16
"Mùa đông của anh ở đâu?"
"Ở đây nè,trong trái tim em"
×××
"Hôm nay nghe nói Seoul sẽ có tuyết rơi,anh có thể đi ngắm tuyết em được chứ?"
"Xin lỗi em,hôm nay anh bận rồi"
×××
"Sang Hyeok không yêu em nữa,Sang Hyeok ghét em rồi"
Suốt mấy ngày hôm nay,Viper cùng với đồng đội đã phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp đến từ vị trí của Wangho.Chỉ là đi ngắm tuyết thôi,có cần nhất thiết phải làm quá lên như vậy không?
Anh Wangho,làm ơn cho bọn em một chút bình yên đi.Anh cứ than vãn mãi như thế,làm sao mà bọn em chịu được?"
"Thế thì hãy gọi Sang Hyeok tới đây,anh sẽ để cho mấy đứa yên"
"Anh Sang Hyeok không có ở trụ sở T1 đâu,đang bận đi kiếm cơm rồi"
"Tên đáng ghét!Kiếm cơm cái gì?Kiếm cớ tránh mặt anh thì có!"
"Thôi thôi,cho em xin!"
Nếu Wangho đang mất ăn mất ngủ cùng với đám trẻ nhà HLE,thì ở chiều hướng ngược lại,bên phía nhà T1,dường như có chút trầm tính hơn
Anh đã kéo theo thằng cháu Guma đi chạy show,để mặc các thành viên ở nhà lo liệu phần còn lại.
Guma đương nhiên rất khó chịu,một ngày bị bắt làm chân sai vặt không đủ,lại còn thêm vài ngày nữa,cứ thế này chắc chân ông cháu muốn đột quỵ luôn quá
"Chú còn định hành cháu đến bao giờ nữa?Làm ơn,cho cháu về đi,cháu đã hẹn Keria đi ngắm tuyết rồi"
"Đừng kiếm cớ trốn việc,Keria đi nghĩa vụ chưa về,ngắm tuyết cái gì ở đây?"
"Chú cũng khác gì cháu đâu!Không đi ngắm tuyết với anh Wangho,còn bắt cháu phải theo chú nữa,thế thì có quá đáng lắm không?"
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa,lo mà hoàn thành công việc của mình đi"
"Đúng là bố già sĩ bọ »
« Này này,chú vẫn còn ở đây đấy nhé »
« Dạ vâng,cháu biết rồi ạ »
Guma lúc này chỉ biết cầu mong,làm ơn,anh Wangho,hãy giúp em thoát khỏi ông chú cứng đầu này được không ?
« Sang Hyeok đáng ghét,Sang Hyeok thất hứa... »
Wangho thực sự cũng đã rất mệt mỏi khi hằng ngày luôn ép mình phải nhắc đến anh trong sự khó chịu đến cùng cực.Rồi không biết đến bao giờ mọi thứ mới có thể trở lại được như bình thường đây ?
Và thế rồi trong vô thức,cậu đã bấm máy gọi điện cho anh
Thật không ngờ đầu dây bên kia đã bắt máy,nhưng chất giọng nghe có vẻ khá lạ
« Wangho,cứu em với »
« Em bị làm sao vậy Min-hyeong?"
"Em bị người thương Lee Sang Hyeok của anh hành đi tham gia sự kiên suốt mấy ngày hôm nay rồi"
Không chấp nhận lời mời,còn bắt Guma đi cùng mình?
Cứ thế này thì anh tới số rồi,Lee Sang Hyeok!
Nghe theo lời dẫn của Guma,cậu đã tìm đến được nơi tổ chức sự kiện,là tòa nhà mang tên của anh,vừa mới vào đến sảnh,rất nhiều người đã nhận ra cậu nhưng cậu không để tâm lắm.Cái cốt là phải tìm được anh trước đã
Đây rồi,dám từ chối người ta hả?Đồ đáng ghét nhà anh!
"Lee....Sang...Hyeok!"
"Uả Wangho,sao em lại ở đây"
"Em mà không ở đây,thì anh còn giấu em đến bao giờ nữa?"
"Anh không có ý định giấu em đâu,chỉ là..."
"Thôi đừng lý do nữa,biết nhau mà không cho nhau được niềm tin thì thôi đừng mong chờ gì nữa"
"Wangho,nghe anh giải thích"
"Anh đã hết cơ hội giải thích,từ bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa,anh tốt nhất nên tìm người khác để bầu bạn đi,tạm biệt anh,chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình"
Nước mắt cậu đã muốn rơi lắm rồi,nhưng để giữ thể diện cho mình,cậu cố phải tỏ ra là mình mạnh mẽ trước mặt mọi người.
"Nhưng anh vẫn yêu em nhiều lắm!"
Lời nói của anh khiến những người đang có mặt ở đó đều sững sờ,ngay cả cậu cũng không tin là anh sẽ nói ra những lời như vậy
"Anh vẫn còn yêu tôi?Thế tại sao lại không chấp nhận lời để nghị của tôi,hay là anh coi lời nói của tôi như lời nói gió bay?"
"Anh không có ý đó...anh..."
"Anh không có niềm tin vào tôi?"
"Không phải đâu,Wangho,anh"
"Tôi không muốn nghe bất cứ một lời nào từ anh nữa,tốt nhất chúng ta không nên chạm mặt nhau nữa"
Lần này,là dứt thật rồi
Cậu đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa
"Niềm tin là cái gì ?Là sự thờ ơ của người mình yêu với mình?"
Cậu chẳng còn muốn tin nữa
Kể từ sau cuộc gặp mặt bất ngờ đó,tâm trạng của cậu không những không khá hơn,mà lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Ăn uống không đầy đủ,cơ thể suy nhược,và cậu đã phải trả giá cho sự tệ hại với chính bản thân mình.
Nhập viện trong tình trạng yếu ớt,tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa
Nhưng điều cậu bất ngờ hơn,đó là ở giường bên cạnh,đó lại chính là người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại nữa.
"Em tệ lắm,Wangho"
"Em muốn hành hạ bản thân mình đến bao giờ nữa?"
"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng,tại sao anh lại ở đây?"
"Vì anh nhớ em"
Thực ra kể từ sau cuộc gặp mặt đó,anh lại càng lao đầu vào công việc nhiều hơn,đến mức cơ thể trở nên kiệt sức và kết quả là đang nhìn cậu ở bệnh viện đây
"Anh nói dối,em không tin lời anh nói đâu"
"Em không tin anh,nhưng anh thì lại chẳng bao giờ mất chữ tín cả"
Cái đầu cậu chỉ muốn nổ tung lên thôi,không ngờ tên người yêu của mình lại là con người như thế này
"Anh khai thật đi,đừng mập mờ nữa"
"Anh...rất muốn đưa em đi ngắm tuyết,nhưng không phải là ở Seoul,mà là ở Thụy Sĩ"
"Ở Thụy Sĩ?"
Cậu chợt nhớ ra,cách đây khá lâu rồi,cậu từng nói với anh là rất muốn đi Thụy Sĩ ngắm tuyết,nhưng lời hứa đó mãi vẫn chưa thành hiện thực
"Chính vì lời nói của em mà anh đã làm việc rất chăm chỉ,để em có thể ở đó cả tháng cũng được,không cần phải lo nghĩ gì nữa"
Cậu đã quên mất chi tiết này
Trời ạ,sao mình lại ngốc đến như thế chứ?
"Sang Hyeok,em xin lỗi anh"
"Em không có lỗi đâu,chỉ là anh muốn dành mọi điều tốt nhất cho em mà thôi"
Không khí bỗng trở nên gượng gạo đến khó tả,cả hai đều quay mặt đi ngượng ngùng,cho đến khi có bác sĩ vào thăm khám mới chịu bình thường trở lại
"Anh nghĩ có thể lừa được em sao?Em không tin"
"Em không tin thì mặc kệ em thôi,vì thêm một dấu thôi cũng đủ nặng hơn em rồi"
Cuối cùng khi đã gom góp đủ số tiền cần thiết,cả hai đã cùng nhau bay khỏi Seoul,bước đến Thụy Sĩ trong sự hân hoan chào đón của thời tiết nơi đây
Làng Zermatt,nơi được nhiều người yêu thích,chính là địa điểm mà anh đã chọn để hâm nóng tình cảm với người thương của mình
"Em ở đây chơi cả tháng cũng được,ngày nào anh cũng đưa em đi chơi luôn"
"Thật tốt khi yêu anh,Sang Hyeokie"
Nghe lời khen của cậu,anh có chút e thẹn,dù không phải là lần đầu cậu khen anh,nhưng đứng giữa thời tiết này,quả thực có phần hơi đỏ mặt
Thế rồi những ngày kế tiếp ở Thụy Sĩ,cậu đã được chơi đủ thứ trên đời,nhiều đến mức y cảm thấy không thể làm chuyện gì khác được nữa
"Anh chơi cùng em đi"
"Anh bận rồi,em chơi một mình đi"
"Thế thì thôi,anh ở đây chạy việc đi,em xách va li về nước đây"
"Ấy ấy,anh không có ý đó,anh sẽ chơi cùng em mà"
Cái thói quen của anh đã ăn sâu vào máu rồi,muốn bỏ cũng khó,nhưng để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người thương,có gì mà anh lại không làm chứ?
"Wangho,hôn anh đi"
"Anh còn muốn em hôn anh?Chờ chút em có điều bất ngờ"
Cậu thó lấy một viên kẹo trong túi,tính là sẽ trao cho anh bằng đường môi,nhưng không,anh đã chủ động nuốt lấy viên kẹo đó,kèm theo đôi môi của cậu nữa.
"Tính chơi xỏ anh hả?Không có đâu nha"
"Hihi bị lộ rồi,thôi để em hôn bù vậy"
Nụ hôn lần này không quá sâu,nhưng cũng đủ để bờ môi bớt khô trong những ngày đông lạnh giá
"ước gì anh được hôn em mỗi ngày"
"Anh thích thì ngày nào em cũng chiều anh như thế này"
"Ui sao mà anh yêu cục bông nhỏ này thế không biết!"
Lúc chơi thì hết mình,lúc về thì hết hồn.Cậu đã bị ốm một trận dài,chắc phải một nửa của chuyến đi luôn.Anh cứ lo lắng mãi,liên tục túc trực bên cạnh cậu,sợ cậu sốt cao sẽ nguy hiểm.
"Em ốm rồi,anh có nên hối hận không nhỉ?"
"Cần gì phải hối hận đâu,khi Wangho của anh được vui vẻ?"
Những ngày còn lại của chuyến đi,anh đã đưa cậu đến những nơi mà cậu chưa khám phá hết,tất nhiên luôn phải kèm theo túi sưởi ấm rồi
"Cảm ơn anh,đã thực hiện lời hứa của em"
"Yêu anh,Sang Hyeok"
Một nụ hôn lên môi,báo hiệu cho một kỳ nghỉ nhiều niềm vui đã chuẩn bị kết thúc
Sau 1 tháng ở Thụy Sĩ,lúc cả hai trở về Hàn Quốc,dường như cái lạnh ở đây đã không còn là quá khắc nghiệt nữa
"Đi chơi cả tháng mà không có quà cho anh em hả?"
"Tất nhiên là có rồi,nhiều nữa là đằng khác"
Một túi đồ toàn là đặc sản của Thụy Sĩ,cả bọn háo hực nhận lấy không trừ một ai.
Vậy là mùa đông của cả hai đã kết thúc như vậy đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com