kết thúc thật rồi, vũ điệu cuối cùng của cậu.
nanh vuốt cuối cùng của bầy hổ trắng.
di sản cuối cùng của rox tiger.
cuối cùng thì...
hoá ra cái kịch bản năm ấy, cậu lại chẳng thể được chọn làm vai chính.
han wangho chua xót mỉm cười, thượng hải sao lại làm người ta đau lòng đến thế.
đôi mắt ngấn lệ hướng đến chiếc điện thoại vừa rung lên vài hồi thông báo.
từ sanghyeok_
[em...ổn chứ?]
[em...em không ổn chút nào...anh đến chỗ em có được không?]
[được, anh đến chỗ em.]
han wangho soạn tin với đôi tay gầy gò đang run lên, là tin nhắn của lee sanghyeok, của người cậu đem lòng yêu thương.
cậu nhắm nghiền đôi mắt, đầu tựa vào ô cửa kính xe, chiếc mũi khụt khịt đã đỏ ửng lên từ bao giờ.
trông cậu lúc này chẳng khác gì một chú cún mít ướt cần được vỗ về.
tin nhắn lần nữa lại vang lên.
vẫn là sanghyeok_
[đợi anh đến nhé...rồi em có thể khóc, khi ấy anh sẽ lau nước mắt cho em.]
cậu đọc xong có chút mắc cười, rồi lại cảm thấy tủi thân, hai tay bấu vào nhau đến trắng bệch.
...
han wangho đứng trước bờ sông, nơi mà cậu và đồng đội đã quay trailer cho trận đấu tứ kết.
cậu buông thõng hai tay, gương mặt thanh tú hơi ngẩng lên để hít khí trời, đau lòng thật đấy, đến gió cũng cứa vào da thịt cậu đến chảy máu.
mọi thứ dường như chẳng thuận lợi với cậu.
han wangho xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, giữa cái tiết trời lạnh thấu xương, trên người cậu vẫn chỉ có chiếc jacket của đội tuyển. vì dù cậu có mặc ấm đến đâu, thì trong lòng vẫn nhen nhóm lên nỗi đau buốt giá.
- thượng hải...chẳng thương mình.
han wangho lẩm bẩm mà hơi vẫn có thể toát ra, nhiệt độ bây giờ đang ở một con số.
cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay bấu vào bả vai để giữ ấm thân nhiệt. chiếc mũi nhỏ đã sụt sịt nhiều hơn, nó dần đỏ ửng, và đôi mắt, gò má của cậu cũng chẳng ngoại lệ.
han wangho dù lạnh, nhưng lại chẳng thốt lên lời than vãn nào.
cái tiết trời dễ làm cho con người ta ốm, nhưng cũng đáng để giải toả đấy chứ.
han wangho ngước nhìn lên bầu trời cao vút, tiếng gió rít qua tai khiến cậu rùng mình. cậu mải mê với những thứ nhỏ bé ở trên đầu, sao hay trăng gì cũng đều thấy rõ, và cả thành phố đang chìm vào buổi đêm náo nhiệt.
dù cậu có buồn, thì thượng hải vẫn sẽ nhộn nhịp.
- đẹp thật đấy...
- wangho.
người được kêu tên theo quán tính quay lại phía sau, cậu ngước mặt lên nhìn thấy bóng hình quen thuộc, người đã hỏi cậu rằng có ổn không?
anh đây rồi.
- lạnh lắm, sao em không mặc thêm áo?
sanghyeok vừa nói vừa khoác áo của mình cho cậu, còn cậu thì chỉ biết cười khờ đáp lại.
- có mặc thêm nhiều áo...thì em vẫn sẽ lạnh mà.
lee sanghyeok nhoi nhói lồng ngực, em nhỏ này lại luyên thuyên cái gì không biết.
- chúng ta về khách sạn nhé.
- ở đây đi...em thấy dễ chịu hơn.
han wangho thả mình vào những làn gió buốt, cậu chẳng thấy lạnh nữa, ngược lại còn rất dễ chịu. như thể nó đang cuốn đi những nỗi đau trong lòng, những nỗi đau âm ỉ qua từng năm tháng, và những nỗi đau vừa mới xuất hiện gần đây.
- em sẽ bị ốm mất.
- thì sao chứ? em đâu còn thi đấu nữa đâu.
lee sanghyeok bàng hoàng nhận câu trả lời, cậu thản nhiên lắm, chẳng bận tâm gì nhiều nữa rồi.
- sao em lại nói thế?
- chẳng phải last dance của em đã kết thúc rồi hay sao?
anh mím môi, tiếp tục trấn an.
- nhưng em đâu thể mọi chuyện kết thúc như vậy...chúng còn dở dang...
- anh à, sự nghiệp của em đến đây thôi, em không muốn tiếp tục nữa, em cần được nghỉ ngơi.
lee sanghyeok hiểu cậu đang nói gì, nhưng một phần ích kỉ nào đấy trong anh, vẫn muốn đứng chung với cái id peanut trên bản đồ summoner's rift.
- wangho...
- và cả chuyện của chúng mình nữa....mọi thứ nên dừng lại thôi...
han wangho nặng lòng giãi bày, nhưng lại nói ra rất nhẹ tênh.
- chuyện chúng mình...
- à, em nói hơi quá rồi, chúng mình làm gì có chuyện gì chứ.
lee sanghyeok nhói nơi lồng ngực, miệng mấp máy vài câu chẳng nói nên lời.
- wangho...
- cám ơn anh vì đã tới đây, em ổn rồi.
- để anh đưa em về.
- không cần đâu.
- wangho...
- và anh cũng không cần lau nước mắt cho em nữa, tại anh đến thì em cũng nín rồi.
han wangho khẽ cười, nhưng nhìn nó chẳng vui nổi.
- thượng hải đẹp anh nhỉ?
lee sanghyeok trầm ngâm nhìn cậu.
- ừm.
- ở một vũ trụ nào đó, chắc hẳn han wangho cũng sẽ ngắm nhìn thượng hải với một cương vị khác đúng không anh?
cương vị...là chức vô địch hay chỗ đứng trong lòng lee sanghyeok?
cả hai.
- nhất định là vậy rồi.
han wangho nhẹ lòng, khẽ cởi áo khoác trao trả cho anh rồi nói lời tạm biệt.
- trả anh này, em không lạnh nữa.
- ...
- tạm biệt anh nhé, sau này em sẽ nhớ chúng mình lắm đấy.
- wangho...
- em về đây, anh về cẩn thận.
- để anh...
- em không cần mà, anh về đi nhé. cám ơn anh nhiều.
lee sanghyeok trân trân nhìn cậu rời đi, trong lòng chua xót khó tả, như thể vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm.
nhưng dù vậy, anh vẫn ngập ngừng níu cậu ở lại.
cuối cùng chỉ có thể nhìn cậu rời đi.
han wangho không muốn nghe lời hồi đáp, cậu gấp gáp tránh khỏi thực tại khắc nghiệt.
thực tại ấy, là vũ điệu cuối cùng của cậu dừng lại ở tứ kết,
và mối quan hệ không danh phận giữa cậu với đường giữa t1.
nếu em lấy được cúp, thì chúng mình công khai nhé?
kịch bản ấy thật đẹp, nhưng chúng lại không dành cho cậu.
han wangho vừa đi vừa khóc, khóc cho sự nghiệp 10 năm đã kết thúc, và mối tình mập mờ của cậu và anh.
lee sanghyeok cũng sải bước về hướng ngược lại, với tâm tư khó tả, mất mát có, đau lòng có, chua xót có...lưỡng lự có.
đêm hôm ấy, có hai người đã bỏ lỡ nhau, vì sự nghiệp, vì danh tiếng...
và vì tình yêu chưa đủ lớn.
cứ thể họ rời xa nhau, không một lời níu kéo.
trả cá về với nước
để thuyền về với bờ
như chưa từng hẹn ước
tất cả chỉ tình cờ.
thượng hải_28.10.2025

trả peanut về summoner's rift, còn han wangho về với chúng mình🫳🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com